NTĐNN 15: Tính sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, trước khi Duẫn Nhi nổi giông bão, hắn nhảy xuống xe ngựa.

"Ngươi đứng lại đó cho ta!" – nàng nhảy xuống đuổi theo sát hắn.

Nếu Duẫn Nhi biết sớm một chút, lần này nàng đã nhảy vào 'cạm bẫy' mà Cung Tuấn tỉ mỉ sắp xếp, không biết nàng có nguyện ý tiếp tục ở trong xe hay không.

Đoàn xe xung quanh sớm chẳng biết đi đâu, chỉ có Cảnh Thu ở bên hầu hạ. Ngựa của Cung Khánh và Cung Tiêu vẫn còn, nhưng người thì không thấy đâu.

"Vương gia, tất cả đều đã sắp xếp thỏa đáng." – Cảnh Thu chắp tay cung kính nói.

Cung Tuấn chậm rãi gật đầu:

"Cẩn thận mọi việc."

"Vâng!" – Cảnh Thu nói xong, bắt lấy chiếc xe ngựa quay người rời đi.

"Này này, ngươi đi đâu vậy!" – Duẫn Nhi không kịp than khóc cho lớp da giả quen thuộc của mình, vội vã đuổi theo xe ngựa. Nàng cũng không muốn đi bộ từ đây đến Ấp Thành đâu!

Nào ngờ còn chưa đi được hai bước, một bàn tay to đã bắt được chính xác vạt áo sau của nàng:

"Nha đầu, chúng ta có phải nên tính toán nợ cũ trước không ?"

"Tính toán cái gì ?" – không phải hắn định ném nàng lại cái nơi khỉ ho cò gáy này, sau đó để nàng tự sinh tự diệt đấy chứ ? Nếu là như vậy thì hắn cũng quá xem thường nàng rồi!

Cung Tuấn thả nàng ra, lui về phía sau hai bước, lười biếng tựa lưng vào cây đại thụ.

Đôi mắt hẹp dài gian ác kia hơi nheo lại, khóe môi gợn lên một nụ cười ám muội, ánh nắng xuyên qua lá cây tí tách rơi xuống trên khuôn mặt tuấn tú làm cho những đường cong trên khuôn mặt trở nên mềm mại, nhìn kỹ lại, thật ra là còn có vài phần "đẹp đến chảy nước miếng".

"Yêu nghiệt!" – Duẫn Nhi thấp giọng mắng, quay đầu đi, cự tuyệt bị mỹ nam kế của hắn dụ dỗ.

Cung Tuấn càng phát ra tiếng cười hấp dẫn, vươn tay ngoắc ngoắc nàng:

"Lại đây, nợ cũ cần tính quá nhiều rồi, nàng nghe cho kỹ."

Duẫn Nhi nheo mắt nhìn hắn, tên biến thái chết tiệt này rốt cuộc muốn làm cái gì ? Nhìn hắn cười gian như vậy, nhất định là không có gì tốt ! Vẫn là cách hắn xa một chút có vẻ tốt hơn.

Duẫn Nhi vừa nghĩ như vậy, vừa từ từ lui về phía sau:

"Cung Tuấn, ngươi muốn dùng thủ đoạn trước mặt bản cô nương, ngươi.....a........"

Nàng dưới chân bị giữ chặt, trời đất quay tròn, cơ thể thoắt một cái bị lộn ngược lại.

"Tên biến thái, thả ta xuống dưới!" – nàng nghiến răng nghiến lợi nhưng bất lực ! Nàng đã sớm biết tên yêu nghiệt này nhất định không có gì tốt mà!

"Nàng gọi ta là gì ?" – Cung Tuấn từ từ nhặt một cành cây dưới đất lên, chuẩn bị bắt đầu tính sổ !

Duẫn Nhi hừ lạnh một tiếng, cái thứ trẻ còn này mà cũng đòi hù dọa nàng! Cũng phải dùng cái gì to tát một chút mà dọa nàng chứ !

"Tên biến thái!.......Ahh !"

Hắn lại dám đánh nàng! Duẫn Nhi trừng mắt nhìn cành cây dài trong tay hắn đã biến thành hung khí.

"Nói lại lần nữa xem, ta không nghe thấy gì hết!" – hắn tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, thản nhiên nhìn nàng đang chổng ngược trong không trung.

Chơi vui thật, nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của nha đầu kia, đúng là hả hê lòng người! Uất hận tích tụ trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể "mở mày mở mặt" !

"Tên biến thái chết tiệt !" – Uy vũ không khuất phục!

Cung Tuấn lại một lần nữa vung nhánh cây lên, nói thật là hắn thật sự không dùng nội lực gì hết, chỉ mượn "sức gió" để cành cây kia "sờ" mông nàng một chút mà thôi.

Cái này không gọi là đánh. Chính xác mà nói, ngay cả thân thể của nàng cũng chưa chạm vào, sao lại có thể gọi là đánh được!

"Ahhh....cứu mạng ! Tên biến thái đánh người !" – Mặc dù không phải rất đau, nhưng mà ấm ức khó chịu ! Rất mất mặt ! Duẫn Nhi kêu gào thảm thiết.

"Vương phi thân yêu, nàng gọi ta là gì?" – Cung Tuấn lại một lần nữa lắc lắc cành cây trong tay, uy hiếp cực kỳ dịu dàng.

"Vương gia......" – Hảo hán phải biết tạm thời thoát khỏi bất lợi trước mắt ! Cung Tuấn, ngươi nhớ kỹ đấy !

"To lên nào."

"Vương gia Vương gia Vương gia!" – thế đã đủ chưa ! Tên biến thái đê tiện!

"Nàng nên gọi ta là Vương gia tướng công!" – hắn lại một lần nữa phất phất cành cây trong tay.

"Ngươi...... Ngươi tên khốn kiếp này! Đồ trứng chim ! Đồ trứng rùa!" – tính kiên nhẫn của con người là có giới hạn !

"Aiz, nương tử thân mến, sao nàng lại không nghe lời như vậy chứ ?" – hắn thương tiếc lại một lần nữa giơ cành cây trong tay lên.

"Dừng tay!" – Một tiếng quát chói tai truyền đến. Duẫn Nhi chuyển mắt nhìn sang, là Cung Khánh !

Xem ra, hai người vừa mới đi vào trong rừng thay quần áo, bỏ đi trang phục sang trọng quý giá của Vương gia, thay quần áo thường dân.

Cung Khánh thay một thân lụa màu xám, mặc dù hóa trang giống dân thường, nhưng không hề che đi được khí chất khôi ngô nghiêm nghị của hắn.

Đứng bên cạnh hắn là Cung Tiêu đang cười giống như tên gian tặc Cung Tuấn. Một thân màu trắng làm cho hắn càng thêm xinh đẹp diễm lệ.

Cung Khánh trợn mắt nhìn Cung Tuấn:

"Đệ thật quá đáng !"

Sau đó vung cánh tay lên, ám khí chặt đứt dây thừng, chân Duẫn Nhi được tự do.

Cung Khánh phi thân lên, đỡ được nàng, đặt nàng an toàn xuống đất.

Nhìn bóng Cung Khánh phi thân lên, ánh mắt Cung Tuấn trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, ngưng tụ.

"Nàng......" không sao chứ ? Cung Khánh vừa mới nói ra một chữ, liền bị người trước mặt làm cho giật mình.

Khuôn mặt nhỏ xinh xắn sau khi bỏ đi lớp da xấu xí kia của Duẫn Nhi làm hắn giật mình. Trong nháy mắt, bất ngờ, ngạc nhiên, cảm khái......cùng nhau xuất hiện trong tâm trí hắn.

Đúng là khuôn mặt này, hắn nhớ không hề sai!

"Nàng......" – Lại một lần nữa mở miệng, hắn muốn hỏi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng, lúc hắn phát ra tiếng, lại thành:

"Nàng không sao chứ."

"Ngươi nói xem !" – Duẫn Nhi nổi giận đùng đùng quát lại, nhưng nghĩ đến nam nhân này cực kỳ có lợi với nàng, vì thế khuôn mặt nhỏ xị ra, thay bằng vẻ mặt ấm ức, chỉ vào Cung Tuấn:

"Hắn đánh ta!"

Lại cái chiêu này! Nàng có thể dùng chiêu nào mới hơn được không ? Cung Tuấn khinh bỉ liếc nhìn nàng.

Duẫn Nhi chán ghét trừng mắt nhìn lại hắn: Chiêu không cần nhiều, hữu dụng là được!

"Đại ca, đại ca! Nha đầu kia sao lại trở nên xinh đẹp như vậy ? Có phải trước đây nàng luôn lừa dối chúng ta không ?" – Cung Tiêu ngắt lời thật đúng lúc, bằng không hai ca ca lại đánh sắp đánh nhau rồi!

Thật đúng là, sao phải khổ vậy chứ ! Có điều nói thật, nữ nhân này trên mặt không có cái thứ gớm ghiếc kia thì đúng là không xấu.

Không không không, phải nói là còn có vẻ nhìn được, mặc dù so với Yên Chi, nàng có vẻ hơi non một chút, hơn nữa trên người lại khô quắt không có gì, nàng tuyệt đối không được tính là đại mỹ nhân, nhiều nhất cũng coi như là một tiểu mỹ nhân đi.

"Đúng vậy! Ta lừa dối các ngươi!" – Dù sao cũng là như vậy mà ! Duẫn Nhi sờ cái mông bị đánh, hung tợn trừng mắt nhìn Cung Tuấn.

"Vì sao ?" – Cung Khánh nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, giọng nói dịu dàng.

Cho dù nàng xấu hay đẹp cũng không quan trọng, quan trọng là, nàng chính là cô gái từng làm cho hắn rung động. Khác nhau là, trước đó, nàng chỉ là một cô gái, mà hiện tại, nàng đã là một nữ tử duyên dáng yêu kiều.

"Các ngươi vương công quý tộc, người nào mà không có tam thê tứ thiếp đào hoa cả đám! Ta Lâm Duẫn Nhi ghét nhất mấy kẻ ngụy quân tử mặt người dạ thú các ngươi !

Ta nói cho các ngươi biết, ta thà gả cho chó cho mèo, chứ không gả cho mấy kẻ như vậy! Nhưng lệnh cha khó cãi, lệnh Hoàng thượng càng khó chối, nếu phải gả đi, vậy dọa các ngươi, để các người ít tìm đến ta gây phiền toái. Bây giờ các ngươi đã biết, có thể loại bỏ ta! Hưu ta đi, như vậy mọi người đều thoải mái !"

Ánh mắt Cung Khánh đột nhiên biến thành khâm phục, đúng là nữ nhân hắn nhìn trúng ! Quả nhiên không giống bình thường!

"Này, nha đầu, ngươi không có bệnh đấy chứ ?" – Cung Tiêu trong lòng nghĩ cái gì rất nhanh nói ra miệng, hắn tiến đến vài bước định sờ trán nàng.

Tay còn chưa chạm đến đã bị Cung Khánh đập bốp xuống.

"A Tiêu." – Cung Khánh lạnh lùng nhắc nhở, nữ nhân này không thể tùy tiện sờ loạn được.

"Huynh có thể ôm, sao đệ lại không được sờ !" – Cung Tiêu không hề khách khí, đại ca quá ích kỷ !

Đôi huynh đệ này đều có bệnh rồi ! Nàng đúng là không còn gì để nói!

Đúng lúc này, một bóng màu trắng theo tiếng gió bay qua, lướt qua giữa Cung Khánh và Cung Tiêu, khom người với tay chụp đến, Duẫn Nhi còn chưa kịp kinh ngạc kêu lên, cơ thể đã bay lên không trung, chính xác nằm gọn trong lòng Cung Tuấn.

Con ngựa nhanh chân chạy, không hề dừng lại, tất cả chỉ trong nháy mắt, giống như một trận gió thổi qua, cuốn lấy Duẫn Nhi, bỏ lại Cung Khánh và Cung Tiêu đang ngây ra.

Trên con đường núi nhỏ bụi bay bốn phía truyền đến tiếng la mắng của Duẫn Nhi như ở trong mộng mới tỉnh:

"Tên biến thái, thả ta ra !"

Nàng không thể không thừa nhận, tên biến thái đúng là đã làm một việc tốt —- để Cảnh Thu dẫn theo đại đội nhân mã đi đường lớn, mấy người bọn họ cải trang thành thường dân đi đường nhỏ, một cách để du sơn ngoạn thủy tiêu diêu tự tại, đúng là một cách hay. Rất hợp sở thích của nàng!

"Này, vì sao ngươi nhất định phải hạ thấp mình như vậy, có phải có quá nhiều kẻ thù nên sợ bị người khác nắm thóp không ?" – nàng vừa ăn vừa chế nhạo Cung Tuấn.

Cung Tuấn liếc nàng một cái, lười trả lời nàng, có một số việc có nói ra nàng cũng không hiểu.

Cung Tiêu không để ý người khác tiếp tục ăn cơm, nhưng Cung Khánh lại có chút đăm chiêu liếc nhìn Cung Tuấn.

"Nhất định là vậy, người giống như ngươi, nhất định là con chuột qua đường cả nhà hô đánh rồi !" – nàng không cảm nhận được sự khác biệt trong thoáng chốc của Cung Khánh và Cung Tuấn, cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục nói không ngừng.

Cung Tuấn lươi biếng dùng đũa gõ gõ cái bàn, chỉ còn lại một con tôm hùm lớn duy nhất.

Duẫn Nhi nhất thời cảnh giác ! Nhanh chóng vươn tay lấy đũa tranh cướp nhưng vẫn chậm một bước, đũa của Cung Tiêu cũng đã đoạt được rồi.

"Này, ngươi giành ăn với nữ nhân, ngươi có thấy xấu hổ không ?" – Duẫn Nhi dùng sức ấn lấy cái chân cuối cùng của con tôm hùm.

"Ngươi được xem là nữ nhân sao ?" – Cung Tiêu không hề có ý định buông tay. Hoàng đình mỹ vị cũng không bằng cái này, hắn đương nhiên là muốn "việc nhân đức không thể nhường ai" rồi !

"Ngươi mới không được xem là nam nhân ! Mắt hoa đào, da thịt mịn màng, tên ẻo lả! Tranh ăn với một cô gái! Không biết xấu hổ!" – Duẫn Nhi cũng không hề yếu thế. Con cuối cùng này nàng phải có được !

"Ngươi......lập gia đình rồi, còn là con gái ! Ngươi mới không biết xấu hổ!" – Cung Tiêu duỗi tay ra, cầm lấy con tôm trên bàn ném về phía Duẫn Nhi, dù sao hắn cũng là tên ẻo lả rồi ! Ai sợ ai!

"Lập gia đình thì sao ? Liên quan gì đến ngươi ? Tên ẻo lả!" – nàng nghiêng người tránh, dùng luôn một cái đĩa không hỏi thăm.

"Nam nhân bà đánh người...."

"Tên ẻo lả ngươi đi chết đi!"

Đánh nhau rồi ! Mặc dù không phải đồ ăn bay đầy trời, nhưng muốn không vô duyên vô cớ bị hại là không thể được.

Cung Khánh đập bàn, đột nhiên đứng lên, quát lớn một tiếng:

"Đủ rồi !"

"Đại ca, chúng ta ném nam nhân bà này đi ! Để nàng ăn gió uống sương đi !" – Cung Tiêu tức giận cầm miếng bắp cải trên đầu mình xuống.

"Ai ném ai đi còn không chưa biết đâu !" – nàng trợn mắt lên nhìn Cung Tiêu. Từ khi nào thì tên Cung Tiêu này bắt đầu thích tìm nàng gây phiền toái như vậy !

"Hết tôm rồi." – Cung Khánh dùng cái giọng dự báo thời tiết chầm chậm nói.

Gì cơ ?

Hai người cùng quay đầu lại nhìn —- Cung Tuấn hiển nhiên là ngư ông đắc lợi, bóc con tôm hùm cuối cùng ra rồi từ từ đưa lên miệng.

Chậm rãi ăn, nhai kỹ nuốt chậm. giống như đang từng chút từng chút nhấm nháp thịt tôm tươi ngon. Đôi mắt hấp dẫn đảo qua, nháy mắt với hai người đang đánh nhau.

Cái thái độ này giống như muốn nói: Nhị vị, tiếp tục đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona