LADA END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu yêu kia ước chừng năm, sáu tuổi mặt đầy nước mắt hòa cùng máu, liên tiếp trả lời: " Không có... Không có..."

Nàng không hiểu vì sao con người phải giết yêu ma, vì sao nàng vừa mới ra khỏi cánh rừng đã gặp chuyện này.

Nàng vốn chỉ tính xem thế giới bên ngoài nhưng hiện tại lại... Chẳng lẽ đúng như yêu ma nhiều tuổi kia nói, con người là kẻ thù của yêu ma sao?

" Không có vậy thì tốt." Duẫn Nhi lấy chiếc khăn tay trong ống tay áo lau vết bẩn trên mặt tiểu yêu, đồng thời dùng linh lực trị vết thương trên thân.

" Ngươi đang làm gì vậy?" Tên pháp sư trừ yêu kia vô cùng kinh ngạc trước hành động của nàng.

" Ngươi không nghe à? Nàng nói nàng chưa từng giết người." Nàng nói.

" Vậy thì sao?" Đối với hắn có giết người hay không cũng chả liên quan, yêu nói gì thì vẫn là yêu nhất định phải tiêu diệt, " Ngươi còn như vậy đừng trách ta không khách khí." Hắn tức giận quát.

Không để ý tới lời cảnh cáo của đối phương, Duẫn Nhi tiếp tục chữa trị vết thương cho tiểu yêu.

Tên Pháp sư giận dữ, cầm kiếm trong tay bổ về phía nàng.

Ánh mắt Duẫn Nhi hơi chuyển, cổ tay nhấc lên, " Thuẫn!" Thoáng chốc phạm vi xung quanh với tâm là tay nàng hình thành một bức màn trong suốt, ngăn cản sự tiến công của hắn.

" Ngươi..." Tên kia trợn trừng mắt, có thể nhanh chóng phát động thần chú, hơn nữa ở tuổi kia theo hắn hay biết chỉ có một Pháp sư như vậy... "Ngươi là Lâm gia Lâm Duẫn Nhi?" Hắn hỏi.

" Ngươi biết ta?" Ánh mắt nàng thoáng lạnh, tản ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.

" Ta... Ta..." Trong đầu hắn thoáng hiện hình ảnh nàng đã từng trừ yêu, trời ạ! Hắn... Hắn vốn không phải đối thủ của nàng!

Đột nhiên hét một tiếng, tên Pháp sư quăng kiếm bỏ chạy.

Duẫn Nhi quay đầu nhìn tiểu yêu vẫn còn đang suy yếu nói: " Về rừng rậm đi, đừng bao giờ bước ra bên ngoài nữa."

Tiểu yêu cố gắng mở to cặp mắt sưng húp, " Vì sao...con người nhất định phải giết yêu ma vậy?"

" Ta cũng không rõ." Nàng cười nhạt lắc đầu, " Có điều chỉ cần ngươi không làm chuyện gì có hại tới con người thì ta sẽ không giết ngươi."

Trong mắt tiểu yêu nổi lên một tầng sương mù, rơm rớm nước mắt, " Ta... Ta chỉ muốn cùng chung sống vui vẻ với con người thôi mà..."

Bởi vì nàng không quên được, lúc nàng còn nhỏ có một cậu bé đã cứu nàng ra khỏi bẫy của thợ săn, nàng không quên được ánh mắt đau lòng của cậu bé ấy khi nhìn vết thương của nàng, giúp nàng băng bó.

Lúc ấy nàng chỉ là một con báo bình thường, vì sao lúc nàng có thể hóa thân thành người thì mọi chuyện thay đổi thế này.

Duẫn Nhi nhẹ nhàng vuốt tóc tiểu yêu, " Có lẽ chờ mấy trăm năm, mấy ngàn năm nữa thì con người có thể chung sống với yêu ma." Hiện tại nàng và Xán Liệt là bước đầu tiên.

Duẫn Nhi đứng lên bước về phía hắn "Xán Liệt, hình như ta hơi mệt." Nàng nói. Vừa rồi linh lực tiêu hao khiến nàng có cảm giác toàn thân vô lực.

Hắn không nói gì bước tới ôm nàng, đi khỏi tầm mắt của tiểu yêu.

Người và yêu cùng chung sống?

Hắn không quan tâm có thể chung sống hay không, hiện tại hắn chỉ cần có nàng thôi!

Ban đêm trên núi hơi vắng lặng, nhất là tối nay.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, nàng vò vò quần áo, trong đầu vẫn ẩn hiện ánh mắt ngập nước của tiểu yêu ban sáng.

"Xán Liệt, người và yêu có thể chung sống không?" Nàng hỏi hắn ở bên cạnh.

" Không biết."

" Ừ ha, không biết." Nàng cảm thán, chuyện tương lai đâu có ai biết trước, " Hơi lạnh thì phải." Nàng thì thào.

" Ngươi lạnh?" Hắn hỏi.

" Ừ." Nàng gật đầu.

Xán Liệt giơ tay lên, một ngọn ngân hồ hỏa quay chung quanh bọn họ, tản ra ánh sáng và hơi ấm.

" Tiện lợi quá." Duẫn Nhi lẩm bẩm trong miệng, không phản đối kiểu sưởi ấm này, "Xán Liệt, ta còn chưa xem nguyên hình của ngươi." Nàng nói đột ngột.

Hắn hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng, " Ngươi muốn xem nguyên hình của ta?"

" Có được không?" Nàng cười dò hỏi.

Hắn hơi híp mắt nhìn nàng, " Trước giờ chưa từng có ai thấy nguyên hình của ta."

" Ta cũng nghĩ như vậy." Nàng gật đầu đồng tình.

" Ngươi thực sự muốn xem?"

" Truyền thuyết nói... Cửu vĩ hồ rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến tim người khác run rẫy, có ánh sáng phát ra từ bộ lông, còn có chín cái đuôi dài, chúng rất thông minh hơn nữa lại cao quý, là nhánh hồ tộc cao quý nhất." Nàng lẩm bẩm.

Hắn mím môi, quyết tâm nói nói: "Nếu ngươi thực sự muốn xem vậy thì cứ xem ta là được."

Duẫn Nhi " Xì" phì cười, xem hắn? Câu này hơi lạ, có điều..." Ngươi là yêu ma duy nhất của ta." Nàng cũng nhấn mạnh câu trả lời của mình.

Ngay sau đó, một trận gió cuồn cuộn nổi lên, ngân hồ hỏa tỏa ra sau đó từ bạc chuyển thành sắc xanh trắng. Sức gió tư từ giảm dần, nàng miễn cưỡng mở mắt, trước mắt nàng một mảnh màu bạc.

" Lớn...lớn quá..." Nàng lúng ta lúng túng, không ngờ nguyên hình của hắn lại lớn như thế, cao gấp hai người nàng, đủ chèn gian phòng trước kia nàng sống.

Đây chính là hồ yêu một vạn ba ngàn năm? Thân hình hắn lớn dần theo năm tháng à, " Có chút khác biệt so với tưởng tượng của ta." Nàng nói, đưa tay vỗ về túm lông bạc trên đùi hắn.

Đôi đồng tử màu vàng ngóng nhìn nàng, Xán Liệt mở miệng nói: " Đủ chưa?"

" Đương nhiên chưa đủ." Nàng bướng bỉnh nhấc làn váy lên chạy ra phía sau hắn, bắt đầu điếm số đuôi, " Một, hai, ba...tám, chín! Trời ạ, thực sự có chín cái đuôi này!" Nàng kêu lên giống như phát hiện chuyện gì mới mẻ.

Hắn nhăn mày, bắt đầu hơi hối hận đã cho nàng xem nguyên hình của mình.

Đột nhiên Duẫn Nhi cố hết sức nâng một cái đuôi trong đám đó lên, kề bên má nhẹ nhàng vuốt ve, " Ấm quá, mềm thiệt."

Sướng quá đi. Vừa khen vừa nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mềm mại của lông hồ ly.

Cơ thể bắt đầu nóng lên, hơi ửng đỏ. Hắn khó khăn xoay đầu, thân thể gục xuống trên mặt đất.

Nhìn thấy hắn nằm phịch dưới đất, nàng thuận tiện bò lên lưng hắn sau đó xoay sở kiếm chỗ thỏa mái nhất nằm, " Thật sảng khoái..." Nàng nói rồi nhắm nghiền mắt.

Hắn chỉ biết ngắm nhìn dung nhan nàng. Nhìn thấy nàng dường như chôn toàn bộ cơ thể trong bộ lông trắng của mình hắn có cảm giác thỏa mãn không thể tưởng tượng.

Khuôn mặt nàng lúc ngủ khiến hắn có cảm giác muốn bảo vệ nàng, không muốn quấy rầy.

Tâm trạng này mãnh liệt vô cùng.

" Chớ có quên...những lời nàng vừa nói..." Hắn thấp giọng nói với người đang ngủ say...

Chạng vạng ngày hôm sau hai người đến kinh thành.

Để Xán Liệt ở lại một quán trọ, nàng một mình về Lâm gia.

Cánh cổng khép kín, phía trên cao treo một tấm bảng viết hai chữ "Lâm phủ". Hơi cười cười nàng yên lặng bay qua tường tiến vào phủ.

Dưới ánh nến, mấy bóng người đứng trên đại đường.

" Sao bây giờ còn chưa có tin tức?" Dịch Thiên đi qua đi lại không ngừng, khuôn mặt lo âu.

" Đại ca." Dịch Đức ở bên cạnh lên tiếng, " Huynh nói xem, có phải Duẫn Nhi vờ nói đồng ý rồi bỏ chạy khỏi thành Phương Châu không?"

Dù sao một Pháp sư trừ yêu bình thường chỉ cần nghe đến tên Cường Nguyệt hay Sở Trần đều bị dọa cả người phát run.

" Chuyện này..." Dịch Thiên trầm ngâm.

" Theo ta thì..." Dịch Nhân lên tiếng, "Với cá tính của Duẫn Nhi, nếu như đã đồng ý thì nó sẽ làm, sở dĩ đến giờ vẫn chưa có tin tức ta xem chừng..."

Hắn bỏ dở câu nói, hắn không nói ra bởi vì đối với nhà họ Lâm đó không phải là tin tức tốt.

" Ý huynh là..." Dịch Đức híp híp mắt, "Duẫn Nhi đã bị Cường Nguyệt hoặc giả Sở Trần giết?"

" Rất có khả năng." Dịch Nhân gật đầu, " Nếu không thì đã có tin gì rồi."

" Nhưng nếu Duẫn Nhi mà chết thì chúng ta nên ăn nói thế nào với nhiệm vụ mà trên giao cho đây?" Dịch Đức kêu lên.

" Đệ đệ!" Dịch Thiên trầm giọng nói, "Hiện tại chuyện gì cũng không được làm."

" Nhưng mà đại ca, lỡ như..."

" Không có lỡ như, Duẫn Nhi nhất định có thể thành công." Dịch Thiên quát, bởi vì hắn cự tuyệt suy nghĩ có cái gì gọi là lỡ như.

" Đúng vậy. Duẫn Nhi có năng lực mạnh nhất trong vòng mấy trăm năm qua ở Lâm gia, không thể nào không trừ được Cường Nguyệt hay Sở Trần."

Dịch Nhân hòa giải, " Chỉ cần trừ một trong hai yêu này Lâm gia sẽ vinh hoa phú quý, thăng chức nhanh chóng, sắp tới rồi."

Mộng phú quý ai chẳng hướng tới.

Lời của Dịch Nhân khiến mặt của Dịch Thiên và Dịch Đức hòa hoãn dần.

Đứng trong góc âm u phía ngoài phòng, Duẫn Nhi vẻ mặt hờ hững. Đối với đoạn đối thoại kia nàng chẳng để ý.

Ở nhà họ Lâm tất cả giá trị của nàng là trừ yêu còn nàng sống hay chết chả ai để ý. Những người này bao gồm cả phụ thân của nàng.

Cho nên cứ để bọn họ mộng tưởng hưởng vinh hoa phú quý đi, chỉ là... mộng chung quy cũng sẽ có một ngày phải tỉnh, sau khi tỉnh sẽ thế nào nhỉ?

Nàng lặng yên lui về sau, bước qua hành lang uốn khúc, vòng qua cái ao nhỏ, nhìn từng ngọn cây cọng cỏ ở nhà họ Lâm. Đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy những thứ này, sau hôm nay nàng sẽ bỏ chữ "Lâm" này xuống.

" Biểu ca!" Giọng nói lo lắng cùng với tiếng bước chân gấp gáp khiến Duẫn Nhi nhanh chóng ẩn thân sau cây cột gần đó.

" Muộn thế này biểu ca vẫn muốn đi à?" Thủy Vũ giữ chặt ống tay áo của Trác An Nhai, vẻ mặt buồn rầu.

" Thủy Vũ, trời tối rồi muội đi nghỉ đi." Trác An Nhai lạnh nhạt nói.

" Vậy còn biểu ca?" Thủy Vũ không chịu buông tay.

" Huynh? Huynh còn có việc phải xử lý."

" Muội biết, huynh lại muốn đi Di Thúy Uyển gặp con tiểu tiện nhân kia đúng không." Nàng lớn tiếng chất vấn.

" Câm mồm!" Trác An Nhai lớn tiếng mắng.

" Câm mồm, huynh bảo muội câm mồm?" Thủy Vũ cười thê thảm, "Rõ ràng chỉ là một con tiểu tiện nhân có cánh tay ngọc ngàn người gối huynh lại xem như bảo vật. Huynh phải biết huynh sắp trở thành phu quân của muội." Một tháng nữa bọn họ sẽ thành thân nhưng hắn lại...

" Huynh biết, huynh cũng nói rồi huynh sẽ lấy muội."

" Đúng rồi, chỉ là cưới muội mà thôi." Nàng chua sót trả lời. Hình như nàng phải nuốt tất cả quả đắng.

Nhìn Thủy Vũ một lúc rồi Trác An Nhai không nói thêm gì xoay người bỏ đi.

" Biểu ca!" Nàng lại gọi hắn, " Ngày nào huynh cũng đến Di Thúy Uyển gặp ả có phải do ả...có khuôn mặt hơi giống Duẫn Nhi không?"

Dợm bước chân, Trác An Nhai nói giọng hàm hồ: " Muội đang nói bậy gì vậy?"

" Thật ra người huynh thương là Duẫn Nhi đúng không?" Giọng Thủy Vũ lạnh lẽo vang lên.

Đáp lại nàng chỉ là những bước chân dần dần đi xa.

" Ha ha... Ha ha ha..." Thủy Vũ ngẩng đầu nhìn trời cười khổ, " Thua, ta đã thua rồi, Lâm Duẫn Nhi, ngươi đã đoán được kết cục này phải không! Ngươi đi trừ yêu cho dù không còn mạng trở về thì biểu ca cũng sẽ nhớ ngươi cả đời! Thật ra ngươi sớm đã tính đến kết cục này phải không!"

Giống như đang phát điên, nàng ta la hét trút những uất ức trong lòng nhưng sau đó vang lên là tiếng khóc thút thít.

Lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, Duẫn Nhi híp híp mắt.

Tâm trạng của nàng vô cùng bình tĩnh, giống như đang xem một màn trình diễn đơn thuần.

Nàng...chung quy cũng chỉ là một nữ nhân ích kỷ, cho dù nhìn thấy Thủy Vũ và biểu ca thế kia cũng như một khán giả bàng quan đứng bên ngoài.

Lần này cũng nên thật sự trả lại họ cho bọn họ rồi.

Nhìn Thủy Vũ đang khóc thút thít lần cuối nàng lặng lẽ bước ra khỏi phủ nhà họ Lâm.

Xán Liệt đang đứng dưới ánh trăng bên ngoài phủ chờ nàng, mái tóc màu bạc cùng với đôi mắt vàng nhìn mê hoặc dị thường.

" Kết thúc rồi?" Hắn hỏi. Trong giọng nói lạnh lùng có sự quan tâm xen lẫn.

" Ừ." Nàng cười cười, bước đến trước mặt, vùi đầu vào trong ngực hắn, "Xán Liệt, từ nay về sau chúng ta vĩnh viễn không cách xa."

" Được." Hắn đáp lời.

Đó là...lời ước hẹn vĩnh hằng.

Năm mươi năm sau

Mái tóc đen biến thành mái đầu bạc, khuôn mặt hồng hào nay đã điểm nếp nhăn.

"Xán Liệt." Duẫn Nhi nhìn nếp nhăn trên tay mình lại nhìn về phía người đang dưỡng thần dưới tàng cây.

Năm mươi năm đã để lại nhiều dấu vết trên thân thể nàng nhưng với hắn chỉ như giây lát mà thôi.

" Sao vậy?" Hắn giương mắt đôi mắt có đôi con ngươi màu vàng lên nhìn nàng.

" Ta già rồi." nàng cười nhạt nói.

" Vậy thì sao?"

" Chàng vẫn bộ dáng như xưa kìa." Nàng nhìn khuôn mặt hắn đáp.

" Nàng để ý?"

" Con người ai cũng phải già đi cho nên ta không để ý." Nàng cười, bước đến bên cạnh hắn, xoa mái tóc màu bạc của hắn, " Ta chỉ không nỡ bỏ chàng thôi."

Nàng không nỡ bỏ, nàng sợ mình chết đi rồi sẽ bỏ hắn cô đơn lẻ loi, "Xán Liệt, đời này ta có nói ta yêu chàng chưa?" Lấy chiếc lược bên mình, nàng bắt đầu chải tóc cho hắn.

" Chưa." Hắn lẳng lặng đáp.

" Vậy thì kiếp sau ta nhất định sẽ nói cho chàng ba chữ kia."

" Nàng đang ước định à?"

" Ừ ước định." Nàng nhìn những sợi tóc trắng như mây trong tay, " Cho nên kiếp sau chàng nhất định phải đến tìm ta, giữa biển người mênh mông tìm ta."

Trăm năm sau

Chiến tranh xảy ra khắp nơi, triều đình hỗn loạn.

Thiên hạ có hợp tất phân.

Dưới thời loạn lạc thây chất khắp nơi.

Một cô bé lẻ loi ngã xuống đống thi thể tìm thứ gì đó để ăn. Trong chiến loạn việc trở thành cô nhi là chuyện thường tình.

Vỏ cây, rễ cỏ đã trở thành thức ăn ngon trong mắt cô bé, nàng nhét từng miếng từng miếng vào trong miệng. Đối với nàng mà nói động tác này như một bản năng của cơ thể.

Đột nhiên một chồm sáng màu bạc thoáng hiện từ xa, một nam nhân bước ra từ ánh sáng trắng ấy, một thân áo trắng phiêu nhiên xuất trần, mái tóc dài màu bạc được một cây trâm thuý ngọc giữ lấy, một vài sợi buông rơi trên bả vai.

Da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, đôi con ngươi màu vàng ẩn hiện mị sắc lại tản mát sự nhu hòa.

Nam nhân kia bước từng bước một đến gần cô bé, sau đó đôi môi thắm sắc chậm rãi mở ra: "Duẫn Nhi."

Hắn quỳ nửa gối trước mặt nàng gọi. Giọng nói trong trẻo mang theo sự khàn khàn đặc biệt.

Cô bé ngu ngơ. Đã lâu lắm rồi nàng không nói chuyện với ai bởi vì xung quanh nàng chỉ toàn xương trắng.

Người trước mắt mê huyễn không giống người thường, vô cùng mỹ lệ và sạch sẽ.

"Ngươi...đang gọi ta à?" Nàng mở miệng thì thào, giọng khàn khàn bởi lâu không nói.

" Ừ." Nam nhân gật đầu.

"Nhưng ta không phải là Duẫn Nhi." Nàng lắc đầu nói.

"Vậy nói cho ta biết kiếp này nàng tên là gì?" Hắn hỏi, gương mặt vẫn là biểu tình cố chấp.

Nàng trầm mặc, hạ mi mắt, nhìn đất bẩn dính trong lòng bàn chân. Rất lâu sau đó mới nói: "Lục, Tiểu Lục." Trong hồi ức của nàng, rất lâu trước đây từng có người gọi nàng như thế.

"Tiểu Lục à? Ta biết rồi, vậy sau này ta sẽ gọi nàng là Tiểu Lục." Hắn nói, vươn hai cánh tay ôm nàng vào lòng.

Tên gọi đối với hắn cũng chỉ là một cách xưng hô, cái không thay đổi là linh hồn ước định đời đời kiếp kiếp với hắn.

"Ngươi là ai?" Nàng bị động nằm trong lòng hắn, bộ ngực ấm áp của hắn khiến nàng có cảm giác an tâm.

" Ta sao?" Giọng hắn nhẹ nhàng truyền vào tai nàng, " Ta là yêu ma của nàng, chỉ thuộc về nàng..."

Bất kể là bao lâu, bất kể nàng có biến thành hình dạng gì hắn đều nhất định sẽ tìm được nàng. Sau đó thực hiện ước định kiếp trước cùng nàng hứa hẹn.

Điều này hắn biết là vĩnh viễn sẽ không thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro