NTĐNN 3: Động phòng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi lập tức bày ra tư thế sẵn sàng, chuẩn bị đánh nhau:

"Ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ đến việc bắt nạt ta, ta không sợ ngươi đâu !"

Cung Tuấn lại một lần nữa nhíu mày, ngửa tay:

"Vậy được rồi, nàng đến trước đi."

"Gì ?" – nàng nghi hoặc nhíu mi.

"Động phòng, không phải nàng biết phải làm gì rồi sao ?" – hắn đến bên cạnh bàn, ném một hạt đậu phộng vào miệng, sau đó lại giơ tay làm một tư thế 'xin mời', chờ xem kịch.

Đôi mắt nàng chớp chớp, nhìn tân phòng bừa bãi hỗn độn, còn có một cái lỗ lớn có thể nhìn thấy ánh trăng bên trên mái nhà.

Bây giờ làm sao đây ? Không có ai nói cho nàng biết cái gì là động phòng hết ! Cùng chơi với nàng, không phải nam nhân thì là nam nhân bà, hơi bình thường một chút, không phải dọa nàng chạy, mà là nàng đi dọa người khác.

Bây giờ không thể để cho tên tiểu tử anh tuấn đến mức không thể diễn tả bằng lời trước mặt này xem thường được ! Cái đầu nhỏ của nàng nhanh chóng hoạt động.

Động phòng, động phòng, cứ trông mặt mà bắt hình dong đi, vậy chắc là –

Duẫn Nhi giơ một ngón tay lên:

"Ngươi muốn lừa ta sao? Đã động phòng rồi, bây giờ, ngươi có thể đi ra ngoài!"

Cung Tuấn đang há mồm chuẩn bị ném hạt đậu phộng vào, bị một câu nói của nàng làm cho choáng váng, sững sờ ở đó rất lâu không có động tĩnh.

Ánh mắt theo ngón tay của nàng nhìn lên trên, lỗ hổng lớn trên nóc nhà giống như một cái miệng đang mở lớn.

Quay đầu nhìn lại khuôn mặt đang rất nghiêm túc của nàng, hắn rất khó khăn mới lý giải được ý tứ của nàng.

(chữ động: 洞 trong động phòng: 洞房, cũng có nghĩa là lỗ hổng, ở đây nàng hiểu động phòng là nhà có lỗ hổng...)

Trong tân phòng đột nhiên vang lên tiếng cười sang sảng. Cung Tuấn tay ôm bụng, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất.

Đây là động phòng ? Tân phòng bị phá một lỗ gọi là động phòng? Nữ nhân này thật đúng là biết nói dối được !

"Này, cười cái gì mà cười! Bổn cô nương nói, động phòng đã xong! Còn không đi ra ngoài!" – nàng bằng bất cứ giá nào, không cần biết hắn cười cái gì, dù sao phải tìm đại một lý do đuổi hắn ra ngoài. Trả lại cho nàng sự yên tĩnh!

Cung Tuấn vất vả lắm mới ngừng cười được:

"Đã động phòng rồi sao ?"

Từ tiếng cười của hắn, nàng đã biết bản thân phạm một lỗi đáng cười, nhưng mà sự tình đã đến nước này, nàng đành phải cứng đầu cứng cổ, chống đỡ đến chết:

"Đúng vậy, bên trên là động, bên dưới là phòng, thế không phải là động phòng sao ? Ta nói sai sao ? Bây giờ ngươi có thể đi ra ngoài!"

"Vậy nếu ngày mai phụ hoàng hỏi đến, nàng tính trả lời như thế nào?" – hắn dùng sức nín cười, làm cho cả khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo méo mó vô cùng.

"Đã động phòng rồi !" – Chưa ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy sao?

Lần này, nàng rất hiểu chuyện nói.

Lần này, Cung Tuấn rất hài lòng gật đầu.

Thú vị, xem ra nữ nhân này có rất nhiều điểm thú vị !

Là gian tế phụ hoàng phái tới ? Không giống chút nào !

Là thiên kim của Lâm phủ ? Cái này khó nói lắm !

Người đẹp như thiên tiên hiền lành thục đức dịu dàng khả ái ? Tuyệt đối không phải!

Duẫn Nhi nhanh chóng phát hiện, tên tiểu vương gia này không có chút nào giống như lời đồn bên ngoài cả, từ tính tình ôn hòa, cơ thể yếu đuối nhiều bệnh tật, hai mắt mù, khuôn mặt xấu xí.

Đầu tiên, hai mắt mù là nói dối, cặp mắt kia của hắn có sức mê hoặc chết người, cũng có thể lạnh lẽo đông cứng chết người.

Khuôn mặt xấu xí lại càng không đúng rồi, lấy kinh nghiệm 'đọc' qua vô số người của nàng mà nói thì, tên này là cực phẩm.

Về phần cơ thể yếu đuối nhiều bệnh tật thì chính xác là giả vờ. Vì sao phải giả bệnh vậy ?

Tính tình ôn hòa ? Không phải rồi. Tuy rằng tiếp xúc với hắn không nhiều lắm, nhưng mà theo kinh nghiệm của nàng mà nói, người này chắc chắn không lương thiện gì!

Duẫn Nhi còn phát hiện, vương phủ này là do Hoàng Đế mới ban cho, tất cả nha hoàn hạ nhân đều là người mới tới, cũng giống nàng, là tân khách ở đây.

Ngoài cái tên Cảnh Thu bên cạnh hắn từ sáng tới tối đeo cái mặt đá trên người. Chắc hắn là tâm phúc của Cung Tuấn, lúc nào cũng đi theo hắn khắp nơi, giống như một cái đuôi!

Còn những người khác trong phủ, cũng không biết Cung Tuấn dùng biện pháp gì, mặc dù bọn họ đều là người mới, nhưng kẻ nào cũng tỏ thái độ trung thành và tận tâm với hắn.

Xem ra, tên Cung Tuấn này đúng là không đơn giản!

Cung Tuấn cũng nhanh chóng phát giác tiểu vương phi của mình không phải đặc biệt bình thường.

Lúc ăn cơm, hoàn toàn không có chút gì gọi là thanh cao tao nhã của tiểu thư khuê các, ngược lại còn gác chân lên, bộ dạng rất thoải mái tự đắc.

Dưới khung nền là trang phục xa hoa mỹ lệ, tạo nên sự tương phản mãnh liệt, làm cho người ta có chút buồn cười!

"Nhìn cái gì vậy! Chưa thấy mỹ nữ ăn cơm bao giờ sao?" – nàng trợn mắt liếc hắn một cái.

Cảnh Thu đứng hầu hạ sau Cung Tuấn, khuôn mặt đá tảng của hắn biến dạng nghiêm trọng.

Cung Khánh nghe được "tin dữ" vội vàng tới, áp tải Cung Tiêu từ Xuân Hương Các trở về, vốn huynh đệ hai người định an ủi Cung Tuấn bị lừa một chút, nào ngờ vừa đi tới cửa, chợt nghe thấy câu nói hùng hồn kia của Duẫn Nhi, hai người há hốc mồm, sau một lúc lâu mới che miệng cười đến rung cả người. Cho đến khi Cung Tuấn đá cho bọn họ một cước.

"Không cười nữa không cười nữa !" – Cung Khánh nhìn qua trong phòng, Duẫn Nhi không ở đấy, chắc là đã vào buồng trong.

"Nhị đệ, nếu đệ không hài lòng với tân nương tử này, bây giờ chúng ta tiến cung. Tội khi quân này của Lâm Thừa tướng khó mà tránh !"

Cung Khánh vẻ mặt nghiêm nghị, hắn rất bất bình thay cho Cung Tuấn.

Nếu lúc hắn thay thế Cung Tuấn bái đường nhấc khăn hỷ xem một chút, có lẽ sẽ không hại anh em kết nghĩa thành như vậy.

Mặc dù hắn không rõ vì sao Cung Tuấn lại nói dối với bên ngoài là thân thể ôm yếu bệnh tật, nhưng lấy điều kiện của Cung Tuấn, tuyệt đối có thể tìm được một mỹ nữ dung mạo thiên tiên !

"Đúng vậy! Mỹ nhân cái chó má gì chứ ! Dọa đệ sợ tới mức mấy ngày ăn không ngon! Nếu phụ hoàng hỏi đệ vì sao lại gầy thế này, đệ nhất định nói cho người biết, là đệ bị nữ nhân này dọa ! Cho nàng ta ăn không nổi luôn."

Cung Tiêu phụ họa, một đôi mắt hoa đào tràn đầy ánh sáng "chính nghĩa", cùng lúc giúp nhị ca, hạ quyết tâm báo mối thù đêm qua !

Cung Tuấn nhíu mày, cười như không cười nhìn ra xa:

"Ta có nói không hài lòng sao ?"

"A ?!"

"Cái gì ?!"

Huynh đệ hai người đồng thời kinh ngạc kêu lên.

Cung Tuấn nghiền ngẫm gợn lên khóe môi:

"Ta nói, chuyện này tạm thời không cần truyền ra ngoài. Ta đã có tính toán."

"Nhưng ba ngày sau sẽ tiến cung diện thánh, đến lúc đó thì muốn giấu giếm cũng không được !" Cung Khánh nhắc nhở.

"Đệ biết, chuyện này đệ sẽ có sắp xếp, hai người không cần phải xen vào." – hắn thoải mái, nói xong quay người bước đi. Chỉ để lại hai người miệng hình chữ O đứng nhìn nhau.

"Ngươi muốn nói chuyện với ta?" – Duẫn Nhi nhìn hắn không biết đầu óc bị hỏng ở đâu, nói chuyện với hắn thì có gì hay ?

"Nàng không phải là con gái của Lâm Thừa tướng." – hắn nhàn nhã nghịch ngón tay.

"Ngươi cũng không phải Cung Vương gia gì đó!" – nàng cũng không mơ hồ, nàng dám giả xấu là cũng nghĩ đến đường lui rồi. Cho rằng nàng ngốc như vậy sao ?

Cung Tuấn nhíu mày, đôi mắt hẹp mày dài chăm chú nhìn, thú vị.

"Ta là Cung Vương gia."

"Bên ngoài đồn đại, Cung Vương gia bệnh tật yếu đuối, hai mắt mù lòa, hơn nữa xấu xí không chịu được. Ngươi ? Hừ !" – nàng nhếch mép, ý tứ rất rõ ràng: không hề giống chút nào !

"Đó là lời đồn đại." – Cung Tuấn vừa nói dứt lời, đã biết mình bị trúng bẫy. Bởi vì vấn đề kế tiếp mà nàng nói đến sẽ là –

"Vậy ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không phải nữ nhi của Thừa tướng ?"

Quả nhiên là vậy ! Lúc này, hắn sẽ không ngu ngốc mà trả lời nàng rằng: Bởi vì bên ngoài đồn đại nữ nhi của Lâm Thừa tướng đều rất đẹp, mà nàng thì không.

Cung Tuấn thích thú nhìn mặt nàng, đây là khuôn mặt trái xoan điển hình, một vẻ đẹp phôi thai.

Ngũ quan thoạt nhìn cũng có vẻ rất đoan chính, chẳng qua trên mặt không có gì rực rỡ, rất giống bị suy dinh dưỡng dài hạn, thứ sát phong cảnh nhất là trên khuôn mặt nàng có một nếp da gấp đáng sợ và nếp nhăn thô thiển không đồng nhất.

Nếu –

Cung Tuấn từ từ đứng dậy, từng bước từng bước gần nàng. Bước chân của hắn chậm rãi mà ổn định.

"Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?" – Duẫn Nhi trừng mắt, hắn đến gần một bước, nàng liền lui về phía sau một bước.

Mặc dù nàng thừa nhận này tên nam nhân này bộ dạng rất đẹp, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng sẽ thích hắn.

Mặc dù nàng là phi tử của hắn, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ thuận theo hắn.

Mặc dù bây giờ nàng có chạy đằng trời, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng sẽ để cho hắn bắt nạt nàng!

Tâm trí còn đang bay rất xa, nàng đột nhiên cảm giác phía sau đã là tường. Vì thế, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, đôi mắt trầm xuống, sẵn sàng khai chiến.

"Đừng nhúc nhích." – Cung Tuấn đột nhiên mở miệng.

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mờ ám, còn mang theo một chút khàn khàn.

Duẫn Nhi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Đây không phải mùi mà bình thường nàng vẫn thấy ở trên người tất cả nam nhân.

Mùi hương này rất trong sạch, rất tinh khiết, còn có một khí phách điềm đạm, hơi thở nho nhã. Loại cảm giác này rất thoải mái, rất giống với......

Tâm nàng bỗng nhiên chấn động, ngây ngốc nhìn bàn tay hắn tới gần.

Tay hắn chậm rãi tiến sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khẽ vuốt nhẹ lên lớp da gấp của nàng. Trong đôi mắt dài lóe lên một tia sắc bén.

"Chúng ta làm một cuộc giao dịch."

"...... A?" – cho đến khi hắn xoay người ngồi vào vị trí cũ, Duẫn Nhi mới như người ở trong mộng tỉnh dậy.

"Chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch, ta nghĩ đây là một cuộc giao dịch đều có lợi cho cả hai chúng ta." – giọng hắn nhẹ như gió tháng tư.

"Giao dịch gì ?" – Duẫn Nhi hít sâu, nhanh chóng xóa bỏ những hỗn loạn trong lòng. Vương gia này rất gian ác, nàng vẫn nên cẩn thận thì hơn.

"Ở trước mặt phụ hoàng, ta vẫn là một hoàng tử bệnh tật, chỉ cần nàng giúp ta giữ bí mật, ta cũng có thể bảo toàn tính mạng cả nhà nàng." – hắn thong thả nói.

"Bảo vệ cả nhà ta?" – Duẫn Nhi nhất thời không phản ứng.

"Phụ thân của nàng trước mặt phụ hoàng đã nói, nàng là nữ nhi xinh đẹp nhất của hắn. Nàng đoán xem khi phụ hoàng thấy nàng, sẽ xử lý Lâm Thừa tướng như thế nào ? Tội khi quân, hình như phải chu di cửu tộc." – hắn không thể không nhắc nhở nàng. Xem ra nha đầu này thật sự không biết được thực tế khốc liệt như thế nào.

Duẫn Nhi cuối cùng cũng hiểu. Nhất định là phụ thân không nỡ gả ba tỷ tỷ vào đây, cho nên, lừa gạt gả nàng đến đây, hơn nữa lại còn nói dối — ai cũng biết, nàng là một kẻ không được chào đón trong nhà, lại là đứa xấu nhất trong mấy chị em.

Lúc đấy phụ thân không biết có nghĩ đến đây là tội khi quân không ?

"Nàng làm theo lời ta, ta có thể bảo đảm sự an toàn cho cả nhà nàng, cũng có thể để nàng làm một Vương phi tiêu dao tự do tự tại ở đây. Đến lúc đó nàng theo ta quay về biên cương, nơi đó trời cao Hoàng Đế xa, không ai quản được nàng. Nàng muốn làm gì cũng được."

Đừng tưởng rằng hắn vào trận mà chưa có chuẩn bị, hắn đã sớm lặng lẽ hỏi thăm tính tình cô con gái út của Lâm phủ. Cho nên cũng hiểu được vì sao nàng lại 'ngoại tộc' như thế !

Quả nhiên, Duẫn Nhi vừa nghe xong biết giao dịch này có lời! Có điều –

"Ngươi muốn ta làm cái gì ?" – giao dịch mà lỗ thì nàng không làm.

"Yên tâm, rất đơn giản. Đợi đến ngày mai lúc diện thánh...."

Đôi mắt hẹp dài của hắn lóe lên tia sáng. Xem ra, không lâu nữa hắn có thể rời kinh thành rồi.

*

Trước kia ba tỷ tỷ đã từng theo phụ thân vào cung, gặp qua rất nhiều vương công đại thần. Cung điện hoàng gia nguy nga hùng vĩ này, cũng là lần đầu tiên Duẫn Nhi đến.

Nhưng không nghĩ đến gặp Hoàng Đế lại phải ăn mặc phiền toái như vậy. Từ sáng sớm đã phải dậy tiến cung, chỉ trang điểm thôi đã mất của nàng gần một canh giờ. Xem ra về sau nàng ít gặp Hoàng Đế thì vẫn tốt hơn.

"Nhớ kỹ lời ta nói chưa ?" – Cung Tuấn nhìn xéo qua nàng đang có chút bất an.

"Yên tâm đi, đây là sở trường của ta !" – Duẫn Nhi phẩy phẩy tay, gạt người chứ gì, việc này nàng làm suốt ấy mà. Cho nên một chút này thôi đâu có làm khó được nàng.

"Hoàng Thượng giá lâm –"

Cùng với một tiếng hô the thé chói tai, một người thân mặc hoàng bào, một nam tử mặc dù hai bên tóc mai đã màu hoa râm, nhưng tinh thần nhanh nhẹn bước đi ra, bên cạnh hắn là Đông Hoàng hậu trang điểm rất diễm lệ.

"Phụ hoàng –" Cung Tuấn vẫn ngồi trên ghế như cũ, vừa nhìn thấy Hoàng Đế, vốn định đứng dậy hành lễ, lại không nhịn được mà ho khan.

Bên dưới bộ quần áo rộng thùng thình kia, thân hình gầy gộc không ngừng run lên, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ tiều tụy suy nhược, đúng là "thấy mà thương"!

Duẫn Nhi tiến lên đỡ hắn:

"Vương gia, Vương gia ngài chậm một chút." – giọng nói nhẹ nhàng tinh tế, lại phối hợp với động tác tỉ mỉ chu đáo, trước mặt Hoàng Đế và Hoàng Hậu diễn một bức tranh phu hiền thê thảo.

"Thôi thôi, con thân thể không tốt, miễn lễ đi." – Hoàng Thượng đau lòng phất tay, nhưng ánh mắt nhanh chóng bị Duẫn Nhi bên cạnh Cung Tuấn hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona