TMTLBTAD 64: Tống Dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian yên lặng trôi qua giữa sự đối diễn của hai người, chín giờ ba mươi phút đã đến, Tống Giang buông kịch bản xuống, anh dùng ánh mắt khích lệ nhìn cô.

Duẫn Nhi hít sâu một hơi, cũng không phải chưa từng hôn, hào phóng chút.

Cô vỗ cánh, bay đến một bên mặt của anh rồi dán người vào giống như tối hôm qua.

Một giây sau, cô cảm nhận được có một dòng nước nóng trào ra khỏi cơ thể, sau đó, cô không tự chủ ngã vào lồng ngực cửa Tống Giang.

Thành công rồi!

"Thầy Tống, thật sự có liên quan đến thời gian." cô nhất thời kích động, cô đã quên mất mình còn đang ngồi trong lòng anh:

"Có lẽ thể lực không đủ chỉ là một nguyên nhân nhỏ mà thôi, chín giờ ba mươi phút tối, sau khi bồi dưỡng đủ thể lực, sau đó lại hôn một cái, là tôi có thể lớn lên rồi."

Anh ôm eo cô, mỉm cười gật đầu.

Duẫn Nhi nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, cô đỏ mặt, cuống quít đứng dậy khỏi lồng ngực anh. Cô lại sờ túi, điện thoại di động và tiền đã biến về độ lớn ban đầu.

Bây giờ đã xác nhận rằng cô sẽ lớn lên vào chín giờ ba mươi phút tối --- Chắc hẳn lúc trước khi anh vẽ tinh linh hoa cũng là chín giờ ba mươi phút tối, mà tối hôm qua, dưới sự kích động cô đã bay đến hôn anh cũng vừa vặn là chín giờ ba mươi phút, ma xui quỷ khiến thế nào lại có đầy đủ điều kiện cần để biến lớn.

Sau đó cần phải nghiệm chừng xem lần sau nhỏ lại vào lúc nào, nếu không khống chế thực vật thì cô có thể kiên trì được bao lâu.

Duẫn Nhi dùng ba ngày làm thí nghiệm, đưa ra được kết quả: Nếu cô không dùng năng lực khống chế thực vật, thì sau khi cô lớn lên có thể duy trì được hai mươi bốn giờ. Nói cách khác, ngày thứ hai vào lúc chín giờ ba mươi phút tối, phải hôn Tống Giang một cái nữa, nếu không sẽ lại thu nhỏ.

Mà sau khi hôn, cô lại có thể duy trì hai mươi bốn giờ. Lại nói cách khác, nếu mỗi cô muốn duy trì hình thể bình thường mỗi ngày, vậy nhất định phải hôn anh vào lúc chín giờ ba mươi phút mỗi đêm.

Nếu muốn thu nhỏ, đêm đó không cần hôn anh. Khi đến chín giờ ba mươi phút thì cô sẽ lại biến thành tinh linh hoa nhỏ.

Điều kiện tiên quyết là sau này cô không sử dụng năng lực khống chế thực vật nữa, nếu cô dùng, sẽ căn cứ vào thể lực của bản thân để phán định. Một khi thể lực bị tiêu hao quá nhiều, cô sẽ tự thu nhỏ lại.

Mặc dù có hơi phiền phức, nhưng không phải ngày nào cô cũng dùng năng lực khống chế thực vật, trừ phi có tình huống đặc biệt.

Vì thế, chỉ cần mỗi ngày hoạt động bình thường, mỗi ngày cô hôn anh một cái là có thể đảm bảo mình sẽ duy trì được hình thái bình thường.

Chuyện này có ý nghĩa, cho dù cô lớn lên thì cũng không thể nào rời khỏi Tống Giang được, tinh linh hoa và anh đã quấn lấy nhau.

Duẫn Nhi cũng không bất ngờ về chuyện này, vốn dĩ tinh linh hoa được anh vẽ ra, xảy ra tình huống thế này cũng bình thường.

Bây giờ cô đang suy nghĩ một vấn đề, không có cách để mình lớn lên vĩnh viễn, mỗi ngày đều hôn anh như thế, về lâu về dài, anh có đồng ý không.

Hơn nữa...

Lỡ đâu sau này anh có người yêu, bạn gái tương lai của anh sẽ khoan dung cho bạn trai của mình bị một cô gái hôn vào mỗi tối à.

Tùy rằng cô là tinh linh hoa, nhưng cô cũng là nữ.

Đổi vị trí để suy nghĩ, nếu cô là bạn gái tương lai của anh, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện đó xảy ra.

Duẫn Nhi thở dài, lúc thu nhỏ thì có thể yên tâm thoải mái để anh nuôi, nhưng bây giờ không thể,

Nếu mỗi ngày cô có thể duy trì hình thể bình thường, cũng không thể để Tống Giang nuôi mỗi ngày nữa, cô có thể làm chút gì đó.

Nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết mình nên làm gì, sẽ làm gì.

Tuy rằng cô đã tự học hết chương trình học cao trung, nhưng cô chưa từng đi học cao trung thật sự, cũng chẳng có năng lực chuyên môn nào.

Tìm việc làm, dường như chỉ có thể tìm được vài việc phục vụ này nọ --- Đây là kết luận sau khi cô lên mạng tìm kiếm.

"Sao thế?" Tống Giang vừa đi tắm xong, anh bước ra khỏi phòng lắm, liền nhìn thấy cô đang mặt ủ mày chau ngồi bên mép giường.

Duẫn Nhi thành thật nói: "Thầy Tống, tôi nên tìm một công việc."

Bàn tay đang cầm khăn lau tóc của anh dừng lại, sau đó anh ngồi xuống bên giường, dịu giọng hỏi cô: "Vậy em muốn làm việc gì?"

Duẫn Nhi mờ mịt lắc đầu, cô rầu rĩ nói: "Tôi không biết gì cả."

"Không sao, không biết có thể học."

Anh vuốt nhẹ đỉnh đầu cô, anh từ tốn nói: "Quan trọng là, em có chuyện gì muốn làm không?"

Duẫn Nhi bị hỏi thế, cô muốn làm gì?

Ban đầu khi cô trở thành tinh linh hoa, chuyện cô muốn làm nhất là lớn lên. Tuy bây giờ chưa thể giải quyết chuyện lớn lên một trăm phần trăm, nhưng như vậy cũng rất tốt.

Cô có thể ở trong hai hình thái thu nhỏ và lớn lên.

Chờ đến khi gặp Trình Viện, cô muốn báo thù, muốn lấy lại công đạo cho bản thân trước kia, muốn vạch trần những gì viện trưởng và Trình Viện đã làm.

Chuyện này đã bắt đầu dưới sự giúp đỡ của anh, mấy ngày nay Trình Viện lên mạng thanh minh, nói rằng tất cả những thứ đó đều là giả, cô ta còn mua thủy quân, nhưng chẳng thể cứu vớt được gì.

Hơn nữa, Tống Giang thúc đẩy, tiếng mắng chửi trên mạng càng nhiều hơn. Đồng thời, cảnh sát Dương Thành cũng đã bắt đầu tham gia điều tra viện mồ côi Ái Tâm.

Nhưng Duẫn Nhi đã chết, nhân chứng quan trọng nhất đã không còn, không thể nào nắm giữ được chứng cứ xác thực nhất.

Thế cũng không sao, sự phẫn nộ của người trên mạng chính là một lưỡi dao sắc, những bộ ngành liên quan của Dương Thành bị áp lực, chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng chuyện này.

Chân tướng thế nào, khẳng định chẳng bao lâu nữa sẽ được công bố chính thức.

Kết cục của viện trưởng và Trình Viện ra sao, cô không quan tâm, chỉ cần họ không dễ chịu thì cô đã hài lòng.

Ở Dương Thành, viện trưởng gần như có thể một tay che trời. Trước đây cô chưa từng nghĩ tới, thì ra đối phó với viện trưởng và Trình Viện lại dễ chịu như thế.

Chuyện thế này vào tay Tống Giang, lại dường như chẳng phí bao nhiêu sức lực đã giải quyết xong.

Nếu không có anh giúp đỡ, cho dù cô có được hình thể bình thường, muốn báo thù, chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế.

Chuyện cô muốn làm, bây giờ đã thực hiện được từng chuyện một. Đến lúc này, chuyện cô muốn làm nhất...

Cô nhìn lại Tống Giang, cô nói: "Thầy Tống, tôi muốn thi đại học."

Giấc mơ trước đây của cô là hy vọng mình có thể chăm sóc cho cơ thể tốt hơn, đậu một trường đại học tốt, sau khi tốt nghiệp lại tìm một công việc ổn định, bình an trôi qua một đời.

Bây giờ cô đã có được cơ thể khỏe mạnh, còn có được một chút năng lực phi thường. Nhưng cô có ít kiến thức, phần lớn những tình huống cô đều rất ỷ lại vào anh.

Cô cần học tập thêm nhiều tri thức, để tầm mắt của mình ngày một rộng lớn hơn, mà không phải lấy thân phận tinh linh hoa đi theo bên cạnh anh, để anh nuôi mãi.

Cô đã tự học kiến thức cao trung, chỉ cần cố gắng hơn một chút, chắc chắn thi đại học không phải vấn đề.

Vấn đề duy nhất là, nếu cô thi lên đại học, Tống Giang không thể cùng đến trường với cô được, anh còn phải làm việc. Mà mỗi ngày cô nhất định phải hôn anh mới có thể duy trì hình thể bình thường.

Dường như Tống Giang không hề lo lắng chuyện này, anh nghe cô nói xong thì rất đồng ý với cô:

"Tôi sẽ liên hệ giáo viên phụ đạo thay em, để giáo viên dạy dần kiến thức cao trung cho em. Lại để bạn bè sắp xếp thân phận cho em, sang năm em có thể tham gia thi đại học."

"Chúng ta có một năm, chờ em lên thi đại học. Trong khoảng thời gian này, có lẽ chúng ta sẽ tìm được cách để em duy trì hình thể bình thường mãi mãi. Cho dù không tìm được cũng không sao, đều sẽ có những cách khác, em không cần lo lắng, cứ yên tâm học là được."

Duẫn Nhi nhìn anh đầy kinh ngạc, nước mắt cô bỗng trào ra, không thể dừng lại nổi: "Thầy Tống, anh không cảm thấy tôi là một phiền phức sao, tôi vẫn luôn khiến anh phiền phức, tôi..."

"Duẫn Nhi." anh dịu dàng lau nước mắt cho cô: "Nếu em là người khác, có lẽ là phiền phức, nhưng em không phải. Sự xuất hiện của em, là do tôi sáng tạo mà thành, em là Lâm Duẫn Nhi cũng được, là tinh linh hoa cũng được. Dù em là ai, với tôi mà nói, đều không phải phiền phức."

Duẫn Nhi khóc càng dữ hơn.

Trong đáy mắt anh hiện ra sự đau lòng, anh đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Trước đây cô nhận được quá ít ý tốt, anh lại xuất hiện quá muộn.

Khi lòng bàn tay anh vuốt nhẹ lưng cô, anh cảm nhận được dưới lớp áo là đôi cánh dán vào lưng cô, nó run lên nhẹ nhẹ theo tiếng khóc của cô.

Mà, cô thông qua cánh của mình, cũng có thể cảm nhận được từng đường chỉ tay trong lòng bàn tay anh, và nhiệt độ ấm áp từ tay anh.

Sự ấm áp khiến người ta muốn khóc.

Duẫn Nhi hơi xoay người, cô dựa đầu vào bên vai anh, cô để mặc cho mình khóc đến đã thì thôi.

Tống Giang cũng không ngăn cản cô, mãi đến khi tâm tình cô dẫn bình phục lại mới nhẹ giọng nói với cô: "Xong chưa?"

Cô xấu hổ gật đầu.

Tống Giang đỡ vai cô: "Tôi xem một chút, xem mắt có sưng lên không."

Duẫn Nhi ngẩng đầu theo động tác của anh, viền mắt hồng hồng, lại nhìn thấy phần áo trước ngực và trên bả vai của anh bị nước mắt cô làm ướt một mảng lớn.

Cô khịt mũi, anh đưa khăn tay cho cô, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm thấm ướt khăn mặt sạch, lau gương mặt ửng hồng của cô thay cô.

Duẫn Nhi ngẩng gương mặt nhỏ lên, mặc cho anh làm.

"Thầy Tống, tôi muốn làm trợ lý của anh." Bởi vì vừa khóc cho nên giọng nói có hơi buồn: "Như thế tôi có thể đến đoàn làm phim với anh, còn có thể làm chút chuyện của tôi nữa, vừa học vừa làm việc."

Tống Giang trầm ngâm trong chốc lát, anh gật đầu đồng ý. Mỗi ngày để cô ở khách sạn chờ như thế, anh cũng không yên lòng.

Thấy nhóc cười đến con cong cong đôi mắt đỏ hồng, anh cũng cười nói: "Sao em không hỏi tôi về tiền lương và đãi ngộ."

"Không cần." cô vội lắc đầu, bây giờ cô đang được ảnh đế đại nhân nuôi toàn bộ, sao có thể cần tiền lương nữa chứ.

Tống Giang không dùng vấn đề này chọc cô nữa: "Lấy thân phận trợ lý đến đoàn làm phim, em không thể dùng cái tên Duẫn Nhi được, bao gồm cả thông tin nhận dạng tương hai, em cũng không thể dùng cái tên Duẫn Nhi."

Cái tên Lâm Duẫn Nhi rất ít gặp, huống hồ vì Trình Viện nên tên của cô đang bị nhắc đến trên mạng liên tục, vì để tránh phiền phức, cô phải lấy một cái tên giả.

Trước kia khi cô bị vứt trước cửa viện mồ côi, trong cái túi chỉ có mỗi một tờ giấy, trên mặt giấy viết ba chữ "Lâm Duẫn Nhi", ngoài ra không còn tin tức gì khác nữa.

Cô biết rõ ý của Tống Giang, tuy rằng chỉ dùng một cái tên giả, nhưng tóm lại là dùng cho bản thân mình, cô nhân tiện nói: "Thầy Tống, tên giả của tôi có thể theo họ anh không?"

Thần sắc của anh hơi thay đổi, độ cong bên khóe môi anh dường như sâu hơn nhiều, anh nói: "Thật sự muốn dùng họ của tôi à?"

Duẫn Nhi nghiêm túc gật đầu, cô cũng không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn cùng họ với ảnh đế đại nhân mà thôi.

"Cũng tốt." anh nói: "Đã nghĩ ra tên nào chưa?"

Cô lắc đầu, tốt xấu gì cũng là tên, cũng không thể lấy lung tung tiểu miêu tiểu cẩu gì đó được.

Tống Giang nói: "Duyệt ảnh minh khê kiều, phù chiếu đông lưu nhĩ, Tống Dật, thế nào?"

Duẫn Nhi yên lặng gọi mấy lần, chẳng hiểu sao thấy rất vui: "Thích lắm."

Cô nghĩ thầm, không hổ là ảnh đế đại nhân, hạ bút thành thơ, là có thể lấy cho cô một cái tên ngay.

"Thích là được rồi." anh đang định nói gì đó, nhưng điện thoại bên cạnh bỗng vang lên, là cuộc gọi video.

Tên người gọi đến là Dịch Phỉ.

Duẫn Nhi nhìn thấy, mẹ của ảnh đế đại nhân gọi video đến. Cô lặng lẽ lùi sang bên cạnh, anh nhìn cô một cái, sau đó nhận cuộc gọi.

"Con trai, mẹ về nước rồi!" Mẹ Tống hưng phấn nói: "Ngày mai mẹ đến tham ban... Khoan khoan, cái chân bên cạnh con là ai thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro