NMKQ 18: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc lâu, Duẫn Nhi mới đứng dậy rời đi, trở về nhà bố mẹ.

Mới vừa mở cửa liền thấy một viên thịt tròn nhỏ cuộn bổ nhào vào trên bắp chân cô, hưng phấn gọi cô: "Dì nhỏ!"

Cô cúi xuống ôm lấy Duệ Trạch: "Làm sao con lại ở đây? Mẹ con đâu?"

Duệ Trạch ôm lấy cổ cô trả lời: "Mẹ dì đi mua thức ăn."

Duẫn Nhi hì hì bật cười một tiếng: "Không phải là mẹ dì, là mẹ con, mẹ dì là bà ngoại con, mẹ con là chị của dì!"

Duệ Trạch bị quấn loạn đến choáng.

"Con sao lại về đây?" Bà Lâm thấy Duẫn Nhi vào cửa mở miệng hỏi.

"Con sao lại không thể trở về? Ôi, bố con đâu?" cô ôm Duệ Trạch lười biếng ngồi ở trên ghế sofa.

"Bố con đang giặt quần áo rồi." Bà Lâm đón lấy Duệ Trạch.

Duẫn Nhi cười cười, ông Lâm khi còn trẻ thì bừa bãi, đến lúc tuổi già ngược lại là một ông lão thờ vợ.

"Nếu đã trở về thì ăn cơm luôn, chị cùng anh rể con đi mua thức ăn, đợi lát nữa sẽ trở về." Bà ra lệnh.

"Được nha, con cũng đang không có chỗ nào ăn cơm đây." Duẫn Nhi tươi cười hớn hở đồng ý.

Cô cùng Duệ Trạch xem 《Cừu con vui vẻ cùng sói xám to lớn 》, được một lát ông Lâm đi ra thấy con gái nhỏ cũng rất giật mình: "Con sao về đây rồi?"

Duẫn Nhi kêu rên: "Ông trời ơi, con làm sao lại không thể trở về được a? Ngài cùng mẹ nói câu này giống như vậy nha? Cho phép Lâm Thanh Dương trở về mà con không thể trở về sao?"

Ông Lâm bất đắc dĩ: "Nói nhăng cuội gì đấy, đứa nhỏ này, bố và mẹ con đây không phải là kỳ lạ sao lúc trước con mười ngày nửa tháng không về lần nào, gọi điện thoại bảo về cũng không về. Về là tốt, lát nữa bố làm nhiều món con thích ăn."

Duẫn Nhi bĩu môi, tiếp tục làm tổ trên ghế sofa xem ti vi.

Sau đó, cô ngủ trên ghế sa lon. Bà Lâm cầm chăn mền đắp lên cho cô, nhìn mặt xanh xao của cô con gái liên tục thở dài, lại dặn Duệ Trạch vặn nhỏ âm lượng ti vi xuống, rồi xoay người vào phòng bếp.

"Này, ông nó, Duẫn Nhi hôm nay làm sao vậy? Thật không bình thường?" Bà nhỏ giọng nói.

"Tôi đâu biết con gái bà có làm sao? Tôi cũng không phải thần tiên." Ông trả lời.

"Không phải cũng là con gái của ông sao? Nếu không lát nữa ông hỏi thử?" Bà suy nghĩ một hồi lâu.

"Có hỏi cũng không hỏi ra được gì, nó từ nhỏ đến lớn đã không muốn nói chuyện thì có khi nào chúng ta hỏi ra chưa?"

Ông lắc lắc đầu, "Thôi, con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta à, lo lắng cũng vô ích thôi."

Khi Duẫn Nhi tỉnh lại thì thấy chị gái anh rể ngồi ở trên ghế sofa đối diện nhỏ giọng trêu Duệ Trạch chơi đùa, Duệ Trạch bị chọc cho cười khanh khách không ngừng.

Duẫn Nhi nhìn lướt qua đồng hồ, mới ngủ được hơn nửa tiếng.

"Tỉnh ngủ? Tỉnh thì đứng lên đi, bố mẹ đang nấu cơm, nói chờ em tỉnh rồi thì ăn, Duệ Trạch cũng đã đói bụng."

Chị gái Thanh Dương cười nói, "Lần này không mất ngủ à, đổi thành thèm ngủ, em không phải uống thuốc ngủ hơi quá liều chứ?"

Duẫn Nhi nhạy cảm mắt nhìn về phía phòng bếp, sau đó mới quay đầu nhỏ giọng nói: "Chị không có nói chuyện này với bố mẹ chứ?"

Thanh Dương cảm thấy buồn cười: "Chị cũng không phải là không có đầu óc."

Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm: "Em đây không phải là sợ chị bị tình yêu làm choáng váng đầu óc sao? Mua thức ăn mà hai vợ chồng cùng nhau đi, Duệ Trạch đã lớn như vậy, thế nào hai người bọn chị vẫn như thể còn đang hẹn hò vậy."

Anh rể Lâm Vân cười cười không lên tiếng, tiếp tục đùa với con trai, còn Thanh Dương thì liếc cô một cái.

Duẫn Nhi không ngừng cố gắng: "Biết rõ bọn chị đang hạnh phúc với tình yêu, gia đình đầm ấm, lại còn ra sức như vậy kích thích người cô đơn như em đây sao?"

Bà Lâm từ phòng bếp đi ra nghe được câu này vỗ cái ót cô một cái: "Sao lại nói chuyện với chị gái và anh rể con như vậy chứ?"

Lâm Vân cười cười nói với mẹ vợ: "Mẹ, không có chuyện gì, Duẫn Nhi đang nói đùa với chúng con thôi."

Bà Lâm trừng mắt Duẫn Nhi: "Con còn dám nói, con đã lớn rồi, còn chưa tìm được bạn trai? Giới thiệu cho con một người thì con trốn tránh đến người không thấy đâu, có phải con dự định ở giá cả đời chứ?"

Cô nắm lấy tay bà: "Mẹ, mẹ là mẹ ruột con, mẹ có thể đừng mỗi lần đều nói đề tài này được không?", lại hướng về phía phòng bếp la to: "Bố, mau lên trông nom bà xã của bố này! Con vừa mới về thì bà đã nói con rồi, lần sau con cũng không dám về đâu."

Ông Lâm nghe được tiếng động thì cầm cái thìa canh đi ra, cười hề hề nhìn con gái cùng bà xã một cái rồi đi vào lại.

Bà lườm cô một cái rồi cũng bỏ đi.

Ăn xong cơm tối, Duẫn Nhi cùng chị rửa chén ở phòng bếp, hai chị em trò chuyện.

"Hôm nay em có ngủ lại đây không?"

"Không được, ngày mai còn phải đi làm, chỗ này cách công ty quá xa, em không lái xe, rất bất tiện."

"Vậy lát nữa cùng đi, bảo anh rể em chở em về trước."

"Không cần, lại không thuận đường, để em gọi taxi là được. Thời gian không còn sớm, Duệ Trạch phải ngủ sớm, bọn chị nhanh thủ thời gian về sớm đi."

Thanh Dương không kiên trì nữa, một lát sau dè dặt nói: "Bệnh viện chị gần đây có đến một đồng nghiệp mới, trông rất được, người cũng không tồi, chị giới thiệu hai ngươi làm quen nhé?"

Duẫn Nhi lập tức cự tuyệt: "Thôi, chị ngàn vạn đừng làm, em nhớ chị ở bên khoa phụ sản, người đàn ông kia cũng không phải ở khoa phụ sản chứ, chị thấy em cùng một nam bác sĩ khoa phụ sản sẽ hiểu nhau sao?"

"Anh ta không phải cùng khoa chị!"

"Vậy em cũng không cần, chị giữ lại cho người khác đi. Chị cũng đừng giống như mẹ nữa, mỗi ngày muốn làm mai cho em, em chưa đến tuổi ế mà, nóng vội chuyện như vậy làm gì chứ?"

Thanh Dương tức giận liếc cô một cái: "Nếu em không phải em gái chị, chị đã mặc kệ em rồi."

Duẫn Nhi nở nụ cười ha ha vài tiếng, Thanh Dương cũng hết cách với cô.

Duẫn Nhi ra khỏi nhà cha mẹ, còn chưa muốn về nhà, nghĩ một lát mà mới vẫy một chiếc taxi lại.

Cung Tuấn ra ngoài khảo sát tiến độ của công trình gần đến giờ tan tầm mới về công ty, vẻ mặt mệt mỏi. Vừa mới vào cửa phòng làm việc, bọn Thạch Lỗi liền vọt đến.

"Cung Tuấn, sao cậu tắt máy? Tớ tìm cậu cả ngày trời." Thạch Lỗi vô cùng lo lắng nói.

"Hết pin." anh mệt mỏi ngồi xuống, từ trên bàn làm việc lấy ra pin dự phòng để thay.

Sau khi chờ Thạch Lỗi đem chuyện phát sinh vào ngày hôm nay nói cho anh, anh trầm tư một hồi lâu, cầm lấy chìa khóa xe đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi vừa gọi điện cho Duẫn Nhi.

"Xin lỗi, số máy quí khách gọi đang khóa..."

Anh đến dưới nơi ở của Duẫn Nhi, nhìn lên cửa sổ không có ánh đèn, lại gọi điện thoại hỏi Thanh Thu bình thường các cô thường đi nơi nào.

Anh hạ cửa sổ xe xuống, vừa lái xe vừa hút thuốc. Anh nhìn đèn đường bên ngoài dần dần tỏa ánh sáng, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không có biểu tình gì, ánh mắt u tối khó hiểu.

Triệu Tịch Vũ, loại thủ đoạn này cô cũng dùng, tôi thật sự là xem trọng cô rồi!

Chuyện ngày hôm nay làm cho anh ý thức được, anh một chút cũng không hiểu Duẫn Nhi, ngay cả cô ấy đi đâu cũng cần hỏi người khác.

Có lẽ anh không thể đợi cô chấp nhận anh, anh cần lựa thời điểm thích hợp để thu hẹp khoảng cách quan hệ của bọn họ.

Lúc Cung Tuấn tìm được quán bar Tinh Hải, Duẫn Nhi đang ngồi ở trên quầy bar xem bartender đang pha chế rượu.

Áo sơ mi trắng, váy chữ A, tất chân màu da, giày cao gót màu đen, đầu ngón tay đốt một điếu thuốc, tay kia lắc lư ly rượu, trang điểm tinh tế, ánh mắt mông lung, dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar trông rất quyến rũ xinh đẹp, hấp dẫn rất nhiều đàn ông tiến đến làm quen, cuối cùng đều bị ánh mắt lạnh lùng của cô đuổi đi.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cởi cái khoác len màu đen ra, bởi vì hôm nay đi công trường cho nên ăn mặc thoải mái hơn, màu đen mỏng hơi mở ra một mét tư, cổ áo sâu chữ V, lộ ra xương quai xanh tinh tế, hai chân thon dài thẳng được bao bọc trong một quần tây bình thường.

Ngũ quan đẹp trai nổi bật, thâm thúy tà khí chính là đôi mắt hoa đào, mới vừa ngồi xuống, đã làm cho động vật giống cái xung quanh nhìn chòng chọc.

Cung Tuấn gọi một ly rượu, cô không mở miệng, anh cũng không nói lời nói.

Cho đến khi người phụ nữ thứ ba mượn cớ xin tý lửa tới làm quen thất bại rời đi, Duẫn Nhi bỗng nhiên cười ha hả.

"Tôi nói này, Cung Tuấn, anh cũng có tài trêu hoa ghẹo nguyệt a?"

Anh giương lên đôi mày đẹp: "Cảm ơn đã khen ngợi."

Duẫn Nhi hít một ngụm khói quay mặt lại nhìn anh chậm rãi nói: "Anh là tới tìm tôi?"

Cô biết rõ với thông minh của anh khẳng định đoán được chuyện phương án bị để lộ.

Cung Tuấn nhẹ gật đầu: "Tra được nội gián chưa?"

Duẫn Nhi quay mặt đi, hút xong một điếu, lắc đầu, chuẩn bị điếu thứ hai.

Anh đè lại tay cô chuẩn bị châm thuốc: "Là không tra được hay căn bản không tra?"

Duẫn Nhi đặt điếu thuốc xuống, không lên tiếng.

Anh hơi nhíu mày, nhìn thẳng về phía cô: "Lâm Duẫn Nhi, em đang sợ cái gì?"

Cô uống một ngụm rượu rồi mới mở miệng, con mắt nhìn về phía trước: "Cung Tuấn, anh từng bị người khác phản bội chưa?"

Cung Tuấn cũng nhìn về phía trước: "Có. Lúc ở Mĩ, các bạn học trong phòng thí nghiệm cạnh tranh nhau rất lớn, có một lần anh vì làm một bài báo cáo, mà không ngủ không nghỉ thậm chí còn thử nghiệm một tuần lễ, rốt cục thu thập đủ số liệu, kết quả, số liệu bị trộm, tất cả vất vả đều vô ích, rất nhanh, trong phòng thí nghiệm có một người bạn học da trắng phát biểu một bài báo cáo, bên trong là số liệu của anh."

Anh không nhanh không chậm mở miệng, không mang theo bất kỳ màu sắc cảm giác, giống như đang nói câu chuyện của người khác.

"Sau đó thế nào?" Duẫn Nhi hỏi.

"Sau đó, anh bắt đầu đề phòng tất cả mọi người, mọi thứ liên quan có chút gì đó với ngành học đều cẩn thận cất kỹ.

Lại về sau, trong thời gian rảnh anh bắt đầu nghiên cứu mục tiêu của người bạn học da trắng kia, mỗi lần đều hoàn thành thí nghiệm, thuyết trình bài báo cáo sớm hơn cậu ta, không bao lâu, cậu ta liền rút lui ra khỏi phòng thí nghiệm."

Một người mà nghiên cứu hai hướng, đó là một việc rất khó khăn, hết lần này tới lần khác anh có thể làm được, Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy anh có được thành công của ngày hôm nay không phải là không có đạo lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona