NNNDDTĐ 6: Con rể tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết rõ lý do "bánh bao nhỏ quê mùa" khóc, anh cảm thấy rất nực cười.

"Cô đưa tiền cho dì chẳng phải là được rồi đó sao? Tôi đưa tiền chi tiêu trong nhà cho cô rồi mà."

Đối với anh, những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì không thành vấn đề, huống hồ lại còn là chuyện nhỏ như vậy nữa.

"Đó là tiền của anh mà." cô khóc đến nỗi mũi đỏ ửng lên: "Tôi biết anh rất khá giả, cũng rất hào phóng, nhưng Dương Dương à, tôi với anh có phải là kết hôn thật đâu, anh không có trách nhiệm gì với bố mẹ tôi cả, thế nên không thể để anh chi tiền được."

"Thế cô có tiền sao?" anh khinh thường liếc nhìn vẻ khẳng khái của "bánh bao nhỏ quê mùa".

"Không có." cô lắc lắc đầu vẻ tuyệt vọng. Cô thật sự không có tiền.

Lúc chuẩn bị kết hôn, Trương Phác Ngọc chưa bàn bạc với cô đã thay cô xin nghỉ việc tại trường mầm non.

Hiệu trưởng lúc đó cũng rất khách khí quyết toán tiền lương ba tháng cho cô, cô đều đưa cả cho mẹ để chuẩn bị hôn lễ.

***

Dáng điệu ủ dột tuyệt vọng của cô đã khiến cho trái tim ấu trĩ của anh vui vẻ hẳn lên.

"Được rồi." Anh nhanh chóng đả thông tư tưởng cho cô: "Đừng khóc nữa, tôi nghĩ cách giúp cô. Cho cô mượn tiền nhé? Hay kiếm việc làm cho cô?"

Duẫn Nhi nhìn anh với vẻ đáng thương: "Tôi có thể ra ngoài làm việc ư?" Nhà anh chắc không thích con dâu xuất đầu lộ diện ở bên ngoài đâu nhỉ?

Dương Dương ngửa cằm, kiêu ngạo nói: "Cứ giao cho tôi!"

Ánh mắt cô thoáng chốc đã hiện rõ vẻ sùng bái.

Thế là lần đầu tiên kể từ sau khi kết hôn, Dương Dương mới có cảm giác được nở mày nở mặt.

***

Làm người tốt, làm việc tốt quen rồi dần dần sẽ bị nghiện. Khi bạn giúp đỡ một ai đó, tận mắt chứng kiến người ấy vì sự giúp đỡ của bạn mà hạnh phúc rồi cảm kích, bạn sẽ cảm thấy sục sôi nhiệt huyết, sẽ muốn lại được giúp người ta nữa!

Đây là thứ cảm giác muốn được người khác cần mình, được khẳng định, được ngưỡng mộ nguyên thuỷ nhất trong sâu thẳm nội tâm con người.

Đối với người bụng dạ đơn thuần như anh, cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Dương phá lệ không kiếm chuyện với cô, thậm chí lúc ra khỏi nhà còn chủ động mời cô đi chung xe, tiễn cô đến trạm xe buýt.

Khi xuống xe, "bánh bao nhỏ quê mùa" cười tít mắt vẫy tay chào tạm biệt, anh còn giơ giơ tay dáng vẻ rất đàn ông.

Suốt ngày hôm đó, mọi người từ trên xuống dưới trong Lương Thị đều cảm nhận rõ rệt tâm trạng Dương tổng vô cùng tốt, ai chào anh, anh cũng đều gật đầu cười tít mắt.

Nhị thiếu Dung Nham lim dim đôi mắt phong lưu đa tình, sờ cằm phát biểu cảm nghĩ đối với chuyện này: "Ăn thịt quả nhiên có thể giúp cho thân thể và tinh thần vui vẻ sảng khoái!"

***

Lúc Duẫn Nhi chuẩn bị từ nhà mẹ về thì nhận được điện thoại của anh: "Giờ cô đang ở nhà bố mẹ mình đấy à?"

"Ừm. Tôi về chuẩn bị cơm cho anh ngay đây." Cô nói nhỏ dịu dàng đáp.

Đầu dây bên kia anh bất giác cong khóe môi: "Không cần đâu, tôi qua đấy ăn rồi tiện thể đưa cô về luôn."

Điện thoại vừa ngắt, mẹ Lâm đã ló đầu vào hỏi: "Là Dương Dương à?" cô đờ đẫn gật đầu: "Mẹ, anh ấy muốn qua đây dùng bữa."

Biểu cảm của mẹ Lâm liền giống hệt cô con gái.

Tiếp đó, mẹ Lâm cần cù chăm chỉ lau chùi toàn bộ nhà cửa một lượt.

Bố Lâm đáng thương chân cẳng đi đứng bất tiện đang ở nhà dưỡng thương cũng bị bà xã đại nhân khua khoắng chổi và giẻ lau, còn chưa kịp phân bua đã lập tức bị đuổi ra ngoài, lang thang hàng giờ đồng hồ dưới gốc cây đại thụ trong sân nhà.

Lúc xe Dương Dương dừng trong sân thì trên nhà họ Lâm đã sạch như li như lau, mùi thức ăn thơm ngào ngạt.

***

"Sao con chỉ mua có từng này thức ăn thôi vậy?" Mẹ Lâm vừa đảo thịt gà xắt hột lựu vừa nhỏ giọng càm ràm không ngớt:

"Mau đi xem xem bố con đã thay quần áo xong chưa! Đem đồ lót ông ấy thay ra giấu vào máy giặt ấy! Ôi chao, Duẫn Nhi à! Con mau đi rửa mặt đi, nhìn mặt con đầy mồ hôi với dầu mỡ kìa!"

"Mẹ, mẹ đừng căng thẳng thế!" cô an ủi mẹ Lâm đang rối như tơ vò: "Dương Dương dễ chịu lắm!"

"Đây là lần đầu tiên nó đến nhà mình ăn cơm, phải đàng hoàng tử tế chứ! Con mau đi rửa mặt đi!"

"Con biết rồi... Mẹ, mẹ đừng làm thịt kho nữa. Anh ấy chẳng an thịt mấy đâu, mẹ cất vào tủ lạnh đi, để mai làm cho bố ăn."

"Nó không ăn thịt à? Thế nó còn không thích ăn gì nữa? Món này thì sao? Món này nó có ăn không?"

"Ăn hết, ăn hết... Món gì anh ấy cũng ăn."

"Khụ khụ..." Bố Lâm đưa con rể bước vào đúng lúc nghe thấy câu nói này.

Duẫn Nhi vừa quay đầu liền thấy anh mặt mũi sầm sì đang đứng sau lưng bố Lâm, nheo mắt lườm cô.

Dám huỷ hoại hình tượng quý công tử thanh tao của anh...

"Bánh bao nhỏ quê mùa" này! Có cô mới cho gì ăn nấy ấy! Đồ con heo!

***

Trước khi kết hôn không được tiếp xúc nhiều, bây giờ ngồi quây quần bên bàn ăn náo nhiệt, hai vị trưởng bối nhà họ Lâm đều thấy thằng bé Dương Dương này thực sự rất ổn, nói chuyện đĩnh đạc, đối xử với mọi người cũng rất thân thiện.

"Dương Dương, ăn đùi gà đi con!" Mẹ Lâm gắp một cái đùi gà từ bát canh hầm ra bỏ vào bát anh.

Duẫn Nhi còn chưa kịp bảo mẹ đừng gắp cho anh, anh không ăn thức ăn người khác gắp cho mình thì Dương Dương đã vùi đầu vào ăn.

"Ngon không con?" Mẹ Lâm tươi cười hỏi con rể.

Anh lanh lợi gật đầu, ánh mắt hiền lành, thái độ cực kỳ thành khẩn: "Ngon lắm ạ!"

Mẹ Lâm càng vui hơn nữa, lại gắp thêm cho anh cái đùi còn lại.

Dương Dương nhân lúc bố mẹ Lâm không thấy, ném cho cô một cái nhìn đầy vẻ đắc ý.

Duẫn Nhi chọc chọc vào miếng cánh gà trong bát mình, lặng lẽ ăn cơm.

***

Ăn cơm xong, anh và bố Lâm ngồi tán gẫu ở phòng khách, cô bưng đĩa trái cây ra cho hai người xong thì trở vào bếp rửa bát với mẹ.

Mẹ Lâm thấy bố Lâm vốn kiệm lời hôm nay lại hăng say trò chuyện, không khỏi vui vẻ mỉm cười nói với con gái: "Thằng bé Dương Dương này quả thực rất tốt!"

Duẫn Nhi "ậm ừ" đáp bừa, trong bụng thầm nghĩ lúc anh ta giở mấy trò trẻ con ra bố mẹ có thấy đâu.

Mẹ Lâm bất chợt dừng tay: "Duẫn Nhi!" Khuôn mặt tươi cười cả tối phút chốc trầm hẳn xuống: "Bây giờ không phải con... vẫn còn nhớ đến nó đấy chứ?"

"Mẹ!" cô không kiềm chế nổi buột miệng kêu lớn một tiếng: "Con không có!"

"Hét gì chứ!" Mẹ Lâm suýt chút nữa đã đưa bàn tay đầy bọt xà phòng lên bịt mồm cô: "Bố con mà nghe thấy thì không hay đâu."

Duẫn Nhi nghẹn ngào cúi đầu.

Đúng lúc này Dương Dương bước vào: "Sao thế?" Anh hỏi cô.

Duẫn Nhi chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng lau tay rồi quay người bước ra ngoài.

"Mẹ, cái này tặng mẹ." anh trừng mắt với "bánh bao nhỏ quê mùa" một cái, vừa quay người lại đã đổi ngay thành bộ mặt trưởng thành ngoan ngoãn, đưa cho mẹ Lâm một tấm thẻ.

Mẹ Lâm thấy thế vội vàng từ chối: "Không cần, không cần đâu! Con đưa bao nhiêu thứ đến đã tốn không ít tiền rồi! Sau này đến đây ăn cơm đừng mua gì cả, người một nhà mà còn khách sáo nỗi gì chứ!"

"Con không khách sáo với mẹ đâu, đây là tiền mua thức ăn. Sau này chúng con sẽ thường xuyên đến đây ăn tối ạ."

"Sao thế? Duẫn Nhi nấu ăn không ngon hả con?" Mẹ Lâm mắt mở lớn, hết sức kinh ngạc hỏi.

"Không ạ!" anh cười rất dịu dàng như một đứa trẻ lanh lợi cực kì hiểu chuyện: "Nhưng chỉ có hai đứa con ăn mà bắt cô ấy phải nấu cơm rồi làm thức ăn nữa, đến đây cùng ăn chẳng phải sẽ đơn giản hơn nhiều đó ạ?"

Mẹ Lâm trong chốc lát vô cùng cảm động, thằng bé này mới cưới mà đã bắt đầu biết xót vợ rồi.

"Cái này mẹ cứ cầm lấy ạ, nếu không tụi con hôm nào cũng qua đây tăng phần cơm thì ngại lắm!"

Anh nhét chiếc thẻ vào trong túi tạp dề của mẹ Lâm, thân thiết bóp nhẹ vai bà: "Mẹ à, con lén nói với mẹ thôi nhé, thức ăn mẹ nấu ngon hơn Duẫn Nhi đó!"

"Cái thằng bé này!" Mẹ Lâm cười toe toét, vỗ vào tay anh: "Mẹ biết rồi, hai đứa cứ thường xuyên về đây ăn, mẹ làm món ngon cho nhé!"

***

Dương Dương quả nhiên nói được làm được, sang tuần thứ hai đã sắp xếp công việc ổn thoả cho "bánh bao nhỏ quê mùa", còn là công việc đúng chuyên môn của cô: dạy trẻ con múa hát.

Trường mẫu giáo nằm trong khu nhà hai người đang ở, Duẫn Nhi đi bộ từ nhà đến đó mất hai mươi phút. Cô phụ trách tám em lớp lớn, lương tháng cao gấp ba lần trường cũ.

Thực ra chủ đầu tư của khu nhà này chính là Dương Dương, việc này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng anh không hề nói với cô, để cô phải mang ơn đội đức, phải lấy cái chết ra đền đáp cho mình.

Duẫn Nhi vốn là một cô gái thật thà, sau khi được anh tìm việc làm cho thì hết sức biết ơn.

Từ đó anh xưng vương xưng bá trong nhà, hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ, hết mực cung kính, toàn tâm toàn ý của cô.

Trong những ngày tháng bình dị này, rất nhiều sự việc tưởng chừng như rất vụn vặt đã lặng lẽ thu hút hai người khiến họ xích lại gần nhau...

***

Cuối tuần đầu tiên của mỗi tháng là ngày đại gia đình bên ngoại nhà Dương Dương tụ họp. Trước khi lấy anh, cô đã từng tham gia hai lần, hôm nay là lần thứ ba.

Con đường riêng dẫn vào đại bản doanh nhà họ Trương không cho phép xe cộ qua lại, chỉ có anh lúc nào cũng ỷ mình nhỏ tuổi nhất, lại còn là đứa cháu được Trương tư lệnh hết mực cưng chiều nên cứ ngang nhiên lái xe vào.

Cảnh vệ gác ở cổng lớn từ xa đã nhận ra là xe của Lục thiếu gia nên cũng chỉ giơ tay ngăn cản theo kiểu tượng trưng chiếu lệ.

"Dương Dương!" cô dẫu sao cũng đã từng vượt qua vòng thi lý thuyết cấp bằng lái: "Chỗ này phải dừng xe mà!"

Anh chẳng thèm để ý đến "bánh bao nhỏ quê mùa", cứ nghênh ngang xông vào.

"Hai bên đường phía trong kia toàn cây là cây, lại còn có rất nhiều động vật bé nhỏ nữa chứ! Lần trước tôi còn nhìn thấy một con thỏ rừng băng qua đường, anh lái xe thế này doạ chúng giật mình chạy nhảy lung tung thì được ích gì cơ chứ?"

Cô dịu dàng giảng giải đạo lý với anh: "Anh nhìn xem, xe của người khác đều đỗ ở đằng kia cả, mọi người ai cũng đi bộ vào mà."

"Cô phiền phức thật đấy!" anh vừa làu bàu vừa bẻ lái, bất mãn dừng xe lại.

"Ôi, Dương Tử! Em xem đằng kia có phải là Dương Lục thiếu nhà mình đó không?" Vừa lúc vợ chồng Lý Hiện đi đến, buông lời trêu chọc Dương Dương.

"Bậy nào!" Giọng nữ trong trẻo lạnh lùng mang theo ý đùa cợt nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, êm tai cất lên.

"Cũng đúng! Lục thiếu gia của chúng ta có bao giờ chưa đâm đầu xe đến trước cửa phòng khách mà đã chịu xuống xe cơ chứ?"

Vợ chồng Lý Hiện bước đến gần, Dương Dương nhướng mày đang tính phản pháo thì Duẫn Nhi ở bên cạnh đã nhanh nhảu chào hỏi: "Ngũ ca, chị Dương Tử!"

Ngữ khí hoà nhã của Duẫn Nhi khiến vợ chồng Lý Hiện cũng không tiện châm chọc tiếp.

Dương Dương bàng quan đứng nhìn hai con người không thể không lịch sự khách sáo với "bánh bao nhỏ quê mùa" nhà mình, trong lòng cười khà khà sảng khoái: Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, để xem sau này hai người còn dám ức hiếp tôi nữa không!

***

Trương Phác Ngọc là con gái út của Trương tư lệnh, trên bà còn có một người chị tên là Trương Phác Ngôn, xinh đẹp giỏi giang, lại thấu tình đạt lý và dịu dàng hơn bà.

Trương Phác Ngôn cũng chỉ sinh được một cậu con trai, chính là Lý Hiện. Vì thế Lý Hiện và Dương Dương cùng lớn lên bên nhau, tình cảm giữa hai người còn hơn cả anh em ruột thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro