LADA 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác khó hiểu lan rộng trong lòng hắn, cảm giác này khó chịu vô cùng rốt cuộc nó là gì?

" Ngươi... rốt cuộc ngươi đi hay là không đi?" Trác An Nhai mở miệng nói, chẳng qua hắn chỉ là một thư sinh nhu nhược.

Tuy rằng có quan hệ thân thích với trừ yêu thế gia Lâm gia nhưng hiểu biết về yêu ma vẫn chỉ dừng lại việc nghe người khác tường thuật lại mà thôi, đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy yêu ma.

" Ta đi hay không đi tới phiên ngươi hỏi à!" Tay hắn bắn ra một đốm hồ hỏa tỏa ra bốn phía xung quanh Trác An Nhai.

Trác An Nhai vốn đã sợ hãi cho nên sau khi nhìn thấy hồ hỏa lòng bàn tay hắn càng đổ mồ hôi, không phải không muốn tránh né mà là chân cứ như bị đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích được.

Đây chính là yêu ma? Một yêu ma có yêu lực có thể tùy ý công kích nhân loại, to lớn lạnh lùng không người nào có thể đoán trước, mà Duẫn Nhi...vẫn phải chiến đấu với những quái vật như thế này sao?

Một nhị tiểu thư bị mọi người chế giễu lại phải hết lần này tới lần khác dùng tính mạng của bản thân để chiến đấu với yêu ma...

Mắt Trác An Nhai toát ra sự áy náy cộng thương tiếc. Việc nghe người khác kể về yêu ma và bản thân tự mình nhìn thấy hoàn toàn khác nhau.

Sợ hãi lan khắp cơ thể thậm chí hắn còn không có sức để chạy trốn, mà Duẫn Nhi...hình như hắn đã làm sai rất nhiều việc với nàng. Có lẽ nên nói hắn chưa từng lần nào làm đúng.

Tử sắc hồ hỏa rơi cạnh Trác An Nhai.

Xán Liệt nhẹ nhàng bay xuống từ trên cây, bước từng bước một đến thân thể cương cứng phía trước: " Ánh mắt của ngươi khiến người ta rất chán ghét."

Chán ghét bĩu môi, hắn duỗi ra tay phải đột nhiên bóp chặt cổ của đối phương, móng tay bén nhọn tùy lúc đều có thể vặn gảy cổ hắn.

Lòng Trác An Nhai chợt lạnh, hắn sắp chết? Hắn sẽ cứ thế này mà chết trong tay yêu ma kia? Hắn không thể hoàn thành lời hứa với Thủy Vũ? Cũng không có biện pháp nào an ủi Duẫn Nhi đang cô đơn?

Đến cuối cùng người làm cho hắn tiếc nuối nhất là Thủy Vũ hay là Duẫn Nhi?

"Phác Xán Liệt!" Giọng nói trách mắng đột nhiên vang tới từ tiền viện.

Một nhân ảnh thở hồng hộc chạy vội tới bắt lấy cổ tay phải của hắn: "Buông biểu ca ra!"

Duẫn Nhi nhìn chòng chọc người trước mặt, thần sắc nghiêm túc nói.

" Hừ, ngươi ra lệnh cho ta?" Hắn khẽ hừ mũi, rất không vui nhíu mày lại.

Nàng không nói gì chỉ dùng ánh mắt chưa bao giờ nặng trĩu thế này nhìn hắn.

" Nếu như ta không chịu thì sao?" Nhẹ nhàng chớp hai hàng mi, hắn hỏi ngược lại.

" Vậy thì...ngươi còn nhớ lời mà ta đã nói không?"

Lời nói của nàng... Hắn nhẹ khép hai mắt xuống. Trong đầu hiện lên một câu nói.

Xán Liệt, ngươi nhất định không thể làm tổn thương biểu ca, nếu không nghe lời cho dù ta có thích ngươi như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ buông tay.

Nàng ngụ ý là câu này à?

Hắn có thể cảm giác được bàn tay đang nắm cổ tay hắn của nàng hơi run rẩy. Nàng cũng đang sợ hãi à? Sợ hắn thật sự sẽ lấy mạng người trước mắt này?

Cho dù trước kia đối yêu ma ba ngàn năm nàng cũng chưa từng có giờ phút lo lắng như hôm nay.

Tay Xán Liệt vẫn đang bóp chặt cổ của biểu ca, có điều nàng vẫn không hiểu nàng sợ biểu ca chết hay là sợ sau khi biểu ca chết bản thân nên đối mặt thế nào với hắn.

Cho nên...không thể, tuyệt đối không thể để Xán Liệt giết biểu ca.

Rốt cục móng tay bén nhọn cũng trở nên trơn nhẵn, Xán Liệt rút tay mình về, nghiêng người nói:

" Ta chỉ là vì...không thích bản thân dính máu của một nhân loại mà thôi." Cho nên hắn không phải bởi vì lời nói của nàng mà tha mạng cho Trác An Nhai.

Cho nên... nàng có buông tay hay không hắn vốn không để ý.

Đúng, không để ý, hắn là yêu làm sao có thể đi để ý tới một nhân loại!

Hình bóng nhỏ gầy chậm rãi biến mất.

Duẫn Nhi vội vàng nhìn Trác An Nhai ở bên cạnh: " Biểu ca, ngươi không sao chứ?"

Tuy vừa rồi Xán Liệt đã động sát cơ nhưng may là hắn xuống tay không nặng, trên cổ biểu ca bị trầy sơ chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là được.

"Duẫn Nhi, hắn...vừa rồi là..." Trác An Nhai chưa hết kinh hồn hỏi.

"Hắn chính là tiểu hài mà ta nhận nuôi." Nàng nhẹ nhàng cười an ủi sự kinh hoảng của hắn.

" Nhưng mà...ngươi, không phải ngươi nói nhận nuôi một tiểu hài hay sao...càng huống chi, đó...đó là yêu ma..." Nói đến phần sau Trác An Nhai hình như đã dùng hết sức không thể nói tiếp được.

" Đúng vậy, hắn là yêu ma." nàng gật đầu, " Hơn nữa còn là một con hồ yêu đấy."

" Ngươi đã biết hắn là hồ yêu vậy mà còn để hắn ở trong nhà?"

Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn chân trời: "Biểu ca, ngươi còn nhớ trước đây ta đã từng nói với ngươi gì không? Ta nói, ta hy vọng mình có thể có một yêu ma, một yêu ma chỉ thuộc về mình."

Mà trong nháy mắt nhìn thấy Xán Liệt, nàng liền cảm thấy ước nguyện khi bé thơ đã có thể thực hiện.

" Nhưng mà...nhưng mà hắn phải..." Con người và yêu ma làm sao có thể sống chung được?

" Ta là một người không dễ dàng hạ quyết định, có điều một khi đã hạ quyết định sẽ không dễ thay đổi."

Mỉm cười nhạt, nàng dịu dàng nhìn hắn, "Xán Liệt là một yêu ma rất quan trọng với ta còn biểu ca là thân nhân duy nhất của ta cho nên ta sẽ không để Xán Liệt thương tổn biểu ca nữa đâu."

" Ngươi..." Trác An Nhai chấn kinh nhìn nụ cười của nàng. Trong phút chốc hắn hiểu vô luận hắn có nói gì cũng không có tác dụng.

" Nếu như đây là hi vọng của ngươi vậy ta sẽ không ngăn trở." Hắn nợ nàng rất nhiều cho nên hắn muốn ngăn cản cũng không có tư cách đi ngăn cản.

Nàng cười, ý cười càng sâu. "Vậy biểu ca ở đây nghỉ ngơi mấy ngày đi."

" Ừ."

Hình bóng hắn xuyên qua giữa rừng núi, bóng cây từng đợt từng đợt xẹt qua cơ thể. Từ xa nhìn lại chỉ có thể thấy bóng trắng đang đung đưa.

Chán ghét tâm trạng hiện giờ, chán ghét sự tình hiện giờ thậm chí muốn hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh.

Hắn...rốt cuộc là hắn làm sao thế này?

" Vì sao? Người đó quan trọng với ngươi như vậy sao?" Thì thào tự hỏi không có người trả lời.

Xán Liệt không ngừng băng giữa rừng núi. Phảng phất...trong trí nhớ của hắn đã rất lâu rất lâu không có chạy băng băng thế này.

Phút chốc một mùi máu tươi tràn ngập trong mũi hắn.

Mùi máu tanh hôi là máu của nhân loại bình thường trong đó còn có một loại yêu khí.

Là Thiên Niên Thụ Yêu...

Lông mày hắn nhíu lại, tìm kiếm nơi phát ra mùi chạy về phía nơi phát ra khí tức.

Chỉ chốc lát sau một gốc cây đại thụ toàn thân xanh biếc đập vào tầm mắt hắn, nhánh cây thô to đang quấn chặt một nam nhân.

Da thịt của nam nhân kia bị nhánh cây cuốn lấy bắt đầu rạn nứt còn thụ yêu ra sức hút lấy máu tươi đang trào ra.

Hiển nhiên giờ phút này nam nhân đó đã không còn chút sức lực nào để giãy dụa chỉ có thể để mặc thụ yêu hút lấy máu mình.

Vốn trời sinh cảnh giác khiến thụ yêu phát giác chung quanh xuất hiện một yêu ma khác, thoáng chốc nó biến ảo thành một nữ tử trẻ tuổi màu tóc xanh: " Là ai? Ai ở đó? Ra mau!" Lau vết máu ở khóe miệng thụ yêu hô.

Chậm rãi bước ra từ trong bóng tối Xán Liệt lạnh lùng nhìn thụ yêu: " Mỗi lần thấy thụ yêu ăn người luôn cảm thấy ghê tởm."

Thụ yêu liếc mắt nhìn hình dáng của đối phương lập tức thả lỏng cơ thể: "Khẩu khí lớn thật có điều cũng chỉ là một hồ yêu ngàn năm tu luyện chưa hoàn thiện, thế nào, ngươi quyết định cướp người này hay là để ta giết ngươi?"

" Ngươi giết ta?" Hắn cười nhạo, "Ngươi cho rằng với năng lực của mình có thể giết được ta à?"

" Ngươi và ta cùng là yêu ma ta vốn không định giết ngươi nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn cướp người này thì đừng trách ta không nể tình cảm yêu ma." Đối thụ yêu mà nói nàng hiển nhiên xem đối phương là yêu ma tới cướp con mồi của nàng.

Xán Liệt dùng ánh mắt xem thường nhìn nam nhân nằm trong vũng máu: " Ta không có hứng thú ăn thịt người nhưng mà ta muốn nội đan của ngươi."

Thụ yêu thuộc loại thực vật lấy việc hút máu người để sống, trong đan chắc chắn chứa đựng không ít tinh hoa của huyết.

" Nội đan?" Thụ yêu giận dữ, " Bằng một hồ yêu nho nhỏ như ngươi mà cũng dám muốn nội đan của ta?"

" Rốt cuộc là ngươi đưa hay là không đưa?" Hắn lờ đờ uể oải nhìn chằm chằm nàng, hai bàn tay hơi tụ lại.

" Muốn nội đan của ta vậy thì hãy xem ngươi có bản lĩnh đó không đã!" Bàn tay nàng vụt lên, nhất thời từ tay thụ yêu phát ra vô số trúc đao bén nhọn.

Xán Liệt lấy hồ hỏa ngăn cản, tử sắc hồ hỏa nháy mắt đốt sạch trúc đao.

" Hồ hỏa? Ngươi có thể phát ra tử sắc hồ hỏa?" Thông thường sau khi hồ yêu tu luyện được ngàn năm đạo hạnh hồ hỏa sẽ chuyển sang màu tím, như vậy thì hồ yêu trước mắt chẳng hề nhỏ như nàng tưởng tượng.

" Ngươi phải vui mừng mới đúng hiện tại ngươi chỉ thấy tử sắc hồ hỏa thôi." Hắn cười trào phúng chủ động phát động công kích. Tử sắc hồ hỏa làm thành một vòng tròn đốt toàn bộ thực vật ở trong nó.

" Ngươi..." Khí lực của thụ yêu tổn thất nặng nề. Chung quanh không có thực vật, lực công kích của nàng bị giảm bớt một nửa, " Hèn hạ!" Nàng mắng.

" Hèn hạ?" Trong mắt hắn bây giờ toàn bộ là hỏa diễm: " Muốn lấy được nội đan của ngươi có rất nhiều phương pháp, ta chỉ lựa chọn phương pháp dùng ít sức nhất."

Nếu như không phải hiện tại thân thể hắn còn chưa khôi phục thì căn bản nàng không thể đở được một đòn của hắn.

" Nếu như...nếu như ta chịu cho ngươi nội đan của mình ngươi có thể buông tha cho ta được không?"

Thụ yêu lảo đảo hỏi, mất nội đan thì tu hành hóa thành không nhưng tối thiểu có thể giữ được tánh mạng.

" Quá muộn rồi." Khóe miệng hắn gợi lên nụ cười vô cùng lạnh lùng.

Vừa thấy khả năng sống bị cắt đứt thụ yêu biến về nguyên hình quyết định phát một kích cuối cùng. Tuy giờ phút này xung quanh đã bị tử sắc diễm vây khốn nhưng dục vọng sống lúc này đã bạo phát.

Tất cả thân cây càng thêm xanh óng ánh bức người, nhánh cây thô to không ngừng vẫy động, từng đợt thần chú kỳ quái vờn quanh thụ yêu.

" Đây là chú gì thế?" Hơi nheo mắt lại, hắn thấy thần chú này rất lạ.

" Song diệt chú, nếu như ta chết ngươi cũng không thể sống!" Thụ yêu oán hận trả lời.

Nhánh cây vũ lộng càng lúc càng mạnh còn trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng tầng từng tầng đất bị bốc lên tựa một quả cầu tròn dần dần vây quanh hắn và thụ yêu.

" Song diệt chú?" Mắt hắn nhìn ra bốn phía: " Đối với thụ yêu mà nói đây là loại cấm chú lớn nhất, có điều ngươi xác định ngươi có thể diệt được ta?"

" Thử qua rồi sẽ biết!" Thụ yêu dùng hết toàn lực huy động tất cả nhánh cây. Tầng tầng bùn đất bao vây hai yêu ma: " Ha ha, xem này...ngươi cũng chết chắc rồi."

Bờ môi chảy máu, thụ yêu vừa ho sặc sụa vừa chờ xem hình dạng của đối phương trước khi chết.

Hơi nhíu mày, Xán Liệt nhìn thân thể mình đang bị bùn đất bao phủ: " Xem ra hiện tại hình như ta không thể đối phó với phù chú này."

" Ha ha...ngươi...ngươi chờ chết với ta đi." Thụ yêu ho ra máu cười nói.

" Tuy ta chẳng hề nghĩ mình sẽ hiện nguyên hình trước mặt một yêu ma như ngươi nhưng hình như hiện tại không còn phương pháp nào khác."

Hắn nói, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thoáng chốc sau đó một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên cuốn bùn đất bay đầy trời, từng đốm tử sắc diễm trải rộng ra xung quanh bóng dáng màu bạc.

" Ngươi..." Ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bóng dáng màu bạc trước mắt, thụ yêu không dám tin trợn to mắt: "Ngươi...làm sao ngươi lại ở đây, rõ ràng hẳn là ngươi..."

" Ngươi nhiều lời quá." Đồng tử vàng đột nhiên trương lên thân thể của thụ yêu ngã xuống trong hỏa diễm.

Thân cây xanh biếc bị ngọn lửa liếm chỉ có một viên nội đan sắc vàng nhạt thoáng hiện ánh sáng nhu nhuận trong đống tro tàn.

Trong ánh sáng bao phủ, dã thú biến trở lại hình người, Xán Liệt nhặt viên đan trong đống tro tàn rồi xoay người bước về phía bìa rừng.

Cánh rừng vẫn như cũ, sau sự hủy diệt của cuộc chiến chỉ cần năm mươi năm sau đã có thể khôi phục.

Năm mươi mùa xuân rồi mùa thu qua đi đối với yêu ma mà nói quá ngắn ngủi mà đối với con người lại quá dài lâu...

Nữ tử trong khuê các, Thủy Vũ bất an xoa xoa hai tay vào nhau.

Đã mấy ngày trôi qua rồi vì sao biểu ca vẫn không có tin tức gì? Biết hắn đi Phương Châu thành khuyên Duẫn Nhi vì Lâm gia trừ yêu nhưng trong lòng nàng vẫn luôn sợ hãi, sợ hắn với Duẫn Nhi tình cũ chưa dứt, sợ Duẫn Nhi sẽ đoạt mất nơi dựa vào cuối cùng của mình.

Không được, nàng không thể tiếp tục đợi thế này, thay vì ở chỗ này suy đoán lung tung không bằng trực tiếp đi đối mặt.

Đột nhiên đứng lên, Thủy Vũ lấy một ít quần áo ra khỏi tủ.

Két!

Chưa bị đẩy ra nhẹ nhàng, nha hoàn đi vào thấy tình huống này lập tức kêu lên: " Tiểu thư, ngươi làm gì vậy?"

" Ta muốn đi Phương Châu thành!" Nàng nói, bỏ quần áo với ngân lượng vào một cái bao nhỏ rồi bước ra khỏi phòng.

" Nhưng mà...nhưng mà..." Nha hoàn hoảng loạn bước theo sau, " Tiểu thư đã nói với lão gia chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro