ĐLEYA 45: Nửa đêm làm chuyện xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, điện thoại trên tay hiển thị không nhiều không ít vừa văn là 0 giờ, Ngạn Tuấn nhận lấy quà tặng ném lên giường, bất chợt ôm cô vào trong ngực.

Từ nhỏ đến lớn, từ xưa đến nay chưa từng có ai vào giây phút đầu tiên của sinh nhật anh nói với anh câu sinh nhật vui vẻ. Ngay cả cha mẹ cũng chỉ là tặng quà qua loa mà thôi.

Bọn họ nghĩ rằng anh mạnh mẽ, là cứng rắn, cho rằng anh cơ bản không cần như lời chúc phúc mềm yếu như vậy.

Nhưng bọn họ đã quên, anh cũng đã từng là cậu bé có khát vọng đối với bánh sinh nhật, nhưng anh chỉ đem khát vọng đó giấu trong lòng mà thôi.

Không nói ra không có nghĩa là không có, giống như anh chưa từng nói với cô chữ "yêu" nhưng cô luôn trong lòng anh, không ai có thể thay thế.

"Được rồi, được rồi, anh không muốn mở ra xem quà tặng là cái gì sao?" Duẫn Nhi cười híp mặt vỗ vỗ lưng anh nói.

Anh mấp máy môi, có chút quyến luyến buông cô ra, đưa tay mở sợi tơ buộc thắt trên hộp, tay có chút không ổn.

Trong phút sắp khui ra, tim anh chợt có chút khẩn trương, ngay cả chóp mũi cũng đổ mồ hôi hột.

Anh cảm thấy có chút buồn cười, hai từ "khẩn trương" này đã rất lâu không tìm thấy trong từ điển của anh, mà bây giờ, anh lại vì một món quà nho nhỏ của cô lại cảm thấy nhịp tim đập nhanh đến nỗi dường như không còn là của anh nữa.

Anh nhắm hai mắt lại, chậm rãi mở nắp hộp ra, không có kim cương vàng bạc hoa lệ, không phải là thủ công mỹ nghệ cao cấp, chỉ có một cuốn sổ nhỏ lẳng lặng nằm bên trong.

Thế nhưng anh lại cảm thấy không nói nên lời, cơ hồ run rẩy lấy ra cuốn sổ nhỏ, anh mở ra, tìm được trang có tên tuổi của cô, chậm rãi vuốt ve.

Giờ phút này, người đàn ông ý chí cường hãn, cứng như sắt thép lại có thêm một chút nước mắt.

"Thật tuyệt, em có chắc chắn không?." âm thanh của anh có chút tắc nghẹn, một chút tóc rũ xuống che đi tầm mắt của cô, cô không nhìn thấy mặt anh.

Nhưng có thể từ âm thanh của anh nghe được cảm xúc, cô biết, người đàn ông này không muốn cô nhìn thấy mặt mềm yếu của mình trong giờ phút này.

Duẫn Nhi tựa đầu vào vòm ngực rộng của anh, gật đầu một cái. "Từ ngày đầu tiên em đã rất chắc chắn."

Thân thể anh cứng đờ, ngay sau đó chợt đè cô xuống dưới thân, điên cuồng hôn cô, áo ngủ bị lột, quần cũng vứt xuống, đầu anh tựa vào vùng ngực mềm mại của cô, dùng sức mút vào hai đỉnh thịt mềm, thỉnh thoảng còn dùng răng mài một cái.

Duẫn Nhi cảm thấy có chút đau, muốn đẩy anh ra, lại bị anh gắt gao ngăn chặn không thể động đậy, Anh bị điên rồi! Đây chính là cảm giác lúc này của cô.

"Ngạn Tuấn... Ngạn Tuấn, anh ngừng...A, ngừng một chút." Hai cánh tay của cô cuốn lấy cổ anh, bàn tay vô lực đùa bỡn tóc của anh, muốn tạo ra sự chú ý với anh.

Nhưng đàn ông đã điên cuồng thì còn chú ý đến thứ gì khác được, bàn tay anh dùng sức một chút, quần lót nhỏ của cô roẹt một tiếng biến thành mấy mảnh vụn.

Phía dưới chợt lạnh, cô kinh hoảng mở mắt, chỉ thấy anh đem hai chân của cô chống lên bả vai của mình, ánh mắt trắng trợn nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư của cô.

Mặt cô nổ oành một cái, đỏ rực, cô vươn tay lôi cánh tay của anh cầu khẩn nhìn anh: "Đừng...đừng nhìn..."

Anh không nói lời nào, chỉ chậm rãi nở một nụ cười tà ác, dưới ánh nhìn của cô cúi thân xuống, vùi đầu vào trong thân thể của cô.

"A!" cô kêu lên một tiếng, đưa tay lôi kéo tóc của anh, hai chân cũng không ngừng động: "Ngạn Tuấn...Lên...Ân a..."

Anh lè lưỡi liếm liếm viên trân châu nhỏ màu hồng của cô, cô run một cái, toàn thân cũng mềm nhũn, cũng không còn một tia hơi sức để phản kháng.

Nhìn phản ứng của cô, anh biết mình đã làm đúng. Đầu lưỡi linh hoạt tìm được chiếc miệng nhỏ, trực tiếp dò xét đi vào, liếm, đâm vào.

Duẫn Nhi bị anh làm cho thở gấp liên tục, đâu còn hơi sức phản kháng. Chỉ có thể giắt hai chân mềm nhũn lên người anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Trong phòng, tấm tắc tiếng nước chảy, đầu lưỡi anh linh xảo ra vào trong hành lang trơn trượt, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng khẽ cắn nơi nhạy cảm của cô, cảm giác như thủy triều tràn vào nhanh chóng ập tới, thân thể cô run rẩy, run rẩy, cuối cùng lại không thể khống chế được đem đầu của anh ấn xuống dưới.

"Thoải mái sao?" bàn tay đùa bỡn hai ngọn núi đã sớm dựng thẳng đỏ hồng của cô, anh ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi cô.

Duẫn Nhi lập từ bị kéo từ trong khoái cảm ra ngoài, cô có chút bất mãn, cô bây giờ đã hoàn toàn mơ hồ, bị anh làm cho thần trí sớm không biết bị vứt đi nơi nào: "Đừng...đừng ngừng..."

"Còn muốn?" anh nhíu mày, ngón trỏ vuốt ve viên trân châu nhỏ của cô, cô nhóc của anh cũng rất tham!

"Ư a...muốn...cho em..." thân thể cô giãy dụa, kẹp thật chặt hai chân, muốn tìm đến cảm giác sung sướng muốn chết này.

"Cầu xin anh à! Cầu xin anh liền cho em!" anh đưa ngón tay vào bên trong thành hẹp, cô đã sớm ướt thành một mảng, cắm, lại không nhanh không chậm rút ra, mỗi lần luôn cố ý dùng sức chà sắt một chút, hành hạ cô đến gần chảy nước mắt, cầu khẩn liên tiếp: "Van cầu anh...van cầu anh... Cho em đi...em muốn...!"

Ngạn Tuấn xấu xa, động tác dừng lại: "Cục cưng muốn cái gì? nói ra đi, em không nói làm sao anh biết?"

Nước mắt cô cuối cùng không kìm được mà rơi xuống, cô khó chịu thở hỗn hển, khóc sụt sịt: "Anh yêu...anh yêu, em...Ngạn Tuấn, cầu xin....Van cầu anh..."

"Ngoan lắm." anh chống cao khóe môi, rốt cuộc không trêu cợt cô nữa, rút ngón tay ra, thay vào đầu lưỡi tiếp tục vì cô phục vụ: "Cục cưng, sướng hay không?"

"Ưm...A, thoải mái...thật thoải mái..." cô vô thức kêu lên mị hoặc, nghe vậy anh càng thêm gắng gượng đáng sợ.

Anh không kéo dài nữa, đem viên trân châu nhỏ của cô ngậm vào trong miệng, dùng sức mút một chú___

"A a..." thân dưới bỗng chốc thoát ra nhiều chất mật hơn, thân thể cô co quắp đạt đến cao triều.

Anh tà mị ngẩng đầu lên, liếm liếm khóe môi, đỡ cô đang mất hồn dậy, đem chân của cô dạng ra trên người mình, không hề báo trước vọt vào.

"A...Ngạn Tuấn...Ngạn Tuấn..." Duẫn Nhi thét lên, ôm thật chặt cổ của anh.

Động tác của anh cuồng dã đáng sợ, nặng nề đâm vào lại gắng sức rút ra, cô rên la, đã sớm không còn thần trí, anh muốn cô nói gì cô đều nói theo.

Một dòng chất lỏng theo nơi hai người giao hợp chảy tới trên đùi của anh, một bên eo ếch của anh ra sức cắm vào, một bên đưa ngón trỏ dính lấy một chút chất lỏng chảy ra đưa tới bên miệng cô: "Cục cưng nếm thử một chút, chính là của em đó. "

Cô nghe lời, đưa lưỡi ra cuốn lấy ngón trỏ của anh mềm mại mút vào trong miệng, cảm giác tê liệt nối thẳng đến đáy lòng, động tác của anh càng mạnh hơn, ngoài miệng lời nói ra cũng càng lúc càng sắc tình: "Duẫn Nhi, dễ ăn hay không?"

Cô vô thức lắc đầu một cái, lại vẫn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn ngón tay của anh, trong miệng lại phát ra thanh âm rên rỉ mơ hồ.

"Sao lại vậy, anh cảm thấy mùi vị rất tuyệt!" hơi thở thô gấp của đàn ông nhỏ giọng nói bên tai cô.

Ở trên giường, anh giống như biến thành một người khác, tìm mọi biện pháp khi dễ cô.

"Phải làm gì đây?" động tác dũng mãnh của anh đột nhiên dừng lại, bàn tay vuốt ve mông của cô, dừng sức đem thân thể của cô ấn về phía mình.

"Ngạn Tuấn...Ngạn Tuấn..." cô khóc sụt sùi, giãy dụa cái mông, muốn nhiều hơn.

"Gọi ông xã" anh dùng ngón tay vuốt ve bờ môi của cô, bá đạo ra lệnh. "Tới gọi một tiếng ông xã nghe một chút!"

"Ông... ông xã." cô dùng nửa người trên mềm mại lấy lòng liếm lồng ngực cứng rắn của anh: "Ông xã... đừng... đừng ngừng..."

Tròng mắt Ngạn Tuấn trở nên sâu thẳm, ánh mắt nóng rực tựa như có thể bốc cháy, anh tóm lấy mắt cá chân của cô nhanh chóng lập người cô lên.

"A a...tốt...thật là giỏi..." kích thích quá lớn khiến cô không thể khống chế hét lớn ra ngoài, bàn tay nhỏ nắm chặt ga quỳ trên giường nhận lấy từng phát từng phát đính vào của người đàn ông.

"Đừng có ngừng! Tiếp tục gọi!" hai tay anh nắm vòng eo mảnh khảnh của cô hung ác từng phát đụng chạm, dường như muốn đâm thủng cả người của cô.

"Ông...xã...ông xã... " Duẫn Nhi kêu đứt quảng, trong đầu trống rỗng, thân thể bị anh nắm giữ, ngay cả suy nghĩ cũng nhận lấy chỉ huy của anh.

"Có hay không muốn ông xã yêu em?" anh đè lên người cô cắn cắn đường cong xinh đẹp trên lưng, phía dưới vẫn duy trì luật động.

"Muốn...muốn, ông xã yêu em... " cô vô thức kêu, môi mọng khẽ mở, nước miếng trong suốt theo khóe miệng trợt xuống, nhanh chóng dính ướt một mảng nhỏ ga giường.

"Cục cưng thật ngoan." anh cắn đầu vai của cô nỉ non, đem vành tai của cô ngậm vào miệng mút vào, rất nhanh, vành tai trắng nõn của cô đã bị mút sung máu, lại càng thêm tôn lên đầu vai bóng loáng trắng như sứ của cô, vẻ đẹp không có từ có thể hình dung.

Tốc độ anh đột nhiên nhanh hơn, cô nắm ga giường ô ô gào khóc: "Qúa...quá nhanh...chậm một chút.. A...chậm một chút. "

"Anh chỉ thích nhanh một chút đó a!" anh ác liệt nói nhỏ bên tai cô: "Em muốn anh chậm một chút hay muốn anh dừng lại đây!"

"không...không cần..." cô thanh âm bể vụn, quay đầu hôn lên khóe miệng của anh lấy lòng: "Ông xã...không... đừng có ngừng"

Như em mong muốn. Anh nâng một chân của cô khoát lên vai mình, đem người cô nghiêng sang một bên, đè thật sâu lên điểm nhỏ trên người cô: "thật biết nghe lời."

"Ân a...tuyệt...thật lợi hại..." cô thét lên, thân dưới không tự chủ co lại, anh nặng nề hít một hơi tiếng thở dốc càng thêm nặng nề.

Hai tay anh co lại, nhanh chóng rung động mấy cái cuối cùng bắn vào bên trong cơ thể cô.

Rút ra vài tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô, anh đem cả cơ thể của cô ôm vào thật chặt trong ngực. Ngày mai sẽ đi cục dân chính! Ngày mai sẽ đi!

Duẫn Nhi mệt đến mức toàn thân trên dưới một chút hơi sức cũng không có, mềm nhũn rúc vào trong ngực anh bình phục hơi thở:

"Đều tại anh, làm như vậy? Mai làm sao có thể đi làm!" cô tựa vào ngực anh oán trách, sáng sớm mai khẳng định cô không thể đứng dậy nổi.

"thật trách anh? Là ai vẫn cầu xin không muốn dừng?" anh xấu xa bắt được bàn tay nhỏ của cô gặm một cái: "Anh phải thỏa mãn yêu cầu của vợ yêu mà!"

Nhất thời, mặt cô lại đỏ muốn nhỏ máu! Người này thật là càng ngày càng tệ á!

Ở trên giường giày vò mình không nói bây giờ còn muốn khi dễ cô! cô tức giận quay đầu đi chỗ khác, ngủ! không để ý tới anh!

Ngạn Tuấn dung túng hành động của cô, mới vừa rồi tình hình thật sự quá kịch liệt, cô nhóc nhất định cực kỳ mệt mỏi lúc này vẫn nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi tương đối khá.

Trong lúc mơ màng, Duẫn Nhi chợt nghĩ đến, tối nay anh hình như không có mang "áo" a!

Nhưng cũng không cần phải quá gấp, là kỳ an toàn của cô! Nghĩ như vậy, cô liền an tâm mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona