NTĐNN 35: Tâm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha đầu, không phải sợ, theo ta." - bàn tay hắn cẩn thận mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại chậm chậm đi vào cơ thể xinh đẹp. Môi hắn lướt nhẹ trên cái cổ trắng nõn, lưu lại từng dấu vết của hắn.

Những cái vuốt ve dịu dàng cùng những nụ hôn nhiệt tình dịu dàng cuối cùng cũng làm Duẫn Nhi ngừng rơi nước mắt.

"Ngươi dùng gậy bắt nạt ta..." Nàng nhìn hắn với đôi mắt trong veo như một chú nai con vô tội, lên án hắn. Cung Tuấn than nhẹ một tiếng, hắn thực sự cố gắng hết sức rồi, thật đấy!

Một lúc sau, không thể kiềm chế được, vừa chậm rãi đến mức nàng không còn kêu đau nữa, hắn đã nhanh chóng mạnh mẽ tấn công đưa hai người bước vào một thế giới mới.

Ngoài cửa sổ ánh chiều tà như lửa thiêu đốt một mảng trời, cho đến khi đêm tối che phủ những áng mây cuối cùng. Màn đêm buông xuống.

"Nha đầu!" Ngón tay hắn dịu dàng lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của nàng.

Nàng cho hắn không chỉ có sự mềm mại từ tận đáy lòng, mà còn là sự thỏa mãn chưa có bao giờ.

Giống như thứ gì đó khao khát đã lâu, cuối cùng lại tìm thấy trong lúc vô ý, hơn nữa lại hoạch được ngạc nhiên bất ngờ.

Nha đầu này, đầu tiên là dùng bảy phần xấu xa, ba phần trong sáng hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó cái đầu đầy bất ngờ của nàng lại thu hút hứng thú của hắn.

Hạ xuân dược vào thức ăn, còn nhảy xuống núi, hồng hạnh vượt tường khiến hắn muốn chiếm lấy. Thì ra có một số tình cảm, mỗi ngày lại phát triển thêm một bậc như vậy.

Lúc bắt đầu có thể không để ý, nhưng rồi đột nhiên có một ngày hắn phát hiện, thì ra có thứ gì đó mỗi ngày góp nhặt một chút cũng đủ để lấp đầy trái tim hắn.

Chỉ tiếc là, muốn cho tiểu nha đầu ngu ngốc này hiểu rõ tấm lòng hắn, còn phải mất rất nhiều thời gian.

Cung Tuấn thỏa mãn ôm nàng vào lòng, vô cùng thân mật nghịch nụ hoa anh đào trước ngực nàng.

Duẫn Nhi đang ngủ, huơ bàn tay nhỏ bé, lẩm bẩm nói mê phản kháng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hơi ửng hồng, lông mi thật dài như che khuất đôi mắt ranh mãnh, khiến dáng vẻ trong lúc ngủ mơ có vẻ điềm tĩnh, động lòng người.

So với lúc mới quen, trên người nàng cũng không có đồ nịt, nơi mềm mại kia làm cho hắn yêu thích không nỡ buông tay.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên dịu dàng, chuẩn bị ôm mỹ nhân ngủ một giấc thật ngon.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng do dự của Cảnh Thu: "Vương gia... Ngọc Điệp phu nhân bị trượt chân, ngã xuống từ cầu thang."

Cung Tuấn vô cùng kinh ngạc nhìn Duẫn Nhi đang ngủ say trong lòng, nha đầu này đúng là miệng quạ đen mà.

"Mau đi xem xem." hắn xoay người ngồi dậy, khẽ hôn nhẹ lên môi nàng, rồi vội vã rời đi.

"Ngọc Điệp!" hắn nhìn Ngọc Điệp cả người đầy thương tích, trán cũng chảy máu, lo lắng không thôi: "Vì sao phải chạy như vậy?"

"Vương gia, Vương gia, Lâm cô nương đã trở về phải không? Thiếp biết là thiếp hiểu lầm nàng, là thiếp khiến nàng không vui, nàng mới rời nhà trốn đi, là lỗi của thiếp, đều là lỗi của ta, để thiếp đi xin lỗi nàng, thật đấy, thiếp muốn đến xin lỗi nàng..." Ngọc Điệp áy náy rơi lệ.

"Không cần." Nghĩ đến Duẫn Nhi khóe môi hắn khẽ nở nụ cười: "Nàng ấy bây giờ đang nghỉ ngơi, hơn nữa cũng không sao cả, nàng cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Nụ cười kia đập vào mắt Ngọc Điệp, trong lòng đau xót, Ngọc Điệp lại rơi lệ:

"Vương gia, thiếp biết, thật ra thiếp và Lâm cô nương không thân quen, nàng ấy lại tận tâm tận lực chăm sóc thiếp, giải cổ cho thiếp. Thiếp không nên hoài nghi nàng.

Là thiếp không hiểu chuyện, thiếp sợ, sợ lại mất đi Vương gia, cho nên ngờ vực lung tung vô căn cứ, Vương gia, thiếp sai rồi. Thiếp... Thiếp từ lúc nào lại trở nên quá đáng như thế, xấu xa như thế..."

"Ngọc Điệp, không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ tại cổ độc dằn vặt nàng lâu quá, cho nên nàng nóng ruột suy nghĩ như vậy, ta hiểu mà. Bây giờ nàng không nên cử động, nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe, ta cho người đi mời đại phu." hắn an ủi Ngọc Điệp.

"Thiếp không cần đại phu, thiếp không cần! Thiếp chỉ muốn Vương gia ở bên thiếp một lúc, có được không?" Ngọc Điệp níu lấy ống tay áo hắn chờ đợi, hắn đành bất đắc dĩ gật đầu.

Sau một lúc, nửa đêm khi Duẫn Nhi từ trong mơ tỉnh lại, chỉ có một mình nàng trong gian phòng vắng vẻ với ngọn nến.

Trên người truyền đến một trận đau đớn như muốn nghiền nát cơ thể, Cung Tuấn chết tiệt kia, đúng là hắn dùng gậy đâm nàng! Đau quá!

"Cung Tuấn..." nàng xoa xoa cặp mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, nhìn khắp mọi nơi nhưng không thấy ai. Xem ra, tên biến thái kia lại ở bên cạnh Ngọc Điệp rồi.

Một cảm giác thất vọng lẫn chua xót khổ sở tự đáy lòng dâng lên, đột nhiên nàng tỉnh ngủ.

Đỡ lấy thân thể đau nhức, khoác áo choàng xoay người nhảy lên nóc nhà.

Vừa rồi xảy ra chuyện gì, nàng cũng không hiểu được, nhưng ít ra nàng biết, có vài chuyện không giống như trước nữa.

Ví dụ như, nàng đang nhớ Cung Tuấn. Nhưng hắn nhất định đang ôm Ngọc Điệp xấu xa kia.

Nghĩ vậy, Duẫn Nhi trong lòng đau xót, nàng rất muốn khóc.

Lớn như vậy rồi, bị phụ thân vứt bỏ ở hậu viện làm ruồi muỗi, nàng cũng chưa khóc.

Khi bụng đói, nàng cũng không khóc. Khi bị người ta bắt nạt, nghĩ đến việc suýt nữa phải chết, nàng cũng không khóc. Nhưng bây giờ, nàng muốn khóc.

Sụt sịt mũi, nàng hít một hơi gió đêm, có gì đáng khóc chứ! Dù sao nàng cũng sắp rời nơi đây rồi.

Tám ngày nữa, tiểu sư phụ đến, nàng sẽ đi!

Không phải quan tâm cái gì mà Ngọc Điệp, Hồng Điệp, không phải nhìn cái bộ mặt khó ưa của hắn nữa!

Không biết từ bao giờ, bóng người cao lớn đứng lặng yên phía sau nàng.

Ánh trăng đằng sau hắn sáng tỏ, khiến thân ảnh hắn kéo dài, trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn lẫn đau thương.

Hắn rất muốn ôm nàng vào lòng vỗ về yêu thương, nhưng hắn không thể.

Cảnh Thu nói đúng, Cung Tuấn nói cũng đúng. Nàng là Thuận Vương phi, là thê tử của Cung Tuấn, nếu như trong lòng nàng có hắn, hắn có thể vì nàng mà liều lĩnh, dù cho đối địch với mọi người hắn cũng không hề do dự.

Nhưng trong lòng nàng, trong mắt nàng lại không có hắn, hắn vốn dĩ không có tư cách nói chuyện.

Duẫn Nhi cuối cùng cũng ý thức được mình bị một bóng người bao phủ, trong lòng vui vẻ, quay đầu lại, vẻ rạng rỡ trong mắt nhất thời mất đi: "A Khánh?"

Cung Khánh từ từ lại gần, nỗi cô đơn trong đáy mắt dễ dàng thấy được.

Hắn va Duẫn Nhi sóng vai ngồi ở trên hàng ngói, nhìn vầng trăng tròn trên không trung.

Cung Khánh im lặng không nói, hắn không biết nên nói cái gì. Duẫn Nhi cũng im lặng.

Một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng: "A Khánh, ta lạnh quá."

Duẫn Nhi không ngờ mới sáng sớm như vậy đã gặp một vị khách không mời mà đến.

"Ngươi đến đây làm gì?" nàng lạnh lùng nhìn Ngọc Điệp.

Nàng ta vẫn mặc một chiếc váy lụa màu đen trùm kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt to động lòng người. Chẳng qua mỗi lần nhìn thấy đôi mắt này, trong lòng nàng lại bắt đầu khó chịu.

"Duẫn Nhi muội muội, tỷ tới xin lỗi muội." Ngọc Điệp chân thành hành lễ với nàng.

Duẫn Nhi hầm hừ, nữ nhân này lại đến đây làm trò! Mới sáng sớm mà tâm tình đã bị ảnh hưởng nặng nề!

"Ở đây mọi người gọi ta là tỷ tỷ." nàng không hề cảm thấy mình đang bắt nạt người khác, nữ nhân xấu xa này hôm nay nhất định lại có âm mưu gì rồi.

"Vâng... Vương phi tỷ tỷ, lần trước là muội không tốt, là muội không đúng, không nên nói oan Vương phi tỷ tỷ, người đại nhân không nên trách tiểu nhân, xin người tha thứ uội." Ngọc Điệp vừa dịu dàng nói, vừa chân thành quỳ xuống.

Gì thế này? Nàng ta quỳ xuống? Duẫn Nhi nhếch mi cười lạnh: "Lạ thật, lần trước không phải là ngươi rất lợi hại sao? Sao lại đến cầu xin ta?"

"Lần trước là lỗi của muội, tỷ tỷ, xin người tha thứ. Muội thật sự thành tâm xin lỗi người. Thật đấy."

Ngọc Điệp phủi đất trên đầu gối, chậm rãi lại gần giữ chặt cánh tay Duẫn Nhi - "Muội biết rõ người là có lòng tốt giúp muội, là muội không đúng, muội không nên dùng lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Là lỗi của muội, người tha thứ uội chứ!"

Trong mắt Ngọc Điệp tràn đầy khẩn cầu, giọng nói dịu dàng, nhìn qua giống như đang thật sự thành tâm chuộc tội, nhưng lúc bàn tay của nàng ta cầm cánh tay nàng.

Duẫn Nhi cảm nhận rõ ràng cánh tay mình nặng nề, nữ nhân này lại muốn dùng nội lực đả thương nàng! Chơi xấu à! Lửa giận trong lòng nàng đột nhiên nổi lên, nàng vung cánh tay lên, hất Ngọc Điệp qua một bên.

Duẫn Nhi dùng lực không mạnh, nhưng thân thể Ngọc Điệp lại như diều đứt dây, bay thẳng tắp ra ngoài, nặng nề đâm vào vách tường, Ngọc Điệp lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

"Tiểu Điệp!" Thân ảnh Cung Tuấn nhanh chóng hiện ra, một tay ôm lấy thân thể Ngọc Điệp mềm mại như không có xương, "Tiểu Điệp, nàng sao thế?"

Lại mắc bẫy nữ nhân này rồi, Ngọc Điệp cố ý diễn trò trước mặt hắn, lại giáng họa cho nàng!

Trên mặt Cung Tuấn viết rõ ràng, hắn rất lo lắng. Thái độ này làm cho tâm nàng đột nhiên đau xót, lửa giận hừng hực càng đốt càng mãnh liệt.

"Thiếp không sao, thiếp thực sự... không sao!" Ngọc Điệp lại phun một ngụm máu tươi, yếu ớt ngã vào trong lực hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn Duẫn Nhi, tronh ánh mắt lạnh buốt có bất mãn cùng chất vấn: "Tại sao nàng phải động thủ?"

"Ta..." Ta không dùng lực! Chuyện không liên quan đến ta! Nàng còn chưa kịp mở miệng, lại bị Ngọc Điệp giành nói trước.

"Không phải tại Vương phi, là do tự thiếp ngã! Vương gia, cổ độc của thiếp là do Vương phi giải, nàng làm sao có thể hại thiếp, người xem, người xem, hôm nay thiếp phát hiện vết sẹo trên mặt thiếp đã khá hơn nhiều, không có nghiêm trọng như trước, cho nên thiếp mới đến cám ơn Vương phi.

Tất cả đều do thiếp không tốt, lần trước là do thiếp quá nhỏ nhen, là thiếp hiểu lầm vương phi, thật sự chuyện không liên quan đến nàng..." Ngọc Điệp nước mắt rơi đầy, nói những câu thương tâm, khiến người nghe cảm động.

Duẫn Nhi rốt cục cũng hiểu được nàng gặp phải đối thủ như thế nào.

"Rõ ràng là nàng ta động thủ trước, nàng ta dùng nội lực đả thương ta!"

Duẫn Nhi tức giận vén tay áo lên, đưa chứng cứ ra cho hắn xem, nhưng nàng lại phát hiện trên cánh tay của mình hoàn hảo không tỳ vết, không có một dấu vết bị thương. Sao có thể như vậy?

"Nàng ồn ào đủ chưa?" hắn lạnh lùng nhìn nàng, ngồi một chỗ ôm lấy Ngọc Điệp, thấp giọng trách cứ: "Bảo nàng đừng tới, vì sao lại không nghe lời."

"Tỷ tỷ đã cứu thiếp thiếp chỉ là muốn đến cám ơn nàng, xin nàng tha thứ cho thiếp. Đúng là thiếp tự ngã mà, thật sự không liên quan đến Vương phi." Ngọc Điệp khẽ chớp đôi mắt to lay động lòng người.

"Ta giết ngươi!" Chưa thấy nữ nhân nào gian trá như vậy!

Trong lòng Duẫn Nhi cảm thấy khó thở, rút bảo kiếm trên tường ra, đâm về phía Ngọc Điệp. Ngọc Điệp sợ hãi co lại trong ngực Cung Tuấn hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

Cung Tuấn xoay người chặn đứng đường kiếm, phịch một tiếng, trường kiếm bị bẻ gãy, hàn khí bắn ra bốn phía.

Với tác dụng quán tính, thân thể Duẫn Nhi không kìm được lảo đảo một bước, dội ngược lại, một thân ảnh bay nhanh tới, vững vàng tiếp được nàng.

"Coi chừng!" - giọng Cung Khánh trầm ổn vang lên.

Con ngươi Cung Tuấn lạnh như băng kiếm: "Nha đầu, nàng thật quá đáng!"

"Ta quá đáng? Cung Tuấn, ta cho ngươi biết cái gì mới thật sự quá đáng!"

Duẫn Nhi ngưng tụ nỗi tức giận trên đầu kiếm, xoay người xuất kiếm, tất cả đồ vật trong phòng bị quăng đầy mặt đất, nắm thanh kiếm gãy đứng trước đôi mắt lạnh lẽo của hắn.

"Duẫn Nhi!" Cung Khánh nắm chặt cánh tay nàng, nha đầu kia nổi điên lên thì cái gì cũng dám làm, dám cầm kiếm chỉ vào Cung Tuấn!

Trong đôi mắt của Cung Tuấn không có lấy một chút cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng khiến lòng nàng đau xót, thanh kiếm gãy nhẹ nhàng run rẩy.

"Cung Tuấn, ngươi vẫn tin nàng ấy chứ không chịu tin ta." Duẫn Nhi chậm rãi buông tay xuống, đẩy Cung Khánh ra, phi thân rời đi.

"Ta đuổi theo nàng." Cung Khánh chưa dứt lời, người đã biến mất trước mặt Cung Tuấn.

Ít nhất hai huynh đệ bọn họ đều có chung một nhận thức - giờ phút này mà để cho nữ nhân ấy rời đi, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Lông mày hắn giật giật, thật lâu sau, cuối cùng hắn mới từ từ thu hồi tầm mắt, nhìn Ngọc Điệp ngất trong lòng, xoay người mang nàng về Đào Hoa Uyển.

Đám Hồ Điệp phu nhân trốn ở xa xa xem náo nhiệt, không nhịn được nở nụ cười hả hê.

Thật ra đối với các nàng mà nói, ai là phi cũng không phải quan trọng, quan trọng là, Vương gia đứng về bên nào.

Trong Đào Hoa Uyển không có người ngoài bước vào lại có một nữ nhân.

Xem ra, nữ nhân này mới là chủ nhân. Vương phi? Cũng chẳng qua là như vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona