ĐLEYA 23: Đem mình giao cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vậy buổi trưa, cô với tinh thần thấp thỏm bị Ngạn Tuấn dắt đến Lâm gia.

Dọc trên đường đi, mẹ Lâm cười không dứt miệng, còn cô lại thừa dịp mẹ Lâm không chú ý vừa bấm vừa trừng Ngạn Tuấn.

Trong lòng anh âm thầm kêu khổ, cô nhóc lại bắt đầu xù lông rồi, nhưng cũng không dám phản kháng bởi vì cô đang làm lén lút.

Vừa vào nhà lớn Lâm gia, cảm giác cao quý nặng nề liền đập vào trong mặt, Duẫn Nhi trong lòng càng khẩn trương.

Kiếp trước, cô chưa hề đến nhà của anh, bây giờ chân chính đặt chân tới mới biết thế nào gọi là hào môn.

Mà cô, nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là gia đình đầy đủ, trong lúc này, chợt có chút tự ti, bên cạnh người đàn ông này, cô thật sự xứng đôi với anh sao?

Giống như biết cô đang suy nghĩ điều gì, Ngạn Tuấn cầm tay cô thật chặt, đtặ vào lòng bàn tay của mình: "đừng sợ."

Duẫn Nhi quay đầu, nhìn anh chăm chú, trong ánh mắt anh ngập tràn sự khích lệ.

Ánh mắt của cô đỏ lên, nhiệt độ từ bàn tay anh làm ấm áp bàn tay của cô, cô cười rực rỡ một cái với anh, chỉ cần có người này bên cạnh, cô cái gì cũng không sợ.

Mẹ Lâm đem hành động của hai trẻ thu hết vào trong mắt, miệng vừa mới khép nụ cười lại có khuynh hướng toét ra, bà ở bên ngoài gõ cửa xe một cái, trêu nói: "Xuống xe, chớ lại dính vào nhau rồi!"

Khuôn mặt trắng xanh của Duẫn Nhi liền chuyển đỏ, như hai đám mây hồng ở trên gò má, làm cho khuôn mặt càng thêm diễm lệ không gì sánh được, anh ngẩn ngơ, thiếu chút nữa không thể khống âm thanh đang kêu gào trong lòng muốn hôn cô một cái.

Lôi kéo cô xuống xe, anh âm thầm liếc mắt cảnh cáo mẹ Lâm một cái, đồng thời ôm thật chặt cô, khiến cô giãy giụa cũng không có kết quả, chỉ đành để mặc anh ôm.

Mẹ Lâm làm như không thấy nhìn mắt ánh mắt của anh, vừa vào cửa đã bắt đầu kêu ba Lâm: "Ông già, đến nhìn con dâu này!"

Duẫn Nhi nghe bà nói như vậy thiếu chút nữa muốn bỏ chạy lấy người, Ngạn Tuấn mau tay lẹ mắt kéo lại cô, nhìn cô thẹn thùng đến lỗ tai đều đỏ, không nhịn được mỉm cười nhẹ nhàng, đem đầu của cô đặt lên vòm ngực mình: "Con dâu xấu sợ thấy cha mẹ chồng rồi sao?"

Duẫn Nhi vốn đang khẩn trương, trên đường vẫn đang luôn lo lắng, dù sao cũng chưa chú tâm vào việc ăn mặc, bị anh nói một câu "con dâu xấu" thẹn quá hóa giận, âm thầm tốn hơi thừa lời: "Anh mới xấu xí!"

"Không xấu sao? Vậy là rất đẹp à?" đôi tay anh nâng đầu của cô, ánh mắt toàn ý cười: "cho ông xã nhìn một chút."

Ầm, đầu cô cũng bốc khói xanh, cô tại sao không biết anh còn có tiềm chất lưu manh chứ? Lại đùa giỡn cô ngay cửa nhà mình!

Cô hung ác trợn mắt nhìn anh, muốn hạ xuống một đấm, ai ngờ bị anh nhìn thấu hành động mờ ám, nhanh chóng bắt lấy tay cô, ánh mắt đùa giỡn lại nhìn cô, giống như đang nói...Em có có chiêu gì?

Duẫn Nhi bị anh chọc tức đến thiếu chút nữa mất trí nhào tới cắn một cái, vừa vặn lúc này mẹ Lâm đã lôi ba Lâm đến.

Cô vội vàng nghiêm túc đứng ngay ngắn, trái tim bùm bùm nhảy thật nhanh.

Không ngờ câu đầu tiên mẹ Lâm nói ra lại khiến cô thiếu chút phá công, bà chỉ vào Duẫn Nhi hào hứng nói với ba Lâm "Đến, con dâu ở nơi này, ở nơi này!"

Ngay cả đã nghe vài lần, Duẫn Nhi vẫn không nhịn được muốn cười, mẹ con nhà anh thật sự là quá khác biệt.

Mẹ Lâm gọi con dâu thật sự quá thuận miệng nhỉ? Nhưng mà tính tình của mẹ Lâm như vậy vì sao lại sinh ra đứa con trai như anh chứ?

Len lén đánh giá ba Lâm, cũng không phải là người quá nghiêm túc mà ? Nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn chào câu: "Bác trai mạnh khỏe!"

Nụ cười trên mặt ba Lâm nhất thời trở nên nhộn nhạo, vẻ mặt ôn hòa nhìn cô nói: "Đi vào nhà ngồi, chớ đừng ngay cửa nói chuyện."

Vừa trừng mắt với Ngạn Tuấn: "Vì sao lại không biết chiêu đãi gì hết chứ?" ba Lâm là ai, năm xưa cũng là nhân vật hô phong hoán vũ tại thành phố A, chỉ là sau khi đem công ty giao cho Ngạn Tuấn đã lui về cùng mẹ Lâm trải qua cuộc sống nhàn nhã, phong cách sắc bén cũng bị cuộc sống thanh thản mài mòn đi rồi.

Nhưng cho dù là vậy trên người vẫn có khí thế lãnh đạo, liếc mắt nhìn qua, giống như nặng tựa Thái sơn, đó chính là sự tích lũy trầm ổn qua năm tháng.

Duẫn Nhi thụ sủng nhược kinh theo ba Lâm đi vào phòng khách ngồi xuống, trên tay còn đang cầm ly trà hoa nghe quản gia đưa tới nói là trà dưỡng nhan, ngồi nghiêm chỉnh đợi nói chuyện.

Mặc dù thái độ của ba mẹ Lâm đối với cô rất được, nhưng cô vẫn còn rất khẩn trương, đây chính là ba mẹ của người yêu, đã yêu tất nhiên sẽ quan tâm tất cả mọi chuyện liên quan đến nhau.

Huống chi trước mặt chính là hai người chí thân của anh, loại khát vọng có được sự tán thành lại vừa sợ sai sót cứ chiếm cứ đầu óc cô, vì vậy cô không thể không cẩn thận suy nghĩ khi nói chuyện, để tránh xuất hiện sai lầm.

Mẹ Lâm vốn muốn Ngạn Tuấn đi khỏi, nhưng mặc kệ bà làm gì anh cũng kiên định ngồi ở bên cạnh Duẫn Nhi không nhúc nhích.

Giống như tôn thần thủ hộ, nhìn người mình bảo vệ thật chặt, không để cho cô bị tổn thương dù chỉ là một chút.

Mẹ Lâm cũng bất đắc dĩ không làm gì được anh, phải để cho anh ngồi lại, trong lòng lại thầm oán, chẳng lẽ bà có thể ăn bạn gái nhỏ của hắn hay sao?

Nhìn cách anh thể hiện, đối với bà anh còn chưa từng quan tâm như vậy đó ? Vì vậy mẹ Lâm ghen, liếc anh vài lần lại phát hiện tất cả tinh thần con trai mình đều đặt trên người Duẫn Nhi, chỉ có thể ỉu xìu đạp đạp cúi đầu nắm lấy tay ba Lâm, hừ, cũng có người quan tâm bà, bà mới không cần ăn dấm với tên tiểu tử chết toi kia!

Ba Lâm bất đắc dĩ nhìn vợ một cái, bao dung cầm lấy tay bà, nhìn đứa con trai mình đang bảo vệ Duẫn Nhi thật chặt, ôn hòa nói: "Không cần khẩn trương, buổi trưa muốn ăn gì thì bảo phòng bếp làm, cứ xem như nhà mình."

Duẫn Nhi cứng ngắc gật đầu một cái, khóe miệng không được tự nhiên giật giật: "Dạ cám ơn bác, cháu cũng không kén ăn."

Mẹ Lâm nghe xong lời này vui vẻ: "Không kén ăn là tốt, thân thể khỏe mạnh mới có thể mau sớm cho bác ôm cháu."

Nhất thời, ngoại trừ Duẫn Nhi đang xấu hổ túng quẩn cúi đầu, tất cả ánh mắt trong nhà đều đồng loạt nhìn về phía cô.

Ngạn Tuấn vỗ trán, anh vì sao lại có bà mẹ như vậy chứ? Cô nhóc này đã đủ khẩn trương, anh đã cố gắng để cô buông lỏng một chút, lần này thì tốt rồi, đoán chừng cô sẽ cứ như vậy mà càng khẩn trương thôi.

Ba Lâm trên trán cũng nổi gân xanh, có khuynh hướng nổi bão, tốt rồi, hôm nay đoán chừng việc gì cũng không hỏi được rồi, nhìn một chút, con dâu mang về cũng đã mau biến thành đà điểu.

Lập tức thở dài một tiếng: "Ngạn Tuấn, con mang Duẫn Nhi lên phòng đi, đến giờ cơm sẽ gọi các con xuống. Duẫn Nhi, cháu cũng đừng khẩn trương, tính tình bác gái là vậy, quen dần sẽ tốt thôi, lên đi!"

Duẫn Nhi hốt hoảng gật đầu với ba Lâm liền bị Ngạn Tuấn dắt lên lầu, cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa mới mềm nhũn ngã xuống giường thở phào một cái.

Quá quẫn rồi, cô hiện tại có thể nhảy cửa sổ chạy trốn không ? Ngạn Tuấn ngồi vào bên cạnh cô vuốt ve mái tóc, âm thanh nhẹ nhàng: "Khẩn trương?"

Cái này có phải nói nhảm không? Cô ném qua một cái liếc mắt, nhìn nụ cười của ai đó nhất thời tức giận dễ sợ, vì quá khẩn trương nên đã quên mất anh, cô còn phải tìm anh tính sổ!

Hừ, không hạ gục được mẹ Lâm, cô liền khi dễ con trai bà!

"Vì sao anh đem chuyện chúng ta nói ra ngoài?" cô khí thế hung hăng nhìn anh, ánh mắt hung ác có thể đem anh cắt thành nhiều mảnh nhỏ.

Ngạn Tuấn vội buông tay, bày tỏ việc không liên quan đến mình: "Mẹ anh tự tra ra."

Cô nghẹn lời, vạn vạn không ngờ anh sẽ nói ra lời này, nhất thời không biết nói gì.

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ lưng của cô: "Tại sao không muốn công khai? Công ty cũng không có quy định gì nghiêm cấm tình yêu công sở. Chúng ta chỉ nói chuyện yêu đương bình thường, tại sao lại không muốn người khác biết?"

Sao lại thành anh tra hỏi cô? Cô không muốn trả lời vấn đề của anh, nhưng đôi tay sau lưng thật sự quá dịu dàng, cô hưởng thụ ôn tình của anh, không nhịn được liền tung miệng: "sẽ có lời đồn đãi."

Ngạn Tuấn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra cô quan tâm đến cái này, cũng may không phải là đối với mình không tin tưởng.

"Chúng ta có cuộc sống của mình, quan tâm làm gì đến lời đồn đãi, lại nói, công ty của chính mình, anh còn không dễ dàng xử lý sao, dám nói liền trực tiếp khai trừ."

Giờ phút này, người đàn ông này rốt cuộc thể hiện khí phách của mình trước mặt cô.

Thế nhưng cô không hề chán ghét, ngược lại cảm thấy ấm áp trong lòng, có loại cảm giác được người nâng niu, che chở.

Cô lắc đầu một cái: "Nhiều chuyện là ở tại người khác, huống chi" cô dừng một chút, giống như đang khắc chế cái gì, đầu cũng cúi thấp: "Người như anh cơ bản không hề biết đến sự đáng sợ của lời đồn".

Kiếp trước, những người đó biết chuyện cô cùng Nhất Bác lui tới, bao nhiêu lời ác độc đều đập vào trên người cô, bao nhiêu lần cô bị người nói đến nước mắt ngậm mi nhưng không thể không thẳng lưng ngẩng đầu làm người.

Nhưng mà, đó chẳng qua là vẻ ngoài, sau lưng không biết cô đã bảo nhiêu lần khóc tỉnh từ trong mơ, nhưng cô không hề từ bỏ, chỉ vì một câu có ẩn tình khác từ hắn, chỉ vì hắn nói muốn cô tin tưởng hắn.

Ngạn Tuấn ngây ngẩn cả người, mặc dù không nhìn thấy ánh mắt của cô, nhưng bi thương cực hận như vậy không cần nhận thấy qua ánh mắt.

Hình như tản mát từ chính trong lòng cô, khắc sâu bén nhọn như vậy, khiến lòng anh cũng không nhịn được mà đau đớn, cô bé của anh đến tột cùng đã trải qua chuyện gì? Vì sao cô chưa từng nói qua với anh?

Cánh tay ôm cô tự nhiên buộc chặt, sức lực thật lớn như muốn khảm cô vào trong ngực, Duẫn Nhi biết đây là phương thức an ủi đặc biệt của anh, mũi khụt khịt, đem nước mắt sắp rơi ra đè lại, cô vòng tay ôm lấy hông anh, tiếng nói nhỏ đến đáng thương: "Ngạn Tuấn, anh đừng...có thể hay không sẽ không còn quan tâm em?"

"Đang nói bậy gì đó?" trên đỉnh đầu vang lên âm thanh tức giận của anh, hai vai bị anh gắt gao nắm lấy, anh nhíu chặt chân mày nhìn cô, trong ánh mắt chính là lửa giận: "Lâm Duẫn Nhi, em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?"

Cô không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn anh, từng chút từng chút, từ cái trán đến chân mày, đem từng nét nhỏ trên khuôn mặt thu vào mắt.

Trong lòng đột nhiên xuất hiện một sự lo lắng, Ngạn Tuấn nóng nảy đẩy ngã cô trên giường, vội vàng hôn lấy môi cô, cô không phản kháng, ngoan ngoãn để anh hôn, thậm chí thỉnh thoảng còn đáp lại.

Có lẽ thái độ lấy lòng như vậy của cô khiến nụ hôn của anh từ từ trở nên dịu dàng, giống như muốn thông qua môi truyền tình yêu đến đáy lòng cô, triền miên mà thương tiếc.

Hồi lâu, anh từ trên môi cô rời đi, trán dựa vào trán cô: " Em không có cảm giác an toàn là trách nhiệm của người bạn trai như anh, anh cần phải làm gì để cho em an tâm đây."

Duẫn Nhi nghi hoặc nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.

Anh cười nhẹ một tiếng, kéo tay cô thả vào phía dưới của mình: "Em cảm thấy đem mình giao cho anh rất thua thiệt, như vậy anh chịu uất ức đem anh giao cho em vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoona