NTĐNN 39: Hôm nay chỉ ngủ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn đẩy cửa phòng nàng, trong phòng là một màn không gian u ám...

Trên giường, thân ảnh yểu điệu giống như đang ngủ say. Khuôn mặt Duẫn Nhi nhỏ nhắn dưới ánh trăng có vẻ vô cùng điềm tĩnh.

Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Duẫn Nhi mở mắt ra: "Cung Tuấn? Ngươi tới đây làm gì?"

Khóe môi hắn tao nhã cong nhẹ: "Ngủ."

"Hả?" nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xoay người lên giường, một cánh tay kéo ôm nàng vào lòng.

"Ngươi không tới gặp Ngọc Điệp sao? Không sợ nàng lại gặp chuyện không may sao?" nàng lạnh lùng hầm hừ.

"Không muốn ta ở cùng nàng sao?" hắn xoay người nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt thâm thúy mà âm trầm, nhìn không ra tâm tình.

"Không muốn!" Duẫn Nhi đẩy hắn, hơi chột dạ xoay người sang chỗ khác.

Ánh mắt tên biến thái này quá sâu, thật đáng sợ. Đúng là ứng nghiệm câu nói: có tật giật mình sao?

"Không cho phép không muốn." hắn xoay người nàng để nàng nhìn hắn.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, không cho phép ngươi chạm vào ta!" Nhìn ánh mắt thâm thúy của hắn, nàng chột dạ thay đổi chủ đề.

Lời nàng nói cũng không phải là giả, cả người nàng đúng là đang vô cùng đau nhức! Cái tên biến thái này tinh lực không phải bình thường! Ngủ một ngày trời vẫn chưa khôi phục lại!

"Được, hôm nay chỉ ngủ thôi." hắn vừa nói xong, một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, nhắm mắt lại ngủ.

Thật sự chỉ đơn giản như vậy?

Duẫn Nhi nhếch lên đầu nhìn qua hắn, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn giờ phút này có vẻ vô cùng yên tĩnh. Hắn thật sự ngủ.

"Này, ngươi làm sao vậy?" nàng chọc chọc ngực của hắn, phản ứng của hắn có vẻ kỳ quái.

"Mệt mỏi." Cung Tuấn không có mở mắt ra, chỉ chậm rãi nói: "Hôm nay trong phủ có một thích khách, ta nghi ngờ là đồng đảng của Mã Thiên Ba nên chuẩn bị sáng sớm mai áp giải Mã Thiên Ba về kinh, để tránh đêm dài lắm mộng."

"Lên kinh? Tại sao phải lên kinh? Không phải người quản lý chuyện này là ngươi sao?" Nghiêm trọng như vậy sao?

"Chuyện của Biên Ấp đúng là quản lý, nhưng Mã Thiên Ba cùng Thần Vực có quan hệ, sự tình không đơn giản nữa. Mấy năm nay Thần Vực chiêu binh mãi mã, chỉ sợ chí không nhỏ, cho nên phụ hoàng từng nói qua, nếu như bắt được Mã Thiên Ba, lập tức áp giải lên kinh, người muốn đích thân tra hỏi."

"À." Xem ra cứu Mã Thiên Ba, chỉ còn tối mai thôi.

Cung Tuấn im lặng một lát: "Có muốn biết là ai đã hạ độc nàng"

"Ai?" Duẫn Nhi rất muốn biết, là ai dám to gan hành động trên đầu Thái Tuế Gia, dám hạ độc nàng!

"Cụ thể là ai vẫn chưa thể xác định, nhưng ả chính là một người trong bảy vị Hồ Điệp phu nhân." Giọng nói của hắn hình như rất mệt mỏi.

"Bảy vị phu nhân? Các nàng không phải là bị đuổi đi rồi sao?" Duẫn Nhi có chút nghi hoặc, nhưng lập tức lại bừng tỉnh đại ngộ.

"Ta hiểu rồi, trong vương phủ vẫn còn có người của các nàng, vì thế có người muốn báo thù cho các nàng!"

Cung Tuấn mở mắt ra, nhìn nàng, đặt nụ hôn lên trán của nàng: "Thông minh, ngủ đi."

Duẫn Nhi làm sao có thể ngủ được, là ai hạ dược, nàng cũng rất muốn biết.

Nhưng nếu để cho hắn tìm được người này, hắn nhất định sẽ biết, nàng đã đến đại lao. Đến lúc đó nhất định hắn sẽ nghi ngờ nàng!

Làm sao bây giờ?

"Đúng rồi, chuyện bây giờ còn chưa điều tra rõ ràng, vì thế ta cho các nàng tạm thời ở tại Tây viện, sau khi sự việc rõ ràng, đuổi các nàng đi cũng không muộn. Nha đầu, không phải nàng đang ghen đấy chứ?"

Cung Tuấn mở mắt ra, mắt ánh lên vẻ xấu xa, nàng lúc này mới an tâm. Đúng vậy, hắn như vậy mới là bình thường!

"Ai ghen chứ, đáng ghét!" nàng đẩy hắn một cái, xoay người ngủ.

Ánh trăng sáng sủa, lưng nàng dán trong ngực hắn, Cung Tuấn ôm gọn eo nàng. Nhìn thân mật vô cùng, nhưng hai người lại không thể ngủ.

Sáng hôm sau, hắn rời đi, nhưng trong Kỳ Lân Các lại có một vị khách không mời mà đến. Hồng Điệp phu nhân.

"Ngươi tới làm gì?" Duẫn Nhi lộ rõ vẻ không thích.

"Muội tới làm một giao dịch với Vương phi tỷ tỷ." Hồng Điệp phu nhân không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Giao dịch? Ta và ngươi có giao dịch gì đáng nói sao?" Duẫn Nhi hậm hực.

"Có. Người hạ độc tỷ là muội. Biết rõ tỷ định thả Mã Thiên Ba cũng là muội."

"Ngươi..." nàng đột nhiên bật dậy, "Kẻ hèn hạ vô sỉ kia chính là ngươi!"

"Đúng vậy, Vương phi tỷ tỷ, muội xin lỗi tỷ, muội nguyện ý chịu tội với tỷ. Hơn nữa muội thề từ nay về sau sẽ không làm mấy việc như vậy nữa, muội biết rõ, với khả năng của Vương gia, nếu như hắn muốn điều tra thì sớm muộn sẽ tra được tội của muội.

Cho nên muội tới tìm tỷ, cùng tỷ làm một giao dịch. Lần này, tỷ nhất định phải cứu muội." Hồng Điệp phu nhân hình như rất tự tin, không hề giống người đang cầu xin.

"Ta cứu ngươi? Ngươi nghĩ thật hay! Dựa vào cái gì?" Duẫn Nhi liếc nàng một cái.

"Muội biết người cứu Mã Thiên Ba là tỷ. Vương gia hận nhất là có người phản bội hắn. Đã từng có một tướng quân đi theo Vương gia mười năm, có thể là vì hắn nhất thời hồ đồ, làm việc có lỗi với Vương gia, Vương gia liền tự tay biết rõ.

Nếu để cho Vương gia biết rõ, tỷ phản bội hắn, tỷ đoán hắn sẽ như thế nào?" Trong lời nói của Hồng Điệp phu nhân không thiếu sự uy hiếp.

"Ngươi đang uy hiếp ta?"

"Phải nói, hai người chúng ta, thật ra bây giờ là cùng hội cùng thuyền, bởi vì hai chúng ta đều phản bội Vương gia.

Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, tỷ có thể suy nghĩ. Chúng ta là cùng chết, hay là cùng sống." Hồng Điệp phu nhân để lại một câu, thi lễ với Duẫn Nhi rồi đi ra ngoài.

Vừa đi ra khỏi Kỳ Lân Các, thái độ của Hồng Điệp phu nhân lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Vương gia." Hai tay Hồng Điệp run rẩy, nàng không ngờ, Vương gia căn bản không cần điều tra mà trực tiếp tới tìm nàng.

"Sao?" Ánh mắt hắn xuyên thấu Hồng Điệp, nhìn về phía Kỳ Lân Các.

"Lời Vương gia phân phó, thiếp thân đã nói tất cả. Vương gia, xin ngài tha cho nô tì." Hồng Điệp phu nhân nơm nớp lo sợ nhìn hắn, không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào.

Cung Tuấn lại không nói gì nhưng khóe môi cong lên lạnh lùng, lại có chút lo lắng.

Nha đầu, đừng là nàng. Ta không hy vọng là nàng!

Duẫn Nhi do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định đi cứu Mã Thiên Ba.

Thứ nhất, Mã Thiên Ba đối xử với nàng cũng không tệ lắm, lại vì nàng mà bị bắt, nàng không thể thiếu suy nghĩ như vậy được.

Thứ hai, nếu quả thật Mã Thiên Ba và tiểu sư phụ có quan hệ, nàng càng không thể mặc kệ ngồi nhìn, mặc dù nàng cũng biết, Thần Vực là một tổ chức thần bí, trong mắt triều đình là một tai họa lớn, nhưng nàng tin tưởng tiểu sư phụ, một niềm tin không cần lý do.

Thứ ba, nàng phải đi ngay lập tức.

Vì vậy, sau khi chuẩn bị đầy đủ, nương nhờ màn đêm, Duẫn Nhi lại một lần nữa xâm nhập vào đại lao.

Nàng đốt hương khiến những người trong ngục ngủ gục, cẩn thận tiến vào, xác định xung quanh không có nguy hiểm, mới bước vào đại lao.

Lần này, cứu người rất thuận lợi.

"Đừng có trợn trừng lên với ta, không phải ta bán đứng ngươi." nàng dùng một kiếm chém đứt khóa sắt trên cổ tay Mã Thiên Ba.

Mã Thiên Ba vuốt vuốt cái tay đau mỏi: "Ta tin tiên sư."

Nói một cách khác, hắn không tin nàng. Nhưng nàng có được sự tin tưởng của tiên sư, cho nên tạm thời tin tưởng nàng vậy.

Duẫn Nhi không còn hơi sức để phí lời với hắn, hai người trực tiếp phi thân ra khỏi nhà lao, nào ngờ bên ngoài nhà lao đèn đuốc sáng trưng, thì ra gần sớm đã mai phục cung thủ.

Không xong rồi! Duẫn Nhi nhìn trận thế xung quanh, lập tức cảm thấy không ổn. Trước khi đến nàng cũng đã tìm hiểu mọi nơi rồi, phải không có ai mới đúng chứ, tại sao có thể có cung thủ được nhỉ?

"Đi mau!" nàng biết, hôm nay Mã Thiên Ba không đi thì sẽ không còn cơ hội.

Duẫn Nhi vung trường kiếm lên, mở đường cho Mã Thiên Ba. Mã Thiên Ba do dự một chút, phi thân lên mái nhà.

Cung Tuấn muốn giết hắn, nhưng hắn sẽ không cam lòng giết nương tử của mình, Duẫn Nhi cùng lắm sẽ bị hoài nghi thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nào ngờ Mã Thiên Ba chân vừa mới chạm vào mái ngói lập tức tên bay như mưa đồng loạt hướng về phía Mã Thiên Ba. Quả nhiên là thiên la địa võng!

Mã Thiên Ba đang cố hết sức đối phó, đột nhiên trên không lại xuất hiện một người áo đen, dáng người yểu điệu, Mã Thiên Ba vừa thấy, lập tức mừng rỡ hét lớn một tiếng: "Tiên cô!"

Tiên cô vừa xuất hiện, đồng nghĩa với việc hắn được cứu trợ.

Trường tiên trong tay hắc y nữ tử nhảy múa, tên dài bốn phía bay tới lập tức xoạt xoạt bị gạt ra.

"Đi mau!" Hắc y nữ tử hô lên một tiếng.

Mã Thiên Ba không nói nhiều, nghe lời phi thân trốn vào màn đêm.

Cung Tuấn vẫn đứng bên dưới xem cuộc chiến, hắn chăm chú nhìn Duẫn Nhi mặc đồ dạ hành, ánh mắt lạnh lùng đầy nguy hiểm.

Nha đầu, thân thể của nàng lẽ nào ta lại không rõ hay sao? Đừng nói là nàng mặc y phục dạ hành, cho dù nàng hóa thành tro ta cũng nhận ra nàng!

Đúng lúc này, trên nóc nhà xuất hiện một người áo đen khác, cũng là ngoài dự liệu.

Nha đầu còn có đồng bọn!

Nhìn thấy Mã Thiên Ba muốn chạy trốn, Cảnh Thu phi thân lên lại bị hắc y nữ tử trên nóc nhà chặn lại.

Cung Tuấn phi thân đi, tự mình đuổi theo Mã Thiên Ba, Duẫn Nhi lập tức theo sát phía sau, phi thân ngăn trước người hắn.

Hắn xuất một chiêu đến, hắn nhẹ tay chỉ ra một phần nội lực.

Duẫn Nhi làm sao biết được trò mèo của nàng đã sớm bị hắn nhìn thấu, một lòng chỉ muốn cứu Mã Thiên Ba, dù nhìn thấy người đến là Cung Tuấn nhưng lúc ra chiêu nàng lại xuất tám phần nội lực.

Lúc hai chiêu chạm nhau, Cung Tuấn lập tức bị đẩy lui về phía sau, phun ra một ngụm máu nóng. Nha đầu rõ ràng biết rất là hắn mà vẫn dám hạ độc thủ!

Ánh mắt lạnh lẽo càng thêm u ám, Duẫn Nhi lại càng thêm hoảng sợ, Cung Tuấn bị thương, lại bị nàng đả thương!

Nàng rất muốn tiến lên xem hắn bị thương như thế nào, nhưng binh sĩ mai phục xung quanh đã vọt lên, cung thủ chuẩn bị sẵn sàng, tên cũng đã lên, sẵn sàng bắn.

"Đi!" Hắc y nữ tử giữ chặt Duẫn Nhi, dưới ánh mắt u ám của Cung Tuấn, nàng cắn răng, cùng hắc y nữ tử phi thân trốn vào trong đêm tối.

"Bắn tên!"

"Không được bắn!" Giọng nói và ánh mắt của hắn thật lạnh.

"Mau trở về đi, Cung Tuấn đã phát hiện ra cô rồi, hãy cẩn thận." Hắc y nữ tử quay đầu lại nói.

"Làm sao cô biết?" Không phải xui xẻo như vậy chứ!

"Nếu không, cô cho rằng cô có thể đơn giản tránh được thiên la địa võng của hắn bố trí sao?" Hắc y nữ tử hình như hiểu rất rõ Cung Tuấn.

Duẫn Nhi lập tức nghĩ đến chiêu lúc nãy. Võ công Cung Tuấn cao hơn nàng, không thể khinh địch như vậy được, hắn chắc chắn có thể đánh bại nàng. Hắn hạ thủ lưu tình, nhưng nàng lại đả thương hắn!

Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên muốn quay lại.

"Nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì, cố sống qua ba ngày này." Hắc y nữ tử dường như dự đoán được chuyện sắp xảy ra.

"Cô là Hoàng Điệp phu nhân." nàng rốt cục hiểu rõ vì sao giọng nói của nàng ta nghe rất quen.

"Mau trở về đi." Hắc y nữ tử không phủ nhận cũng không thừa nhận, phi thân về phía tây.

Nàng biết, Cung Tuấn nhất định giận điên lên rồi!

"Đi đâu vậy?" Lúc nàng trở về phòng, Cung Tuấn đã ở trong phòng chờ lâu.

"A Tuấn — ngươi xem ta mang cái gì về cho ngươi này?" nàng trên đường trở về hái hoa tươi kết thành một vòng hoa, nịnh nọt đưa đến trước mặt hắn.

"Ta dùng hoa tươi kết cho ngươi một vòng hoa, có đẹp không?" nàng chủ động đem vòng hoa đặt trên đầu hắn.

"Tuấn nam mỹ hoa, đẹp!" Duẫn Nhi vẫn thưởng thức, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Cung Tuấn bất động, lạnh lùng nhìn nàng: "Loại hoa dại này, chỉ có trên sườn núi ở phía sau, đúng lúc tên thích khách kia, cũng đi về phía sau núi."

"Hả? Thích khách gì? Mệt quá! A Tuấn, chúng ta đi ngủ đi!" nàng nắm cổ hắn hướng đến bên giường.

Đừng nóng, đừng nóng, người ta đã chủ động dỗ dành ngươi rồi, đừng có nhỏ mọn như vậy!

Cung Tuấn trở tay kéo nàng đến trước ngực, ánh mắt săm soi nhìn: "Tại sao lại muốn cứu Mã Thiên Ba?"

"Ai? Ai tên Mã Thiên Ba?" Nói dối quá rồi! Đúng là có tật giật mình.

Cung Tuấn nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh xắn trước mặt:

"Cho nên nói, tất cả mọi việc ở trên sườn núi đều do các ngươi thông đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona