NNNDDTĐ 42: Ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ngọc Phác không nói gì, vội vàng chạy ra ngoài. Dương Dương kéo đôi tay rịn đầy mồ hôi lạnh của Duẫn Nhi, sải những bước dài đuổi theo.

Nhưng Duẫn Nhi đi mỗi lúc một chậm, cảm giác trên vai anh càng ngày càng nặng, anh quay đầu nhìn thì thấy mặt cô trắng bệch, đầu tháng tư mát mẻ mà trên trán và hai bên cánh mũi của cô vã đầy mồ hôi.

"Em làm sao vậy?" anh kinh ngạc, dừng lại khẽ hỏi. Nhưng khi anh vừa khựng lại, ánh mắt cô càng thêm rệu rã, đôi môi chỉ khẽ mấp máy được một hai tiếng rồi cả người mềm oặt, cô ngất lịm...

***

Khi Duẫn Nhi tỉnh lại thì trời đã tối.

Cô nằm trong một phòng bệnh rộng rãi thoải mái, ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn trong góc phòng khiến người ta chỉ muốn ngủ thiếp đi.

Trên chiếc tủ đầu giường, chiếc máy tạo độ ẩm phát ra tiếng kêu đều đều khe khẽ, sau màn sương trắng mong manh tỏa ra từ chiếc máy ấy, cánh cửa chớp được đóng chặt, ánh sáng tĩnh lặng của ngọn đèn đường len lỏi vào phòng qua những kẽ hở trên ô cửa.

Cô xoay đầu, ở mép giường phía bên kia, Dương Dương đang ngồi khuất trong bóng tối.

"Tỉnh rồi à?" Anh vươn tay ra xoa nhẹ lên trán cô rồi vuốt tóc cô, dịu dàng hỏi: "Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Cô lắc đầu: "Em bỗng dưng ngất xỉu à?"

Cô nhớ anh kéo mình chạy tới phòng bệnh của Tần Uẩn, trước lúc đó Tần Uẩn đang hôn mê bỗng nôn ra máu, từ miệng ông phụt ra cả một ngụm máu lớn màu đỏ thẫm, trong phòng bệnh trắng toát, trên chiếc gối, trên ga trải giường lốm đốm những vệt máu.

Cô vừa nghĩ đến những vệt máu đáng sợ đó vừa cố chạy theo cho kịp anh, chân tay bỗng nhiên mềm nhũn còn đầu óc thì vô cùng choáng váng, hít thở cũng dần trở nên khó khăn, trước mắt mờ mịt rồi tối sầm lại.

Trong lúc hốt hoảng, cô thấy anh với gương mặt lo lắng đang ôm chặt lấy mình, tiếp theo sau đó đã xảy ra chuyện gì thì cô không có ấn tượng gì nữa...

Duẫn Nhi cố nhớ lại, còn anh cứ ngồi một bên nhìn cô không hề chớp mắt, mỉm cười dịu dàng với cô.

Cô bị anh nhìn đến mức sởn cả gai ốc, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc... sao vậy anh?"

Dương Dương thở hắt ra một hơi, nhoài người về phía trước ôm lấy cô, anh cụng đầu vào cái trán nhỏ nhắn xinh xắn của cô, hơi thở ấm áp khi anh nở nụ cười nhẹ nhàng phả lên đôi môi của cô: "Bảo bối ngốc ngếch!"

Anh mỉm cười cưng nựng: "Chúng ta sắp làm bố mẹ rồi... Duẫn Nhi khờ của anh, trong bụng em có đứa con của anh rồi."

Đôi mắt cô mở tròn xoe, trong đáy mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời.

"Thật ư?" Cô đặt tay lên bụng mình, sờ tới sờ lui chỉ thấy một bụng toàn thịt, làm gì có em bé ở đâu ra cơ chứ!

"Thật chứ! Bác sĩ nói đã được sáu tuần rồi, em bé phát triển rất tốt." anh để cô ngồi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng nói của anh có chút tắc nghẹn, ẩn chứa những cảm xúc phức tạp.

Trong cái đêm mà sự sùng bái và ngưỡng mộ suốt ba mươi năm nay của anh đều bị sụp đổ, lại cũng chính là lúc anh được đón nhận một thân phận mới, rực rỡ vẻ vang nhất trong cuộc đời mình: Làm bố.

Hàng trăm hàng nghìn sức mạnh lạ kì đang giằng xé con tim anh, đau khổ dằn vặt, không thể khống chế nổi.

Thì ra, đó chính là loại cảm giác: Một sinh mệnh hoàn toàn mới, được thai nghén bởi tình yêu chân thành của anh, tuy rằng bây giờ ngay cả mặt mũi thế nào cũng còn chưa biết, nhưng anh đã yêu thương nó cực kì sâu đậm, một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Thì ra, trong suốt ba mươi năm qua, Tần Uẩn luôn dành cho anh loại tình cảm như thế đấy!

Thật buồn cười, khi anh đã từng có lúc hoài nghi tình yêu của bố dành cho mình.

Thật thương tâm, khi anh đã từng hoài nghi sự thương yêu vô điều kiện từ thuở lọt lòng này.

Đến giờ này, anh đã hiểu ra. Đáng tiếc rằng, đã quá muộn!

"Dương Dương..." cô ngần ngừ lay lay anh: "Anh... không thích à?"

"Gì cơ?" Trong chốc lát, anh không kịp phản ứng.

"Con đó... Anh không thích đứa con này sao? Không muốn à?"

"Sao có thể chứ?" anh cúi đầu nhìn cô: "Anh vui sướng đến mức không biết mình là ai luôn rồi đây này!"

"Nhưng nhìn anh chẳng vui vẻ chút nào cả!" Cô lí nhí.

"Duẫn Nhi!" Anh trầm mặc một hồi, dường như phải hạ quyết tâm lắm mới có thể khó khăn mở miệng hỏi cô:

"Nếu như hôm nay người nằm đó là anh, không còn chút hy vọng phục hồi nào, liệu em có đành lòng... giúp anh bớt đau đớn để ra đi một cách nhẹ nhàng thanh thản không?"

Duẫn Nhi thẫn thờ, cô nghĩ ngay đến Tần Uẩn. Cô nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời: "Nếu có thể giảm bớt đau đớn cho người bệnh, em sẽ làm thế. Nhưng nếu như đó thật sự là anh, em không dám chắc rằng em có thể trả lời như vậy... Dương Dương, mẹ ắt hẳn rất đau lòng!"

Anh chăm chú dõi theo từng biểu hiện của cô, tình cảm anh dành cho cô sâu đậm tới mức dường như chỉ cần rời mắt khỏi cô một giây thôi cũng đủ khiến anh khó thở, vậy thì người mẹ vốn nổi tiếng được cưng chiều bảo bọc của anh rốt cuộc đã phải khổ sở đến mức nào mới có thể dứt khoát từ bỏ được như thế chứ?

Anh thầm nguyện cầu đời này kiếp này, tình yêu của mình với cô sẽ không bao giờ phải đối diện với cái kiểu buộc phải dứt bỏ này.

***

Bác sĩ lại đến kiểm tra lần nữa. Bào thai mới được sáu tuần tuổi nhưng em bé đã phát triển bá đạo hơn hẳn "các bạn đồng trang lứa", chẳng trách dạo gần đây Duẫn Nhi ăn nhiều thế mà vẫn thấy đói, ngủ bao nhiêu cũng thấy không đủ.

Anh hỏi han bác sĩ về những điều cần lưu ý, lúc quay lại giường bệnh thì "bánh bao nhỏ" đã thiếp đi rồi.

Trong căn phòng yên ắng tĩnh lặng, hơi thở của cô nhẹ nhàng mà bình ổn, gương mặt hồng hào đầy sức sống. Anh đắp chăn giúp cô, khẽ hôn lên trán cô rồi rón rén bước ra ngoài.

Trên hành lang, đèn điện sáng choang, lớp thảm dày nuốt trọn tiếng bước chân, anh đứng trước phòng bệnh của Tần Uẩn, chống tay lên cánh cửa một hồi lâu, mãi sau anh mới quyết định đẩy cửa bước vào.

Tần Uẩn cũng đang ngủ, dường như ông ngủ không ngon, chân mày khẽ cau lại.

Thật ra, anh thường xuyên đối diện với ông bố mặt mày cau có của mình.

Anh được mọi người yêu thương cưng chiều hết mực, từ bé tới giờ đã cố ý chọc giận Tần Uẩn không ít lần.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình thật là ngu xuẩn, làm gì có người cha nào thật sự tức giận con đẻ của mình cơ chứ?

Tần Uẩn bất an thở một hơi rồi tỉnh lại. Thấy anh đang đứng thẫn thờ trước giường bệnh, ánh mắt vốn tối tăm ảm đạm của ông dần lấy lại thần sắc.

"Mấy giờ rồi?" Ông hỏi.

Dương Dương xem đồng hồ, đáp: "Chín giờ ạ."

"Ừm!" Tần Uẩn nhẩm tính thời gian mình hôn mê lần này, chỉ biết cười khổ.

Anh ngập ngừng một hồi rồi mới lên tiếng: "Bố, bố sắp được lên chức ông nội rồi."

Gương mặt Tần Uẩn bỗng sáng bừng: "Duẫn Nhi có thai rồi sao?"

Dương Dương gật đầu: "Sáu tuần rồi ạ, hôm nay mới biết." Anh lấy từ trong túi ra một tấm hình siêu âm đưa tới trước mặt Tần Uẩn: "Bố xem này!"

Trong bức hình chỉ toàn những khoảng sáng tối không rõ ràng, nếu không phải là bác sĩ chuyên khoa thì chẳng thể nào nhìn ra được em bé ở nơi nào...

Thế mà Tần Uẩn lại nhìn rất chăm chú kỹ lưỡng, còn nghiêm túc hơn cả khi ông nghiên cứu bảng biểu hay báo cáo của bất kì vụ kinh doanh lớn nào.

Sau khi nhìn ngắm một hồi, ông mỉm cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ: "Trông giống con lắm!"

Dương Dương im lặng, yết hầu chuyển động lên xuống, giọng anh hơi khàn: "Bây giờ vẫn chưa nhìn ra được là con trai hay con gái, bác sĩ nói chỉ cần qua năm tháng sẽ biết... Chỉ cần năm tháng thôi!"

Tần Uẩn cười rất hạnh phúc: "Con trai hay con gái gì cũng được hết, nhưng bố muốn có cháu gái, vừa xinh xắn lại đáng yêu... Cháu trai khó bảo lắm!"

Ông nhìn sang anh, ánh mắt chất chứa bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ.

Dương Dương cũng bồi hồi nhớ lại, anh khẽ mỉm cười.

"Mẹ con đâu rồi?" Tần Uẩn không quen với việc mở mắt ra mà không có Trương Ngọc Phác ở bên cạnh làm nũng.

"Vừa mới đi ạ, mẹ về dọn dẹp nhà cửa." anh lấy lại tấm hình rồi nắm chặt bàn tay mà anh chẳng kịp níu giữ: "Bố, chúng ta về nhà thôi!"

***

Tuần cuối cùng của tháng tư, một ngày nắng to.

Xe đang đợi bên dưới, thang máy cũng gần lên đến nơi rồi mà Duẫn Nhi vẫn kiên quyết tự cầm túi xách của mình.

Cô không bị ốm nghén, ngoại trừ việc ngủ rất nhiều, rất sâu và lượng thức ăn chẳng thua kém anh ra, cô thậm chí còn thấy khỏe khoắn hơn cả trước lúc mang thai.

Mẹ Lâm nói lúc bà mang thai cô cũng như vậy, chỉ có điều... Bà hơi lo lắng hỏi chàng rể: "Không có bất cứ điều gì bất thường sao? Một chút cũng không à?"

Dương Dương do dự một lát rồi ghé tai bà thầm thì: "Tính khí... không được tốt cho lắm có tính không ạ?"

Mẹ Lâm cười bối rối, gật gật đầu.

Bố Lâm đứng cạnh lặng lẽ day day huyệt thái dương: Chiến hữu vạn tuế...

"Em - tự - cầm!" Động tác giật túi xách của Duẫn Nhi rất nhanh và mạnh mẽ: "Anh cái này không được, cái kia cũng không cho, bây giờ ngay đến túi xách cũng không để em cầm luôn sao? Em có phải làm bằng thủy tinh đâu! Đụng vào rồi vỡ chắc?"

Dương Dương thở dài, tất nhiên là không vỡ, chỉ là anh sẽ lo lắng.

Lời vừa nói ra xong, dường như cô cũng nhận thức được rằng bản thân có hơi hung hăng, liền quay sang cười làm nũng với anh.

Ngược lại, anh chẳng hề cảm thấy phiền lòng, yêu là cho dù cô có biến thành thế nào đi chăng nữa anh cũng không thay đổi, huống hồ bây giờ cô còn đang mang trong mình thêm một sinh mạng nữa.

Vì anh không nói gì, cô lại tưởng anh giận dỗi, hoặc chí ít cũng đang ấm ức nên lại níu lấy tay anh:

"Dương Dương, anh xem, em với con đều khỏe mạnh, trong sách có nói sau khi mang thai vẫn nên vận động vừa sức mới có thể duy trì được sức lực chuẩn bị cho lúc sinh mà."

Anh nghe xong liền nở một nụ cười chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Xung quanh không một bóng người, anh siết chặt cái người vốn đang được ôm hờ vào lòng, môi anh dán vào tai cô hết sức ái muội:

"Vậy được rồi... Đã lâu không cùng em vận động rồi nhỉ? Tối nay chúng ta làm chút vận động vừa sức nhé?"

Cô đờ người, mặt lập tức đỏ bừng lên, cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích: "... Bác sĩ nói phải sau ba tháng cơ mà!"

Anh chẳng những không bị đẩy ra mà còn kề sát hơn: "Bác sĩ cũng nói trong thời kì đầu thai nhi chưa ổn định, động tác của thai phụ phải thật nhẹ nhàng, chậm rãi, em có nghe chứ?"

"Em... Sau này em sẽ nghe mà! Em biết rồi... biết rồi!" cô có chút căng thẳng vì trong thang máy có gắn camera, hơn nữa cửa thang máy có thể mở ra bất cứ lúc nào, nhỡ đâu lại có người đi vào nên đành hùa theo anh.

Dương Dương dĩ nhiên thấy rất vui, chỉ có điều sau một hồi trêu chọc cô, anh cũng bắt đầu có chút nóng trong người, thế là anh cúi đầu hôn cô thật mạnh, một lúc lâu sau mới chịu thả ra.

Vừa ra khỏi thang máy, nhân lúc cô còn đang đỏ mặt lúng túng, anh liền bế bổng cả người lẫn túi lên...

Tài xế lâu năm của Dương gia thấy hai người đang ngọt ngào bước đến, vội vàng xuống xe giúp hai người mở cửa sau.

Hai tay cô quàng qua cổ anh, mặt chôn vào hõm vai anh, đỏ bừng như đang phát sốt.

Cửa chiếc xế hộp S600 màu đen ở đằng sau một đóng một mở, một người đàn ông cao to từ trên xe bước xuống, anh ta mặc chiếc sơ-mi đen đơn giản mà thoải mái, tay áo xắn lên cao, để lộ ra cánh tay rắn chắc rám nắng.

Anh ta đứng từ xa mỉm cười với họ, trái tim anh bỗng nhẹ bẫng: Rốt cuộc cũng đến rồi!

Sau khi cẩn thận đặt Duẫn Nhi vào trong xe, anh mỉm cười hôn lên gò má ửng hồng của cô: "Đợi anh một lát, anh có chút chuyện cần nói với hắn ta!"

"Ấy..." Cô không yên tâm kéo anh lại.

"Không choảng nhau! Anh đảm bảo!" anh tinh nghịch nháy mắt với "cái bánh bao nhỏ".

Dịch Phong sau khi chứng kiến một màn đầy ắp tình ý, nồng nàn mật ngọt ấy chỉ khẽ mỉm cười.

Dương Dương vừa bước đến vừa lôi chiếc ví da thời thượng được sản xuất với số lượng có hạn của mình ra, anh rút một tấm chi phiếu đã viết sẵn số tiền và ký tên rồi phe phẩy trước mặt Dịch Phong, thái độ ung dung mà có chút ngông cuồng.

Ý cười trong mắt Dịch Phong càng thêm nồng đậm, anh với tay vào trong xe lấy ra một tập văn kiện, không chút khách sáo đặt đến "phạch" một cái lên tay anh.

Dương Dương mở ra, nhìn lướt qua rồi khẽ nhếch môi: "Ít hơn tôi tưởng rất nhiều, nếu là tôi thì chí ít cũng phải trên 2%. Chậc, Dịch Phong, thì ra anh cũng chỉ đến thế mà thôi!"

Lần này thì Dịch Phong cười lớn rồi tặng cho anh một đấm: "Cậu tưởng mấy lão già đó dễ chơi lắm đấy à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro