NNNDDTĐ 3: Tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi men theo cầu thang tối om, đếm từng bậc, cẩn thận bước lên tầng về nhà.

Cô không thích Dương Dương, cô cũng như anh, chỉ cần một người thích hợp để kết hôn, để tất cả mọi người đều an lòng mà thôi.

Ông nội cô là quân nhân, từng làm cảnh vệ cho ông ngoại Dương Dương - Trương tư lệnh suốt mười năm.

Lúc cả nhà họ vừa từ thành phố G chuyển đến thành phố C, ông nội cô giấu bố Lâm tính cách vốn chính trực, gọi điện thoại cho Trương tư lệnh.

Cả gia đình Trương tư lệnh đều rất tốt, lại thân thiện, sau khi sắp xếp công việc ổn thoả cho bố Lâm, còn thường xuyên mời gia đình họ lui tới, cứ như bà con xa lâu ngày gặp lại.

Lúc đó sức khoẻ Tần Uẩn đã không tốt, nhà họ Dương và nhà họ Trương đều đặt chuyện hôn sự của Dương Dương lên hàng đầu.

Bạn học Duẫn Nhi xuất thân thanh bạch, thanh tú lanh lợi cứ thế bị liệt vào làm mục tiêu, cuối cùng vượt qua lớp lớp tuyển chọn nhắm trúng hồng tâm.

Dương Dương khi ấy đã chịu đựng đến giới hạn cực điểm, xách cô ra ngoài nói chuyện cho rõ một lần, phát hiện ra rằng chí hướng của hai người không hẹn mà gặp, liền vỗ bàn quyết định ngay tại chỗ: Chính là cô!

Một năm, sau một năm hai người đường ai nấy đi.

Sau cùng anh còn thêm vào một điều khoản đặc biệt: Trong một năm này, cô không được yêu anh.

"Tôi thấy, nên đổi lại là: Đôi bên không được phải lòng nhau thì hợp lý hơn."

Lúc đó cô vẫn chưa được lĩnh giáo khả năng ăn nói sắc bén cay nghiệt của Dương Dương, đơn thuần dựa theo nguyên tắc đôi bên hợp tác bình đẳng mà kiến nghị.

Còn Dương Dương lại dùng ánh mắt thiếu tin tưởng quét một lượt khắp người cô. Đó là lần đầu tiên anh nghiêm túc ngắm cô kĩ càng, dưới bầu không khí không được thân thiện cho lắm.

"Gu thẩm mỹ của tôi, xin cô cứ yên tâm!" Anh nói mát.

Lúc ấy trong lòng cô thầm mắng: Tiểu tử thối! Không biết phép lịch sự là gì!

***

Chà... Thực ra dạo này thời gian tiếp xúc với Dương Dương ngày một nhiều, dần dần không còn cảm giác xa cách như trước, thậm chí có đôi lúc cô còn cảm thấy anh ta có chút... ấu trĩ trẻ con?

Đại khái là bên trong tâm hồn của mỗi người đàn ông đều ẩn chứa một đứa trẻ.

Trong bóng tối không một tia sáng, sẽ không bị người khác nhìn thấu tâm tư, cô không giấu giếm để lộ ra nét buồn rầu ngao ngán.

***

Gần đến hôn lễ, điều khiến cô vui nhất không có gì khác ngoài cuộc viếng thăm của cô bạn tốt Từ Từ.

Hàng loạt việc từ thử áo, đặt áo, spa cho cô dâu... đều có Từ Từ đi cùng.

Hai người như quay về thời đi học, đi làm ở thành phố G, làm gì cũng có đôi có cặp, thân thiết không rời.

Dương Dương không mấy tán thành việc này, một cô "kỹ sư thiết kế tâm hồn" đã đủ đau đầu rồi, giờ lại còn đi thành cặp thế này quả thật là "hoạ vô đơn chí"!

Đặc biệt là cái đồ "hoạ vô đơn chí" kia còn nhanh mồm nhanh miệng, ăn nói chua ngoa hơn cả Duẫn Nhi.

Vì thế chú rể và phù dâu chốc chốc lại khai chiến, may mà việc giải quyết mối bất hoà giữa hai người bạn nhỏ lại là sở trường của Duẫn Nhi.

Hơn nữa anh thân là chú rể cũng có cả núi công việc nặng nề cần hoàn thành nên không có nhiều thời gian đấu đá đủ kiểu với Từ Từ.

Khoảng thời gian tất bật chuẩn bị ấy vèo cái đã hết, chớp mắt đã đến ngày thành hôn.

Sức khoẻ Tần Uẩn không cho phép ông được quá lao lực, vì thế hôn lễ tổ chức long trọng mà đơn giản.

Lúc rước dâu có cả một đoàn xe mở đường, một đoàn xe nối sau bọc hậu, rồi đội xe tiếp tân, nguyên một dãy xe dài ngoằn ngoèo nổi bật như con rồng dài trên đường phố.

Theo sau chú rể là đoàn phù rể gồm năm người, kể cả Dương Dương nữa thì đây chính là nhóm Lương Thị Lục thiếu vốn vô cùng nổi danh.

Trong đó người xếp vị trí thứ năm Lý Hiện, cô có gặp vài lần, anh ta là anh họ của Dương Dương.

Nhà họ Lâm sống trong khu tập thể cơ quan bố Lâm cấp cho, phòng ốc khá cũ kỹ.

Mặc dù được mẹ Lâm dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng sáu người có khí chất sang trọng, đẹp đẽ đứng trong này nhìn kiểu gì cũng thấy không thuận mắt.

Bố Lâm xưa nay không giỏi hàn huyên tâm tình, thấy thời gian đón dâu đã gần đến, liền hối thúc hai mẹ con đang tranh thủ thủ thỉ thù thì: "Được rồi, để cho con nó đi thôi!"

Lời vừa nói ra, nước mắt mẹ Lâm ồ ạt tuôn trào.

Duẫn Nhi lưu luyến níu mẹ, cẩn thận lau nước mắt cho bà: "Mẹ ơi, con phải đi rồi."

"Duẫn Nhi à, con... phải ngoan nhé..." Mẹ Lâm nghẹn lời nhắc nhở: "Phải ngoan đấy!" Không biết nói gì hơn, bà cứ luôn miệng lặp đi lặp lại câu nói này.

Duẫn Nhi gật đầu: "Mẹ cũng vậy nhé, đừng nhận công việc khâu mắt thú bông về làm thêm nữa, mắt mẹ không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn nha mẹ!"

Mẹ Lâm gật đầu, khóc không thành tiếng. Cô lại quay sang bố: "Bố, bố cũng phải nghỉ ngơi nhiều đấy, điều tra vụ án đừng quá liều mạng, bố nhé!"

"Con bé này! Nói cái gì thế!" Bố Lâm mấy chục năm nay luôn giữ tình yêu với công việc theo phản xạ tự nhiên liền nghiêm mặt lại.

Nhưng ngay lập tức, ông nghĩ đến hôm nay là ngày con gái xuất giá liền dịu giọng:

"... Biết rồi, bố sẽ cẩn thận! Duẫn Nhi, con lấy chồng rồi trở thành con dâu nhà người ta, phải tuân thủ mọi quy củ của nhà Dương Dương, biết chưa hả?"

Bố Lâm cả đời nghiêm túc giữ lễ tiết, có thể nói với con gái những lời như vậy đã được xem là tình cảm, trước giờ chưa từng có rồi.

Duẫn Nhi nghe xong khe khẽ gật đầu.

Dương Dương nãy giờ cố kiềm chế, đứng bên cạnh bàng quan nhìn cảnh chia tay nhà cô, lúc này cuối cùng không chịu nổi ánh mắt áp chế của năm người anh em, miễn cưỡng hướng về nhị vị tiền bối biểu đạt thành ý:

"Bố, mẹ, con sẽ chăm sóc tốt... Duẫn Nhi. Bố mẹ cứ yên tâm giao cô ấy cho con!"

Nói xong anh cảm thấy trên lưng mình như đang cõng từng đợt, từng đợt không khí lạnh.

Bố Lâm bắt tay Dương Dương theo phong thái quân nhân.

Dương Dương những tưởng ông sẽ trịnh trọng dặn dò anh không được ức hiếp con gái bảo bối nhà mình, ai ngờ bố Lâm khẳng khái nói: "Dương Dương, sau này nếu Duẫn Nhi có gì không phải, con cứ việc dạy dỗ!"

Dương Dương nghe thế vui mừng khôn xiết, toét miệng cười, gật đầu tán thành một cách dứt khoát: "Dạ!"

Tất cả mọi người trong phòng thấy thần thái của Dương Dương, trừ bố Lâm mẹ Lâm ra, đều xoay mặt thở dài một tiếng.

***

Vì không phải thật lòng xuất giá nên ngoài cảm giác căng thẳng ra, Duẫn Nhi không có tâm trạng hồi hộp mà các cô dâu nên có.

Lúc từ biệt, mẹ Lâm khóc đến nỗi hai mắt sưng húp, ngay cả bố Lâm, người luôn mang bầu máu nóng cũng có chút nghẹn ngào.

Nhưng lúc ra khỏi cửa bước lên xe hoa, xe từ từ chuyển bánh, ngoái lại phía sau thấy hình ảnh bố đỡ mẹ, cô chợt thấy sống mũi cay cay, cay đến đau đớn.

Dù cô đi đến bước đường như ngày hôm nay là do bị bố mẹ ép, nhưng cô vẫn nhất mực yêu thương họ. Cả thế giới này, chỉ có bố mẹ yêu thương cô sâu sắc, vô điều kiện và hơn bất cứ ai.

Bố mẹ, con xin lỗi!

***

Dương Dương vừa thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào thành ghế ngồi cho thoải mái, bỗng phát hiện "bánh bao nhỏ quê mùa" bên cạnh đang lặng lẽ rơi lệ, những giọt nước mắt rơi lã chã lên đường vân hoa của chiếc găng tay tơ lụa màu trắng, chưa kịp thấm vào đã rơi xuống gấu váy cưới xoè rộng của cô, anh nhất thời sững người.

"E hèm..." anh hắng giọng.

Từ Từ ngồi ở ghế phụ lái, liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, ném cho anh một cái nhìn khinh thị rồi hoàn toàn ngó lơ anh.

Dương Dương bất đắc dĩ rút khăn tay trong túi áo vest ra, nhắm mắt đưa đến trước mặt Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi càng nghĩ càng đau lòng, những uất ức trong một năm qua chưa từng nói với ai, rồi tâm sự giấu kín suốt những tháng năm dài trước đó bỗng chốc dâng trào trong lòng cô.

Hình ảnh bố mẹ tựa vào nhau lúc nãy như đúc kết từ những dại khờ trước đây của cô, khiến lòng cô đau như dao cắt.

Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, lớp lông mi giả hai tầng khẽ vểnh lên, giống như những cánh quạt nhẹ rung rung khiến anh nhìn vào mà cảm thấy lúng túng.

"Này!" anh ép thấp giọng, nghiến răng nói: "Cô đừng khóc nữa!"

"Đừng khóc nữa!"

"Đừng khóc nữa mà..."

"Cô đừng khóc nữa được không..."

"Được rồi..." anh hạ cố duỗi tay đưa khăn lên, vụng về lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc nữa.. đừng khóc nữa, đừng khóc nữa..."

Anh thử vỗ về cô, thấy có hiệu quả liền thử kéo cô tựa vào người mình, lóng nga lóng ngóng không ngừng an ủi.

Hồi còn bé lúc chúng ta khóc lóc ầm ĩ, bố mẹ thường ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.

Đến khi lớn lên, chúng ta có thể không còn cần sự an ủi đó nữa, nhưng mỗi lần đau đớn, buồn bã hay cảm thấy bất lực, nếu được ai đó ôm vào lòng, nhẹ nhàng dịu dàng vỗ về như dỗ những đứa trẻ, cũng có thể khiến cho chúng ta cảm thấy an lòng, ấm áp.

Từ Từ thu vào đáy mắt toàn bộ hình ảnh ở ghế ngồi phía sau qua kính chiếu hậu.

Người đàn ông xấu xa, lăng nhăng, không biết lễ độ trong truyền thuyết ôm cô dâu đang khóc đến độ mặt mày nhem nhuốc như kẻ thiểu năng, rồi vỗ về an ủi, biểu cảm hoảng loạn trên gương mặt mặc dù rất ấu trĩ nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Chẳng phải là vì bố lâm trọng bệnh nên mới miễn cưỡng kết hôn sao?

Còn ngấm ngầm giao hẹn một năm sau sẽ ly hôn nữa... Từ Từ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe ngắm phong cảnh. Ly hôn? Chà, mọi người đợi đấy mà xem!

***

Màn chính của hôn lễ là tiệc cưới. Trước khi bắt đầu yến tiệc, cả gia đình quây quần bên nhau, tặng quà ra mắt, thưa hỏi, học cách xưng hô để Duẫn Nhi chính thức về nhà chồng.

Sau đó Tần Uẩn sẽ đi nghỉ, phần còn lại một mình Dương Dương thu xếp, dù gì anh cũng là người thừa kế duy nhất của Dương Thị, có không cam tâm tình nguyện cũng phải đứng ra lo chu toàn mọi việc.

Trương Phác Ngọc tặng Duẫn Nhi một chiếc vòng quý phi phỉ thuý, lấp lánh ánh nước màu lục, là loại vòng ngọc lâu đời cực kỳ quý hiếm.

"Đây là chiếc vòng mẹ chồng mẹ đã trao cho khi mẹ được gả về đây, bây giờ mẹ giao lại cho con." Trương Phác Ngọc cười tít mắt khi đeo vòng cho Duẫn Nhi, sau đó ngắm nghía một hồi, rồi nói:

"Ừm... Kiểu dáng có chút quê mùa, Duẫn Nhi, nếu con không thích thì cứ cất đi, sau này cho con dâu con là được rồi."

Khụ khụ khụ... Tần Uẩn lại bắt đầu ho khan.

"Dương Dương, áo quần con sao lại thế kia?" Sự chú ý của Trương Phác Ngọc nhanh chóng chuyển sang bộ lễ phục kiểu Tây màu trắng của con trai, trên bả vai trái có một vết đen.

"Sao con lại làm bẩn lễ phục thế?" Trương Phác Ngọc kêu lên không mấy vui vẻ. Tần Uẩn nghe vậy cũng nhíu mày nhìn sang.

Dương Dương nheo mắt quét ánh nhìn một lượt lên người bên cạnh, cô ta lúc này đã trang điểm dặm phấn đâu vào đấy, mặc chiếc đầm trắng thanh khiết, đầu đội vương miện kim cương được đặt riêng, toàn thân thanh sạch không vướng chút bụi nào.

Lại còn dám cười nhạo anh! Dương Dương hít vào một hơi, trừng mắt với nụ cười tủm tỉm trên mặt Duẫn Nhi, trong lòng tức giận thầm mắng: Cái đồ "bánh bao nhỏ quê mùa" vô lương tâm!

Duẫn Nhi đang cười hối lỗi với anh, bị anh ném ánh mắt dữ dằn ngoài mong đợi, lập tức cúi thấp đầu, không dám nhìn anh nữa.

Lại có thể xem thường anh thế ư... Anh thầm nén giận, trong lòng ngấm ngầm lập lời thề, kết hôn xong nhất định không cho cô sống yên ổn! Giày vò cô! Giày vò cô, giày vò cô! Giày vò cô!

***

Duẫn Nhi vẫn giữ thái độ hối lỗi với anh đến lúc động phòng.

Hôm nay cô đã thay đến tám bộ áo quần, đổi tám kiểu tóc, mang tám đôi giày gót cao trung bình mười phân.

Cuối cùng lúc kết thúc cô phải nhờ Từ Từ và Kỷ Nam đỡ mình vào phòng tân hôn mà khách sạn đã đặc biệt chuẩn bị.

Nhốt mình trong phòng tắm còn rộng hơn cả nhà mình suốt một tiếng, tốn bao nhiêu công sức cuối cùng cô cũng gội sạch các loại gôm mút trên đầu, các loại keo dán trên người để khỏi tụt đồ, cùng đủ thứ cổ quái hiếm có khác.

Cô xông hơi cho đến khi mặt đỏ như gấc mới khoác áo choàng tắm màu trắng của khách sạn bước ra ngoài.

Cửa phòng tắm sát cửa ra vào nên cô vừa bước chân ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên đã thấy Dương Dương đang đứng sừng sững trước mặt mình.

Đêm đã khuya, khách khứa về hết, tầng họ đang ở lại được bao trọn, xung quanh càng yên tĩnh.

Dương Dương còn chưa kịp đóng cửa, ánh đèn ngoài hành lang chiếu lên những tia sáng long lanh, len lỏi qua cánh cửa khép hờ rọi xuống từng vệt dài trên khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn tú của anh. Biểu cảm của anh lúc này nhất thời thật khó đoán.

Anh sững người, chăm chú nhìn cô.

Duẫn Nhi thấy vậy ý tứ kéo chặt cổ áo choàng tắm, nhìn anh căng thẳng.

"Cạch!" Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, tim cô phút chốc nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Dương Dương từ trong bóng tối sau cánh cửa bước ra, mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào mũi cô, tia nhìn đỏ quạch trong mắt anh vì rượu mà trở nên đậm nét hơn.

Anh chăm chăm nhìn Duẫn Nhi, không nói một lời, từ từ ép sát vào người cô.

"Cô!" Anh cúi đầu ngắm cô, tỉ mỉ mà nghiêm túc, trong miệng phát ra thanh âm nhẹ nhàng: "Nhìn thế này... trông cũng rất xinh đẹp!"

Duẫn Nhi hoàn toàn quẫn trí, đứng ngẩn ngơ như búp bê gỗ nhìn anh.

Anh khẽ mỉm cười, hai tay mân mê gò má cô, day day đầy vẻ hài lòng: "Trắng trẻo mềm mại... cô đúng là "bánh bao nhỏ quê mùa" mà!"

Ánh mắt anh không còn nét sắc sảo tinh anh, nụ cười để lộ sự ngây thơ không hề che giấu. Anh ấy uống say rồi! Duẫn Nhi cuối cùng cũng ý thức được.

Vuốt ve mãi đến khi gương mặt trẻ con đáng yêu của cô dâu đỏ bừng lên, anh mới thoả mãn rút tay về, xoa nhẹ ngực cô như âu yếm thú cưng, sau đó lảo đảo đi vào phòng.

Duẫn Nhi lúc này mới choàng tỉnh, chỉ kịp "Á" lên một tiếng, chưa nói hết câu anh đã thả người xuống chiếc giường tân hôn tinh xảo rải đầy cánh hoa hồng.

"Bụp bụp bụp!" Một loạt tiếng nổ vang lên, Dương Dương giật mình nhếch nhác lăn xuống dưới đất.

"Bóng trên giường... vẫn chưa cất..." Duẫn Nhi yếu ớt nói nửa câu còn lại.

***

Sau khi đè nổ những quả bóng hình trái tim trên giường tân hôn, anh vừa say vừa hoảng sợ nằm luôn trên thảm, làu bàu vài câu rồi không gắng gượng nổi chìm vào giấc ngủ.

Duẫn Nhi xắn ống tay áo định lôi anh lên giường. Nhìn anh tuy không vạm vỡ nhưng toàn thân đều là cơ bắp săn chắc, cô loay hoay một hồi cũng chỉ có thể miễn cưỡng lật người anh lại, kê gối rồi đắp chăn cho anh.

"Dương Dương!" cô khe khẽ gọi: "Anh muốn uống nước không?"

Dương Dương nhắm chặt hai mắt, vươn tay phải ra rất quyết đoán, lạnh lùng đung đưa ngón trỏ ý không cần.

Ngón tay đột nhiên mềm rũ xuống, anh ngoẹo đầu qua một bên, mặc kệ cô gọi thế nào cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

***

Đêm yên tĩnh.

Duẫn Nhi thu xếp ổn thỏa cho anh xong liền gom hết cánh hoa hồng trên giường và thảm lại.

Căn phòng này quá sang trọng, ánh đèn vàng nhạt ấm áp. Cô tìm khắp phòng cũng chẳng thấy thứ gì gần như thùng rác, đành mang cánh hoa hồng vừa gom vào nhà vệ sinh thả xuống bồn cầu.

Nhưng mới đổ được hơn một nửa, cô chợt nhớ ra... mình không biết cách dùng bồn cầu kỹ thuật cao có cả một dãy công tắc thế này.

Cô lại định dùng nước từ bồn rửa mặt xả xuống... Nhưng cánh hoa nhiều như vậy, một chậu nước không đủ, giờ chỉ còn cách vớt cánh hoa hồng ra thôi, nếu không mai Dương Dương nhìn thấy thì mất mặt lắm!

Đây là lần đầu tiên cô ở nơi xa hoa thế này, cái gì cũng dùng không thạo.

Loay hoay một hồi, đến khi cô lên giường cũng đã hơn hai giờ sáng.

Dương Dương nằm trên thảm cạnh giường, thân người cuộn lại như con tôm, ngủ sâu thở đều.

Phốc Phốc lặng lẽ chờ cô bên gối, đôi mắt đen mở lớn như trái nho.

Phốc Phốc là chú gấu Teddy cũ kỹ biết mọi bí mật của cô.

Từ Từ thậm chí đã từng rất đố kỵ với Phốc Phốc, bởi rất nhiều chuyện ngay cả cô cũng không kể, chỉ tâm sự cho mỗi Phốc Phốc nghe.

Trong đêm tối yên tĩnh, nghĩ đến chuyện cô bạn thân Từ Từ ghen với cả Phốc Phốc, Duẫn Nhi lặng lẽ mỉm cười.

Ban đầu Từ Từ hết sức phản đối cô bước vào cuộc hôn nhân này, thậm chí trong cơn giận còn tuyên bố tuyệt giao với cô.

Thế nhưng khi cô kiên quyết muốn kết hôn, Từ Từ vẫn vượt ngàn dặm xa xôi bay đến làm phù dâu.

Bạn tốt chính là như vậy đấy! Duẫn Nhi nghĩ đôi lúc cô đối xử không phải và làm lơ Từ Từ thật, nhưng hạnh phúc của cô, niềm vui của cô, Từ Từ quan tâm hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

Phương Đông dần sáng. Duẫn Nhi mệt mỏi nhắm chặt mắt lại. Cuối cùng cô đã bước chân vào hôn nhân.

Hôn nhân quả thực là một nấm mồ, nhưng dù thế nào thì mồ yên mả đẹp vẫn còn tốt hơn là phải phơi thây ngoài đường!

Cô ôm chặt Phốc Phốc trong vòng tay, cô thầm nhủ: Một năm sau, khi cuộc hôn nhân này chấm dứt, cô có thể tới gần người ấy hơn.

Trong ánh ban mai mờ ảo, có người đắm chìm trong hồi ức, bơ phờ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro