NNNDDTĐ 33: Dẹp loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhắm mắt tựa vào lòng anh, cả tâm hồn bồng bềnh phiêu lãng, giọng nói run rẩy thoảng qua: "Ừm..."

Sau đó toàn thân cô bỗng nhẹ bẫng, cô hít sâu một hơi, cả người được anh bế bổng lên.

Cô ngượng ngùng nhìn, hai tay quàng qua cổ anh, đầu dựa vào ngực anh lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ từ con tim anh, cô từ từ nhắm mắt lại...

***

Chiếc đồng hồ dưới nhà lúc này ngân vang tiếng chuông điểm mười hai giờ, bên ngoài ô cửa tiếng pháo nổ đi đùng rung chuyển đất trời, bầu trời đêm dường như bị xé toạc, những đốm pháo hoa rực rỡ nối đuôi nhau tô điểm sắc trời.

Thời khắc giao thừa tưng bừng náo nhiệt là thế, nhưng cô lại chỉ nghe thấy rất rõ tiếng Dương Dương khe khẽ thì thầm câu "Anh yêu em".

Mới giây trước thôi toàn thân cô còn cảm thấy rất không thoải mái, vậy mà lúc này, nương theo từng đợt rung động mãnh liệt nhưng cũng hết sức dịu dàng của anh mà khẽ run rẩy...

Những đóa hoa tươi đẹp nhất nở rộ khắp trời...

Ý xuân nồng nàn tràn ngập khắp căn phòng dần tan...

Bàn tay anh khẽ lồng vào những ngón tay của cô, mười ngón tay của hai người đan vào nhau, anh chậm rãi đưa tay dịu dàng mân mê chiếc vòng ngọc mát lạnh trên cổ tay cô.

Rất lâu...

"Bà xã..." Anh đè lên người cô, thì thầm bên tai cô: "Xin lỗi. Anh làm đau em rồi." Hồi lâu sau anh mới rút lui, khẽ thở ra một hơi: "Sau này sẽ không vậy nữa..."

"Anh... trước đây chưa từng ư?" Lúc nãy anh luống cuống chân tay nói rằng anh cũng đau cô đã muốn hỏi rồi.

Dương Dương hậm hực "Ừm" một tiếng, ngừng một lúc lâu nói tiếp:

"Trước đây anh giành giật bạn gái với Lý Hiện, đều là vì muốn đùa giỡn chọc phá, chưa từng cho là thật. Sau đó trải qua chuyện của Dương Tử... thì cảm thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo, chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Vậy... Thật ra phải cảm ơn chị ấy..." cô cũng im lặng hồi lâu rồi mới dịu dàng lên tiếng.

Dương Dương chống cánh tay nâng người ngẩng dậy, "lơ lửng" trên người cô, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn cô say đắm.

Cô bị nhìn đến phát ngượng, vươn tay lên bịt mắt anh lại, nhưng cô cũng không giấu được nụ cười.

Khung cửa sổ chỉ mới được kéo vào một lớp rèm bằng sa-tanh trắng mỏng, những đốm pháo hoa rực rỡ nhẹ nhàng len lỏi vào trong phòng, đâu đó dưới lầu văng vẳng tiếng nói cười rộn rã.

Nằm trên chiếc giường thơm tho mềm mại, trong bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy đón tết ở nhà nội sao mà ấm áp đến thế!

Khi đất trời hòa làm một...

Trần Ngộ Bạch thả di động xuống, trườn vào trong chăn ôm cái người mà đêm hôm trước mới bị anh "hành" cho đến mức nửa hôn mê vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve, An Tiểu Ly dựa vào người anh khẽ động đậy, mơ màng hỏi: "Ai vậy anh?"

"Tiểu Lục."

"... Muộn như vậy rồi cậu ấy còn gọi anh làm gì?"

"Hì hì..." Trần Ngộ Bạch cười tủm tỉm, những ngón tay thon dài đang chậm rãi mân mê trên hõm cổ cô dần trượt xuống: "Cậu ấy mới mở được một món quà mừng năm mới, kích động quá không ngủ nổi nên gọi điện báo tin vui cho anh."

An Tiểu Ly lập tức mở to mắt: "Quà gì mà hưng phấn quá vậy?"

Ồ, quả nhiên có tinh thần liền... Trần Ngộ Bạch chẳng nói chẳng rằng, anh nâng một chân cô lên móc vào eo mình, sau đó nhanh nhẹn lật người ghìm chặt cô lại, vừa hôn vừa cười khừng khục: "Chúng ta cũng "bóc quà" một lần là biết ngay thôi mà..."

***

Chưa từng thấy tên nhóc nào lại ngốc như nó, mới được ăn có một bữa thịt mà đã kích động đến mức nửa đêm nửa hôm trốn vào phòng vệ sinh rồi ngồi trên bệ xí bố cáo khắp thiên hạ.

Cứ như Trần Ngộ Bạch anh đây mỗi ngày không biết bao nhiêu là lượt quà, ngày nào cũng vui như tết!

Đúng là cái đồ nông cạn!

Mồng một đầu năm.

Dương Dương hôm nay phá lệ, chưa thấy chuông báo thức cũng chẳng cần ai gọi đã tự động tỉnh giấc, mắt vừa mở ra đã đảo tìm Duẫn Nhi.

Lúc này cô đang nằm xoay lưng lại dựa vào lòng anh, phần gáy trắng muốt cong cong ở ngay bên môi anh, anh nhịn không nổi bèn rướn người lên mút nhẹ.

Đêm qua cô ngủ rất sâu, không hề mộng mị. Ánh nắng ban mai rạng rỡ, cộng thêm cảm giác nhồn nhột ngưa ngứa ở sau gáy khiến cô dần dần tỉnh giấc, vừa ý thức được anh đang hôn mình, người cô liền mềm nhũn, ngay cả sức lực để động đậy ngón tay cũng chẳng có.

Trong tình yêu, giấc mơ xa xỉ nhất của một người con gái có lẽ là việc mỗi buổi sớm đều được người mình thương yêu dùng nụ hôn dịu dàng để đánh thức như thế này.

"Anh bế em đi tắm nhé!" anh dụi mặt vào gáy cô, hôn dần lên trước từng chút một, thấy "bánh bao nhỏ" đã thức dậy, anh liền hôn vào môi cô, mỉm cười hỏi.

Cô lắc đầu, lí nhí đáp: "Em tự đi."

"Em vẫn còn đi được cơ à?" anh cười hư hỏng tỏ vẻ hoài nghi, vừa hỏi vừa đưa tay lần mò xuống dưới.

"Này... Đừng mà!" cô vặn vẹo người một cách không thoải mái, kéo bàn tay cơ hội đang mò mẫm khắp người cô của anh ra, ôm chăn ngồi dậy: "Anh đừng nhìn! Em phải dậy đây..."

Dương Dương mỉm cười, vươn tay ra vơ lấy đống quần áo bừa bãi ở dưới đất, đưa áo ngủ của mình cho cô.

Khi Duẫn Nhi rửa ráy xong xuôi bước ra đã thấy anh mặc chiếc quần ngủ rộng rãi thoải mái đang đi tới đi lui trong phòng nói chuyện điện thoại, mặt mày hớn hở không tả nổi.

Thấy cô bước ra anh liền ngắt máy ngay lập tức, rồi bước tới ôm chặt lấy cô, cười tít mắt: "Bà xã!"

"...Ừm?" Người cuối cùng cũng trở thành "bà xã" đích thực hơi đỏ mặt đáp lời.

"Tối qua có tốt không?"

Có thể nào không hỏi vấn đề... như thế không, cô mặt đỏ bừng, nhìn quanh quất đánh trống lảng: "Không biết... Gì mà tốt với không tốt chứ? Anh mau đi đánh răng rửa mặt đi, muộn rồi đấy!"

Anh ôm lấy cô không chịu buông, nếu cô chưa hiểu thì anh sẽ nói rõ ràng ra cho cô hiểu: "Tối qua biểu hiện của anh tốt không?"

Đoàng... Mặt cô lại càng đỏ hơn nữa, cô giơ tay đẩy khuôn mặt đang kề sát của anh ra, không chịu trả lời.

Dương Dương bị cô đẩy đến mức ngã hẳn ra sau, bàn tay đang ôm chặt eo cô càng dùng sức hơn, khiến cô không thể không dán chặt vào người anh.

Tên tiểu cầm thú đêm qua mới được "đánh chén no nê" ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần phơi phới nhìn cô: "Hay là chúng ta ôn tập lại một chút nhé? Em xem, em sắp quên hết rồi kìa!"

Anh trưng ra cái bản mặt thèm thuồng cực kỳ vô lại đưa ra đề nghị.

"Không muốn!" Chân cô bỗng nhiên mềm nhũn: "Anh...rất tốt..."

"Tốt đến mức nào?" anh truy hỏi với vẻ đầy thích thú, cuối cùng cũng ép được cô xuống giường, cắn vào chỗ mềm mại trước ngực cô qua lớp áo choàng tắm...

"A!" Duẫn Nhi đột nhiên kêu lên.

Anh coi đó như phản ứng nồng nhiệt của cô nên cầm thú trong anh lại càng dâng trào, đang muốn cúi xuống thấp hơn thì bị cô đẩy mạnh ra:

"Dương Dương!" Cô giãy thoát ra khỏi vòng tay anh, lật chiếc chăn đắp lên để lộ ra tấm ga trải giường nhăn nhúm bên dưới, trên tấm ga trắng tinh đó hiện lên những chấm đỏ li ti, nổi bật như hoa mai giữa màn tuyết trắng, xung quanh còn có nhiều dấu ấn mê đắm nhàn nhạt khác nữa. Cô bất lực nhìn anh: "... Làm sao bây giờ?"

Dương Dương thoáng sững sờ, sau đó nở nụ cười hạnh phúc, ôm chặt cô rồi lại đè ra hôn: "Đừng lo, để đó anh giải quyết!"

Ôm cô đang ngượng ngùng không thốt nên lời trong vòng tay, anh bỗng nhiên không còn cấp bách "làm việc xấu" nữa.

Đúng là giữa nam và nữ càng làm chuyện đó càng yêu nhau, nhưng cũng có điều khiến cho con người ta còn hạnh phúc hơn thế nữa, đó là sự chiếm hữu đối phương một cách toàn diện, từ thân thể cho đến tâm hồn.

"Bà xã!" anh im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: "Anh thật sự rất hạnh phúc!"

Thật hạnh phúc khi em đã lặng lẽ đợi anh đến, thật hạnh phúc khi anh cũng vậy, cũng đã chờ được em.

Thật hạnh phúc khi chúng ta không gặp nhau quá muộn, thật hạnh phúc khi mấy chục năm sau này hai ta có thể ở bên nhau mỗi ngày.

Thật hạnh phúc khi có em trong đời!

***

Mồng hai Tết Dương Dương đã bắt đầu đi làm lại, công việc ở Lương Thị về cơ bản anh đã bàn giao xong từ đợt cuối năm, chỉ có vụ đầu tư với Dương Thị là chưa hoàn tất, người phụ trách cấp cao nhất của cả hai bên chỉ có mỗi mình anh, mà kẻ muốn gây rối thì cả một lố, thế nên anh còn bận bịu hơn cả trong năm.

Đại hội cổ đông Dương Thị lại đột ngột tuyên bố triệu tập đúng vào lúc anh bận rộn đến bơ phờ, một vài cổ đông lớn bị Tần Uẩn áp chế suốt mấy chục năm nay, đến khi về già cuối cùng cũng có được cơ hội, lần này bọn họ liên kết với nhau rục rịch hành động, yêu cầu quyền phát ngôn với Hội đồng Quản trị.

Kỷ Nam chỉnh lý đủ loại tư liệu tuyệt mật và các động thái bí mật của nhóm người đó giao cho anh.

Dương Dương mới xem qua một chút đã tái hết cả mặt, anh đứng lên đi tới trước cửa sổ, hít một hơi dài, mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, trầm ngâm hồi lâu.

Kỷ Nam nằm rạp người trên chiếc bàn họp lớn chơi trò xếp tranh với những bức ảnh bí mật về đời sống riêng tư cực kỳ tồi tệ của mấy cổ đông lớn đó:

"Dương Dương, có cần dạy dỗ bọn họ không?" Nhiều điểm yếu thế này, muốn hạ thủ thật sự quá đơn giản!

"Không!" anh thẳng thừng từ chối: "Nếu giở những thủ đoạn vặt đó ra thì khác nào tự hạ thấp giá trị bản thân mình, chỗ đứng của tôi ở Dương Thị sau này cũng không vững được."

Kỷ Nam "Ờ" một tiếng, hất đống ảnh lộn xộn đó qua một bên, quay ra chuyên tâm gặm bánh mì.

"Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng! Tôi sẽ khiến cho bọn họ hiểu ra rằng: Bất luận là tôi hay bố tôi, bọn họ cũng đừng nên dây vào thì hơn!"

Anh nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nói một cách lạnh lùng mà quả quyết.

***

Đại hội cổ đông vẫn diễn ra đúng như kế hoạch, Dương Dương một mình tiến về phía trước, đơn thương độc mã đối đầu với hơn một nửa Hội đồng Quản trị đang hau háu nhìn mình.

"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ bỏ phiếu!" Tam thúc vai vế lớn nhất ngồi bên tay phải của anh, nôn nóng đưa ra đề nghi trước Hội đồng, mọi người thấy vậy cũng đồng thanh phụ họa, rõ ràng tất cả đều coi Dương Dương đang ngồi ở vị trí chủ tọa như không khí, thậm chí còn chẳng thèm hỏi ý kiến của anh.

"Bỏ phiếu gì cơ?" anh bỗng nhiên ngẩng đầu, khoan thai hỏi: "Tại sao còn cần phải bỏ phiếu làm gì nữa? Tôi dốc toàn lực ủng hộ dung hợp vốn ba bên, chẳng lẽ có vị nào đang ngồi ở đây phản đối ư?"

Mấy vị cổ đông lớn do Tam thúc dẫn đầu nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không hiểu nổi tên tiểu tử này tại sao lại đột ngột thay đổi chủ ý.

Lương Thị là chỗ dựa vững chắc nhất của Dương Dương, việc dung hợp vốn ba bên sẽ gạt bớt phần của Lương Thị trong vụ này, đối với anh mà nói là tổn thất chí mạng, cũng chính là nguyên nhân khiến bọn họ ra sức tán thành, anh sao có thể dốc toàn lực ủng hộ cơ chứ?

"Tôi đã xem xét tỉ mỉ những báo cáo mà mọi người gửi lên." Dương Dương vừa giơ tay ra, trợ lý đứng đằng sau lập tức dâng lên một chồng báo cáo, anh nhận lấy rồi ném vào chính giữa bàn hội nghị, nhìn quanh một lượt rồi khẽ cười: "Tất cả đều viết rất có sức thuyết phục!"

Những báo cáo đó là của các vị lão thần này trình lên cho Tần Uẩn, nội dung đều chỉ trích Dương Dương thân là người kế thừa của Dương Thị mà trong vụ vốn đầu tư lại đặt lợi ích của Lương Thị lên hàng đầu, kịch liệt lên án anh bất tài, không xứng đáng với vị trí Tổng giám đốc của Dương Thị cũng như nắm quyền cai quản Dương gia.

Bây giờ anh lại đem những báo cáo mà bọn họ cứ tưởng đã được trình lên Tần Uẩn thông qua con đường tuyệt mật dứt khoát ném ra trước mặt họ như vậy, trong chốc lát mặt mày những người có liên quan đều biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro