NNNDDTĐ 25: Công khai tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời bệnh viện rất lâu rồi mà Duẫn Nhi vẫn không thể kìm được nước mắt.

Thực ra cô và Tần Uẩn không tiếp xúc nhiều. Thường ngày Tần Uẩn lúc nào cũng nghiêm trang, cho dù ông đối với cô có ôn hòa dịu dàng hơn với Dương Dương mấy phần thì trong lòng cô, ông với bố cô đều giống nhau, đều là những người mà cô cần phải nhất mực tôn kính.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không hiểu được tấm lòng của ông dành cho Dương Dương, có thể do cô đứng ngoài cuộc nên càng thấy rõ ràng hơn, ông luôn đặt sự kỳ vọng rất lớn vào anh.

Từ trước đến nay ông vẫn luôn yêu thương đứa con trai này theo cách của riêng mình.

Dương Dương từ bé đã được mọi người thương yêu chiều chuộng, nhưng trong vô vàn tình thương đó, Tần Uẩn vẫn luôn kiên trì dành cho anh thứ tình thương đặc biệt nhất.

Không phải ông không thể giúp đỡ Dương Dương vượt qua cơn hoạn nạn này, chỉ có điều, trong cuộc sống về sau, Dương Dương nhất định sẽ còn phải gặp nhiều khó khăn tương tự như vậy.

Lúc đó ông đã không còn trên cõi đời này nữa, không thể dõi theo anh từ đầu đến cuối như bây giờ.

Ông lặng lẽ thu nạp mọi yếu điểm cũng như những thiếu sót của anh, đợi đến lúc cuối cùng, khi anh khó lòng vượt qua được, ông mới phân tích và giải quyết giúp anh...

Ông muốn ở cạnh bên đứa con trai yêu quý của mình trong những giây phút cuối đời cực kỳ đáng trân trọng này, muốn cùng nó chịu đựng quá trình giày vò của sự trưởng thành và thoát xác.

Như vậy, bất kể sau này Dương Dương của ông có gặp phải chuyện gì cũng sẽ luôn nghĩ đến những ngày tháng này, sẽ ghi nhớ sức mạnh cuối cùng mà bố đã để lại cho mình.

Bố cô cũng như vậy phải không? Nhất định ông cũng đang đứng ở một góc nào đó mà cô không thể nhìn thấy, dùng cách riêng của mình để che chở cho cô, toàn tâm toàn ý yêu thương cô.

Cũng giống như Dương Dương luôn cảm thấy bố anh không yêu thương mình, kỳ thực những lời trách mắng và những cuộc tranh luận đã khiến cô tổn thương trước đây đều là những biểu hiện mờ nhạt của tình yêu sâu đậm mà bố luôn dành cho cô, phải vậy không?

***

Bệnh viện cách nhà bố mẹ Lâm không xa lắm, Duẫn Nhi còn đang mải chìm đắm trong bi thương và những điều đáng trân trọng mà cô mới lĩnh ngộ được, cô vừa khóc vừa đi về nhà, không bao lâu sau đã bước đến con đường dẫn vào sân khu chung cư nhà bố mẹ mình.

Trong lòng dạt dào những cảm xúc mới mẻ, cô vội vàng chạy về nhà.

Vừa qua khỏi chỗ ngoặt, cánh cổng khu nhà chỉ còn cách cô hai ngã rẽ nữa, cô bỗng thấy có một thứ gì đó bay tới trước mặt mình, rồi một âm thanh chói tai vang lên, một bên má cô đột nhiên đau buốt.

Duẫn Nhi khựng lại vài giây rồi mới lấy lại được ý thức, một chai bia vừa bay sượt qua mặt mình.

Nó đập mạnh vào bức tường bên tay trái cô, vỡ tung tóe, vài mảnh vụn bắn vào mặt cô.

Cô ngẩn người, đưa tay lên vuốt khuôn mặt lạnh toát rồi giơ ra xem, trong lòng bàn tay cô toàn là máu...

Tiếng "vù vù" khủng khiếp bên tai khiến cô dựng tóc gáy, vô số chai bia đang "bay lượn" ở trước mặt và sau lưng cô, một số chai đập vào người cô, phần lớn còn lại thì lao thẳng vào bức tường bên cạnh, sau đó vỡ vụn, những mảnh thủy tinh sắc nhọn văng tung tóe.

Lúc này cô mới hoàn hồn, ôm đầu ngồi thụp xuống đất, cô sợ đến mức phát run, vừa khóc vừa hét lớn: "Cứu tôi với!"

***

Khi cô đang kêu khóc vì "sự nổi loạn của những chai bia" thì Dương Dương vừa kết thúc một cuộc họp.

Đám bô lão phiền phức đang ra sức ủng hộ đầu tư ba bên khiến anh cực kỳ đau đầu, anh phải hết sức kiềm chế giải tán hội nghị. Vừa vào đến văn phòng, anh tức tối giơ chân đá mạnh vào bàn trà.

Sau đó, không hiểu tại sao anh cứ cảm thấy trong lòng bất an. Văn bản trong tay rõ ràng là đã nghĩ ra phương án xử lý cũng như đã cân nhắc ổn thỏa từng câu chữ, thế nhưng cứ bôi bôi xóa xóa mãi vẫn không tài nào viết xong được.

Cuối cùng, anh bực bội ném thật mạnh cây bút máy ra ngoài, đúng lúc Dịch Phong đẩy cửa bước vào, may mà kịp né qua một bên.

Cô trợ lý đang chạy theo phía sau gấp gáp giải thích: "Dương tổng! Lý tổng, ông ấy..."

"Không sao, cô ra ngoài đi!" anh lập tức lấy lại bình tĩnh, bình thản nói.

Dịch Phong chẳng hề áy náy chút nào khi chưa được mời đã xông vào, anh ta thoải mái ngồi xuống trước mặt, mỉm cười:

"Thứ lỗi cho, thời gian của tôi quá gấp, không thể chờ cậu từ từ thu xếp thời gian triệu kiến được, chỉ còn cách này thôi."

Dương Dương cũng mỉm cười: "Đã mất công đến tận đây rồi thì cứ vào thẳng vấn đề luôn đi! Lý tổng tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Dương Tiểu Lục, cậu đã trưởng thành hơn nhiều so với trước rồi đấy!"

Dịch Phong cười, nói chuyện chẳng liên quan: "Trước đây khi Lương Thị hợp tác với tôi, cậu tung tăng nhảy nhót đi tiên phong, mới bị tôi quay cho mấy vòng đã mất kiên nhẫn quay đầu bỏ đi luôn, đẩy ngay cho Dung Nhị, có lúc còn hất sang cho Trần Ngộ Bạch nữa. Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta chưa bao giờ vui vẻ hợp tác tới cùng cả."

Dương Dương ngồi thẳng lưng, ánh mắt không hề né tránh, nhìn thẳng Dịch Phong.

"Đừng quanh co nữa!" Anh dửng dưng: "Dịch Phong, chẳng phải anh vẫn luôn muốn tìm một dịp đấu đá với tôi đó sao? Sợ tôi kiếm trợ thủ anh đấu không lại, nên chuyển sang kế khích tướng à? Chi bằng anh cứ trực tiếp phất cờ chiến đi, thế mới giống bậc đại trượng phu!"

Dịch Phong không tỏ thái độ gì, chỉ cúi đầu châm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn anh khiêu khích: "Vậy cậu có dám không?"

"Tại sao lại không? Lần này tôi tuyệt đối không dựa dẫm vào Lương Thị dù chỉ một chút, chỉ cần anh khai chiến, tôi với anh một chọi một luôn!"

Dương Dương thoải mái ngả người dựa vào thành ghế, cười lạnh lùng:

"Mặc dù việc thắng thua đã quá rõ ràng rồi, anh có làm như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thắng nổi tôi đâu, nhưng tôi vốn là người rộng lượng, tôi sẽ cho anh cơ hội này!"

Lời của anh tuy "ý tại ngôn ngoại" nhưng vẫn ám chỉ một cách rõ ràng.

Nghe vậy, ánh mắt Dịch Phong càng thêm phần lạnh lẽo, dường như giữa những vòng khói thuốc mờ ảo có lưỡi dao găm đang lao thẳng về phía anh.

"Còn nữa..." Dương Dương nhoài người về phía trước, đẩy một chiếc gạt tàn sạch sẽ sang:

"Có thể phiền anh tắt thuốc đi được không? Bà xã tôi không cho tôi hút thuốc, nếu buổi tối về nhà mà trên người có mùi thuốc lá thì tôi khó ăn nói lắm!" Anh cười.

Dịch Phong khựng lại, sau đó đưa tay dụi tắt điếu thuốc trong tay, chỉ có điều trên gương mặt không hề xuất hiện thêm nụ cười nào nữa.

Dương Dương còn chưa kịp ăn mừng chiến thắng nhỏ nhoi này thì đã nhận được cuộc điện thoại "khóc không thành tiếng" của mẹ vợ, mới nói có vài câu mặt anh liền biến sắc, đứng dậy chạy bổ ra ngoài.

Lúc anh về đến nhà họ Lâm, Duẫn Nhi vừa từ viện về. Anh bước vào nhà không trông thấy cô đâu, tim anh như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Anh níu bố vợ lại, cuống quýt hỏi: "Cô ấy đâu rồi ạ?"

Bố Lâm trầm mặc khác thường, chỉ tay về phía phòng con gái, vẻ mặt đó càng khiến anh thêm hoang mang...

May mắn thay, "bánh bao nhỏ quê mùa" của anh đang ngồi bó gối ở trên giường, bọc chăn kín mít rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Anh sải bước dài đi về phía cô. Nghe thấy tiếng động, cô liền quay đầu lại, thấy anh đến thì hai mắt ngập nước, nhào vào lòng anh.

Dương Dương nhanh nhẹn dang rộng vòng tay, hai người ôm nhau thắm thiết.

Anh ôm cô thật chặt, khi cảm nhận được cô đang ở trong lòng mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt cô bị anh xoay trái xoay phải để kiểm tra: "Em bị thương ở đâu?"

Duẫn Nhi ấm ức chỉ gò má trái: "Anh xem nè..."

Trên mặt cô có ba – bốn vết thương, ngắn có mà dài cũng có, đều là vì bị mảnh thủy tinh cứa vào.

Cũng may vỏ chai bia khá dày nên mảnh thủy tinh cũng không sắc lẹm như dao, chỉ vì da mặt cô mỏng nên mới chảy nhiều máu như thế, chứ thực ra vết thương cũng không sâu lắm, cầm máu bôi thuốc xong là se lại ngay.

Một nửa khuôn mặt cô chỗ thì vàng chỗ thì đỏ, đã vậy cô còn khóc đến sưng cả mắt, thực tình... Anh không nhịn được, bật cười...

Duẫn Nhi thấy anh cười nhạo mình, bộ dạng càng suy sụp: "Có phải là khó coi lắm không?"

Anh ngần ngừ hồi lâu mới hàm hồ "Ừm" một tiếng: "Còn may... Cũng không đến nỗi dọa người lắm!"

"Anh..." Mắt cô lại ngập nước, cô khẽ đẩy anh ra rồi rời khỏi lòng anh, buồn bã ngồi lại trên giường.

Anh tiến đến ngồi sát bên "bánh bao nhỏ quê mùa", nhưng Duẫn Nhi cứ lùi lại phía sau, bị ép tới mức phải ôm chăn ngồi sát vào tường.

Cô ngồi thu lu một góc trông thật đáng thương, giống như con thú nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi.

Anh đưa tay khẽ vuốt ve, giây phút này trong lòng anh có cảm giác thoải mái chưa từng thấy!

Anh đặt cô ngồi lên đùi mình để trêu chọc...

Duẫn Nhi cúi đầu quệt nước mắt, nhưng tay cô lại bị anh giữ chặt: "Cẩn thận kẻo nhiễm trùng vết thương!" Rồi anh lấy khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho cô.

"Anh đùa thôi mà! Không khó coi, không có khó coi chút nào hết!"

Anh nhỏ giọng dỗ dành: "Chỉ là vài vết thương bé xíu thôi, mấy hôm nữa là khỏi ngay ấy mà! Vết xước cũng không sâu lắm, không để lại sẹo đâu... Cũng tại da mặt em mỏng, chứ đổi lại là anh thì dù có liếc dao qua cũng chỉ để lại một vệt màu trắng..."

Phụt... Duẫn Nhi đang khóc cũng phải bật cười.

Dương Dương nhân cơ hội xoay mặt cô lại lau nước mắt cho cô, anh cẩn thận tránh những vết thương đã được bôi thuốc: "Được rồi, đã cười rồi thì không được khóc nữa!"

Duẫn Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Bộ dạng cúi đầu của cô đáng yêu đến mức khiến người ta muốn khảm thật sâu vào trong tim.

Anh cúi đầu hôn lên mũi cô, ngữ khí của anh bất giác dịu dàng như rót mật: "Thật sự không khó coi chút nào... Em rất ưa nhìn, Duẫn Nhi nhà ta xinh đẹp nhất, anh thích nhất!"

Mặt cô đỏ bừng, cô tựa vào lòng anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cánh tay đang vòng qua eo anh càng siết chặt thêm vài phần.

Dương Dương trước nay chưa từng được nếm trải cái cảm giác ngọt ngào như mật đường giống như giây phút này đây.

"Dương Dương..." cô nằm trong lòng anh khẽ gọi "Nếu dung mạo của em thật sự bị phá hủy thì làm thế nào?"

"Thì đi phẫu thuật thẩm mĩ." anh trả lời rất nhanh: "Anh đảm bảo em sẽ còn đẹp hơn cả lúc trước!"

"Nhỡ thẩm mĩ cũng không được... À, em nói là "nếu" nhé! Nếu như mặt em thật sự bị biến dạng, liệu anh có còn yêu em nữa không?"

"Ừm... Vậy thì còn phải xem xem mức độ phá hủy đến đâu đã! Nếu thật sự mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy em đều khiến anh giật mình kinh hãi, chỉ mong mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa, thì em cũng sẽ không bắt anh phải miễn cưỡng yêu em đâu nhỉ?"

"..." cô lại muốn khóc: "Dương - Dương ! Em biết ngay là anh chỉ thích vẻ bề ngoài thôi mà! Lúc thì lừa gạt nói em đẹp nhất, lúc thì lại bảo muốn phẫu thuật cho em đẹp hơn bây giờ, lời nói của anh đầy mâu thuẫn! Lừa đảo!"

Dương Dương nhướng mày: "Làm ơn đi, nếu như anh chỉ thích ngoại hình thì làm sao có thể yêu em được chứ?"

"Anh!" cô nổi giận, vơ cái gối bên cạnh quay sang đánh mạnh vào người anh.

Anh hết sức phối hợp, kêu la "Ái da" vài tiếng, thừa lúc sơ hở lại ôm "bánh bao nhỏ quê mùa" vào lòng.

"Này!" Anh quậy đến mức thở không ra hơi, cả gương mặt tràn ngập ý cười:

"Sao em không nói lý lẽ gì hết vậy? Anh nói muốn phẫu thuật cho em xinh đẹp hơn hiện tại là muốn bảo đảm một cách khách quan với em. Còn về chuyện em xinh đẹp nhất... Vợ của anh trong mắt anh đương nhiên phải là người xinh đẹp nhất rồi!"

Trong cuộc đời này, có biết bao người con gái còn tốt hơn em cả vạn lần, nhưng trong trái tim anh, em luôn là người đẹp nhất!

Duẫn Nhi thẫn thờ đặt gối xuống, thẹn thùng ôm lấy vai anh, mãi mới gom đủ dũng khí để thốt ra một câu: "Em cũng vậy."

"Đó là bởi vì anh vốn dĩ rất anh tuấn mà!" anh vừa cười vừa cúi đầu nhìn "bánh bao nhỏ quê mùa", lần đầu tiên hai người dùng ánh mắt nhập tràn tình ý nhìn thẳng vào đối phương không chút ngại ngùng xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro