NTĐNN 4: Diễn kịch ở ngự tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương phi, vì sao con lại che mặt ?" – Hoàng hậu cũng kinh ngạc nhìn Duẫn Nhi hồng sa che mặt, tò mò hỏi.

Nàng vốn muốn đến xem nữ nhi đẹp nhất Lâm gia bộ dạng khuynh quốc khuynh thành như thế nào, không ngờ Duẫn Nhi lại che mặt mình lại như cái bánh bao, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt thật.

"Hồi bẩm nương nương......" – nàng định mở miệng giải thích.

"Đợi chút, các con đã thành thân, con nên gọi bản cung là gì ?" – Đông Hoàng hậu mỉm cười nhìn, Duẫn Nhi nhìn nụ cười của nàng, ngây ra trong chốc lát.

Nàng từ nhỏ không có mẹ, đại nương và tỷ tỷ trong nhà chưa bao giờ đối tốt với nàng, ngay cả phụ thân nàng, cũng chưa từng cho nàng cái gọi là tình thương của cha.

Nhưng trên mặt Đông Hoàng hậu, nàng thấy được thứ gì đó rất dịu dàng, có thể chạm được đến tim.

Cung Tuấn kịp thời ho khan nhắc nhở nàng.

"Nên...... gọi là mẹ......" – Duẫn Nhi nhẹ nhàng trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn một thoáng ửng hồng. May mà có lớp lụa ngăn cách nên không có ai phát hiện được.

Mẹ, từ này thật xa xôi lạ lẫm, nhưng trên người hoàng hậu, nàng lại tìm được cảm giác này.

"Ah?" – Hoàng hậu vui vẻ cười nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương nhưng cũng mang theo chút nghi ngờ.

"Ah, gọi là mẫu hậu." – Duẫn Nhi thu hồi lại suy nghĩ không nên có.

Kỳ lạ, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng giữa nàng và Đông Hoàng hậu, hình như có một loại cảm giác rất quen thuộc. Duẫn Nhi bất giác nhìn Hoàng hậu mấy lần.

Hoàng hậu lúc này mới nhân ái cười gật đầu.

"Hồi bẩm mẫu hậu, trước khi lấy chồng, tiểu nữ đã từng hứa nguyện trước Phật tổ, chỉ cần Vương gia thọ phúc an khang, tiểu nữ tự nguyện cách đi dung nhan, cả đời cầu phúc cho Vương gia. Chỉ cần Vương gia khỏe mạnh, cho dù muốn nô tì vĩnh viễn mất đi dung nhan khuynh thành, nô tì cũng cam tâm tình nguyện."

Nàng quả nhiên không hổ danh là được "tôi luyện" từ nhỏ. Nói dối mà nghe vô cùng chân thành, cảm động lòng người.

Hoàng hậu nghe xong, cũng không kìm được, nước mắt lã chã, người con gái nào mà không quý trọng dung nhan của mình, nhưng nàng lại đồng ý dùng dung nhan của mình đổi lấy sức khỏe cho Vương gia, đúng là khó có được.

Ngay cả Hoàng Đế nghe xong, cũng xúc động vạn phần, đúng là một nàng dâu tốt! Hắn không chọn sai người rồi !

"Tốt lắm!" – Hoàng Đế đứng dậy tiến đến vỗ vai Cung Tuấn.

"Hoàng nhi, con đã cưới được một Vương phi rất tốt. Con nhất định phải chăm sóc mình cho tốt, đừng để phụ tấm chân tình của Vương phi !"

"Nhi...... nhi thần......nhi thần nhất định sẽ...... sẽ quý trọng......" – hắn yếu ớt mở miệng, trên khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt kia lộ ra một nụ cười nhẹ khó thấy được.

Nếu không phải Duẫn Nhi đã thấy qua bộ dáng ngọc thụ lâm phong của hắn, nhất định sẽ nghĩ là hắn đúng là bị bệnh sắp chết. Tên này rốt cục muốn làm trò gì vậy?

Hắn rõ ràng là đứa con mà Hoàng Đế yêu nhất, nghe nói hoàng hậu bây giờ không phải mẹ ruột của hắn, nhưng đối xử với hắn cũng rất tốt, vì sao hắn phải giả bộ như vậy ? Giả chết vui lắm sao ?

Suy nghĩ của nàng còn đang trôi dạt vào cõi tiên, chợt nghe thấy Hoàng hậu nói:

"Ta thấy đứa nhỏ này bản tính lương thiện, Hoàng nhi coi như đã tìm được vợ hiền, cũng có thể an tâm ở lại kinh thành, cố gắng dưỡng bệnh......"

Duẫn Nhi lập tức nhớ lại trọng trách của mình, nàng tiến lên một bước, chân thành quỳ xuống:

"Bẩm phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói ra hay không......"

"Không được......không nên để phụ hoàng thêm lo lắng!" – Cung Tuấn thân thể "suy yếu", cho nên đến cả tiếng can ngăn cũng có vẻ không có chút sức lực nào.

"Chuyện gì ? Nói trẫm nghe xem." – Hoàng Đế hào phóng nói, rõ ràng là có ấn tượng rất tốt với Duẫn Nhi.

Người phụ nữ đức hạnh nhất là người biết lo lắng vì trượng phu, Lâm gia tiểu thư chẳng những không có thói hư hỏng và kiêu ngạo của những thiên kim tiểu thư bình thường, ngược lại có thể suy nghĩ cho trượng phu của nàng — cũng là đứa con trai hắn yêu thương nhất, đúng là hiếm có.

"Vâng, nhi thần chỉ chăm sóc Vương gia vài ngày ngắn ngủn, tự biết không có tư cách nói lên ý kiến.

Nhưng nhi thần từ nhỏ ở nhà đã đọc thông sách thuốc, theo nhi thần thấy, chứng bệnh của Vương gia cũng không phải khó chữa, chủ yếu là do lạ chỗ, khí hậu không thuận.

Người xưa nói, đất đâu nuôi người đó. Vương gia thể chất khác hẳn với người thường, cho nên đối với nơi vừa lạnh vừa khô thì lại thích hợp, kinh sư nhiều mưa gió, lại tính ấm, cho nên Vương gia mới về kinh sư, bệnh tình liền nặng thêm."

"Còn nữa......" – nàng do dự một chút, thái độ tỏ vẻ rất khó khăn, muốn nói lại thôi.

"Còn gì nữa ?"

Hoàng Đế có chút kinh ngạc, cô con gái của Lâm gia đúng là không bình thường, một cô gái chỉ ở trong nhà mà có thể đọc thông sách thuốc, xem ra Lâm Thừa tướng đúng là biết cách giáo dục nữ nhi.

Quan trọng nhất là, những lời nàng bây giờ đang nói, cùng với những lời ngự y nói trước đó không khác nhau là mấy. Điều này làm cho Hoàng Đế càng thêm tin tưởng nàng.

"Không phải nhi thần rủa Vương gia, thật sự là từ những biểu hiện gần đây của người, nếu vẫn tiếp tục như thế này, chỉ sợ tật cũ của Vương gia lại tái phát......

Phụ hoàng, hai mắt Vương gia vừa mới khôi phục, nhi thần rất lo sợ.

Nhi thần cũng biết những lời này là đại nghịch bất đạo, nhưng nhi thần có chết đi nghìn lần cũng không dám lấy tính mạng Vương gia ra để nói đùa.

Nhi thần nguyện ý làm bất kỳ việc gì để đảm bảo sự bình an cho Vương gia, xin Hoàng Thượng xử tử thần thiếp đi!"

Duẫn Nhi than thở khóc lóc, quỳ rạp xuống đất. Cơ thể mỏng manh khẽ run lên.

Lần này, đừng nói là Hoàng Thượng Hoàng hậu, ngay cả Cung Tuấn cũng bị nàng hù cho sửng sốt.

Biểu hiện bây giờ của nàng đúng là tốt đến mức ngoài ý muốn.

Quá mạnh mẽ, cho tới tận bây giờ, đây là người nói dối giỏi nhất mà hắn từng gặp.

Hơn nữa hắn tin chắc rằng, cho dù là lời nói dối lớn nhất thiên hạ, từ miệng của nàng nói ra, cũng có thể làm cho tất cả mọi người tin đấy là thật, nữ nhân như vậy rốt cục là lớn lên như thế nào vậy ?

Lâm gia đúng là có bản lĩnh, có thể nuôi dưỡng một nữ nhi như vậy ! Đúng là kỳ tích !

"Lại đây, đứng lên." – Hoàng hậu nương nương tự mình bước xuống, tiến đến nâng Duẫn Nhi dậy, hai hàng nước mắt lã chã vỗ về đôi tay nhỏ bé của nàng thở dài:

"Đứa nhỏ, làm khó con rồi."

"Mẫu hậu – thần thiếp không sợ, thần thiếp chỉ cần Vương gia khỏe mạnh, tất cả đều đáng giá."

Lúc nàng ngẩng đầu lên nói những lời này, Cung Tuấn lại một lần nữa bị chấn động.

Nàng khóc? Còn khóc đến mức kinh trời đất động quỷ thần như vậy ?! Thật là thần kỳ !

"Ái phi......" – Cung Tuấn nhanh chóng chuyển sự kinh ngạc trong mắt thành sự cảm động ấm áp, lại dùng giọng nói dịu dàng mà mềm mại bất đắc dĩ kêu lên một tiếng thống khổ.

"Vương gia –" – Duẫn Nhi quay người bổ nhào vào bên cạnh hắn, nắm chặt tay hắn.

Nhìn nhau không nói gì, chỉ có hàng ngàn giọt nước mắt chảy xuống, cảm động quá !

Hoàng hậu nương nương đột nhiên quay người quỳ xuống trước Hoàng Đế, than thở khóc lóc:

"Hoàng Thượng, thần thiếp biết lời này không nên do thần thiếp nói ra, thần thiếp sợ Hoàng Thượng nghĩ rằng thần thiếp đang vì con của mình.

Nhưng thần thiếp thật sự lo lắng cho thân thể hoàng nhi, Hoàng Thượng nay thân thể khỏe mạnh, thật sự không cần phải lo lắng chọn thái tử sớm như vậy, để cho hoàng nhi trở về đi, đợi hắn dưỡng bệnh tốt rồi lại triệu vào cung cũng không muộn......"

Hoàng hậu nương nương khóc không thành tiếng.

"Hoàng hậu –" – Hoàng Thượng than nhẹ một tiếng, an ủi Hoàng hậu đang quỳ dưới đất. Trong lòng có một tia cảm kích và xấu hổ.

Thật ra rõ ràng biết con trai mình bệnh tình không nhẹ, không thể cưới vợ. Nhưng lại vẫn tin vào mấy lời lừa lọc xung hỷ gì đó, cưới cho hắn một thê tử như hoa như ngọc.

Lấy nhân phẩm tài mạo của Lâm tiểu thư, sau này chắc chắn xứng đôi với một Vương hầu xuất sắc.

Nhưng lại vì một chỉ dụ của mình mà nàng phải đến hầu hạ một Vương gia bệnh tật, vì Vương gia này, là đứa con trai hắn yêu thương nhất.

Như vậy đúng là không công bằng với Duẫn Nhi. Chỉ có thể nói, đáng thương thay cho lòng cha mẹ!

Cũng may thấy vợ chồng hai người hòa thuận, Loan Phượng hài hoà, cũng làm cho hắn thấy an ủi phần nào.

Hoàng Đế lúc này cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nắm chặt tay Hoàng hậu, nhưng lại không nói gì.

Đã bao lâu rồi, Hoàng Đế đã bao lâu rồi không nắm tay nàng như vậy ? Hoàng hậu nương nương nhất thời nghĩ vậy, nước mắt rơi như mưa.

Bên kia, Duẫn Nhi nghếch đầu lên xem náo nhiệt, một đôi mắt tinh ranh lóe lên phía sau tấm hồng sa.

Tình cảm của Hoàng Thượng và Hoàng hậu thật là tốt! Tay cầm tay trước mặt bọn họ.

Nhưng mới liếc mắt một cái, đã bị một bàn tay to không hề khách khí ấn xuống, làm cho đầu nàng một lần nữa quay về trên đùi hắn.

Nha đầu này, diễn trò mà còn phân tâm sao!

Cuối cùng, Hoàng Đế thở dài một tiếng:

"Được rồi, Tuấn Nhi, trẫm vốn một lòng muốn giữ con ở lại kinh sư, làm quen với hoàn cảnh nơi này. Sau này.....Thôi được rồi, nếu thân thể con thật sự không tốt, hãy đi về trước đi. Trước tiên cứ chăm sóc mình cho tốt, cái khác, nói sau đi."

Cục đá to trong ngực Cung Tuấn cuối cùng cũng rơi xuống đất, nhưng ngoài mặt lại yếu ớt cười, trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt kia tràn ngập sự bất lực:

"Nhi thần đa tạ phụ hoàng. Thật ra, lần này hồi kinh, có thể lấy được thê tử như hoa thế này, nhi thần dẫu có chết, cũng thấy đáng giá!"

"Không cho phép con nói mấy lời xui xẻo đó, nhớ cho kỹ, con là đứa con trẫm yêu thương nhất, trẫm nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện gì!" – Hoàng Đế xoay người tiến lại gần, nắm lấy vai hắn.

Hai bàn tay trên vai, có độ ấm nóng bỏng, trái tim hắn đang ấm áp, lại vì một nơi trong ký ức mà đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

"Cám ơn phụ hoàng!" – hắn yếu ớt nở nụ cười, cúi đầu ho nhẹ.

"Phụ hoàng, Vương gia chắc là đã mệt rồi." – Duẫn Nhi kịp thời mở miệng nói.

"Tuấn Nhi, không dễ gì mới thấy con tiến cung, trẫm thật muốn con ở bên cạnh trẫm lâu một chút, trẫm già rồi –"

Hoàng Đế nhìn khuôn mặt xanh xao vì bệnh tật của Cung Tuấn, đứa trẻ này, cho dù là yếu ớt, nhưng lông mày của nó luôn luôn lạnh lùng và ngạo nghễ, thần thái này, rất giống với mẹ ruột của nó.

Người đó là nữ nhân hắn yêu nhất đời này. Tâm tư của Hoàng đế bỗng chốc giật mình.

Duẫn Nhi cảm nhận được rõ ràng thân mình Cung Tuấn cứng đờ lại, chẳng qua ánh mắt Hoàng Đế vẫn đang chăm chú nhìn vào mặt hắn, suy nghĩ lại bay đến một nơi rất xa nên vẫn chưa nhận thấy được sự thay đổi trong nháy mắt của Cung Tuấn.

"Phụ hoàng, người vẫn đang còn sung sức lắm, sao có thể già được chứ ? Hơn nữa, Hoàng Thượng lại là vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nữa !" – Duẫn Nhi cười khanh khách đứng dậy giúp hắn giải vây.

Quan hệ của hai cha con này hình như có chút tế nhị, nhưng mà không liên quan đến nàng, dù sao thì hắn cũng đang nợ nàng một cái ân tình !

Hoàng Đế nghe vậy cất cao giọng cười lớn:

"Trên đời làm gì có người nào vạn tuế chứ. Chẳng qua chỉ là mọi người xu nịnh thôi."

"Không phải xu nịnh mà là nguyện vọng."

Cung Tuấn cầm lấy lên tay Hoàng Đế, nhẹ nhàng cười nói.

Những lời này, từ miệng hắn nói ra làm cho Hoàng Đế rất hưởng thụ.

Dường như có một thứ tình cảm ấm áp xa lạ đang chảy giữa ánh mắt hai cha con.

Hoàng hậu mang theo nụ cười dịu dàng, nhìn hai cha con khó có lúc gặp được nhau, sau đó kéo tay Duẫn Nhi qua một bên, nhẹ giọng hỏi:

"Con à, mẫu hậu hỏi con một việc."

"Việc gì ạ ?" – Trước mặt Hoàng Đế còn thần bí như thế làm gì ?

"Đứa trẻ Tuấn Nhi này cơ thể yếu ớt, các con có hay không......" – Hoàng hậu nương nương hạ giọng, muốn nói rồi lại thôi.

Duẫn Nhi không hiểu nàng muốn nói cái gì, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Bản cung muốn nói, tối hôm tân hôn đó, lúc động phòng, các con... có hay không......có ở cùng nhau hay không?" – Có một số việc không tiện nói rõ ra.

"Ah, động phòng, có ạ. Đương nhiên là ở cùng nhau rồi!" – nàng đã hiểu rồi.

Nàng còn tưởng là có chuyện gì chứ, thì ra là chuyện này ! Tối hôm đó đâu chỉ ở cùng nhau, thiếu chút nữa còn đánh nhau ấy chứ !

Hai cha con đang nói chuyện cùng lúc quay sang bên này.

Hoàng hậu nương nương thở dài nhẹ nhõm, vui mừng nhìn Hoàng Đế, sau đó vỗ bàn tay Duẫn Nhi:

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi! Cơ thể Hoàng nhi yếu ớt, vất vả cho con rồi !"

"Không vất vả, không vất vả chút nào!" – nàng lắc đầu, nàng nói thật mà, nàng không hề sợ đánh nhau. Làm sao mà vất vả được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona