ĐLEYA 29: Sau khi cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đi làm, Duẫn Nhi vẫn không có chút nào khác thường.

Sắc mặt đỏ thắm, mặc áo khoát màu đen, nhìn vẫn ngọt ngào động lòng người.

Vẫn cẩn thận tỉ mỉ xử lý tài liệu công ty, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cô có thể bình tĩnh nhìn vào mắt anh, đối với việc anh ra lệnh nói gì nghe nấy, cũng không có mỉm cười tạm biệt với anh.

Ngạn Tuấn muốn nhìn xem cô có thể kiên trì bao lâu, chỉ là bên ngoài anh thể hiện lãnh nghạo nhưng trái tim đã bắt đầu thấp thỏm.

Cô gái của anh giống như đã thay đổi sau một đêm, trở nên tỉnh táo, cô gái chu mỏ làm nũng ngày trước đã không còn tìm thấy.

Mặc dù có hoảng hốt cũng rất lo lắng, nhưng anh lại không muốn thỏa hiệp, cho dù trước mắt là người anh yêu, nhưng chủ nghĩa đàn ông thấm ở trong xương lại khiến anh không thể cúi đầu.

"Thư ký Lâm, cà phê lạnh rồi, pha lại ly khác!"

"Vâng, ông chủ."

"Lên lịch trình cuối tuần cho tôi, một tiếng sau tôi muốn nhìn thấy nó trên bàn."

"Vâng, ông chủ."

"Đem phòng của tôi dọn lại, quá bừa bộn."

"Vâng, ông chủ."

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cho dù yêu cầu của anh có quá đáng thế nào cô cũng không phản kháng, an phận đi làm công việc anh nói, khéo léo đến đau lòng, gặp quỷ mới đau lòng!

Anh đấm một đấm lên bàn làm việc, sáng nay câu hắn nghe nhiều nhất chính là: Vâng, ông chủ.

Cô không phải rất lợi hại sao? Ngay cả anh cũng không để vào mắt mà? Vì sao lại trở nên nghe lời như vậy? Anh hơi mím môi, nhìn căn phòng trống rỗng bên cạnh, cô đã đi xuống căn tin ăn cơm.

Ưhm, ...anh cũng giống như đã đói, vậy thì cũng đi xuống ăn thôi!

Thời tiết bên ngoài có chút lạnh, hay là đến căn tin công ty ăn, dường như thức ăn ở căn tin cũng không tệ.

Ngạn Tuấn nghiêm mặt không chút do dự đi đến căn tin, cơ bản đã quên kể từ khi mình tiếp quản công ty đến nay chưa từng đến căn tin ăn một bữa cơm nào.

Duẫn Nhi ngồi đối diện với Trần Huyễn, một dĩa cơm đầy, cô cầm muốn múc một chút cơm, thình lình bị Trần Huyễn cướp một miếng thịt bò, không thể làm khác hơn là không cam lòng múc lên một miếng khác.

Cô gái ngốc này! Ngay cả cơm của mình cũng không giữ được! Khó trách lại gầy như vậy, một trận gió cũng có thể thổi bay! Còn cái cô Trần Huyễn kia, lại dám giành cơm của vợ con anh, thật là to gan lớn mật.

Trần Huyễn đang hưởng thụ mỹ vị của miếng thịt bò, chợt cảm thấy sau lưng ớn lạnh, miếng thịt bò trong miệng cũng mất ngon, cô nhìn quanh một chút, không thể nào nha, vị trí này của cô không thể bị gió lạnh thổi đến được.!

"Sao vậy?" Duẫn Nhi thấy cô hết nhìn đông lại nhìn tây liền mở miệng hỏi.

"Lạnh." Trần Huyễn nuốt cơm xuống bụng, run rẩy nói một chữ.

Duẫn Nhi liếc cô một cái rồi cúi đầu ăn cơm của mình, lạnh đi, tốt nhất lạnh chết cô, cũng không biết tự nhiên lại nổi điên cái gì.

"Này, Duẫn Nhi, bạn xem, người đó, người đó..." Trần Huyễn chợt kêu tên cô, âm thanh có chút vội vàng, run rẩy chỉ theo hướng cửa sổ căn tin: "Người kia sao lại giống tổng giám đốc của chúng ta vậy nhỉ?"

Tay cầm muỗng của Duẫn Nhi dừng lại, cũng không nhìn theo hướng Trần Huyễn nói, cô cúi đầu nhàn nhạt nói một câu: "Ăn cơm của bạn đi."

"Hả? Thái độ của bạn là sao vậy? Là bạn trai bạn đó." Trần Huyễn không cam lòng thọt cô, đối với thái độ của bạn tốt rất là kinh ngạc.

"Thái độ gì?" tay Duẫn Nhi nắm chặt cái muỗng: "Bạn đối với Vệ Minh Viễn là thái độ gì?"

Trần Huyễn đỏ mặt, cười ha hả: "Ăn cơm, ăn cơm."

Hiển nhiển là không muốn Duẫn Nhi nhắc tới người kia, Duẫn Nhi cũng không nhạo báng cô, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Bên này cô nghĩ muốn ăn thật ngon, thì bên kia Ngạn Tuấn lại không nghĩ như vậy, anh bưng dĩa, trước ánh mắt soi mói của toàn thể nhân viên đi thẳng về hướng của Duẫn Nhi, ngồi xuống bên cạnh cô.

Trần Huyễn nhất thời bị miếng cơm trong miệng làm nghẹn, sau khi nuốt xuống trực tiếp bỏ lại một câu: "Mình ăn no." chân liền như bôi dầu biến mất.

Duẫn Nhi không thèm nhìn anh một cái, tự nhiên ăn cơm của mình, một chút ánh mắt cũng không chia cho anh, Ngạn Tuấn nhất thời buồn bực.

Anh biết hôm qua mình có chút quá đáng, nhưng lời đã nói ra cũng như hắt nước, muốn cũng không thu về được, huống chi, hôm qua là cô kích anh, lời theo lời, vết thương cũng theo đó mà tạo thành.

Tối về, nhớ lại lúc đó, sắc mặt của cô tái nhợt mới cảm thấy hối hận. Cũng không thể bỏ qua thể diện nhận lỗi với cô.

Vốn cho rằng, sáng nay tìm cách gây khó khăn cô sẽ kháng nghị, sau đó có thể tìm được bậc thang, thuận tiện nói xin lỗi với cô.

Nhưng cô chỉ im lặng chịu đựng, đem mọi anh muốn nói ngăn ở trong bụng. Anh gạt bỏ mặt mũi, làm đến bước này cũng không dễ dàng, nhưng cô đây là thái độ gì, lại không thèm nhìn đến anh?!

"Thư ký Lâm, đây là thái độ đối với ông chủ sao?" anh nhìn cô đang làm gì đó thì làm, vẫn không giữ được, anh mất tỉnh táo rồi, uy phong khiến người khác sợ hãi trước mặt cô cũng không dùng được rồi.

Duẫn Nhi cúi đầu cười lạnh, lần nữa ngẩng đầu lên vẻ mặt đã bình thản: "Ông chủ, anh từ từ ăn."

Nói xong trực tiếp bưng dĩa đến thùng rác, toàn bộ thức ăn có vài loại chưa từng động tới toàn bộ đổ vào thùng.

Con ngươi anh đột nhiên co rút lại, chợt phát hiện anh không hiểu rõ cô, anh tại sao không biết cô lại là một người ngoan tuyệt như vậy.

Anh cho rằng cô ngây thơ, trẻ trung nhưng không ngờ, trong xương tủy cô lại là một người quyết tuyệt.

Trong lòng vô cùng chua xót, cô gái lệ thuộc vào anh đi đâu rồi, vì sao lúc này cho dù một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn đến anh?

Chiếc muỗng sắt trong tay cũng bị cầm đến biến dạng, sắc mặt anh càng ngày càng đen, cuối cùng cũng ném dĩa đuổi theo.

Có người nhạy cảm nhanh chóng đánh mùi được vị bát quái, nhất thời toàn bộ công ty đều là suy đoán quan hệ giữa hai người.

Ngạn Tuấn cuối cùng vượt qua cánh cửa thang máy sắp khép lại đuổi kịp cô, lúc này, cô đang đứng trong thang máy, sắc mặt có chút tái, đôi mắt đen to tròn bình tĩnh, mái tóc dài nhu thuận xõa xuống bờ vai, môi hồng răng trắng, cả người thanh tú, tinh xảo như búp bê.

Lòng anh mềm nhũn, nếu cô chịu cúi đầu trước, anh nhất định không so đo chuyện lúc trước, mặc kệ người đàn ông nào, anh không tin mình không hơn một người tuy tiện, hơn nữa nhìn tin nhắn ngày đó, cô nhóc nhất định đã thẳng thắng từ chối tên kia rồi.

Ngạn Tuấn cố làm ra vẻ trấn định bước vào thang máy, đứng bên cạnh cô, anh đoán rằng trong lúc này cô sẽ nói vài lời với anh, cũng theo sự lên cao của thang máy qua từng tầng lầu mà lòng trầm xuống, có lẽ, vừa mới bắt đầu anh đã đi sai phương hướng rồi.

Rốt cuộc, anh không nén được lửa giận: "Lâm Duẫn Nhi, cô không có gì nói với tôi sao?"

Anh nghiêng người, giam cầm cô vào bên trong vòng tay mình, lấy tư thế kẻ mạnh đối mặt với cô.

Không ngờ, nét mặt cô cũng không biến đổi, chỉ hơi cuộn mi lên nhìn anh, không mặn nhạt nói: "Tổng giám đốc, buổi chiều không có việc gì đặc biệt."

"Còn có cái gì?" anh cắn răng, tiếp tục kiên trì.

"Lịch trình cuối tuần đã làm xong, phòng làm việc của anh cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ."

"Tôi không muốn nghe cái này!" anh gầm thét, anh chỉ muốn nghe một lời dịu dàng tại sao lại khó như vậy?

"Vậy anh muốn nghe cái gì?" Nét mặt cô không đổi, liếc nhìn nút hồng trong thang máy hiển thị số "46"

"Tôi..." anh muốn nghe cô giải thích một chút chuyện hôm qua, muốn nghe cô nói chúng ta lại như thường, muốn nghe cô mềm mại nủ non gọi anh...

Nhưng làm sao kêu anh nói ra miệng? Tại sao cô nhất định làm ngược với anh? Anh đang ngẩng người, thang máy đã đến tầng 48, Duẫn Nhi đẩy anh ra, bước khỏi thang máy, một lần cũng không quay đầu lại.

Có phải dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng? Cô vốn nghĩ thận trọng trong tình cảm sẽ thu được quả ngọt, không ngờ cô vẫn là sai lầm rồi.

Cũng vậy, cô là một người thất bại trong tình cảm, làm sao biết được phải như thế nào mới có thể khiến cho tình cảm mới vừa manh nha có thể trở thành một cây đại thụ che trời?

Chiều hôm đó, Ngạn Tuấn cũng không tìm cô gây khó dễ, hai người chỉ làm chuyện ông chủ và thư ký nên làm, mãi cho đến khi tan việc.

Bình thường hai người là người cuối cùng rời công ty, bởi vì bọn họ muốn né tránh người quen để cùng nhau về nhà.

Sắp đến giờ tan tầm, anh liếc mắt nhìn cô, cô đang hết sức chuyên chú vào màn hình xử lý số liệu, anh nhất thời tỉnh táo lại, xem ra bọn họ có thể kéo dài thói quen như trước, nếu vậy anh có thể có cơ hội đem ba chữ kia nói ra.

Ngạn Tuấn lắc đầu một cái, đem mọi ý nghĩ rối rắm vứt ra khỏi đầu, trước cứ xử lý tốt đống công việc như núi này đã, những việc kia chờ nói sau.

Cho tới bây giờ, mỗi khi anh làm việc luôn tập trung 100% tinh lực, cho đến khi tan việc cũng không biết, bởi vì mắt có chút mỏi nên ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã quá 10 phút so với giờ tan tầm.

Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn về phòng của Duẫn Nhi, lại phát hiện nơi đó trống không, cô gái thường ngày tươi cười rạng rỡ, nói cười ríu rít đã sớm chẳng biết đi đâu.

Đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ qua lại cô bỏ lại anh một mình rời đi.

Anh bình tĩnh nhìn căn phòng trống không, trong lòng đầu tiên cảm thấy sợ.

Trong nhận thức của anh, việc ngày hôm qua rõ ràng là cô sai, anh có thể cưng chiều cô, có thể mang cho cô toàn bộ thứ cô muốn, điều tiên quyết là muốn cô xem anh là trung tâm.

Anh cho phép cô làm nũng thậm chí ăn vạ, lại không cho phép cô có chút giấu diếm nào đối với mình, anh nghĩ muốn nắm cô hoàn toàn trong tay.

Anh vốn cho rằng cô là người vô tư, vết thương lành sẽ nhanh chóng quên đi nỗi đau, nhưng chưa từng nghĩ trong lòng cô cái gì cô cũng đều hiểu biết rõ ràng.

Ngạn Tuấn cảm thấy rất mê man, anh đến cuối cùng thích cô ở điểm gì chứ?

Một lần gây gỗ hoàn toàn lật bỏ hình tượng của cô trong lòng anh, cô nhóc của anh không phải ngây thơ đơn thuần, mà là rất tỉnh táo và cơ trí, như vậy biểu hiện thích anh trước đó là giả dối sao?

Hôm nay, cho dù anh thể hiện lấy lòng muốn đến gần thế nào cô cũng không chút phản ứng, tỉnh táo đến đáng sợ, không một chút dáng vẻ là người mới cùng người yêu tranh cãi.

Lòng chợt nhói lên, có một loại đau đớn bén nhọn từ đáy lòng lan đến toàn thân, có lẽ anh sai lầm rồi. Không, thật ra còn có một loại có thể, cô cơ bản không hề yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona