NTĐNN 43: Một bức hưu thư đổi lấy một lọ thuốc giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu nha đầu lại ở trong lòng một nam nhân khác!

Nam nhân này một thân bạch sam không nhiễm sắc bụi, vẻ mặt như tranh, nụ cười như gió thoảng, tay áo phấp phới mang dáng vẻ thần tiên thoát tục, chẳng qua trên trán hắn có một vết sẹo nhỏ màu trắng.

Điều quan trọng chính là, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn có thể kết luận: võ công của nam nhân này không phải thường, tiểu nha đầu hình như rất thân quen với hắn!

"Vương gia, thiếp... thiếp sợ..." Thấy hắn dồn sự chú ý vào Duẫn Nhi, Ngọc Điệp dùng thanh âm nhu nhược run rẩy nói.

Ngọc Điệp dùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo hắn, đôi mắt trong suốt như nước nhìn Cung Tuấn, nước mắt tựa hồ muốn trào ra.

Tiêu Chiến không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, rốt cục hắn đã hiểu rõ vì sao Duẫn Nhi lại đem một đống rắn đến hù dọa Ngọc Điệp rồi, Ngọc Điệp thay đổi rồi.

Hắn cúi đầu nhìn qua Ngọc Điệp, trong đôi mắt lạnh lẽo nhanh chóng hiện lên vẻ u ám, rồi lại đột nhiên biến mất.

Hắn dịu dàng nói: "Đừng sợ." Sau đó đẩy Ngọc Điệp ra phía sau, tiến lên hai bước, lạnh lùng nhíu mày lại: "Nha đầu, lại đây!"

Ở phía sau hắn, đôi mắt Ngọc Điệp nhá lên một tia lo lắng.

"Không qua!" Duẫn Nhi cong môi lên đáp lại một câu, sau đó lùi vào trong lòng Tiêu Chiến, cánh tay ôm chặt cổ hắn như chiếc thuyền đã tìm được chỗ dựa vững chắc.

Tiêu Chiến khóe môi nở nụ cười, cúi đầu nhìn nàng, dịu dàng nói: "Duẫn Nhi, chúng ta đi thôi."

"Được." nàng gật đầu.

Cung Tuấn phi thân lên chặn đường hắn.

"Các hạ muốn dẫn Vương phi của bản vương đi, cũng nên chào hỏi bản vương một chút chứ?"

Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, ngược lại hung hăng trừng mắt nhìn Duẫn Nhi, nha đầu, tốt nhất nàng lại đây cho ta, nếu không nàng sẽ phải tự gánh lấy hậu quả.

"Chỉ cần Duẫn Nhi nguyện ý, dù ngươi không cho phép, ta cũng dẫn nàng đi." Thanh âm hắn nhẹ như gió lại ẩn chứa một sự chắc chắn kiên định.

Cung Tuấn chưa nói xong, chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến trong chốc lát, bên môi hắn chậm rãi nở nụ cười: "Tiêu Chiến, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi."

"Thuận Vương gia, nghe danh đã lâu." Tiêu Chiến không hề sợ hãi.

"Không ngờ đường đường Vực Chủ Thần Vực đến Vương phủ của ta lại là vì muốn bắt cóc Vương phi của bản vương, trò đùa này hình như hơi quá?" Cung Tuấn nheo mắt lại.

"Từ trước đến giờ ta chỉ làm chuyện mình muốn."

Duẫn Nhi ngẩng đẩu nhìn sắc mặt hắn tuấn tú hoàn mỹ: "Tiểu sư phụ, người thật sự là Vực Chủ Thần Vực?"

"Đúng vậy." Lúc hắn cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp.

"Nhưng trước giờ người chưa từng nói quá" . Ở chung với tiểu sư phụ lâu như vậy, nàng chỉ biết hắn rất bận rộn nhưng cũng không biết hắn bận rộn việc gì.

"Nếu như ngươi muốn biết, sau này ta sẽ nói tất cả mọi việc cho ngươi." Tiêu Chiến thản nhiên cười.

Tiểu sư phụ? Cung Tuấn đánh giá nàng, cái nha đầu này rốt cuộc có mấy người sư phụ?

Đúng lúc này, bên môi Ngọc Điệp máu tươi tràn ra, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, ả té xuống.

"Ngọc Điệp phu nhân!" Đứng ở bên cạnh Ngọc Điệp, Cảnh Thu muốn đi cứu nhưng lại không dám, đành trơ mắt nhìn Ngọc Điệp ngã trên mặt đất.

Cung Tuấn nhìn Duẫn Nhi, cuối cùng đứng dậy bay đến bên cạnh Ngọc Điệp: "Nàng sao rồi?"

"Vương gia...Thiếp....Thiếp..."

Duẫn Nhi đưa mắt nhìn qua hắn, Tiêu Chiến ăn ý buông tay, nàng nhảy xuống bước lại: "Cung Tuấn, ta nói cho ngươi biết. Ả bị trúng độc rồi. Là ta hạ độc."

Trong mắt Cung Tuấn hiện lên một tia sắc nhọn.

"Đừng nhìn ta như vậy. Dù sao ả luôn miệng nói ta hạ độc hại ả, ta đây cũng tiện tay hạ độc cho ả xem.

Ta biết ngươi rất muốn cứu ả, giải dược chỉ mình ta có, ngươi muốn có giải dược nhất định phải đáp ứng một điều kiện của ta, nếu không, ả sẽ chết rất bi thảm."

Duẫn Nhi hất đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ có một chút nghiêm nghị, ánh tà dương sau lưng nàng nhiễm đỏ cả một mảnh trời.

Cung Tuấn chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt chứa một mảnh hàn băng: "Nàng muốn theo hắn đi như vậy sao?"

Duẫn Nhi không trả lời câu hỏi của hắn, mà nhìn lướt qua Ngọc Điệp: "Một bức hưu thư đổi lấy một lọ thuốc giải."

Mọi người trừng mắt nhìn nàng, tiếng hút không khí đồng loạt vang lên.

Cái gì? Hưu thư? Biết bao nhiêu phụ nữ muốn làm vương phi của Thuận Vương gia mà không được, nàng lại đòi hưu thư? Cảnh Thu quay lại nhìn phản ứng của Cung Tuấn.

Đúng lúc này, Ngọc Điệp lại một lần nữa nôn ra máu tươi, thân thể mềm mại ngã xuống mặt đất.

Ngất đi thật đúng lúc! Duẫn Nhi cười lạnh. Đáng tiếc cho Cung Tuấn thông minh một đời, chỉ có ở trước mặt Ngọc Điệp mới có thể trở nên ngu ngốc như vậy. Trong lòng nàng càng thêm kiên quyết.

"Cung Tuấn, ngươi có thể suy nghĩ, có điều ngươi suy nghĩ càng lâu, ả ta chịu thống khổ lại càng nhiều."

Trong đôi mắt hắn hiện lên tia do dự cuối cùng, cuối cùng hắn cúi xuống, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Ngọc Điệp.

Thời gian giống như bị đóng băng, mọi người nín thở cùng đợi phản ứng của hắn.

Cung Tuấn rốt cục cũng từ từ đứng dậy, ánh mắt âm u khiến người ta không thấy rõ tâm tình, càng đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

Ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào Duẫn Nhi, hắn mở miệng gằn từng chữ: "Cầm giấy bút đến đây."

Khuôn mặt Duẫn Nhi hơi biến sắc, cuối cùng hắn vẫn chọn Ngọc Điệp.

Đây chính là kết quả mà nàng muốn, nhưng tại sao trong nháy mắt lòng của nàng lại đau giống như bị cắt ra từng khúc vậy.

Thân thể Duẫn Nhi lảo đảo, không đứng vững. Một đôi cánh tay chắc chắn đặt trên vai nàng, nàng ngẩng đầu, đón nhận một ánh mắt ấm áp.

Tiêu Chiến nhìn nàng gật đầu, ánh mắt hắn có một loại sức mạnh có thể giúp nàng bình tĩnh, nàng mỉm cười đáp lại.

Cung Tuấn ánh mắt lạnh buốt, vung bút trên tay, chỉ trong chốc lát, hưu thư đã được viết xong.

"Nha đầu, ta cam đoan, nàng sẽ hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay!" hai ngón tay hắn cầm hưu thư, ánh mắt lạnh lùng.

Duẫn Nhi tiến lên cầm bút, chỉ chốc lát nàng giơ tay lên: "Đây là phương thuốc cần dùng và cách điều chế thuốc giải."

Hai thư giấy bay chéo nhau trong không trung.

Đêm đã khuya, Cung Tuấn vẫn đứng phía trước cửa sổ, trước mặt hắn hiện lên vẻ mặt dứt khoát của nàng lúc đi. Bàn tay to nắm lại thành quyền rồi đột nhiên đấm mạnh vào song cửa.

"Vương gia..." Cảnh Thu muốn nói rồi lại thôi.

"Nói."

"Thuộc hạ... Thuộc hạ không hiểu tại sao người lại muốn hưu (bỏ) Vương phi. Thuộc hạ biết ngài không muốn bỏ Vương phi."

Nghĩ kỹ thì với năng lực của Vương gia, nếu hôm nay hắn muốn giữ Duẫn Nhi lại, vốn là chuyện hoàn tòan có thể làm được.

Cung Tuấn khổ sở nhếch môi, ngay cả Cảnh Thu cũng phát hiện ra rồi, hắn thật sự không muốn.

Nụ cười của tiểu nha đầu như ở trước mắt, hắn không muốn, nhưng hắn phải làm như vậy.

"Vương gia, nếu như ngài muốn đuổi theo đưa Vương phi quay về, thuộc hạ sẽ mang binh đến Tiểu Thương Sơn, dù cho có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng phải san bằng hang ổ của Tiêu Chiến!" Cảnh Thu mặt đầy vẻ cương quyết nói.

Cung Tuấn giơ tay lên, phe phẩy ngón tay: "Không vội."

"Vương gia!" Hoàng đế không vội nhưng thái giám gấp ạ.

"Ngươi vừa mới nói, ngươi phái người đi điều tra thân phận Ngọc Điệp đã trở về bẩm báo, tất cả chi tiết hoàn toàn giống với lời Ngọc Điệp nói?" hắn đột nhiên chuyển đề tài.

Cảnh Thu buồn bực gật đầu: "Đúng vậy. Cùng lời Ngọc Điệp phu nhân nói hoàn toàn giống nhau, không có chút sơ hở."

Hắn bạc môi câu dẫn một ý cười lạnh lùng, đầy vẻ thâm sâu.

"Vương gia hoài nghi Ngọc Điệp phu nhân?" Cảnh Thu không nhịn được hỏi.

Cung Tuấn vốn không cho phép bất kỳ kẻ nào nói bậy nửa câu về Ngọc Điệp, nhưng bây giờ lại muốn chủ động đi điều tra nàng?

Ánh mắt hắn thâm thúy hướng phương xa, trong tà mâu một mảnh băng hàn rõ ràng. Hắn chưa bao giờ hoài nghi Ngọc Điệp, cũng không muốn hoài nghi Ngọc Điệp.

Người phụ nữ này đã dùng tính mạng của bản thân để chiếm trọn niềm tin của hắn.

Hắn từng tin tưởng nàng vô điều kiện, trân trọng nàng, thậm chí còn coi người phụ nữ này chính là bạn đời của hắn.

Hắn nguyện ý dùng hết thảy để bảo vệ người phụ nữ hai lần suýt chết vì chính mình, lại vừa vì hắn mà chịu đựng ba năm cô độc.

Nhưng tiểu nha đầu xuất hiện đã đánh vỡ tất cả kế hoạch của hắn, nàng thông tuệ, điêu ngoa, ngang ngạnh ... hình ảnh nàng từng chút từng chút ăn sâu vào trong lòng hắn. Thậm chí khiến hắn bắt đầu dao động.

Có lẽ là lúc tiểu nha đầu xuống đầm băng vì hắn, có lẽ là tại hắn ôm lấy thân thể nàng vô số đêm, có lẽ là lúc tiểu nha đầu phẫn nộ quát lên: "Cung Tuấn, ta hiểu thấu ngươi rồi", có lẽ là lúc ánh mắt nàng tràn đầy mất mát nói với hắn: "Cung Tuấn, ngươi tin nàng chứ không tin ta"...

Tóm lại, hắn không thể không đối mặt với một thực tế, bình thường chuyện không có sơ hở có hai loại.

Thứ nhất, tất cả những gì nàng nói đều là thật sự. Thứ hai, những gì nàng nói đã sớm được sắp xếp ti mỉ.

Chân tướng rốt cục là như thế nào?

Nếu như những gì Ngọc Điệp nói đều là thật sự, như vậy có nghĩa là tiểu nha đầu lừa gạt hắn.

Tiểu nha đầu lại gạt người sao? Có thể lắm. Gạt người vốn là sở thích đùa giỡn của nàng mà, hắn từng nếm qua rồi.

Nhưng, tiểu nha đầu có thể đem lửa thiêu cả Thuận vương phủ rồi sau đó đứng một bên vỗ tay xem náo nhiệt, cũng sẽ không bắt nạt, lừa gạt một thiếu nữ nào đó.

Vì thế, Ngọc Điệp đang nói dối.

Nếu như những lời tiểu nha đầu nói là thật sự, như vậy pháo đài xây dựng trong lòng hắn nhiều năm qua sẽ sụp đổ mất.

Vì vậy từ đầu đến cuối, đứng trên phương diện tình cảm mà nói, hắn tình nguyện lựa chọn tin tưởng Ngọc Điệp.

Nếu như Duẫn Nhi lừa hắn, cùng lắm chỉ là đôi vợ chồng trẻ ồn ào đấu khẩu, hắn có cách xử trí tiểu nha đầu không nghe lời kia.

Nếu như đúng là Ngọc Điệp lừa hắn, như vậy, mọi việc không còn đơn giản nữa rồi.

Vì sao nàng lại đến? Tại sao lại dùng tính mạng để đổi lấy niềm tin của hắn? Nàng ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy là vì mục đích gì?

"Vương gia?" Thấy Cung Tuấn suy nghĩ sâu xa không đáp, Cảnh Thu càng thêm nghi ngờ.

Ánh mắt hắn tỏa ra khí lạnh: "Không, bản vương sao lại có thể nghi ngờ chính ân nhân cứu mạng của mình được, Cảnh Thu, ngày mai, bản vương đại hôn."

"Cái gì?" Cảnh Thu nghĩ rằng mình đã nghe lầm. Sao lại nhảy sang đại hôn rồi?

"Truyền lệnh xuống, ba ngày sau, bản vương phong Ngọc Điệp làm Trắc phi. Đợi đến khi nàng sinh được con nối dòng cho bản vương thì liền lập làm chính phi."

Cảnh Thu phát hiện sắc mặt hắn đầy vẻ lạnh lùng mà hắn chưa từng thấy, vì vậy không dám lắm miệng, chỉ thông minh dạ một tiếng.

Nhìn vầng trăng cô độc trong đêm dài, Cung Tuấn lần đầu tiên nhận ra, phòng không rất lớn, rất lạnh. Nhưng trong một mảnh u tĩnh, khoé môi hắn lại cong lên.

Tiểu nha đầu, sớm muộn gì nàng cũng phải trở về thôi.

***

Tiểu Thương Sơn, đỉnh núi Thanh Liên, tổng đàn của Thần Vực.

Đang lúc này trong núi rừng u tĩnh truyền ra tiếng hét đầy xấu hổ xen lẫn phẫn nộ của nàng: "Đồ biến thái! Hắn lại gạt ta!"

Lúc nàng cầm hưu thư, chỉ nhìn hai chữ "Hưu thư" trước mắt liền không có tâm tình nhìn đi xuống nữa, chỉ liếc mắt qua một cái liền xoay người đi.

Mà nay cẩn thận xem lại, Cung Tuấn hưu nàng vì tội gian dâm! Nhưng việc làm nàng căm tức nhất chính là thời gian hắn viết trên giấy.

Năm nay rõ ràng là năm Nhâm Tý, nhưng cái tên biến thái kia lại viết là năm Nhâm Ngọ, nói cách khác, nàng phải chờ ba mươi năm nữa hưu thư này mới có hiệu lực!

Nàng phát điên mất rồi! Chắc chắn là Cung Tuấn cố ý, chẳng trách lúc ấy hắn cười gian trá đến vậy! Không được, nàng phải xuống núi bắt hắn viết lại một bức hưu thư khác!

"Duẫn Nhi!" Tiêu Chiến giữ chặt vai nàng, ấm áp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy vẻ căm phẫn.

"Thật ra hưu thư viết như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là nàng có thể ở bên cạnh ta."

Lời nói của hắn nhẹ như gió khiến nàng đột nhiên có cảm giác như làn gió xuân đang mơn trớn mặt mình, nhẹ nhàng khoan khoái: "Tiểu sư phụ..."

Tiểu sư phụ đang thổ lộ với nàng sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng ửng hồng, đôi mắt như sao sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona