NNNDDTĐ 14: Sợ cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Phác Ngọc đấm vào người chồng: "Anh làm gì thế? Cãi nhau với con trai vui lắm sao?"

"Tôi không có cái loại con trai không bằng heo chó này!" Tần Uẩn hét lên phẫn nộ, gân xanh trên trán đều hằn rõ.

"Ái da..." Trương Phác Ngọc xoa xoa tai, mặt mày khổ sở: "Tai của em sắp bị anh hét cho điếc luôn rồi!"

***

Dương Dương bị cô ôm cứng không rời, anh sợ làm cô bị thương nên cũng không dám vùng mạnh.

Đến khi cơn giận qua đi, anh bình tĩnh lại, mặt mũi sầm sì xoay người kéo cô ra ngoài.

Duẫn Nhi vừa đi vừa quay đầu lại cáo lỗi: "Xin lỗi bố mẹ... Tụi con về trước ạ!"

"Lắm chuyện!" anh mất kiên nhẫn quát cô, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, xách cô bỏ đi.

***

Ra khỏi cửa, chắc anh bị cơn giận làm choáng váng đầu óc, quên luôn cả việc đến bãi đậu xe lấy xe, từ bồn hoa đi thẳng một mạch, ra khỏi cổng lại tiếp tục đi bộ ra đường cái..

Duẫn Nhi vẫn bị anh nắm chặt tay, phải chạy bước nhỏ mới theo kịp anh.

"Dương Dương... Dương Dương!" Rốt cuộc thì cô cũng không chạy nổi nữa, thở hổn hển gọi anh.

Thấy anh không đáp, cô dứt khoát ngồi xổm xuống, nhìn cô giống như một cái vali đang bị anh kéo đi.

Anh dừng lại, ngực không ngừng phập phồng, anh nhìn vào khoảng trời đêm mênh mông, trong mắt hắt ra thứ ánh sáng mà cô cảm thấy cực kỳ xa lạ.

"Dương Dương..." Cô vươn tay giật giật ống quần anh: "Chúng ta ngồi xuống đây nghỉ chút đi!"

Cô ngồi bệt xuống, ngẩng mặt nhìn anh, ngữ khí mềm mại đầy khẩn thiết, anh vô thức nghe lời, đến bên cạnh cô ngồi bệt xuống vỉa hè.

"Dương Dương, sao bố anh lại mắng anh không bằng heo chó thế?" cô bóp bóp chân, đột ngột hỏi.

Anh hít ngược vào một hơi lạnh, xoay mặt trừng mắt với cô: "Có ai an ủi người khác như cô không hả?"

"Thì tôi phải biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới có thể bắt bệnh bốc đúng thuốc an ủi anh được chứ!"

Duẫn Nhi chớp chớp mắt, nghiêm túc hỏi: "Tại sao hai người lại đoạn tuyệt quan hệ cha con? Anh đã gây ra chuyện gì?"

Anh lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều, ngẩng mặt lên trời hít một hơi, cười lạnh: "Mấy năm trước, tôi có yêu một người con gái, khi ấy đã gây ra chuyện ầm ĩ."

"Là chị Trần hả?" cô không sợ chết gặng hỏi.

Hừm.. Anh nghiêng người, nhanh chóng giữ chặt gương mặt của "bánh bao nhỏ quê mùa", ra sức véo má.

Anh đã muốn làm thế này từ lâu rồi, mỗi lần ông nói gà bà nói vịt, cô đều trưng cái khuôn mặt trắng trẻo mềm mại đó ra nhìn anh ngây ngô, khiến anh rất muốn được véo má cô.

Véo đến khi "bánh bao nhỏ quê mùa" nghiến răng nghiến lợi như sắp khóc tới nơi anh mới thấy sảng khoái trong lòng.

"Anh... nói tiếp đi..." cô bưng khuôn mặt đỏ bừng vì bị anh véo, rầu rĩ nói.

Tâm trạng anh tốt lên trông thấy. Trên đường không có xe qua lại, anh duỗi thẳng đôi chân dài ngả người về phía sau, hai tay chống xuống đất.

Hồi tưởng lại những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, khoé môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười: "Tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại yêu người khác. Hồi đó tôi rất ngớ ngẩn, thậm chí đã dùng rất nhiều thủ đoạn, cuối cùng cũng ép được cô ấy làm bạn gái của mình."

Thật là... lãng mạn! Cô không biết phân biệt phải trái thầm thốt lên một câu.

"Bố tôi vốn rất phản đối việc tôi và cô ấy ở bên nhau, sau khi ông biết tôi vì chia rẽ hai người họ mà giở những thủ đoạn hạ lưu thì vô cùng tức giận. Từ bé ông đã rất thương cái tên Lý Hiện đó rồi, thậm chí còn yêu quý hơn cả tôi..." anh khẽ thở dài một tiếng.

"Anh..." Duẫn Nhi tròn xoe mắt: "Anh cướp bạn gái của Lý Hiện? Chị Dương Tử?"

Cô kinh ngạc ngồi thẳng dậy, anh mau lẹ đặt tay lên đầu cô ấn cô ngồi xuống, bất mãn trừng mắt với "bánh bao nhỏ quê mùa": "Là hắn cướp của tôi trước! Tôi là người chấm Dương Tử trước!"

Oa... Có người "mắt chữ A mồm chữ O", thật là... vụ bê bối động trời của giới thượng lưu.

"Trong đám cháu chắt đông đúc bên ngoại nhà tôi, tôi với Lý Hiện tuổi tác tương đương, khi bé thì cùng đi đánh nhau, lớn lên thì cùng đi "dẹp loạn", toàn là hắn dẫn dắt tôi, dính với nhau như hình với bóng.

Lâu dần, gu thẩm mỹ của tụi tôi cũng tương tự nhau, trước đây khi ra ngoài chơi, tôi cũng hay cướp các cô gái mà hắn ta chấm."

Anh bình thản kể lại, lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng, những chuyện quá khứ trước giờ anh không có can đảm đối mặt ấy lại không hề khó nói như mình tưởng.

"Sau này, khi nhớ lại chuyện hồi đó, tôi thấy ban đầu Dương Tử có nói một câu rất đúng:

Thứ mà tôi để tâm thực sự là Lý Hiện chứ không phải là cô ấy. Có thể nếu cô ấy là người khác cướp mất, tôi sẽ buông tay ngay thôi.

Nhưng vì người tranh cướp là Lý Hiện nên tôi không phục, có cảm giác bị phản bội...

Cô xem, từ khi hắn ta với Dương Tử thành đôi xong lúc nào cũng hiệp lực bắt nạt tôi."

Anh buông thõng tay, trong lòng trào dâng cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có.

Duẫn Nhi mỉm cười, vỗ vào cánh tay đang thả lỏng của anh. Cô có chút ngưỡng mộ, ngưỡng mộ anh rất dũng cảm, phạm sai lầm rồi vẫn có thể thoải mái, sảng khoái thừa nhận, còn cô trước giờ chưa từng dám.

"Đói quá..." anh nhìn trời rồi nhìn sang "bánh bao nhỏ quê mùa": "Chúng ta đi ăn gì đi!"

Duẫn Nhi gật đầu, bỗng nhớ ra trong nhà đã hết thức ăn: "Ăn ở ngoài đi, tôi mời anh ăn cơm!"

Anh liếc cô bằng ánh mắt rất lạ: "Sao thế? Bỗng dưng phải lòng tôi rồi à?"

"Phụt!" cô cười thành tiếng: "Sao có thể chứ?"

Cô trả lời rất nhanh lại dứt khoát khiến anh đen mặt.

"Tuy tôi thường gây phiền phức cho anh, nhưng tôi sẽ ghi nhớ tinh thần hợp tác của chúng ta: "Không được yêu anh!" cô rất nghiêm túc, thật sự nghiêm túc!

Anh có chút khổ sở pha lẫn bực dọc, nhưng chỉ có thể cười gượng gạo: "... Cô nhớ là tốt rồi!"

"Chúng ta đi thôi!" Ngồi một lúc lâu, trời càng lúc càng lạnh, Duẫn Nhi đứng dậy nhảy nhót vài cái rồi vừa lôi vừa kéo anh đứng dậy, hai người đi dọc vỉa hè dành cho người đi bộ.

"Anh muốn ăn gì?" cô khẽ hỏi.

"Thịnh Thế, ăn hải sản!" Một người nào đó muốn biến đau thương thành nhu cầu ăn uống, rành rọt đáp.

Duẫn Nhi sững người: "Này! Sao anh có thể đục đẽo tôi như vậy chứ? Chỗ đó đắt lắm lắm luôn ấy!"

"Đây là tôi đang cho cô cơ hội thể hiện thành ý thôi mà." Người nào đó nói xong nheo mũi khẽ cười.

"Đừng vậy mà... Giờ này siêu thị vẫn chưa đóng cửa, chúng ta đi mua đồ về nhà nấu ăn đi!" cô trù tính: "Ăn cua có được không? Cua mùa này là béo nhất đó!"

"Ừm, giống cô..."

"Anh..."

Đường rất rộng, đêm rất dài, từng ngọn đèn đường cô độc nối tiếp nhau, hai người tay nắm tay bước về phía trước, sống trọn vẹn trong từng ngày một.

Thì ra cô cũng được người khác chăm lo chu đáo, che chở cho đến lúc trưởng thành, cũng là viên bảo ngọc trân quý được người ta nâng niu, thế mà anh lại luôn kiếm cớ giày vò cô, thật không phải chút nào!

***

Duẫn Nhi không ngờ được rằng người độc đoán hống hách, không sợ trời cũng chẳng sợ đất như anh mà lại sợ cua.

Lúc chọn cua sống trong siêu thị, trong khi cô bắt một con lên xem béo hay gầy, thì anh lại né người lùi ra xa.

Về đến nhà, cô tìm bàn chải để chà rửa cua, cô gọi anh đến đứng một bên giúp đưa từng con cho cô, nhưng anh sống chết cũng không chịu.

Duẫn Nhi từ bé đã luôn là một đứa trẻ thật thà tột đỉnh, trước giờ đối với bạn bè luôn đoàn kết thân ái, trêu chọc người khác như thế này là lần đầu tiên, vẻ cuống quýt lúng túng trên mặt anh khiến cô có cảm giác vui vẻ, mới mẻ lạ thường.

Dương Dương thấy "bánh bao nhỏ quê mùa" cười đến mức hai mắt híp lại thành một đường thẳng, máu nóng nổi lên, khí phách nam nhi bừng bừng trỗi dậy, sải bước dài đi tới trước mở túi ra, nhắm mắt xách một con cua lên, nhe nanh múa vuốt đưa cho cô.

Cô nhẹ nhàng nhận lấy, xối nước, chà con cua một lượt không sót một góc nào rất lành nghề, trong khi anh thu tay về một hồi lâu rồi mà tay chân vẫn còn run rẩy...

"Ô!" anh vừa nói chuyện vừa chà tay lên áo cô: "Tay nghề nấu ăn của cô thì cũng thường mà xử lý cua lại lành nghề quá nhỉ!"

Duẫn Nhi đưa anh khăn sạch để lau tay, cười nói: "Ông nội tôi rất thích ăn cua, từ bé tôi đã quan sát ông làm, dần dần cũng học được."

Dương Dương lau tay rồi cầm một góc khăn nâng lên hạ xuống chọc mấy con cua còn lại trong nước, đùa nghịch với vẻ tràn đầy hứng thú, nghe cô nhắc tới ông nội cô, anh nghiêng mặt cười nói: "Hồi nhỏ tôi từng gặp ông nội cô đó."

Duẫn Nhi mở to mắt, rất kinh ngạc.

Anh càng đắc ý: "Có một năm ông cụ đến thăm ông ngoại tôi, ở lại chơi rất lâu... Người ông cụ rất cao, cười híp mắt rất hiền hòa, đúng không?"

Duẫn Nhi nghe vậy phì cười thành tiếng: "Ông nội tôi không hề hiền hòa đâu, lúc ông với bố tôi cãi nhau có thể sập nhà luôn đó!

Nhưng ông rất thương tôi, hồi bé lúc tôi thay răng không cắn được, ông dùng cán dao đập vỡ vỏ cua, gỡ thịt ra cho tôi ăn."

Nhớ lại thời thơ bé, gương mặt cô hiện vẻ thoải mái, hạnh phúc.

Thực ra khi chúng ta còn nhỏ, bao giờ cũng có một người hoặc một vài người, trong những năm tháng hồn nhiên vô tư mà bây giờ chẳng còn cách nào quay lại được ấy, đã từng mang đến cho chúng ta những niềm vui bình dị như thế.

Những hồi ức hạnh phúc không thể có đến lần thứ hai ấy là thứ tài sản quý giá và ấm áp được cất giấu trong sâu thẳm trái tim chúng ta.

Dương Dương luôn cảm thấy cô rất bình thường, dễ ăn hiếp. Thì ra cô cũng được người khác chăm lo chu đáo, che chở cho đến lúc trưởng thành, cũng là viên bảo ngọc trân quý được người ta nâng niu, thế mà anh lại luôn kiếm cớ giày vò cô, thật không phải chút nào!

"A! Á á á á!" Người nào đó đang ngẩn người ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng rất thanh tú của cô bất thình lình hét toáng lên, vừa nhảy chồm chồm vừa vung vẩy tay.

Thì ra là có một con cua to bự đã men theo chiếc khăn trong tay anh bò lên, ngo ngoe chiếc càng mà cô thích ăn nhất, kẹp mạnh vào ngón tay anh!

Duẫn Nhi trông thấy cảnh đó dở khóc dở cười, vội vàng giữ tay anh lại, hai tay giữ chặt bàn tay bị cua kẹp của anh nhúng vào nước.

Cua được thả vào nước tức thì nhả ra bơi đi, cô đang định trách anh sao bất cẩn như vậy, nhưng vừa quay đầu thì mặt anh đã kề ngay sát, gương mặt hai người sượt nhẹ qua nhau, cùng lúc đó môi cô cũng lướt nhẹ qua gò má của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro