NNNDDTĐ 45: Cậu nhóc khỏe mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan lắm!" Giọng nói của anh vẫn còn hơi khàn sau nụ hôn nóng bỏng ban nãy, anh nở nụ cười vô vùng dịu dàng ấm áp: "Có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Duẫn Nhi bị viên hồng ngọc lấp lánh kia mê hoặc khiến cô hồn xiêu phách lạc, buột miệng nói: "Hôm nay là ngày mà chúng ta giao hẹn sẽ ly hôn!"

Ban đầu hai người đã thống nhất là một năm sau sẽ ly hôn, hôm nay chính là thời điểm thực hiện giao ước đó.

Hồi sáng, lúc ghi chép cử động của thai nhi cô đã phát hiện ra điều này, sau đó cô cứ nghĩ mãi, vừa nghĩ vừa cười: Nhân duyên quả thật vô cùng kì diệu!

Mới ba trăm sáu mươi lăm ngày trước cô còn cảm thấy chẳng thể yêu nổi cái người nào đó, thế mà giờ phút này đây lại cảm thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc khi được mang trong mình đứa con của người ấy.

Gương mặt dập dềnh ý xuân của Dương Dương bỗng chốc đen ngòm, anh không chút khách khí chọc chọc ngón tay vào cái bụng đã lùm lùm như trái bóng của cô:

"Bằng chứng hủy hẹn đã lớn thế này rồi, lẽ nào em còn hoang tưởng rằng anh sẽ tuân thủ giao hẹn hay sao?"

Cô chặn ngón tay anh lại, hai tay choàng quanh bụng đầy vẻ che chở.

Anh thấy vậy cười híp mắt, vươn tay kéo cô lại hôn tới tấp: "Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Hóa ra anh đã cưới cô ngốc này tròn một năm rồi!"

Duẫn Nhi lúc này mới vỡ lẽ. Ừ nhỉ! Ngày hẹn ly hôn tính từ ngày kết hôn! Một năm hẹn ước đã qua... Hôm nay vừa vặn là kỉ niệm một năm ngày cưới của hai người!

Cô mân mê chiếc nhẫn mà mình yêu thích đến độ không muốn tháo ra nữa, xấu hổ nhìn anh, một lúc sau mới ngượng ngùng nói: "Em không chuẩn bị quà gì cả..." Thực tế, cô còn chẳng nghĩ đến điều này...

"Đây chẳng phải là quà đó sao?" anh đan chặt bàn tay của cô rồi đặt trên phần bụng đã nhô lên của cô:

"Ngoan Ngoan chính là món quà tuyệt vời nhất mà em trao tặng cho anh, không gì có thể sánh bằng... Duẫn Nhi, tối nay anh tiếp khách cùng Dung Nhị, tên tiểu tử đó còn khen anh đấy, nếu xét về khoản tốc chiến tốc thắng thì trong sáu người bọn họ chẳng có ai qua mặt được anh cả..."

Anh trẻ con hếch cằm lên với vẻ cực kỳ đắc ý, cứ như là vừa lập được một chiến công hiển hách lắm vậy!

Duẫn Nhi bị chọc cười, chủ động rướn người lên hôn anh:

"Khoảng thời gian này năm sau chúng ta lại sinh thêm một đứa nữa nhé! Dương Dương, em muốn sinh cho anh thật nhiều, thật nhiều những đứa con ngoan!"

Bình thường cô rất ít khi pha trò, ngữ khí lúc nào cũng thành khẩn thân thiết, giờ thấy cô nghiêm túc nói ra những lời ấy, anh bỗng thấy sống mũi có chút cay cay.

Anh nhớ Trương Phác Ngọc từng kể với anh rằng Tần Uẩn không nỡ để bà phải chịu đau đớn nên sau khi có anh cũng không muốn sinh thêm con nữa...

Có con thì được tích sự gì cơ chứ? Như chính bản thân mình đây, bao nhiêu năm qua ngoài việc chọc giận Tần Uẩn, anh chưa từng làm bất cứ chuyện gì khiến ông an tâm.

Ngay đến quyết định dành cho ông sự giải thoát cuối cùng, anh cũng chẳng thể đè nén tình cảm cá nhân mà suy nghĩ cho ông, cuối cùng lại do Trương Phác Ngọc trước nay luôn được Tần Uẩn nâng niu đã thay anh hạ quyết tâm.

Ngược lại với vẻ yếu đuối không hiểu chuyện thường ngày, bà dứt khoát đứng ra gánh lấy nỗi đau lớn nhất về mình.

"Duẫn Nhi, anh không cần có quá nhiều con, anh chỉ cần em mãi mãi ở bên anh thôi!"

Anh vuốt tóc cô, khẽ thì thầm trong đêm khuya thanh vắng: "Anh sẽ toàn tâm toàn ý với em suốt cuộc đời. Nếu như anh may mắn được ra đi trước em, đến lúc đó em cũng không được oán trách anh đã bỏ lại em một mình nhé!"

"Ừm... Anh cứ đối xử tốt với em trước đã, những việc khác đến lúc đó hẵng nói!" Cô cười tít mắt, hồn nhiên đáp lời.

"Chỉ như vậy là giỏi thôi! Những lúc không nên ngốc thì chẳng thấy ngốc chút nào!" anh phì cười, nhéo nhéo gương mặt hồng hào của cô, mỉm cười dịu dàng.

***

Tác dụng của thuốc giảm đau khiến Tần Uẩn không còn bị những cơn đau hành hạ, mỗi ngày ông đều cũng Trương Phác Ngọc ăn ngủ chơi đùa, trông còn có tinh thần hơn cả bà.

Nhưng sức khỏe của ông cũng dần cạn kiệt, ngày một suy nhược hơn.

Khi không khí mùa đông ngập tràn thành phố C, hầu như mỗi ngày ông đều ngủ mê man, phải cố gắng lắm mới có thể duy trì được nguồn dinh dưỡng và năng lượng cần thiết cho cơ thể.

Ngày dự sinh của Duẫn Nhi là ngày ba mươi tháng Chạp, còn một tháng nữa.

Em bé ăn khỏe và rất hiếu động, cân nặng của cô cũng vì thế mà tăng đến chóng mặt, tổng trọng lượng cơ thể lên đến bảy mươi lăm ký, bụng to đến nỗi ngay cả đứng trên mặt đất bằng phẳng mà cô vẫn cảm thấy không vững.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày của Dương Dương đều trôi qua trong sự căng thẳng cao độ và dằn vặt giày vò.

Một đợt tuyết đầu mùa nữa lại đến, nhưng anh lúc này hoàn toàn không có tâm trạng đi đắp người tuyết như năm ngoái.

Về đến nhà, anh ghé thăm Tần Uẩn trước, ông vẫn ngủ mê man, dưới ánh đèn vàng vọt trong căn phòng, gương mặt của Tần Uẩn vẫn đầy vẻ nam tính, vẫn anh tuấn rắn rỏi, chỉ có điều hai bên má lõm sâu khiến anh mỗi lần nhìn ông đều cảm thấy đau đớn đến nhức nhối.

Anh khép cửa lại, đứng thẫn thờ một hồi lâu rồi mới lặng lẽ quay về phòng mình.

Vừa mở cửa ra anh đã thấy cô vợ nhỏ khờ khạo tội nghiệp của mình đang ngồi dựa vào thành giường ôm mặt khóc rưng rức.

"Sao vậy em? Lại ngủ không được nữa hả?" Anh đến bên ngồi xuống cạnh cô, xoa xoa tấm lưng tròn trịa của cô, bất lực vỗ về: "Em khó chịu chỗ nào, nói anh nghe coi!"

"... Toàn thân chỗ nào cũng khó chịu hết, mệt lắm! Dương Dương... Em thấy mình thật sự sắp chết mất thôi!"

Cô khó khăn xoay người, vụng về ôm chặt bả vai anh khóc nức nở, gương mặt sưng húp đầy vẻ khổ sở.

Cô cảm thấy người mình rất nặng nề, đứng cũng vậy mà nằm cũng thế, tư thế nào cũng đều khó chịu cả, chẳng thể nào chợp mắt được, nhưng lúc tỉnh lại còn bị giày vò hơn nữa.

Anh thầm thở dài, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhẫn nại, anh dịu dàng dỗ dành cô.

Một lúc lâu sau thấy cô quả thực không ngủ được, anh liền bế bổng cô lên rồi chậm rãi đi tới đi lui trong phòng.

Duẫn Nhi không khóc nữa, đầu nghiêng nghiêng dựa vào vai anh có chút mê mệt.

Ngoài cửa sổ, tuyết lẫn vào trong tiếng gió rít lạnh lẽo, rơi lả tả trên khung cửa.

Cách một lớp thủy tinh, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân, trái tim anh hiện tại chẳng khác nào tấm chắn bằng thủy tinh kia, vừa ấm áp vừa băng giá cùng lúc giày vò anh.

Chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi và bất lực như lúc này. Không thể chết thay cho cha mình, cũng không thể chịu mọi đau đớn cho vợ mình, cuộc sống có quá nhiều điều nằm ngoài khả năng mà trước đây anh chưa từng tưởng tưởng được.

Đàn ông không thành gia thất thì không trưởng thành được.

"Đặt em xuống đi!" cô mơ mơ màng màng lay anh: "Em hết khó chịu rồi... Dương Dương, anh ăn cơm tối chưa?"

Anh xốc nhẹ người cô lên, mỉm cười gật đầu: "Hồi tối có buổi chiêu đãi, anh ăn rồi."

Duẫn Nhi khẽ thở dài, không còn chút sức lực nào: "Anh chắc vẫn còn đói, lần nào tiệc tùng tiếp khách anh cũng chỉ uống rượu chứ có ăn uống gì đâu... Anh đặt em xuống đi, em đi hâm nóng cơm cho anh!"

Anh đưa tay vỗ nhẹ vào mông cô, trêu chọc: "Đừng ngọ nguậy nữa, cẩn thận anh nới lỏng tay là em té đấy!"

"Thì anh thả em xuống đi... Bây giờ em nặng lắm phải không?"

Bế công chúa hơn bảy mươi lăm ký...

Anh thầm cắn răng, trên mặt vẫn giữ vẻ tỉnh bơ đầy khí phách: "Vợ và con trai anh, có nặng mấy anh cũng bế được hết!"

"Ừm... Em biết dạo này anh rất vất vả, em xin lỗi vì đã không giúp được gì cho anh lại còn gây thêm phiền phức cho anh nữa!" Cô dựa đầu vào vai anh rầu rĩ nói.

Anh nghiêng đầu hôn lên chóp mũi cô: "Em vất vả hơn anh chứ, con trai của chúng ta đã hành em thê thảm rồi!"

"Nhưng mỗi ngày chúng mình lại yêu con nhiều hơn." cô ôm lấy cổ anh, thầm thì: "Dương Dương, không có bố mẹ nào lại không yêu thương con mình cả!"

"Anh biết." Thần sắc anh bỗng trở nên u ám: "Anh yêu thương con trai mình chừng nào thì bố còn yêu thương anh hơn cả trăm cả nghìn lần... Bây giờ anh đã hiểu cả rồi, cũng không hối hận gì nữa... Chỉ là thật sự không nỡ rời xa ông."

"Còn có mẹ con em bên cạnh anh mà!" cô ôm chặt anh, khẽ thở dài.

***

Từ cái ngày chính thức xuất hiện trên cõi đời này, Ngoan Ngoan luôn biểu hiện dũng mãnh hơn người, và luôn không ngừng phát huy, nhưng cho đến tận lúc sinh ra chàng ta mới thật sự bộc lộ mọi sức mạnh.

Đêm ba mươi, lúc trên ti vi vừa bắt đầu màn đếm ngược để nói lời tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới thì bụng Duẫn Nhi bỗng co giật đau đớn.

Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, những bông pháo hoa đua nhau nở rộ trên bầu trời đêm, cô lại nhào vào lòng anh, run rẩy rên rỉ: "Đau..."

Dương Dương đang phát tiền mừng tuổi cho lũ nhóc tì đã xếp hàng chờ sẵn, sững sờ mất hai giây rồi vội vàng bế cô lên, điên cuồng chạy ra ngoài.

Duẫn Nhi được đưa vào phòng mổ. Lúc anh vẫn còn chưa kịp gỡ bàn tay đang cuộn chặt thành nắm đấm ở trên tường kia, chỉ hận không thể chịu đựng thay cô thì bác sĩ đã đẩy cửa bước ra, mặt mày đầy hân hoan: "Chúc mừng! Mẹ tròn con vuông!"

Trương Phác Ngọc cũng đờ người ngay tại chỗ: "Sinh xong rồi đó hả?"

"Vâng! Tất cả đều tốt, sinh đẻ rất thuận lợi!"

Mọi người còn đang nói chuyện thì có thêm một cô y tá nữa bước ra từ bên trong, trên tay ôm một bọc chăn, cười rất vui vẻ.

Ngoan Ngoan nằm trong đó đang huơ huơ nắm tay bé xíu, tiếng khóc to hơn hẳn những đứa trẻ khác.

Hình dáng nhăm nhúm đó khiến Dương Dương bất giác bước lùi lại một bước. Trương Phác Ngọc ngược lại, vội vàng đưa tay ra bế cháu nội, hai mắt rạng ngời hạnh phúc.

Mẹ Ngoan Ngoan lúc này được đẩy ra ngoài, cô mệt mỏi hé mắt nhưng khí sắc vẫn còn hồng hào.

Dương Dương vội vàng bước đến, hai tay ôm lấy gương mặt cô, cảm giác hạnh phúc điên dại cho tới lúc này mới thật sự chiếm lĩnh toàn bộ con người anh. Anh cúi xuống cụng đầu với cô, hốc mắt còn đỏ hơn cả cô nữa.

"Con của chúng ta... Duẫn Nhi, cảm ơn em!"

***

"Oa..."

Buổi sáng yên tĩnh ấm áp của nhà họ Dương bị tiếng khóc lanh lảnh của Ngoan Ngoan khuấy động.

Trên chiếc giường lớn gần "trung tâm phát thanh" đó nhất, Duẫn Nhi đang nằm trong lòng anh, hai người đang ôm nhau nằm ngủ ngon lành thì bị tiếng khóc như xé gan xé phổi ấy đánh thức.

Cô mệt mỏi ngái ngủ, đang định ngồi dậy xuống giường thì cánh tay vòng quanh eo bỗng siết chặt, cả người cô lập tức bị kéo lại, giọng anh đầy vẻ mơ màng xen lẫn phiền hà: "Mặc kệ nó!"

Làm gì có chuyện nửa đêm đã phải dậy hầu hạ hai ba lần rồi mà mới sáng sớm còn làm loạn, quấy rối giấc ngủ của người khác như tên oắt con này cơ chứ!

"Con tè dầm ướt át nên thấy khó chịu... Anh ngủ tiếp đi, em bế con ra ngoài, không làm phiền anh nữa!"

Cô vuốt ve khuôn mặt đầy oán giận của chồng, dịu dàng vỗ về anh, sau đó bước đến ôm con trai đang nằm trong nôi.

Hôm nay là đầy tháng của cậu nhóc này, cổ nó vẫn còn rất mềm nên phải dùng tay đỡ một cách cẩn thận. Nhóc con này thần thái cực kỳ tốt, ăn nhiều, ị nhiều, khóc cũng rất to, đúng là một tên tiểu quỷ!

"Suỵt... Đừng khóc! Bố đang ngủ, Ngoan Ngoan đừng làm bố thức giấc nhé!"

Bé con vừa mới thức giấc, gương mặt vẫn còn đỏ hây hây, áp vào thân hình mềm mại mịn màng đó mới dễ chịu làm sao!

Duẫn Nhi dụi mặt vào con đầy vẻ yêu thương, ngữ khí dịu dàng cưng chiều đó khiến người đang nằm trên giường phía sau cảm thấy rất không thoải mái, anh lật mạnh người rồi ngồi bật dậy: "Đem nó qua cho vú nuôi đi, em mau đến ngủ với anh!"

Nhóc con dường như cũng có thể cảm nhận được sự ghen tị cả bố, lập tức nín lặng, đôi đồng tử đen và sáng nhìn chằm chằm vào người mẹ dịu hiền không hề chớp.

Ánh mắt ươn ướt đó lập tức khiến trái tim cô tan chảy, rất nhanh chóng hạ gục ông bố om sòm của cu cậu... Toàn thắng!

Duẫn Nhi ôm con trai đi vào phòng tắm, một lúc sau bên trong vọng ra tiếng sột soạt khe khẽ, cô đã rửa ráy và thay tã cho em bé.

Dương Dương lại gào tên cô thêm hai lần nữa mà vẫn chẳng được đoái hoài gì nên vừa ghen tị vừa tức giận nằm phịch xuống gối, ngã vào cái tổ lạnh lẽo của mình, hít hà hương thơm của cô còn vương lại trên đó rồi ấm ức trùm chăn lên ngủ bù.

Thay tã rồi cho con bú xong, cô rón rén ôm bé lúc này đang hết sức thỏa mãn đi ra ngoài.

Vừa bước đến cầu thang thì gặp ngay Trương Phác Ngọc, trên người bà khoác chiếc áo ngủ, mặt mày hớn hở chạy đến bên cô:

"Duẫn Nhi! Bố Dương tỉnh rồi đó! Ông ấy nói muốn gặp Ngoan Ngoan! Cho ông ấy xem mặt cháu một lát nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro