NNNDDTĐ 37: Vợ ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương hít vào một hơi lạnh, tay anh vòng qua ôm chặt cô lúc này đang chuẩn bị quay đầu bỏ chạy, giận giữ chau mày quát đại mỹ nữ kia: "Cô làm gì thế hả? Đây là vợ tôi!"

Uyển Phi Phi bình thản nhún vai, xương quai xanh nhấp nhô theo từng động tác của cô ta, sống động như cánh bướm xinh đẹp: "Tôi đang định hỏi, có thể mượn vợ anh một bộ đồ cho tôi mặc tạm được không?"

Anh tiện tay vo tròn bộ đồ trong tay Duẫn Nhi rồi ném qua cho cô ta.

Uyển Phi Phi vươn cánh tay ngọc ngà ra, nhanh nhẹn bắt lấy, rồi lại quay sang cô vợ bé nhỏ đang được anh nâng niu bảo vệ trong lòng, cười tủm tỉm: "Vậy tôi vào trước đã nhé!"

Uyến Phi Phi vừa khép cửa phòng lại, anh vội vàng giải thích với người đang nép trong vòng tay mình: "Anh thanh bạch! Ai mà có quan hệ mờ ám gì với cô ta, dù chỉ một chút thôi thì người đó sẽ chết không toàn thây!"

Duẫn Nhi bực bội đẩy anh ra: "Anh buông ra!"

"Buông ra em sẽ không bỏ chạy chứ?" Cả ngày hôm nay anh cũng mệt gần chết, anh thử nới lỏng vòng tay đang ôm chặt cô ra.

Ai ngờ vừa mới thả lỏng một chút cô liền quay đầu định xông vào phòng trong, anh vội vàng kéo cô lại, ôm thật chặt vào lòng.

"Em nghe anh giải thích đã!" Anh cuống quýt.

Trong lòng cô nóng như lửa đốt... Bộ đồ chân dài gợi cảm của cô!

"Cô ta là đối tác lần này của anh, vừa nãy bọn anh đến hiện trường một hạng mục thì xảy ra chút sự cố, thiết bị báo cháy khiến bọn anh ướt như chuột lột.

Anh về nhà tắm rửa thay quần áo, cô ta lại không đi xe, trời lạnh thế này cũng không thể để cho người ta ướt nhẹp thế kia mà đứng giữa đường gió bụi chờ xe được. Thế nên anh chỉ còn cách đưa cô ta về nhà thôi!"

Anh ảo não ôm chặt cô: "Vợ ơi, em tin anh, tin anh đi mà!"

"Cô ta chính là nữ khách hàng "rất đặc biệt" đó phải không? Là cái nguồn "cứ hít vào là dị ứng" ấy à?" cô ngừng khóc, sụt sùi hỏi.

"Ừ!" anh ngoan ngoãn thừa nhận, ngưng một lúc rồi lại tiếp tục giải thích với vẻ oan ức:

"Anh nói "đặc biệt" là chỉ "đặc biệt phiền phức" ấy! Em xem vì cô ta mà mặt anh thành ra như thế này đây!"

Anh thuận thế nắm lấy tay cô dụi dụi lên mặt mình, cười cười lấy lòng một cách tội nghiệp:

"Mặt anh chỉ có thể bị dị ứng vì vợ của anh mà thôi! Vợ ơi, anh mua cho em một con mèo được không nào? Lúc nào em tức giận thì cứ lấy lông mèo ra thổi trước mũi anh! Phạt anh cũng được!"

Duẫn Nhi vùng vẫy cố thoát khỏi anh, cô cấu anh một hồi, không biết nên nói gì nữa: "... Em đi nấu trà gừng cho hai người uống."

"Bà xã thiệt là tốt! Hôn một cái rồi hãy đi..." anh sấn bản mặt dày tới, hôn cô tới tấp: "Bà xã... Bộ dáng ghen tuông của em thật đáng yêu! Tim anh sắp vỡ vụn ra rồi đây này... Ưm ưm ưm..."

"Phụt..." Ai đó không thể kìm nén thêm nữa, phì cười. Uyển Phi Phi từ trong phòng ló đầu ra: "Xin thứ lỗi đã cắt ngang... Chuyện là... Trợ lý của tôi đã đến đón rồi."

Dương Dương vội vàng ôm vợ mình tránh sang một bên để nhường lối, ý bảo cô mau đi đi, đi càng nhanh càng tốt.

Nhưng khi Uyển Phi Phi thật sự bước ra, anh cứng đờ hết cả người.

Bên dưới chiếc váy xanh chỉ che đến mông, đôi chân xinh đẹp của Uyển đại mỹ nhân cao gần mét bảy vừa thon dài lại thẳng cắp, gợi cảm đến độ khiến người khác phải chảy nước miếng.

Chiếc áo sơ mi trắng bên trên chỉ che hết xương sườn, cô dứt khoát cột hai bên vạt áo lại, chỉ mặc nửa vời, mà cái kiểu nửa vời đó... Người trung trinh như anh lần đầu tiên được mở rộng tầm mắt.

Người trước nay dù có mặc áo khoét cổ chữ V sâu tới tận eo cũng vẫn bình thản tự nhiên như Uyển Phi Phi mà lại cảm thấy không được thoải mái cho lắm khi khoác trên người bộ đồng phục ngây thơ đáng yêu nhưng cũng hết sức lẳng lơ trêu ngươi như thế này.

Cô miễn cưỡng giơ tay chỉnh lại vạt áo hở hang trước ngực, mỉm cười nói với Duẫn Nhi "Rất hân hạnh, tôi là Uyển Phi Phi!"

Ừm... Thực ra gặp gỡ kiểu này thì có gì là hân hạnh cơ chứ?

Là nghe danh đã lâu mới đúng, tiểu cô nương!

Lúc này Duẫn Nhi đã bối rối đến độ chỉ muốn ngất đi: "Xin chào... Tôi là Lâm Duẫn Nhi....."

"Tôi biết." Nụ cười rạng rỡ hút hồn của Uyển Phi Phi thoáng hiện lên chút u ám, nhưng cô lập tức khôi phục lại nụ cười xinh đẹp trên môi.

"Vậy tôi đi trước đây." Di động của cô đổ chuông, trợ lý đã lái xe đến, đang chờ ngoài cửa: "Cảm ơn bộ đồ của cô!" Cô chớp chớp mắt với Duẫn Nhi: "Tôi rất thích!"

"Khụ..." Dương Dương đứng bên cạnh nhịn không nổi, vờ ho khan một tiếng để khỏi phì cười, còn Duẫn Nhi đã xấu hổ đến mức hô hấp khó khăn, chỉ muốn ôm mặt chạy ùa về phòng, không bao giờ gặp bất kỳ ai nữa.

Cô vừa mới bước được một bước, phần eo lập tức bị tóm chặt, chỉ nghe thấy tiếng anh cười rất khẽ: "Đi đâu đó, cô học trò nhỏ?"

"Em... em đi nấu trà gừng cho anh uống." Cô tiếp tục quẫy đạp trong vô vọng.

"Anh còn cần uống trà gừng nữa sao?" anh từ đằng sau lưng ôm dính lấy người cô, anh cắn nhẹ vào vành tai cô, hết sức dịu dàng mà cũng đầy ẩn ý, hơi thở vừa tê vừa nóng phủ lên vùng da mẫn cảm sau tai cô: "Bây giờ toàn thân anh đều bốc hỏa rồi, nóng lắm... Duẫn Nhi của anh có nóng không?"

"Nóng..." Cô không có chút chính kiến nào, thành thật khai báo.

"Ngoan lắm!" Vừa nói anh vừa mút mạnh vào gáy cô, anh dịu dàng trêu đùa, dùng sức đến thế lại chính là sự khen thưởng lớn nhất đối với cô. Cô không kiềm chế nổi khẽ rên lên một tiếng.

"Học trò ngoan thì phải có thưởng, đúng không nào?" anh khẽ thì thầm, anh ôm cô từ phía sau, ngón tay thon dài linh hoạt vươn ra phía trước, chỉ sau vài động tác đơn giản, đồ trên người cô đã trở bên xộc xệch.

Điên mất thôi... Điên mất thôi...

Hu hu hu, cứu mạng... Cô bị cái người như đang phát điên đằng sau lưng đẩy mạnh đến nỗi đâm sầm vào thành ghế sô-pha, cô hoa mắt chóng mặt không thốt nên lời... Á ui! Rõ ràng người mặc bộ đồ kia không phải là cô mà!

Tư Đồ Từ Từ, đồ đại bịp bợm!

***

"Dương tổng, đã điều tra ra rồi ạ."

"Nói đi!" Dương Dương đi vào bếp, tựa người vào thành bồn rửa bát, tự rót cho mình một cốc nước rồi chậm rãi hớp một ngụm, vận động kịch liệt "bổ tì nở tim" khiến anh cảm thấy đầu óc minh mẫn, tinh thần sảng khoái bội phần.

"Đúng như những gì ngài đã dự liệu, việc cố tì hỏa hoạn và chặn lối thoát hiểm từ trước đều là do bọn họ làm, nhưng trước mắt vẫn chưa điều tra ra được ai đã biết lộ lịch trình của ngài."

"Không cần điều tra nữa, bọn họ không phải nhằm vào tôi đâu, có lẽ là không biết tôi cũng ở đó, nếu không... bọn họ đã chẳng dám giở thủ đoạn ấy ra. Tôi đoán bọn họ chỉ muốn dằn mặt Uyển Phi Phi, để cô ấy không dám dính líu tới vụ này thôi."

Ánh đèn tường ấm áp trong phòng khách hắt những vệt sáng dài trên nền nhà bếp, anh đứng trong bóng tối, cười châm biếm: "Nhưng mà... đám bô lão này chắc đang sợ mình sống quá thọ đây mà!"

"May mà có ngài ở đó, Uyển tổng mới bình an vô sự." Thuộc hạ cung kính nói.

Anh ngắt điện thoại, im lặng một hồi rồi mỉm cười bất đắc dĩ. Đám trưởng bối của Dương gia nhà anh... đúng là già rồi nên lẩm cẩm, cho rằng mấy trò mèo này có thể khiến cho Uyển Phi Phi sợ hãi mà bỏ của chạy lấy người hay sao?

Tiếc rằng người phụ nữ ấy lại không hề yếu đuối như vẻ bên ngoài, đám bô lão đó dám động vào cô ta, e rằng sau này khó lòng sống an nhàn được nữa rồi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng anh bỗng vui vẻ hẳn lên. Vì còn vướng bận về thân phận và huyết thống nên anh không thể tự tay bày trò với trưởng bối, nhưng kẻ đứng đằng sau Uyển Phi Phi khẳng định không phải là người hiền lành lương thiện gì.

Đợi đến khi phiên đấu thầu này kết thúc, việc đầu tư được định đoạt, chắc chẳng đến lượt anh phải hao tổn tâm sức đi chọc phá từng người, đám trưởng bối nhà anh cũng sẽ ngoan ngoãn rút lui khỏi Dương Thị để về ở ẩn cho qua ngày đoạn tháng.

Người đó cũng thật là... Anh nở một nụ cười phức tạp khó đoán.

***

Đêm mỗi lúc một khuya, trong đầu anh vẫn đang mải tính toán, anh bất giác bước về phía phòng khách, ngồi xuống cạnh bên Duẫn Nhi, vuốt ve gương mặt đang say ngủ của cô, đôi mày đang nhíu chặt của anh dần giãn ra.

"Ừm..." Dù đang say giấc nồng nhưng cô vẫn rất mẫn cảm với sự đụng chạm của anh, chỉ một lát sau cô đã tỉnh giấc, nhìn rõ gương mặt anh, trong mắt cô hiện lên vẻ hoảng loạn nhưng cũng hết sức ngọt ngào.

Dương Dương bật cười, trong nháy mắt liền quên hết mọi rắc rối phiền phức ban nãy, anh nằm lên đống nhàu nhĩ lộn xộn trên ghế sô-pha, ôm chặt cô trong vòng tay, khẽ nhéo mặt cô: "Sao thế? Vẫn muốn nữa hả?"

"Sủng vật" bé nhỏ trong lòng anh lập tức lắc đầu liên hồi như trống bỏi.

Anh vui mừng khôn xiết, anh khẽ gạt mái tóc rối bời lòa xòa trước mặt cô rồi nâng lên hôn mạnh hai cái: "Sao? Có thấy thú vị không?"

Cô lại càng xấu hổ vùi sâu vào trong vòng ôm của anh, qua lớp áo choàng tắm cắn một miếng trên ngực anh.

Anh cố tình trêu cô, khẽ kêu "Ái da" một tiếng, Duẫn Nhi lập tức nhả ra rồi lại phụng phịu hỏi anh: "Có phải anh thấy vui lắm không?"

"Ừm..." anh không thể không thừa nhận, đêm nay quả thực hết sức "tiêu hồn":

"Nhưng mà..." Khóe môi anh cong cong, ép sát bên tai cô dịu dàng thầm thì: "Vì đó là em nên anh mới thấy thích thú, nếu là người khác thì anh chỉ thấy buồn cười mà thôi."

Cô không nói gì nữa, nhưng cánh tay khẽ vòng qua thắt lưng anh.

"Vợ à!" anh ôm cô càng chặt: "Điều khiến anh kích động là tâm ý của em chứ không phải là bộ đồ đó. Chỉ cần nghĩ đến việc em phải hao tâm tổn trí để quyến rũ mình là anh đã muốn nổ tung lên rồi..."

Trong căn phòng yên ắng, anh ôm lấy cô, mân mê hôn hít, hớn hở dỗ dành cô: "Duẫn Nhi của anh ngoan lắm! Về sau ngày nào cũng phải ngoan ngoãn như thế này, được không nào?"

"..." Trước mắt cô - người vừa mới trải qua tiết học tăng cường trình độ cao vào lúc nửa đêm - bỗng tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro