NNNDDTĐ 23: Chân thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ..." Sau lưng vang lên tiếng ho khan quen thuộc.

Dương Dương mặc quần ngủ bước xuống cầu thang, trông thấy cô đang lặng lẽ ngồi quay lưng về phía mình giữa phòng khách, trong lòng anh bỗng thấy vui mừng, hớn ha hớn hở giả vờ đi rót nước uống.

Cô thấy vậy cũng theo anh vào bếp.

"Thấy đồ rồi chứ?" Mặt anh lạnh tanh, đặt cốc nước xuống: "Tôi chẳng thèm vứt mấy cái thứ rách nát ấy đi đâu mà lo! Coi cái bộ dạng cuống quýt của em tối qua kìa..."

Cô vẫn chẳng cãi lại, chỉ im lặng nhìn anh. Anh bị nhìn đến mức mất tự nhiên, "Hừ" lạnh một tiếng: "Sao hả?"

"Tối hôm qua... Xin lỗi anh, tôi không nên căng thẳng như vậy. Dương Dương, cho dù Phốc Phốc là do ai tặng đi chăng nữa thì cũng đã ở bên cạnh tôi hơn mười năm nay rồi, nó rất quan trọng với tôi!"

Cô cân nhắc từng câu từng chữ, thấy vẻ mặt anh vẫn không vui liền cuống quýt: "Cảm ơn anh đã trả nó lại cho tôi!"

Anh dù vẫn đang cực kỳ không vui, nhưng tối qua chỉ vì câu nói "không ở nhà anh nữa" của cô mà lo lắng thấp thỏm suốt một đêm.

Anh vốn đã cảm thấy hối hận, giờ lại "được lời như cởi tấm lòng", vội vàng đáp: "Tôi bỏ qua cho em!"

Duẫn Nhi không hiểu tại sao lại cười, tay trái nãy giờ vẫn giấu sau lưng lúc này đưa ra trước mặt anh: "Cái này... Đạo cụ ảo thuật của anh, tôi tìm thấy rồi."

Anh nhìn thấy chiếc nhẫn liền đờ người ra, sau đó bĩu môi: "Tìm thấy rồi thì em giữ lấy đi... Vốn là dành cho em mà!"

"... Tại sao lại cho em thứ này?" Cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí đỏ mặt hỏi.

Anh ngập ngừng một hồi, ngoảnh mặt nói khẽ: "Nhẫn kết hôn là do trợ lý của tôi chọn, vì thế... Tôi nên tự tay chọn một chiếc tặng em mới phải."

Mặt cô lập tức đỏ bừng lên.

Dù cũng đã đoán được, nhưng nghe chính miệng anh nói ra vẫn khiến cho trái tim cô đập loạn nhịp.

"Em có thích không?" Hai người chẳng ai nói câu nào, mãi hồi lâu sau anh mới lên tiếng.

Duẫn Nhi khẽ gật đầu.

Anh sững người, có đôi chút bối rối.

Chỉ mới vài tiếng trước đây thôi, anh vẫn còn ngậm ngùi chua xót, cho rằng trái tim cô không có chỗ dành cho mình, bây giờ lại thấy cô đỏ mặt gật đầu, anh sung sướng đến phát điên lên được!

Thế này nghĩa là cô cũng thích anh! Phải không?

"Thực ra anh đã hối hận suốt cả đêm qua... Những lời nói với em trong lúc tức giận đều không phải là sự thực đâu!"

Anh thật thà nhận lỗi, trong lòng vừa hân hoan lại vừa có chút hổ thẹn, áy náy: "Ừm... Nhưng "tuyệt đối không ly hôn" là sự thực! Cả ngàn cả vạn lần thật!"

Cô đang thẹn thùng nghe thấy mấy lời này cũng phải phì cười. Anh càng bạo gan hơn, cầm lấy chiếc nhẫn trong tay cô, run run đeo vào tay cô, rồi siết chặt bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình, dường như sợ cô sẽ đổi ý vậy.

Tay cô bị nắm chặt có chút đau, nhưng cô không hề phản kháng, chỉ ngẩng đầu, nhìn anh đắm đuối.

Ánh mắt dập dềnh sóng nước đó của cô khiến xương cốt anh mềm nhũn cả ra, anh lấy hết can đảm kéo cô vào lòng.

Cảm giác lồng ngực như được lấp đầy... Một lúc sau anh mới lấy lại tinh thần, ôm nhẹ cô, rồi dường như không dám tin vào sự thật, anh lại hỏi cô: "Tha thứ cho anh rồi chứ?"

"Ừm..." Trước giờ cô vẫn luôn khoan dung độ lượng với anh.

"Thế... có thích anh không?" Giọng anh bất giác run nhẹ.

Thấy cô im lặng, anh phát cuống, giữ chặt lấy vai cô, buộc cô phải đối diện với mình, hồi hộp không biết phải làm sao: "Em mau nói đi nào!"

"Làm gì có ai như anh cơ chứ..." Duẫn Nhi lắp ba lắp bắp, định đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt hơn.

Đẩy mãi vẫn không được, cô vừa thẹn vừa cuống, trong lúc hoảng loạng không biết dũng khí từ đâu tới: "Em... thích!"

Trong nháy mắt, Dương Dương bỗng trở nên yên lặng.

"Thật ư...?" Giọng anh có chút hồ nghi.

Duẫn Nhi ngẩng đầu, thấy hai má anh đã phơn phớt hồng, cô cắn môi, gật mạnh đầu.

Khụ... Cuối cùng anh cũng chịu buông tay, sau đó bàn tay cứ cọ qua cọ lại, không biết nên đặt vào đâu nữa.

Hai người đứng đối diện nhau, mặt ai cũng đỏ bừng, nhất thời không biết phải làm sao trong khoảnh khắc vừa bối rối vừa ngọt ngào này.

"Em đi làm cơm." cô da mặt mỏng hơn anh, quay người định bỏ chạy.

"A..." anh lại ôm chặt cô vào lòng. Anh đang rất hoảng loạng, theo bản năng chỉ muốn ôm cô mà thôi.

Trong lòng anh, từng đợt sóng lớn không ngừng trào dâng, lớp sóng sau cao hơn lớp trước, nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tim đập cực nhanh, hơi thở của anh rối loạn, mùi hương thơm mát tỏa ra từ mái tóc của cô khiến mồm miệng anh càng khô khốc hơn: "Em..."

Cuối cùng anh cũng mở miệng: "Anh... Lần đó ở bệnh viện anh từng nói với em, anh muốn ở cùng em, anh không hề say, không phải lời rượu nói đâu...

Trước đây anh đã từng có bạn gái, rất nhiều, anh cũng đã từng yêu, hoặc ít ra thì hồi đó anh cũng từng cho rằng đó là tình yêu...

Nhưng em không giống thế, em rất khác so với bọn họ. Anh cảm thấy rất an tâm khi có em ở cạnh bên.

Trước giờ chưa từng có ai giống như em, chưa bao giờ khiến anh phải chán ghét. Có lẽ em sẽ cho rằng điều đó rất đơn giản, trong cuộc sống của em đó là điều quá đỗi bình thường.

Nhưng với anh thật sự rất khó... rất khó khăn, anh chưa từng gặp người nào giống như em, khiến anh nguyện ý ở cạnh bên suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ."

Đây... Duẫn Nhi đỏ bừng mặt, huyết áp tăng cao, đầu óc quay cuồng choáng váng.

Cô nghe thấy rất rõ từng từ từng chữ mà anh thì thầm bên tai mình, chỉ có điều những lời đó rất nhẹ nhàng, những câu chữ ấy cứ bay qua bay lại trong đầu cô, khiến cô cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cơ hồ như bước vài bước là có thể bay lên được...

Tình yêu sẽ khiến cho con người ta trở nên bay bổng như vậy sao?

"Em nói gì đi chứ!" anh chờ mãi không thấy cô có phản ứng gì, bắt đầu khó chịu: "Em đang cười thầm phải không?"

"Em không có!" Anh không nói gì còn đỡ, anh vừa mở miệng đã khiến cô bật cười.

"Còn cười nữa?" anh thẹn quá hóa giận, gầm lên đuổi theo cô.

Hai người đùa giỡn một hồi, đến khi mệt lả lại ngồi trên ghế sô-pha.

Anh ôm trọn cô vào lòng giống như thú cưng, cằm đặt trên đầu cô, rầu rĩ nói: "Sao em không nói với anh người đó là Lý Dịch Phong?"

"Em có biết là anh quen anh ấy đâu..." cô cũng cảm thấy thế giới này thật quá nhỏ bé: "Anh với anh ấy có quan hệ làm ăn à?"

"Anh ta làm ăn lớn ở miền Nam, trước đây anh có hợp tác với anh ta hai lần. Lần này anh ta bị đám chú ba nhà anh kéo tới đây, Kỷ Nam nói bọn họ đã ngầm tiếp xúc riêng một thời gian rồi, có lẽ sẽ hợp tác với nhau."

Dương Dương nhướng mày: "Thật phiền phức, tên đó năng lực không tồi! Trước đây khi giao dịch với hắn, đại ca phải đẩy Trần Ngộ Bạch đi "chinh chiến" đấy... Nhưng anh không sợ!"

Thấy cô không trả lời, anh có chút không vui: "Em không tin anh sao?"

"Không phải... Chỉ là em thấy Dịch Phong mà anh nói đó, với người mà em quen biết trước nay dường như không phải cùng một người... Có lẽ là vì anh ấy rất hiếm khi nói chuyện công việc với em."

Duẫn Nhi mỉm cười nói tiếp: "Cũng có thể là do trước đây em luôn bị giới hạn trong một vòng tròn nhỏ nên góc nhìn đối với anh ấy hơi hạn hẹp."

"Hắn ta thì có cái gì tốt cơ chứ!" anh làu bàu: "Con mắt nhìn người của em cũng tệ thật đó, có yêu thầm thì cũng nên yêu người nào có tiêu chuẩn hao hao giống anh chứ! Hắn ta trông cũng bình thường thôi mà, lại còn lớn tuổi nữa!"

"Anh..." Thật là ấu trĩ quá đi mất...

Cô quay người nhìn anh, thấy mặt anh dửng dưng tỏ vẻ không để bụng, tiếp tục cảm khái: "Bố em thật sáng suốt! Lúc đầu sao ông nhìn ra là Dịch Phong quấy rối em thế?"

"Anh ấy không có quấy rối... Là em." cô ngượng nghịu.

Phụt... Dương Dương phì cười: "Em tỏ tình rồi à?"

"Vẫn chưa... Em không dám. Sau đó Từ Từ động viên mãi, em mới viết một bức thư... Nhưng còn chưa kịp đưa cho anh ấy thì đã bị bố em phát hiện...

Bố rất giận, ông nói nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, xem anh ấy đã làm gì khiến em nảy sinh ra những suy nghĩ đó...

Sau đó em khóc lóc cầu xin bố đừng đi, mẹ cũng nói giúp em, nhưng bố vẫn rất tức giận, đúng lúc đó thì bố có cơ hội thuyên chuyển công tác nên ông liền xin điều đến đây luôn."

Đây là chuyện "tày đình" nhất trong cuộc đời cô, một cô gái từ nhỏ đến lớn luôn hiền lành ngoan ngoãn, thái độ đau khổ của bố mẹ càng khiến cô thấy hối hận hơn, sau cùng đã trở thành vết thương lòng mà cô không dám nói với bất kỳ ai.

Mãi đến hôm nay, ngồi trước mặt anh nói chuyện phiếm như thế này, cô mới có thể thoải mái giãi bày, cứ như đang kể lại chuyện hồi bé lấy trộm cục tẩy của bạn cùng bàn, tuy không rực rỡ vẻ vang gì, nhưng cũng có nét đáng yêu riêng của nó.

Cô dựa vào người anh, lặng yên suy nghĩ.

"Em luôn cảm thấy rất buồn, nếu không vì chuyện này thì bố mẹ em đã không phải chuyển đến đây khi tuổi tác đã cao...

Sau khi dọn đến đây, công việc của bố em không thuận lợi, lại còn bị gãy chân, có lúc em cảm thấy mình đã làm liên lụy đến bố..."

Duẫn Nhi ngả vào lòng anh, khẽ lẩm bẩm. Dương Dương bỗng ôm cô chặt hơn, hỏi: "Chuyển đến đây không tốt sao? Thật sự không tốt chút nào hết ư?"

Cô ngập ngừng, khó khăn lắm mới chuyển được chủ đề, một lúc lâu sau cô cất giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Cũng không phải là hoàn toàn không tốt... Chuyển đến đây... mới gặp được anh..."

Ồ, phải thế chứ... Anh đúng như ước nguyện, càng ôm "bánh bao nhỏ quê mùa" chặt hơn nữa, khuôn mặt anh vùi sâu vào hõm vai cô cọ tới cọ lui.

Tiếc rằng Dương Tiểu Lục chỉ có thể thì thầm to nhỏ với "bánh bao nhỏ quê mùa" nhà anh, còn khi đối mặt với đám ăn thịt người cấp cao của Dương Thị, anh buộc phải che đậy trái tim con trẻ vừa yếu đuối vừa ấu trĩ của mình, luôn phải làm ra vẻ dửng dưng bình thản.

Dương Thị là doanh nghiệp gia đình, tầng lớp lãnh đạo đều là người cầm quyền của Dương gia, trong đó có quá nửa là các bậc trưởng bối, nặng không được mà nhẹ cũng không xong, rất khó hầu hạ!

Nhưng Dịch Phong hiển nhiên không cho là như vậy. Thấy anh ta cười nói rôm rả với đám bô lão, thậm chí còn thích gì nói nấy nữa, Dương Dương thầm nghĩ bụng: Tên này thật có năng khiếu diễn vai "con ngoan trò giỏi"...

"Dương Dương!" Dương Tam thúc gõ gõ tẩu thuốc gỗ xuống mặt bàn, bất mãn cao giọng, trước mặt toàn thể lãnh đạo cấp cao, nhắc nhở Dương Dương lúc này đang ngồi ở vị trí chủ tọa:

"Đang họp mà cũng mất tập trung thế! Bảo sao ta có thể yên tâm giao việc lớn cho cháu được cơ chứ?"

Anh liếc xéo ông ta một cái rồi mỉm cười: "Vốn đầu tư đúng là rất quan trọng nhưng đối với Dương Thị cũng chỉ là một hạng mục, tất cả cứ theo trình tự mà làm.

Tam thúc, chú kiên quyết giao vốn đầu tư cho bên thứ ba là Dịch Phong thì cũng phải trình bày phương án cụ thể với cháu chứ, phải nêu rõ ưu – khuyết điểm thì cháu mới có thể xem xét được!"

Nói xong, anh không thèm đợi câu trả lời, hướng về phía đám người trong hội trường: "Từ phương án một đến phương án năm vừa rồi tôi đều đã hiểu. Tiếp theo sẽ đến phiên ai đây? Có thể bắt đầu được rồi!"

Giọng anh không cao ngạo cũng chẳng gấp gáp, những người xung quanh không tài nào hiểu rõ được nội tình.

Cuộc họp lại tiếp tục, Dương Dương vừa tập trung tinh thần ứng chiến, trong bụng lại vừa thầm tính xem làm cách nào để đối phó với tên khó nhằn Dịch Phong kia.

Theo tin tức ban đầu của Kỷ Nam, Dịch Phong được mời đến đây, Trần Ngộ Bạch cũng thấy có gì đó không ổn:

"Dựa vào mối kết giao bao nhiêu năm nay giữa chúng ta với Dịch Phong, anh ta không thể đi giúp đám người đó đối phó với Tiểu Lục được! Nhưng anh ta lại không từ chối, cũng chẳng hề báo trước cho chúng ta biết, rốt cuộc thì anh ta muốn làm gì?"

Dương Dương khi ấy cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng nghĩ đến sự hợp tác làm ăn lớn giữa Dịch Phong với Lương Thị, anh hoàn toàn không cho rằng Dịch Phong sẽ mạo hiểm đối đầu với mình.

Đáng tiếc, anh có suy đi tính lại thế nào cũng chẳng thể ngờ được rằng Dịch Phong đang có âm mưu biến "bánh bao nhỏ quê mùa" nhà anh trở thành mẹ kế của con hắn.

Bước ra khỏi phòng họp, đi ngang qua Dịch Phong cùng với đám bô lão, Dương Tiểu Lục mắt vẫn nhìn thẳng, vẻ mặt hiên ngang dửng dưng, nhưng kỳ thực trong lòng đang hết sức ngứa ngáy khó chịu.

Xét về cả công lẫn tư, anh đều phải đối đầu với cái tên Dịch Phong đáng ghét này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro