NTĐNN 41: Con thỏ không ăn cỏ gần hang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hắn đối với nữ nhân khác dịu dàng như vậy, Duẫn Nhi đột nhiên thấy trong lòng lạnh lẽo.

Bây giờ, nữ nhân này có đúng là Ngọc Điệp hay không đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là vào lúc này nàng chợt nhận ra, thứ nàng muốn, hắn không thể cho nàng được.

Nếu như nói trước đây là do nàng ngây thơ, mới biết được cái gì gọi là tình yêu, thì lúc này đây, khi nhìn hắn cúi đầu dịu dàng nhìn Ngọc Điệp, nàng đột nhiên nhận ra.

Thứ nàng muốn, là duy nhất... Mà nàng không phải người duy nhất của Cung Tuấn.

Ngọc Điệp nhẹ nhàng lắc đầu, tại một góc khuất Cung Tuấn không nhìn thấy được, ả ta nhướng mày nhìn Duẫn Nhi đầy vẻ đắc ý.

Ý tứ của ả rất rõ ràng, đã nhìn rõ chưa? Người Cung Tuấn quan tâm nhất, luôn luôn là ả.

Lần này, Duẫn Nhi đột nhiên không tức giận nữa.

Nữ nhân này, chỉ muốn đến xem dáng vẻ tức giận của nàng, nếu như nàng nổi giận, đúng là rất ngu ngốc rồi.

Đôi mắt trong suốt của nàng sáng lên, nàng chậm rãi bước tới bên cạnh bàn ngồi xuống, ung dung rót một chén nước, khẽ nhấp một ngụm: "Cung Tuấn, không phải ngươi tự nhận là rất thông minh sao? Ta lại thấy ngươi rất ngu ngốc!"

Hắn nheo mắt, ánh mắt nghiêm nghị đầy nguy hiểm liếc qua. Nữ nhân này lại muốn giở trò gì?!

"Ngươi mới biết Lâm Duẫn Nhi ta sao? Nếu như ta muốn hại nàng ta, sao có thể lần nào cũng đều ngốc nghếch giết gà trước cửa, làm bẩn nơi ở của chính mình?"

So sánh rất thú vị khiến Cảnh Thu đứng một bên không nhịn cười được.

Cung Tuấn không nói được gì, sắc mặt lạnh băng, tà mâu híp lại, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn không ra.

Mặt Ngọc Điệp đột nhiên lộ vẻ âm hiểm, chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục lại vẻ nhu nhược vô tội như trước: "Vương phi, người đang nói cái gì? Thiếp nghe không hiểu."

"Nghe không hiểu thì ngươi câm miệng lại cho ta! Bản vương phi nói chuyện với Vương gia, lúc nào đến phiên ngươi tới xen mồm!"

Duẫn Nhi lạnh lùng quát một tiếng, ba lần bốn lượt bị ả giở trò hại, nếu như nàng không đánh trả, nàng sẽ không phải là Lâm Duẫn Nhi!

Lúc này, sắc mặt Cung Tuấn trở nên tái nhợt xấu xí, nàng cũng làm như không thấy.

Dù gì hắn cũng không để ý đến cảm giác của nàng, nàng việc gì phải để ý sắc mặt hắn! Nàng ra dáng Vương phi kiêu ngạo, bắt đầu dạy người.

"Ngươi là người Vương gia từng yêu thích, cũng có địa vị, nhưng ngươi chỉ là một thị thiếp nho nhỏ, theo quy củ, ngươi còn phải hướng bản vương phi hành lễ châm trà, nhưng ta miễn cho ngươi. Đỡ phải đến lúc đó ngươi bị vẹo chân đau lưng, lại bảo do lỗi của bản vương phi ta. Nếu như ngươi nghe không hiểu, câm miệng của ngươi lại cho ta."

Duẫn Nhi nói xong, lại nhìn đến hắn nãy giờ không nói được một lời:

"Thông minh, cơ trí như Thuận Vương gia, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mỗi một lần đều đúng lúc nàng ấy đến tìm ta là xảy ra chuyện.

Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, Lâm Duẫn Nhi ta lại bốn lần đều ngay tại cửa hại người, điều này không phải đưa tóc cho người túm sao?

Nếu như ta thực sự muốn hại nàng ấy, ta có thể bảo đảm sẽ không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội phát hiện, lại càng không đưa tóc cho ngươi túm!"

"Còn nữa, thủ đoạn của ta ngươi đã từng thử qua. Ta sao có thể dùng thủ đoạn nhỏ như thế! Nếu như ta thật muốn đem rắn dọa nàng ấy, ta sẽ không dùng một con, mà dùng cả bầy! Hơn nữa cũng sẽ không ở chỗ này, mà là đặt trong chăn, trong quần áo hoặc trong tóc của nàng ta!"

"Nhưng mà hiện giờ ta nói gì ngươi cũng sẽ không tin, chờ lúc ngươi rảnh rỗi tin tưởng lời ta nói, ta có thể nói cho ngươi cái gì vừa xảy ra, nhưng hiện tại ta không muốn lãng phí nước bọt."

"Ta nói nhiều như vậy, chuyện ngươi không thích nghe, ta cũng không xen vào. Bây giờ, không cần biết ngươi có hiểu những gì ta nói hay không, hãy mang nữ nhân của ngươi lập tức ra khỏi chỗ của ta!"

Duẫn Nhi nói xong, phất tay áo xoay người, mặc kệ đôi "Gian phu dâm phụ"!

Trong gian phòng, lặng lẽ tịch mịch, Cung Tuấn nheo đôi mắt cuốn hút mê người nhưng lạnh lẽo lại, hắn vẫn không nói được gì.

"Vương gia, Vương phi, hai người đừng cãi nhau, để Tiểu Điệp nói một lời, có được không? Tiểu Điệp chỉ nói một câu, một câu thôi." Trong bầu không khí trầm mặc, thanh âm Ngọc Điệp dịu dàng vang lên.

"Vương gia, chàng thật sự hiểu lầm Vương phi rồi. Vương phi cũng không biết Tiểu Điệp sợ rắn, cho nên mới cầm thứ này chơi. Thế nhưng nàng cũng không muốn làm ta sợ. Thật đấy."

"Nếu như Ngọc Điệp không đến tìm Vương phi, Vương gia sẽ không hiểu lầm Vương phi, Vương phi cũng sẽ không tức giận, đều là lỗi của Ngọc Điệp, thật đó! Hai người đừng tức giận, Ngọc Điệp sẽ ở Đào Hoa uyển, không bao giờ ... đi ra ngoài nữa, không bao giờ ... tìm đến Vương phi nữa. Hai người đừng tức giận, có được không?"

Đúng là một nữ nhân nham hiểm! Luôn luôn lấy lùi làm tiến!

"Vương gia, chúng ta quay về Đào Hoa uyển, Tiểu Điệp hứa sẽ nghe lời Vương gia nói, có được không?" Ngọc Điệp lắc lắc hắn.

Con ngươi hắn đầy vẻ bình tĩnh một cách kỳ lạ, hắn chậm rãi đẩy Ngọc Điệp ra, từng bước một đi về phía Duẫn Nhi.

Từ phía sau truyền đến luồng khí lạnh buốt khiến Duẫn Nhi không tự chủ được xoay người lại.

Khuôn mặt tuyệt thế của hắn mang theo nét lạnh lùng, từng bước một tiến tới gần, nàng không thể không lui về phía sau một bước, cho đến khi sau lưng chạm vào bức tường lạnh như băng.

"Rầm" một tiếng, nắm đấm hắn rơi ngay trên mặt tường dọa nàng giật mình.

"Nàng đang khảo nghiệm ta, hay muốn khiêu khích ta?" Thanh âm trầm thấp của trong ánh mắt hiện lên vài phần lợi hại.

"Chuyện ngày hôm nay, nàng phải cho ta một lời giải thích. Có điều không phải bây giờ. Nha đầu, cho dù nàng gây chuyện thế nào, ta cũng không quản nàng, thế nhưng có hai việc, nàng không nên làm.

Thứ nhất, nàng không nên phản bội ta. Thứ hai, nàng không nên thương tổn Tiểu Điệp. Từ lúc nàng phản bội ta, để cho Mã Thiên Ba chạy thoát, ta còn có thể tin tưởng nàng sao?"

Duẫn Nhi chỉ cảm thấy trong lòng một trận bế tắc, hô hấp gian nan. Tim giống như đang bị vật gì cắt thành từng mảnh nhỏ. Hắn không tin nàng, cho dù nàng nói rõ ràng như vậy, hắn vẫn không tin nàng.

Trong mắt nóng lên, có vật gì theo viền mắt chảy xuống.

Cung Tuấn liếc nhìn nàng một cái, xoay người ôm Ngọc Điệp rời đi.

Đêm tĩnh mịch, trong thư phòng, Cung Tuấn suốt đêm không ngủ.

"Vương gia, nên nghỉ một chút." Cảnh Thu ở bên cạnh lại một lần nữa nhắc nhở.

"Cảnh Thu..." hắn muốn nói lại thôi.

"Vương gia!" Cảnh Thu chăm chú lắng nghe, lại có nhiệm vụ mới rồi.

"Còn nhớ rõ quê nhà của Ngọc Điệp không?"

"Nhớ, thưa Vương gia. Lúc Ngọc Điệp được Vương gia cứu tại chiến trường, nàng ấy nói mình là người ở Đồ Long Sơn cách Ấp thành ba dặm." Cảnh Thu kính cẩn đáp lại.

"Đi Đồ Long Sơn một chuyến, đến nơi Ngọc Điệp nói, điều tra cẩn thận một chút. Bất luận chi tiết gì cũng không được bỏ sót, từng chuyện của nàng ấy từ nhỏ đến lớn, ta đều muốn biết rõ."

Ngọc Điệp giống như mọi khi, đi dạo trong Đào Hoa Uyển rồi trở lại tiểu trúc lâu. Một lát sau, Cung Tuấn lại đến đó.

Tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn có vẻ bận rộn nhiều việc, nhưng mỗi ngày hắn đều dành thời gian đến thăm ả.

Hơn nữa thấy hắn và Duẫn Nhi càng ngày càng bất hòa, tâm tình Ngọc Điệp cũng càng ngày càng tốt.

Chỉ dựa vào cái con tiểu nha đầu ấy mà cũng muốn đấu với ả sao!

Theo thói quen, Ngọc Điệp thường nằm trên giường, nhưng khi cơ thể vừa chạm vào mặt giường, ả liền cảm giác có gì đó không ổn. Sao hôm nay trên giường có gì đó động đậy!

Ngọc Điệp giật mình, đang định đứng dậy thì lại cảm giác có cái gì đó trơn trơn quấn lên cổ.

"Đừng nhúc nhích, loại rắn này rất hiếm đó, ngươi chỉ cần động nhẹ là nó liền cắn ngươi, nó có thể làm người ta chết vì độc trong vòng ba bước." Trên xà nhà truyền tới một giọng nói rất thản nhiên.

Duẫn Nhi đang ngồi gác chân trên đó, vừa ăn điểm tâm vừa xem trò vui.

Ngọc Điệp nhanh chóng cảm nhận được, không chỉ ở trên cổ, mà còn trên người, trên cổ tay, trên cổ chân, trên đùi, thậm chí dưới nách đều là đám rắn lớn nhỏ trườn qua lượn lại.

Trong lúc Ngọc Điệp hoảng hốt, hai miếng bánh ngọt chuẩn xác bay đến điểm vào huyệt đạo ả, Ngọc Điệp nhất thời cảm thấy thân thể cứng đờ.

Một giây sau, Duẫn Nhi phi thân xuống, với tốc độ cực nhanh điểm các đại huyệt toàn thân Ngọc Điệp.

Ngọc Điệp chỉ có thể trừng trừng nhìn nàng mà không thể nào nhúc nhích được.

"Không phải ngươi bị nhốt lại rồi sao?" Ngọc Điệp mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng.

"Ngươi cho là Cung Tuấn quản được ta sao?" nàng nở nụ cười xem thường.

"Ngươi..."

"Nghe nói ngươi thờ phụng loài rắn. Thật ra ta có nghe nói qua, người thờ phụng Thần Rắn đều tin rằng những người phạm phải tội ác tày trời sẽ bị Thần Rắn nghiêm phạt, không biết ngươi có bị trừng phạt không nhỉ?"

Nàng nâng mi nhìn vẻ mặt tái nhợt của Ngọc Điệp, nàng có thể đánh cuộc, dáng vẻ này của ả ta không phải vì sợ mà là vì tức giận. Nói cách khác, việc ả ta thờ phụng Thần Rắn cũng là giả. Chí ít nàng cũng không tin là thật.

"Ngươi muốn gì? Nếu như ngươi làm hại ta, Vương gia sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi không nhận ra sao? Người Vương gia tin tưởng là ta, người hắn yêu cũng la ta!" Ngọc Điệp trợn mắt trả lời nàng.

"Ta biết, vậy thì sao? Việc này không liên quan đến Cung Tuấn, ta đến đây, chỉ có hai mục đích, thứ nhất, dùng gậy ông đập lưng ông.

Ta đã từng nói rồi, nếu như là ta ra tay, ngươi sẽ không có cơ hội kêu người đến cứu mạng đâu.

Ta thấy lần nào ngươi diễn kịch cũng vất vả như vậy nên ta muốn tự mình làm mẫu cho ngươi xem để ngươi biết, lần sau muốn hãm hại nên ra tay mạnh một chút, đừng có lần nào cũng dùng trò trẻ con ấy, không kịch tính chút nào!

Thứ hai, ta đến đây lấy lại thứ thuộc về ta. Ngươi biết ta muốn cái gì, hoặc ngươi chủ động đưa cho ta, hay để ta tự tìm đây?"

Duẫn Nhi vừa nhìn đủ loại rắn đang lăn lộn trên người Ngọc Điệp, vừa cười tủm tỉm tiếp tục ăn điểm tâm.

Nữ nhân chết tiệt này! Vốn nàng cũng không muốn dùng cách này đối phó với Ngọc Điệp, nhưng khi nàng sang bên Tây viện thì ở đó hoàn toàn hoang vắng tĩnh lặng, không có ai ở đó. Bảy phu nhân cũng không thấy đâu, chỉ sợ hiện tại đã lành ít dữ nhiều!

Nữ nhân này thật hung ác! Đối với loại người hung ác, tất nhiên phải dùng biện pháp hung ác!

"Hả! Ngươi không muốn nói sao? Không sao ta sẽ từ từ đi tìm." Trước khi Ngọc Điệp mở miệng, nàng đã cướp lời, nàng bắt đầu chậm rãi xoay người rảo khắp tiểu trúc lâu tìm thư tiểu sư phụ gửi mình.

"Ngươi đừng nói cho ta biết vội, để ta tự tìm xem, nếu như ta tìm đúng chỗ, ngươi chớp mắt mấy cái, nếu như sai, ngươi đảo mắt vòng vòng, thế nào?"

Duẫn Nhi cố ý kéo dài thời gian, đông sờ, tây nhìn. Dù sao Cung Tuấn cũng mới đi ra ngoài, sẽ không trở về ngay, tôn chỉ của nàng là; đã không chơi thì thôi, đã chơi phải chơi cho thích!

Ngọc Điệp cố gắng chịu đựng cảm giác trơn trơn gớm ghiếc trên người, cố gắng giải huyệt đạo, nhưng đáng tiếc lại thất bại.

"Ngươi đừng phí sức, phương pháp điểm huyệt này là do mình ta nghiên cứu ra, không ai có thể phá giải." Duẫn Nhi nghịch ngợm nhìn Ngọc Điệp nhíu mày, ngươi hãy chậm rãi hưởng thụ đi nhé.

"Ôi! Sao nhanh như vậy đã tìm được rồi?" nàng cầm thư của tiểu sư phụ, trước mặt Ngọc Điệp ra vẻ hốt hoảng "Ôi, rõ thật là, sao người lại giấu ở cái chỗ tệ như vậy, tìm được dễ quá, đúng là không thú vị gì cả."

Đúng lúc này, hai người nghe được tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, Cung Tuấn sao nhanh như vậy đã quay về rồi?

Duẫn Nhi nhanh chóng điểm mấy huyệt đạo trên người Ngọc Điệp, Ngọc Điệp liền nhắm mắt lại giống như đang ngủ say.

Nàng đem thuốc bột để vào trong cái rương gỗ nơi góc tường, lũ rắn trên giường nhanh chóng bò hết vào trong đó. Trong nháy mắt tất cả trở lại như cũ, nàng tung người vọt lên xà nhà.

Cung Tuấn đẩy cửa bước vào, chậm rãi đi tới bên giường Ngọc Điệp.

Ánh mắt hắn phức tạp nhìn gương mặt quen thuộc đang ngủ say trên giường, nữ nhân này từng chiếm trọn trái tim hắn, cũng là nữ nhân hắn tin tưởng nhất, hắn có nên nghi ngờ nàng ta không?

Không biết bắt đầu từ khi nào, trong tim hắn không còn dành riêng cho nàng.

Cũng không biết từ lúc nào, niềm tin hắn dành cho nàng bắt đầu dao động, hắn biết, đều do sự xuất hiện của tiểu nha đầu kia.

Một nha đầu tinh quái, làm rối loạn cuộc sống của hắn!

"Ngọc Điệp..." hắn vươn tay, từ từ xoa nên khuôn mặt của nàng. Trong lòng có một cảm giác rất khó tả.

Hắn có nên nghi ngờ nàng không? Nữ nhân này đã hai lần suýt chết vì hắn.

Nhưng những gì Duẫn Nhi nói không phải là không có lý, tiểu nha đầu kia rất thích chỉnh người, nhưng thủ đoạn linh hoạt hơn nhiều. Hắn đã từng thử qua rồi mà.

Toàn bộ mọi chuyện, là do tiểu nha đầu cố ý hay là chính Ngọc Điệp cố ý?

Thà hắn tin là Duẫn Nhi cố ý, nếu như những gì nàng nói là sự thật, nếu như tất cả là do Ngọc Điệp cố ý sắp xếp, vậy người vẫn luôn ở bên hắn, có được toàn bộ niềm tin của hắn, sẽ thật đáng sợ.

Không, không, Ngọc Điệp không phải là người có dã tâm.

Cung Tuấn chậm rãi cúi đầu, tới gần khuôn mặt của nàng, cảm giác được hô hấp của nàng, nhưng rồi hắn lại dừng lại trên đôi môi của nàng.

Giờ phút này trong đầu hắn lại nghĩ tới tiểu nha đầu kia. Nhớ đến đôi môi của tiểu nha đầu, hương vị của tiểu nha đầu.

Những động tác đơn giản này ở trong mắt Duẫn Nhi lại là hắn đang hôn Ngọc Điệp. Nàng không khỏi khổ sở quay đầu.

Đôi môi hắn, từng hôn nàng, nhưng bây giờ lại đang hôn nữ nhân khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona