NTĐNN 23: Trên đường cái rất nhiều người đang nhìn, thật là mất mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như là có người cố ý chuẩn bị tốt mọi thứ, Duẫn Nhi thành công ra khỏi phủ từ cửa sau mà không gặp một người nào.

Đi ra khỏi Lưu phủ rẽ vào một khúc cong, Cung Tuấn đang đứng trên một cầu đá nhỏ đợi nàng.

"Ồ, có mấy kẻ không phải nói muốn đi một mình sao ?" - nàng lắc lư cái đầu nhỏ, cười tủm tỉm lại gần, giọng điệu chế giễu.

"Cũng có người vừa mới nói nàng nhất định không đi." - hắn dựa vào bên cầu đá lười biếng đáp lễ.

"Cho ngươi ngã chết luôn đi!" - nàng bị chạm đến điểm yếu, biến sắc, tức giận bỏ lại một câu, quay người muốn đi.

Nào ngờ Cung Tuấn lại có thể chính xác nắm lấy cánh tay nàng, sau đó tiện tay dùng sức kéo, nàng liền thành công biến thành cái nạng của hắn.

"Làm gì vậy làm gì vậy! Buông tay ra!" - Trên đường cái, có người đang nhìn!

"Buông tay rồi ai dẫn ta đi."

"Ai thích thì đi! Dù sao ta cũng không đi!"

"Nàng là nương tử của ta, nàng không đi thì ai đi ?"

"Ai là nương tử của ngươi! Mau buông tay ra! Đây là đường cái!" - rất nhiều người đang nhìn, thật là mất mặt !

"Mặc kệ bọn họ." - Dù sao hắn không nhìn thấy. Mắt không thấy tâm không phiền.

......

Phía sau hai người, hai bóng người đi theo bọn họ không xa không gần. Mỗi một dặm đường, lại có người thay phiên theo dõi, kịp thời báo cáo tình hình của hai người cho chủ tử.

Thiên Linh Sơn đúng là danh bất hư truyền, dọc đường đi, phong cảnh xinh đẹp, lúc mới bắt đầu, hai người còn có thể cãi nhau ầm ĩ, nhưng theo sơn đạo càng đi càng gập ghềnh, thời tiết quả nhiên cũng càng ngày càng lạnh lẽo, tuyết đọng trên mặt đất cũng càng ngày càng dày.

Hai người đồng thời vận công ngự khí, nhưng Duẫn Nhi vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như cũ.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, từ nàng giúp đỡ Cung Tuấn, trở thành hắn ôm lấy nàng.

Không còn hơi sức mà cãi nhau, bên trong một không khí băng hàn, hình bóng hai người đang ôm chặt lấy nhau đi lên đỉnh núi.

Thiên Khiếm Nhai, chỉ rộng có vài thước, dốc trượt xuống, trên có tuyết đọng, cực kỳ hiểm trở.

Cung Tuấn không nhìn thấy, nàng nhìn thấy, lại bị dọa chết khiếp.

Dưới này chính là hồ băng sao ? Nhìn qua trắng xoá một mảnh, nếu không phải Hạo Nhiên lúc trước có nói qua, nàng thật sự không biết phía dưới là một hồ nước.

Cung Tuấn đột nhiên cầm lấy tay nàng.

"Đừng nhìn xuống dưới, nhìn phía trước kìa."

Duẫn Nhi hít sâu một hơi, cầm tay hắn, cẩn thận đi về phía trước. Đột nhiên, trong một mảng trắng xóa trước mắt có một bụi hoa màu hồng, hết sức bắt mắt!

"Linh Diên Hủy!" - nàng vui sướng, giãy tay ra chạy về phía Linh Diên Hủy quý hiếm, cũng không lưu ý nên trượt chân một cái.

"A..." - cơ thể nàng rầm một cái, cùng với bông tuyết bay lả tả và nham thạch to to nhỏ nhỏ, lăn xuống dưới vách đá.

Nham thạch rơi xuống ở phía trên Hồ băng, phát ra tiếng vang nặng nề, tạo nên vài lỗ hổng lớn sâu thẳm trên hồ băng.

Trên sườn núi, nham thạch sắc nhọn, Duẫn Nhi bám lấy chỗ nham thạch hơi nhô ra.

"Nha đầu, nàng sao rồi ?" - trên vách đá truyền đến tiếng kêu lo lắng của Cung Tuấn.

Duẫn Nhi rất muốn trả lời, nhưng trên mảnh nham thạch mà nàng đang bám lên tuyết đọng rất sâu, cái chỗ hơi nhô ra đó không thể chịu đựng được sức nặng của nàng, bàn tay nhỏ bé đang trượt dần từng chút từng chút xuống. Nàng sợ nói ra một câu thì sẽ ngã xuống.

Nàng cũng muốn tắm trong hồ băng! Trời ạ, mắt hắn lại không nhìn thấy, ai tới cứu nàng với !

"Nha đầu! Lâm Duẫn Nhi! Duẫn Nhi!" - tiếng hắn càng ngày càng dồn dập, có thể nghe thấy hắn cũng rất lo lắng.

"Ta......" - Duẫn Nhi vừa mở miệng, tay trượt xuống dưới một tấc, nàng sợ tới mức lập tức im miệng, chân không ngừng tìm kiếm khắp nơi chỗ có thể đặt chân. Cuối cùng, nàng cũng tìm được một tảng nham thạch nhô ra.

Ngay lúc nàng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên một bóng người từ trên trời rơi xuống, rơi thẳng xuống hồ băng.

Duẫn Nhi trợn mắt há mồm, Cung Tuấn lại tự mình nhảy xuống ! Không phải đấy chứ !Cuối cùng là hắn muốn cứu nàng hay là muốn hại nàng vậy !

Nàng hoàn toàn im lặng. Vừa mới thở nhẹ được một hơi lại một lần nữa lo lắng.

Cái tên ngu ngốc này! Nhiệt độ hồ băng rất thấp, cổ độc của hắn lại chí âm chí hàn, hơn nữa hắn còn không nhìn thấy được ! Hắn nhảy xuống đấy thì có ích lợi gì!

Phàn nàn gì cũng vô dụng rồi, nàng chấp nhận số phận thả tay ra.

"Bùm" một tiếng, lại một người ngã xuống.

Mặc dù nàng quen thuộc với nước, nhưng ở trong hồ băng sâu thẳm lại lạnh lẽo như thế này, một cô nhóc như nàng cũng không chống đỡ được.

Dưới hồ băng là một mảnh tối tăm hỗn loạn, mơ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc cách đó không xa, đột nhiên trong lòng nàng nóng lên, người này vì nàng mới nhảy xuống đây.

Cái tên ngu ngốc này! Rõ ràng biết bản thân sau khi nhảy xuống có thể khó giữ được an toàn, thế mà vẫn cứ nhảy xuống.

Cung Tuấn nghe thấy tiếng nước, tay cố gắng dò dẫm trong nước, nàng chủ động đưa tay tới.

Hai bàn tay liền nắm chặt lấy nhau.

Trong giây phút này, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, trong lòng bàn tay của hắn có một độ ấm mà xưa nay chưa từng có.

"Hô...." - hai cái đầu cuối cùng nhô lên khỏi mặt nước.

Câu đầu tiên hắn nói chính là: "Nha đầu, nàng sao rồi ?"

"Sắp chết rồi !" - Duẫn Nhi yếu ớt nói.

Cung Tuấn biến sắc, lại nghe nàng nói thêm một câu:

"Sắp bị ngươi dọa chết rồi !"

Lạnh, lạnh đến thấu xương. Có nội lực cũng không có cách nào chống lại cái lạnh.

Đôi mắt sắc bén của nàng phát hiện trong một mảng trắng xóa này, phía trên bờ, có đặt vài món đồ gì đó.

Lại gần thì thấy thì ra là hai cái áo bông lớn và một số đồ chống lạnh, còn có một cái hộp gỗ, là hộp đựng thuốc lúc trước nàng có nhắc qua với Hạo Nhiên.

Bên trong là tất cả những thứ mà nàng đã nhắc đến, dược liệu châm cứu, tất cả đều đầy đủ.

Không cần nói nữa, chắc chắn là kiệt tác của Hạo Nhiên.

Tên Lưu Hạo Nhiên này đúng là có lòng tốt, Cung Tuấn không nhận sự giúp đỡ của hắn, hắn lại vẫn phái người đi theo bọn họ lên núi. Hơn nữa cũng không ra mặt tranh công, mà là âm thầm tương trợ.

Nhìn khắp nơi trắng xoá một mảnh, hảo cảm của nàng với Hạo Nhiên không khỏi tăng lên vài phần.

Hạo Nhiên quả nhiên rất cẩn thận, ở bên trong áo bông, nàng còn tìm thấy một tấm bản đồ. Là bản đồ Thiên Linh Sơn.

Dựa vào bản đồ, nàng rất dễ dàng tìm được một chỗ trú ẩn.

Bên trong một sơn động không lớn, đã có người nhóm một đống lửa trại, ngay cả củi để thêm vào cũng đã đặt ở bên cạnh.

Hạo Nhiên đặt một bức thư bên cạnh, trong thư nói, người của hắn đã lui đến một nơi an toàn khác, kêu hai người cứ yên tâm nghỉ ngơi.

Nếu bọn họ có yêu cầu gì, nàng lúc nào cũng có thể bắn pháo khói, người của hắn tự nhiên sẽ xuất hiện giúp đỡ bọn họ.

Tên Hạo Nhiên này, làm việc thật là chu toàn. Chi li từng chút, tiến lui có chừng mực.

Duẫn Nhi cất thư đi, bắt đầu thêm củi sưởi ấm. Nàng cũng không định nói chuyện này cho Cung Tuấn biết, bởi vì nàng không muốn giờ phút này cả người lạnh lẽo đi ra ngoài đón gió lạnh.

Quần áo ẩm ướt hết cả, lạnh quá!

Cung Tuấn không nói một tiếng nào, im lặng. Hắn không nói gì, không hỏi gì. Nhưng bên trong đôi mắt đen láy tĩnh lặng kia có sự bình tĩnh nhận rõ thế sự, còn có một số cảm xúc làm cho người ta không thể hiểu rõ.

Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, chỉ có củi lửa bốc cháy, phát ra âm thanh tanh tách.

Duẫn Nhi nhìn qua hắn yên lặng không nói gì, lại nhìn bốn phía chung quanh, aiz, thật là nhàm chán! Cô nam quả nữ ở trong sơn động có thể làm cái gì!

"Hắt xì!" - nàng không nhịn được hắt xì một cái.

"Lại đây." - hắn theo hướng âm thanh truyền đến nhìn sang.

"Làm gì ? Lại muốn hại ta sao ?!" - hắn làm hại nàng còn chưa đủ sao ? Mỗi lần gọi nàng qua, nhất định là không chuyện gì tốt!

"Hai người ở chung sẽ ấm lên một chút, lại đây đi." - giọng hắn thật ấm áp.

Duẫn Nhi do dự tiến lại gần, hắn một tay ôm nàng vào lòng. Ôm được cơ thể nhỏ bé của nàng, trái tim vừa đánh mất của hắn cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Vừa rồi giây phút nghe thấy tiếng nàng rơi xuống vách núi, trái tim của hắn đột nhiên hụt hẫng, giống như người ngã xuống không phải là nàng, mà là hắn.

Hắn lo lắng gọi nhưng lại không có được tiếng đáp lại của nàng, chính giây phút đó, hắn không còn quan tâm đến cái gì nữa, hắn chỉ biết rằng, hắn không thể để cho nàng xảy ra chuyện gì được!

Cho nên, hắn nhảy xuống đây. Có lẽ đây là một việc làm ngu ngốc nhất cả đời hắn, nhưng hắn không hối hận.

Cánh tay siết chặt, Cung Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may, cuối cùng nàng đã quay lại.

"Thả tay thả tay! Ta sắp không thở được rồi !" - Duẫn Nhi lớn tiếng phản đối, có vẻ nàng đã quen với việc bị ôm.

"Không được ầm ỹ! Chưa thấy người nào ngốc như vậy, biết rõ vách núi hiểm trở mà cũng không biết cẩn thận một chút!" - hắn khẩu khí khó chịu. Lo lắng qua đi lại bắt đầu dạy dỗ người.

"Vậy còn ngươi ? Ngươi không ngu ngốc vậy ngươi nhảy xuống làm cái gì! Rõ ràng biết mắt mình không nhìn được, ngươi cũng không sợ nhảy xuống đụng chết ta sao!"

"Ngậm cái miệng quạ đen của nàng lại!" - cũng là nàng sáng sớm đã rủa hắn "ngã chết", bây giờ linh nghiệm rồi, đúng là ngã thật! Cũng may là hắn may mắn, chết không thành công.

"Ngươi trách ta cái gì chứ ! Là ngươi tự mình nhảy xuống đấy chứ !"

"Nàng thật là ầm ỹ!"

"Ta cứ ầm ỹ đấy! Nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao có thể thê thảm như vậy được!"

"Là ai hạ dược gây chuyện trước ?"

"Là ai bắt nạt ai trước ?!"

Vấn đề này, xem ra khó khăn rất lớn.

......

Ngoài động, tuyết trắng chưa khi nào rơi như vậy, từng bông từng bông, vô cùng xinh đẹp, làm cho toàn bộ Thiên Linh Sơn như mộng như ảo.

Trong động, lửa trại lập lòe, Duẫn Nhi cuối cùng nằm trong lòng hắn ngủ say.

Cung Tuấn không ngủ, suy nghĩ của hắn đang trôi đi rất xa.

Trong lúc ngủ mơ, nàng mơ hồ cảm thấy độ ấm xung quanh càng ngày càng lạnh, cơ thể cũng không ngừng run run.

Sao lại thế này ?

Nàng mở mắt ra, phát hiện người đang run không phải là mình, mà là Cung Tuấn.

Nàng quay người lại sờ, cả người hắn lạnh như băng, khuôn mặt tái nhợt như sương.

Không hay rồi! Cổ độc trong người hắn lại phát tác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona