NTĐNN 9: Ba phần trong sáng, bảy phần tà gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đỡ chưa ?!" nàng gầm nhẹ, miệng sắp khô đến nơi rồi.

Cái quan trọng là, mùi thơm thanh nhã trên người hắn làm cho tâm trí nàng hoảng loạn, cũng làm cho nàng không kìm lòng được mà nhớ tới một người khác.

"Nàng nói xem ?" – hắn thoải mái nhíu mày, đôi mắt gian ác nhìn nàng.

Duẫn Nhi nghiêng tai lắng nghe, ý, ngoài cửa yên lặng rồi.

"Cuối cùng cũng đi rồi!" – nàng thở dài nhẹ nhõm, lăn từ trên người hắn xuống dưới.

"Mệt chết ta rồi !"

Chẳng qua là nàng chỉ đánh hắn một cái, hơn nữa nàng cũng không phải cố ý, chỉ là tay không cẩn thận mà vung sang thôi, làm sao mà đau như vậy được, hay là tên biến thái chết tiệt này cố ý chỉnh nàng !

"Vương phi, đấm chân cho ta." – Cung Tuấn bắt đầu đắc ý cười.

"Dựa....dựa vào cái gì!" – nàng không thể không hạ giọng quát.

"Vậy ta gọi Dung ma ma đến....."

"Ta đấm!" – đấm chết ngươi! Đấm chết ngươi! Nàng làm sao có thể cho rằng người trước mặt và người kia giống nhau được chứ ? Chắc chắn là hai người !

"Nhẹ một chút, Vương phi, đừng tưởng rằng không phải chân của nàng thì nàng có thể dùng sức như vậy." – hắn hai tay gối lên sau đầu, nhàn nhã nói.

"Vâng! Vương gia!" – Người đang ở dưới nanh vuốt của sói, không thể không cúi đầu, chờ thêm ba ngày nữa, đuổi bà phù thủy phòng bên cạnh đi, để xem nàng xử trí hắn như thế nào!

"Mạnh một chút......uh......rất tốt, rất tốt!"

"Xoa bóp vai nữa, ngồi cả một ngày, mệt chết."

"Được được, tay nghề đúng là không tệ, nặng nhẹ thích hợp, trái một chút......phải một chút...."

Duẫn Nhi nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại cầu nguyện: Ta có một giấc mơ, biến mười ngón tay của mình thành kim châm, đâm chết cái con sói đáng khinh này.

Ta có một giấc mơ, mặt của hắn mọc lên đầy mụn độc. Ta có một giấc mơ, ngày mai hắn bị bệnh nặng chết luôn !

Cung Tuấn không nghe thấy tiếng lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại từ đôi mắt đang nhắm chặt, khuôn mặt đầy căm giận kia liếc một cái cũng có thể đọc được suy nghĩ của nàng.

Thú vị, thú vị, nữ nhân này có thể giả vờ, đóng vai hiền lành thục đức đúng là có chút giống, ngay cả Hoàng Đế Hoàng hậu cũng bị lừa, nhưng cái gì nàng cũng viết ở trên mặt, hỉ nộ ái ố, thậm chí cả suy nghĩ trong lòng nàng.

Nhìn qua thì có chút mâu thuẫn, nhưng đây lại xác thực đúng là nàng.

Có chút hoang dã, lại có chút đáng yêu, có chút gian xảo, lại có chút ngây thơ.

Ba phần trong sáng, bảy phần tà gian, đúng là hợp khẩu vị của hắn!

Xem ra, cuộc sống sau này của hắn sẽ không lo buồn nữa rồi.

Cung Tuấn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên cảm thấy bên cạnh không có động tĩnh, người đang đấm lưng rất lâu không nhúc nhích, cúi đầu nhìn thấy nha đầu kia lại gục lên người hắn ngủ rồi.

Khuôn mặt nhỏ đang trong giấc ngủ mà vẫn nhăn nhó, cái này làm cho hắn hoài nghi, nếu hắn đánh thức nàng lúc này, không biết nàng cọp mẹ này có nhảy dựng lên cắn người không đây.

Được rồi, ngủ đi ngủ đi, tiểu nha đầu, sáng ngày mai, nàng nhất định sẽ có bất ngờ !

Sáng sớm, trong Thuận vương phủ truyền đến tiếng huyên náo:

"Không hay rồi, Vương phi phát ban rồi !"

"Phát ban rồi phát ban rồi! Mau mời thái y!"

Duẫn Nhi mơ mơ màng màng mở mắt, thu cánh tay không biết tung ra ngoài chăn từ bao giờ lại, dụi dụi mắt.

Gì đây ? Kỳ lạ, tay nàng sao lại nhiều chấm đỏ như vậy ? Hơn nữa lại còn hơi ngứa nữa ?

Nàng lấy tay gãi gãi, đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng của Dung ma ma:

"Các ngươi đi xuống cả đi, Vương phi phát ban, phải cách ly, Vương gia, mời ngài cũng tránh đi."

"Ta...... Ta không đi. Ta muốn ở trong này với nàng. Hơn nữa chúng ta lúc nào cũng ở bên nhau, nếu đúng là Vương phi bị đậu mùa, bây giờ rời đi cũng không kịp nữa rồi. Dung ma ma, chúng ta vợ chồng tình thâm, nhất là những lúc như thế này, ta càng không muốn rời xa nàng."

Gì ? Đây là tiếng của Cung Tuấn. Không nghĩ cũng biết tên này nhất định lại đang diễn trò!

Nhưng mà......ai bị phát ban vậy ? Là nàng sao ?

Duẫn Nhi nghi hoặc nhìn những chấm đỏ trên cánh tay nàng, vươn tay lấy cái gương đồng bên gối, vừa nhìn thấy mình trong gương, nàng sợ tới mức nhảy dựng lên.

Trời ạ, không chỉ có ở trên cánh tay, còn ở trên mặt, còn...... trên khắp người! Chỗ nào cũng có!

Đây, đây, đây không phải bệnh đậu mùa sao ? Nàng hoảng sợ, năm năm trước lúc kinh thành gặp phải dịch đậu mùa, lúc đó nàng đang lang thang đầu đường, hơn nữa nhị sư phụ là đại phu, nên lúc ấy nàng còn giúp nhị sư phụ cứu không ít bệnh nhân bị đậu mùa.

Đối với căn bệnh này nàng có chút hiểu biết, nhưng nhìn kỹ lại thì nàng không giống bị đậu mùa.

Ở bên ngoài, thanh âm suy yếu của Cung Tuấn lại một lần nữa truyền đến:

"Dung ma ma, bà đi ra ngoài đi, bà còn phải hồi cung hầu hạ phụ hoàng và mẫu hậu, bà không thể có việc gì, nếu không bản vương đắc tội lớn. Bản vương quyết định cùng Vương phi đồng sinh cộng tử, cho dù thật sự có chuyện gì đi nữa, cũng cam tâm tình nguyện!"

"Vương gia, ngài nên vì Hoàng Thượng, vì hoàng hậu mà suy nghĩ kỹ. Bệnh của Vương phi không phải chắc chắn trị không khỏi, ngài đi ra ngoài trước, chờ thái y đến xem lần nữa rồi quyết định cũng không muộn."

"Không, ta sẽ không rời khỏi Vương phi ......"

Hai người ở ngoài, một người tận tâm khuyên bảo, một người kiên trì không đi. Nghe ra có vẻ rất là chân thành, nàng khẽ hừ một tiếng, tên Cung Tuấn này đúng là lắm trò quỷ!

Nàng có thể chắc chắn, đầu nàng không đau, lưng không đau, không lạnh không nóng, càng không có nôn mửa, theo kinh nghiệm của nàng thì tuyệt đối không phải bị đậu mùa, chẳng qua chỉ là nổi mẩn giống như bị đậu mùa mà thôi.

Nhất định là Cung Tuấn muốn dùng cách này để đuổi Dung ma ma.

Có điều xem tình hình hiện tại bên ngoài, Dung ma ma không chỉ không đi, còn cố chấp muốn ở lại chăm sóc bọn họ, tận trung làm hết phận sự. Xem ra cách này dường như không có tác dụng lắm.

Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn, ngươi cũng có lúc tính toán sai lầm rồi!

Nhưng mà — nàng đảo đảo mắt, nếu nàng thật sự bị đậu mùa, như vậy nàng sẽ nhanh chóng bị cách ly. Đến lúc đó sẽ không có người làm phiền nàng !

Đúng rồi! Duẫn Nhi mắt sáng ngời, hào quang lan tỏa! Nếu đến lúc đó nàng bất hạnh bị đậu mùa mà "chết", như vậy từ nay về sau trên đời này sẽ không có Thuận vương phi nào đó, cũng không có Lâm Duẫn Nhi.

Nàng sẽ không phải ở đây nhìn sắc mặt người khác mà sống! Đến lúc đó, trời đất bao la, tiêu dao khoái hoạt! Nàng tin rằng đây tuyệt đối là một kế sách tuyệt đỉnh!

Đúng vậy, phải giả chết! Thì ra giả chết đúng là rất tốt !

Nàng đảo nhanh con ngươi, kế sách ào ạt đến như nước sông cuồn cuộn chảy xiết. Vừa rồi còn nhăn nhó cau mày, bây giờ thì mặt mày hớn hở.

Vì thế, khi Thái y đến xem mạch cho nàng, hỏi nàng có khó chịu gì không, nàng liền trả lời y như những hiểu biết về bệnh đậu mùa, khua môi múa mép.

Mà thái y nghe xong cũng tin tưởng, nói y như sách cho tất cả mọi người biết: Vương phi bị đậu mùa!

Hoàng thượng hạ chỉ: Nhanh chóng cách ly!

Đằng sau hậu hoa viên cô quạnh của Thuận vương phủ, có một căn phòng lâu rồi chưa có người ở, sau khi được quét dọn sạch sẽ liền sắp xếp cho Duẫn Nhi ở đó.

Bởi vì là nơi cách ly nên có rất ít người đến. Chỉ có hai nha đầu được sắp xếp thỉnh thoảng đến đưa thuốc.

Đến buổi tối, lại càng có ít người đến, nàng thấy trong phòng không có người, lập tức muốn chơi đùa.

Đi thêm mấy bước nữa từ hậu viện này là đến cửa sau, từ đây chuồn ra ngoài tuyệt đối không có người nào biết.

Vì thế, trời vừa mới tối, liền có một bóng người từ cửa sau trực tiếp lẻn ra ngoài, phía sau nàng, ba cái đầu đồng thời xuất hiện đằng sau giả sơn.

"Nữ nhân này, vừa điêu ngoa, vừa xấu xí, vừa đáng ghét, ta thấy đệ nên bỏ nàng luôn đi!" Cung Khánh có vẻ ghét cay ghét đắng Duẫn Nhi.

"Đúng vậy, huynh à, bỏ nàng đi, đệ tìm cho huynh một người tốt hơn !" – Cung Tiêu cũng phụ họa.

Cung Tuấn không thèm quan tâm đến hai kẻ không có đầu óc này, hưu nàng ? Vậy những ngày sau này của hắn không phải sẽ rất nhàm chán sao ?

"A Tiêu, đệ nói xem, ở vương phủ, nàng là Vương phi, ra khỏi vương phủ, nàng sẽ trở thành cái gì ?" hắn nhíu mày nhìn theo hướng Duẫn Nhi rời đi.

Cung Tiêu chợt hiểu ra: Ở trong phủ không làm gì được nàng, nhưng ra khỏi phủ không có gì có thể che chở cho nàng! Bằng bản lĩnh và những mối quen biết của Cung Tiêu hắn ở kinh thành, không tin không chỉnh được tiểu nha đầu này!

"Huynh à, chờ tin tức tốt của đệ!" – hắn vỗ vai Cung Tuấn, vẻ mặt tự tin. Ngày hôm nay thế nào hắn cũng phải báo mối hận hôm trước!

"Thực sự để cho hắn đi sao ?" – Nhìn bóng Cung Tiêu theo sát Duẫn Nhi, Cung Khánh cảm thấy có chút không ổn, tuyệt đối không phải hắn thông cảm với Duẫn Nhi, mà là cảm thấy làm như vậy hình như không hợp với lễ giáo.

"Đệ có nói là cho hắn đi sao ?" – Cung Tuấn thoải mái nhún vai.

Duẫn Nhi phi thân chạy nhanh trên nóc nhà, bỗng nhiên phát hiện phía sau có một bóng người đang bám sát theo, vì thế nàng phi thân xuống hòa vào trong phố xá náo nhiệt.

Kinh thành về đêm, so với những nơi khác náo nhiệt hơn nhiều. Ánh nến sáng như ban ngày, tiếng kêu la ầm ỹ vang lên liên tục, náo nhiệt như ban ngày.

Nàng chui vào dòng người, xuyên qua một cái ngõ nhỏ, chui vào Xuân Hương Lâu.

Xuân Hương Lâu ? Nữ nhân này không ngờ lại đi vào Xuân Hương Lâu ?

Tâm hồn yếu ớt của Cung Tiêu lại một lần nữa bị đả kích trầm trọng — Xuân Hương Lâu là nơi ở của đám oanh oanh yến yến, làm sao cô nàng xấu xí này lại đi vào được ! Đúng là làm xấu đi một khối kho báu !

"Ah....Tiểu Vương gia, đã ba ngày nay ngài không tới Xuân Hương Lâu chúng tôi rồi, các cô nương đều nhớ ngài chết đi được!" – Tú bà Thúy Hoa lắc cái thân hình mập mạp, cười khanh khách tiến ra nghênh đón.

"Ta hỏi ngươi, vừa rồi có phải có một nữ nhân rất xấu đi vào đây hay không ?" – hắn hôm nay không có tâm trạng.

"Nữ nhân xấu xí ? Tiểu vương gia, ngài nói như vậy không phải bôi nhọ thanh danh Xuân Hương Lâu của chúng tôi sao? Cô nương của chúng tôi, ai ai cũng đều là mỹ nữ xuất chúng!" – Thúy Hoa vừa nói vừa cọ cái thân hình mập mạp vào người hắn.

"Quên đi, để ta tự vào tìm." – đẩy Thúy Hoa ra, Cung Tiêu bước vào trong.

Trong một đống hoa tươi đẹp đẽ này muốn bắt được một cây cỏ dại nho nhỏ, hẳn là không khó khăn gì.

Chờ xem, đừng để ta bắt được, đến lúc đó ta sẽ bán ngươi vào Xuân Hương Lâu làm cô nương ở đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona