TĐHH 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tú Dung này lại lưu giữ những người so với mình xinh đẹp hơn ở bên cạnh hầu hạ.

Hơn nữa qua cư xử của các nàng cũng nhìn ra được Hạ Hỉ cùng Xuân Hỉ là thật sự quan tâm nàng.

Do đó có thể thấy được rằng Tô Tú Dung nhất định là đối với các nàng không tồi, cá tính Tô Tú Dung thật đúng là tốt đẹp.

Hạ Hỉ cùng Xuân Hỉ bị ánh mắt của nàng dọa sợ hãi, Xuân Hỉ nhịn không được nói: "Nương nương, sao ngài lại nhìn chúng nô tỳ như thế?"

"Ta thấy các ngươi xinh đẹp mà!" Duẫn Nhi nhịn không được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt tròn trịa của Xuân Hỉ. "Chậc chậc, ngay cả làn da sờ cũng mịn như vậy."

Nàng giống như một tên háo sắc nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Hạ Hỉ, lại cúi đầu nhìn chính mình, ai, nơi này không biết có đu đủ tươi mát để uống hay không?

"Nương nương..." Hai tỷ muội nghĩ rằng chủ tử lại buồn bã vì dung mạo của mình, Hạ Hỉ vội vàng an ủi.

"Nương nương, tính tình ngài ôn nhu, lại biết thi họa thi từ, những cái này tốt hơn nhiều so với nô tỳ cùng Xuân Hỉ."

Xuân Hỉ lập tức gật đầu, "Đúng vậy, hơn nữa tay nương nương lại khéo, không giống Xuân Hỉ, ngay cả đóa hoa cũng thêu không được..."

Tin ta đi, bây giờ ta cũng thêu không được.

Duẫn Nhi ở trong lòng thầm lặng nói tiếp, thấy hai tỷ muội còn muốn tiếp tục an ủi nàng, không khỏi buồn cười mở miệng:

"Được rồi, tướng mạo ta như vậy là sự thật không thay đổi được, cũng không có gì để khổ sở cả."

Nàng sờ sờ mặt mình, Tô Tú Dung tuy rằng có màu da giống khối than đen, bất quá làn da vô cùng tốt, vô cùng mịn màng, sờ lên vô cùng mềm mại, đây là thứ duy nhất làm cho nàng thấy may mắn.

"Từ hôm nay trở đi, các ngươi chuẩn bị cho ta hạt bo bo, táo đỏ và mộc nhĩ trắng, làm thành điểm tâm hoặc canh ngọt cũng được."

Thử ăn nhiều thức ăn có công dụng làm trắng này xem có trắng hơn được chút nào không. Duẫn Nhi lại cúi đầu nhìn bộ ngực bằng phẳng.

"Đúng rồi, cơm thì chuẩn bị cho ta giò heo, chân gà, thêm cá nữa." Tô Tú Dung rất gầy, ít nhất phải ăn cho béo một chút, nói không chừng đến lúc đó đường nhựa bằng phẳng biết đâu sẽ biến thành một hòn núi nhỏ, về phần 34E hoài niệm mà nàng... quên đi, nàng không thể trông cậy được nữa rồi.

Nếu đã nhất định phải ở lại cái nơi quỷ quái này, nàng cũng chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, trước là thử xem làn da đen như cột nhà cháy này có còn cứu được không, về phần cái khác, về sau nói sau đi!

Hít sâu một hơi, Duẫn Nhi nắm chặt tay lại, quyết tâm sẽ vượt qua tháng ngày kế tiếp của mình ở Thịnh Nguyên vương triều này thật tốt.

--------------

Thân là đế vương một quốc gia, Phác Xán Liệt có tài đức sáng suốt, bảy tuổi hắn đã tiến nhậm đế vị, mười bốn tuổi chính thức nắm giữ hoàng quyền.

Sau khi hắn thống trị, vương triều Thịnh Nguyên phồn vinh hưng thịnh, cuộc sống nhân dân giàu có, mà binh lực quốc gia cũng cường hãn, các nước khác muốn dòm ngó xâm lược cũng không dám mà cũng không dễ dàng xâm phạm.

Có thể duy trì một quốc gia phồn thịnh, ngoài quy công cho sự thống trị anh minh của hắn, công thần lớn nhất nên là hoàng thái hậu.

Hắn đăng cơ lúc tuổi còn nhỏ, nếu không phải do thái hậu gánh vác tất cả, buông rèm chấp chính ở phía sau, chỉ đạo hắn cách thống trị quốc sự như thế nào.

Hơn nữa quốc cữu tay cầm binh quyền trấn áp, chỉ sợ là một số kẻ tiểu nhân đã sớm tác yêu tác quái, làm sao còn có một quốc gia phồn vinh yên ổn như hôm nay?

Mà sau khi hắn lớn lên, thái hậu không hề tham quyền cố vị chút nào, đem hoàng quyền giao lại tay hắn, từ đó về sau không hề quản lý chính sự, duy nhất chỉ dặn dò rằng bà muốn hắn làm một hoàng đế anh minh quyết đoán.

Đối với mẫu hậu hắn luôn luôn tôn kính, mặc dù có kẻ tung tin vịt nào là họ hàng bên ngoại tham gia vào chính sự, nào là hắn kiêng kị thế lực của gia tộc thái hậu cùng binh quyền đang nắm trong tay quốc cữu.

Nhưng cái ngày mà hoàng quyền thực sự giao về tay hắn, quốc cữu tuy thân là uy vũ đại tướng quân nhưng đã quỳ gối trước hắn thề tận trung tận tâm cống hiến, hắn đã biết, hắn hoàn toàn không cần đề phòng hai vị thân nhân này.

Hắn thật may mắn khi có thể có mẫu thân hiền đức và cậu tận trung tận tâm như vậy, bởi vậy đối hai thân nhân này, hắn luôn luôn đối xử tử tế, bọn họ nếu có yêu cầu gì, chỉ cần là hắn có thể chấp nhận, hắn bình thường sẽ không cự tuyệt.

Bởi vậy, khi mẫu hậu yêu cầu hắn cưới Tô Tú Dung làm hoàng hậu, hắn không có phản kháng gì.

Ấn tượng về Tô Tú Dung với hắn rất mơ hồ, tuy rằng nàng là nữ nhi được cậu thu dưỡng, nhưng mà cơ hội để hai người gặp mặt nhau không nhiều lắm, nếu ngẫu nhiên có gặp đi chăng nữa, nàng cũng chỉ cúi đầu.

Lần đầu tiên thật sự nhìn nàng là ngày đại hỷ thành thân.

Hắn tuy rằng không hề coi trọng sắc đẹp của nữ nhân, nhưng khi nhìn đến Tô Tú Dung, hắn vẫn kinh ngạc.

Dáng vẻ của nàng thực bình thường, đương nhiên, đây đã là cách nói khách khí. Tóm lại, sau khi hắn thấy rõ bộ dáng của nàng, liền tắt đèn, bắt đầu đêm động phòng hoa chúc của hắn.

Sau đó, hắn đương nhiên sẽ ít đến Phượng Nghi cung...

Không phải là hắn cố ý vắng vẻ nàng, lúc mới đầu hắn cũng vẫn nghĩ là tân hôn nên vẫn sẽ ngẫu nhiên đi Phượng Nghi cung.

Nhưng hoàng hậu của hắn đối mặt hắn lại luôn cúi đầu, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, nói không được mấy câu thì lại bắt đầu trầm mặc một trận.

Cứ như vậy lâu ngày, hắn cảm thấy nhàm chán không thú vị, liền càng lúc càng ít đi Phượng Nghi cung.

Hơn nữa lại có một đám tú nữ tiến cung, hắn tấn phong vài tần phi, cũng sủng hạnh một ít phi tử, từ đó mà cũng rất tự nhiên quên mất rằng hắn còn có một hoàng hậu -- chỉ khi nào hoàng thái hậu tới cửa nhắc nhở, hắn mới có thể nhớ tới.

Xán Liệt bất đắc dĩ buông tấu chương đang phê duyệt, ngẩng đầu nhìn hoàng thái hậu ngồi trên trường kỷ trước mặt, "Mẫu hậu..."

"Sao? Hoàng Thượng rốt cục cũng nguyện ý rảnh rỗi để chú ý tới kẻ làm nương như ta rồi sao?"

Thái hậu bưng chén trà, chậm rãi uống một ngụm, đôi mắt đẹp khôn khéo thản nhiên nhìn con.

Mặc dù đã ngoài bốn mươi, nhưng trên mặt bà không thấy một nếp nhăn nào, quần áo hoa phục sang trọng tỏa ra khí chất tôn quý, vẫn có thể nhìn ra hương sắc tuyệt đẹp năm nào.

"Mẫu hậu, sao ngài lại nói những lời này? Ngài thực sự có chuyện, nhi thần sao có thể không để ý tới ngài?" Hắn tươi cười lấy lòng.

"Là như thế này sao?" Thái hậu hừ lạnh, không dễ dàng bị vẻ mặt tươi cười nịnh nọt của con làm cho xiêu lòng, cũng không tiếp tục cùng hắn giả bộ mơ mơ hồ hồ, mà nói thẳng toẹt ra: "Con nói đi, con đã bao lâu không đến Phượng Nghi cung rồi?"

Hắn biết ngay mẫu hậu đích thân tới ngự thư phòng là vì việc này mà! Hắn rất là bất đắc dĩ, hắn biết rằng nếu không làm cho mẫu hậu vừa lòng, bà sẽ không dễ dàng buông tha hắn.

"Mẫu hậu, ngài cũng biết nhi thần gần đây bận việc..."

"Bận việc? Vậy đêm qua sao con lại rảnh rỗi đến chỗ Thanh phi? Ừm, đêm trước đó hình như là Nghiên phi, lại trước đó nữa là..."

"Khụ khụ...... Mẫu hậu......" hắn gần như dở khóc dở cười, hắn nhìn hoàng thái hậu, cảm thấy đau đầu bèn đưa tay lên xoa huyệt thái dương. "Mẫu hậu đối với việc nhi thần lâm hạnh phi tử nào thật đúng là rõ ràng..."

"Hoàng Thượng, con có rảnh đến chỗ Thanh phi, Nghiên phi, không thể nào lại không đến Phượng Nghi cung chứ."

Thái hậu bất mãn trừng mắt nhìn con, "Hoàng hậu của con trước đó vài ngày còn rơi xuống nước, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, con chỉ đến liếc một cái, sau đó lại không để ý tới?"

"Trẫm không phải không hề để ý......"

"Không có? Vậy Hoàng Thượng con nói xem, trừ cái hôm nàng rơi xuống nước đó, con có đến Phượng Nghi cung thăm Dung nhi không?"

"Ách......" Thật đúng là không có. Xán Liệt sờ sờ mũi, bị mẫu hậu nói như vậy trong tâm cũng có chút áy náy.

"Được ạ, chờ nhi thần xử lý xong đống tấu chương khẩn này sẽ đến Phượng Nghi cung thăm hoàng hậu......"

Thấy Thái hậu vẫn nhìn mình chằm chằm, hắn lại bồi thêm một câu, "Cũng sẽ ở lại Phượng Nghi cung qua đêm."

Thái hậu cuối cùng cũng có điểm vừa lòng, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn xuống một chút.

"Xán Liệt, mẫu hậu biết Dung nhi không được con yêu thích, nhưng Dung nhi thật là một cô nương tốt, tuy rằng bị con vắng vẻ, nàng vẫn đang quản lý hậu cung rất khá, tuy nàng không xinh đẹp, nhưng cá tính vô cùng tốt, tâm địa cũng tốt. Chỉ cần con để tâm hiểu biết Dung nhi hơn sẽ biết mặt tốt của nàng."

"Mẫu hậu, nhi thần biết." Những lời này hắn đã sớm nghe hoài đến phát ngấy.

Hắn cũng biết mẫu hậu yêu thương hoàng hậu đến mức nào, nhưng đối mặt với Tô Tú Dung, hắn thực sự không khơi dậy nổi một chút hứng thú nào.

Nàng lúc đối mặt hắn lúc nào cũng nao núng mềm mại, hắn nói một, nàng không dám đáp hai, hơn nữa ngay cả nhìn thẳng hắn mà nàng cũng không dám, mỗi khi gặp mặt, hắn đều chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đang cúi xuống của nàng.

Hắn từng hoài nghi đó có phải là do Tô Tú Dung sợ hắn hay không, nếu hắn đáng sợ thế, sao lại gả cho hắn?

Nếu dựa vào tình yêu thương mà mẫu hậu và cậu dành cho nàng, nếu nàng không muốn, hẳn là mẫu hậu và cậu cũng sẽ không miễn cưỡng nàng.

Đối với hoàng hậu đã kết hôn ba năm, hắn thực sự không hề hiểu biết chút nào -- hoặc là nên nói, hắn cũng không muốn phí tâm tư đi tìm hiểu làm gì.

Thái hậu đương nhiên nhìn ra được con mình đang nói cho có lệ, nhưng bà cũng chỉ có thể lắc đầu, "Con nha, lần nào cũng đều nói biết, nhưng sau khi thuận theo ta một lần thì sau đó lại đem Phượng Nghi cung làm lãnh cung."

Nhưng bà cũng chỉ có thể lẩm bẩm mà thôi, dù sao Dung nhi không được Xán Liệt yêu thích là sự thật, chuyện giữa hai vợ chồng bà cũng không muốn quản nhiều lắm, chỉ có thể lâu lâu ngẫu nhiên "tụng" một chút, kêu con quan tâm một chút.

Hắn cũng không muốn nha! Ai bảo Tô Tú Dung quá mức trầm mặc, trầm mặc đến mức khiến cho hắn đã quên đi sự tồn tại của nàng.

Xán Liệt nghĩ trong lòng như vậy, nhưng cũng biết là lúc này không nên đáp lại là tốt nhất, đỡ phải lại rước lấy thêm một chút bài "tụng" của mẫu hậu, trên bàn hắn còn đang có một đống tấu chương khẩn chưa được phê duyệt, cũng không muốn cùng mẫu hậu tiếp tục bàn luận chuyện Tô Tú Dung.

Thái hậu đứng dậy, khoát tay áo, thấy ánh mắt con đã hướng về đống tấu chương thì cũng biết là hắn không định nhẫn nại nói tiếp về vấn đề này, bà cũng hiểu được có chừng có mực.

"Được rồi, con làm việc đi! Nhớ đó, tối nay phải đến Phượng Nghi cung." Trước khi rời đi, bà không quên dặn dò lần nữa.

Thái hậu vừa rời khỏi, hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa cầm lấy bút lông sói, chuyên chú phê khởi tấu chương, phê duyệt xong, hắn mới mở miệng.

"Vĩnh Phúc."

"Dạ." Một gã thái giám tướng mạo thanh tú đi vào ngự thư phòng, cung kính khom người.

"Phân phó xuống, đêm nay trẫm bãi giá đến Phượng Nghi cung."

"Tuân chỉ." Vĩnh Phúc đáp một tiếng, lập tức im lặng rời khỏi ngự thư phòng.

Hắn nhéo nhéo mũi, nghĩ đến Tô Tú Dung, hắn lại âm thầm thở dài.

Xem ra đêm nay lại là một đêm nhàm chán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro