NTĐNN 53: Nàng không ở lại, ta cũng không ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi đi dạo một vòng kinh thành, không tìm được đại sư phụ, lại bất ngờ gặp được tiểu sư phụ.

"Duẫn Nhi!" Tiêu Chiến xuất hiệt cực kỳ đột ngột, dọa nàng giật mình.

"Tiểu Sư Phụ!"

"Đi theo ta!" hắn kéo nàng vào một con hẻm nhỏ.

Hạo Nhiên đi theo nàng, lại phát hiện nàng bị Tiêu Chiến lôi đi nên hắn liền rảo bước theo sau.

Cái tên Tiêu Chiến này, lại lịch không rõ ràng, thân phận khả nghi, hơn nữa hắn vừa vào kinh thành lại biến mất. Đúng là có chút không bình thường.

Vì vậy, Hạo Nhiên rảo bước theo sau.

Nào biết vừa mới đi tới cửa ngõ, một lão khất cái nằm vắt ngang con ngõ ngửa đầu uống rượu.

"Sư Phụ!" Hạo Nhiên không ngờ rằng ở chỗ này lại gặp được ân sư. Võ công của hắn chính là học được từ ông ta.

Lão khất cái nheo mắt nở nụ cười, dùng bàn tay thô đen lau miệng còn vương chút rượu: "Ha ha! Tiểu tử ngươi vần còn nhớ ta!"

"Ơn cứu mạng của ân sư năm đó, Hạo Nhiên suốt đời không quên!" hắn chắp tay nhìn lão khất cái, lại nhìn vào sâu bên trong con hẻm nhỏ. Chẳng lẽ, sư phụ và Tiêu Chiến có quen biết nhau?

"Đừng nghĩ nữa, ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ, vậy thì đi vào thôi!" Lão khất cái vỗ vỗ bả vai hắn, dẫn đầu đi về phía trước.

Hạo Nhiên do dự một chút rồi cũng theo sau.

Tại sâu bên trong con hẻm nhỏ, có một biệt viện yên tĩnh, Tiêu Chiến ở đây. Biệt viện nhìn đơn giản nhưng cũng rất tinh xảo.

"Tiểu sư phụ, có phải người thật sự muốn..." Duẫn Nhi nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé khua loạn xạ, nàng thật sự nói không nên lời hai chữ mưu phản.

"Đúng, ta đã quyết định. Duẫn Nhi, tin ta đi, ta nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, hãy tin ta nhé?"

Tiêu Chiến đặt bàn tay lên bờ vai nhỏ của nàng.

"Vì sao nhất định phải làm thế?" Trong tiềm thức nàng có một ý nghĩ hiện lên trong đầu, nàng nhất thời không nghĩ ra vì sao hắn phải làm như vậy.

Kỳ thật trong lòng nàng hiểu rõ, nếu Tiêu Chiến làm vua, hắn sẽ là một vị vua tốt, nhưng mà vì sao nàng lại cảm thấy như vậy không đúng.

Việc này và phụ thân nàng đang làm quan không liên quan.

Việc này và nàng, vương phi đương triều không liên quan.

Việc này và Cung Khánh, Cung Tuấn không liên quan.

Dù sao trong lòng nàng chỉ cảm thấy như vậy không đúng. Về phần không đúng chỗ nào, nàng nhất thời không nói rõ được.

Ánh mắt Tiêu Chiến ấm áp nhìn nàng, sau nữa ngày mới chậm rãi mới buông tay xuống, xoay người đi đến trước cửa sổ: "Vì tiên đế, vì phụ thân, vì hài tử chưa tròn tuổi của Niên thúc."

"Niên thúc? Chính là người đã dùng con của mình để cứu người?" Duẫn Nhi nghi hoặc hỏi.

"Đúng."

"Người đó còn sống?"

"Còn sống."

"Người đó hiện ở đâu?"

"Ở ngay đây!" lão khất cái cười ha hả đi đến.

"Đại sư phụ!" Duẫn Nhi kinh ngạc.

"Chính là ta! Nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, ý chí mạnh mẽ trước đây cũng đã sớm phai nhạt. Báo hay không báo thù cũng chẳng sao cả. Nhưng mà chuyện ngươi muốn làm, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi."

Lão khất cái tiến lại, theo sau là Hạo Nhiên xuất hiện, Duẫn Nhi lại một lần nữa ngạc nhiên.

"Hạo Nhiên? Ngươi sao lại ở chỗ này?" Hôm nay là ngày kinh ngạc quá mức.

"Một lời khó nói hết! Hắn cũng là sư phụ của ta!" hắn dùng ánh mắt kính yêu nhìn thoáng qua lão khất cái.

Chẳng trách nhìn võ công của Hạo Nhiên quen mắt đến vậy. Duẫn Nhi cảm thấy giới này quá nhỏ bé.

"Hạo Nhiên, nếu như ta muốn ngươi ủng hộ Tiêu Chiến, ngươi có đồng ý không?" Lão khất cái chỉ vào Tiêu Chiến.

Hạo Nhiên đem tất cả mọi chuyện trước sau, trái phải nghĩ một lượt, đại khái chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn đều đã rõ.

Tiêu Chiến hướng Hạo Nhiên cười nhạt: "Nếu như một ngày kia ta phục quốc thành công, ngươi chính là người đầu tiên là thương nhân làm đại thần phủ nội vụ."

Trong lòng Hạo Nhiên có chút xao động.

Sâu trong lòng mà nói, kỳ thật hắn khâm phục Cung Tuấn hơn.

Nhưng mà là thương nhân, nguyện vọng lớn nhất của hắn là vào triều làm quan, không phải dựa dẫm vào bất cứ kẻ nào nữa.

Hắn một mực tin tưởng, Cung Tuấn có thể giúp hắn thực hiện được nguyện vọng này.

Nhưng mà thế sự khó liệu, Cung Khánh lại lên ngôi vua, mà thời gian qua hắn lại mong muốn làm theo tổ chế, cho nên Tiêu Chiến chính là hy vọng duy nhất của hắn.

Nhưng mà... đây là mưu phản!

Hạo Nhiên nhíu mày do dự một lát, ánh mắt rơi vào trên người Duẫn Nhi: "Nàng cũng ủng hộ hắn?"

Nàng nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, ánh mắt ấm áp của hắn tràn ngập chờ mong.

"Không ủng hộ." nàng rất rõ ràng phun ra mấy chữ.

"Vì sao?" Tiêu Chiến trong mắt xẹt qua một tia thất vọng, câu hỏi này Hạo Nhiên cũng muốn biết.

Lão khất cái không nhanh không chậm ngồi ở cửa uống rượu.

Duẫn Nhi gãi đầu: "Không nên hỏi ta vấn đề phức tạp như vậy, ta không biết trả lời sao, dù sao ta cũng sẽ không ủng hộ."

Tiêu Chiến nhíu mày than nhẹ một chút: "Nàng phản đối ta sao? Nếu có một ngày, ta và Cung Tuấn phải ta chết ngươi sống, nàng sẽ làm như thế nào?"

"Tiểu sư phụ! Ta chỉ không rõ một việc, vì sao nhất định phải trở thành như thế này. Những việc này...ta không hiểu!" nàng bực bội dậm chân, "Không nên hỏi ta những vấn đề phức tạp như vậy!"

Tại sao nàng có cảm giác bọn họ như thể một bang hội nào đó, bây giờ giống như...giống như đang cùng tham gia một âm mưu bí mật nào đó.

Tiêu Chiến than nhẹ một tiếng, kỳ thật nàng lớn lên vô cùng đơn thuần, muốn nàng hiểu được ý nghĩa của quốc gia đại sự, đúng là làm khó cho nàng.

"Được rồi, dù sao nàng cũng không trở về Lâm Phủ, chi bằng tạm thời ở lại chỗ này." Ý của hắn là không lâu nữa sẽ có việc lớn phát sinh, ở lại chỗ này tương đối an toàn.

Duẫn Nhi chuyển con mắt nhìn một vòng, cuối cùng nhìn Hạo Nhiên:" Này, ngươi lần trước nói sẽ mời ta ăn cái gì?"

Hạo Nhiên hiểu ý, tiếp lấy lời nàng: "Đúng rồi! Ta thật có nói vậy, giờ đi luôn chứ?"

"Được được, ta muốn ăn chân giò muối phố Đông, bánh trôi Nam thị, còn có..." nàng lôi kéo Hạo Nhiên đi ra ngoài.

Tiêu Chiến vốn định ngăn cản bọn họ, nhưng mà cuối cùng chỉ giật giật ngón tay nhìn theo Duẫn Nhi đi xa.

"Sao không đuổi theo?" Lão khất cái híp mắt nhìn thoáng qua hắn đang một mình buồn bã.

Tiêu Chiến cô đơn cười, thân ảnh màu trắng phiêu dật cô độc đứng lặng trước cửa sổ: "Nàng không muốn ở lại, có ép cũng vô dụng."

Lão khất cái thở dài một tiếng: "Đôi khi, những người có thể phá được Thiên cơ, lại không nhìn thấu được chính mình. Bất kể quyết định của ngươi là gì, ta cũng sẽ không phản đối, nhưng con đường này nên đi như thế nào, tự ngươi phải hiểu rõ."

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên những đám mây trắng trôi xa phía chân trời.

Thật ra hắn cũng từng muốn tiêu diêu tự tại, bắt đầu từ lúc nào mà giữa hắn và Duẫn Nhi, lại trở nên xa cách như vậy.

Nếu như trước đây, lúc mới bắt đầu hắn chọn mang theo nàng cùng rời đi.

Dùng tính mạng chắn gió che mưa cho nàng, có lẽ kiếp nạn của nàng đã qua, bọn họ hẳn là đang trải qua cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà trên vai hắn có trách nhiệm của mình.

Nếu như bây giờ hắn mới nói từ bỏ, liệu còn có thể không?

"Vừa rồi có người truyền tin, nói Ngọc Điệp có tin tức muốn đưa cho ngươi, nàng ta muốn gặp ngươi."

Lão khất cái lại uống một ngụm rượu, ánh mắt trong suốt, có chút thờ ơ với thế sự, giống như tất cả mọi thứ trên thế gian này đều không liên quan tới hắn.

Tiêu Chiến giật mình, Ngọc Điệp? Muốn gặp hắn vào lúc này?

Tối đó, hắn đi đến chỗ hẹn với Ngọc Điệp, Ngọc Điệp quả nhiên đợi ở đây đã lâu.

"Sư huynh." Thanh âm êm ái chậm rãi thoát ra từ trong miệng Ngọc Điệp.

"Tìm ta có chuyện gì?" hắn một thân áo trắng đứng dưới ánh trăng giống như một bức tranh cuộn. Góc áo tung bay theo gió, phiêu nhiên như thần tiên.

Ngọc Điệp yên lặng nhìn hắn, hắn vẫn giống như trước đây, vẫn xa xôi, khó gần.

"Sư huynh, huynh vẫn giống như trước đây." Ngọc Điệp nhẹ nhàng nhếch miệng cười.

Trong ánh mắt lãnh đạm của Tiêu Chiến hiện lên một tia âm trầm, chậm rãi mở miệng nói: "Trước đây?"

Lời của hắn hiển nhiên đã khiến Ngọc Điệp hiểu lầm, Ngọc Điệp thở dài một tiếng: "Đúng vậy, trước đây. Nếu như lúc trước huynh không xa xôi như vậy, không lạnh lùng như vậy, chúng ta làm sao lại..."

"Ngươi tìm ta, là để ôn chuyện cũ sao?"

"Chỉ là tình cảm bộc phát thôi. Sư huynh, huynh không nhớ quãng thời gian ở trên núi sao? Lúc đó, huynh đánh đàn, ta khiêu vũ, kỳ thật đoạn thời gian ngắn ấy chúng ta rất tự tại, rất thoải mái. Hiện tại, chỉ có thể nhớ chứ không thể cầu." Ngọc Điệp thở dài.

Tiêu Chiến lẳng lặng nghe, không trả lời.

"Sư huynh, kỳ thật ta biết rõ, huynh hoàn toàn không phải là loại người thích tranh danh đoạt lợi.

Huynh làm tất cả, đều không phải vì huynh muốn, vì sao huynh lại không thể làm chuyện chính huynh muốn làm. Vì sao nhất định phải chấp nhất những chuyện gần như không thể nào thực hiện được này?"

Hắn vừa nghe đã hiểu, Ngọc Điệp đến làm thuyết khách.

"Sư huynh, ta biết rõ huynh yêu mến Duẫn Nhi, vương gia đã bỏ nàng. Huynh có thể mang nàng cùng nhau rời đi. Đến lúc đó, trời đất là nhà, đánh đàn vẽ tranh, mỹ nhân ở bên, đây mới là cuộc sống huynh muốn trải qua."

Ngọc Điệp lẳng lặng đánh giá hắn, đôi mắt hắn như một hồ nước xanh, tựa hồ nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì. Tuy nhiên nó lại lắng đọng lúc sáng lúc tối những tia sáng khác thường nào đó.

Ngọc Điệp cho rằng mình đã nói đúng trọng điểm. Vì vậy bổ sung: "Kỳ thật ta muốn giúp huynh, thật đấy. Chỉ cần Duẫn Nhi rời khỏi Cung Tuấn, huynh có thể dễ dàng mang nàng đi. Đến lúc đó, các người có thể trải qua loại cuộc sống thần tiên quyến lữ, đi con đường như vậy

"Hơn nữa phụ thân Duẫn Nhi là ..."

Ngọc Điệp vốn muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng lần này, Tiêu Chiến không đợi nàng nói, liền mở miệng: "Ta nhớ ngươi đã từng nói, ngươi yêu ta."

Lời nói của hắn có chút mờ ảo hư vô. Hắn không phải là người tình cảm, đột nhiên lại nói chuyện tình cảm, làm cho lòng Ngọc Điệp yếu mềm. Chuyện cũ như khói mây.

Nàng đã từng, từng yêu Tiêu Chiến rất sâu sắc, nhưng...

Ngọc Điệp thản nhiên lại cô đơn nhẹ gật đầu: "Đúng, ta yêu huynh, dù có lẽ trong mắt huynh chưa từng có ta."

"Nhưng bây giờ ngươi lại giao ta cho Duẫn Nhi." Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lùng.

"Đó là bởi vì..." Người nàng yêu bây giờ là Cung Tuấn.

"Là vì ngươi tham luyến vị trí vương phi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, vất vả lắm mới có được sư tin tưởng của Cung Tuấn, leo lên tới vị trí Trắc phi, nên ngươi cho rằng chỉ cần Duẫn Nhi rời đi, vị trí vương phi không ai có khả năng tranh giành với ngươi.

Nhưng mà Tiểu Điệp à, ta hiểu ngươi rất rõ, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ngươi thích cái gì, ngươi nhất định phải chiếm cho bằng được, nếu như không chiếm được, ngươi tình nguyện hủy diệt nó.

Cho nên, ngươi bức Duẫn Nhi đi, căn bản không phải vì ta, mà là vì chính ngươi. Với tính cách của ngươi, ngươi căn bản sẽ không để cho Duẫn Nhi sống trên đời! Càng không cần nói tới việc làm cho nàng cùng ta sống cùng nhau tới già! Bởi vì ngươi ghen tỵ với nàng!"

Thanh âm hắn ẩn chứa sự lạnh lẽo trước đây chưa từng có, hơn nữa từng câu từng chữ, đều sắc như kim châm, nói ra tất cả những gì trong lòng Ngọc Điệp.

Trên dung nhan như hoa của Ngọc Điệp hiện lên một tầng kinh hoảng, nhưng rất nhanh liền che dấu đi.

Hắn đem cảm xúc trên mặt Ngọc Điệp thu vào trong mắt, chậm rãi tiến lên hai bước:

"Lúc trước ngươi mượn cơ hội tiếp cận Cung Tuấn, để đạt được tín nhiệm của hắn, ngươi đã không tiếc lấy tính mạng làm tiền đặt cược, hiện tại ngươi vất vả lắm mới thực hiện được, ngươi sẽ dễ dàng buông tha cho người có khả năng phá hư tất cả kế hoạch của ngươi như vậy sao?"

Ngọc Điệp hít sâu một hơi, trước ánh mắt u minh của hắn, nàng có một loại hoảng sợ không thể che dấu được.

"Ngọc Điệp, ngươi nghe cho rõ, ta không quan tâm ngươi muốn làm gì, nếu như tổn thương đến Duẫn Nhi dù chỉ một cọng tóc, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi."

Thanh âm hắn vô cùng lạnh lẽo, làm cho trong lòng Ngọc Điệp nhịn không được run lên.

"Sư huynh..."

"Nếu như ngươi vẫn còn nhớ rằng ta là sư huynh của ngươi, ngươi tốt nhất hiểu rõ chính mình đang làm gì, nếu không thì kết quả sẽ là, cả người của ngươi đều không còn." Lời của hắn một câu hai nghĩa.

Ngọc Điệp trong lòng giật mình, nhưng vẫn cố gắng trấn định.

Tiêu Chiến dứt lời, không hề dừng lại, xoay bước tung người bay lên.

Ngọc Điệp thở dài một tiếng, vốn là nàng đến đây để khuyên nhủ hắn, hy vọng hắn từ bỏ ý muốn làm phản.

Nhưng là không nghĩ tới, lại bị hắn phản pháo, Lâm Duẫn Nhi, ngươi thật lợi hại! Những thứ ta cố gắng muốn có được, rõ ràng luôn bị ngươi dễ dàng chiếm được.

Nghĩ tới đây, Ngọc Điệp lại càng oán hận Duẫn Nhi. Ngọc Điệp vừa trầm tư, vừa chậm rãi xoay người quay trở về, nào ngờ chưa đi được hai bước, cước bộ liền ngưng trệ.

Một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở cách đó không xa, hiển nhiên là đã nghe được toàn bộ những lời nói của nàng cùng Tiêu Chiến.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Điệp lập tức trở nên trắng bệch: "Vương... Vương gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona