NTĐNN 51: Vương gia nổi giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão thái giám tiến lên hai bước, thấp giọng nói bên tai Cung Tuấn:

"Tiên đế lúc còn sống từng để lại mấy món đồ cho Vương gia, muốn lão nô phải tự mình giao tận tay Vương gia."

Trong đôi mắt sắc lạnh của Cung Tuấn hiện lên một tia sắc nhọn, hắn tức khắc gật đầu.

Sau khi hắn rời đi, Duẫn Nhi và Ngọc Điệp liền vào Trắc điện chờ. Hai người đều ghét lẫn nhau, vì thế không thèm để ý lẫn nhau nữa. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Duẫn Nhi, rốt cuộc nàng cũng đã tới."

Duẫn Nhi quay lại nhìn, cả người mặc long bào vàng khiến dáng vẻ của hắn càng trở nên thêm khôi ngô, đầy sức mạnh, đôi mắt âm u vẫn nóng bỏng thâm trầm như trước, trên khuôn mặt cương nghị hiện lên nỗi vui mừng không sao kể xiết.

Thân hình cao lớn của hắn in bóng trong đại môn, càng toát lên vẻ khôi ngô mạnh mẽ.

"A Khánh!" Duẫn Nhi ngạc nhiên.

Mặc dù sớm biết Cung Khánh đã là hoàng đế, nhưng đối diện với một Cung Khánh mặc long bào, nàng vẫn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

"To gan! Dám gọi thẳng tục danh của Hoàng thượng......Tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế chưa gặp nàng, chỉ cho rằng đây là một nữ tử tầm thường, vội quát lên chói tai.

Cung Khánh giơ tay lên ngăn lại: "Không sao."

Hắn dùng ánh mắt nóng bỏng đánh giá nàng, mấy tháng không gặp, nàng càng trở nên kiều diễm xinh đẹp.

Duẫn Nhi giống như một đóa hoa dại nở trên mặt đất, lúc mới đầu, có thể ngươi sẽ không để ý đến nó, nhưng cùng với sự nở rộ của nàng, ánh sáng của nhật nguyệt hình như cũng bắt đầu mờ dần đi phía sau nàng.

Sự diễm lệ của nàng đủ để làm lay động cả thế giới. Tất cả những thứ khác, chẳng qua đều là bối cảnh mờ nhạt phía sau.

"Nàng có khỏe không?" Lời nói của hắn không thay đổi gì lớn, nhưng thay đổi của hắn là quá lớn.

Người làm hoàng đế, quả nhiên không còn giống như trước nữa. Long bào vàng, ánh mắt hắn thâm trầm, có vài phần nghiêm nghị uy nghi.

"Tham kiến hoàng thượng." Đám người Ngọc Điệp đã quỳ xuống thỉnh an, lúc này Duẫn Nhi mới chợt sực tỉnh.

"Hoàng thượng, Thuận vương gia vẫn đợi Hoàng thượng ở đây, người vừa đi thay áo, mong hoàng thượng tha lỗi.". Ngọc Điệp cúi chào thỉnh an rất đúng chỗ, cũng là để che dấu cho Cung Tuấn.

Nhưng ánh mắt của Cung Khánh lại không hề liếc mắt nhìn Ngọc Điệp, hắn nhìn Duẫn Nhi thật sâu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của hắn, nay rốt cục đã lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn.

Nói hắn nóng lòng gặp Cung Tuấn, chi bằng nói hắn nóng lòng gặp Duẫn Nhi.

"Hoàng......" Duẫn Nhi đang chuẩn bị hành lễ, lại bị Cung Khánh giữ tay lại.

"Duẫn Nhi, ta và nàng, không cần giữ lễ tiết. Ta đợi nàng đã lâu rồi. Đi theo ta, có một vật này muốn cho nàng xem." Cung Khánh kéo cánh tay nhỏ bé

Duẫn Nhi do dự quay đầu nhìn ra ngoài điện, không biết Cung Tuấn lúc nào sẽ ra.

Khuôn mặt tươi cười của Ngọc Điệp xâm nhập vào trong mắt nàng. Lúc nào nàng cũng cảm thấy nữ nhân này cười vô cùng kỳ quái.

***

"Nàng nhìn xem, thích chỗ này không?" Cung Khánh dẫn nàng đi qua ngự hoa viên, đến một mảnh đất trống đang khởi công trước mặt.

Vốn dĩ Cung Khánh dáng vẻ rất chín chắn cương nghị, lại không câu nệ nói cười, ấn tượng với những người khác lúc hắn làm hoàng tử là quy củ và cẩn thận, ngay thẳng và nghiêm minh.

Sau khi làm hoàng đế, vì bận nhiều việc, nên thường xuyên để lộ tính tình thô bạo, không dễ dàng thân cận.

Nhưng bây giờ hắn lại hớn hở kéo Duẫn Nhi chạy trong ngự hoa viên, đúng là khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

Mọi người đều đoán, nữ nhân này là ai? Sao lại có thể được hoàng đế sủng ái như vậy?

Cung Khánh đưa nàng đến trước một bức tranh lụa trắng thật lớn, trong bức vẽ này là những hành lang gấp khúc, chiếc cầu dài, tòa nhà với những mái hiên cao vút, khắc hình Long phượng.

"Đây là......"

"Đây là cung điện ta đặc biệt xây cho nàng. Nhưng hiện tại vẫn chưa nghĩ ra tên. Ta vẫn muốn cho nó một cái tên đẹp nhất, không ngờ bây giờ vẫn chưa nghĩ ra."

"Ta biết nàng không thích bị ràng buộc, cho nên ở nơi đây, có thể không nói chuyện quy củ, không phải thực thi lễ tiết. Mọi thứ ở đây đều do nàng định đoạt. Nàng muốn chơi đùa như thế nào cũng đều được. Ở đây, ta không phải Hoàng đế, ta chỉ là A Khánh của nàng."

Cung Khánh vung tay lên, lại một tấm vải lớn nữa mở ra, bên trên vẽ nhiều đường rắc rối phức tạp.

"Nơi này là mật đạo, mỗi mật đạo đều có thể thông sang nơi khác. Nhất là đường mật đạo chính này, có thể trực tiếp thô ra ngoài cung. Đến lúc đó, nàng muốn ra khỏi cung lúc nào cũng được."

"Nếu nàng không muốn ở đây cũng không sao, chỉ cần lúc nào nàng muốn, vào chơi một chút cũng được."

Cung Khánh nói tới đây, đột nhiên giọng nói trầm hẳn xuống:

"Duẫn Nhi, ta chỉ muốn nàng hiểu được, ta muốn làm một vài việc cho nàng, hi vọng nàng vui vẻ.

Xây cung điện này cho nàng, tuyệt đối không phải muốn nhốt nàng trong cung, ta chỉ hi vọng lúc nàng mệt mỏi có thể vào đây chơi. Chỉ cần nàng nhớ có một nơi như vậy, tồn tại vì nàng, là đủ rồi."

"Cho dù có một ngày, nàng thật sự quyết định chuyển vào đây, ta thề, tuyệt đối không dùng bất kỳ quy củ hay luật pháp gì ràng buộc nàng. Nàng tới, ta vui, nàng đi, ta...... ta sẽ không ép nàng ở lại."

Giọng nói nho nhã của Cung Khánh thấp dần, ánh mắt thâm trầm lại chăm chú.

Cuối cùng Duẫn Nhi cũng chú ý, vừa rồi, hắn nói chuyện với nàng, vẫn xưng là "ta", mà không phải "trẫm".

"A Khánh, ngươi thật sự không cần đối xử với ta tốt như vậy." Nói không cảm động là giả, nhưng nàng làm sao có thể vào ở trong cung đây!

Cung Khánh cúi đầu khổ sở cười: "Ta biết, trong lòng nàng vẫn là chỉ có A Tuấn. Ta sẽ không ép nàng. Nàng coi ta là ca ca cũng đựơc, là bạn bè cũng đựơc, ta cũng không để ý. Thật đấy. Ta nói rồi, ta sẽ không ép nàng làm bất kỳ chuyện gì."

"...... Cám ơn ngươi, A Khánh!" nàng thật sự không tìm được lời nào thể nói.

Thậm chí ngay cả Cung Khánh cũng đã sớm nhìn ra, người nàng thích trong lòng là Cung Tuấn. Xem ra nàng đúng là phản ứng chậm.

"Ta...... không nỡ nhìn nàng chịu ấm ức." Giọng nói hắn dần trầm xuống, khiến cho trái tim Duẫn Nhi cảm thấy cô đơn.

Bàn tay của Cung Khánh giật giật, nắm chặt thành quyền, hắn rất muốn ôm nàng.

Nhưng, hắn không dám.

"Hoàng thượng, Thuận vương gia nổi giận rồi, Ngài ấy đang tìm kiếm Vương Phi khắp nơi." Lão thái giám tiến đến báo tin.

Trên mặt Cung Khánh hiện lên vẻ không nỡ:

"Duẫn Nhi, vĩnh viễn đừng nói cám ơn với ta. Nhớ kỹ lời của ta, nàng muốn đến lúc nào cũng được. Ta sẽ rất vui. Nàng muốn đi, ta sẽ không ngăn cản, chỉ cần nàng vui vẻ."

"Đi thôi, ta đưa nàng đi.". Trước khi nàng mở miệng nói cám ơn, Cung Khánh mỉm cười.

Trong trắc điện, sắc mặt Cung Tuấn cực kỳ khó coi.

Lúc hắn trở lại, trên khuôn mặt là một nụ cười lạnh lẽo lại âm trầm vô cùng.

Ở bên cạnh hắn đã bảy năm, Ngọc Điệp sao lại không rõ, mỗi khi hắn thể hiện ra ngoài nụ cười này, nghĩa là, hắn đang rất tức giận.

Rốt cuộc lão thái giám đã cho Cung Tuấn xem cái gì? Ngọc Điệp hết sức tò mò, nhưng ả sẽ không dại dột vuốt râu hùm lúc này.

"Nha đầu kia đâu rồi?". Dường như đã rất lâu rồi hắn không gọi tên Duẫn Nhi, mà luôn gọi nàng là nha đầu.

Nghe vậy, Ngọc Điệp liền thêm mắm thêm muối miêu tả cảnh Duẫn Nhi bị Cung Khánh mang đi như thế nào, hắn nghe xong, đôi mắt lạnh lùng không khỏi tăng thêm vài phần hàn ý.

"Vương gia...". Dáng vẻ của hắn lúc này đã dọa Ngọc Điệp sợ hãi, ả ta ngượng ngùng mở miệng gọi một tiếng.

Cung Tuấn khẽ liếc nhìn Ngọc Điệp, rồi liền bước ra khỏi

"Vương gia chờ thiếp một chút!" Ngọc Điệp vội vàng đuổi theo.

Lão thái giám ở phía sau bọn họ lắc đầu than nhẹ. Lời nhắn nhủ của Hoàng thượng rốt cục hắn đã hoàn thành, cho dù thật sự phải chết, hắn cũng yên lòng nhắm mắt mà đi!

Cung Tuấn bước nhanh phía trước, Ngọc Điệp chạy theo phía sau.

"Vương gia! Xin nghe thiếp nói một lời!" Ngọc Điệp rốt cục cũng chạy đến trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn.

Đôi mắt âm u của hắn liếc nhìn Ngọc Điệp.

"Vương gia, bây giờ không thể so sánh với ngày trước. Hoàng thượng ngày xưa chỉ là đại hoàng tử, nay đã là đương kim thánh thượng. Từ xưa vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống chi... Xin Vương gia hãy suy nghĩ lại!" Đôi mắt làm rung động lòng người của Ngọc Điệp như tỏa ra ánh sáng.

Lời nói của ả không quá thẳng thắn, nhưng hắn đã hiểu, ý của Ngọc Điệp là, huống chi là một nữ nhân!

Cung Tuấn đương nhiên hiểu được ý nghĩa của câu "bây giờ không thể so sánh với ngày trước", nhưng hắn không thể để bất kỳ kẻ nào mang Duẫn Nhi đi.

Lúc trước không được, hiện tại lại càng không thể!

Hắn đỡ Ngọc Điệp dậy, ánh mắt sâu kín trầm xuống, xoay người tiếp tục đi lên phía trước.

Ngọc Điệp chợt nhìn thấy, Cung Khánh và Duẫn Nhi đang đi đến từ phía bên cạnh, Cung Tuấn đang nhìn về phía trước, không để ý hai người đang đi đến.

Vì vậy nàng ra vẻ choáng váng đầu, cả người mềm nhũn, sắp ngã vào trong hồ nước. Cung Tuấn ngay lập tức vòng tay qua eo nàng.

"Nàng làm sao vậy?". Nữ nhân này trừ chiêu này ra, có thể dùng chiêu khác được không!

Nội tâm hắn trào lên cảm giác phiền chán. Nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn lạnh lẽo lại bình tĩnh như cũ, chỉ có ánh mắt hơi trầm xuống, khiến người khác không thể nhìn rõ tâm tình của hắn.

"Không sao, có thể là do trời quá nắng, ngực có chút không thoải mái." Ngọc Điệp yếu ớt nói.

Chứng kiến Ngọc Điệp dựa vào lòng Cung Tuấn, khuôn mặt Duẫn Nhi liền biến đổi, nàng khẽ nghiêng đầu đi.

Cung Khánh trong lòng thầm than nhẹ một tiếng, xem ra, cách đối xử của Duẫn Nhi vẫn không thay đổi gì.

Cung Tuấn thật sự quan trọng như vậy sao, thật sự đáng để nàng phải ấm ức như vậy sao?

Cung Khánh chậm rãi tiến lên: "Trắc phi không thoải mái, liệu có cần mời ngự y đến xem không?"

"Vấn an Hoàng thượng! Thần thiếp không dám làm phiền..." Ngọc Điệp vội vàng từ chối.

"Cứ để ngự y xem thử, vương gia và trắc phi đã khổ cực đến đây, không khí kinh thành so với Ấp thành trong lành hơn nhưng cũng lạnh lẽo hơn, nếu như bị phong hàn sẽ không tốt đâu." Cung Khánh ra lệnh một tiếng, đã có người đi mời ngự y.

Cung Tuấn nheo mắt lại, tầm mắt nguy hiểm đảo qua khuôn mặt Duẫn Nhi. Xem ra, mang nàng tiến cung là một sai lầm.

Duẫn Nhi hung hăng trừng mắt liếc hắn, ở bên cạnh ngươi, mới là sai lầm lớn nhất!

*

"Chúc mừng Vương gia, trắc phi đã mang thai." Ngự y sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng mới cẩn thận nói.

"Cái gì?"

Tất cả cùng đồng thanh.

Khuôn mặt Cung Tuấn đờ đẫn, không có chút cảm giác vui mừng khi sắp được làm cha, ngược lại còn có chút lo lắng.

Hắn đưa mắt nhìn Duẫn Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt tái nhợt giống như tờ giấy.

Ngọc Điệp lại có hài tử của hắn.

Sau đó, nàng không còn nghe lọt tai bất kỳ lời nói nào của Cung Khánh. Cả đầu nàng ong ong như có tiếng nổ.

Ngọc Điệp có hài tử của hắn. Ngọc Điệp có hài tử của hắn.

Quả nhiên nàng mới đúng là người dư thừa!

Nhìn đôi mắt lanh lợi của Duẫn Nhi trong phút chốc mất đi sức sống, trở nên trống rỗng vô hồn, Cung Tuấn trong lòng bỗng nhiên tê rần.

Mặc dù có đôi khi hữu ý hoặc vô ý tức giận với tiểu nha đầu không biết nghe lời này, nhưng nhìn thấy nàng thật sự thương tâm, nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn cũng tê tái đau.

Nhất là khi nàng thương tâm vì hắn. Hắn đang nắm chặt tay, đang chuẩn bị bước lên, lại bị Ngọc Điệp kéo tay áo.

"Vương gia, chúng ta rốt cục có hài tử rồi!"

Giọng nói của Ngọc Điệp dịu dàng yếu ớt, lại mang theo mừng rỡ và hài lòng.

"Vương gia, người từng nói qua, nếu như Ngọc Điệp có hài tử, người sẽ cho Ngọc Điệp làm chính phi, Ngọc Điệp không yêu cầu danh phận xa vời ấy, Ngọc Điệp chỉ mong những lúc Vương gia rảnh rỗi, người sẽ ở cạnh Ngọc Điệp, có được không?"

Đôi mắt động lòng người của Ngọc Điệp ngân ngấn nước. Lời của ả lại như một cây kim, hung hãn đâm vào trái tim Duẫn Nhi.

Hay cho tên Cung Tuấn, luôn mồm không cho phép nàng đi, nhưng ngay cả ứng cử viên cho ngôi vị Vương phi cũng đã sắp xếp xong xuôi, nàng còn ở đây làm gì!

Cung Tuấn lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tự lấy đá đập vào chân mình. Lúc trước hắn thật sự đã nói như vậy, đó là để điều tra Ngọc Điệp, dùng câu nói đó để ổn định và loại bỏ sự cảnh giác của ả.

Hắn dám khẳng định nói nếu ả ta có hài tử hắn sẽ cho ả làm chính phi, là bởi vì hắn sẽ không để cho Ngọc Điệp mang thai đứa con của hắn.

Ba năm trước đây hắn chưa từng phong ả làm phi, ba năm sau cũng sẽ không.

Huống chi, từ sau khi nghi ngờ Ngọc Điệp, hắn không hề có ý định gặp mặt ả.

Nhưng đêm hôm đó hắn uống say, khi hắn trở lại Kỳ Lân các, bất ngờ phát hiện trên giường có người, hắn cho rằng đó là Duẫn Nhi.

Từ lúc Duẫn Nhi rời đi, Kỳ Lân các vẫn để trống. Đêm hôm đó tại sao Ngọc Điệp lại xuất hiện ở Kỳ Lân các? Hắn không hỏi đến. Nhưng hắn nhớ rõ ngày hôm sau, hắn đã phái người đưa thuốc qua cho Ngọc Điệp.

"Ta nhớ, ngày hôm đó ta đã cho người mang thuốc qua." Trên mặt hắn không có bất kì cảm xúc nào.

"Thiếp... Thiếp biết, nhưng thiếp không uống. Vương gia, tha thứ cho thiếp, thiếp thật sự muốn có một đứa con của chúng ta."

Đôi mắt Ngọc Điệp rưng rưng nước mắt, giọng nói khẩn cầu trước sau như một luôn khiến người ta thương.

Duẫn Nhi xoay người chạy ra ngoài, nàng bị ba chữ "ngày hôm đó" làm cho kích động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona