TĐHH 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt chuyên tâm phê duyệt tấu chương, đối với chuyện đáp ứng Thái hậu hắn đã nhanh chóng vứt ra sau đầu.

Với hắn mà nói, nữ nhân hậu cung đều chỉ là công cụ giải sầu, đối với nữ sắc hắn không hề coi trọng.

Thân là ngôi cửu ngũ chí tôn, muốn loại nữ nhân nào, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, đối với chuyện nữ nhân hậu cung tranh thủ tình cảm như thế nào, hắn cũng không có hứng thú để quản, chỉ cần không cần quá phận, hắn cũng tùy các nàng đi.

Hắn đương nhiên biết Hoàng Hậu không được sủng ái thì việc quản lý hậu cung khó khăn, nhưng như vậy thì sao chứ?

Tô Tú Dung thân là Hoàng Hậu, quản lý hậu cung chính là chuyện của nàng, nếu ngay cả bổn phận của chính mình cũng làm không tốt, vậy hắn cần Hoàng Hậu này để làm gì?

Hiện tại Hoàng Hậu có thể dựa vào Thái hậu, vậy nếu Thái hậu mất, chỉ sợ Hoàng Hậu Tô Tú Dung này chắc chắn rốt cuộc sẽ bị hậu cung tần phi ức hiếp?

Nghĩ đến cá tính Tô Tú Dung nhát gan, bút lông sói trên tay ngừng lại, hắn hơi hơi nhíu mi, ngay sau đó lại thôi, hắn nhếch môi cười không sao cả, tiếp tục cầm lấy bản tấu chương khác.

Nếu đến lúc đó Tô Tú Dung thực sự quản lý hậu cung không tốt, vậy hắn cũng chỉ cần tìm một phi tử khác hỗ trợ nàng, hắn sẽ không hủy bỏ vị trí hoàng hậu của Tô Tú Dung.

Bởi nếu làm như vậy thì sau đó cũng sẽ phiền toái, đại thần tuyệt đối phản đối, hơn nữa như vậy thì với cậu bên kia cũng không có đúng công đạo, Tô Tú Dung vẫn sẽ là Hoàng Hậu, chỉ là không có thực quyền thôi.

Cho nàng cả đời phú quý an ổn, như vậy cũng coi như đối đãi không tệ với nàng chứ?

Xán Liệt tâm tình vui vẻ nhìn tấu chương, không thể không nói, đêm nay không cần phải đi Phượng Nghi cung với hắn mà nói thật sự là một việc đại hỷ.

Nghĩ đến Thanh phi ôn nhu kiều mỵ, nhìn thế nào cũng đều tốt hơn nhiều so với một Tô Tú Dung tẻ ngắt.

Đêm nay chắc chắn không phải là một đêm nhàm chán!

Tới thời gian dùng bữa, hắn bãi giá đến Thanh Linh cung.

Hắn chắp tay sau lung, ưu nhàn đi tới, vài tên thái giám đi theo phía sau, còn Vĩnh Phúc thì cầm đèn lồng đi phía trước dẫn đường. Đột nhiên, Vĩnh Phúc dừng bước.

"Hoàng Thượng." Vĩnh Phúc hơi chần chờ quay đầu, trước cửa Thanh Linh cung có một nữ quan đang quỳ, nhìn thấy nữ quan kia, sắc mặt Vĩnh Phúc liền cứng lại.

Xán Liệt đương nhiên cũng nhìn thấy, đó là cung nữ bên người Thái hậu.

"Lục Tụ khấu kiến Hoàng Thượng." Nữ quan cung kính cúi đầu.

Xán Liệt không lên tiếng, chỉ nhíu mày.

"Hoàng Thượng, Thái hậu lệnh cho Lục Tụ ở chỗ này chờ ngài, thay Thái hậu truyền một câu."

"Câu gì?"

"Quân vô hí ngôn."

Hay cho một câu 'quân vô hí ngôn'! Xán Liệt cảm thấy thái dương giật giật, mẫu hậu không buông tha cho hắn?

Hắn cũng có thể mặc kệ không cần để ý tới, thế nhưng có thể suy ra được rằng chẳng cần qua bao lâu thì mẫu hậu cũng sẽ đích thân tới Thanh Linh cung. Hắn thì còn lạ gì cá tính của mẫu thân cơ chứ.

Xán Liệt bất đắc dĩ nhắm mắt, xoay người.

"Hoàng Thượng?" Vĩnh Phúc nhanh chóng mở miệng.

"Đến Phượng Nghi cung." Không đợi Vĩnh Phúc, hắn tự mình cất bước hướng Phượng Nghi cung, "Vĩnh Phúc đi theo là được, còn lại cho lui."

Vĩnh Phúc nhanh chóng chạy theo phía sau chủ tử, hắn thông minh mà ngậm chặt miệng, biết rằng giờ này khắc này cái gì cũng không nên nói, đỡ khiến cho chủ tử tâm tình đã kém lại càng kém.

Khi đến Phượng Nghi cung, hắn mới thật cẩn thận mở miệng, "Hoàng Thượng, có cần tiểu nhân đi vào trước thông báo..."

"Không cần." Dù sao thông báo hay không thông báo cũng giống nhau, đêm nay nhất định thực nhàm chán, "Trực tiếp tiến..."

Xán Liệt dừng bước, mày nhăn lại.

"Hoàng Thượng làm sao vậy?" Vĩnh Phúc cũng dừng lại theo, hắn nghi hoặc nhìn vương tử, "Có cái gì không... A? Sao lại có mùi gì?"

Hắn ngẩng đầu dùng sức ngửi ngửi, "Mùi này..." Sao lại có cảm giác như là từ trong Phượng Nghi cung bay ra?

Xán Liệt không nói chuyện, chỉ bước vào Phượng Nghi cung, Vĩnh Phúc cũng vội vàng đuổi theo.

Càng đến gần, mùi cũng càng nồng, Vĩnh Phúc liếm liếm môi, nhịn không được vẫn hít lấy hít để mùi hương kia, nước miếng không ngừng trào ra, lại tiến thêm vài bước, khi tới gần cổng vòm nội cung, chợt nghe được thanh âm từ bên trong truyền ra.

"Nương nương, cái này thực sự có thể ăn sao?"

"Đương nhiên có thể, phao câu gà chính là món ăn ngon của nhân gian."

"Thật không......"

"Không tin em ăn thử một cái."

"Ưm...... Nóng quá nóng quá...... A? Thực sự ăn rất ngon nha! Hạ Hỉ, ngươi cũng ăn một miếng xem."

"Chờ một chút, nương nương, đùi gà nướng được rồi."

"A, ngon , á...... Nóng quá!"

"Nương nương cẩn thận!"

"Không có việc gì, đừng chỉ lo cho ta, các em cũng ăn đi."

Nghe mẩu đối thoại này, Xán Liệt nhíu mày. Hắn đi vào cổng vòm, lập tức nhìn thấy ba người ngồi vây quanh, ở giữa đặt một tảng đá, trên tảng đá đặt lưới sắt, ở trên để vài miếng thịt.

Trong cái bát bên cạnh có rất nhiều thịt tươi, Hạ Hỉ cùng Xuân Hỉ tay cầm bút lông, chấm vào một cái bát đựng tương, lại phết lên trên miếng thịt, mà mùi chính là phát ra từ lưới sắt.

Mà Hoàng Hậu của hắn...

Hắn mặt mày càng nhăn chặt lại, Tô Tú Dung dịu ngoan rụt rè, ăn mặc đúng mực, giờ phút này chỉ mặc một bộ độc y mỏng manh.

Thật đúng là một bộ mà thôi, ngay cả đai lưng cũng chưa thắt, không chỉ lộ ra da thịt, ngay cả một khoảng ngực màu hồng đào cũng đều lộ ra hết.

Mái tóc tết thành bím tùy ý lấy châu sai búi lại, nàng ngồi trên ghế, hai chân thô lỗ để trên bàn, tay phải cầm lấy một cái đùi gà, há mồm thật to ra mà cắn.

Vĩnh Phúc đương nhiên cũng thấy được, hắn vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn Hoàng Hậu, nhưng trong lòng cũng bị rung động.

Ông trời! Hắn có nhìn lầm hay không, kia thật là Hoàng Hậu sao?

"Hạ Hỉ, ta muốn ăn cánh gà." Miệng đầy thịt, Duẫn Nhi ậm ờ nói, vừa nhai đùi gà, tay lại cầm lấy bầu rượu bên cạnh, mà nàng cũng không đổ ra chén rượu, thực hào khí trực tiếp đổ vào miệng uống, sau đó thở ra thực thỏa mãn.

"Rượu hoa quế này thật không tồi." Nàng chậc lưỡi, tuy rằng không có nhạc, nhưng rượu hoa quế này uống cũng không tệ, đáng tiếc không có ít đá, bằng không uống rượu lạnh nhất định rất ngon!

Đối với hành động phóng khoáng của chủ tử, Hạ Hỉ cùng Xuân Hỉ sớm thành thói quen, các nàng cũng từng nghi hoặc, làm sao mà chỉ qua một đêm mà chủ tử lại thay đổi lớn như vậy?

Tuy nhiên, nhìn chủ tử thật sự rất vui vẻ, các nàng cũng thấy vui vẻ, không hề nghiên cứu tại sao chủ tử lại có biến hóa như vậy.

"Nếu nương nương thích, bên này vẫn còn." Xuân Hỉ lập tức lại lấy ra một bầu hoa rượu quế, "Nhưng nương nương, rượu hoa quế này ngấm cực chậm, ngài cũng đừng uống nhiều quá."

"Được rồi, ta biết." Một ngụm rượu một miếng thịt, nàng ăn thật sự thỏa mãn, nàng còn không quên nói: "Hạ Hỉ, cánh gà!"

"Dạ, Hạ Hỉ biết." Hạ Hỉ quay đầu cười, chuẩn bị lấy cánh gà từ bàn, khóe mắt lại nhìn thấy có người đang đứng ở cổng vòm! Nàng sợ tới mức kêu lên sợ hãi, vội vàng đứng dậy, "Hoàng... Hoàng Thượng?!"

Hạ Hỉ đứng lên, Xuân Hỉ cũng nhìn thấy Xán Liệt đứng ở cổng vòm, nàng sợ tới mức chiếc đũa trên tay rơi xuống, vội vàng đứng dậy, "Hoàng Thượng!"

Duẫn Nhi vẫn còn gặm đùi gà, hàm răng còn gắn vào miếng thịt, nghe thấy hai nha đầu kêu lên như thế, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cổng vòm, thẳng tắp mắt đối mắt với hắn.

Nàng trừng mắt nhìn, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hoàng Thượng. Với việc hắn còn trẻ nàng không bất ngờ bởi trước đó đã biết được tuổi của hoàng đế từ trong miệng Hạ Hỉ, điều mà nàng không ngờ chính là vị hoàng đế này... bộ dạng cũng không tệ lắm!

Được rồi, coi như là nàng dùng con mắt tổng biên tập tạp chí dành cho phái nữ mà phát biểu đi, phải nói là thực hoàn hảo.

Nàng tưởng rằng hoàng đế ở trong cung, sống an nhàn sung sướng, việc nặng gì cũng không phải làm, hẳn là bộ dạng sẽ ẻo lả, bằng không thì là loại hạ lưu bại hoại có cái bụng cực lớn -- nàng vẫn còn ghi hận chuyện thị tẩm, không ngờ rằng thực tế bộ dạng hắn lại nằm ngoài suy đoán của nàng.

Nàng nhìn ra, nam nhân này hẳn là cao hơn 1m80, lam bào thêu ngũ trảo bàn long, tỏa ra khí thế cao quý, hoàn toàn không giống loại lùn tịt trắng nõn ẻo lả như nàng tưởng tượng.

Màu da hắn mặc dù không ngăm đen, nhưng nhìn vào lại không có chút nào yếu ớt, dáng người cao lớn cường tráng, đừng nói bụng to, nàng nghĩ có khi hắn còn có cơ bụng sáu múi!

Bộ dạng hắn cũng không thuộc loại âm nhu thanh tú, mà rất có vị nam nhân, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, vẻ thì tuấn mỹ nhưng không lộ vẻ âm nhu, đôi mắt hẹp dài khiến nàng nghĩ đến Thái hậu -- thời gian vừa qua, Thái hậu có đôi khi cũng sẽ đến Phượng Nghi cung thăm nàng.

Ngay lần đầu tiên gặp mặt là nàng đã biết Thái hậu này không đơn giản, sẽ không dễ dàng bị lừa giống như hai nha đầu bên người nàng, bởi vậy khi đối với mặt Thái hậu, nàng liền giả dạng bộ dáng Tô Tú Dung.

Điểm này cũng không khó, chỉ cần giả bộ dáng vẻ dễ bảo vâng lời, lại bày ra bộ dáng suy yếu, nàng đã dễ dàng lừa gạt được Thái hậu khôn khéo.

Mà hoàng đế này, ánh mắt của hắn rất giống của Thái hậu, tuy rằng thuộc loại nam nhân dương cương, nhưng trong mắt có sự khôn khéo và lạnh lùng nghiêm nghị, khiến nàng hiểu được lần này sẽ không may mắn vượt qua như vậy.

Cắn khối thịt tiếp theo, Duẫn Nhi hạ ánh mắt, miệng vẫn không quên nhai thịt, cố gắng nghĩ xem phải giải quyết tình huống hiện tại này như thế nào.

Khi nàng đánh giá hắn, Xán Liệt cũng đem phản ứng của nàng thu hết vào trong mắt, trong cặp mắt kia hiện lên sự kinh ngạc, rồi lập tức khôi phục trấn tĩnh, thậm chí còn có thể tiếp tục cắn đùi gà trong tay.

Điểm này cũng không giống với Tô Tú Dung trong trí nhớ của hắn.

"Nô tỳ khấu kiến Hoàng Thượng." Kinh hoảng qua đi, Hạ Hỉ cùng Xuân Hỉ vội vàng quỳ xuống.

Xuân Hỉ không quên vụng trộm nhìn về phía chủ tử, dùng ánh mắt ra hiệu với chủ tử nên nhanh chóng hướng Hoàng Thượng hành lễ một chút.

Nhưng Duẫn Nhi đang mải suy tư xem sẽ giải quyết tình hình trước mắt này như thế nào nên nhất thời quên mất chuyện thấy hoàng đế là phải cung kính hành lễ.

"Tất cả lui ra." hắn xua tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng.

Hạ Hỉ cùng Xuân Hỉ cùng liếc mắt một cái, tuy rằng bất an, nhưng cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của Hoàng Thượng, đành phải đứng dậy đi theo Vĩnh Phúc rời khỏi Phượng Nghi cung.

Duẫn Nhi hoàn hồn, vừa vặn nghe được lời hắn vừa nói, ngẩng đầu nhìn Hạ Hỉ cùng Xuân Hỉ rời đi, trước khi đi, còn không quên lo lắng quay đầu nhìn nàng.

Nàng nhìn về phía hoàng đế, chỉ thấy hắn đang nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt thâm trầm làm cho người ta thấy không rõ suy nghĩ, nhưng cũng đủ để nàng hiểu, nếu cửa này nàng không khôn khéo mà vượt qua được, cái mạng nhỏ của nàng cũng sẽ không đảm bảo được.

Bỏ lại miếng xương gà chẳng còn bao nhiêu thịt, nàng cầm lấy khăn mặt xoa xoa tay, bình tĩnh đứng dậy, lúc này rốt cuộc mới nhớ ra được là gặp Hoàng Thượng thì phải làm sao. Nàng khuỵ gối nhún người.

"Nô tì khấu kiến Hoàng Thượng."

Đối phương không lên tiếng, nàng cắn môi một chút, rồi cũng không tính cứ cúi người như vậy, liền đứng thẳng thân mình, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Thái độ của nàng tuyệt không cung kính, ánh mắt nhìn hắn không có một chút sợ hãi nào, nếu hắn không nhìn lầm, nàng đối với hắn còn thực khinh thường.

Xán Liệt bước về phía trước, đến khi cách nàng khoảng hai bước thì dừng lại, mà nàng cũng không lui lại, vẫn đứng vững vàng, cặp mắt kiêu ngạo kia vẫn dõi theo hắn.

"Ngươi không phải Tô Tú Dung." Tô Tú Dung không có loại ánh mắt này, càng không có loại dũng khí này.

Ánh mắt hắn lạnh đi, bàn tay bất ngờ vung ra bắt lấy khiến Duẫn Nhi không kịp phòng thủ, bàn tay to lớn nắm chặt như muốn bẻ gãy cổ tay nàng, "Ngươi là ai, Tô Tú Dung ở nơi nào?"

Đột nhiên bị nắm chặt, cổ tay đau làm cho nàng nhíu mày, "Này! Buông tay!" Nàng muốn giãy dụa, nhưng hắn lại nắm càng chặt, xương cốt của nàng như muốn nhanh chóng vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro