NTĐNN 38: Hay cho cái tình chàng ý thiếp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Duẫn Nhi mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn nụ cười vô cùng xấu xa trước mắt, nàng hoảng hốt thét lên, vội lùi về góc giường nhưng lại bị hắn ôm về: "Sao thế, sử dụng ta xong là muốn chạy à?"

"Cái, cái gì mà sử dụng xong..." ý thức nàng bắt đầu trở về, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Một tay Cung Tuấn chống xuống, một tay giằng lấy tấm chăn tơ của nàng.

Hắn buồn cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, bắt đầu giúp nàng khôi phục trí nhớ: "Ngày hôm qua nàng dụ dỗ ta."

Khoé môi Duẫn Nhi hơi run rẩy, đúng là rất biến thái: "Ai dụ dỗ ngươi! Cút ngay!", tung một cước sang nhưng tiếc là bị hắn bắt được, nàng sợ đến mức kêu lên một tiếng, rụt chân lại.

"Đầu tiên là nàng gọi tên ta. Sau đó lại cởi quần áo trước mặt ta." Bàn tay của hắn vươn tới nhưng bị nàng đẩy ra.

"Là nàng ôm ta rồi nói đi nói lại là, nàng vẫn còn muốn."

Duẫn Nhi kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt hắn, có sao? Thật vậy chăng? Là thế sao? Hình như cũng hơi có ấn tượng.

"Không cho nói, không cho nói!" Duẫn Nhi lao tới che miệng hắn, một hành động kia gãi đúng chỗ ngứa.

Cung Tuấn nhân cơ hội này xoay người một cái đem nàng đặt dưới thân thể: "Là nàng nói nàng sẽ ngoan." Như thế này có vẻ dễ nói chuyện hơn.

"Ta... Ta... Ngươi..."

"Nói phải giữ lời. Không cho phép đổi ý." hắn cười hấp dẫn vô cùng. Đó chính là biểu hiện sau khi đã thoả mãn.

"Đồ biến thái, ngươi để cho ta đứng dậy!" Không thể nói chuyện bình thường sao? Làm gì cứ dùng gậy gộc chĩa về phía nàng vậy!

"Không cho!" Như vậy thật dễ nói chuyện!

"Cung Tuấn, trở về Đào Hoa Uyển của ngươi đi... Ô..." Một khi nàng khôi phục ý thức, thù mới hận cũ sẽ cùng dâng lên.

Có được khoảng thời gian bên nhau tốt đẹp như thế, sao có thể để cho cái miệng quạ đen của tiểu nha đầu phá hủy được, hắn hôn lên môi của nàng.

Đợi nàng bình tĩnh lại, Cung Tuấn mới từ từ ngẩng đầu, cười hấp dẫn: "Nha đầu, muốn biết cái gì gọi là nàng trên ta dưới không?"

"Hả?" Duẫn Nhi trừng mắt nhìn, trước động tác thể hiện rất hình tượng của hắn, nàng cuối cùng cũng hiểu, trước một Cung Tuấn to lớn không hiểu sao bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ ngại ngùng.

"Cung Tuấn!" nàng liều mạng véo cổ của hắn. Đồ biến thái, từ nay về sau nàng không còn mặt mũi gặp người khác rồi!

"Mưu sát chồng sao..." hắn hai tay nắm cả eo của nàng, thừa dịp nàng không sẵn sàng, trực tiếp tiến vào cơ thể.

"A -" Duẫn Nhi bị "Giết" trở tay không kịp, cơ thể mơ màng một lúc, lại một lần nữa để cho con sói xám ấy ăn sạch sẽ.

Tâm trạng của Cung Tuấn rất tốt, hắn tốt bụng vui vẻ thảo luận vấn đề cái gì gọi là "nàng trên ta dưới", "nàng dưới ta trên", còn có cả "nàng trước ta sau".

Đợi đến lúc hắn thoả mãn, Duẫn Nhi đã mệt đến nỗi không mở miệng nổi.

"Đồ biến thái, không cho phép ngươi chạm vào ta!" nàng nửa mê nửa tỉnh khẽ lẩm bẩm. Hắn không khỏi cười khẽ một tiếng.

"Được, ta không chạm vào nàng." ta chỉ ôm nàng một cái.

Duẫn Nhi ngủ một giấc thật ngon, mãi đến lúc hoàng hôn, mới chậm rãi mở mắt ra. Tên biến thái đâu rồi?

Nàng trong lòng thoáng buồn, nhất định hắn lại đến Đào Hoa Uyển rồi.

Duẫn Nhi ai oán co người lại đứng dậy, không khỏi nhẹ nhàng "a" một tiếng, đau quá.

Cả người giống như vừa từ cõi chết trở về. Từ đêm hôm qua đến giờ từng đoạn trí nhớ từ chút từng chút quay lại trong đầu.

Nàng và Cung Tuấn...

Thế nhưng hắn lại đi rồi.

Duẫn Nhi đứng dậy, đột nhiên cảm thấy tốt nhất là nằm trên giường.

Vì sao nàng nghĩ lại nghĩ đến Cung Tuấn?

Vì sao biết rất rõ ràng Cung Tuấn trong lòng chỉ có Ngọc Điệp độc ác kia, tại sao lại bất giác nhớ đến hắn. Nàng cũng trúng độc rồi

Trong lòng hắn, nàng rốt cuộc là cái gì? Có lúc vô cùng nhiệt tình, sau đó lại vứt bỏ nàng.

Muốn đến thì đến, tỉnh dậy lại đi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn có khi dịu dàng như nước, nhưng một khi tỉnh táo, hắn lại biến mắt tăm — không, không phải biến mắt tăm, chỉ là hắn lại đến bên một nữ nhân khác.

Duẫn Nhi khổ sở ôm lấy thân thể mỏng manh của chính mình. Một cảm giác mất mát, từ đáy lòng dâng lên. Cửa ra vào truyền đến một tiếng gọi trầm trầm:

"Duẫn Nhi, nàng đã tỉnh chưa?"

A Khánh!

Nàng khoác áo choàng ngồi xuống bên giường, không biết vì sao, nàng hiện tại rất muốn tìm người trò chuyện.

Mặc dù không nói ra cũng được, nhưng cứ nghĩ đến bên mình có một người, có thể ngồi cùng nàng một chút cũng tốt.

"Ta tỉnh rồi, ngươi vào đi."

Cung Khánh bước chân do dự một chút, nên vào hay không. Trong phòng, không khí mập mờ vẫn chưa tiêu tan, trên giường lộn xộn và sắc mặt ửng đỏ của nàng làm cho trái tim hắn tê rần. Tay hắn nắm chặt thành quyền rồi lại cố gắng để không thể hiện ra ngoài.

Cung Khánh chậm rãi tiến lên, lựa chọn ngồi xuống bàn cách xa giường.

"A Khánh, ngày hôm qua..."

"Ngày hôm qua chúng ta bị người hạ độc." hắn tỉnh táo nói.

"A... Thực xin lỗi. Liên lụy đến ngươi rồi." - tất cả là do nàng muốn đi cứu Mã Thiên Ba, nên mới thành như vậy.

"Đồ ngốc, nói cái gì liên lụy với không liên lụy, chỉ cần nàng không việc gì là tốt rồi."

Ánh mắt hắn giống như có thể nhìn thấy cả hồ nước, trên khuôn cương nghị là cả một sự dịu dàng.

"A Khánh, ngươi thật tốt." nàng tự đáy lòng nói.

Cung Khánh khó khăn cúi đầu cười cười, tốt, có cái gì hay chứ? Nàng cuối cùng vẫn là thê tử của người khác.

"Nếu như A Tuấn có thể như ngươi, thì thật tốt." nàng thì thào bổ sung một câu, làm cho hắn lại một lần nữa lạnh từ đầu tới chân.

Một cảm giác đau lòng dưới đáy lòng tràn đầy. Một câu nói kia của nàng cũng có thể giải thích: Cung Tuấn đối với nàng không tốt.

"Sớm biết có hôm nay, có lẽ lúc bái đường ta nên mang nàng đi." Người đang lúc bất lực, luôn đưa ra loại giả thiết vô bổ này.

Duẫn Nhi vô lực cười cười: "Ngươi không sợ phụ hoàng ngươi trách sao?"

"Không sợ." Vì ngươi, cái gì ta cũng không sợ, nhưng câu nói sau cùng, hắn không nói ra.

"A Khánh, nếu như ngươi là hoàng đế thì tốt quá." nàng nói một câu không khỏi làm cho hắn sửng sốt.

"Ngươi nghĩ ta có thể làm hoàng đế?"

"Nếu như ngươi là hoàng đế, sẽ không chỉ hôn ta với Cung Tuấn, cũng sẽ không để Cung Tuấn bắt nạt ta. Ngươi có thể hạ chỉ đuổi Ngọc Điệp kia đi..."

Duẫn Nhi đột nhiên im lặng. Đuổi đi thì như thế nào? Trong lòng Cung Tuấn, người quan trọng nhất không phải là nàng.

"Duẫn Nhi." Cung Khánh dịu dàng gọi một tiếng, trong lòng của hắn, nàng luôn giống như một tinh linh sinh động, thanh khiết động lòng người, hơn nữa còn rất tinh quái.

Nhưng giờ phút này, nàng giống như người bị rút đi linh hồn, thất hồn lạc phách, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn bã bi thương khiến hắn trong lòng không ngừng đau đớn.

Đúng vậy, nếu như hắn là hoàng đế, hắn có thể thay đổi tất cả.

"A?" Duẫn Nhi từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại.

"Ta tới từ biệt nàng." Trong nháy mắt Cung Khánh đưa ra một quyết

"Chào từ biệt? Ngươi phải đi?" nàng ngạc nhiên.

Cung Khánh nhẹ gật đầu, trải qua chuyện ngày hôm qua, hắn biết mình ở lại đây cũng chỉ để cho những người muốn gây chuyện thêm cơ hội, bọn họ lợi dụng hắn làm thương tổn Duẫn Nhi.

Nhưng hắn cứ như vậy rời đi, lại thấy không đành lòng. Hắn đi, nàng sẽ sao đây?

Hắn đi, nhưng sẽ đi đến đâu? Nhưng bây giờ, hắn có một mục tiêu. Hắn biết rõ hắn nên đi đâu.

"Đúng vậy, ta muốn trở lại kinh."

"A Khánh!" Duẫn Nhi xoay người xuống giường, một tay giữ chặt hắn, nam nhân này vẫn luôn ở bên cạnh nàng, rốt cục cũng muốn đi rồi sao?

"A Khánh, ngươi thật sự muốn đi?"

"Đúng vậy. Nàng hãy đợi ta." Trong lời nói hắn có sự kiên định hiếm thấy.

"Hả?" Duẫn Nhi nghe không hiểu lời này của hắn, nàng nghĩ, hắn đi lần này, có lẽ không còn có cơ hội gặp mặt. Bởi vì, nàng cũng sắp đi rồi.

Cung Khánh cuời dịu dàng, gạt mấy sợi tóc dài rối bên thái dương nàng ra sau tai.

"Chăm sóc bản thân cho tốt, không nên đối đầu với A Tuấn. Hắn thích nữ nhân dịu dàng, biết nghe lời kiểu như Ngọc Điệp. Ngươi phải học được cách bảo vệ mình, biết không?" Lời nói hắn làm Duẫn Nhi đau xót.

Ngoại trừ mấy vị sư phụ, không ai đối với nàng tốt như vậy.

"A Khánh!" uất ức và đau thương trong lòng nàng giống như hồng thủy tìm được rồi một lỗ hổng, trong nháy mắt dâng lên.

Cung Khánh đau lòng vuốt mái tóc nàng, Duẫn Nhi không kìm được lòng ngả lên vai của hắn. Nàng lạnh quá, thật sự rất lạnh, nàng chỉ mong có người có thể ôm mình.

Tay hắn do dự một chút, rốt cục chậm rãi đặt lên vai nàng "Duẫn Nhi..."

Đau lòng thì sao đây, hắn có quyền gì mà yêu thương nàng?

"Hay cho cái tình chàng ý thiếp!" Một giọng nói lành lạnh vang ở cửa ra vào, hai người nhìn lại, Cung Tuấn đang tựa vào cạnh cửa, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Cung Khánh đẩy nàng ra, xoay người đi đến trước mặt Cung Tuấn: "Đệ không cần để tâm, huynh tới là để từ biệt."

Lông mày Cung Tuấn nhướn lên: "Lại muốn mang nàng đi?" Lúc này không giống ngày xưa, hắn quyết tâm sẽ không để cho tiểu nha đầu rời hắn nửa bước.

"Huynh cũng muốn, nhưng nàng không muốn." Cung Khánh nói thật lòng, hắn biết rõ, trong lòng Duẫn Nhi không có sự hiện hữu của hắn, cho dù có, cũng chỉ coi hắn là bằng hữu hoặc là huynh trưởng. Là hắn cam tâm tình nguyện ở bên nàng.

Cung Tuấn khóe môi lặng yên nhếch thành một vòng vui vẻ.

Cung Khánh quay đầu lại nhìn thoáng qua Duẫn Nhi, không che dấu chút nào vẻ cô đơn trên mặt:

"Trong lòng của nàng không có huynh. Chỉ có đệ. Nếu không, đệ nghĩ rằng lúc này huynh có thể rời đi một mình sao?"

Lời này nghe thật thoải mái. Đôi mắt hấp dẫn của Cung Tuấn càng thêm rạng rỡ.

"Ai nói trong lòng ta có hắn! Không có! Chắc chắn không có!" nàng nói với Cung Tuấn. Ai thích hắn chứ! Đồ biến thái!

Cung Tuấn xem nhẹ phản ứng của nàng. Trong lòng không có hắn, sao còn ghen? Nghĩ hắn cũng như nàng sao?

"Đối xử tốt với nàng, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho đệ." Cung Khánh nhìn sâu vào đôi mắt nàng lần cuối cùng rồi quay đầu đi nhanh.

"A Khánh..." Duẫn Nhi muốn tiến lên đuổi theo lại bị Cung Tuấn giữ lại.

"Đi đâu?"

"Mắc mớ gì tới ngươi! Buông ra!"

"Nàng là nữ nhân của ta, sao lại không liên quan đến ta?" hắn trực tiếp đặt nàng lên đùi mình, ngồi xuống bên cạnh bàn.

"Ai nữ nhân của ngươi! Ngọc Điệp mới nữ nhân của ngươi! Ngươi không ở cùng nàng, chạy đến chỗ của ta làm gì?" nàng nghĩ đến cảnh Ngọc Điệp quấn quýt bên hắn.

"Lại ghen rồi?" Cung Tuấn hơi nhướn mày.

"Ai ghen! Ngươi đừng có tưởng tượng..." Đột nhiên một mùi thơm mê người nhẹ nhàng bay tới, lông mày nàng hơi nhướn lên, dùng sức hít hà, đúng là rất thơm!

"Vương gia, đồ ăn đưa tới rồi."

"Vào đi."

Cung Tuấn vừa dứt lời, vài nha hoàn đã bưng các loại mỹ vị đi đến.

"Oa! Thơm quá!" Duẫn Nhi từ trên người hắn nhảy xuống, chạy thẳng về phía mỹ thực, đúng là đã một ngày rồi nàng không ăn gì!

"Ngon không?"

"Ừ... Ừ..." nàng cố ăn lấy ăn để, không thèm để ý đến hắn.

"Ăn chậm một chút đi, không có ai tranh với nàng đâu!" hắn không khỏi cười khẽ, bộ dáng này của nàng rất tự nhiên, thật là đáng yêu.

Duẫn Nhi nghe ra hắn đang cười nàng, vì vậy đơn giản nắm lên một cái đùi gà, quay người nhét vào trong miệng hắn, nhét vào miệng của ngươi, xem ngươi còn nói nữa không!

Cung Tuấn miệng bị đút đầy dầu, nhưng vẫn là vui vẻ ra mặt.

Hắn cười nhìn nàng ăn, miệng đều là dầu, nhịn không được duỗi ra ngón tay giúp nàng lau đi dầu bên khóe môi.

Duẫn Nhi không khách khí quay đầu lại cắn, không ngờ hắn nhanh rút tay về, không cắn được.

Nha đầu kia, ăn cái gì cũng không ngừng miệng!

Đúng lúc này, ngoài cửa một tiếng thông truyền: "Vương gia, Mã Thiên Ba trong ngục dùng lực phá khóa sắt, định vượt ngục đào tẩu."

Mã Thiên Ba? Duẫn Nhi cùng hắn đồng thời khẽ giật mình.

"Để ta đi xem." Cung Tuấn đứng dậy ra cửa, nàng lại nuốt không trôi đồ ăn.

Mã Thiên Ba sao lại định vượt ngục lúc này? Hơn nữa lại còn bị phát hiện, xem ra Cung Tuấn quyết sẽ không bỏ qua hắn.

Không được, nàng phải sớm cứu Mã Thiên Ba ra. Không thể đợi được nữa!

Đêm đã khuya, ánh trăng nghiêng về hướng tây, nàng đoán buổi tối Cung Tuấn chắc sẽ không đến, vì vậy thay y phục đen, che mặt, lặng yên theo cửa sổ nhảy ra, đi thẳng về phía đại lao.

Lần này, nàng rất cảnh giác nhìn nhìn mọi nơi, xác định không người, lúc này mới xoay người nhảy lên nóc nhà.

Trong đại lao, truyền đến tiếng Mã Thiên Ba chửi bậy.

"Mẹ kiếp, có bản lĩnh thì một đao giết lão tử đi, lão tử không sợ các ngươi đâu!"

Duẫn Nhi lật mái ngói lên nhìn xuống dưới, Mã Thiên Ba bị dây xích sắt cột, hiển nhiên là muốn trốn không thành công, lại bị bắt trở lại.

"Mã Thiên Ba, bổn vương biết rõ ngươi là một con người rắn rỏi, nếu như ngươi không muốn liên lụy đến huynh đệ của mình, tốt nhất hãy nói thật." Là tiếng của Cung Tuấn.

Cung Tuấn rõ ràng vẫn ở đây!

"Lão Tử sẽ không nói gì hết! Cũng không biết gì hết!"

"Để ta nói thay ngươi, mấy năm gần đây nghe đồn có một môn phái mới nổi lên rất thần bí tên là Thần Vực, là người của Thần Vực, ai ai cũng thông hiểu thiên văn địa lý kỳ môn Bát Quái thuật, hơn nữa võ công phi phàm, ai ai cũng có thể đối địch với cả trăm người. Nhưng những người của Thần Vực gần đây lại nhiều lần xuất hiện ở Tiểu Thương Sơn. Chuyện này ngươi không thể không biết?"

Mã Thiên Ba hừ lạnh một tiếng: "Lão Tử không biết thì sao nào!"

Cung Tuấn lạnh lùng liếc hắn, tiếp tục nói: "Hơn nữa, với bản lĩnh của Mã Thiên Ba ngươi, căn bản không xứng đấu với bổn vương nhiều năm như vậy!

Người sau lưng ngươi, chính là Thần Vực, tổng hội của Thần Vực là ở Tiểu Thương Sơn, Vực chủ thần bí Tiêu Chiến kia chắc cũng đang ở Tiểu Thương Sơn! Ngươi nói xem bổn vương đoán đúng hay không?"

Mã Thiên Ba lại chửi bậy một hồi, hắn nói cái gì đã không quan trọng nữa rồi, đầu nàng ong ong, Tiêu Chiến? Tiểu sư phụ!

Nàng chỉ biết là tiểu sư phụ bận rộn nhiều việc, nhưng không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì.

Tuy nhiên thật không ngờ tiểu sư phụ lại có liên quan tới bang hội thần bí của Thần Vực.

Hắn thật sự là Vực chủ của Thần Vực? Hắn đang ở Ấp thành? Nàng hơi chút thất thần, dưới chân gây nên một tiếng động nhỏ.

"Kẻ nào?" - giọng Cung Tuấn lạnh lùng từ dưới phòng truyền đến.

Duẫn Nhi giật mình, hỏng rồi, bị phát hiện rồi! Lúc này bị hắn bắt được, sẽ không có cách nào cứu Mã Thiên Ba.

Nàng phi thân đào tẩu, nhưng vẫn chậm một bước, Cung Tuấn và Cảnh Thu đã đuổi theo ra đại lao.

Cảnh Thu lấy một mũi tên, vèo một tiếng, một tia sáng lóe lên, mũi tên lạnh lẽo bắn thẳng đến sau lưng nàng.

Duẫn Nhi nghe thấy tiếng gió, né người bắt được mũi tên, quay người lại, ánh mắt của nàng và Cung Tuấn chạm nhau.

Trong lòng nàng bỗng nhiên chấn động, Cung Tuấn muốn phi thân tiến lên, nàng dưới tình thế cấp bách đành ném tên lại.

Cung Tuấn nghiêng người tránh đi, tay nắm chặt mũi tên. Trong đôi mắt lạnh buốt ánh lên một tia sắc bén. Hình dáng ấy rất quen thuộc, nhất là ánh mắt của nàng!

Lúc Cảnh Thu chuẩn bị bắn mũi tên thứ hai, Cung Tuấn bắt lấy mũi tên.

"Vương gia?" Cảnh Thu khó hiểu nhìn.

"Không cần đuổi."

"Không đuổi nữa?" Cảnh Thu càng thêm khó hiểu.

"Nàng sẽ còn đến nữa." Nếu như mục đích của nàng là cứu Mã Thiên Ba, như vậy nàng nhất định sẽ lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona