NTĐNN 5: Nàng ở trên ta ở dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu còn định hỏi thêm gì đó nhưng Cung Tuấn đằng kia đột nhiên một trận ho khan một trận.

"Phu quân –" Duẫn Nhi biết, hắn đang nhắc nhở nàng, không nên ở đây lâu. Vì thế, nàng lao như bay đến bên cạnh hắn, đỡ lấy cánh tay hắn.

"Phu quân, chàng sao rồi ? Có bị nặng lắm không ?"

"Không......không sao, ta chỉ...... hơi mệt mỏi một chút......"

Hoàng Đế lập tức truyền chỉ:

"Mau truyền Tôn thái Yoona, Ngô thái Yoona, Trương thái y, lập tức theo Vương gia hồi phủ, những ngày này ở lại Thuận vương phủ xem bệnh cho Vương gia, Vương gia mà gặp vấn đề gì, cứ hỏi tội bọn họ!"

Sau đó, Hoàng Đế quay đầu yêu thương nhìn hắn:

"Tuấn Nhi, trẫm thật sự không nỡ để con đi. Chi bằng như thế này, cuối tháng này là mừng thọ trẫm, con từ nhỏ đến lớn hầu như đều ở biên quan, ngày trở về rất ít, cũng chưa từng bên cạnh trẫm trong ngày mừng thọ nào, con ở đây qua ngày đó đi. Con thấy thế nào ?"

"Vâng thưa phụ hoàng."

Cung Tuấn trong lòng nghĩ: Cuối cùng cũng có thể rời đi, hai mươi mấy ngày mà thôi, chỉ cần cô gái này không gây ra trò gì là có thể thuận lợi rời khỏi kinh thành rồi.

Duẫn Nhi trong lòng nghĩ: Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng sắp tự do ! Còn có hai mươi mấy ngày, nàng nhất định phải tìm cách đi ra ngoài cáo biệt với nhóm 'bạn lang bè sói' của mình, nàng sắp được tự do rồi !

Thuận vương phủ

Cung Tuấn vừa về đến vương phủ, việc đầu tiên chính là đuổi bọn hạ nhân đi, hắn cần phải bàn bạc cẩn thận với nàng về chuyện "động phòng".

"Nếu lại có người hỏi như vậy, nàng cũng biết phải như thế nào trả lời rồi chứ ?"

"Đương nhiên là biết. Đêm tân hôn, chúng ta vốn ở cùng nhau mà." – Duẫn Nhi không cảm thấy có gì không ổn, chẳng qua là đối với hai chữ động phòng này, vẫn chưa thể hiểu được. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà đi hỏi hắn.

"Nếu người khác hỏi, thân thể ta yếu ớt, động phòng như thế nào, nàng sẽ trả lời như thế nào ?"

"Ah ? Đúng vậy !" – Thân thể yếu ớt như vậy thì đánh nhau như thế nào ? Nên trả lời như thế nào mới không "phá hủy tự do sau này của nàng" đây?

"Nàng có thể nói, nàng ở bên trên, ta ở bên dưới." – hắn cố nín cười nhìn nàng, đợi chờ phản ứng của nàng.

"Vì sao ?" – Kỳ quái, đây là cái tư thế gì? Võ công mới sao? Sao nàng lại không biết.

"Người ở trên là người cai trị, kẻ ở dưới là người bị trị. Nàng không thích thì thôi vậy." – trong ánh mắt sâu thẳm của hắn hiện lên một tia gian manh.

"Đồng ý đồng ý!" – Nàng ghét nhất bị người khác thao túng, ở trên thì ở trên sợ gì. Có điều –

"Nói như vậy là được rồi chứ ? Người khác sẽ không nghi ngờ chứ ?"

Đúng là bảo bảo ngây thơ!

"Yên tâm đi. Ta yếu đuối thế này, đương nhiên nàng chỉ có thể ở trên." – Cung Tuấn dựa vào ghế, nhíu mày nhìn "bảo bảo ngây thơ" trước mặt, cố nén để không cười to lên.

"Ah. Biết rồi. Nói xong chưa ?" – Nói xong nàng có thể đi được rồi chứ ? Hôm nay tiến cung mệt chết nàng rồi.

"Còn nữa, sau này không được gọi ta là phu quân."

Nghe nàng ỏn à ỏn ẻn gọi hắn là "phu quân", hắn khó chịu chết đi được.

"Ai quan tâm!" – Duẫn Nhi trợn mắt liếc hắn một cái, bây giờ đúng là không có hơi đâu mà đi tranh cãi với hắn, mặc kệ hắn !

Nhưng mà "nàng ở trên ta ở dưới" là cái thế gì?

Tiếng cười lớn vang lên trong phòng. Cung Tuấn cười thiếu chút nữa thì ngã lăn xuống ghế.

Quá thú vị, trong đầu nữ nhân này chứa cái gì vậy?

Duẫn Nhi hoàn toàn không ngờ đươc rằng, một chuyến đi vào hoàng cung lại làm cho nàng trong một ngày trở thành người nổi danh !

Gần như tất cả Vương công nữ quyến đều tới cửa tiếp kiến. Còn có một số người kéo tay nàng xin học tập y thuật, học cách nói chuyện thế nào để Hoàng thượng Hoàng hậu vui, làm thế nào để có được chân tình của tướng công.

Thậm chí còn có người kéo tay nàng hỏi một số thủ thuật khuê phòng.

"Vương phi à, Vương gia cơ thể yếu đuối như thế, không biết hai người......cái kia......đêm tân hôn......" – Vương gia suy yếu ngay cả sức bái đường cũng không có, làm sao có thể ** đây ? Vấn đề mà Nghi Thân Vương phi hỏi là nỗi lòng của tất cả nữ nhân.

"Động phòng phải không ?" – Lần này, Duẫn Nhi đã có chuẩn bị đầy đủ.

"Ta ở trên chàng ở dưới."

"Ahh!" – Tiếng hít thở liên tiếp vang lên, như thế cũng được sao ?

Phải biết rằng, trong một thời đại được thống trị bởi nam giới, nữ giới làm sao có cơ hội "ở trên" chứ ! Nhưng mà có lẽ đây cũng là một biện pháp.

Sau đó không lâu, Nghi Thân vương, chú của Cung Tuấn, đen mặt tìm đến cửa khiển trách hắn không nên để Vương phi dạy hư nữ nhân của hắn.

Lúc này Cung Tuấn mới biết được kế hoạch "nàng trên ta dưới" của mình đã bị cái miệng của Duẫn Nhi truyền đi khắp nơi.

Làm cho nàng trong nháy mắt trở thành một bậc "nữ trung hào kiệt", thậm chí có không ít nữ nhân muốn noi gương nàng.

Nghi Thân vương vừa đi, Cung Tuấn lại một lần nữa cười lớn.

Đúng lúc ấy Cung Tiêu cũng có mặt, hắn còn nghiêm túc hỏi một câu:

"Huynh chắc chắn nữ nhân ngu ngốc kia đúng là Vương phi của huynh chứ ?"

Sau đó ngã lăn xuống đất, ôm bụng cười đến run rẩy toàn thân. Đúng lúc ấy Duẫn Nhi đi ngang qua, nghĩ hắn đang lên cơn động kinh nên ra sức 'chữa trị'.

Dẫn đến việc sau đó mỗi khi nhớ đến chuyện này Cung Tuấn không nhịn được mà cười to.

Đương nhiên, đấy là chuyện của sau này, bây giờ tạm thời không nhắc tới.

Đơn giản nói đến Duẫn Nhi vì ứng phó với đám Vương công nữ quyến mà cả một ngày đều phải làm ra vẻ dịu dàng, lúc nào cũng phải mỉm cười yểu điệu, nói chuyện phải nhỏ nhẹ mềm mỏng, mỗi động tác giơ tay nhấc chân phải lễ phép đoan trang, nghẹt thở chết mất thôi !

Nhưng cũng không còn cách nào khác, vì không muốn bị người khác nhìn ra sơ hở, nàng phải nhịn. Để thuận lợi rời xa Hoàng cung, nàng nhịn. Vì 'hạnh phúc' sau này của nàng, nàng lại nhịn!

Nhưng đến ngày hôm sau, Duẫn Nhi còn chưa rời giường đã nghe thấy bên ngoài cửa thông báo:

"Vương phi, phu nhân và tiểu thư của Lý đại nhân Vương đại nhân Võ đại nhân đến gặp Vương phi nương nương, đang ở tiền đình đợi người."

"Ahhh –" – nàng không thể chịu đựng được nữa rồi !

"Để cho mấy người họ đi chết hết đi –"

Tiếng nàng rít gào từ trong chăn truyền ra. Cả một ngày hôm qua, mặt của nàng cười đến cứng đờ ra, cả người thì ngồi đến mức hóa đá, giọng nói cũng sắp bị nghẹn đến nơi rồi.

Nếu còn tiếp tục như vậy, chưa đợi được đến lúc rời kinh thành nàng cũng đi đời nhà ma rồi !

Giọng nói ngoài cửa không nhanh không chậm:

"Vương phi, Vương gia nói, nếu người không đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ đắc tội các vị phu nhân này, đến lúc đó những lời này mà rơi vào tai Hoàng Thượng, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ tìm Vương phi nương nương đến hỏi."

Ầm – quả boom trong đầu nàng phát nổ. Gặp Hoàng Đế ? Không không không! Nàng nhất định không muốn !

Nhưng mà nàng thật sự rất ghét gặp gỡ mấy vị phu nhân đại thần đó, đôi mắt tròn chuyển động, tằng hắng giọng, dịu dàng nói:

"Chắc là đêm qua bản vương phi bị nhiễm lạnh, đau đầu quá, đau quá....."

Sau đó ngã xuống tiếp tục ngủ. Nàng bị bệnh, bị bệnh không thể gặp khách, đương nhiên cũng không thể tiến cung.

"Ngươi đi nói cho mấy vị phu nhân gì gì đó biết, bản vương phi không may bị trúng phong hàn, thân thể không khoẻ, không tiện tiếp khách."

"Việc này......" – Người bên ngoài cửa do dự một chút, rốt cục đáp:

"Vâng."

Con ngươi nàng lại đảo tròn, ở lại trong phủ chỉ bị người ta làm phiền, chi bằng đi ra ngoài làm phiền người khác.

"Còn nữa, hôm nay bản vương phi thân mình không khoẻ, không cho phép bất kỳ người nào đến quấy rầy bản vương phi nghỉ ngơi!"

"Vâng......"

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa đã đi xa, con ngươi nàng lóe lên một tia ranh mãnh, đã lâu không ra ngoài đi dạo, cơ hội tới rồi!

Duẫn Nhi rất cao hứng, không chú ý tới phía sau mình có một bóng đen đi theo.

Cho nên, đợi đến lúc đêm xuống trăng lên, lúc nàng uống say từ bên ngoài trở về, Cung Tuấn sớm đã ở trong phòng chờ nàng.

Cả ngày hôm nay Cảnh Thu đều đi theo nàng, lặng lẽ điều tra hành tung của nàng.

Nha đầu này hôm nay đúng là rất bận rộn!

Đầu tiên là đến y phố giúp đỡ mấy người ở đấy, gọi đại phu ở đó là nhị sư phụ.

Sau đó mua một con gà nướng đến miếu hoang ở thành bắc gặp một gã ăn xin, gọi lão ăn xin đó là đại sư phụ.

Mấy việc đó không quan trọng, hắn sẽ phái người điều tra rõ lai lịch của hai người này.

Nhưng việc làm cho hắn không chịu nổi là, nữ nhân này lại đi Xuân Hương Lâu! Một nữ nhân một mình đi vào kỹ viện, hơn nữa đến tận bây giờ vẫn chưa trở về!

Đêm càng khuya, sắc mặt Cung Tuấn càng khó coi!

Cuối cùng, ngoài cửa, bước chân loạng choạng, nàng cuối cùng cũng biết đường mà quay về rồi! Hơn nữa nếu hắn đoán không nhầm, chắc là nàng đã uống rượu !

Quả nhiên, giây tiếp theo, cửa phòng bị Duẫn Nhi hung hăng đạp ra.

"Uống ngon lắm! Yên Chi hôm nay muội rất vui !" – nàng ngây ngô cười, bước đi không vững, cứ nghiêng trái rồi lại ngiêng phải trong phòng.

Cung Tuấn chỉ lẳng lặng ngồi trên giường đợi mình bị cô nàng say khướt kia phát hiện.

Yên Chi ? Danh kỹ của Xuân Hương Lâu ? Hắn nhíu mày.

Cuối cùng nàng còn có bao nhiêu việc mà hắn không biết ?

Lần trước hắn phái người đi thăm dò về Lâm tứ tiểu thư này, người đi điều tra trở về chỉ nói nàng là người không được thương yêu ở trong nhà.

Năm ba tuổi, khi mẹ nàng bị bệnh mà chết, nàng bị phụ thân đại nương và các tỷ tỷ vứt bỏ ở hậu viện, sống cùng đám người hầu. Mười một năm dường như chưa bao giờ đi qua tiền đình. Nghe qua đúng là rất bi thảm.

Nhưng lại không ai nói cho hắn biết, nữ nhân này lại kết giao thân thiết với một số nhân sĩ giang hồ, phong trần nữ tử.

Xem ra, là hắn điều tra sai hướng rồi. Nữ nhân này đúng là "sâu không lường được"!

Duẫn Nhi đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, hoàn toàn không phát hiện trong phòng mình có thêm một vị khách không mời.

Hôm nay nàng thật sự rất vui vẻ ! Đã lâu không được vui vẻ như hôm nay rồi.

Nàng khẽ ngâm nga trong phòng, cơ thể mảnh mai như bươm bướm nhẹ nhàng bay, ngồi phịch xuống ghế nằm bò ra bàn.

"Yên Chi tỷ tỷ, tỷ biết không? Vương phủ đúng là một cái nhà tù lớn! Còn đáng ghét hơn nhà muội nữa!"

Nàng ôm ấm trà trên bàn như ôm bầu rượu, thì thào tự nói. Không chú ý đến có người bị bỏ quên một bên đang nhướn cao lông mày chuẩn bị giáo huấn người khác.

Sau khi nghe xong lời nàng nói, ngược lại còn thấy thú vị, khóe môi gợn lên một nụ cười.

Vương phủ là nhà tù ? Những lời này đúng là rất mới mẻ, Cung Tuấn không quấy rầy nàng nữa, cứ để nàng điên đi.

"Ta mới không thèm quan tâm! Cái tên Vương gia gì đó kia, khoe khoang vô cùng, ngươi cứ chờ đó. Đợi đến khi ra khỏi kinh thành, rời khỏi cái nơi nhàm chán này, bản cô nương nhất định đánh cho ngươi phải khóc cha gọi mẹ! À, không đúng, phải là khóc phụ hoàng gọi nương nương!" – nàng vừa nói vừa ngây ngô cười rồi lại cạn một ly!

Được thôi, nữ nhân này xem ra chí hướng không nhỏ! Hắn rất khoe khoang sao ?

Cung Tuấn cười lạnh tiếp tục xem trò, hắn vẫn muốn nghe xem, nha đầu kia còn nói cái gì gây bất ngờ nữa không. Nào ngờ tiểu nha đầu kia lại leo lên bàn, giọng nói càng ngày càng nhỏ:

"Yên Chi tỷ tỷ, sau khi muội đi rồi, sẽ không thể đến gặp tỷ, tỷ phải sống tốt......sau này......muội muốn......muội muốn......"

Rốt cục nàng muốn cái gì ? Hắn cực kỳ tò mò! Đáng tiếc Duẫn Nhi hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của "người nghe", mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Hắn đợi lâu mà không nghe thấy tiếng gì, đứng dậy lại gần, đẩy đẩy nàng:

"Này, đứng lên!"

Duẫn Nhi rên hừ hừ, tiếp tục ngủ.

Cung Tuấn nhíu mày, lấy một bông hoa từ bình hoa ở bên cạnh ra, một tay cầm cành hoa, để cánh hoa lướt trên mặt nàng, rồi từ hai má chậm chậm đi xuống dưới.....

Ngứa quá ! Ngứa không chịu được!

"Ai ?" – Duẫn Nhi giật mình ngồi dậy, nhìn quanh, bên trái nàng là cái gì, một thứ thật lớn –

"Cây cột ? Sao lại có cây cột ở đây ?" – nàng dụi dụi mắt, không nhìn rõ, mặc kệ đi, cây cột này thật ấm quá, đúng lúc có thể xua đi cái lạnh trong đêm đen. Sau đó nàng dang rộng cánh tay, ôm lấy "cây cột":

"Cây cột, ấm quá !"

Cung Tuấn đúng là dở khóc dở cười, nữ nhân này đúng là biết diễn trò!

"Tỉnh lại tỉnh lại ! Tỉnh lại mau !" – hắn chụp bên trái, nàng liền quay mặt sang bên phải, chụp bên phải, nàng quay mặt sang bên trái. Nhất quyết không mở mắt ra.

"Đừng ầm ỹ nữa! Ngủ đi!" – Không còn sức lực và đầu óc để suy nghĩ nữa, vì sao cây cột này lại biết bắt người chứ.

Cung Tuấn thở dài, thôi quên đi, nam nhân không đấu với nữ nhân, vứt bông hoa trong tay đi, xoay người, ôm lấy nàng, đi đến bên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona