TMTLBTAD 52: Quá khứ của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hoa cũng dễ nghe đấy," Tống Giang ngồi trên ghế salong: "Khi tôi còn bé, có một vài người lớn trong nhà thích gọi tôi là Tiểu Tống, nhưng đa phần họ có khẩu âm khá giống nhau, âm điệu không rõ, dù gọi thế nào cũng gọi "Tống" thành thanh ngang."

Duẫn Nhi: "..."

Thanh ngang, vậy không phải sẽ thành gà con à, cô nhìn anh đầy đồng tình: "Vẫn là Kỷ Hà Tuyến dễ nghe hơn."

Duẫn Nhi nói xong mới phát hiện mình còn nhắc đến tên đồng âm của ảnh đế đại nhân, cô vội vàng nở nụ cười lấy lòng.

Tống Giang mỉm cười, nhìn cô vui vẻ, anh bỗng nói: "Duẫn Nhi, tôi có chuyện muốn hỏi em."

Duẫn Nhi không nghĩ nhiều, cô thoải mái nói: "Đừng nói một, anh tùy tiện hỏi, chỉ cần tôi biết tôi đều sẽ nói cho anh biết."

Tống Giang thoáng người thẳng người, anh giơ tay lên, cô tự giác bay đến.

"Vậy em có thể nói cho tôi biết đầu đuôi chuyện hiến thận không?" anh nói từng câu từng chữ: "Em bị ép à?"

Duẫn Nhi: "..."

Cô im lặng hai giây, cô khẽ nắm tóc mình, sau khi bữa tiệc kết thúc, anh vẫn không hỏi đến chuyện này, cô cho rằng anh không định tìm hiểu nữa nên cũng yên lòng.

Cô không ngờ bây giờ anh lại đột nhiên hỏi.

Nên nói thế nào đây

Duẫn Nhi có chút mờ mịt, thật ra cô không quá muốn nhớ lại chuyện này, có một vài vết thương cứ mở ra xem nhiều lần, sẽ vẫn không thể biến mất được.

Nhưng đây là anh hỏi, sau một hồi, cô ngồi xuống trên lòng bàn tay anh, cô không trả lời thẳng vấn đề của anh.

"Thầy Tống, lúc tôi bốn tuổi đã bị ném đến cửa viện mồ côi, bị sốt cao, sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn không hề nhớ được chuyện trước kia, sau đó đã ở lại viện mồ côi."

Cũng chính bởi lần sốt cao kia, khiến cho cơ thể của cô vẫn luôn yếu ớt, cần phải uống thuốc trường kỳ.

Có người đến viện mồ côi nhận con nuôi, tất nhiên muốn nuôi một đứa khỏe mạnh. Tuy cô xinh đẹp đáng yêu giữa một đám nhóc con, nhưng cũng vì cơ thể không tốt nên không có cha mẹ nuôi nào coi trọng cô.

"Tôi có một ước mơ, tôi hy vọng thông qua việc đọc sách, cố gắng học tập, thi đỗ trường đại học tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm một công việc ổn định, tích góp tiền, sau đó tập luyện để cơ thể tốt lên."

"Năm tôi mười sáu tuổi, con gái của viện trưởng phát bệnh, tình huống nguy cấp, chỉ có tôi và cô ta tương xứng với nhau. Hơn nữa còn là tôi tự nguyện hiến tặng, viện trưởng không tốn một phân tiền nào."

"Tôi thật sự không muốn hiến, bởi tôi biết tình hình của chính mình, tôi hiến, tương đương với một mạng đổi một mạng."

Cô là một đứa mồ côi, vẫn một mình lớn lên ở viện mồ côi, viện trưởng đã công khai làm rất nhiều việc thiện, để cô đến trường, dành sự yêu thương cho cô.

Khi đó cô không hề có công cụ truyền tin, cho dù cô đã suy nghĩ xong cách cần viện thế giới bên ngoài, nhưng viện trưởng và những người kia đều có quan hệ, có thể thoải mái đè chuyện này xuống.

Cô không có gì cả, nào có thể thắng được một viện trưởng có hậu trường khoác áo từ thiện cơ chứ.

Không ai giúp được cô, không ai có thể giúp được cô, cô chỉ có thể thỏa hiệp.

Sau đó bởi vì chuyện cô hiến thận miễn phí mà nổi tiếng, cô có công cụ truyền tin, tất nhiên sẽ nghĩ đến việc lợi dụng mạng xã hội để cầu cứu thế giới bên ngoài.

Nhưng cô cần chữa bệnh, mạng của cô không nằm trong tay cô, cô không có quyền không có thế, chỉ là một đứa con gái mồ côi, thân mang bệnh tật.

Bọn họ cần danh tiếng, chỉ cần cô bày ra vẻ ngoan ngoãn thì bọn họ sẽ không quá hà khắc với cô, cô không thể không thỏa hiệp lần nữa vì sự sống của mình.

Sao cô có thể không oán được chứ, nhưng cô thật sự không thể làm gì, vì thế, sau khi cô trở thành tinh linh hoa cô đã rất vui vẻ.

Với cô mà nói, đây là được sinh ra lần nữa, tuy cơ thể có hơi nhỏ một chút, nhưng rất khỏe mạnh, đồng thời cũng thoát khỏi những ác mộng mà dù cô có nằm mơ cũng muốn ném đi kia.

Ban đầu cô còn tưởng mình xuyên vào một quyển sách, sống hết một đời. Bây giờ cô biết chính mình cũng ở thế giới này, sau khi cô khiếp sợ, không phải không nghĩ đến chuyện báo thù.

Nhưng suy nghĩ này với cô bây giờ mà nói là quá sớm, ít nhất cũng phải chờ đến lúc cô lớn lên, có được tỉ lệ người bình thường rồi lại tính đến.

Cô không vội, dù sao chỉ cần cô còn sống thì vẫn còn nhiều thời gian, cứ từ từ.

Duẫn Nhi vừa nhớ vừa chọn lựa mà kể lại, cố gắng nói một cách khách quan nhất, bỏ qua rất nhiều những chi tiết nhỏ.

Cô muốn nói lại tất cả những gì mình từng trải qua trước đây với Tống Giang như kể lại một câu chuyện xưa mà thôi, cũng không muốn biểu hiện mình đã thảm thế nào.

Bán thảm chẳng có ý nghĩa gì.

"Những tin tức trên mạng xã hội kia, nói cái gì mà tôi là một người ích kỷ, chỉ biết ngồi không hưởng thụ, moi tiền của những người hảo tâm, còn liên tục vòi những món đồ xa xỉ từ họ."

Thật ra cô rất bình tĩnh khi nói tới chuyện hiến thận, nhưng khi nói đến những chuyện này, tâm tình của cô lại gợn sóng không yên: "Vốn không phải tôi muốn những thứ kia, là viện trưởng mượn danh của tôi, vòi cho con gái của bà ta."

Duẫn Nhi rất buồn phiền: "Có vài thứ tôi vẫn chưa hề đụng đến nữa, tôi lên tiếng giải thích trên weibo, nhưng không ai tin cả. Tôi cảm thấy, có rất nhiều người đã nhận định chuyện gì đó rồi, dù người khác có nói thế nào thì bọn họ cũng chỉ tin tưởng nhận định của chính mình mà thôi."

"Sau đó nghĩ lại, tôi cũng thoải mái, tuy rằng không phải tôi muốn, nhưng trên danh nghĩa thì đúng là tôi muốn. Những người hảo tâm đã trao thiện tâm của họ cho tôi, sau khi bọn họ biết chuyện thì tức giận, không tin tôi nữa cũng là chuyện bình thường."

Trình Viện lên đại học, những loại đồ dùng đồ điện tử đều gần như là hàng xa xỉ, chúng đều xuất phát từ tay những người hảo tâm.

Thậm chí có người hảo tâm kêu gọi quyên góp cho cô một khoản tiền, viện trưởng tuyên bố sẽ dùng tất cả số tiền ấy để chữa bệnh cho Duẫn Nhi, nhưng thực tế thì, chín mươi phần trăm số tiền đó đều được dùng mua hàng xa xỉ cho Trình Viện.

Sau đó những người hảo tâm trên mạng bắt đầu mắng chửi, tuy rằng cô rất khó vượt qua khi bị mắng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, như vậy cũng được. Những người hảo tâm trên mạng sẽ không trao gửi thiện tâm nữa, sẽ không lại bị lừa gạt nữa.

Ánh mắt Tống Giang ngày càng tối hơn theo những lời kể của cô, anh không lên tiếng cắt ngang lời cô, vẫn để cô nhỏ giọng kể tiếp.

Duẫn Nhi phát hiện bầu không khí quá nặng, cô không muốn để anh quá tức giận cho nên vội vàng nói mấy lời thoải mái để hòa hoãn bầu không khí.

"Thật ra cũng có người tin tưởng tôi." cô chợt nhớ tới, ánh mắt cô sáng lên: "Đúng, tôi nhận được một tin nhắn, có người hỏi có phải tôi bị uy hiếp hay không, còn nói nếu tôi bị uy hiếp, hoặc có tình huống gì khác thì có thể nói ra, người đó sẽ giúp đỡ."

Cô không nói, bởi vì trước kia cũng từng có người nói như thế với cô, cô đã cầu viện. Nhưng tài khoản kia chính là của viện trưởng sai người thăm dò cô.

Sau đó viện trưởng đã đến nói chuyện với cô một lần.

Cách một màn hình, cô không thể nào xác định rằng chủ tài khoản kia có thật sự muốn giúp cô hay muốn thăm dò cô.

Duẫn Nhi không nói chuyện này với anh, cô cố gắng nói bằng một giọng điệu vui vẻ.

"Còn có người gửi lời chúc đến tôi nữa, hy vọng tôi sớm ngày khỏe lại, có lần tôi còn nhận được một chuyển phát nhanh của một người hâm mộ nữa." cô giang hai cánh tay nhỏ ra, làm một động tác "lớn".

"Là một bức tranh lớn của Trương Siêu, bên trên có viết rất nhiều chữ, còn vẽ một chút tranh vẽ nữa, rất đẹp. Cô ấy nói sức khỏe của cô ấy không tốt, mắc bệnh ung thư, đã thời kỳ cuối rồi, không chữa được. Nói rất nhiều, sau đó chúng tôi trao đổi cách liên lạc, nhưng tiếc là, không lâu sau cô ấy đã không còn."

Đó là lần đầu tiên cô hiểu thế nào là bạn bè.

....

"Không nói nữa." Tống Giang cắt lời cô, anh hơi cụp mắt.

Anh chỉ muốn biết đầu đuôi câu chuyện, như thế mới có cách đi tìm chứng cứ, cũng như lấy được chứng cứ.

Những quá khứ kia, không nên để cô lật lại lần nữa.

"Thầy Tống, tôi không sao." Duẫn Nhi thoải mái nói: "Thật là, bây giờ tôi thành tinh linh hoa rồi, chờ đến khi tôi lớn lên, sẽ không ai bắt nạt được tôi cả."

Cô kéo miệng làm mặt xấu: "Nếu lúc trước khi vẽ tinh linh hoa, anh vẽ theo tỉ lệ người của người bình thường thì tốt biết bao."

Tống Giang bật cười, thầm than: Khi đó anh nào biết được tinh linh hoa anh vẽ sẽ sống chứ.

"Hướng dẫn Tông nói cơ thể thật của em đang ở nhà anh ta, có muốn đi xem không?" anh đổi đề tài.

Tư mình đến xem cơ thể của mình, ngẫm lại thì thật quỷ dị, nhưng cô lại có hơi động lòng.

Cô chần chờ một chút, sau đó lắc đầu.

Tống Giang nhíu mày.

Duẫn Nhi cười hì hì nói: "Sau này có cơ hội lại nói."

Nếu cô đồng ý, chắc chắn ảnh đế đại nhân sẽ nghĩ cách để đưa cô đi trong mấy ngày này.

Trước tiên không nói anh Tông Việt không đồng ý, đang ở đoàn làm phim, có nhiều người chờ như thế, nếu Tống Giang xin nghỉ vì vấn đề này thì hành động đó chính là vì tư bỏ công.

Tuyệt đối không thể.

Tống Giang không hỏi cô tại sao, ngược lại nói: "Em có muốn làm quen với hướng dẫn Tông không?"

"... Tôi không biết." cô ăn ngay nói thật.

Dường như Tống Giang hiểu được sự luống cuống của cô, anh duỗi tay chạm nhẹ vào đầu cô: "Duẫn Nhi, tôi kiến nghị em làm quen với anh ta."

Cô nhìn anh, từ trong ánh mắt anh, trong nháy mắt đó dường như cô nhìn thấy được trời sao biển rộng, có một loại sức mạnh to lớn nào đó vây lấy cô, không hề có một sự áp bức nào nhưng vẫn để cô có đủ cảm giác an toàn.

"Đầu tiên, tuy rằng hai người đã hơn mười năm không gặp nhau, nhưng anh ta vẫn luôn mong nhớ cô em gái là em. Sau khi em có chuyện, đã đưa em về nhà chăm nom, cũng hổ thẹn vì đã không giúp đỡ em."

"Thứ hai, làm quen với anh ta, chúng ta mới có thể quang minh chính đại đến nhà anh ta. Tôi biết em muốn đi xem, tôi cũng muốn nhìn một chút."

"Thứ ba, tuy Tông Việt không có quan hệ máu mủ với em, nhưng anh ta thật sự là một người anh cả."

Mục đích thật sự khi anh đề nghị Duẫn Nhi làm quen với Tông Việt chỉ có một, đó là hy vọng cô có thể cảm nhận được nhiều ấm áp hơn, ấm áp thuộc về người nhà.

Anh nhìn cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm thâm thúy, nếu anh có thể quen biết cô sớm hơn một chút thì đã tốt rồi.

Những hình ảnh cô miêu tả vụn vặt đã dần hợp thành một bức tranh lớn trong đầu anh, cho dù cô không nói đến những chi tiết nhỏ, nhưng quá trình thế nào cũng không khó đoán được.

Một bé gái bệnh nặng không quyền không thế không có gì cả, cho dù muốn phản kháng, cô lấy cái gì để phản kháng đây.

Duẫn Nhi vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để làm quen với Tông Việt, cô quyết định từ từ nói.

Tống Giang không nhiều lời, anh biết cô sẽ đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro