NTĐNN 49: Trêu chọc vào nàng, chết là cái chắc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ta phải thử chứ!". Nàng nhìn chằm chằm vào nóc xe, tỏ vẻ kiên quyết không.

Có điều...

Nhưng mà....

Hình như.....

Lời Hạo Nhiên nói cũng có lý. Nàng ngoài miệng thì cự tuyệt nhưng trong lòng nàng không thể không thừa nhận, bản thân cũng từng so sánh Cung Tuấn và tiểu sư phụ.

Tại sao phải so sánh hai người bọn họ vậy?

Trước kia nàng luôn yêu mến Tiểu sư phụ, đã yêu mến Tiểu sư phụ, vậy tại sao lại phải so sánh Cung Tuấn với người chứ?

Vấn đề này chợt lóe lên trong đầu nàng.

Những chuyện không thể nghĩ ra, nàng thường chẳng thèm nghĩ đến nữa. Còn bây giờ, càng không thể so sánh!

Bây giờ, nàng không biết nên đối mặt với Tiểu sư phụ như thế nào, nhưng nàng lại rất ghét Cung Tuấn.

"Được rồi, cô nương có thể không thử. Nhưng tại hạ nghĩ cô nương cũng không muốn cứ ngồi yên như vậy mà đến kinh thành đấy chứ?". Thuyết khách Hạo Nhiên rốt cuộc cũng đi vào nội dung chính.

"Thuận vương gia quyết tâm muốn cột cô nương bên người. Thậm chí đã đem tin tức Vương gia và Vương phi sắp trở hồi kinh truyền đến kinh thành.

Tại hạ nghĩ hiện tại cả kinh thành, mọi người đều đang háo hức mong ngóng. Vậy nên cho dù cô nương tuyệt thực cũng chẳng có ích gì."

"Huống chi, hai người bọn họ võ công tinh tường, nếu như cô nương muốn chạy trốn, bọn họ có thể bắt cô nương trở về ngay lập tức."

"Có điều tại hạ thấy rất kỳ lạ, Tiêu đại hiệp này rốt cuộc là người phương nào, võ công cao như vậy, hơn nữa tại sao hắn lại phải tới kinh thành?". Hạo Nhiên nói với chính mình.

Nhưng mà những lời này lại làm cho nội tâm Duẫn Nhi nhảy loạn. để mưu phản?

"Hạo Nhiên, ngươi nói với Cung Tuấn, ta đói bụng rồi." nàng đã nghĩ thông suốt. Nàng muốn đến kinh thành.

Bởi vì ở đâu có náo nhiệt, nàng sẽ đi đến đó.

***

"Không bỏ chạy nữa thật chứ?". Cung Tuấn nhướn mày nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy nghi vấn.

"Không chạy". Nàng không thèm liếc mắt nhìn hắn.

"Chịu ngoan ngoãn ăn cơm chứ?"

"Nói nhảm! Ngươi mà không giải huyệt, ta ăn thế quái nào được!" nàng tức giận quát.

Tốt lắm, thế này là yên tâm rồi, thấy nàng thế này chắc là sẽ không chạy trốn thật.

Huyệt đạo của nàng lập tức được giải, cảm giác được tự do giống như được sinh ra lần nữa vậy.

Đồ ăn được bưng lên, nàng ngay lập tức ăn như lang sài hổ báo.

Cung Tuấn nhướn mày đắc ý. Nha đầu này, chỉ có hắn mới có thể xử lý được!

Tiêu Chiến không nói gì, im lặng quay người rời đi. Trời chiều đã ngã về tây, đem bóng dáng hắn kéo dài, bóng lưng kéo thành một đường thẳng mờ nhạt của hắn nhìn có chút cô độc.

Hạo Nhiên may mắn không thẹn vì không hoàn thành nhiệm vụ, cả người vô cùng thoải mái.

Chạy suốt cả ngày, xe rốt cục cũng dừng lại nghỉ ngơi.

Sau khi đợi đến lúc Duẫn Nhi ăn uống no đủ mới tiếp tục chạy. Sau khi trời tối, cuối cùng cũng tới được một thị trấn.

Vén rèm xe, nàng thực sự ngủ thiếp đi trong xe ngựa, ngồi thẳng đơ cả ngày, không mệt mỏi mới là lạ.

Vì vậy, vấn đề nảy sinh lúc này là ai ẵm nàng lên khách phòng, Tiêu Chiến và Cung Tuấn nhìn nhau, tay chân lại chuẩn bị một lần tranh đấu nữa.

Hạo Nhiên lắc đầu, không phải lại đánh nhau ở chỗ này đấy chứ. Thời gian không đợi người, không có thời gian phí phạm ở đây. Vì thế, hắn tiến thẳng đến dùng cây quạt đánh cho Duẫn Nhi tỉnh.

"Người làm gì vậy hả?". Nàng cáu giận vung tay gạt cây quạt trước mặt, quấy rầy người đang trong mộng đẹp rất không có đạo đức.

"Đến khách điếm rồi, xuống nghỉ ngơi thôi." hắn phe phẩy cây quạt, đồng thời tự giác tránh xa nàng.

"Nhường đường một chút, cám ơn." nàng bị Cung Tuấn và Tiêu Chiến hành hạ trọn một ngày, lòng tràn đầy lửa giận còn chưa tiêu tan.

Vì vậy coi hai người ở trước cửa xe là vật cản trở, nàng nghênh ngang đâm thẳng vào giữa người, không coi ai ra gì.

Đồng thời, không quên thưởng cho Hạo Nhiên một khuôn mặt tươi cười sáng lạn: "Lưu ca ca, mau tới đây!"

Nàng đang cố ý đây mà. Một mũi tên trúng ba con chim. Trêu chọc vào nàng, chết là cái chắc! Nhưng mà các kiểu chết có chút không giống nhau mà thôi.

Dưới ánh mắt cực kỳ u ám của hai người kia, Hạo Nhiên do dự một chút, nhanh chóng đi theo nàng vào khách điếm để đề phòng bị Vương gia - Đại hiệp liên thủ tiêu diệt.

***

Sau một ngày đường đi lại thực sự mệt mỏi, Duẫn Nhi ngủ đến hôn mê bất tỉnh, lại cảm giác có người đang vuốt tóc mình, có hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát quanh quẩn tại chóp mũi, hơn nữa ngày càng nồng đậm.

Nàng phản xạ có điều kiện, xuất ra một cước: "Biến thái..."

Nàng còn chưa dứt lời, cổ họng liền nghẹn lại. Không phải Cung Tuấn, là...

Duẫn Nhi tối sầm đầu óc nhìn Tiêu Chiến bị mình đá ngã xuống đất:

"Tiểu sư phụ, sao người lại ở đây?"

Tiêu Chiến thong dong đứng dậy, cười có chút bất đắc dĩ: "Là ta, chẳng qua ta không nghĩ nàng lại lợi hại như vậy. Ngủ mà vẫn có thể đá người."

Trên thực tế, hắn đã từng lĩnh giáo qua, hơn nữa kết quả cùng với lúc này đều như nhau.

Nàng coi hắn là Cung Tuấn. Cung Tuấn thật sự đã chiếm một vị trí trong lòng nàng sao?

"Ta.." Duẫn Nhi gãi gãi đầu: "Cái kia...Ta tưởng là tên biến thái Cung Tuấn..."

Kỳ thật, ban đầu, khi nàng ngửi thấy hương vị nhẹ nhàng khoan khoái này, tất sẽ nghĩ tới Tiểu sư phụ, mà từ lúc nào, phản ứng đầu tiên của nàng là nghĩ ngay đến Cung Tuấn? Suy nghĩ này làm cho nàng thoáng buồn bực.

"Duẫn Nhi, vẫn chưa tha thứ cho ta sao?" Tiêu Chiến định tới gần, rồi lại do dự.

Hắn không muốn bó buộc nàng. Muốn nàng chấp nhận sự thật này, chung quy vẫn cần có thời gian.

Đôi mắt Duẫn Nhi trở nên ảm đảm, tại sao tiểu sư phụ lại là phản đồ? Nàng nên làm gì bây giờ?

"Ta sẽ chờ nàng." hắn dùng ánh mắt ấm áp nhìn nàng, nhẹ nhàng nói.

Tiêu Chiến đi rồi, Duẫn Nhi trong thoáng chốc lại thấy phiền muộn nên liền đứng dậy đi nhà xí.

Đi qua một gian phòng không xa, đúng lúc nhìn thấy qua cửa sổ một thân ảnh quen thuộc.

Cung Tuấn.

Còn có một nữ nhân! Là Ngọc Điệp!

Nàng rốt cuộc hiểu ra nàng lại có giấc ngủ an tĩnh như vậy, bởi vì Cung Tuấn rõ ràng cũng mang theo Ngọc Điệp.

Nàng bị giam trong xe ngựa suốt một ngày, hiển nhiên cũng không biết bên ngoài là "ngày tháng năm nào"!

Không nghĩ tới Cung Tuấn trở về kinh thành lại còn không quên mang theo Ngọc Điệp cùng đi, thật là một đôi uyên ương thâm tình!

Hơn nữa, giờ phút này tư thế của hai người cực kỳ mật mờ.

Ngọc Điệp ngồi trên giường, ngón tay Cung Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan như hoa của Ngọc Điệp, hơn nữa thân thể của hắn từng chút từng chút áp lại gần Ngọc Điệp.

Tên biến thái chết tiệt! Nàng cắn môi dập chân, xoay người chạy đi.

Cung Tuấn đúng thật đã mang theo Ngọc Điệp đến đây.

Có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là Ngọc Điệp tha thiết yêu cầu xin được đi cùng. Hắn cũng rất nhân nhượng nên liền dẫn theo nàng đi cùng.

Trên đường đi, Ngọc Điệp ngồi một mình trong một chiếc xe ngựa, đi sau cùng đoàn xe.

Ban đầu, nàng cho rằng vì Cung Tuấn lên đường gấp rút nên không có thời gian chăm sóc quan tâm nàng.

Nhưng đến lúc nghỉ ngơi, nàng lại thấy đi đầu đội ngũ còn có một chiếc xe ngựa nữa, hình như trên đó cũng có một nữ nhân.

Thừa dịp lúc tất cả mọi người không chú ý, Ngọc Điệp lặng lẽ đến xem, không ngờ người ngồi trong xe ngựa đó lại là Duẫn Nhi.

Điều khiến nàng ngạc nhiên hơn chính là cả Tiêu Chiến cũng có mặt!

Lửa giận trong lòng Ngọc Điệp thoáng chốc bốc cao.

Kẻ được nàng phái đi trở về báo cáo Duẫn Nhi đã rơi xuống vực. Nhưng vì sao con nhóc đó lại ở đây? Hơn nữa lại cùng trở lại kinh thành với Cung Tuấn.

Vì sao Tiêu Chiến lại ở đây? Chẳng lẽ cũng là vì nha đầu này?

Ngọc Điệp yên lặng trở về xe ngựa của mình, dọc đường ả ta im lặng suy nghĩ làm sao để lặng lẽ trừ khử Duẫn Nhi trước mặt Cung Tuấn và Tiêu Chiến.

Đến khách điếm, không thấy Cung Tuấn, vì vậy ả ta liền giở trò cũ, phái nha hoàn đi thông báo cho hắn, vì đi xe mệt nhọc nên thân thể ả thấy không khỏe, vì vậy nên hắn vội chạy đến.

Ngọc Điệp ngồi trước giường, dịu dàng yếu ớt nói với hắn: "Vương gia, Tiểu Điệp lại khiến người bận tâm rồi."

Hắn ngồi xuống cạnh Ngọc Điệp, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Điệp, ánh mắt quyến rũ nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Ngọc Điệp.

Đã có lúc, hắn đã mê muội khuôn mặt xinh đẹp này, thậm chí trả giá rất lớn chỉ để khôi phục lại dung nhan này. Nhưng khi nàng khôi phục được dung nhan, khuôn mặt nhỏ này lại không thể khiến hắn động tâm như lúc ban đầu.

Hắn chậm rãi đến gần Ngọc Điệp, Ngọc Điệp trong lòng vui vẻ, thuận thế ngả về hướng giường, đồng thời, cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn.

Cung Tuấn lần này không cự tuyệt, hắn chỉ là muốn biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy, liệu hắn có còn cảm giác trước kia đối với Ngọc Điệp hay không.

Đáng tiếc, khi thân thể của hắn đè chặt trên người Ngọc Điệp, hắn phát hiện trong mắt Ngọc Điệp chợt lóe lên sự vui mừng. Tia vui mừng đó khiến hắn đột nhiên nhớ tới Duẫn Nhi.

Mắt của Duẫn Nhi, như một suối nước nóng, thanh tịnh lại trong suốt, không có bất kỳ tạp chất nào.

Thường thường những lúc như thế này, khuôn mặt của nàng sẽ đỏ bừng vì xấu hổ, càng thêm yểu điệu động lòng người.

Đôi mắt trong veo đảo khắp nơi giống như một động vật nhỏ bị thợ săn bắt được, biết rõ rằng không thể trốn thoát được nhưng vẫn né tránh khắp nơi. đến mức làm cho người ta chỉ muốn cắn một cái.

Nghĩ đến đây, trong đôi mắt quyến rũ của hắn bừng lên một ngọn lửa nóng. Ngọc Điệp trong lòng mừng rỡ, bàn tay nhỏ bé xoa xoa ngực hắn, thẹn thùng gọi một tiếng: "Vương gia..."

Đây, đây chính là cảnh mà Duẫn Nhi vừa mới chứng kiến.

Cung Tuấn cầm tay Ngọc Điệp đặt bên môi, khẽ hôn một cái: "Nàng không phải mệt mỏi, thân thể không được khỏe sao? Nghỉ ngơi cho tốt đi!"

"Vương gia" Thấy hắn đứng dậy, Ngọc Điệp nôn nóng, nắm lấy tay hắn.

"Sao vậy? Còn có việc gì sao?" hắn quay đầu lại nhìn lướt qua Ngọc Điệp.

Bản thân trước kia sao lại có thể năm lần bảy lượt bị mánh khóe lừa gạt thấp kém của nữ nhân này che mắt chứ! Rốt cuộc là nữ nhân này xảo quyệt hay là do hắn quá cố chấp với bề ngoài của kẻ nào đó?

"Vương gia, hôm nay Tiểu Điệp muốn ở bên cạnh Vương gia, có được không vậy?". Ngọc Điệp điềm đạm đáng yêu, trong ánh mắt vương dòng lệ.

Hắn chậm rãi nắm bàn tay nhỏ bé của Ngọc Điệp, đôi mắt mang theo vẻ quyến rũ như lúc trước: "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải đi tiếp."

Dứt lời, xoay người rời đi. Lúc xoay người đi, ánh mắt hắn lạnh như băng.

Bảy năm, nữ nhân này ẩn nấp bên người hắn bảy năm! Dùng tính mạng làm tiền đặt cược để có được tín nhiệm của hắn. Mục đích của nàng rốt cuộc là gì?

Cho dù thế nào, chỉ cần nàng thật sự có mưu đồ bất chính, lần này, hắn chắc chắn sẽ làm nàng lộ rõ nguyên hình.

Sau khi hắn quay lưng rời đi, mắt Ngọc Điệp rõ ràng đã trở nên lạnh lùng.

Cung Tuấn ngày càng lạnh nhạt với nàng

Cho dù đã phong cho nàng là Trắc phi, nhưng lại lạnh lẽo băng giá.

Cho dù là nghỉ đêm trên một chiếc giường, hắn cũng không chạm vào nàng.

Ngoại trừ một lần, hắn say rượu, coi nàng là Duẫn Nhi. Nhưng đến sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, hắn không nói câu nào, ngồi dậy rời đi.

Tất cả việc này nhất định đều tại Lâm Duẫn Nhi kia!

Lâm Duẫn Nhi, lần này, ta và ngươi sẽ có kẻ mất người còn!

***

Hạo Nhiên rất vô tội. Hắn đang ngủ say thì bị người ta kéo ra khỏi chăn đi hóng gió núi.

"Đại tiểu thư, bây giờ khuya lắm rồi đấy!" hắn thật sự thật sự rất muốn ngủ.

"Ta biết!" Duẫn Nhi cảm thấy rất tình hình, rất tệ, rất gay go, vì vậy chỉ có thể không ngừng đi qua đi lại.

Cảnh vừa được chứng kiến kia cứ hiện lên trước mắt nàng, khiến nàng không tài nào ngủ yên.

Trừ Hạo Nhiên ra, nàng không biết tìm ai nữa.

Tiểu sư phụ? Trước kia thì sẽ là vậy, nhưng giờ....

"Có phải lại phiền não vì hai tên kia không?". Trước khi đi ngủ hắn còn chứng kiến Cung Tuấn và Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng nàng, trừng mắt nhìn nhau. Ôi chao, nam nhân đáng thương!

"Ngươi im lặng không ai bảo người câm đâu!" nàng bị dẫm trúng đuôi rồi.

Hạo Nhiên quả thật đã nhắm mắt ngủ gật.

Nàng tức giận đến sùi bọt mép lấy đá ném hắn: "Tỉnh dậy mau

Hắn than thở trong lòng, xem ra, hôm nay không ngủ được rồi.

"Được rồi, để tại hạ giúp cô nương!" Hạo Nhiên miễn cưỡng đuổi cơn buồn ngủ đi, "Kỳ thật hai người kia đều rất tuyệt, nhưng nếu như tại hạ là cô nương, tại hạ sẽ chọn Vương gia. Bất kể là..."

"Câm miệng! Ai bảo ngươi nhắc đến tên biến thái chết tiệt ấy!" nàng gào lên.

"Vương gia lại chọc cô nương tức giận hả?" hắn suy đoán. Phản ứng của nàng lúc trước không có mãnh liệt như vậy.

"Hắn vốn dĩ không phải là người! Tên biến thái chết tiệt ấy, hắn vốn dĩ là một con lợn giống!" nàng bắt đầu phun ra những điểm không tốt của Cung Tuấn.

Hạo Nhiên gần như bị sặc nước bọt. Lần này, cơn buồn ngủ của hắn biến mất hoàn toàn.

Sự so sánh này đúng là.... trước chưa có, sau cũng không có ai.

Cực kỳ đặc sắc! Không biết vương gia nghe được những lời này sẽ có cảm tưởng gì đây.

Duẫn Nhi càng nói càng giận, càng giận càng hăng, càng hăng máu thì trong lòng lại càng căm phẫn, lòng càng đầy căm phẫn lại càng nhớ đến những việc xấu xa, tồi tệ của hắn.

"Ây... rốt cuộc hôm Vương gia nay đã làm gì?" hắn cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen ngang nàng đang vô cùng tức giận, hắn hỏi.

"Hắn lại mang theo cả Ngọc Điệp!" nàng thở phì phì nói, bổ sung thêm một câu, "Vừa rồi còn ở trong phòng cùng với con bướm độc kia... Tức chết ta mất!"

Nàng tức giận đến mức muốn cắn người.

Hạo Nhiên bừng tỉnh: "Dù sao Ngọc Điệp cũng là trắc phi, cũng phải tiến cung. Huống chi nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường." Huống hồ....

Duẫn Nhi xanh mặt: "Cái gì gọi là rất bình thường, dựa vào cái gì mà nam nhân có thể có nhiều nữ nhân, bọn họ có nghĩ tới trong lòng những nữ nhân kia nghĩ gì không, có ai đồng ý cho người khác cướp đồ của mình không, lúc ăn cơm ngươi có đồng ý cho người khác dùng chung một bộ bát đũa không? ..."

Hạo Nhiên thực sự hối hận. Hắn không nên cùng nàng tranh luận về vấn đề này.

Nhưng mà nói đi nói lại, ngược lại hắn cảm thấy, suy nghĩ của nàng đúng là không phải bình thường.

Mặc dù trái lẽ thường, nhưng mà.... cũng không phải không có đạo lý. Ít nhất, hắn không muốn cùng người khác xài chung một bộ bát đũa.

Duẫn Nhi lải nhải liên miên: "Cái gì là rất bình thường? Hắn đã có Ngọc Điệp rồi, đừng có mà tới trêu chọc ta nữa. Có ta rồi thì không được dây dưa với nữ nhân khác. Như hiện giờ hắn, không phải giống lợn giống thì là cái gì?"

Hạo Nhiên trầm ngâm một lúc: "Cô nương có phát hiện ra không vậy? Cả buổi tối hôm nay cô nương đều nói về Thuận Vương gia."

Nàng cuối cùng cũng im lặng.

"Kỳ thật trong lòng cô nương đã sớm có lựa chọn rồi." hắn vì tương lại của mình, không tiếc lãng phí miệng lưỡi.

"Nếu như cô nương không quan tâm đến người ta, hắn làm cái gì cô nương cần gì phải để ý. Nhưng mà thực tế, bất kỳ động tĩnh nào của Vương gia đều sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của cô nương.

Cô nương nghĩ đến người đó liền cảm thấy bối rối, nhất là khi chứng kiến hắn cùng những nữ nhân khác ở chung, cô nương sẽ thấy đố kỵ, ghen tức. Nếu như cái này không gọi là yêu thì gọi là gì?"

"Duẫn Nhi, tôi có thể gọi cô nương như vậy không? Đứng trên lập trường của một người bạn, tại hạ hi vọng nhìn thấy cô nương được vui vẻ hạnh phúc.

Thế nhưng đầu tiên cô nương phải hiểu rõ lòng của mình đã. Nếu như cô nương không thích Thuận Vương gia, thực ra có thể rời đi từ sớm rồi."

Lời nói của hắn khiến trong lòng nàng bỗng nhiên sáng lên, rồi đột nhiên tối sầm lại.

Đúng vậy, thực ra... hình như... nàng có thể rời đi từ sớm rồi.

Không phải nàng... thật sự yêu Cung Tuấn đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona