NTĐNN 11: Để xem nàng có thể chống cự được bao lâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi Cung Tuấn cong lên, lông mày khẽ nhếch lên, vén rèm lên đi đi vào, dựa vào bên cạnh nàng.

Ngón tay thon dài nhẹ vỗ về lên khuôn mặt nàng, từ hai má nàng đến đằng sau tai, đầu ngón tay của hắn rõ ràng truyền đến một cơn run rẩy, nhưng mà cái nha đầu kia lại vẫn cứ cắn răng đỡ giả bộ bất tỉnh.

"Duẫn Nhi......" - tiếng hắn tao nhã mà ám muội vang lên bên tai nàng, nàng có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn đang phải vào lỗ tai nàng, là cho nàng cảm thấy ngứa ngáy.

Tên chết tiệt này! Không có việc đến gần như vậy làm gì ? Không sợ bị lây bệnh sao ?

Nếu không phải vì nghĩ đến ngày mai nàng phải "chết", cho nên hôm nay nàng mới phải giả bộ sao cho giống người sắp chết một chút, không thì nàng đã sớm đá cho hắn một cước rồi !

"Duẫn Nhi, nàng sẽ không nhẫn tâm bỏ ta đi như vậy chứ ?" - Tiếp tục trêu người.

Người nào đó vẫn tiếp tục giả chết.

"Duẫn Nhi, Duẫn Nhi, sao nàng lại nhẫn tâm rời ta mà đi như vậy ?" - giọng hắn bắt đầu khàn khàn, cứ như là sắp khóc đến nơi.

Duẫn Nhi không mở mắt ra, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy khóe môi hắn mỉm cười - thái độ và giọng nói hoàn toàn là hai việc khác nhau - nhưng dựa vào hiểu biết của nàng về Cung Tuấn, nàng biết chắc chắn là tên nam nhân này không có chút hảo tâm nào!

"Nàng biết không ? Nàng cứ đi như vậy, vậy ta biết làm sao bây giờ ? Sau này không có ai có thể phối hợp với ta, giúp đỡ ta như vậy nữa, phụ hoàng chắc sẽ bắt ta cưới thêm vợ. Đến lúc đó đừng nói là rời đi, ngay cả muốn có một cuộc sống bình thường cũng không có cơ hội. Duẫn Nhi, nàng không thể bỏ ta lại được......"

Đúng là thảm thiết động lòng người, môi hắn ngay sát tai nàng, cánh môi của hắn thỉnh thoảng lại chạm vào vành tai nàng, mỗi lần chạm vào đều làm cho nàng rùng mình. Không ngờ cơ thể nàng lại mẫn cảm như vậy, ý đồ trêu ghẹo của hắn nhất thời nổi lên.

Hắn một tay ôm lấy Duẫn Nhi vào lòng. Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy rõ ràng mi mắt nàng giật giật.

Rất thú vị ! Nha đầu này rõ ràng đang tức giận phát điên lên lại còn cố chống đỡ! Được, để xem nàng có thể chống cự được bao lâu!

Cung Tuấn ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của nàng, bàn tay vén mái tóc dài rối loạn trên mặt nàng.

Ngón tay mang theo hơi ấm, từ hai má nàng, chậm rãi vuốt ve dần xuống, đến cổ nàng thì chậm rãi vòng một đường.

Vô cùng ám muội. Hơn nữa rất có thể nếu nàng không có động tình gì thì hắn sẽ tiếp tục cứ thế mà đi xuống.

Cơ thể Duẫn Nhi chợt cứng ngắc, chưa có ai làm như vậy với nàng bao giờ ! Cái tên Cung Tuấn đáng chết này, thật đáng ghét !

Bỗng nhiên nàng mở mắt ra, nắm lấy 'móng vuốt sói' đang chuẩn bị tiến công xuống trước ngực nàng, ánh mắt nàng mơ màng, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp:

"Vương gia, ngài làm sao có thể ở đây ? Người đi mau, đi mau, bệnh của ta...... sẽ lây cho người." - giọng nói thống khổ thân thiết.

"Bản vương không sợ, bản vương làm sao có thể để ái phi của ta một mình ở đây chịu tội được!" - hắn dịu dàng lắc đầu, dùng giọng truyền cảm chậm rãi nói, đồng thời dùng bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

"Người đi nhanh đi! Ta...... Ta là người sắp chết. Không thể hại cả ngươi được, sau khi ta chết, ngươi tìm một lý do rời nơi này đi, sống cuộc sống mà ngươi muốn, ta......ta không giúp được ngươi rồi." - Duẫn Nhi muốn dùng sức rút bàn tay bị nắm lấy ra, hắn chết tiệt, nắm chặt như vậy làm cái gì!

"Ái phi, bản vương luyến tiếc nàng ! Bản vương tuyệt đối sẽ không để nàng một mình cô độc rời đi!" - hắn lúc này đây không chỉ nắm lấy bàn tay của nàng mà đến cả cơ thể của nàng cũng ôm chặt hơn.

Cung Tuấn lúc này đây không chỉ nắm lấy bàn tay của nàng mà đến cả cơ thể của nàng cũng ôm chặt hơn. Lông mày Duẫn Nhi khẽ nhíu lại, một lần nữa nhẹ nhàng nói:

"Không, Vương gia, là ta tự giả bệnh, không ngờ lại bị báo ứng như vậy, người đi nhanh đi, đừng giả bệnh nữa, bằng không cũng sẽ không có kết quả tốt ! Biết không ? Phải sống tốt, ta......ta......"

Duẫn Nhi "suy yếu" nói không ra lời.

Mặc dù Duẫn Nhi che giấu rất khá, nhưng hắn vẫn lập tức nghe ra, nha đầu kia đang rủa hắn!

Đúng là nha đầu to gan lớn mật, xem ra không giáo huấn nàng một chút không được!

Cung Tuấn đột nhiên một tay đẩy nàng đến trước mặt, tình thâm ý thiết nói:

"Nương tử, ta muốn chứng minh với nàng, không có gì có thể chia cắt chúng ta!"

Khóe môi hắn cong lên mê hoặc, lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn bỗng nhiên cúi đầu, chuẩn xác ôm trọn lấy môi nàng.

Chuyện gì đang xảy ra đây ? Duẫn Nhi mờ mịt trợn mắt lên nhìn.

Khuôn mặt tuấn lãng của hắn phóng đại ngay trước mắt, hàng lông mi dài khẽ khép lại, khuôn mặt trong nháy mắt dường như trở nên dịu dàng lưu luyến.

Vẫn trợn mắt lên nhìn, trên môi truyền đến một cảm giác hưng phấn kỳ lạ làm cho máu toàn thân nàng giống như sục sôi trong nháy mắt.

Không khí càng lúc càng loãng, gương mặt trước mắt cũng càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng mơ hồ. Bàn tay nhỏ bé của nàng gắt gao nắm chặt lấy vải lụa trong tay, càng nắm càng chặt......

Cung Tuấn không khỏi khẽ cười ra tiếng, tiểu nha đầu này rất ngây ngô đáng yêu, nếu hắn cứ hôn như vậy thì liệu có phải nàng sẽ thật sự chết vì không thở được không ?

Còn nữa, nàng lo lắng như vậy làm cái gì ? Sắp xé rách quần áo của hắn rồi!

Vốn dĩ sắc mặt đã không được tốt lắm, bây giờ lại sợ tới mức mặt mày tái nhợt, aizzz, làm cho hắn thực sự có chút......không đành lòng hôn tiếp !

Buồn cười quá !

Cung Tuấn xoay người ngã xuống bên cạnh nàng, cười đến toàn thân run run, nếu không phải sợ sẽ chọc giận nha đầu bên cạnh thì hắn thật sự muốn cười phá lên thật to!

Không khí, không khí! Không khí sống ở đâu rồi ? Cuối cùng, Duẫn Nhi cũng tìm được hô hấp của mình.

Thở - sâu

Nóng quá nóng quá, hai má giống như bị thiêu đốt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Ý thức quay về, ít nhất nàng cũng hiểu rõ một việc - Cung Tuấn đang cười nàng!

Mặc dù nàng không rõ vì sao hắn cười, nhưng ít nhất nàng biết, nụ cười của hắn chính là cười nhạo, giống như lúc nàng nói nàng không biết động phòng là gì.

Nếu không phải nghĩ đến Tiêu Chiến nói đêm mai sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả, sau đó tới đón nàng, cùng nàng rời khỏi đây.

Nếu không phải nghĩ đến, chỉ cần qua ngày mai, nàng sẽ được tự do. Bây giờ nàng rất muốn nhảy dựng lên, đánh cho cái tên nam nhân đáng ghét, đang cười đến run cả người kia một trận nên thân !

"Không hay rồi ! Không hay rồi ! Vương gia, Vương phi người......" - Tiểu nha hoàn sợ tới mức nói không ra lời.

"Vương phi làm sao vậy ?"

"Vương phi người...... Ngài mau đi xem một chút đi!" - Tiểu nha hoàn sợ tới mức nước mắt rơi đầy mặt. Vương phi cứ như vậy mà đi rồi.

Lại chết rồi ? Sao lại cứ không cho hắn lo lắng như vậy chứ ! Hắn cảm thán.

Trong căn phòng nhỏ, toàn bộ nha hoàn và thái y quỳ rạp xuống, tiếng nức nở vang lên trong phòng.

"Vương gia tha tội, Vương gia tha tội! Vương phi đêm qua vẫn còn rất khỏe, nhưng không ngờ sáng hôm nay lại......Vương gia tha tội !" - Tiểu nha hoàn quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, đêm qua cũng không biết vì sao các nàng lại ngủ như chết như vậy.

"Đứng lên đi!" - Cung Tuấn phất tay, lại một lần nữa cảm thán, xem xem nàng đã làm đám nha đầu này sợ đến mức này rồi !

"Nương tử, dậy đi, lát nữa phụ hoàng và mẫu hậu sẽ đến đấy." - hắn vỗ lên khuôn mặt tái nhợt của nàng, những vết phát ban trên khuôn mặt dường như càng ngày càng nhiều. Hóa trang đúng là giống thật, đủ để đổi giả thành thật.

Đám tiểu nha hoàn bị dọa thì thôi cho qua, làm kinh sợ phụ hoàng mẫu hậu sẽ không hay lắm. Hắn cũng không ngờ phụ hoàng lại tìm cho hắn một nương tử kỳ kỳ quái quái như vậy.

Bọn nha hoàn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không xong rồi ! Vương gia nhất định là quá thương tâm nên hồ đồ rồi ! Làm sao bây giờ đây ?

Hắn lại vỗ lên khuôn mặt Duẫn Nhi, nàng vẫn không động đậy. Chợt hắn nhếch mày lên, trong mắt xẹt qua một tia sáng.

Hắn than nhẹ một tiếng:

"Nương tử, nàng làm sao có thể đi như vậy được ? Nàng làm sao có thể bỏ ta lại một mình chứ ? Nương tử, bản vương thật sự rất luyến tiếc nàng !"

Không nhúc nhích.

"Nương tử, bản vương nhất định không thể cho nàng cứ thế mà đi được. Bản vương muốn lưu lại một thứ nàng thường mang theo bên người. Nhìn thấy nó cũng giống như đang nhìn thấy nàng. Lấy cái gì thì được đây ?" - ánh mắt hắn bắt đầu đánh giá từ đầu đến chân nàng, cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên mái tóc đen kia.

"Người đâu! Mau cắt tóc Vương phi, à, không đúng, cạo cả da đầu xuống, như vậy mới có thể dễ dàng bảo tồn, nương tử, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ trân trọng.... tóc của nàng, mỗi ngày sẽ treo nó lên đầu giường, ngày ngày tưởng niệm, nương tử, nàng cứ yên tâm mà đi đi!"

Hắn vung tay lên đã có người cầm dao đi đến.

"Vương gia, ngài thật sự muốn...." - Cảnh Thu do dự, như thế này có phải quá tàn nhẫn không ? Người chết rồi cũng không được toàn thây !

"Bản vương quá yêu Vương phi, nếu không thể cùng nàng đi, chỉ có thể lưu lại thứ thuộc về nàng, Cảnh Thu, bắt đầu động thủ đi, nhớ là cắt từ trán xuống, động tác phải nhanh, đừng để tóc dính máu, biết chưa ?" - hắn nheo mắt chờ người nào đó nhảy dựng lên kêu ầm ỹ.

Lông mày Duẫn Nhi giật giật, biến thái! Quá biến thái ! Tên yêu nghiệt này nhất định đã nhận ra nàng đang giả chết, làm sao bây giờ ?

Nếu bây giờ mà nhảy dựng lên thì khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nhưng mà nếu không dậy thì có khi nàng mất mạng thật!

"Vâng." - Cảnh Thu luôn là một nô tài nghe lời. Vương gia kêu hắn làm việc gì, hắn nhất định sẽ làm, hơn nữa còn sẽ làm thật tốt!

Lưỡi dao lấp lánh cứ từng tấc từng tấc lại gần nàng.

"Ra tay đi!" - hắn lười biếng khoanh tay chờ phản ứng của nàng.

"Không được phép ra tay!" - Đột nhiên một tiếng quát chói tai vang lên, giống như một tiếng sấm rền trong im lặng, làm cho mọi người trong phòng giật mình.

Một tiếng quát chói tai vang lên, làm cho mọi người trong phòng giật mình.

Mọi người quay lại nhìn, một bóng người cao lớn khôi ngô dưới ánh mặt trời trông thật uy nghi lẫm liệt.

Cung Khánh đang nghiêm nghị đứng trước cửa lớn, trừng mắt nhìn Cung Tuấn.

Hắn vừa đến đã thấy con dao trong tay Cảnh Thu, trong ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng bắn ra tia sắc lạnh.

Hắn nhanh chóng tiến đến, đẩy Cảnh Thu ra, chắn trước giường, giận dữ quát lên với Cung Tuấn:

"Dù thế nào nàng cũng là thê tử của đệ, đệ làm sao có thể để nàng ngay cả khi chết rồi cũng không được toàn thây ?!"

Ấn tượng của mọi người với Cung Khánh là tao nhã lễ độ, nhưng lúc này đây lại xông tới giáo huấn người, Cung Tuấn không thể không nhíu mày, chẳng lẽ có chuyện gì đó mà hắn không biết ?

Cung Tuấn phất tay, tất cả mọi người yên lặng lui xuống, trong phòng chỉ còn hai người, còn có cả Cung Tiêu đang đứng ngoài cửa nghe lén nữa.

Làm ơn đi, hai ca ca vì một nữ nhân - lại là một nữ nhân đã chết - mà cãi nhau, hắn đi vào làm cái gì ? Vẫn là nên đứng xa xem trò vui thì hơn !

"Đại ca, đệ nhớ rõ huynh luôn rất ghét nữ nhân, nhất là nữ nhân này." - Cung Tuấn gằn từng tiếng.

Cung Khánh quay đầu nhìn Duẫn Nhi sắc mặt tái nhợt, đã không còn hơi thở ở trên giường.

"Đúng vậy, ta luôn luôn chán ghét nữ nhân, là vì trong lòng ta sớm đã có một nữ nhân. Tất cả nữ nhân bên cạnh ta, nếu không phải vì tài, thì cũng vì thế, bởi vì ta là đại hoàng tử, các nàng tiếp cận ta, đều có mục đích của mình. Nhưng ta đã gặp một cô gái, nói chính xác là một cô gái nhỏ, nụ cười của nàng là nụ cười rực rỡ thuần khiết nhất mà ta từng thấy, hơn nữa, nàng đã cứu mạng ta!"

"Chưa từng nghe thấy huynh nói qua việc này." - mày hắn càng lúc càng nhíu chặt. Quả nhiên là có việc mà hắn không biết.

"Đệ luôn ở ngoài biên quan, chuyện trong kinh thành, đệ biết được bao nhiêu ? Hơn nữa có một số việc, không cho người khác biết có lẽ tốt hơn." - ý Cung Khánh là, lấy tôn nghiêm của một đại hoàng tử như hắn.

Nếu giương cờ gõ trống đi tìm một tiểu cô nương của hiệu thuốc bắc, một là cũng không thích hợp cho lắm, hai là làm kinh động những kẻ có dụng tâm, chỉ sợ hiệu thuốc bắc kia cũng không thể tiếp tục mở nữa.

"Đừng nói với đệ rằng nàng chính là cô gái nhỏ kia." - hắn chỉ vào Duẫn Nhi nằm trên giường.

"Đúng vậy, lúc đệ nói cho ta biết sư phụ của nàng chính là Giang đại phu Nhân An Đường, ta đã lập tức phái người đi thăm dò, Giang đại phu quả nhiên có một nữ đệ tử, chính là nàng! Lâm gia tứ tiểu thư. Chẳng qua vì thân phận đặc biệt của nàng, cho nên Giang đại phu vẫn không chịu thừa nhận."

"Cho nên ?" - Cung Tuấn lại nhíu mày, nụ cười lạnh lẽo trên khóe môi. Huynh ấy không phải là muốn tranh giành nữ nhân với mình chứ ?

"Cho nên, ta sẽ không cho đệ làm tổn thương nàng!" - trên khuôn mặt nghiêm nghị của Cung Khánh hiện rõ sự kiên quyết.

Người hắn vẫn luôn tìm kiếm, hóa ra vẫn luôn ở trong mắt mình. Hơn nữa hắn còn nhiều lần khuyến khích Cung Tuấn làm tổn thương nàng.

Mỗi lần nghĩ đến việc này, hắn không thể nào tha thứ cho mình. Cho nên, bây giờ hắn nhất định phải dùng hết mọi năng lực của mình để bảo vệ nàng, để nàng yên tĩnh rời đi, không bị một chút thương tổn nào !

Cung Khánh làm việc luôn quan tâm đến nguyên tắc và lễ nghĩa. Lúc này hắn lại vì nữ nhân này mà trở mặt với đệ đệ ruột thịt, không phải là hắn đã động tâm với nữ nhân này đấy chứ ?

Ý thức được điều này, sự lạnh lùng trong mắt Cung Tuấn bắn ra bốn phía, giọng nói trêu chọc nhưng không có chút ấm áp:

"Huynh cũng đừng quên, nàng là Vương phi của đệ."

Cung Tiêu đứng ngoài cửa thầm nghĩ trong lòng không ổn rồi, làm sao bây giờ ? Nhìn cái tư thế này là sắp đánh nhau đến nơi rồi đây mà.

Điên rồi điên rồi! Hai ca ca đều điên hết rồi! Lại đánh nhau vì một nữ nhân xấu xí, lại còn là một nữ nhân xấu xí đã chết nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona