NTĐNN 2: Tân lang từ trên trời rơi xuống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Chỉ tiếc là Duẫn Nhi đối với việc này hoàn toàn không hiểu.

Điều này cũng rất bình thường, bởi vì từ nhỏ nàng đã không có mẹ, sớm đã sống cùng nha hoàn ở hậu viện, nhiều lúc, nàng chuồn ra ngoài chơi, cũng kết bạn với không ít người bên ngoài.

Ví dụ như lão ăn mày, Tiểu Tam ở gánh xiếc, cậu bạn côn đồ Hồ Bảo.

Làm gì có ngườ nào nói cho nàng biết mấy việc nam nữ này chứ. Mà cha nàng còn ném nàng cho Thuận vương gia như ném rác, một lời giải thích cũng không có.

Ngược lại bà vú giúp nàng trang điểm lại lôi thôi dài dòng nói những điều mà nàng không thể nào hiểu được.

Ví dụ như, nàng phải nghe lời phu quân. Phu quân làm việc gì nàng cũng phải nhẫn nhịn, không được kêu đau không được phản kháng không được nói tục.

Không thể kêu đau, không thể phản kháng? Chẳng lẽ đây là tên tướng công tàn bạo thích đánh nữ nhân trong truyền thuyết ? Muốn nàng phải nhẫn nhục chịu đựng sao ?

Dù sao nàng cũng là Lâm Duẫn Nhi không sợ trời không sợ đất, muốn bắt nạt nàng sao ? Không có cửa đâu !

Phải biết rằng, từ nhỏ nàng đã không có mẹ, nếu sợ bị bắt nạt, đã sớm không sống nổi đến ngày hôm nay rồi.

Lúc Duẫn Nhi còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên, một bóng đen từ trên trời lao xuống, mang theo một tiếng kêu kinh người, phá ngói nhà mà vào, đập vỡ một lỗ hổng lớn trong phòng cưới, sau đó bịch một tiếng, rơi xuống trước mặt nàng.

"Kẻ nào!" – nàng đứng lên, tránh sang bên cạnh, bỏ khăn xoan xuống. Trợn mắt nhìn hắc y nhân từ trên trời rơi xuống.

Tên hắc y nhân kia đeo một cái mặt nạ ác quỷ đáng sợ, giơ nanh múa vuốt với nàng. Nhưng từ lúc Duẫn Nhi bỏ tấm khăn voan xuống, toàn bộ động tác của hắn đơ lại. Cuối cùng hóa đá toàn thân.

Cung Tiêu vô cùng hoài nghi những gì hắn thấy trước mắt — hắn phụng mệnh đến dọa cô chị dâu quốc sắc thiên hương, dịu dàng hiền thục, nào ngờ trò vui mới bắt đầu, hắn đã bị đối phương đánh đòn phủ đầu.

Hắc y nhân nhìn khuôn mặt xấu kinh người trước mặt mà nói không ra lời :

"Ta......ta......ta.......là...... là......tân lang......" đệ đệ.

Quốc ? Sắc ? Thiên ? Hương ?

Rõ ràng là xấu kinh người mới đúng ! Nữ nhân này dáng người khô quắt như một cây đỗ xanh, cho dù trang phục tân nương lộng lẫy mặc trên người nàng cũng không hề có vẻ gì gọi là cao quý, ngược lại còn trùm kín cả người, làm cho nàng càng thêm quắt lại. Thứ làm cho hắn không chịu nổi nhất là, trên mặt nàng có nếp nhăn làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.

Đáng sợ quá !

"Oa! Xấu quá !" – Lời còn chưa dứt, Cung Tiêu đã nhảy dựng lên, lui ra hướng cửa.

Phản ứng của hắc y nhân hiển nhiên đã chọc giận Duẫn Nhi, nàng tiện tay ném khăn hỷ đi, vơ lấy châu báu phía sau gương trang điểm ném về phía hắc y nhân.

Cùng với tiếng rơi lách tách của châu báu, bóng nàng bay nhanh tới, sau vài chiêu đã đánh ngã hắc y nhân, vô cùng bất nhã đạp một chân lên người hắn:

"Nói mau, ngươi là ai!"

Dám mặc y phục dạ hành chui vào phòng của nàng sao !

Hắc y nhân nhìn khuôn mặt xấu đến khiếp người kia mà nói không ra lời :

"Ta......ta......ta là tân lang......" đệ đệ...... Phụng mệnh tân lang, đến đây nháo động phòng.

"Tân lang ?" – Không đợi hắc y nhân nói xong, nàng kéo hắc y nam tử dậy, tiện tay giật mặt nạ trên mặt hắn ra – cái trò này, lúc năm tuổi nàng đã chơi chán rồi ———- không ngờ, nam nhân này da thịt nhẵn mịn, một đôi mắt hoa đào chớp chớp.

"Không phải nói tân lang rất xấu xí sao? Vẫn may, cũng không xấu lắm." – nàng vừa đánh giá vừa lẩm bẩm. Về phần có phải sắp chết hay không thì, có lẽ vậy.

"Người xấu phải là ngươi mới đúng được chưa ?" – ánh mắt nam tử nhìn trời nhìn đất, chỉ không nhìn mặt nàng.

"Phải không ?" – Duẫn Nhi cười gian, cố ý làm một người xấu xí đáng ghê sợ, mang cái khuôn mặt đầy nếp nhăn kia tiến lại gần.....

"Cứu mạng với –" – tiếng hét thảm thiết của Cung Tiêu xé tan bầu trời đêm. Hắn hối hận, thật sự rất hối hận. Vì sao hắn lại đáp ứng cái đề xuất gặp ma gặp quỷ này của Cung Tuấn chứ !

Nguyên nhân của mọi việc là như thế này.

Cũng Tuấn rất không tình nguyện với cuộc hôn nhân này, nhưng chiếu thư của Hoàng Đế đã ra, hắn trong lòng biết thánh mệnh khó trái, cho nên miễn cưỡng tiếp nhận.

Mục đích của hắn rất đơn giản, theo hắn thấy, Hoàng Đế cho hắn một mỹ nữ Vương phi như vậy, đơn giản chỉ có một mục đích, muốn lấy nàng làm cái cớ, mượn cơ hội giữ hắn ở lại kinh thành.

Cũng có khả năng, là Hoàng Đế an bài bên cạnh hắn một "tai mắt".

Nhưng Cung Tuấn cự tuyệt hôn nhân chính trị, không muốn ở lại kinh thành, không muốn chịu sự sắp xếp và kèm cặp của người khác, càng không có hứng thú với cái gọi là mỹ nữ đệ nhất kinh thành.

Cho nên ngày đầu tân hôn, hắn đúng là không cho Hoàng Đế chút mặt mũi nào, lấy cớ "bệnh nặng khắp người", "không thể xuống giường", từ chối xuất hiện.

Ngay cả bái đường hôm nay đều là do huynh trưởng Cung Khánh làm thay.

Đương nhiên, việc này, rất lâu về sau Duẫn Nhi mới biết được.

Về phần động phòng, hắn không thể không vào. Có điều trước khi hắn vào động phòng, hắn cố ý muốn ra oai với tân nương mà Hoàng Đế ban tặng, để cho nàng biết một khi đã vào Thuận vương phủ, không thể thuận lợi làm tiểu gian tế của Hoàng Đế được.

Đệ đệ của hắn, đương kim Lục Vương gia Cung Tiêu trời sinh thích đùa giỡn. Lại có giao tình rất tốt với hắn.

Hắn nghe nói tân nương của Ngũ Ca là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, cho nên xung phong nhận việc tiến đến chỉnh tân nương, nào ngờ rằng lại là tự mình chuốc lấy cực khổ!

Sớm biết tân nương tử vừa xấu lại vừa gớm ghiếc như vậy, đánh chết hắn hắn cũng không đến !

Đúng là một bước sa chân muôn đời ôm hận mà !

"Lang quân, cuối cùng chàng cũng đến rồi –" – Duẫn Nhi cố ý muốn cho tối nay "khó quên" một chút, chỉ có như vậy, về sau mới có thể yên tĩnh mà sống qua những ngày thái bình của nàng.

Chẳng qua là cái giọng ỏn à ỏn ẻn của nàng làm cho chính nàng cũng cảm thấy buồn nôn, Cung Tuấn thì càng không phải bàn.

"Cứu mạng với, ta không phải lang quân của ngươi, cứu mạng với –" – Cung Tiêu khóc không ra nước mắt, thảm thiết kêu vang.

"Không phải tân lang ? Vậy ngươi là ai ? Tân lang ở đâu ?" – khuôn mặt tươi cười của nàng đột nhiên cứng lại, vẻ nịnh hót trên mặt cũng phủ lên một lớp sương giá, ngay cả giọng nói cũng lạnh dần đi, không phải tân lang chạy tới đây làm trò gì ! Đúng là lãng phí biểu hiện mà !

"Ngũ Ca, mau tới mà mang nữ nhân của huynh đi đi !"

Cung Tiêu hổn hển, khuôn mặt xấu xí này đúng là sẽ làm cho hắn ba ngày ăn không ngon mất!

Đáng tiếc dù sao người ta cũng là Vương phi do Hoàng Đế tứ hôn, là chị dâu của hắn.

Đánh không đánh được, mắng cũng không mắng được, ghê tởm hơn là còn bại dưới tay người ta. Cung Tiêu hướng ra bên ngoài cửa kêu to.

Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn đại môn. Cửa tân phòng két một tiếng bị đẩy ra.

Hai tên nô bộc đẩy một cái xe lăn bằng gỗ sơn đỏ tiến vào. Một nam tử sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên xe lăn.

Nam tử này mi thanh mày tú, mặt gọn mũi cao, thanh cao tuấn tú, tao nhã thâm trí. Có vài nét tương tự với Cung Tiêu, nhưng lại có thêm vài nét kiên nghị của nam tử.

Duẫn Nhi không khỏi ngây ngốc nhìn. Nàng nhìn thấy không ít mỹ nam, nhưng cái người trước mặt này, có một loại khí chất không giống người thường.

Nếu không phải bởi vì sắc mặt tái nhợt của hắn, nếu không phải vì hắn ngồi trên xe lăn, nếu không phải vì hơi thở của hắn có vẻ mong manh, hắn thật sự có thể mê chết không ít nữ nhân.

"Ngươi, ngươi là......".

"Chính là huynh ấy, chính là huynh ấy ! Huynh ấy, huynh ấy chính là phu quân của ngươi, ta đi đây, Ngũ Ca, huynh tự mình bảo trọng!"

Thừa lúc Duẫn Nhi còn đang sững sờ, Cung Tiêu từ dưới chân nàng chuồn êm ra ngoài, với tốc độ nhanh nhất biến mất trước mắt mọi người, tiện thể cũng không quên mang theo cái mặt nạ đáng sợ của hắn.

Hắn phải đi "trị thương". Xem ra, chỉ có ở trong Xuân Hương Lầu vài ngày mới có thể trấn an trái tim "thanh tịnh" của hắn !

"Phu quân ?" – Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy khó thở.

Mỹ nam tử "bệnh Tây Thi" trước mặt này chính là phu quân của nàng ?

Chắc là vậy rồi, chỉ có điều người trước mặt, không hề xấu chút nào. Không không không, phải nói là, cực kỳ cực kỳ đẹp mới đúng !

Là kẻ nào nói tân lang xấu xí vậy ? Rõ ràng đẹp đến mức làm người ta muốn phát điên lên ! Xem ra, là nàng được lời rồi !

Cung Tuấn cũng lặng lẽ đánh giá nữ nhân trước mặt.

Hoàng Đế nói, Lâm Duẫn Nhi là con gái út của Lâm gia, cũng là người đẹp nhất. Xem ra, không phải tân nương tử bị đánh tráo, mà là Lâm gia phạm vào tội khi quân.

"Ngươi chính là Lâm Duẫn Nhi?" – hắn chậm rãi mở miệng.

"Đúng vậy, bổn cô nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ngươi muốn thế nào ?" – m giương cằm lên, khiêu chiến nhìn  – muốn bắt đầu động phòng sao ? Nàng không sợ!

Cung Tuấn lẳng lặng nhìn nàng, khả năng đánh tráo tân nương là rất thấp. Lâm gia hẳn không có gan khi quân phạm thượng, vậy rốt cục là xảy ra vấn đề ở đâu ?

Hắn giơ tay lên, hai nô bộc phía sau biết ý lui xuống, cũng tiện tay đóng cửa lại.

"Ngươi muốn thế nào!" – Duẫn Nhi bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau.

Từ trước đến giờ nàng không sợ bắt nạt, bởi vì không ai có thể bắt nạt nàng! Về điều này, năm đó khi nàng bảy tuổi đã lĩnh ngộ sâu sắc rồi.

"Động phòng." – Cung Tuấn nhíu mày nhìn nữ nhân đang phòng bị toàn thân trước mặt.

Thực chất hắn đang cố ý trêu chọc nàng, thăm dò mục đích của nàng, nhưng mà nàng khẩn trương như vậy để làm gì ?

"Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là Vương gia thì hay ho lắm ! Lâm Duẫn Nhi ta cũng không phải kẻ dễ bị dọa đâu !" –

Nàng vỗ tay, thong thả bước lên phái trước nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Người này tuy rằng ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn có thể thấy được thân hình mảnh khảnh.

Sắc mặt nhợt nhạt của hắn, hình như đúng như bên ngoài vẫn nói, bệnh cũng không nhẹ.

Nếu mà đánh nhau, chắc là hắn cũng không đánh lại nổi nàng đâu nhỉ ?

Cung Tuấn hơi ngạc nhiên một chút, hắn nói vẫn chưa rõ sao ? Hắn không phải muốn đánh nhau, là muốn động phòng, nữ nhân này sao lại còn bày ra cái biểu hiện như muốn đánh nhau vậy ?

Không phải là....nàng không biết cái gì gọi là động phòng đấy chứ ?

Đôi mi dài của hắn khẽ chớp, thú vị. Chẳng lẽ trước khi gả đi không ai dạy nàng cái gì gọi là động phòng sao ?

"Yên tâm, ta sẽ không bắt nạt nàng. Ta chỉ muốn biết, nàng... có biết cái gì gọi là động phòng không ?" – hắn cẩn thận hỏi.

"Không......ta biết chứ !" – nàng vốn định nói không biết, nhưng rồi nghĩ lại, không được, nói là biết vẫn có vẻ tốt hơn.

Cung Tuấn nhíu mày, quả nhiên là vậy !

Xem ra, hắn lo lắng vô ích rồi. Nữ nhân này ngay cả động phòng là cái gì cũng không biết, rất khó có thể hoàn thành trọng trách của phụ hoàng ! Về phần này đã làm sai ở đâu, hắn sẽ từ từ kiểm tra rõ ràng !

Đến hiện tại, hắn vẫn còn duy trì bộ dạng nhu nhược bệnh tật. Nhưng ngay sau đó — Cung Tuấn chậm rãi đứng lên.

"Ngươi muốn làm gì ?" – Duẫn Nhi lo lắng lùi về phía sau một bước, đề phòng nhìn nam tử trước mặt đột nhiên "dài" ra, thân hình mảnh khảnh của hắn không thể gọi là khôi ngô, nhưng có một loại khí chất tao nhã, một thân hỷ phục màu đỏ làm cả người hắn toát lên vẻ nhu hòa tuấn mỹ.

Duẫn Nhi rõ ràng nhìn thấy, thần sắc ốm yếu nhợt nhạt lúc trước của hắn trong nháy mắt biến mất, đôi mắt như vầng trăng của hắn lóe lên một tia nghịch ngợm.

"Động phòng với nàng." – Cung Tuấn gằn từng tiếng, trả lời rất rõ ràng, dường như không hề để ý đến sự xấu xí trên khuôn mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona