NTĐNN 36: Chuyện biến thái này chỉ có hắn làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duẫn Nhi!" Cung Khánh giữ chặt nàng đang nổi điên.

"Ngay cả ngươi cũng không chịu tin ta có phải không?" nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Cung Khánh.

"Ta tin." Thật ra việc hắn vừa mới nhìn thấy, cùng chung suy nghĩ với Cung Tuấn, Ngọc Điệp thỉnh cầu Duẫn Nhi tha thứ.

Duẫn Nhi vênh váo hung hăng, hơn nữa đẩy Ngọc Điệp ngã vào tường. Chẳng qua hắn tin Duẫn Nhi sẽ không làm như vậy, cho dù nàng thật sự làm vậy, cũng là có lý do.

Nàng nhìn thấu lời nói dối của Cung Khánh: "Ngươi gạt ta! Bỏ đi, trong lòng các ngươi, nàng mới là người tốt, còn ta chỉ là người xấu! Tránh ra!"

"Duẫn Nhi! Nàng hãy nghe ta nói!" Cung Khánh giữ chặt nàng, không cần biết là vì Cung Tuấn, hay vì chính hắn, hắn cũng không dám buông nàng ra. Khả năng gây chuyện của nha đầu này quá cao.

"Ta không nghe! Tất cả các ngươi đều tin tưởng nàng ta, không tin ta!" Duẫn Nhi cảm giác trong lòng có một ngọn lửa giận sắp đốt cháy nàng.

"Không! Ta tin nàng, nhưng xin nàng hãy nghe ta nói trước." Cung Khánh nắm chặt cánh tay nàng "Quan hệ của Ngọc Điệp và Cung Tuấn không giống bình thường."

"Ta biết! Nàng ta là người Cung Tuấn yêu nhất!" - Không nghe, không nghe!

"Không phải vấn đề này. Trước hết nàng hãy nghe ta nói! Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, không phải A Tuấn không tin nàng, mà là đệ ấy không thể không tin tưởng Ngọc Điệp."

"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Nghe không hiểu.

"Ngọc Điệp ở bên cạnh Cung Tuấn đã bảy năm. Bảy năm trước, nàng là cô nhi được A Tuấn cứu về từ chiến trường, A Tuấn thấy tội nghiệp nàng, nhận nàng là nha hoàn, nàng ta hết lòng hết sức hầu hạ A Tuấn.

Sau đó có một lần, A Tuấn mang binh chiến thắng trở về, vừa mới vào thành đã bị người ta bắn lén, Ngọc Điệp đã đỡ một mũi tên đoạt mệnh cho A Tuấn.

Mũi tên ấy, suýt nữa lấy đi tính mạng Ngọc Điệp. Cũng may Lăng Sơn Nhất cứu nàng. Sau đó, A Tuấn nhận nàng ta làm vợ lẽ. Không ngờ A Tuấn bị kẻ thù hạ cổ độc, Ngọc Điệp lại không hề do dự lấy thân dẫn độc. Cho nên..."

"Cho nên Cung Tuấn nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng nàng." nàng rốt cục cũng hiểu rõ, vì sao Ngọc Điệp có thể chiếm được toàn bộ sự quan tâm của Cung Tuấn, không phải một năm hai năm, mà là bảy năm. Mà nàng chẳng chỉ là mấy tháng ngắn ngủi.

Ngọc Điệp đã cứu hắn, không phải một, mà là hai lần.

Ngọc Điệp đỡ kiếm cho hắn, còn nàng lại cầm kiếm chỉ vào hắn.

Ngọc Điệp dẫn cổ cho hắn, còn nàng lại hạ độc hắn.

"Duẫn Nhi, Ngọc Điệp không phải là người xấu, nàng ta chỉ quá yêu A Tuấn."

Cung Khánh không biết giữa nàng và Ngọc Điệp xảy ra chuyện gì, nhưng tấm lòng của Ngọc Điệp dành cho Cung Tuấn, đúng là làm người khác cảm động.

Có nam nhân nào lại không hy vọng có một hồng nhan tri kỷ chịu đồng sanh cộng tử vì mình?

Duẫn Nhi tự giễu: "Nếu như ta cho ngươi biết, Ngọc Điệp biết võ công, cổ độc của nàng ta là giả, ngươi có tin hay không?" - nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết, hắn sẽ không tin.

Cung Khánh thoáng im lặng: "Ta tin hay không không quan trọng, quan trọng là, A Tuấn sẽ không tin."

Trong lòng có một cảm giác nói không ra lời, chua xót, nhói đau, không sao miêu tả được. Sóng nước lăn tăn, nàng ôm đầu gối ngồi cạnh bờ không nói gì.

Cung Khánh ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nước gợn lăn tăn, chậm rãi mở miệng:

"Lúc A Tuấn còn rất nhỏ, mẫu thân đã mất sớm. Phụ hoàng bộn bề bao nhiêu việc, dù cố gắng bù đắp cũng không được bao nhiêu.

Lúc đệ ấy còn rất nhỏ đã một mình rời kinh thành, đi đến biên cương.

Tám tuổi ra trận, mười hai tuổi tiêu diệt kẻ địch, mười lăm tuổi được phụ hoàng đích thân truyền ấn soái.

Người bên ngoài thấy rất vinh quang, nhưng những gian khổ mà đệ ấy trải qua, chúng ta không thể tưởng tượng được. Cho nên Ngọc Điệp một mực rất sùng bái A Tuấn."

"Tuy ta không biết đệ ấy vì sao thà giả bệnh ở lại biên quan, chứ không muốn trở lại kinh thành. Nhưng ta biết rõ, với kinh nghiệm của A Tuấn, đệ ấy còn khát vọng có một người bên mình chung nỗi lòng hơn chúng ta. Một người đáng để tin tưởng."

"Ngọc Điệp hai lần liều mình cứu đệ ấy, dù là người có tâm địa sắt đá, cũng sẽ không thể thờ ơ. Huống chi..." Cung Khánh thoáng nhìn qua nàng, không nói tiếp.

Mắt Duẫn Nhi giật giật, huống chi, Cung Tuấn. Cung Tuấn chính là một con cá khát nước, còn Ngọc Điệp lại cho hắn cả một vùng biển.

"Nàng có biết vì sao trong phủ A Tuấn lại có nhiều Hồ Điệp phu nhân như vậy không?"

Nàng nghiêng mặt nhìn hắn, chẳng lẽ không phải vì các nàng ta giống Ngọc Điệp.

"Bởi vì đệ ấy đã đáp ứng với Ngọc Điệp, muốn để Ngọc Điệp khôi phục dung nhan. Cung Tuấn tìm được những nữ nhân lớn lên giống Ngọc Điệp, để một ngày kia, có thể hiến dung nhan của các nàng cho Ngọc Điệp."

Duẫn Nhi trợn tròn mắt: "Thuật đổi nhan!" Nàng nghe nhị sư phụ nói qua, loại đổi nhan tuật này chính xác có thể khôi phục dung nhan cho người ta, tuy nhiên nó vô cùng tàn nhẫn. Bởi vì nữ tử bị lấy đi dung nhan, nhất định sẽ chết. Ai có thể sống mà không có mặt chứ?

Biến thái! Quá biến thái! Tên biến thái này đúng là không đặt nhầm tên.

"Cung Tuấn đã sưu tập các loại dược liệu trân quý cần thiết cho thuật đổi nhan, chỉ chờ Lăng Nhất Sơn trở về, có thể đổi nhan cho Ngọc Điệp..."

Sau đó Cung Khánh nói thêm gì đó nhưng nàng không nghe thấy. Cái đầu nhỏ của nàng đã bắt đầu quay cuồng.

Nàng vĩnh viễn không thể vượt qua Ngọc Điệp. Cung Tuấn đã quen sống trong bờ biển ấy, thứ hắn nói muốn, nàng không thể nào cho hắn được.

Không không không, tại sao lại đem nàng và Ngọc Điệp ra so sánh?

Ngọc Điệp xả thân vì hắn mấy lần, nàng không thể hiểu được và cũng không thể nào làm được. Nàng và Ngọc Điệp, căn bản chính là người của hai thế giới.

Huống chi, bảy ngày, chỉ còn bảy ngày, nàng có thể cùng tiểu sư phụ vĩnh viễn rời đi.

Làm gì còn phải hao tâm tổn trí vì Ngọc Điệp kia! Bất kể nàng ta có ý đồ xấu xa gì hay không, dù sao lời nàng nói Cung Tuấn m cũng sẽ không nghe.

Có lẽ thật sự giống như Cung Khánh nói, Ngọc Điệp quá yêu Cung Tuấn, cho nên những nữ nhân này kết cục nhất định sẽ rất thảm!

Vì dung nhan một nữ nhân, mà hy sinh tính mạng những nữ nhân vô tội, loại việc biến thái này chỉ có Cung Tuấn làm được, hơn nữa với tính cách của hắn, hắn đã đáp ứng, nhất định sẽ làm.

Nàng không thể nhìn những người vô tội vì một kẻ bụng dạ khó lường như Ngọc Điệp mà chết không được minh bạch. Huống chi, trong những người đó còn có người do tiểu sư phụ phái tới.

Không được! Trước khi đi, nàng nhất định phải hoàn thành hai việc, đuổi bọn nữ nhân háo sắc này đi và cứu Mã Thiên Ba ra.

Duẫn Nhi đột nhiên đứng lên.

"Duẫn Nhi, nàng muốn đi đâu?" Cung Khánh lo lắng đứng lên theo, vì sao lại có cảm giác mây đen giăng đầy trời, có một dự cảm rất xấu?

"Đuổi các nàng đi!" - nàng chưa dứt lời, bóng người đã biến mất.

"Duẫn Nhi!" Cung Khánh muốn giữ chặt nàng nhưng không giữ được.

Đành nhanh chóng đuổi theo. Hắn hối hận, vô cùng hối hận, vì sao hắn lại không nghĩ đến hậu quả lúc nói những lời này chứ?

"Vương phi tỷ tỷ, cầu xin người, đừng đuổi bọn muội đi, bọn muội nguyện ở đây làm trâu làm ngựa hầu hạ Vương gia!"

"Vương phi tỷ tỷ, bọn muội sai rồi, từ nay về sau bọn muội nhất định sẽ đi đường vòng, cầu xin người đừng đuổi bọn muội đi..."

"Vương phi tỷ tỷ..."

Bảy nữ nhân khóc ầm ĩ, ngay cả Hoàng Điệp phu nhân cũng không ngừng gạt lệ.

Chỉ có Hồng y phu nhân vẫn bình tĩnh nhất, mặc dù vẻ mặt lộ vẻ không cam lòng, toát lên vẻ cô đơn, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh ung dung từ trước đến nay.

"Đủ rồi! Dù các ngươi có nói gì cũng vô dụng, thu dọn đồ đạc của các ngươi, cút!"

Dù sao trong lòng Cung Tuấn, nàng cũng không phải là người tốt, vì vậy đơn giản cứ làm người xấu đến cùng đi.

Hơn nữa, không phải Cung Tuấn đã nói rồi sao, cho dù nàng bán cả vương phủ đi, hắn cũng không được phép can thiệp.

Cuối cùng, nàng kêu kế toán xuất ra một khoản tiền rồi ném cho đám Hồ Điệp phu nhân kia, để các nàng tự mưu sinh.

Nào ngờ đám nữ nhân này có chết cũng không đi, quỳ gối trước đại môn vương phủ khóc sướt mướt một buổi sáng, hận không thể thu hút mọi người của cả Ấp thành đến xem trò vui.

Về việc Vương phi nổi cơn ghen, lời đồn Vương gia rất sợ vợ, đã sớm bay khắp toàn thành.

Nhưng không cần biết các phu nhân ngoài cửa khóc như thế nào, gọi như thế nào, Duẫn Nhi vẫn đóng cửa chính lại: "Đuổi các nàng đi, còn tiếp tục không đi thì đuổi chó ra!"

Dù sao các nàng ở lại đây cũng sẽ chết, chi bằng để các nàng đi tạo dựng lại cuộc sống sau này.

Nàng không ngại làm người xấu, dù sao trong lòng các nàng, nàng cũng không phải người tốt đẹp gì.

Nói xong, nàng lập tức muốn đi, không hề lưu luyến. Bây giờ nàng chỉ muốn làm xong việc của mình.

"Vương phi..." Cảnh Thu nói rồi lại dừng lại.

"Có việc gì?"

"Vương gia nổi giận..." Cảnh Thu cẩn thận mở miệng, không dám đắc tội với Vương phi đang tức giận này.

Thật ra, Vương gia không chỉ nổi giận không thôi đâu. Cung Tuấn đang rất rất tức giận. Chẳng qua vì Ngọc Điệp phu nhân bệnh tình rất tệ, vết thương cũ lại thêm vết thương mới, còn bị trúng phong hàn, hắn không thể bỏ đi.

"Nổi giận? Vậy hắn chết chưa?" Vì sao không đích thân đến.

"..."

Duẫn Nhi hiểu rõ, nàng náo động ở trước sảnh lớn như vậy, Cung Tuấn cũng không lộ diện, trừ Ngọc Điệp ra, còn ai có bản lãnh lớn như vậy!

"Vậy ngươi tới làm gì?" nàng vẻ mặt lạnh lùng lườm Cảnh Thu, Cảnh Thu sợ tới mức rụt rụt cổ, nhanh chóng lui xuống.

"Duẫn Nhi, nàng như vậy... không hay lắm đâu?" Cung Khánh day day huyệt thái dương, hắn bắt đầu phát hiện, Duẫn Nhi đúng không phải là chủ nhân mà hắn có thể trêu đùa.

Nhớ cho kỹ, trêu ai chứ đừng trêu đến nàng, nếu không ngươi nhất định sẽ chết rất thảm.

"A Khánh, ngươi có thể giúp ta được không?" Đôi mắt to trong veo của nàng nhìn qua khiến hắn cảnh giác.

"Chuyện gì?"

"Đêm hôm nay, giúp ta cứu một người."

"Ai?"

"Mã Thiên Ba."

"..." Cung Khánh hoàn toàn không biết nói gì. Là hắn nghe nhầm, hay là nàng điên rồi?

Hai người đều không có chú ý tới, một đôi mắt ghen ghét đang theo sát phía sau bọn họ.

"Duẫn Nhi, Mã Thiên Ba là lão đại của sơn tặc Tiểu Thương Sơn, có hắn ở đây, vùng biên cảnh không thể yên bình, A Tuấn mất rất nhiều công sức mới bắt được Mã Thiên Ba, nàng không thể..."

Cung Khánh thuyết phục nàng một ngày cũng không có tác dụng, mặc cho hắn nói mỏi miệng, nàng chủ ý đã định, nói gì cũng muốn cứu Mã Thiên Ba.

Cung Khánh cho rằng nàng chỉ đơn thuần muốn chọc giận Cung Tuấn, nhưng như vậy cũng phải trả một cái giá quá lớn.

Duẫn Nhi lại ngâm nga hát, vui vẻ chế dược. Ở đây có kim san dược, tán, ngũ bộ độc, lát nữa chắc chắn sẽ có ích.

Là do nàng hại Mã Thiên Ba bị bắt, nói thế nào nàng vẫn cảm thấy Mã Thiên Ba đối với nàng tốt hơn so với Cung Tuấn.

Nói ngắn gọn, nàng phải cứu Mã Thiên Ba ra.

Mặc y phục dạ hành, nàng thân ảnh như yến chui lên xà nhà, Cung Khánh không ngăn cản được, chỉ có thể đi theo nàng.

Đại lao, nằm ở phía Tây tối nhất vương phủ. Cung Khánh lần đầu tiên trong cuộc đời làm cướp, phi thân dẫn thị vệ rời đi.

Duẫn Nhi một cước đá văng cửa đại lao, phi thân vào, bị giam trong nhà tù tối tăm trong cùng, tứ chi hắn bị trói trên giá, trong miệng bị nhét đầy vải rách, quần áo đầy vết máu loang lổ, rõ ràng đã bị đánh.

Mà ngay cả trên mặt, vết thương cũng vô số. Trong lòng nàng lập tức dâng lên sự áy náy, tất cả là do nàng, Mã Thiên Ba mới rơi vào kết cục thảm như vậy, chẳng trách Mã Thiên Ba giờ phút này nhìn nàng như là muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ngươi trừng ta làm gì vậy, cũng không phải là ta bắt ngươi. Bây giờ ta tới cứu ngươi, nếu ngươi có thể tỉnh táo đi theo ta, thì hãy chớp mắt mấy cái." nàng cần xác nhận trước Mã Thiên Ba này không có tính sát thương.

Nào ngờ Mã Thiên Ba không chỉ có liều mạng nháy mắt, mà còn liều mạng trợn mắt nhướn mày, một đôi tròng mắt đảo loạn.

"Ý gì vậy? Ngươi... vì sao lại cứ đảo như vậy?" nàng bỗng cảm thấy Mã Thiên Ba trước mặt bắt đầu xoay tròn, xoay tròn rất nhanh, cuối cùng, trước mắt nàng tối sầm, ngã trên mặt đất.

Mã Thiên Ba trợn tròn mắt, trong miệng phát ra âm thanh ô ô, trên trán nổi gân xanh nhưng lại không thể làm gì được.

Cung Khánh dẫn thị vệ đi, vừa vào cửa, liền phát hiện Duẫn Nhi chóng mặt ngã nằm trước mặt Mã Thiên Ba.

Hắn kinh hãi, phi thân vào. Nào ngờ cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, ngã xuống bên cạnh nàng.

Trong góc tối hai nữ tử từ từ đi ra.

"Tiểu Anh, ngươi làm rất khá, nếu như bổn phu nhân có thể thuận lợi quay về vương phủ, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."

Hồng Điệp phu nhân lạnh lẽo nhìn hai người trên mặt đất. Nàng ở trong vương phủ này, có thể xem như lâu nhất.

Trong vương phủ này có mật đạo nào, đường tắt nào mà nàng không biết chứ? Từ trên xuống dưới, ngay cả ma ma trong phòng bếp, cũng không ai là không nể mặt nàng.

Tiểu nha đầu này nghĩ mình là Vương phi, có thể đuổi nàng đi ra ngoài sao? Chỉ sợ nha đầu ấy suy nghĩ ngây thơ quá!

Nha hoàn Tiểu Anh cung kính nói: "Phu nhân đối với em ân trọng như núi, Tiểu Anh chỉ làm chuyện mình nên làm."

Hồng Điệp phu nhân nhẹ nhàng gật đầu: "Ngươi biết như thế nào rồi chứ?"

"Phu nhân yên tâm." Tiểu Anh vẫy tay, hai người hầu nhanh chóng tiến vào, nâng Duẫn Nhi cùng Cung Khánh đi về Kỳ Lân Các.

Hồng Điệp phu nhân lộ ra tiếng cười gian xảo, sáng mai, có trò hay để xem rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona