KKCĐ END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về đêm phố xá lại càng thêm náo nhiệt.

Dù gì cũng là khu vực của ngôi trường đại học danh tiếng hơn trăm năm, không đông đúc vui vẻ mới là lạ.

Đã gần đến mười giờ, sắp đến lúc đóng cửa kí túc xá, quầy thịt nướng rốt cuộc cũng vơi bớt người.

Bọn người Dương Dương tụ tập lại một chỗ, cùng nhau đi tới.

Ngoài Bình Trác và Hoa Vũ, Vu Tiền còn mang theo cả Cao Vi Như tới, nói ai cũng có đôi có cặp, một mình Vu Tiền anh ăn cơm chó thì không cam lòng.

Mọi người an vị gọi đồ nướng cùng bia.

Vu Tiền đã rất lâu không gặp được đầy đủ mọi người thế này, vô cùng hưng phấn.

Anh liếc nhìn Dương Dương đang nắm chặt tay Duẫn Nhi, giơ ngón cái: "Cũng quá là chói mắt đi. Có phải Dương ca đã đi chùa lạy Bồ tát phù hộ không hả?"

Trời đêm lấp loáng, ánh sáng mờ nhạt, vết thương trên tay Dương Dương lại vô cùng rõ ràng.

Anh rụt tay về: "Đã sớm nói với cậu không có chuyện gì rồi."

Anh cầm bia cùng mọi người cụng ly.

Duẫn Nhi không uống được bia, cũng không thể uống đồ lạnh, anh gọi cho cô nước gừng coca ấm.

Cô lần đầu tiên ăn cơm ở một nơi như thế này, không nhịn được hưng phấn, khóe môi không ngừng cong lên.

Người phục vụ đem nước gừng coca ấm tới, cô vừa định đưa tay nhận lấy, Dương Dương đã đón được, rất tự nhiên giúp cô rót ra ly.

Bình Trác bật cười: "Đã lâu rồi không thấy tên này ân cần đến vậy."

Dương Dương bình thường đi ăn với mọi người không khác gì Phật sống, đừng nói rót nước, tới lấy khăn giấy cũng lười động tay.

Cả người chỉ biết cà lơ phất phơ ngồi đó đợi người ta phục vụ.

Sau đó mỗi lần cùng bọn họ ăn cơm ở nhà hàng với Duẫn Nhi, cái tên lưu manh này lại cưng chiều bạn gái hết mực, từng cử chỉ nhỏ cũng rất săn sóc, khiến một bàn bọn họ sợ đến ngây người.

Rất lâu rồi mới có thể chứng kiến cảnh tượng này.

Bình Trác hỏi Duẫn Nhi: "Có nhớ ngày đó Duẫn Nhi vừa về nước đi họp lớp không? Có tên nào đó còn bày ra sắc mặt lạnh lùng, làm như không để ý tới Duẫn Nhi đấy."

Vu Tiền: "Nhớ chứ, ngày đó tôi với cậu còn đánh cược với nhau xem Dương ca có thể không để ý tới chị dâu nhỏ được mấy ngày. Kết quả... Thật không dám nhìn."

Bình Trác: "Ngay trong đêm đó đã không nhịn được, lấy WeChat của tôi nhắn tin cho người ta."

Dương Dương nhướng mày, mặc kệ bọn họ trêu chọc, không thèm trả lời.

Duẫn Nhi nhớ tới tin nhắn quen thuộc hôm đó, nghiêng đầu nhìn anh: "Là anh nhắn tin cho em thật sao?"

"Rất rõ ràng không phải sao?"

Cô nhỏ giọng: "Không có, chỉ là lúc đó cảm thấy không dám tin."

Dương Dương đặt bình coca xuống.

Cao Vi Như đẩy ly của mình tới trước: "Rót giúp tôi."

Anh hất đầu: "Tự mình làm."

Cao Vi Như:...

Vu Tiền bật cười thành tiếng: "Để tôi, để tôi, ai mà dám sai sử Dương ca."

Anh vừa nói vừa vươn tay rót cho Cao Vi Như, lại hỏi Hoa Vũ có muốn uống không.

Bình Trác nhận bình nước: "Để tôi."

Vu Tiền không đồng ý: "Hai người có thôi đi được không, vừa ăn một họng cơm chó rồi, không dám ăn thêm."

Hoa Vũ cũng cười: "Được rồi, để Vu Tiền giúp em."

Bình Trác:...

Anh cưng chiều xoa trán Hoa Vũ: "Tiểu phản đồ."

Duẫn Nhi thấp giọng cười một cái, vui vẻ nhìn xung quanh một lượt, hỏi: "Lúc trước mọi người rất hay đến đây ăn sao?"

Vu Tiền: "Đúng vậy, chị dâu nhỏ, lúc trước lúc nào cũng hay bận rộn, Dương ca ngày ngày tịch mịch buồn chán, không thể làm gì khác hơn là đi theo bọn tôi lăn lộn, haha."

Anh cũng không quản Vu Tiền nói hưu nói vượn, đem một xiên thịt đưa cho Duẫn Nhi: "Trời có chút lạnh, mau ăn đi, cái này không có nhiều mỡ."

Cô gật đầu.

Vu Tiền còn nói: "Chị dâu không biết đâu, lúc hai người vừa chia tay, Dương ca ngày nào cũng uống rượu, bọn tôi theo đến độ cũng muốn nôn ra mật xanh mật vàng..."

Dương Dương lãnh đạm liếc một cái.

Duẫn Nhi khẽ run lên, cô xoay đầu nhìn anh.

Anh vươn tay nhè nhẹ vô vai cô, thấp giọng dỗ dành: "Nếu đau lòng anh thì nên suy nghĩ xem có cách nào bồi thường tốt một chút, cố gắng một chút mới tốt."

Tay anh trượt xuống, đặt bên eo cô.

Duẫn Nhi hơi đỏ mặt: "Biết."

Sao lúc nào cũng dùng chiêu này vậy.

Cao Vi Như ở phía đối diện nhìn thấy động tĩnh, không nhịn được mắng một câu: "Lưu manh."

Dương Dương nhàn nhạt đáp: "Cậu quản được sao?"

Hoa Vũ cụng ly cùng mọi người, lại hỏi: "Còn Bình Trác thế nào?"

Vu Tiền uống mấy ly đã có chút choáng váng, theo bản năng nói: "Tên đó? Một chút cũng không biết an phận, lúc nào cũng giống như chính nhân quân tử nhưng thật ra là cầm thú. Có một thời gian đi hơn nửa tháng không về kí túc xá, hỏi ra mới biết là đi qua đêm ở bên ngoài..."

Vu Tiền trong nháy mắt kịp phản ứng, gắng gượng chữa cháy: "Ở bên ngoài ham mê bài bạc, đã thua còn không biết về, cứ cố ngồi lại để gỡ vốn. Chơi đến quên trời quên đất."

Bình Trác: ". . ."

Hoa Vũ: ". . ."

Những người khác: ". . ."

Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Vu Tiền: "Phủi phui mồm miệng! Tôi tự phạt ba ly!"

Anh tự mình rót ra một lượt, bắt đầu xin lỗi: "Hoa đại mĩ nhân, chuyện cũ đều đã qua, cô đừng để ý tới."

Hoa Vũ: "Sao phải để ý? Lúc đó là anh ấy cùng tôi chơi bài."

Vu Tiền: "?"

Vu Tiền: ". . ."

Cao Vi Như kinh ngạc: "Hai người lúc đó đã quen biết nhau sao?"

Hoa Vũ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Vu Tiền giơ ngón cái: "Cao thủ! Toàn trường không một ai biết, giữ bí mật cũng quá tốt rồi."

Sau đó liền tách lẻ, đôi ba người chụm đầu tự mình nói chuyện.

Duẫn Nhi nói đã làm xong váy cho Hoa Vũ, ngày mai sẽ gởi qua.
Hoa Vũ nôn nóng: "Quá là mong chờ."

Cao Vi Như chen lời: "Quan hệ của hai cậu cũng thật tốt."

Hoa Vũ: "Ghen tị không? Cũng chỉ có thể trách cậu mấy năm đại học... mù mắt, đắc tội với Duẫn Nhi."

Duẫn Nhi mỉm cười nói: "Cũng không tính là đắc tội. Chúng ta có thể hợp lại cũng may mắn mà."

Cô nói với Cao Vi Như: "Đến lúc cậu kết hôn tớ cũng sẽ thiết kế một chiếc váy cho cậu."

Cao Vi Như: " Được."

Cô nhìn về phía Dương Dương: "Nghe chưa, Dương ca trong mắt người khác đối với Duẫn Nhi cũng trị giá bằng một chiếc váy thôi."

Duẫn Nhi:....

Dương Dương cười cười, nói một câu: "Duẫn Nhi nói tôi trị giá bao nhiêu thì liền trị giá bấy nhiêu. Có sao đâu, dù gì tôi cũng đã là của cô ấy rồi."

"..."

Hiện trường ồn ào một trận.

Uống thêm mấy vòng, bầu không khí có chút thay đổi.

Vu Tiền lại ồn ào đòi chơi Thật - Thách.

Anh chọc chọc cánh tay Cao Vi Như: "Đợi tới lượt Dương ca thì cậu nhớ hỏi xem ngày đó rốt cuộc người ta có động tâm với cậu không đấy nhé."

Cao Vi Như: "Tôi đẹp chứ không bị điên. Cậu yêu thầm người ta thì tự đi mà hỏi."

Vu Tiền uống đến hai má ửng đỏ, lảm nhảm: "Dối lòng quạ bắt diều hâu tha...."

Cao Vi Như mắng: "Cút."

Hoa Vũ chưa từng chơi trò này cùng mọi người, hào hứng ôm lấy cánh tay Bình Trác nói muốn chơi.

Anh nhìn Duẫn Nhi, cô gật đầu.

Lần trước bọn họ đã cùng nhau chơi, chẳng qua không vui vẻ cao hứng như lúc này.

Vu Tiền thấy mọi người đều đồng ý liền kích động: "Dương ca, lúc này không thể che chở chị dâu kĩ như vậy đâu, đều đã sắp kết hôn rồi, còn không nỡ để mọi người hỏi mấy câu sao?"

Một đường che chở suốt mấy năm đại học đến tận bây giờ, quả thực không dễ dàng gì.

Hiếm khi thấy mọi người vui vẻ như vậy, Dương Dương cũng thả lỏng: "Được, Duẫn Nhi muốn trả lời thì trả lời, không muốn thì tôi uống rượu thay."

Chai chuyển tới Bình Trác đầu tiên.

Đây là lần đầu mọi người chơi cùng Hoa Vũ, đương nhiên liền nhường cho cô hỏi trước.

Hoa Vũ nhìn Bình Trác: "Thật hay thách?"

Bình Trác: "Thật."

Hoa Vũ rất thẳng thắn: "Sau khi tốt nghiệp có nửa năm không liên lạc, anh có người yêu khác sao?"

"..."

Vu Tiền hít mạnh một hơi.

Ánh mắt mọi người cũng đổ dồn về phía Bình Trác.

Bình Trác thản nhiên nói: "Không."

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Hoa Vũ có chút bất ngờ, ngẫm nghĩ một lát liền gật đầu một cái.

Miệng chai lại chuyển tới Hoa Vũ.

Hoa Vũ cũng chọn lời thật lòng.

Bình Trác hỏi: "Còn em thì sao? Đã từng ngủ với người khác?"

Mọi người: ". . ."

Cao Vi Như nhỏ giọng: "Hai người này bị làm sao vậy?"

Vu Tiền: "Ông nội tôi cũng không biết."

Hoa Vũ nhìn Bình Trác: "Có."

Mọi người sững sờ.

Biểu tình Bình Trác vẫn như thường, cơ hồ không hề có bất kỳ biến hóa gì.

Chưa tới hai giây sau, Hoa Vũ lại bổ túc câu: "Mới là lạ..."

Mọi người: ". . ."

Vu Tiền: "Thôi tôi lạy hai ông bà, Hoa đại mĩ nhân lá gan cũng thật lớn."

Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Bình Trác, xem ra anh đã sớm bị đùa dai thế này không ít lần, khổ mãi cũng thành quen.

Hoa Vũ le lưỡi: "Chỉ đùa một chút thôi."

Bình Trác ôm cô vào lòng, cưng chiều gõ trán cô một cái.

Lại chuyển tới Hoa Vũ.

Vận khí của người này lớn như vậy, Cao Vi Như cũng không khách khí, trực tiếp hỏi cô cùng Bình Trác nhiều nhất một đêm mấy lần.

Hoa Vũ cũng không ngại ngùng, không hề giấu giếm, thẳng thắn nói 3 lần.

Biểu tình của Bình Trác rốt cuộc cũng chịu không nổi, nhắc nhở cô không nên cái gì cũng kể ra bên ngoài.

Đến gần rạng sáng.

Vòng vo mấy vòng cuối cùng đã tới Duẫn Nhi.

Không khí lúc này vô cùng sôi nổi, Vu Tiền liếc nhìn Dương Dương, cao giọng hỏi: "Nhiều nhất một đêm mấy lần?"

Dương Dương hắng giọng, ngón tay khẽ gõ gõ lên bàn.

Vu Tiền mượn rượu làm càn: "Giấu cái gì chứ, cũng đã giấu 8 năm rồi. Đều đã là người lớn, Hoa Vũ vừa rồi cũng rất thẳng thắn còn gì."

Đã nói đến vậy, anh cũng không lằng nhằng nữa.

Anh bắt đầu rót đầy ly rượu, định trực tiếp uống.

Duẫn Nhi lúc này lại nhỏ giọng trả lời: "Cũng không phải muốn giấu giếm gì, chỉ là tôi không nhớ rõ."

"..."

Vu Tiền: "Mẹ nó."

Câu trả lời y như lúc cô nói về nụ hôn đầu.

Cô nói xong, len lén liếc nhìn anh.

Dương Dương cũng không nhịn được cười.

Anh thấp giọng nói bên tai cô: "Thật không nhớ rõ?"

Duẫn Nhi đẩy anh ra.

Bình Trác cũng nhàn nhạt nói: "Nhiều đến độ không nhớ rõ? Thật đúng là cầm thú."

Hoa Vũ hừ một tiếng, không lên tiếng.

Tiếp theo lại hỏi loạn một trận, đến hơn hai giờ sáng mới tan cuộc.

Lần lượt gọi xe rời đi.

Dương Dương không biết đã uống bao nhiêu, cả người lộ ra chút mùi rượu, từ phía sau ôm cô không buông tay.

Cũng là mượn men rượu mà dính lấy cô.

Duẫn Nhi thấy anh như thế, dịu dàng nói: "Đưa chìa khóa xe cho em, để em đưa anh về."

Anh siết chặt eo nhỏ của cô: "Không gấp, cùng anh đến chỗ này đã."

Đêm thu Nam thành đã bắt đầu có chút lạnh, gió nhẹ khẽ lay.

Anh ôm bả vai cô quen thuộc đi tới tiểu khu bên cạnh trường.

Duẫn Nhi nhìn con đường trước mặt: "Đây là..."

Cô nhận ra: "Anh muốn dẫn em đến căn hộ lúc trước sao?"

Dương Dương ừ một tiếng.

Duẫn Nhi có chút kinh ngạc: "Anh vẫn còn thuê nó sao? Người ta cho thuê nhiều năm như vậy à?"

"Anh mua lại."

Các tiểu khu xung quanh trường đại học này đều thuộc khu phố cổ, rất có giá, người bình thường hoàn toàn không cần phải mua nhà ở đây.

Duẫn Nhi dừng bước.

Anh khẽ cười, đi tới bên cạnh cô, nắm tay cô đi về phía trước.

Trên con đường có chút chật hẹp, hai bóng dáng dưới ánh đèn dây dưa quấn quít không rời.

Lòng bàn tay ấm áp của anh truyền đến tay cô, an yên đến lạ.
Anh thấp giọng nói: "Nghĩ tới ngày nào đó em sẽ quay về, sẽ có cơ hội mang em đến nhìn qua."

Cửa căn hộ màu đỏ nhạt bị đẩy ra.

Ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi.

Phòng chưa tới 70 mét vuông, hết thảy đều đơn giản như lúc ban đầu.

Hẳn là vừa có người dọn dẹp qua, sạch sẽ ngăn nắp vô cùng.

Đồ đạc trong nhà đều đã cũ, có chút phai màu.

Chỉ có tủ lạnh trong phòng bếp là còn mới, ngay cả nhãn hiệu cũng chưa xé.

Cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ, lại dần trở nên rõ ràng hơn.

Như được trở lại giữa trưa hè tháng sáu, không khí nóng đến ngốt người, ngay cả gió cũng là gió nóng.

Bình thường sau giờ cơm trưa cô sẽ cùng anh đến thư viện nghỉ ngơi đọc sách, thi thoảng có chút mệt sẽ ngủ một chút.

Anh cầm dù che nắng, cô khoác tay nép vào người anh.

Buổi trưa nắng gắt, cả người anh dính một tầng mồ hôi.

Anh nói: "Ở thư viện ngủ không thoải mái đúng không?"

"Không sao."

Biết sao bây giờ, thời gian bọn họ có thể ở cạnh nhau thật sự quá ít, nếu cô còn trở lại kí túc xá nghỉ trưa thì thật sự là không có mấy lúc có thể ở bên anh rồi.

Sinh hoạt của cô thật sự rất đơn giản, sáng sớm đúng giờ đến trường, lên lớp buổi sáng, sau đó ăn trưa rồi trở về kí túc xá nghỉ trưa một chút, chiều lại lên lớp, đúng giờ có Phương bá đến đón.

Thật sự một chút thời gian cũng không giành cho anh được thì đúng là không khác gì hai người dưng.

Dương Dương mất tự nhiên nói: "Hay là mang em ra ngoài nghỉ ngơi?"

Duẫn Nhi theo bản năng nghĩ tới khách sạn, cô dừng bước.

Thấy biểu tình của cô, anh biết cô hiểu lầm, lập tức nói thêm: "Chỉ ngủ trưa thôi. Anh thấy em nghỉ ở thư viện không được thoải mái."

Thật sự không thoải mái.

Ngủ gối tay trên mặt bàn rất khó chịu.

Nhưng...

Duẫn Nhi cũng không quá an tâm, chỉ nói: "Ngủ trưa thôi mà, mỗi ngày đều tốn tiền thuê phòng làm gì, phiền toái."

Dương Dương nói: "Không phải, anh thuê một căn hộ ở bên ngoài rồi."

Duẫn Nhi:?

"Có muốn qua đó xem thử một chút không? Ra khỏi cửa Nam đi mấy bước là đến rồi."

Duẫn Nhi cũng không thích đứng giữa trời nắng lằng nhằng, gật đầu: "Được."

Anh thấy cô không quá bài xích, dẫn cô ra cửa Nam.

Nắng giữa trưa hè gay gắt đến đáng sợ, hai người nhanh chóng đi vào tiểu khu.

"Xung quanh trường đều là tiểu khu cũ thế này, điều kiện không quá tốt nhưng rất gần. Em ghé qua nghỉ ngơi cũng tiện, không phải đi xa."

Duẫn Nhi gật đầu, không nói gì.

Sảnh chung chật hẹp, thang máy cũ kĩ phát ra tiếng vang nho nhỏ.
Cô có chút sợ hãi, anh nắm lấy tay cô: "Đừng sợ, nhìn qua có chút cũ kĩ nhưng độ an toàn vẫn đảm bảo."

Cô gật đầu, ôm lấy cánh tay anh, không nói gì.

*

Dương Dương vươn tay đóng cửa.

Từ phía sau lưng ôm lấy cô.

Tay lớn mang theo lửa nóng theo làn váy từng chút từng chút hướng lên.

Trên người anh mang theo hương rượu, ôm cô đi vào phòng.

Hai cánh môi chạm nhau, mang theo ôn nhu đòi mạng.

Vải mềm dưới động tác của anh chầm chậm rơi xuống.

Anh đặt cô lên giường.

Trong mắt anh vẫn là men say ngây ngất, nghiêm túc nói: "Đừng lo lắng, nhà rất sạch. Vẫn luôn có người đến dọn dẹp."

Duẫn Nhi giơ tay ôm lấy cổ anh: "Vẫn luôn thuê người đến dọn dẹp làm gì?"

Anh bật cười xấu xa, lần đầu tiên trước mặt cô nói một câu thô tục: "Chơi em."

Vốn cho là cô sẽ không thích, nào ngờ người dưới thân vì mấy chữ này mà cả người đỏ ửng.

Cô hỏi: "Có phải anh..."

Anh hôn cổ cô, trầm trầm hỏi: "Hửm?"

Cô nhìn đáy mắt say mê của anh, thoáng ngửa đầu để anh hôn sâu hơn: "Có phải anh rất hối hận, năm đó không đụng đến em?"

Dương Dương cười một tiếng: "Không có gì để hối hận cả. Chỉ là... muốn ở chỗ này làm em một lần."

Duẫn Nhi: ". . ."

Anh cắn vành tai cô: "Mấy lần trước không nhớ rõ, tối nay nhớ để ý đếm một chút?"

Duẫn Nhi: ". . ."

Hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

Anh cưng chiều xoa đầu cô: "Hôm qua đếm được mấy lần?"

Duẫn Nhi không lên tiếng đáp lại.

Mệt mỏi đến độ không muốn mở miệng.

Anh vẫn chưa thỏa mãn, sờ sờ bờ vai trơn bóng của cô: "Hay ở lại đây thêm mấy hôm?"

Duẫn Nhi ừ một tiếng.

Anh thích thì cô sẽ ở cùng anh.

Hai người giống như muốn bù lại tiếc nuối của năm đó, dứt khoát ở lại căn hộ cũ thêm mấy ngày rồi mới trở lại Phồn Duyệt.

*

Duẫn Nhi nhớ rất rõ buổi sáng đó.

Hoa Vũ gởi video cô nàng vừa thử lễ phục được cô tặng qua, nói bản thân thích đến độ không muốn buông tay.

Vừa đúng lúc Duẫn Nhi mới thử xong lễ phục cô định mặc lúc làm dâu phụ.

Một chiếc váy hồng lệch vai với phần viền bèo nhún.

Cô để cho Dương Dương quay video, lại hỏi: "Bộ lễ phục này hình như có chút chói mắt, sợ sẽ không tốt, chắc là tớ phải tìm một bộ khác rồi."

Hoa Vũ nhanh chóng đáp: "Không sao đâu, bộ này mới hợp với bộ của tớ, đâu phải cô dâu nào cũng có tà váy dài hơn 5m, còn ngại chưa đủ spotlight sao?"
"..."

Nếu đã như vậy Duẫn Nhi cũng không lo lắng lung tung nữa, đáp ứng.

Cô xoay người hỏi Dương Dương: "Anh tìm được trang phục phụ rể chưa?"

"Chọn một bộ tây trang đen là xong mà, đàn ông không có nhiều phiền toái tới vậy đâu."

Duẫn Nhi ừ một tiếng.

Anh nhìn cô.

Chỉ mặc một bộ lễ phục để làm dâu phụ đã xinh đẹp đến như vậy, không biết đến ngày tổ chức hôn lễ thì cô sẽ còn xinh đẹp đến mức độ nào?

Tay anh không tự chủ được phủ lên phần vai bị lộ ra ngoài của cô.

Duẫn Nhi nhắc nhở: "Đừng làm loạn."

Dương Dương cười nhẹ, cầm điện thoại nhìn một chút, đột nhiên nói: "Hôm nay đi đăng kí kết hôn đi."

Thật không thể chờ được muốn cưới cô về nhà.

Duẫn Nhi: "Hả?"

Anh đan bàn tay mình vào tay cô: "Đi lấy giấy chứng nhận kết hôn thôi, xem như anh không thua cái tên Bình Trác kia quá nhiều?"
"..."

Duẫn Nhi cúi đầu.

Anh thay cô chỉnh lại mái tóc có chút rối: "Thế nào? Anh vừa mới xem lịch vạn niên rồi, hôm nay là ngày tốt."

Duẫn Nhi tùy tiện gật đầu: "Để em đi lấy sổ hộ khẩu."

Trước lúc về nước cô cũng đã hoàn thành gần xong váy cưới của mình, cùng Nam Khải nói qua mấy chuyện, ông cũng đồng ý đưa hộ khẩu cho cô.

Hai người lập tức đổi quần áo đi cục dân chính, giống như sợ sẽ đổi ý.

Dọc đường, cô không nhịn được xoay đầu nhìn anh mấy lần. Mỗi lần như vậy đều đúng lúc anh đang nhìn cô.

Qua mấy lần, cô có chút thẹn thùng, xoay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài.

Anh bật cười một tiếng trầm thấp.

Người đến cục dân chính không quá đông, bọn họ cũng không phải xếp hàng lâu.

Điền xong hai phiếu thông tin, không tới năm phút sau quyển sổ màu đỏ đã đến tay bọn họ.

Thì ra trở thành vợ chồng trên phương diện pháp lý cũng không quá phức tạp.

Duẫn Nhi nhìn giấy chứng nhận kết hôn trên tay, còn có chút cảm giác không chân thật.

Cho đến khi Dương Dương dắt tay cô ra khỏi cục dân chính, bị nắng trưa chiếu lên người, cô mới ý thức được bọn họ vừa cùng nhau làm gì.

Gió nhẹ lướt qua.

Bên tai truyền đến thanh âm nhàn nhạt của anh: "Dương phu nhân..."

Thanh âm bị anh tận lực kéo dài, hấp dẫn đến mê người.

Duẫn Nhi ngước mắt, trả lời anh: "Dương tiên sinh."

Anh cười một tiếng, ôm eo cô đi về phía xe.

"Mang em đến chỗ này."

Lại đi?

Duẫn Nhi theo bản năng hỏi: "Đi đâu đó?"

Anh chớp mắt, lưu manh nói: "Tuần trăng mật? Không phải vừa mới đăng ký kết hôn sao?"

"...."

Xe một đường ra khỏi Nam thành.

Ngoại ô mùa này rất đẹp.

Dọc đường là những hàng cây tràn ngập sắc lá vàng, được ánh nắng chiếu soi lấp lánh rực rỡ.
Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Nếu mệt thì ngủ một chút đi."

Cô vốn không quá mệt, chỉ vì thanh âm này mà đáy lòng cảm thấy an yên, cứ vậy mà rơi vào giấc ngủ.

Hai giờ sau, xe dừng ở một biệt viện ngoại ô.

Anh vươn tay nhè nhẹ nhéo cằm cô một cái, đánh thức cô dậy.

Duẫn Nhi mở mắt ra: "Đã tới chưa?"

Dương Dương ừ một tiếng, vòng qua đầu xe, thay cô mở cửa.

Một trận gió nhẹ thổi tớ.

Xa xa có một hồ nước, ven hồ có một cây phong điệp rủ bóng soi nghiêng mặt hồ, còn có một chiếc thuyền nhỏ neo dưới gốc cây.

Duẫn Nhi: "Đây là đâu?"

Dương Dương: "Là biệt viện anh vừa tìm người thiết kế. Lúc em vừa trở lại London liền khởi công, tới lúc này cũng đã hoàn thành."

Bên trong nội thành không có khu đất nào thích hợp, khởi công cũng không tiện, cho nên anh liền ra ngoại ô tìm một chuyến.
Anh dắt tay cô: "Sang đây xem."

Dòng nước trong vắt chảy róc rách dưới những bóng cây, len lỏi uyển chuyển qua những tảng đá.

Tán cây lay động xào xạc.

"Kế cận là sông Triều Bạch, nước trong hồ là từ đó dẫn tới."

Trước mắt là một cái cầu gỗ, nối bên bờ với một tòa nhà màu trắng.

Từ nóc nhà đến mỗi khối gạch sứ đều mang màu trắng tinh khôi.

Duẫn Nhi nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt, hơi ngẩn ra.

Cô bước lên cầu gỗ.

Đây là cảnh tượng cô thích nhất trong "The notebook".

Trời mưa ở trên cầu gỗ hôn nhau.

Năm đó anh cùng cô xem đi xem lại bộ này mấy lần, sau đó không nhịn được nói: "Thật sự rất thích cảnh tượng sến súa như vậy sao?"

Cô cũng không hiểu nổi, ban đầu rõ ràng anh rất bài xích, sao lúc này lại tự mình giúp cô hoàn thành mộng tưởng như vậy.

Dương Dương cũng bước lên cầu, nhịp chân gõ trên tấm gỗ.

Anh cúi đầu hôn trán cô, hỏi: "Muốn đi thuyền không?"

Đầu mũi cô có chút chua chua, gật đầu: "Muốn."

Anh cưng chiều xoa đầu cô, xong đó xuống thuyền trước, đỡ cô xuống.

Đáy thuyền có chút nước.

Anh giúp cô mặc áo phao, lại tự mình mặc vào, sau đó đưa một mái chèo cho cô, cười cười: "Làm được chứ?"

Duẫn Nhi cũng cười: "Không biết.", cô nhìn anh, "Dù sao cũng có anh."

Dương Dương cười: "Ngồi yên."

Hồ nước không sâu nhưng có chút lạnh.

Trời mùa thu cũng nhanh tối.

Trong chốc lát nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều.

Hai người chèo một lúc, Duẫn Nhi lạnh phát run, anh lại nhiễm một tầng mồ hơi.

Anh bật cười: "Còn thật mệt mỏi. Sớm biết vậy đã mua thuyền máy, ai rảnh mà quản cái gì lãng mạn với không lãng mạn chứ."

Duẫn Nhi cười theo: "Nhưng tự mình chèo vẫn có ý nghĩa hơn."

Anh sợ cô lạnh, chèo thêm một đoạn nhỏ rồi trở về bờ, đỡ cô đi lên.

Chơi một hồi như vậy cũng có chút bẩn, hai người liền vào biệt thự đi tắm.

Sàn biệt thự cũng được làm bằng gỗ, bên tường có lò sưởi, bất quá lại là lò sưởi điện.

Ở xa xa nhìn vào còn có thể nhìn thấy ánh lửa bập bùng cùng âm thanh củi đốt lách tách, Duẫn Nhi thiếu chút nữa đã tin là thật.

Anh nhéo nhéo hông cô: "Để dành một lát nữa rồi ngắm, đi tắm nước ấm trước đã."

Trước khi vào phòng tắm, cô nhìn thấy một chiếc ghế gỗ trong phòng khách, sắc mặt cô đỏ bừng.

Hai người tắm rửa xong, phòng khách đã ấm áp vô cùng.

Duẫn Nhi chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm cũng không thấy lạnh.

Cô dạo một vòng, đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Dương Dương đi tới phía sau cô, ôm lấy cô, vươn tay luồn vào tóc cô, thay cô chải tóc.

Đầu ngón tay chầm chậm di chuyển.

Thoải mái lại ôn nhu.

Cô tựa vào ngực anh, khẽ xoay đầu hôn lên vòm ngực tráng kiện.

Cô thấp giọng nói: "Nhà rất đẹp."

Anh nhấc bổng cô lên, đặt lên chiếc ghế gỗ kia.

Ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện tia chớp.

Tiếng sấm ầm ầm từ nơi chân trời xa truyền tới.

Anh cúi người, hôn lên bắp chân trắng nõn mịn màng của cô.

Duẫn Nhi nhắm hai mắt, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên cửa sổ: "Trời mưa."

Anh trầm thấp ừ một tiếng, đem cả người cô ôm lên.

Đột nhiên mất thăng bằng, Duẫn Nhi bất giác ôm chặt cổ anh không dám buộng.

Dương Dương thấp giọng: "Đừng sợ."

Anh biết cô muốn gì.

Cứ vậy, anh ôm cô một đường đi đến cầu gỗ.

Trời đã tối hẳn.

Anh ôm cô rất cao, ngửa đầu hôn lên cái môi mọng ngọt ngào.
Hết thảy đều giống như trong mộng tưởng của cô.

Bọn họ dưới trận mưa to tùy ý ôm hôn.

Phóng túng, không kềm chế được.

Duẫn Nhi luồn tay vào mái tóc anh, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này.

Vẫn là bộ dáng phóng khoáng quen thuộc, chỉ cần tùy ý hất tóc đã khiến cho nữ sinh xung quanh hét chói tai.

Trên tóc đều là mồ hôi.

Cả người anh đều là khí tức thanh xuân.

Xung quanh có thật nhiều nữ sinh như vậy, không biết vì sao, ánh mắt anh như vượt qua mọi người, qua khỏi sân bóng rổ nhìn đến cô.

Cứ vậy mà tình cờ nhìn một cái.

Chỉ vì một cái nhìn đó thôi....

Dây dưa cũng 8 năm rồi...

Nước mưa hòa cùng nước mắt cứ vậy lăn dài.

Cô rời môi anh, nghẹn ngào nói: "Cám ơn anh, Dương Dương, em rất cảm động."

Anh im lặng nhìn cô.

Cô nói: "Nếu không phải anh kiên trì đến vậy, có lẽ hôm nay chúng ta đã khác."

Năm đó người lùi bước là cô.

Sau khi trở lại cũng không dám đối mặt là cô.

Cuối lại muốn rời đi vẫn là cô.

Cám ơn anh, vì đã kiên nhẫn đợi cô xuất ngoại 4 năm.

Cám ơn anh, vì sau khi cô về nước vẫn âm thầm một mực chiếu cố.

Cám ơn anh, vì đã không quản ngại London xa xôi, buông bỏ hết thảy mà đến cạnh cô.

Cám ơn anh, vì cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện rời bỏ.

Dương Dương đưa tay thay cô lau nước mắt, hôn trán cô: "Là anh phải cám ơn em mới đúng."

Anh nói: "Cám ơn em, vì đã luôn yêu anh như vậy."

Ở giữa năm dài tháng rộng, giữa xã hội nhanh chóng này, chúng ta vẫn kiên trì yêu thương nhau là một chuyện hiếm có đến mức nào.

"Love doesn't have so many excuses. If you can't be together in the end, it only means that you don't love enough." - "The Notebook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro