NTĐNN 58: Cung Tuấn đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Loan Điện trước đây vốn là điện Văn Hoa, là nơi nằm giữa ngự thư phòng và tẩm cung của hoàng đế, vì muốn để Duẫn Nhi ở gần mình hơn nên mới đổi thành Thanh Loan Điện.

Lúc này, tuy rằng đêm khuya nhưng trong Thanh Loan Điện đèn đuốc vẫn sáng trưng.

"Như thế này sao?" Duẫn Nhi loay hoay nghịch món đồ chơi trẻ con.

Đây là thứ Cung Khánh cố ý tìm ở bên ngoài cung đem về cho nàng.

Sau khi nàng tiến cung, Cung Khánh cố gắng dùng mọi cách để cho nàng vui.

Chỉ trong một ngày, hắn đem toàn bộ tất cả những món Duẫn Nhi thích ăn, thích chơi vào Thanh Loan Điện.

Còn ban lệnh cấm, không được hắn cho phép thì bất cứ ai cũng không được phép một mình tiến vào Thanh Loan Điện.

Rõ ràng hắn đã xây dựng một tòa thế ngoại đào nguyên ở ngay trong cung cũng vì nàng.

Cung Khánh biết những đồ chơi bình thường, Duẫn Nhi chơi một lúc nhất định sẽ chán, nên cố ý tìm một số loại đồ chơi đáng yêu, khi chơi phải hao tốn một chút công sức, cần phải động não mới có thể chơi hay được.

Duẫn Nhi gảy hạt châu nhỏ ở trước mặt, làm cách nào mà chỉ trong vòng ba lần có thể xếp những hạt châu nhỏ lộn xộn kia thành một hàng?

Cung Khánh mỉm cười nhìn dáng vẻ nhíu mày suy nghĩ của nàng, dáng vẻ này của nàng thật là đẹp, ngắm hoài vẫn không thấy chán!

Cho dù phải vất vả, mệt mỏi bao nhiêu, chỉ cần hắn trở lại Thanh Loan Điện, nhìn thấy nàng, những sự mệt mỏi liền không cánh mà bay.

Hàng đêm hắn ngủ lại đây chỉ vì muốn ngắm dung nhan của nàng. Lúc Duẫn Nhi mệt mỏi, hắn sẽ tự giác rời đi.

Đợi đến lúc nàng ngủ, hắn lại quay về Thanh Loan Điện, ngủ trên chiếc giường nhỏ mềm mại ở phía ngoài điện.

Chỉ cần nghĩ đến việc hắn và nàng cùng ở chung dưới một mái hiên, hắn liền vô cùng an tâm.

Đang lúc ở hai người cùng chơi trò chơi, một tiểu thái giám xuất hiện ở ngoài cửa, Cung Khánh quay sang yên lặng nháy mắt rồi quay đầu lại nói với nàng: "Duẫn Nhi, nàng chơi trước đi, trẫm đi một chút sẽ trở lại."

Duẫn Nhi vẫn chăm chú khám phá món đồ chơi trong tay, gật đầu theo phản xạ.

Cung Khánh đứng dậy đi ra ngoài điện, tiểu thái giám lập tức đến sát bên người hắn thì thầm nói: "Thuận Vương gia đã vào cung, sẽ đến Thanh Loan Điện ngay bây giờ."

Cung Tuấn?

Cung Khánh nhíu mày suy nghĩ một chút, nhẹ giọng dặn dò tiểu thái giám, tiểu thái giám gật đầu hiểu ý, vội vã đi.

"Duẫn Nhi, nàng thử đoán xem trẫm chuẩn bị cho nàng món quà gì?" hắn quay vào điện với mặt mày hớn hở.

Duẫn Nhi nghi hoặc lắc đầu.

"Đợi một lát nàng sẽ biết, nhưng trước tiên nàng phải nhận lời trẫm một chuyện, lát nữa nàng phải nhắm mắt lại, bao giờ trẫm cho phép nàng mới được mở mắt ra."

Duẫn Nhi đảo mắt suy nghĩ rồi gật đầu đáp ứng.

Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng báo: "Hoàng thượng, Thuận Vương gia đã đến Thanh Loan Điện. Lúc này đang ở ngoài điện chờ."

Ba chữ kia khiến Duẫn Nhi nắm chặt bàn tay nhỏ bé, hắn tới rồi! Sao bây giờ hắn lại đến đây? Sao giờ này hắn mới đến! Hắn đến nơi này làm gì?

Một đống câu hỏi như những bong bóng bay lên từ đáy lòng, cuối cùng bị nàng một mực ném đi. Bây giờ Cung Tuấn đã không còn quan hệ gì với nàng nữa rồi.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt trở nên tối sầm, Cung Khánh quan tâm hỏi: "Muốn gặp hắn không?"

"Không muốn." Duẫn Nhi trả lời rất thẳng thắn. Nếu đã không còn quan hệ, cần gì phải gặp lại.

"Vậy trẫm đi gặp hắn một chút." Cung Khánh đứng dậy bước ra cửa, nét ôn nhu trên mặt hầu như biến mất, trên khuôn mặt ngay ngắn cương nghị hiện lên vẻ giận dữ.

Cung Tuấn tiến cung vào giờ này, ý đồ rất rõ ràng!

Ở phía sau Cung Khánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tiếp tục toát lên vẻ thê lương. Trái tim nhỏ bé đập mạnh nơi lồng ngực, một lát sau mới lấy lại bình thường.

***

Trong bóng đêm yên lặng một thân áo trắng đứng trước đại điện sơn son thiếp vàng có vài phần cô đơn. Lông mày dài khẽ nhíu lại, mắt sâu như biển, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ sự tức giận.

"Duẫn Nhi đang ở đâu?" Giọng nói của Cung Tuấn còn lạnh lùng hơn khuôn mặt hắn.

Cung Khánh thản nhiên cười cười, giờ đã khác xưa rồi. Trước đây, Duẫn Nhi là Vương phi của Cung Tuấn, không phải của hắn.

Nhưng bây giờ, nàng đã không phải Duẫn Nhi lúc trước mà là Luyến Nhi do đích thân hoàng đế đón vào cung, là nữ nhân của hắn, không phải của Cung Tuấn.

Đây chính là chọn lựa của Cung Tuấn. Nếu như Cung Tuấn không cho Ngọc Điệp tiến cung, hắn đã không có cơ hội tốt như vậy!

"Ở Thanh Loan Điện." Cung Khánh thong thả nói.

Cung Tuấn bước về phía Thanh Loan Điện nhưng lại bị hắn ngăn cản.

Cung Khánh cho hạ nhân lui xuống, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Duẫn Nhi nói nàng ấy không muốn thấy đệ."

Đôi mắt Cung Tuấn lạnh lùng bực bội: "Huynh nói dối."

Cung Khánh than nhẹ một tiếng, ngữ khí thâm trầm: "Lúc đầu trẫm chỉ muốn đón nàng vào cung chơi, thế nhưng nàng ở kinh thành, có nhà lại không thể về, Hạo Nhiên lại sắp đón dâu.

Hơn nữa người hắn định cưới là tỷ tỷ của nàng, nên trẫm mới đón nàng vào cung. Tuy rằng bây giờ Hạo Nhiên đã từ hôn, thế nhưng không có chỗ nào có thể thoải mái hơn nơi đây.

Chắc đệ cũng hiểu rõ tính tình Duẫn Nhi, nếu như nàng không muốn ở lại chỗ này, dù trẫm có muốn cũng giữ nàng không được."

Chỉ một câu nói lại khiến trong lòng Cung Tuấn bỗng nhiên tê rần. Đó là sự thật, với cá tính của tiểu nha đầu, hoàng cung không giữ được nàng, trừ phi nàng không muốn đi.

"A Tuấn, trẫm nói thật, đều là do sai lầm của đệ. Đệ đã có Ngọc Điệp, không nên trêu chọc Duẫn Nhi. Đệ thích Duẫn Nhi, đừng không tin nàng ấy, hết lần này đến lần khác hiểu lầm nàng.

Chúng ta đều hiểu rõ tính tình Duẫn Nhi, nàng ấy sẽ không chia sẻ người đàn ông của mình cho bất kỳ nữ nhân nào, mà đệ... haiz!" Cung Khánh xoay người buông tiếng thở dài.

Cung Tuấn biết nói đến vấn đề này, hắn hoàn toàn đuối lý, nên lặng im không lên tiếng.

"Còn nữa, trẫm đón nàng ấy vào cung đã năm ngày, năm ngày, cho tới hôm nay đệ mới đến. A Tuấn, nếu như trẫm là Duẫn Nhi, trẫm cũng rất tức giận." Cung Khánh nói ra điểm quan trọng nhất.

Cung Tuấn lại lặng im lần nữa. Năm ngày này, hắn không ở kinh thành.

Cung Khánh nhìn dáng vẻ hắn, trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán, với cá tính Cung Tuấn, hắn không thể đợi được năm ngày, trừ phi, năm ngày này hắn không ở kinh thành.

Trong năm ngày này, rốt cuộc hắn đi làm cái gì? Còn có chuyện gì cần phiền đích thân Thuận Vương gia ra tay?

Chẳng lẽ lời thái hậu nói là thật, Cung Tuấn muốn mưu phản?

Nghĩ tới đây, tuy rằng trên mặt Cung Khánh không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng hắn lại thêm đề phòng với Cung Tuấn.

"Như vậy đi, trẫm vào khuyên Duẫn Nhi lần nữa, đến lúc hai người gặp nhau, đệ cố gắng năn nỉ nàng ấy."

Cung Khánh dứt lời, vỗ vai Cung Tuấn, Cung Tuấn biết, lúc này đang ở trong cung, hắn không thể cứng rắn được, ngộ nhỡ để cho người ta nắm được chuyện gì, đến lúc đó bị gán tội khi quân, sẽ gây họa cho rất nhiều người.

Vì vậy, hắn đành gật đầu.

Trên mặt Cung Khánh hiện lên nụ cười khó thấy. Nhìn dáng vẻ Cung Tuấn hiện giờ, thực sự khiến hắn rất vui sướng!

Cung Tuấn ngang ngược, kiêu ngạo ngày trước không ngờ cũng sẽ có ngày hôm nay, vì một nữ nhân mà phải đành nhẫn nhịn nuốt cơn giận.

Lúc Cung Khánh trở lại Thanh Loan Điện, Duẫn Nhi đang nôn nóng đi tới đi lui.

Nàng cảm thấy bất an, Cung Tuấn đến, trong lúc nhất thời nàng không biết phải làm thế nào. Đã nói là không nghĩ đến nữa, thế nhưng nàng lại không cản được suy nghĩ của mình.

Hắn đến vì nàng sao? Nếu đúng là vậy, vì sao ngày hôm nay mới đến. Nếu như không phải, vậy...

Cung Khánh lẳng lặng ở ngoài cửa nhìn người trong điện nôn nóng bất an, trong lòng có một chút buồn bã, trong lòng nàng chỉ có Cung Tuấn, dù cho Cung Tuấn đối với nàng không tốt, trong lòng nàng vẫn nhớ thương hắn.

Cung Khánh nhẹ nhàng thở dài, bước vào bên trong điện.

"Hoàng thượng." Trong ánh mắt nàng mang theo sự mong đợi mà ngay cả nàng cũng không ngờ tới.

"Đệ ấy đã đi." Cung Khánh nhẹ nhàng mở miệng.

"Đi... rồi?" Trong mắt Duẫn Nhi liền trở nên u ám.

"Đệ ấy hỏi trẫm một số chuyện... à, không, đệ ấy hỏi về nàng." Cung Khánh cố ý nói thật dịu dàng.

Duẫn Nhi nghe lại hiểu nhầm: "Hắn tìm huynh là vì công việc, phải không? Huynh không cần gạt ta nữa. A Khánh, huynh không biết nói dối."

Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời mất đi vẻ rạng rỡ, nghe nàng đánh giá mình như vậy, trong lòng Cung Khánh đầy buồn bã.

Đúng vậy, thủ đoạn của hắn thực sự rất thấp kém.

Thế nhưng hắn thực sự rất muốn, thực sự rất muốn có nàng.

Hiện tại, hắn đã đủ sức để bảo vệ nàng. Hắn chỉ muốn nắm chặt cơ hội này, quý trọng nàng, bảo vệ nàng, giữ nàng ở lại.

"Thật ra đệ ấy rất muốn gặp nàng, nhưng trẫm nói nàng đã đi ngủ rồi, như vậy đi, ngày mai trẫm lại kêu đệ ấy vào cung..."

"Không cần, ta không hề muốn gặp hắn." Duẫn Nhi xoay người đi tới bên chiếc bàn nhỏ tiếp tục loay hoay khám phá trò chơi, có một cảm giác chua xót từ trong ngực tràn ra mãnh liệt khiến nàng không nhìn rõ mọi thứ trước mắt.

Thật ra, nếu như Cung Tuấn thực sự muốn gặp nàng, hoàng cung này đâu thể ngăn bước hắn.

Thật ra thì từ lâu Cung Tuấn đã không muốn thấy nàng, bằng không, sao lại chờ cho tới hôm nay mới đến.

Chuyện này mọi người đều biết, chỉ là nàng không muốn tin mà thôi.

Đến lúc này mà A Khánh còn nói giúp cho hắn, còn an ủi nàng. A Khánh thực sự là người tốt nhất.

"Đừng nói chuyện này nữa, nàng xem ta đem quà đến cho nàng, nhắm mắt lại trước đã." Trong mắt Cung Khánh có chút thay đổi, chợt lóe lên rồi biến mất.

Duẫn Nhi do dự một chút, nhắm mắt lại.

"Được rồi, có thể mở mắt ra rồi." Tiếng hắn nhẹ nhàng vang lên, Duẫn Nhi chậm rãi mở mắt ra.

Lúc này, toàn bộ đèn đuốc trong đại điện đều được tắt, trước mặt nàng chỉ có một cái đèn nhỏ vừa xoay tròn vừa phát ra năm màu thay đổi liên tục giống như cầu vồng, làm khắp đại điện tràn đầy ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp.

"Đẹp quá!" Lần đầu tiên trong năm ngày qua nàng nở nụ cười. Tuy chỉ là một nụ cười mỉm nhưng cũng khiến đôi mắt Cung Khánh tỏa ra ánh sáng khắp nơi.

Đúng vậy, quá đẹp!

Khuôn mặt mềm mại của nàng dưới ánh đèn kiều diễm có vẻ thanh tú động lòng người, lông mi dài giống như hai cánh ve, dưới ánh sáng ngũ sắc lay động, đôi môi mọng khẽ mỉm cười, mông lung thơ mộng.

Cung Khánh ngắm nàng không khỏi ngây người. Còn Duẫn Nhi ngồi ngắm ngọn đèn ngũ sắc cũng rơi vào trầm tư, không để ý đến ánh mắt hắn trong nháy mắt đã thắp lên lửa nóng.

***

Bên ngoài điện, Cung Tuấn lo lắng chờ đợi, vậy mà, Thanh Loan Điện đang sáng rực như ban ngày bỗng nhiên vụt tối rồi hiện lên ánh nến kiều diễm.

Tâm tình hắn bỗng nhiên trầm xuống, đang định tiến lại thì thấy tiểu thái giám bước nhanh đến:

"Hồi bẩm Vương gia, hoàng thượng và nương nương đã đi ngủ, hoàng thượng nói mời Vương gia quay về."

Lời hoàng thượng dặn, tiểu thái giám nói không sót một từ.

"Nương nương?" Cung Tuấn âm trầm mở miệng.

"Đúng vậy, hoàng thượng nói, mặc dù bây giờ chưa hạ chỉ nhưng bảo chúng nô tài gọi Luyến Nhi cô nương là nương nương, dù sao thì hoàng thượng và nương nương cũng đã... cho nên nô tài chúng tôi đều gọi người là nương nương."

Lời tiểu thái giám nói như một nhát kiếm đâm thẳng vào trong lòng hắn.

Nương nương!

"Hoàng thượng và nương nương đã..." Tuy rằng vài từ ngắn ngủi thế nhưng nhưng lực sát thương cực mạnh.

Cung Tuấn nắm chặt bàn tay, muốn nhào vào trong điện.

"Vương gia!" Cảnh Thu kéo hắn "Nơi này là hoàng cung, Vương gia, cố gắng bình tĩnh đừng nóng nảy!"

Hắn đang muốn đẩy Cảnh Thu ra, đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng truyền: "Thái hậu giá lâm, Thuận Vương phi giá lâm."

Ngọc Điệp ung dung đỡ thái hậu, chậm rãi đi tới.

"Thuận Vương gia tiến cung, là tới tìm Vương phi sao? Là ai gia không tốt, ai gia quá yêu thích Vương phi, cho nên muốn nàng ấy ở chỗ này bồi ai gia, làm lỡ dịp vợ chồng son các ngươi gặp nhau phải không?" Thái hậu cười vô cùng hòa ái dễ gần, nụ cười như gió xuân thổi tới.

Giờ phút này lòng Cung Tuấn nóng như lửa đốt, tiểu nha đầu của hắn đang ở trong Thanh Loan Điện! Cung Khánh cũng đang ở trong đó!

Bọn họ ngủ! Bọn họ đang ngủ!

Nghĩ đến hình ảnh tiểu nha đầu mềm mại, đáng yêu e ấp trong lòng mình, hiện đang ở dưới thân một người đàn ông khác...

Hắn muốn giết người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona