LÀ AI DỤ AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Nguyên vương triều

Người với 2 giới tiên, yêu cùng tồn tại song song.

Người làm chủ nhân gian, sinh sống và tồn tại bình thường qua ngàn năm. Tiên không hỏi đến thế sự, tung tích mờ mịt.

Yêu - số lượng ngày càng ít, cũng giống như những người tu đạo ở trần gian khổ luyện để được thăng tiên.

Mọi việc vốn đang yên ổn, thế gian yên bình. Nhưng năng lực của yêu giới vốn đã mạnh hơn người phàm lại luôn tự kiêu về yêu lực của bản thân, hơn nữa thường xuyên thích gây rối cho loài người.

Trong một khoảng thời gian ngắn, yêu nghiệt hoành hành khắp nhân gian.

Mọi người bắt đầu e ngại yêu ma cho nên quyết định trừ yêu. Vì vậy những ai có năng lực trừ yêu được gọi là pháp sư trừ yêu.

Người cùng yêu bắt đầu lâm vào thời kì hỗn loạn.

Lâm tộc là Pháp sư thế gia ở vương triều Khánh Nguyên.

Nghe nói, nguyên là một vị đạo sĩ khổ tu không muốn nhìn thấy yêu nghiệt hoành hành bạo ngược nhân loại cho nên bắt đầu trảm yêu trừ ma.

Vốn không nghĩ chiếm được bất kỳ thanh danh nào nhưng yêu ma được tiêu diệt rất nhiều cho nên tự nhiên bị mọi người hết lời ca tụng.

Tổ trạch của Lâm gia nằm ở phía tây bắc kinh thành. Phong thuỷ cực tốt, tổ tiên của Lâm gia tuyển chọn rất nhiều năm mới quyết định được nới kiến trạch.

Diện tích của nó rất lớn, trừ một vài vương phủ cùng với nơi ở của các quan lớn thì còn lại dều là sở hữu của Lâm gia.

Phía trên Đại sảnh đường có vài vị trưởng lão đang nói chuyện.

"Nghe nói Lục bộ thượng thư mới nhận chức rất coi trọng việc trừ yêu."

Đương gia đời thứ nhất của Lâm gia - Lâm Dịch Thiên vuốt vuốt chòm râu dài nói.

Vì vị Lục bộ thượng thư tiền nhiệm không quan tâm lắm tới việc trừ yêu nên có thể nói trong vòng hai mươi năm qua địa vị của Lâm gia trong triều đình không có gì đặc biệt.

Đương nhiên cũng có nguyên nhân khách quan. Trải qua mấy trăm năm trừ yêu, số lượng yêu ma trên thế gian càng ngày càng thưa thớt.

Những yêu ma có đạo hạnh thấp rất ít khi xuất hiện ở nơi đông người, thông thường đều tìm một nơi vắng vẻ ít người để tiếp tục tu hành.

Mà những yêu ma có chút đạo hạnh thì đều e ngại các Pháp sư trừ yêu cho nên bọn chúng luôn trốn tránh trong các sơn lâm, không để người ta phát hiện.

"Ta cũng nghe đồn về việc này, không biết có thật hay không." Một vị trưởng lão khác là Lâm Dịch Đức tiếp lời.

" Chắc là thật, hôm qua ta có gặp thái phó, lúc ấy hắn cũng có nhắc tới chuyện trừ yêu."

Lâm Dịch Nhân ở bên cạnh nói, gương mặt không thể che hết vẻ đắc ý. Dù sao có thể khiến cho thái phó hẹn gặp cũng xem là chuyện cực có mặt mũi rồi.

" Vậy ý của thái phó là?" Dịch Thiên, Dịch Đức cùng nhau nhìn về phía Dịch Nhân.

" Ý của thái phó là, trước tiên Lâm gia chỉ cần làm được một việc lớn thì tương lai Lâm gia sẽ được triều đình trọng dụng, cũng có thể nở mày nở mặt." Dịch Nhân nhớ lại những lời đã nghe hôm qua.

Dịch Thiên thoáng trầm ngâm một chút "Vậy thái phó có nói chuyện mà Lâm gia cần xử lý là chuyện gì không?" Thái phó đặc ý triệu kiến nhất định sẽ không đơn giản như thế.

"Phải..." Dịch Nhân hơi ngập ngừng, sắc mặt không nhẹ nhàng như lúc nãy mà có vẻ ngưng trọng.

"Hiện nay ở Khánh Nguyên vương triều, yêu ma làm cho dân chúng sợ hãi nhất chính là đông Cường Nguyệt và tây Sở Trần. Thái phó nói, nếu có thể trừ khữ một trong hai yêu ma này thì Lâm gia sẽ được vào triều, thăng quan tiến chức."

" Cường Nguyệt và Sở Trần?" sắc mặt của Dịch Thiên lập tức trắng bạch.

Hai tên yêu ma này yêu lực rất mạnh, rất hiếm thấy, Pháp sư trừ yêu tầm thường căn bản không đủ khả năng trừ khữ chúng.

Cũng vì trừ hai yêu ma này mà có rất nhiều Pháp sư bị giết chết, số lượng không sao đếm hết, dần dà Cường Nguyệt và Sở Trần đã trở thành cấm kỵ trong miệng của các Pháp sư trừ yêu. Không phải bất đắc dĩ thì không ai đi trêu chọc hai tên yêu ma này.

Dịch Thiên nghiêng đầu, nhìn Dịch Đức ở một bên, sắc mặt cũng một mảnh tái nhợt.

Dịch Nhân gật đầu: "Đúng là rất khó, nhưng mà Đại ca, Nhị ca, nếu chúng ta không tiêu diệt được một trong hai tên yêu ma này thì sợ rằng Lâm gia rất khó hồi phục được sự phồn hoa."

Một câu Vinh hoa phú quý đối với những người trong Lâm gia mà nói thủy chung chưa bao giờ tồn tại.

Dịch Thiên mấp máy môi "Vậy phái ai đi trừ yêu đây?"

" Cái này..." Dịch Nhân muốn nói lại thôi, ở Lâm gia, người có năng lực đi diệt trừ yêu ma cỡ này chỉ có một người, chỉ là...

Ánh mắt hơi hơi hướng về phía Dịch Đức, lại phát hiện vẻ mặt của đối phương cũng đang muốn nói rồi lại thôi nhìn hắn.

Hắng giọng, vẫn là Dịch Đức mở miệng nói với Dịch Thiên "Đại ca, ta thấy, ở Lâm gia cũng chỉ có một người còn có thể thử một lần."

" Nhưng mà, nói thế nào thì nàng cũng là người của Lâm gia, còn là nữ nhi của ngươi!"

Ở Lâm gia thì Thiên Thiên là người có năng lực trừ yêu cao nhất thế nhưng nàng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi.

" Ta còn có biện pháp gì đây, chẳng lẽ còn muốn ta kéo cái gương mặt già này đi cầu nàng?"

" Nhưng..."

" Đợi một chút, nếu như thực sự phải nhờ nàng đi diệt trừ nhị yêu này thì có lẽ nên để An Nhai đi nói là tốt nhất."

"An Nhai?" Dịch Thiên nhíu mày, "Hắn có chịu không?"

" Chỉ cần đại ca có thể đáp ứng yêu cầu của hắn, sợ rằng hắn cầu còn không được." Dịch Đức nói.

Dịch Thiên trầm mặc một lát, rốt cục dường như đã hạ quyết tâm khẽ gật đầu, " Vậy chuyện này để An Nhai đi làm là tốt nhất."

Thành Phương Châu là một thành nhỏ ở phía đông của kinh thành, dân phong thuần phác, so với kinh thành phồn hoa thì thành Phương Châu giản dị tự nhiên hơn.

Ngoại ô, có một ngôi nhà rách nát.

Ngôi nhà này vốn rất lớn, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một đoạn phong quang trước kia.

Nghe nói 70 năm trước do một vị quan lớn nào đó trong triều đình đặc biệt xây dựng cho ái thê dưỡng bệnh.

Chỉ là không bao lâu sau, ái thê qua đời vì vậy vị quan lớn kia cũng không lui tới đây nữa để tránh thương tâm, ngôi nhà không được chăm sóc nên dần dà cỏ dại sinh trưởng thành một khu nhà hoang.

Mãi cho đến hai năm trước, một thiếu nữ mười bốn tuổi mang theo hai tì nữ xinh đẹp dùng 100 lượng bạc mua ngôi nhà hoang này, bắt đầu từ đó nó mới có lại nhân khí.

Tuy bề ngoài của ngôi nhà không thay đổi bao nhiêu nhưng mà kiến trúc bên trong nhờ có sự khéo tay của hai tỳ nữ mà đã rực rỡ hẳn lên. Không thể nói là tráng lệ nhưng chí ít cũng sạch sẽ.

Ánh mặt trời tháng bảy oi bức làm người ta khó chịu.

Tà tà tựa vào trên tấm nệm êm ái, thiếu nữ bên trong trướng sa mỏng nhìn nam nhân trung niên ngồi ở ngoại đường, nhịn không được ngáp một cái.

Thanh âm cũng không quá to nhưng lại kinh động đến nam nhân đang ngồi trên ghế khiến hắn nhất thời đứng lên, khẩn trương nói "Ta biết rõ mạo muội tới quấy rầy Đại sư thật sự là đại đại bất kính..."

Ai, đại sư? Cách rèm, thân thể của thiếu nữ phút chốc ngẹo sang một bên. Nàng... Nàng già như vậy sao?

"Nhưng mà... Ái nữ của ta hôm qua bị yêu ma bắt đi, hiện tại sinh tử chưa biết."

Nam nhân tiếp tục nói, vốn khẩn trương giờ phút này đã chuyển qua lo lắng.

"Mà ở trong thành Phương Châu vốn có rất ít Pháp sư trừ yêu, bởi vậy ta nghe ngóng khắp nơi mới nghe đồn về Đại sư, thế nên đã mạo muội đến đây, chỉ hi vọng Đại sư có thể cứu được một mạng của tiểu nữ.

Tiểu nữ của ta năm nay mới vừa tròn 15 tuổi, lại có chút xinh đẹp nên chắc yêu ma đã nhìn trúng mỹ mạo của tiểu nữ nổi lên ý đồ xấu, ta làm sao có thể đối diện với người nương đã mất của nàng a!" Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ còn thiếu điều kêu trời kêu đất.

Thiếu nữ nhăn nhíu mi.

Ý đồ xấu? Thông thường, yêu ma bắt người ngoại trừ để ăn ra chưa từng nghe nói có ý đồ khác.

Bên trong yêu giới luôn luôn tín phụng thái âm bổ dương. Nói đơn giản là nam yêu ăn nữ nhân, nữ yêu ăn nam nhân.

Về phần hành vi nam nữ giao hợp này không phải nói yêu ma cùng với con người không thể mà là yêu ma luôn luôn khinh thường nhân loại sao lại có thể làm hành vi này.

Nhìn không được nâng tay lên, thiếu nữ xoa xoa lỗ tai, "Vậy là nữ nhi của ngươi bị yêu ma bắt đi, đúng không?" Nàng tổng kết ý tứ chủ đạo trong những lời nói dư thừa của đối phương.

" Đúng vậy." Nam nhân gật đầu như giã tỏi.

" Sau đó ngươi hi vọng ta đi cứu nàng?"

" Đúng thế." Hành động giã tỏi tiếp tục được tiến hành.

" Nhưng mà hôm nay rất nóng a." Cầm lấy cây quạt, nàng bắt đầu tự quạt cho bản thân.

" Hả?" Nam nhân sửng sốt.

Mà hai tỳ nữ xinh đẹp đứng sau lưng nàng sớm biết chủ tử của các nàng sẽ có biểu hiện như thế. Sở dĩ nói trời nóng nực thực chất là nàng lười!

Không có tư tưởng cao thượng trừ ma vệ đạo, trong đầu chủ tử của các nàng chỉ có tư tưởng ăn no ngủ kĩ, ngủ đủ rồi lại ăn no như lợn.

Trở mình một cái, thiếu nữ hơi hơi nhắm mắt lại tựa hồ quyết định tiếp tục nghỉ ngơi.

Một trong hai tỳ nữ - Tiểu Mai vén rèm bước ra, đi tới trước mặt nam nhân, " Cao viên ngoại, ý tứ của tiểu thư nhà chúng ta là hôm nay nàng không muốn trừ yêu, cho nên sợ rằng viên ngoại đi một chuyến uổng công."

Khom người xuống, nàng thể hiện tư thế "Tiễn khách".

" Nhưng... Nhưng mà..." Nam nhân còn muốn tiếp tục nói gì đó nhưng mà thân thể đã bị Tiểu Mai kéo ra phía bên ngoài thính đường:

" Ta... Ta..." Đáng thương hắn là một đại nam nhân nhưng khí lực thua một nữ nhân niên kỷ thấp hơn mình cùng lắm thì chỉ mới 18 tuổi.

" Cao viên ngoại, ngươi đừng hy vọng nữa, tiểu thư nhà chúng ta luôn luôn nói một không nói hai."

Tiểu Mai vừa kéo đối phương đi vừa nói. Tuy rằng đồng tình với nữ nhi của Cao viên ngoại, có điều ai bảo hôm nay chứng làm biếng của chủ tử nhà nàng lại phát tác chứ.

Cho nên... Ai... Không thể trách nàng được, nàng là người vô tội.

"Ta... Ta..." Cao viên ngoại nói năng lộn xộn, trong đầu đột nhiên hiện lên lời của một người đã từng mời được vị Pháp sư trừ yêu này.

" Nếu như... Nếu như Đại sư chịu ra tay cứu tiểu nữ, ta có thể tặng cho Đại sư mười hộp bánh ngọt Phù Dung ở Thúy Phương trai!"

Xoát!

Rèm nghe tiếng trả lời mà kéo ra.

Một bóng dáng vụt ra như ánh chớp từ sau bức rèm, nam nhân kia chưa phản ứng kịp thì một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi đã đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn nói:

"Ngươi nói bánh ngọt Phù Dung ở 'Thúy Phương trai'?" Nàng đắc ý cường điệu ba chữ Thúy Phương trai.

Muốn nếm thử hương vị của bánh ngọt Phù Dung ở Thúy Phương trai? Có tiền chưa chắc sẽ mua được. Mỗi ngày đều bán với số lượng có hạn, một khi bán xong thì thỉnh sáng sớm ngày mai quay lại.

"Đúng... Đúng vậy." Nam nhân ngơ ngác gật gật đầu.

" Thật sự?"

"A... A... Đúng là thật." Hắn lại ngơ ngác gật đầu một cái.

Thiếu nữ gục đầu xuống, hai hàng lông mày co rút giống như đang tự hỏi vấn đề một vấn đề rất nghiêm trọng. Ừng ực!

Nam nhân nhịn không được nuốt nước miếng xuống cổ họng, khẩn trương chờ đợi đối phương hồi đáp.

Thật lâu sau, thiếu nữ rốt cục nâng tay phải lên, rất gian nan đưa ra hai đầu ngón tay : " Ta... Ta muốn hai mươi hộp."

"..." Cảm giác khẩn trương nhất thời biến mất không có tung tích, nam nhân chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt hết thảy chỉ là một hồi náo kịch.

" Như thế nào?" Lần này đổi lại thành thiếu nữ đang khẩn trương chờ đợi đối phương trả lời.

" Không... Không thành vấn đề."

" Quá tốt!" Gương mặt tràn đầy sự cao hứng, thần tình phấn chấn, thiếu nữ thậm chí không cố kị nắm chặt tay của nam nhân:

" Cao viên ngoại, ngươi thật sự quá khẳng khái, ngươi có biết đã một tháng rồi ta không có ăn bánh ngọt Phù Dung ở Thúy Phương trai, là bánh ngọt, bánh ngọt đó..."

" Vậy thì, ngươi thật sự có thể cứu được nữ nhi của ta?" Hắn hoài nghi khả năng của thiếu nữ trước mắt, dù sao vốn ban đầu hắn tưởng tượng là một Đại sư trung niên nhưng bây giờ thật sự quá đả kích!

" Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề." Khoát tay, thiếu nữ thoải mái nói, trong đầu bây giờ còn đắm chìm suy tưởng sắp tới được ăn hai mươi hộp bánh ngọt Phù Dung.

Mà hai mỹ tì đứng ở bên canh chỉ có thể đau đầu nhìn hình tượng bây gờ của chủ tử.

Chủ tử như vậy... Thật không cứu chữa được!

" Tiểu thư, ngươi thật sự muốn đi trừ yêu?" Đưa Cao viên ngoại đi xong, Tiểu Mai hỏi vị chủ tử đang tự tay cởi áo ngoài ra.

" Việc này còn có thể giả?" Duẫn Nhi dương mi, như chuyện đương nhiên gật đầu, " Hai mươi hộp bánh Phù Dung của Thúy Phương trai đó, không nắm bắt cơ hội thì thật quá lãng phí."

" Nhưng mà lúc trước không phải tiểu thư nói hôm nay trời quá nóng hay sao?" Tỳ nữ Tiểu Lan ở bên cạnh cũng mở miệng nói.

" Ha ha..." Duẫn Nhi cười gượng hai tiếng, " Ta có nói như vậy sao?"

Có ! Hai tỳ nữ cùng nhau nhất trí gật đầu, trong lòng âm thầm nói.

" Được rồi, được rồi, không cần làm khuôn mặt trang nghiêm đó, già rồi sẽ không xinh đẹp."

Nàng nhanh chóng cười làm lành nói. Ai, có chủ tử nào đáng thương như nàng không? Còn phải xem sắc mặt của nha hoàn.

" Cũng bởi vì tiểu thư luôn không biết kiềm chế, không yêu quý tánh mạng của bản thân." Tiểu Mai quở trách.

" Đúng vậy, mỗi lần tiểu thư xuất môn trừ yêu ta đều lo lắng đến ngủ không yên."

Đối lập với vẻ mặt tức giận hai mắt trừng thẳng của Tiểu Mai là vẻ muốn rơi nước mắt nhưng cố kiềm chế của Tiểu Lan.

Trời ơi! Tha cho nàng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro