KKCĐ 24: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sàn gỗ cũ ố vàng vươn vãi đầy những mảnh giấy ướt đầy nước mắt.

Hệ thống sưởi đang bật, Duẫn Nhi cảm thấy có chút nóng.

Nghe được thanh âm run run không dám tin cùng chút kích động như khổ tận cam lai của anh, cô không chịu nổi muốn khóc lên.

Cô ra sức kiềm chế nội tâm chua xót, ôn nhu nói: "Dương Dương, em không đi nữa."

Đầu kia vẫn chưa dám tin, hỏi lại: "Thật chứ?"

Anh giống như đã bình tĩnh lại, ngữ điệu cũng khôi phục như bình thường.

Duẫn Nhi ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, nhắc lại lần nữa: "Sẽ không đi."

Anh vẫn muốn hỏi rõ: "Vì sao?"

Cô muốn anh nhanh chóng về khách sạn nghỉ ngơi nhưng có một số việc nếu anh không biết được tường tận thì có muốn ngủ cũng không được.

Cô không chống đỡ nổi kiên trì của anh, quyết định nói vào trọng điểm: "Vì muốn chịu trách nhiệm."

Dương Dương bật cười, nhàn nhạt đáp: "Xem như là em có lương tâm."

Duẫn Nhi không đáp.

Vấn đề lớn nhất giữa hai người đã được giải quyết, tâm tình cuối cùng cũng tĩnh lặng trở lại.

Dương Dương nói một tuần nữa anh sẽ trở lại Nam Thành, đến lúc đó sẽ hẹn gặp cô.

Cô đáp một tiếng, cô nói hôm đó sẽ mang áo vest trả cho anh.

Anh mập mờ hỏi lại: "Chỉ mỗi áo vest thôi sao?"

Duẫn Nhi dùng tay cuốn cuốn ngọn tóc, chớp mắt: "Vậy... Anh còn muốn gì nữa?"

Hô hấp anh lập tức ngưng đọng.

Anh hỏi: "Tôi muốn cái gì em cũng sẽ cho sao?"

Duẫn Nhi cắn cắn môi, không đáp.

Một lát sau cô mới nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn cái gì?"

Ngữ điệu của anh có chút ý cười: "Duẫn Nhi, ở Vân Thành đang có tuyết rơi,"

Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng.

Cô hiểu rõ ý anh.

Duẫn Nhi nhẹ giọng: "Em chờ anh trở lại."

Một câu này là đồng ý rồi.

Đáy lòng anh hóa mềm mại...

Anh nặng nề hít một hơi, nghiến răng: "Thật hận bản thân không thể mọc cánh bay về."

Duẫn Nhi mỉm cười, thấp giọng nói: "Em cũng muốn vẽ cho anh một đôi cánh."

Hai người nói xong, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn.

Cô đột nhiên nói thêm: "Em còn có chuyện muốn nói với anh."

Cô đột nhiên nhớ tới anh lúc này vẫn còn phải đi công tác, trời cũng đã khuya rồi, sau đó nói: "Để sau đi, bây giờ đã hai giờ sáng rồi. Anh mau về khách sạn nghỉ ngơi đi."

Dương Dương đang đứng trước cửa khách sạn, anh sợ đi vào thang máy thì tín hiệu sẽ không tốt, đành đứng ngoài hiên.

Trên vai đã đọng lại không ít tuyết.

Quan trọng là cô có chuyện muốn nói với anh, những chuyện khác đều không cần quá chú ý. Chưa kể đến tâm tình của anh lúc này rất cao hứng, nói muốn ngủ cũng không ngủ được.

Anh nhẹ giọng: "Không sao, tôi không mệt. Chuyện gì? Nói đi."

Duẫn Nhi nghiêm túc: "Nhưng em mệt rồi, muốn ngủ."

Anh vừa nghe liền biết cô là vì anh mới nói vậy, nhưng trong đầu anh lúc này tất cả đều là cô, không hề muốn cắt đứt cuộc hội thoại này chút nào.

Anh nói: "Tôi không sao thật. Sáng mai đến 10 giờ mới phải đi họp, không vội."

Duẫn Nhi lại rất kiên trì: "Nhưng em rất mệt, em muốn ngủ nhiều một chút."

Cô không tự chủ được nũng nịu: "Bây giờ em đã có tuổi rồi, không thể so với hồi còn là sinh viên tràn trề sinh lực. Khóe mắt đã có nếp nhăn thật sâu, anh cũng không nên thích em."

Dương Dương cười: "Ai nói với em là hiện tại tôi thích em?"

Duẫn Nhi:....

Chuyện này không phải là rất rõ ràng sao?

Cái người này còn kiêu ngạo đến vậy cơ đấy.

Cô hỏi lại: "Vậy là anh không thích em?"

Giọng nói của cô vừa mềm vừa ngọt.

Trong đầu anh lập tức tưởng tượng được bộ dáng thanh thuần đáng yêu của cô lúc nói mấy lời này.

Anh vừa định đùa một câu đã nghe cô nói tiếp: "Vậy nếu em theo đuổi anh thì anh có thích em không?"

Anh không đáp.

Mấy năm đó mọi người hay hỏi anh hẹn hò với một nữ sinh như Duẫn Nhi có phải là rất nhàm chán không, anh cũng chỉ cười cười, đáp một câu: "Các người không hiểu."

Trừ anh ra, không ai biết được cô có bao nhiêu thú vị, có bao nhiêu lạ lẫm khiến người ta không ngừng muốn tìm tòi.

Thỉnh thoảng rụt rè, lúc lại lớn mật.

Thường thường nếu cô vui vẻ, cao hứng thì rất thoải mái, đôi khi còn biết hài hước cùng làm trò với anh.

Bề ngoài lạnh lùng xa cách, thực tế lại nhiệt tình như lửa.

Tất cả chỉ có một mình anh thấy được.

Tựa như lúc này, anh cảm thấy nữ sinh Lâm Duẫn Nhi năm đó đã trở lại.

Anh cười cười: "Muốn theo đuổi tôi?"

Duẫn Nhi học theo giọng điệu của anh, tựa như nói giỡn: "Còn không phải vì muốn anh thích em sao?"

Thật ra trong lòng cô cũng có chút rụt rè nhưng lại cảm thấy mấy lời của Tô Điềm cũng có điểm đúng cho nên mới muốn thử xem sao.

Vừa rồi anh hiểu lầm cô lại muốn xuất ngoại, rõ ràng người bị tổn thương là anh nhưng vừa nghe thấy cô khóc liền nhẹ giọng dỗ cô.

Nghe mấy chữ "Là tôi không tốt", tâm cô như bị bóp nghẹt.

Cô cũng muốn dùng hết khả năng của mình đối xử thật tốt với anh.

Cứ coi như là cô chủ động đi, có vấn đề gì sao?

Chỉ cần anh thích là được.

Quả nhiên, anh đáp lại rất vui vẻ: "Còn phải xem bản lĩnh của em."

Duẫn Nhi "à" một tiếng, thản nhiên: "Em sẽ cố gắng, nhất định sẽ để cho anh... thỏa mãn."

Dương Dương chợt cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, nuốt nước bọt: "Được, tôi chờ."

Sau đó cô liền thúc giục anh tranh thủ nghỉ ngơi.

Anh đáp một tiếng, nói cô cũng nên đi ngủ đi thôi.

Đợi vài giây, không ai chịu cúp điện thoại trước.

Anh ôn nhu nói: "Theo quy tắc cũ, em cúp điện thoại trước đi."

Duẫn Nhi lúc này bắt đầu bới lông tìm vết: "Vậy sao lần trước anh lại cúp điện thoại trước em? Cũng không thèm trả lời tin nhắn của em."

Cô mặc dù đang cố tình bày ra dáng vẻ tính sổ với anh nhưng thanh âm lại mang theo chút làm nũng.

Dương Dương thấp giọng: "Tôi cúp điện thoại trước lúc nào cơ?"

Ngoại trừ lần trước bị chọc giận, anh thật sự chưa từng cúp điện thoại của cô.

Duẫn Nhi lên án: "Là lần trước em bị bệnh đó, Toàn Toàn vừa nói em không muốn đi bệnh viện anh liền cúp điện thoại còn gì."

Dương Dương:....

"Duẫn Nhi, em nói năng có lý hơn một chút có được không?"

Anh lúc đó gấp đến độ muốn bay lên, một đường chạy tới, lại nghe nói cô không muốn đi bệnh viện, tâm tình lo lắng không thôi, nào có thể quản nhiều như vậy.

Duẫn Nhi mặc kệ: "Rõ ràng là anh cúp điện thoại của em."

Anh thích nhất cô vô pháp vô thiên làm nũng với anh thế này, không tự chủ được cong khóe môi.

Nhìn lên bầu trời đen kịt, tuyết đọng lại đẹp như tranh vẽ dưới ánh sáng đèn pha của khách sạn, anh hạ giọng dỗ dành: "Được rồi, là lỗi của tôi."

"Về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, tôi nhất định sẽ không cúp điện thoại của em."

Duẫn Nhi hừ một tiếng: "Em cúp máy đây, anh cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi."

"Được."

Nói là nói vậy, cô vẫn không nỡ tắt điện thoại.

Luyến tiếc.

Cảm giác vui vẻ tốt đẹp này đã rất lâu rồi chưa từng được trải nghiệm lại.

Anh cũng đặc biệt hưởng thụ khoảnh khắc này, qua một lúc lâu anh mới không đành lòng gọi một tiếng: "Duẫn Nhi, tắt điện thoại thôi."

Cô chúc anh ngủ ngon, sau đó mới lưu luyến mà cúp điện thoại.

Đã ba giờ sáng.

Duẫn Nhi cũng không ngủ được nữa, xuống giường dọn dẹp sạch sẽ đống khăn giấy trên sàn, sau đó vào phòng tắm rửa mắt.

Hai mí mắt cô sưng to, trong mắt cũng có tơ máu.

Cô nhìn chính mình trong gương, khẽ mỉm cười ngọt ngào.

Quay trở lại giường, thanh âm trầm thấp nói Vân Thành đã có tuyết rơi như cuốn lấy cô.

Lần đầu tiên anh hôn cô cũng là lúc trời có tuyết rơi....

Đó là đêm Giáng Sinh, bọn họ mới vừa xác định quan hệ hơn ba tháng.

Khoảng thời gian đó cô vốn bị Nam Khải quản rất nghiêm, đi học luôn có tài xế đưa đón tận cổng rất đúng giờ, một phút cũng không chậm trễ.

Cô không dám để cho Nam Khải biết mình hẹn hò ở trường, cho nên mỗi ngày Dương Dương chỉ tiễn cô đến gần cửa trường, rồi đứng xa xa nhìn cô lên xe về nhà.

Hôm đó cô cũng phải trở về đúng giờ.

Nhưng vốn là ngày lễ cho nên trước cổng trường có rất nhiều cặp đôi qua lại, vừa tan học đã phải trở về nhà, cô cũng rất áy náy với anh.

Hai người đi trong sân trường, Dương Dương khoác vai cô, im lặng nghe cô nói chuyện trường học hôm nay.

Duẫn Nhi nhịn không được lên tiếng hỏi: "Có phải anh cảm thấy hẹn hò với em rất phiền phức không?"

"Phiền phức chỗ nào?"

Cô buồn bực: "Nếu anh hẹn hò với người khác, người ta có thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn."

Dương Dương suy tư, lưu manh đáp: "Cũng đúng đó."

Duẫn Nhi mím môi.

Anh chỉnh lại sợi dây chuyền bị lệch trên cổ cô, cười đểu: "Nhưng mà anh nhìn trúng em rồi, biết làm sao đây? Đành chịu thôi."

Đáy lòng cô ngọt như rót mật, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh toàn bộ đều là bóng dáng tuấn tú kia.

Dưới ánh đèn đường ấm áp, nhãn thần của anh cũng không tự chủ được nhu hòa hơn rất nhiều.

Duẫn Nhi hứa hẹn: "Về sau sẽ cố gắng dành thật nhiều thời gian cho anh."

Anh cúi đầu, cưng chiều nhéo chóp mũi cô: "Còn muốn thế nào nữa? Hiện tại không phải mỗi ngày đều dính một chỗ sao?", anh cà lơ phất phơ nói thêm, "Bằng không thì anh thuê một căn hộ ở gần trường, buổi trưa chúng ta có thể ghé qua nghỉ ngơi, thế nào?"

Duẫn Nhi:...

Cô do dự không đáp.

"Đùa với em thôi... Còn thật sự cân nhắc sao?"

Duẫn Nhi ngẩng đầu: "Em cảm thấy như thế cũng tốt."

Dương Dương thôi cười, chăm chú nhìn cô.

Duẫn Nhi có chút tiếc nuối: "Nếu là đùa thì thôi vậy."

Cô làm bộ đi tiếp về phía trước, để anh vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng phía sau.

Anh lập tức tiến tới nhốt cô vào lòng: "Lại muốn xấu tính với anh có đúng không?"

Cái trán trơn bóng của cô dán trên lồng ngực ấm áp của anh, khẽ cười: "Là anh nói anh đùa em."

Dương Dương cũng cười, hỏi lại: "Thật sự muốn ở cạnh anh đến vậy à?"

Duẫn Nhi ngẩng đầu, đáy mắt trong suốt sạch sẽ, học theo giọng điệu của anh: "Đùa với anh thôi... Còn thật sự cân nhắc sao?"

Anh tức giận, đang định búng tai cô một cái thì người kia đã nhanh chóng bật cười, né khỏi ma trảo của anh.

Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, có chút muộn rồi, đành lấy một quả táo to từ trong túi xách ném vào trong ngực anh, bỏ lại một câu "Dương Dương, giáng sinh vui vẻ!", sau đó vội vàng chạy ra cổng trường.

Duẫn Nhi vẫn còn thở đến hụt hơi lên xe, áy náy nói với tài xế: "Thật ngại quá, hôm nay cháu tan học có chút muộn."

Tài xế hòa ái nói: "Không sao đâu, chỉ đợi một chút thôi, tiểu thư không cần khẩn trương đến vậy."

*

Tắm rửa, ăn tối xong, trở về phòng, cô liền nhớ tới biểu tình nổi giận của anh, nhịn không được cười đến lăn lộn trên giường.

Cô gởi cho anh một tin nhắn: "Em ăn tối xong rồi :D"

Hai giây sau, Dương Dương lập tức gọi tới.

Cô hỏi: "Anh đang làm gì đó?"

Dương Dương: "Cùng mấy người Bình Trác, Vu Tiền ăn đồ nướng, uống chút cồn."

Hình như Vu Tiền đã say chuếch choáng, lớn giọng nói: "Chị dâu, hôm nay là Giáng sinh chị dâu cũng không chịu bồi Dương ca đi chơi nha. Người ta cô đơn tịch mịch nhìn xung quanh tình chàng ý thiếp mà đỏ cả mắt kìa...."

Dương Dương cười mắng: "Cút."

Anh ra khỏi quán ăn, tìm một chỗ yên tĩnh: "Em thì sao? Chuẩn bị đi ngủ?"

Duẫn Nhi dạ một tiếng.

Anh thuận miệng nói: "Ngoan như vậy hỏi sao người ta lại không yêu cho được."

Duẫn Nhi không trả lời.

Biết cô áy náy, anh định đổi đề tài, ngẩng đầu lên đã thấy có tuyết rơi.

Anh hỏi: "Duẫn Nhi, chỗ em có tuyết rơi không?"

Nam Thành rất lớn, có nơi sẽ có tuyết rơi, có nơi vẫn chưa kịp có tuyết.

Nam Hạ đứng dậy đi tới cửa sổ, mở rèm nhìn ra.

Bông tuyết bên ngoài bay bay, theo gió đậu vào thành cửa sổ.

Cô vui vẻ reo lên: "Tuyết rơi rồi.", cô không tự chủ nói, "Thật muốn cùng anh đón trận tuyết rơi đầu tiên."

Dương Dương cười nói: "Chuyện này có gì khó đâu"

Duẫn Nhi đang định hỏi lại, anh đã nói tiếp: "Để anh đi tìm em."

"Đừng... Muộn lắm rồi."

Anh không nghe lời cô, qua một tiếng sau lại gọi cô.

"Tiểu công chúa, mau nhìn ra ngoài."

Duẫn Nhi vội vàng kéo rèm cửa sổ.

Dương Dương vừa xuống taxi, đứng dưới ánh đèn của biệt thự, không chút đứng đắn mà vẫy tay với cô.

Thanh âm trầm thấp của anh từ trong điện thoại truyền đến, nhu tình sóng sánh: "Thế này có tính là cùng nhau đón trận tuyết rơi đầu tiên chưa?"

Duẫn Nhi vẫn còn kinh ngạc, không đáp lại.

Dương Dương: "Nào?"

Duẫn Nhi: "Anh nhất định là ngốc rồi, đã trễ thế này rồi còn chạy qua đây làm gì?"

Anh cứng rắn đáp: "Nói anh ngốc sao? Để xem ngày mai anh thu thập em thế nào?"

Khí trời lạnh lẽo, tuyết rơi, gió lớn thế mà anh lại phong phanh đứng nơi đó hướng về phía cửa sổ, gọi điện thoại nói chuyện phiếm với cô.

Qua một lát, anh mới nói: "Được rồi, tuyết cũng đã nhìn đi, mau đi ngủ đi thôi."

"Còn anh thì sao? Bây giờ ký túc xá cũng đóng cửa rồi."

Dương Dương không để ý: "Tùy tiện tìm một nhà nghỉ là được."

Cô dạ một tiếng, trong giọng nói ngập tràn không nỡ.

Anh nhu hòa dỗ dành: "Sao lại quyến luyến như thế? Ngày mai liền gặp nhau rồi."

Anh lên xe taxi, đóng cửa lại, đột nhiên nghe cô nói: "Anh đợi một chút, em xuống tìm anh."

Mười phút sau, cô mặc một chiếc áo khoác trắng, nhẹ chân từ trong biệt thự chạy ra.

Anh cảm thấy cô vừa lém lỉnh vừa đáng yêu, trực tiếp ôm chặt cô vào lòng.

Xe taxi đã được anh trả xong tiền, cũng không ở lại nữa, để lại người rồi nhanh chóng rời đi.

Anh cúi đầu nhìn thiên hạ trong lòng: "Lén chạy ra ngoài?"

Duẫn Nhi là lần đầu tiên làm chuyện xấu, chột dạ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ba em ngủ rồi, chúng ta qua bên kia đi. Bên kia có một vườn hoa nhỏ."

Anh nhìn cô rón rén, buồn cười đi theo cô.

Đợi cô dẫn vào trong đình viện, thấy cô thở phào một hơi anh mới bật cười thành tiếng: "Muốn diễn Roméo và Juliet à?"

Duẫn Nhi vì anh mà to gan làm chuyện xấu, lại còn bị anh cười, không vui bĩu môi.

Anh lập tức nhẹ giọng: "Không sao đâu, bộ dạng làm chuyện xấu của em rất khả ái, đừng tức giận."

Anh cũng thức thời kể lể: "Cả người anh lạnh cóng rồi này, làm sao bây giờ?"

Duẫn Nhi khẽ hừ một tiếng, nghĩ tới chuyện giữa trời đông mà anh lại đứng bên ngoài lâu như vậy liền cầm lấy bàn tay to lớn của anh nhét vào túi áo khoác mình, nhẹ nhàng xoa xoa muốn sưởi ấm.

Qua một hồi lâu, cô mới hỏi: "Không phải bình thường đều là bạn trai sưởi ấm tay cho bạn gái sao?"

Dương Dương nghiêm trang, nói bậy mặt không đổi sắc: "Mấy người bạn gái kia không biết đau lòng cho bạn trai mình. Bạn gái của anh đương nhiên không giống các cô ấy."

Cô không thèm để ý đến anh.

Anh ngại tư thế khó chịu, bế cô đặt trên đùi mình, đem cô ôm vào lòng.

Tuyết bên ngoài vẫn lẳng lặng rơi.

Ánh đèn phía xa chiếu rọi tới mấy tia sáng yếu ớt.

Cô chỉ có thể nhìn được đường nét sắc sảo trên mặt anh, còn lại cái gì cũng không rõ.

Thanh âm phóng túng không chút quy củ của anh trong đêm phá lệ mê người.

Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, cô trong chốc lát cũng lạnh, ngoan ngoãn làm ổ trong lòng anh.

Dương Dương cúi đầu, nhẹ giọng nói chuyện câu được câu chăng với cô.

Đột nhiên anh lại im lặng, ánh mắt nóng rực nhìn cô.

Duẫn Nhi vô thức khẩn trương.

Ánh mắt anh càng lúc càng sâu, cũng không có thêm động tác gì.

Qua một lát, ý thức được cô khẩn trương, anh khẽ vuốt lưng cô, trấn an nhẹ nhàng.

Tuyết trên mặt đất đã bắt đầu đọng lại một tầng mỏng.

Dương Dương nói: "Về nhà thôi. Trời lạnh lắm, em cứ ở ngoài thế này sẽ bị bệnh đó."

Bọn họ đã ở đây hơn một tiếng rồi.

Duẫn Nhi không nguyện ý, dụi dụi đầu vào ngực anh, không muốn rời đi.

Anh mỉm cười nói: "Nếu em thích thì mỗi ngày anh sẽ đến tìm em, đừng tiếc nuối như thế."

Duẫn Nhi không thừa nhận: "Rõ ràng là anh thích, khóe miệng cười đến mỏi rồi kìa."

Anh thả cô xuống: "Đúng rồi, anh thích muốn chết."

Duẫn Nhi ra khỏi đình viện, bỗng chốc dừng lại.

Dương Dương: "Sao đó?"

Cô đang đứng dưới vùng sáng, đường nét ôn nhu thanh thuần trên mặt hiện ra rất rõ nét, ánh mắt sáng rõ nhìn anh: "Vừa rồi có phải anh định hôn em không?"

Hầu kết nam tính của anh lăn lộn: "Em nói xem?"

Duẫn Nhi đón lấy ánh mắt của anh: "Anh muốn hôn em."

Cô không sợ trời không sợ đất, cũng không ý thức được ham muốn của nam nhân trước mặt, thắc mắc hỏi: "Vậy sao anh không làm?"

Dương Dương trầm giọng: "Lá gan của em cũng thật lớn."

Nếu không phải lo lắng hành động của mình dọa sợ cô, anh đã sớm hôn rồi, còn muốn hôn thật sâu.

Anh yêu chiều xoa đầu cô: "Đối tốt với em mà em còn không biết, rất muốn anh lưu manh với em sao?"

Duẫn Nhi nhón chân, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh, môi mỏng nóng ẩm khẽ chạm lên cánh môi anh.

Nóng bỏng chạm phải xúc cảm lạnh băng.

Hình như có bông tuyết rơi giữa cánh môi bọn họ, chậm rãi hòa tan.

Cô vừa chạm vào lại lập tức rời đi.

Tim cô đập cực nhanh, bản thân cũng không biết chính mình lấy đâu ra dũng khí để làm chuyện lớn mật thế này.

Chỉ cảm thấy anh đã phải cực khổ từ thật xa chạy tới đây một chuyến, không thể để anh cứ vậy mà ra về.

Nhưng dưới ánh đèn đường rõ ràng thế này....

Mặc kệ đi, hôn cũng đã hôn rồi, cô cũng không dám nhìn xem anh phản ứng thế nào, giả vờ trấn tĩnh xoay người đi tiếp, cả người lập tức bị anh bắt lại.

"Muốn chạy đi đâu?", thanh âm của anh mang theo chút kiềm nén, "Làm chuyện xấu rồi không muốn phụ trách?"

Lần này, anh trực tiếp dùng sức giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Trước đây anh rất quy củ, chưa từng quá phận mà muốn ép buộc cô thế này.

Tiết trời rõ ràng rất lạnh, khối da thịt đang áp lên lưng cô kia lại nóng bỏng vô cùng.

Toàn thân cô không tự chủ mà nóng lên theo.

Anh xoay người cô lại, cánh môi nóng rực lập tức rơi xuống.

Nhẹ nhàng hôn cô như đang mơn man một trân bảo.

Giữa môi anh có chút bạc hà nhàn nhạt, xen lẫn mùi thuốc lá cùng hơi thở nam tính đặc trưng của anh.

Cô từ trước đến nay vốn rất ghét mùi thuốc lá.

Lúc này chợt trầm mê.

Anh giữ cô ở trong lòng, không ngừng hôn cô. Môi hồng nhuận, gò má ửng đỏ hây hây, vành tai tinh tế... Tất cả, tất cả đều bị anh hôn qua.

Cô nhẹ nhàng hô hấp, đón lấy ý loạn tình mê của anh.

Một hồi lâu sau, anh nhẹ giọng than thở bên tai cô: "Thật không muốn đi nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro