NTĐNN 30: Lần đầu tiên lâm trận đằng sau nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thương Sơn là nơi kẻ ác tụ tập ở biên cương Ấp thành.

Trước khi Cung Tuấn đến Ấp thành, cả một vùng trộm cướp hung hăng ngang ngược, cằn cỗi hoang vu.

Sau khi hắn đến, tiêu diệt phần lớn trộm cướp, còn lại bọn dư đảng trốn vào Tiểu Thương Sơn, không dám ra ngoài quấy phá nữa.

Bởi vì địa thế Tiểu Thương Sơn cực kỳ phức tạp, hơn nữa lại dễ thủ khó công.

Tình hình biên cương Ấp thành phức tạp, là nơi có giao lưu, quan hệ với nhiều nước, nếu quyết liệt tấn công lên núi, trái lại sẽ dễ gây nên mâu thuẫn giữa các nước nên Thương Sơn đã thực sự trở thành biên giới.

Cũng vì như vậy nên không ít trộm cướp tập trung lên Thương Sơn, cố thủ ở đây. Tiểu Thương Sơn từ đó còn được gọi là Ác Nhân Lĩnh.

Cũng vì e ngại Cung Tuấn, nên những kẻ này chưa bao giờ dám xuống núi quấy rối. Vì thế Cung Tuấn tiến vào Tiểu Thương Sơn cũng phải hết sức cẩn thận.

Cũng may hắn tương đối quen thuộc với vùng phụ cận Tiểu Thương Sơn, hắn dẫn Duẫn Nhi đi theo đường nhỏ phía sau núi.

Tiểu Thương Sơn quanh năm không có người ngoài xâm phạm nên vẫn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên.

Duẫn Nhi lại rất lưu luyến nơi đây nhưng đồng thời nàng cũng phát hiện ra rằng, bốn phía tuy không có người nhưng đã bày ra kỳ môn trận pháp, nếu như có kẻ khởi động trận pháp thì người lọt vào trận không thể chạy thoát.

Nhưng pháp trận này có thể có tác dụng với người bình thường, nhưng đối với nàng thì chỉ như bữa ăn sáng. Tiểu sư phụ đã dạy nàng những trận pháp phức tạp hơn nhiều.

"Lát nữa nếu xảy ra chuyện gì, ngươi nhớ đi trước theo con đường này." - nàng chỉ cho Cung Tuấn con đường nhỏ khó nhìn thấy trong bụi cỏ.

"Có ý gì?" - Cung Tuấn nhíu mày, không khí ở Tiểu Thương Sơn thật không bình thường, quá tĩnh lặng.

"Nơi này đã bày kỳ môn trận pháp, nếu chúng ta bị bọn chúng phát hiện, trận pháp sẽ khởi động. Đến lúc đó ngươi đi trước theo con đường này."

"Ý nàng là ta sẽ bỏ lại nàng mà đi trước ?" - trong mắt hắn chợt lóe lên ánh sáng lạnh, trong lòng nha đầu này, hắn là người như vậy sao.

Duẫn Nhi dĩ nhiên hiểu được sự bất mãn trong lời nói của hắn, nàng quay đầu dịu dàng cười với hắn:

"Nếu không, hai chúng ta cùng nhau ở cái chỗ này cũng được, dù sao thì ta cũng sẽ không sao cả. Người chết cũng không phải là ta."

Chân mày hắn nhếch lên, nha đầu này đúng là phải ăn đòn.

Phía chân trời, trời chiều như ngọn lửa, đốt cháy một biển mây. Khi Duẫn Nhi quay đầu lại, chợt phát hiện bên vách núi hiện lên một dải cầu vồng. Nhị sư phụ đã nói rằng, nơi có Xích luyện thảo sẽ có cầu vồng.

"Nha đầu, bây giờ không phải là lúc đùa. Đi mau." - Thời gian không còn nhiều, hắn kéo nàng, bây giờ hắn không có tâm trạng mà chơi đùa với tiểu nha đầu.

Duẫn Nhi trợn mắt nhìn:

"Ta muốn chơi ở đây, ngươi có đến không?"

Duẫn Nhi phi thân lên đỉnh vách núi, hắn quan sát xung quanh, xác định bốn bề vắng lặng mới đuổi theo. Nào ngờ khi hắn tiến đến, hắn đã thấy một hình ảnh vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa.

Một dải cầu vồng xinh đẹp tuôn xuống, như thác nước đổ xuống từ vách đá, rơi xuống trong từng làn sóng bạc.

Trong khung cảnh sáng chói ấy, cơ thể yêu kiều của nàng nhẹ nhàng uyển chuyển như chim yến, bay liệng trên những mảnh đá nhô ra, vươn tay ngắt Xích Luyện Thảo mọc trên vách đá, mỗi một cây Xích Luyện Thảo được hái xuống, mỗi giọt nước trên thân cây lại nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên một dải cầu vồng.

Khuôn mặt như tuyết trắng của nàng trong cầu vồng giống như một viên trân châu, đôi mắt sáng như sao trở nên vầng trăng lấp lánh.

"Này, còn không đến giúp sao!" - Duẫn Nhi vừa hái Xích luyện thảo vừa kêu lên.

Cung Tuấn như từ trong mộng bừng tỉnh lại, phi thân lên hỗ trợ.

Hai bóng người phối hợp ăn ý, nhẹ nhàng lên xuống trong ánh cầu vồng, chỉ một lúc sau đã hái đầy một gùi Xích luyện thảo

"Tốt lắm, chỗ này chắc là đủ dùng rồi." - nàng vỗ vỗ cái gùi sau lưng, cùng Cung Tuấn phi thân xuống núi.

Hai người vừa đứng trên mặt đất, một loạt mũi tên bằng trúc bay về phía họ.

"Chạy mau!" - nàng tay mắt nhanh nhẹn đẩy Cung Tuấn ra, quả nhiên trận pháp đã được khởi động.

Hắn thuận thế kéo tay nàng, cánh tay dùng sức một chút, ôm nàng vào lòng, sau đó xoay người bay đến chỗ khác.

Nào ngờ mũi chân hắn chạm vào đâu, chỗ ấy trở thành cái đích bị tấn công, mũi tên bằng trúc xanh giống như có mắt, mang theo mùi bùn đặc trưng của núi, nhanh chóng lào về phía hai người.

Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này, trong ánh chiều tà, làm cho hắn lộ ra đôi chân mày như tranh vẽ.

Đôi mắt sắc bén của hắn lạnh buốt quét qua từng tấc đất trong rừng cây, đôi tay mang theo gió, ánh mắt bén nhọn quét qua, vô số trúc xanh rơi đầy đất.

Mỗi một chiêu của hắn đều hết sức dứt khoát nhưng cánh tay lại rất ấm áp.

Lần đầu tiên, Duẫn Nhi cảm thấy cực kỳ an toàn. Giống như cho dù bên ngoài có đao quang kiếm ảnh, chỉ cần ở trong lòng hắn, là sẽ an toàn.

Ngây ngất trong nháy mắt không có nghĩa là mê muội, từ cái xoay người cấp tốc của hắn, nàng bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần.

Tên biến thái này không bỏ đi một mình, coi như hắn có chút lương tâm.

Hắn cứu nàng như vậy cũng không biết là vì cứu nàng, hay là cứu thảo dược trong lòng nàng. Vì thế Duẫn Nhi đặt thảo dược nàng cầm trong tay vào ngực hắn, phi thân xông vào trận.

"Nha đầu!" - Cung Tuấn vươn tay muốn giữ nàng nhưng lại chỉ chạm vào vạt áo lụa.

Duẫn Nhi dựa vào phương pháp phá giải tiểu sư phụ dạy nàng, rất dễ dàng ra khỏi pháp trận. Nào ngờ vừa quay người lại, Cung Tuấn bộ mặt lạnh cứng ngắt đứng sau nàng.

Sắc mặt xanh mét rõ ràng thể hiện rằng, đây là lần đầu tiên hắn lâm trận đằng sau nữ nhân. Thật sự rất mất mặt !

Nhìn qua thảo dược hắn ôm trong lòng, Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Xem ra tên biến thái vẫn có điểm tốt, không phải vì thảo dược mới cứu nàng.

Mà giờ khắc này, tia nắng cuối cùng ở sườn núi cũng chìm xuống đáy biển, cầu vồng trên vách đá đột nhiên biến mất, chỉ có tiếng thác nước chảy vang lên trong vùng núi tĩnh lặng

Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy như bị mất đi thứ gì đó, một nỗi buồn dâng lên nhưng lại biến mất trong giây lát. Nhưng bây giờ không còn thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều nữa.

"Đi nhanh thôi."

Vì nữ tử mặc đồ đen bị trúng cổ độc quá nặng làm cho Duẫn Nhi tốn không ít công sức tâm tư, cũng may là dần dần đã có hiệu quả.

Cung Tuấn và Lăng Nhất Sơn cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng.

"Nha đầu..." - thật ra hắn muốn nói, cảm ơn nàng. Thế nhưng khi hắn vừa quay đầu lại, thấy Duẫn Nhi đang dựa vào bàn ngủ thì không nhịn được cười khẽ.

"Nha đầu, dậy về phòng ngủ đi." - hắn xoa mái tóc dài của nàng. Đây là nơi ở của Ngọc Điệp, không dư cái giường nào. Chỉ có một cái ghế nằm, thì đã bị Lăng Nhất Sơn chiếm lấy.

Duẫn Nhi mở to đôi mắt đang lim dim vì buồn ngủ, lơ mơ nhìn hắn, đứng dậy đi về phía giường.

Vì chữa thương cho Ngọc Điệp, nàng đã hai ngày hai đêm không chợp mắt. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy cơ thể bồng bềnh như đám mây.

"Không phải ở đây, quay về phòng nàng đi !" - hắn đưa tay ngăn nàng.

Duẫn Nhi chưa phân biệt được phương hướng đã bị hắn quay vòng vòng, cũng không tìm được lối ra cửa.

Cung Tuấn than nhẹ một tiếng, bỏ đi. Nha đầu thật sự rất mệt mỏi, vì vậy hắn hạ cánh tay xuống, ôm nàng ra khỏi tiểu lâu.

Nàng ngủ giống như chú mèo con yên lặng trong lòng hắn. Mà phía sau hắn, nữ tử mặc đồ đen từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt thống khổ có một tia buồn bã.

Cung Tuấn đối xử với nữ nhân này quả nhiên không giống những người khác.

Hắn đặt Duẫn Nhi đang ngủ say xuống giường, lúc xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nàng đang ngủ vươn tay ôm lấy cổ hắn.

"Tên biến thái chết tiệt, không được nhúc nhích !" - nàng bất mãn vỗ vỗ đầu hắn.

Khóe môi hắn không khỏi cong lên, xem ra, nàng đã quen ngủ cùng hắn.

Được rồi, khó lắm nàng mới có được thói quen này, tối nay cứ theo ý muốn của nàng đi - cũng như mong muốn của chính hắn!

Cung Tuấn cởi áo khoác, xoay người lên giường, ôm nàng vào trong lòng.

Thật ra hai người đều vì chăm sóc Ngọc Điệp, hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi rồi, nằm lên giường, hắn mới phát hiện ra mình cũng thực sự mệt mỏi.

Nào ngờ hắn vừa nhắm mắt, lại nghe tiếng Cảnh Thu gấp gáp đập cửa:

"Vương gia, Vương gia !"

Cung Tuấn hạ thấp giọng, xoay người hỏi: "Làm sao vậy ?"

"Ngọc phu nhân tỉnh, phu nhân đang tìm ngài." - Cảnh Thu luôn chỉ biết ăn ngay nói thật.

Tỉnh rồi sao? Hắn khoác áo bước vội ra cửa.

Trong phòng, Ngọc Điệp cuộn mình nơi góc giường lạnh run.

" Ngọc Điệp, nàng tỉnh rồi !" - hắn lại gần trấn an Ngọc Điệp đang trợn mắt kinh hoàng.

"Vương gia, Vương gia thiếp nằm mơ, thiếp mơ thấy người không cần thiếp nữa, thiếp sợ..." - Ngọc Điệp bám chặt lấy cánh tay hắn, giống như một người bất lực lại như một đứa trẻ vô tội.

"Đồ ngốc! Sao ta lại không cần nàng được! Bất kể nàng biến thành gì đi nữa, ta đều cần nàng. Yên tâm !" - hắn nhẹ nhàng an ủi.

"Vương gia, đừng rời khỏi thiếp có được không ? Ở đây với thiếp có được không ? Thiếp hứa với người, thiếp nhất định sẽ kiên cường, nhất định sẽ khỏe lên." - Ngọc Điệp cuộn mình dựa vào lòng hắn run rẩy.

Cung Tuấn vỗ nhẹ lên vai nàng : "Được, ta ở đây với nàng."

Lăng Nhất Sơn ngáp một cái, tặng lại căn phòng cho đôi uyên ương số khổ này.

Sau mười ngày chữa trị, cổ độc trên người Ngọc Điệp về cơ bản đã có thể khống chế được.

"Cảm ơn cô vẫn luôn chăm sóc tôi." - Ngọc Điệp dịu dàng nhìn Duẫn Nhi.

"Không cần cảm ơn ta, nếu cần cảm ơn thì cảm ơn Cung Tuấn đi." - là hắn đem vương phủ ra làm vật trao đổi.

Chỉ có điều bây giờ Duẫn Nhi vẫn chưa phát hiện giao dịch này đối với nàng mà nói, có cái gì tốt.

Bây giờ nàng suốt ngày phải ở đây chăm sóc Ngọc Điệp, một chút thời gian cho riêng mình cũng không có.

Thậm chí cũng không có thời gian đi tìm tiểu sư phụ. Hơn nữa nàng thành một tiểu nhà đầu chịu mệt nhọc, thay thuốc châm cứu giúp Ngọc Điệp. Ngay cả đến bản thân nàng cũng không hiểu, vì sao lại biến thành như thế này.

Mang ngân châm đến bên giường, nàng chuẩn bị châm cứu cho Ngọc Điệp.

"Vương gia ? Ngài đối với tôi đúng là rất tốt." - Lúc Ngọc Điệp nói những lời này, đôi mắt dịu dàng ngân ngấn nước.

"Cho dù tôi trở nên xấu xí như vậy, ngài cũng chưa bao giờ ghét bỏ tôi, vẫn đối xử với tôi giống như trước."

Duẫn Nhi miễn cưỡng cười cười. Chuyện đó có liên quan gì với nàng, vì sao lại muốn nói cho nàng biết ?

"Tôi bây giờ nhất định rất xấu phải không ?" - Ngọc Điệp đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Duẫn Nhi, dịu dàng mà đau khổ hỏi.

"Bây giờ cô không xấu, chỉ là trúng độc thôi. Chờ giải xong cổ độc, cô có thể khôi phục dung nhan như trước." - Không rõ vì sao, nàng không thích sự đụng chạm của Ngọc Điệp.

Duẫn Nhi rút tay ra, đặt từng túi ngân châm lên giường.

"Tôi cho cô xem một thứ." - Ngọc Điệp lấy một bức tranh từ phía trong giường. Mở ra, trên giấy hiện lên hình ảnh một thiếu nữ tươi cười sống động.

Thiếu nữ trên bức họa có khí chất thanh thoát, khuôn mặt thông minh lanh lợi, dáng vẻ tươi cười như hoa như mộng. Thế nhưng thiếu nữ này sao nhìn lại quen như vậy ? Mà dòng chữ đề tặng là: Ngọc Điệp.

"Đây là..." - Duẫn Nhi vô cùng kinh ngạc nhìn hình ảnh thiếu nữ tuyệt vời trên bức họa. Nữ tử này nhìn có chút quen mắt.

Trong nháy mắt, nàng đột nhiên nghĩ đến bảy vị hồ điệp phu nhân ở tiền viện.

Nàng thực sự rất ngốc nghếch ! Vì sao không sớm nghĩ ra nhỉ, mấy vị hồ điệp phu nhân kia thật ra đều là tạm thời, chỉ có một người mới là chính thức.

Sở dĩ Cung Tuấn tìm về bảy nữ nhân dáng vẻ tương tự Ngọc Điệp, chính là để nhớ về dung nhan đã mất đi của Ngọc Điệp. Ngay cả cái tên của các nàng, đều có thêm một chữ Điệp !

"Đây là tôi. Có đẹp không ?" - Trong mắt Ngọc Điệp lộ vẻ dịu dàng có chút nước mắt.

"Đáng tiếc đó chỉ là trước kia. Vương gia nói, sau khi tôi khỏe lại sẽ phong tôi làm Vương phi. Thế nhưng hôm nay tôi biến thành thế này, làm sao có thể xứng là Vương phi của người..." - Ngọc Điệp buồn bã cúi đầu rơi lệ.

Trong đầu Duẫn Nhi ong gong một chút như muốn nổ tung.

"Hắn nói phong cô làm Vương phi ?"

Ngọc Điệp dịu dàng gật đầu:

"Chính những lời nói ấy, đã làm tôi chống đỡ đau khổ suốt ba năm qua. Tôi một mực mong chờ, kỳ vọng có một ngày, có thể chính thức trở thành Vương phi của người. Người đã đồng ý với tôi, nếu như tôi khỏe mạnh, sẽ để tôi trở thành Vương phi... Cô nói tôi có thể khỏe được không ?"

Khóe miệng Duẫn Nhi giật giật, nói không ra lời.

"Cô làm sao vậy ?" - Ngọc Điệp cuối cùng cũng phát hiện nàng có điểm gì đó không bình thường.

"Không sao." - Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy muốn tự mình cắn chết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona