NTĐNN 60: Tiếp tục dùng hình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu lạnh lùng nhìn Duẫn Nhi: "Nói qua về thân thế của ngươi đi.".

Duẫn Nhi im lặng một lát: "Tôi là con gái của một gia đình thường dân, không đáng nhắc tới."

Thái hậu hừ lạnh một tiếng: "Vậy ngươi và hoàng thượng quen nhau thế nào?"

"Quen nhau trên đường." nàng mơ hồ cảm giác có chút không ổn, phía sau lưng nàng, cánh cửa đại điện từ từ khép lại.

Ở ngoài đại điện, một tiểu thái giám nhìn cánh cửa đang khép lại vội vàng chạy đi.

"Hoàng thượng... Hắn rốt cuộc thích ngươi vì cái gì?" Thái hậu lạnh lùng nhìn nàng, nữ nhân này ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp, còn có cái gì thu hút người khác? Một chút gia giáo cũng không có!

Nhìn khuôn mặt thái hậu càng ngày càng lạnh lùng, Duẫn Nhi bắt đầu nghi ngờ.

Một Thái hậu luôn luôn hiền hòa, lẽ nào thực sự muốn thẩm vấn một cô gái vô hại như nàng sao?

Nàng hoàn toàn không thể tin được. Thế nhưng nhìn tình hình hiện tại, trong lòng nàng có chút cảnh giác.

Tình hình không ổn rồi!

Duẫn Nhi khẽ lắc đầu: "Thần thiếp cũng không biết. Nhưng thần thiếp nghĩ, hoàng thượng chỉ hứng thú nhất thời, có lẽ người chưa từng thấy qua nữ nhân như thần, nên có cảm giác mới mẻ mà thôi. Dù sao người cũng là hoàng đế, sau này sẽ có tam cung lục viện, đều là danh môn khuê các, tôi có là gì đâu."

Duẫn Nhi nói rất khiêm tốn, đồng thời lặng lặng để ý đến biểu hiện của thái hậu.

Thoáng thấy thái hậu có chút do dự, Ngọc Điệp nhẹ giọng nói: "Thái hậu, thực ra cô nương ấy nói cũng có lý, cô nương ấy chỉ là một người dân bình thường, có lẽ hoàng thượng thực sự chỉ hứng thú nhất thời..."

Ánh mắt thái hậu đột nhiên trầm xuống: "Một cô gái dân dã bình thường mà có thể mê hoặc hoàng đế đến vậy, nếu cứ coi thường như thế, lỡ cô ta ở lại hẳn trong cung, sau này trong hoàng cung sẽ không có ngày yên bình! "

Thấy đã đạt được mục đích, Ngọc Điệp cười dịu dàng.

Ả ta lại bắt đầu giở trò rồi! Nàng giận mà không dám nói gì, Ngọc Điệp ngươi nhớ đấy! Lại là do ngươi chọc ta trước!

"Thái hậu, người quá coi trọng thần thiếp rồi..."

Lần này, không đợi Duẫn Nhi nói xong, thái hậu lạnh lùng cười, ngước ánh mắt âm u lên:

"Đúng là một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, thảo có thể lừa được hoàng đế! Xem ra không cho ngươi nếm mùi một chút, ngươi sẽ không nói thật phải không?!"

Thái hậu đưa tay lên, liền có hai tên thái giám cầm dụng cụ kẹp ngón tay đi đến.

Duẫn Nhi ngạc nhiên nhìn thái hậu, thái hậu thực sự muốn dùng hình với nàng!

Bây giờ nàng đã tin lời Cung Tuấn, xem ra nhìn người thực sự không thể chỉ nhìn bên ngoài. Một thái hậu hiền hòa, tươi cười dịu dàng như vậy cũng lạm dụng tư hình!

"Khoan đã! Thái hậu nương nương muốn dùng hình với ta cũng phải nói rõ ta đã phạm phải lỗi gì chứ." nàng mặc kệ hai tên thái giám ở phía sau.

Thái hậu thịnh nộ: "Ngươi mê hoặc hoàng đế, làm loạn hậu cung, tội danh này có đủ hay không?"

"Thái hậu! Sao người có thể ăn nói ngang ngược như vậy!" Mê hoặc hoàng đế, làm loạn hậu cung, tội danh này lớn lắm đấy!

"Ngươi dám nói như thế với thái hậu sao!" Ngọc Điệp hoảng sợ che miệng, e sợ thiên hạ không đủ loạn.

"Người đâu, bắt lấy ả! Dùng hình!" Thái hậu quát lớn, một đám thái giám xông tới.

Duẫn Nhi khinh thường, nàng nhanh chóng cho cả đám nằm bò trên mặt đất.

"Biết cả võ công sao, người đâu! Bắt yêu nữ này lại cho ai gia!" Thị vệ ở trong điện nghe lệnh đồng loạt xông lên.

Võ công của nàng là học từ Tiêu Chiến, người bình thường không phải là đối thủ của nàng, nhưng một mình khó chống lại đám đông, bọn chúng có vũ khí còn nàng chỉ tay không, nên cuối cùng đã bị bắt lại.

"Dùng hình!" Thái hậu lạnh lùng hạ lệnh.

Khóe môi Ngọc Điệp hiện lên một nụ cười đắc ý, đôi mắt càng thêm long

Hai tay Duẫn Nhi bị kéo ra phía trước người, cái kẹp ngón tay đong đưa tiến đến gần trên ngón tay nàng.

"Thái hậu là người có tấm lòng nhân ái, người luôn luôn hiền hòa là tấm gương cho người trong thiên hạ noi theo! Vì sao người lại muốn lạm dụng tư hình ...."

Nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của Ngọc Điệp, Duẫn Nhi nghiến răng nghiến lợi giãy dụa.

Thế nhưng càng giãy dụa, bọn thị vệ giữ càng chặt, nàng kích động, cảm thấy khí huyết dâng lên, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

"Nương nương, nàng ta hôn mê rồi." Thái giám bẩm báo.

"Hôn mê... Vậy không thể dùng hình nữa sao?" Ngọc Điệp nhẹ nhàng hỏi.

Thái hậu lạnh lùng hừ một tiếng: "Muốn giả bộ bất tỉnh ư? Tiếp tục dụng hình!"

"Vâng!" Bọn thị vệ kéo mạnh tay nàng, cổ tay lộ ra khỏi tay áo, bàn tay nhỏ bé trắng như ngọc của nàng bị kẹp trúc kẹp lên. Trên cổ tay nàng, chiếc vòng ngọc bích chợt lóe sáng.

"Khoan đã!" Thái hậu đột nhiên bảo dừng lại, khiến cho Ngọc Điệp thắc mắc.

Thái hậu đi tới trước mặt Duẫn Nhi, từ trên cao nhìn xuống nàng, nàng ta đúng thật đã hôn mê. Mà cái vòng ngọc trên cổ tay nàng cũng chỉ có duy nhất một cái trong thiên hạ.

Trước khi Thuận Vương phi rời khỏi kinh thành, bà đã tặng cho Thuận Vương phi một món quà. Cái vòng ngọc ấy trước đây do chính tay Thái hậu đưa cho nàng, sao bây giờ lại ở trên tay tiểu nha đầu này!

Thái hậu đứng lặng im trước mặt Duẫn Nhi, vẻ mặt nghiêm nghị, mọi người không dám thở mạnh, chờ Thái hậu nương nương hạ lệnh.

Ngọc Điệp tò mò tiến lên: "Thái hậu, người làm sao vậy?"

Thái hậu quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngọc Điệp, ánh mắt kín đáo khó lường, sau đó chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi đi trở về.

"Thái hậu nương nương." Ngọc Điệp không rõ Thái hậu trầm tư vì chuyện gì.

Rốt cục Thái hậu cũng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu chậm rãi cười cười, dáng vẻ ôn hòa: "Ai gia không có việc gì, chỉ là ai gia đang suy nghĩ, nếu như thực sự dùng hình với nha đầu kia, không phải sẽ làm cho Khánh nhi oán hận ai gia sao? Không thể để mẫu tử chúng ta xa cách nhau vì một nữ nhân được."

Ngọc Điệp miễn cưỡng mở miệng: "Đúng vậy."

Rốt cuộc thái hậu bị làm sao vậy? Sao lại thay đổi khác hẳn so với lúc nãy?

"Người đâu, đưa nha đầu kia về Trắc điện..." Thái hậu còn chưa dứt lời, ngoài cửa lớn liền vang lên một tiếng hét: "Dừng tay!"

Cung Khánh sải bước tiến đến, khi ánh mắt hắn nhìn thấy kẹp trúc trên tay nàng, hắn liền nổi giận đùng đùng, một cước đá văng tên tiểu thái giám đang áp tải Duẫn Nhi, tiến lên cẩn thận ôm thân hình nhỏ bé đang ngất xỉu vào trong lòng.

"Duẫn Nhi, Duẫn Nhi, nàng mau tỉnh lại!" Cung Khánh khẩn trương càng hét to hơn: "Người đâu, mau gọi thái y! Gọi thái y!"

"Vâng!"

Nhìn Cung Khánh vẻ mặt hoảng loạn ôm Duẫn Nhi rời đi, nghe hắn kêu to tên, nhớ tới chiếc vòng ngọc trên cổ tay lúc nãy, nhìn lại Ngọc Điệp đang đứng bên cạnh, thái hậu ngồi xuống nhuyễn tháp suy tư.

Nghe nói con trai của bà thích Thuận Vương phi, nhưng sau khi Thuận Vương phi tiến cung, Cung Khánh không hề liếc mắt nhìn Thuận Vương phi nửa cái.

Chẳng lẽ bà đã tính sai chuyện gì?

Thái hậu đưa ánh mắt sâu kín liếc qua khuôn mặt Ngọc Điệp, Ngọc Điệp không nén được khẽ rùng mình một cái.

***

Trong Thanh Loan điện, tất cả ngự y trong cung đều được gọi đến.

Sau một lát ——

"Cái gì? Mang thai rồi?" Cung Khánh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, bầu bĩnh của nàng, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi từ từ bình tĩnh lại.

"Vâng, đã hơn hai tháng." Thái y thành thật trả lời.

Trên giường, Duẫn Nhi từ từ tỉnh lại, vừa rồi nàng bị làm sao vậy? Bây giờ nàng đang ở đâu? Đầu nàng còn choáng váng, nhưng những lời thái y nói nàng lại nghe rõ ràng.

Nàng đã mang thai!

Nàng thật sự đã mang thai!

Nhìn vẻ mặt nàng vừa mâu thuẫn lại vừa có chút bất đắc dĩ, Cung Khánh tiến lên dỗ dành: "Duẫn Nhi, nếu như nàng không muốn giữ đứa nhỏ này, ta cũng có thể ... "

"Không, ta muốn giữ nó." nàng nhanh chóng trả lời.

"Vậy... Nàng có định nói cho A Tuấn biết không?" hắn lo lắng vô cùng.

Với tính tình của Cung Tuấn, chỉ vì tìm Duẫn Nhi, hắn gần như lật tung cả hoàng cung lên, nếu như để hắn biết Duẫn Nhi đã mang thai đứa con của hắn, không chừng hắn sẽ lật tung cả kinh thành lên ấy chứ!

Cung Khánh không muốn mất đi nàng.

Duẫn Nhi lắc đầu: "Nhất định không được để cho hắn biết."

Không thể để Cung Tuấn biết, cho dù hắn không cần nàng, nhưng hắn sẽ không để con của mình lưu lạc bên ngoài, vì vậy, nàng không thể để hắn biết, lại càng không muốn hắn vì đứa trẻ này mà đón nàng về.

Cung Khánh lặng lẽ thở dài: "Vậy nàng cứ ở chỗ này dưỡng thai, không có chỗ nào có điều kiện tốt bằng ở trong cung đâu.

Nàng cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi, bên phía thái hậu, trẫm sẽ sắp xếp, nhất định sẽ không để cho nàng bị hại thêm lần nào nữa." Cung Khánh tuyên bố chắc chắn.

"Cảm ơn huynh, A Khánh." nàng cảm kích cười cười.

"Về chuyện đứa bé, trẫm sẽ nghĩ cách che giấu, tuyệt đối sẽ không để cho A Tuấn biết, nàng không cần lo lắng, chỉ cần chú ý dưỡng thai cho tốt là được rồi."

Cung Khánh an ủi nàng, lúc ra khỏi cung, hắn quay sang hỏi Tiểu Lộ Tử bên cạnh: "Tiểu Lộ Tử, trẫm nghe nói ngươi rất thân thiết với cung nữ Như Hoa ở bên điện của Thái hậu."

Tiểu Lộ Tử sợ hãi vội vàng quỳ rạp xuống đất: "Hoàng thượng, xin hoàng thượng minh xét..."

"Được rồi, ngươi đứng lên đi. Trẫm không để ý đến chuyện của ngươi, trẫm chỉ đang suy nghĩ, lỡ như ngươi vô tình đem chuyện xảy ra ngày hôm nay tiết lộ cho Như Hoa biết, vậy chắc chắn thái hậu sẽ nhanh chóng biết chuyện phải không?"

Tiểu Lộ Tử đầu óc linh hoạt, liền suy nghĩ kỹ những gì hoàng thượng nói.

"Nhớ kỹ, dặn dò tất cả mọi người, nếu có người dám đem chuyện ở đây truyền ra ngoài cung, giết ngay lập tức!"

Tiểu Lộ Tử đã hiểu, ý của hoàng thượng chính là không cho chuyện này truyền ra ngoài cung, về phần trong cung, hoàng thượng muốn hắn thông qua Như Hoa đem chuyện này nói cho thái hậu nương nương biết.

Tiểu Lộ Tử cúi đầu đáp: "Hoàng thượng yên tâm, tiểu nhân biết nên làm cái gì."

Ngày thứ hai, Duẫn Nhi còn chưa kịp rời , liền nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng thông báo: "Thái hậu nương nương giá lâm..."

Lại đến nữa rồi!

Lúc thái hậu khàn cả giọng kêu "dụng hình", tình cảm của nàng dành cho bà đã không còn nữa rồi.

'Lai giả bất thiện.' (ý chỉ người đến chẳng tốt đẹp gì)

Duẫn Nhi vội vàng đứng dậy tiếp đón.

Thái Hậu quan sát nàng từ trên xuống dưới: "Nghe nói, ngươi đã mang thai."

Duẫn Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Không cần ngạc nhiên, trong cung không có chuyện gì có thể giữ bí mật." Thái hậu ung dung bước đến trước mặt nàng, trong ánh mắt trong trẻo mang theo vẻ âm u, lạnh lùng.

"Ai gia nghe nói, ngươi đã mang thai được hai tháng, ngươi đúng là có bản lĩnh, tiến cung mới vài ngày, lại mang thai hai tháng, ai gia thực sự đã quá xem thường ngươi rồi! Ngay cả hoàng thượng cũng dám lừa gạt!" Thái hậu lạnh lùng nhìn nàng.

"Thái hậu nương nương, đây không phải là tội khi quân sao? Trời ạ!" Ngọc Điệp sợ hãi đưa tay che miệng.

"Thấy hoàng nhi yêu thích ngươi như vậy, ai gia cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, giữ đứa bé lại, ngươi cũng ở lại trong cung hầu hạ hoàng thượng, thứ hai, ngươi và đứa bé cùng chết!" Thanh âm thái hậu vô cùng trong trẻo nhưng lại đầy lạnh lùng.

"Cách nào tôi cũng không chọn." Cùng lắm thì rời khỏi đây, nơi đây không giữ người, sẽ có chỗ khác giữ người! nàng không ngốc đến nỗi cứ ở yên nơi đây cho người khác đùa bỡn.

"Vậy ngươi buộc ai gia phải giết ngươi!" Thái hậu phất tay áo, lạnh lùng nhìn nàng.

"Không cho bất kỳ ai chạm đến nàng!" Thân ảnh cao to của Cung Khánh đột ngột xuất hiện cửa lớn, hắn giận dữ nhìn vào trong điện, sau đó lưu luyến nhìn Duẫn Nhi: "Nàng ấy mang thai con của trẫm, ai dám giết con của trẫm?!"

Lần này, không chỉ có thái hậu khiếp sợ, ngay cả Ngọc Điệp cũng bị kinh hoàng. Không ngờ Cung Khánh lại bảo vệ Duẫn Nhi đến vậy!

Duẫn Nhi mở to mắt kinh ngạc: "Hoàng thượng!"

"Hoàng nhi! Nàng ta tiến cung mới mấy ngày, nhưng lại mang thai đã hai tháng!"

"Mẫu hậu, trẫm và nàng gặp nhau ở biên thành, nàng ấy theo trẫm vào kinh, vì lúc đó mọi chuyện còn chưa ổn định nên trẫm mới để nàng ấy ở tạm bên ngoài cung. Bây giờ trẫm đón nàng ấy tiến cung, là mong muốn được cùng nàng ấy sớm tối có nhau, lẽ nào thái hậu cho rằng trẫm không biết mình đang làm gì sao?" Giọng nói của hắn đầy vẻ kiên quyết.

"Hoàng nhi!"

"Mẫu hậu! Nàng cần phải nghỉ ngơi, xin mẫu hậu cũng hồi cung nghỉ ngơi đi! Việc của hậu cung sau này đúng là nên nhờ mẫu hậu trông coi, nhưng nàng ấy là nữ nhân trẫm yêu thương, nàng ấy không thuộc về hậu cung, chỉ thuộc về một mình trẫm!

Vì vậy xin mẫu hậu không nên tiếp tục can thiệp vào chuyện của nàng, con xin tiễn mẫu hậu!" Cung Khánh biểu lộ rõ thái độ của mình khiến thái hậu giận tái mặt.

"Tốt! Tốt! Tốt lắm! Khánh Nhi, vì nữ nhân này mà ngươi đối xử như thế với mẫu hậu! Ngươi đúng là con trai ngoan của mẫu hậu!" Thái hậu nổi cơn thịnh nộ phẩy tay áo bỏ đi.

Ngọc Điệp vội vàng bước theo, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi, mạng của ngươi thật tốt, lúc nào cũng có nhiều nam nhân nguyện ý vì ngươi mà không màng đến tất cả, ngay cả hoàng thượng cũng bị ngươi mê hoặc, vì sao ngươi có thể có tất cả, mà ta nỗ lực thế nào cũng không thể có được.

Lâm Duẫn Nhi, một ngày nào đó, ta nhất định phải chiếm được tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona