[Shortfic|KrisLay] I have a dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lê Nhị Gia.

Thể loại: hiện đại, nhẹ nhàng.

Couple: KrisLay.

Độ dài: 5 chương.

Editor: Liên Chi.


Chương 1

Có thể làm cho nhân loại lâm vào cảnh cảm động thì chỉ có hai việc, một cái là tình yêu, một cái là mộng tưởng.

"Hưng Hưng."

"Hử?" Trương Nghệ Hưng đang ngồi trước máy tính, hơi nghiêng người, tỏ vẻ đang lắng nghe. Hoàng Tử Thao cầm lấy viên kẹo chanh, bỏ vào trong miệng, nói: "Buổi chiều anh cùng đội trưởng luyện bóng rổ đi, em muốn ngủ."

Trương Nghệ Hưng đồng thời nhìn nội dung trên màn ảnh, còn đem những lời này ở đại não xử lý qua một lần, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Qua thật lâu, mới mở miệng: "Được."

Hoàng Tử Thao không khỏi nở ra một nụ cười quỷ dị, thuận tay mang theo túi kẹo chanh rồi rời khỏi.

Sân bóng rổ không lớn, nhưng chung quanh cũng có những khán đài đơn giản. Nhưng đa phần đều không phải dùng để ngồi, nơi này bình thường được dùng để làm cầu thang đi lên, nên trên mặt bám rất nhiều bụi, một tầng thật dày, khi lau qua để lộ một màu hồng hồng xanh xanh thần sắc tươi đẹp.

Trương Nghệ Hưng thần thái rạng rỡ, cầm một quả bóng rổ, nói: "Ngày mai anh thi đấu hả?"

Vốn là không cần phải nói lời vô nghĩa, nhưng là từ Trương Nghệ Hưng hỏi đến, Ngô Diệc Phàm miễn cưỡng trả lời một câu: "Ừm, chiều ngày mai." Hắn đoán rằng nhất định Trương Nghệ Hưng sẽ hỏi nữa, vì thế mấy lời này như là điềm báo trước.

Hắn luôn luôn hiểu rõ Trương Nghệ Hưng, quả nhiên Trương Nghệ Hưng lại lên tiếng: "Vậy anh ở đây chơi bóng, em sẽ lên kia làm cổ động viên." Dứt lời, liền đem quả bóng nhét vào trong lồng ngực Ngô Diệc Phàm, đại khái nhảy lên hai ba tầng bậc thang, khi cảm thấy độ cao đã đủ, liền hướng tới Ngô Diệc Phàm, hai tay đặt ở bên miệng phóng đại âm thanh, hét lên bằng giọng Quảng Đông.

"Lý Gia Hằng! Lý Gia Hằng! Lý Gia Hằng!"

Đại khái là hòa vào âm thanh trùng điệp vang lên.

Hắn nhất thời không phân biệt được.

Hắn giống như nhìn đến những người ngồi đầy trên khán đài, biển người tấp nập.

Phân biệt không rõ bên trong hay là bên ngoài, tất cả mọi người đều buông ra tiếng gọi lớn nhất, hô vang đủ loại cái tên.

Nhưng rõ ràng nhất, thanh âm lớn nhất, hấp dẫn sự chú ý của hắn nhất, chính là Lý Gia Hằng.

"Lý Gia Hằng!"

"Lý Gia Hằng!"

"Lý Gia Hằng!"

Đinh tai nhức óc.

Hắn di chuyển thân thể, nơi nơi đều là người, khán đài tràn đầy một màu đỏ, trần nhà cũng màu đỏ. Hắn vừa quay đầu liền nổi lên từng trận vang dội hơn, toàn bộ màu sắc đều được chôn vùi trong sắc đỏ rực rỡ. Điều đó cứ vờn quanh, một vòng lại một vòng, giòn giã tiếng vang. Trong ánh mắt phản phất sự nghiêm túc, thậm chí trong lỗ tai cũng nhiễm một tầng hồng sắc, toàn bộ tiếng gọi "Lý Gia Hằng" quấy nhiễu ở xung quanh, biến thành một màu đỏ tươi.

"Chạy nhanh, chạy nhanh."

Một thanh âm trong trẻo vang lên bên tai. Hắn biết đây chính là Trương Nghệ Hưng. Chỉ là, một tiếng qua đi, càng ngày càng nhiều âm thanh vang lên.

Điều đó giống như "Lý Gia Hằng" ở bên tai nổ tung từng hồi, thậm chí so với trước kia càng hỗn độn hơn.

"Chạy nhanh!"

"Chạy nhanh!"

"Chạy nhanh!"

Hắn ngỡ ngàng, luống cuống.

Thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến phản ứng của hắn.

Trong thanh âm bên tai, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ. Chính hắn khi thở dốc, đều đổ từng trận mồ hôi lạnh hoặc nóng hổi, cắn chặt răng nanh bén nhọn đau đớn, ẩm ướt mà dinh dính, cực nóng mà trầm trọng.

Hắn còn nhớ rất rõ, khi ở bên trong.

Hắn cảm nhận được sàn nhà lạnh lẽo.

Quả bóng rổ trong lồng ngực đã bị ai lấy đi, hắn ngẩng đầu nhìn chết lặng, ánh mắt chuyển động theo đôi giày thể thao hiếm có kia, lộ ra non nửa đôi chân, nghe thanh âm chúng nó ma sát trên mặt đất cùng với tiếng bóng nện từng hồi, di chuyển rất nhanh.

"Binh"

Hắn ngẩng đầu, dương quang sáng rỡ chiếu vào trong mắt, không khỏi chớp mắt, nhíu mày.

Vòng lưới phía dưới khung giỏ bóng rổ lắc lắc, giống như lúc nãy vừa có gió thổi qua, quả bóng rơi xuống, một lúc sau vẫn còn nảy lên từng hồi, bởi vì không ai bắt lấy mà rơi càng ngày càng thấp.

Tiếng vang tùng tùng đem hình ảnh trong đầu của hắn cùng với cảnh sắc trước mắt hòa vào làm một.

Khuôn mặt Trương Nghệ Hưng sáng rỡ như ánh mặt trời, cười nói với hắn: "Cho em chơi bóng cùng được chứ!"

Đợi.

Đem em vẽ ở khoảng thời gian tốt đẹp nhất của thời niên thiếu, một năm kia chúng ta, không biết đã xảy ra khi nào, tràn ngập triển vọng cùng bất an, nhưng mà nhìn một thiếu niên cất cao giọng hát ở lễ tốt nghiệp, nhìn hắn một thân áo trắng mang vẻ cô đơn nhưng vô cùng xinh đẹp trong ánh mắt của mọi người xung quanh, nhìn hắn khản giọng không muốn đi, mọi người nhìn nhau không nói gì, lại âm thầm cảm thấy may mắn, vì chúng ta vẫn còn cùng một chỗ, mặc kệ tương lai như thế nào, luôn luôn cùng nhau đồng cam cộng khổ.

— Vẫn là sáu người làm một.


Chương 2

Có bao giờ bạn đột nhiên bừng tỉnh trong đêm, nhìn ra ngoài bầu trời đen như mực, dần dần thích nghi với bóng tối.

Ngô Diệc Phàm mở di động, đã là rạng sáng. Hắn mặc quần áo lặng lẽ mở cửa đi ra, vốn muốn ra ban công, lại phát hiện phòng của Trương Nghệ Hưng vẫn phát ra ánh sáng mỏng manh. Ở khe cửa chật hẹp, là một quầng sáng yếu ớt.

Hằn liền đơn giản đứng ở nơi đó. Cái gì cũng không muốn nghĩ, trong đầu không kiềm chế được mà liên tưởng đến rất nhiều hình ảnh.

Cạch.

Hắn chăm chú nhìn tia sáng lâu hơn một chút, vòng cung như hình cánh quạt, ánh sáng mờ nhạt của màu sắc ngày càng mạnh mẽ hơn, đã muốn chuyển thành một màu xanh biếc. Hắn theo cánh cửa đi vào trong, mang theo ánh mắt tràn đầy sự liều lĩnh.

"Ngủ không được sao?" Giọng nói mờ nhạt, bộ dáng bất lực. Thanh âm đi xuyên qua màn đêm, mang theo nét trầm thấp lạnh lẽo, giống như giọt sương sớm khẽ đọng trên những phiến lá cây.

Trương Nghệ Hưng không nói lời nào, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Cả hai ngầm đi ra hướng ban công.

Còn chưa đến cuối mùa thu, nhưng cái cái lạnh vào ban đêm cũng đủ làm cho người ta rùng mình. Trương Nghệ Hưng không khỏi run rẩy, cậu vẫn ngớ ngẩn khi dùng áo ngắn tay mùa hè làm áo ngủ, cánh tay vô thức mà nổi da gà, nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh đứng thẳng, giống như là đã thích ứng với cái lạnh.

Ngô Diệc Phàm đem áo khoác của mình phủ thêm cho Trương Nghệ Hưng: "Em cũng thật là, giữa tháng mười mà cũng có thể mặc quần áo mỏng manh như vậy."

Bị nói trúng thói xấu, Trương Nghệ Hưng liền gãi đầu, nói một câu: "Trong phòng không cảm thấy gì cả."

Có lẽ ở chung càng ăn ý, trầm lặng lại càng nhiều. Anh nghĩ rằng ngay cả khi chúng ta không nói gì cả, em cũng có thể làm cho anh cảm thấy thật yên bình.

Ôm ý nghĩ như vậy, Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng yên lặng ở ban công thật lâu không nói lời nào.

"Anh muốn thi đấu lại." Hắn nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

Hắn lại cười khẽ, như là tự chế giễu. "Anh muốn thi đấu lại." Hắn lặp lại một lần, khóe miệng cứng rắn cũng nhẹ nhàng hẳn, vẻ mặt cũng rất tự nhiên. "Nghĩ lại cũng có một chút kích động." Nhưng thanh âm vẫn rất bình thản.

Trương Nghệ Hưng xoa xoa những đầu ngón tay lạnh lẽo, nói: "Em cũng thực kích động."

"Hử?" Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên ban công có mái tóc màu nâu hạt dẻ.

Đột nhiên cậu ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, từ nơi nào xuyên qua thời gian rất nhiều năm, băng qua Đại Tây Dương to lớn, đi qua hàng vạn người, mới gặp được Ngô Diệc Phàm, khi đó chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn còn gọi là Lý Gia Hằng.

Khi Lộc Hàm vẫn còn theo đuổi ước mơ đá bóng, thần tượng Ronaldinho, hắn cũng đã theo dõi mùa giải MVP mới, kiềm nén nội tâm hỗn loạn, cổ vũ chính mình: không cần phải ghen tị, vinh dự đó về sau sẽ là của mình, chỉ cần mình không ngừng cố gắng.

Khi bạn bè cùng trang lứa còn đang reo hò cổ vũ thần tượng, thì hắn đã sớm đem bản thân trở thành thần tượng của chính mình.

Hắn muốn khi mình 23 tuổi, sẽ trở thành chủ lực của đội. Mang theo vầng hào quang, trở thành vận động viên nổi tiếng trên toàn thế giới.

Hắn khi đó là Lý Gia Hằng như vậy. Hắn kiêu ngạo, hăng hái, tuổi trẻ phóng túng. Nếu không điên cuồng một phen, không kiêu hãnh một phen, ngay cả khi nó phụ lòng thời gian, phụ lòng chính mình. Mộng tưởng giống như một tòa thành trì không hề có khuyết điểm, giống như tiên nữ dệt vải thêu hoa, lộng lẫy, nhưng vững vàng kiên cố.

"Anh cũng thật kích động, đặc biệt là khi nhìn thấy khán giả."

Thời điểm đó, em không cùng trải qua với anh. Nhìn anh từng điên cuồng mà lại rất kiên nhẫn.

Anh bỏ đi ước mơ, cùng em cố chấp theo đuổi một giấc mơ khác, em nghĩ điều đó khi ở tuổi trẻ đều hoàn toàn giống nhau. Đều là nhiệt huyết nóng bỏng, đều là mồ hôi và nước mắt, trong mùa hè dưới ánh sáng chói nóng của mặt trời, bướng bỉnh trở thành một tiểu thái dương*.

(*) mặt trời nhỏ.

Đột nhiên, hắn thật sự kích động, liền quay sang hỏi: "Anh muốn tái thi đấu, em có đến xem không?"

"Có chứ, dù sao chiều mai em cũng không có việc gì làm." Trương Nghệ Hưng mỉm cười quay sang hắn nói.

Em chung quy vẫn cảm ơn việc có thể ở bên cạnh anh, quá khứ cho đến hiện tại. Chứng kiến sự theo đuổi ước mơ của anh, duy trì sự cố chấp của anh. Anh có thể sẽ không ngần ngại thời điểm tất cả đều không ở bên cạnh anh, nhưng có một số khoảnh khắc, em sẽ giúp anh gánh vác một phần gánh nặng, nói cho anh biết vẫn còn người ở bên cạnh anh, không cần sợ hãi.

Mà anh quả thật cũng không biết sợ là gì.

Kia đều là, không lời nào có thể diễn tả được sự biết ơn. Không ai nói. Nhưng em biết, anh cũng biết.

Một khi đã như vậy, cũng nên cảm ơn ông trời đi. Có thể gặp gỡ nhau đã là một ân huệ.

"Em nhất định phải đến xem." Giọng nói của hắn cơ hồ cũng nhảy nhót, đột ngột vang lên trong màn đêm yên tĩnh: "Không, nhất định em phải đến xem chiến thắng của anh."

Tuổi trẻ hăng hái, trên vách đá bước đi về phía sau.

Rất nhiều thứ không thể nào bị lãng quên.

Chương 3

Buổi thi đấu cuối cùng cũng đến, hắn không tránh khỏi hồi hộp, bất giác mà nắm chặt lấy hai tay.

Đây chính là sân đấu.

Là niềm đam mê của hắn.

Có khán giả, có trọng tài, kết cục phải phân chia thắng bại.

Hắn còn nhớ rõ khi đó là trận đấu cuối cùng, tầm nhìn của hắn dừng ở hình ảnh 76:78, hắn bị chấn thương phải vào bệnh viện.

Sau đó, chính là không có sau đó.

Đau thương sau đó, nhưng một giấc mộng thoáng qua.

Khẩn trương, còn có chút sợ hãi. Cố tình trói buộc tâm tư, còn rất lâu trận đấu mới bắt đầu. Lòng bàn tay của hắn cứ mỗi hai phút liền muốn ra một tầng mồ hôi, cọ trên quần áo, chưa được bao lâu thì cả hai lòng bàn tay lại tràn đầy mồ hôi lạnh.

Hắn nhìn xung quanh, khắp nơi đều không tìm được gương mặt quen thuộc kia. Hắn cảm thấy lo lắng, liền phát ra cảm giác khẩn trương, rốt cuộc ở một góc cũng tìm được chiếc áo khoác quen thuộc mà hắn đã tặng cho Trương Nghệ Hưng. Cậu ăn mặc gần như ngay cả đôi mắt cũng bị chiếc nón bao phủ.

Hắn lúc này mới yên lòng lại.

Tâm hắn nói, ngày hôm qua là em khơi dậy dũng khí cùng nhiệt huyết của anh, bởi vậy em phải luôn ở đây. Bằng không anh sợ sẽ.

Anh sợ một mình thật sự chống đỡ không được.

Thời điểm khởi động, hắn cố gắng tránh né những động tác thô bạo quá mức. Hắn vẫn còn sợ hãi. Đây là cảnh tượng quen thuộc, một loạt khán giả đang ngồi xem, hò hét không ngừng, nhưng hắn cảm thấy thật xa lạ. Cảnh tượng trong trí nhớ vẫn còn rất rõ ràng, cuối cùng hắn chật vật ngã trên mặt đất.

Mày sợ cái gì, đó đã chuyện của mấy năm trước. Hắn nhìn thấy đôi mắt của Trương Nghệ Hưng mang theo năng lượng cổ vũ. Như thế hắn còn sợ cái gì.

Nghĩ đến đấy, tâm lý của hắn không khỏi "rít gào", thả lỏng tay chân, âm nhạc vang lên, hắn cùng Hoàng Tử Thao hợp sức tiến công. Trong đầu thoải mái, những đường chuyền bóng đặc biệt có sức. Cho đến khi âm nhạc dừng hẳn, hắn mới liếc mắt nhìn thoáng qua chỗ Trương Nghệ Hưng đang ngồi, mặc dù không thấy rõ vẻ mặt của đối phương, rồi lại thập phần ngượng ngùng, người nọ nhìn mình, hắn cảm thấy có phần múa rìu qua mắt thợ.

Tâm tình đã giải quyết xong, thời gian liền giống như trôi qua rất nhanh. Hắn cùng với đồng đội thương lượng đấu pháp, chiến thuật, thay đổi hàng ngũ tấn công.

Đã bao lâu hắn không mặc qua quần áo chơi bóng rổ, hắn cũng không còn nhớ. Lần đó trên khán đài nhìn Lộc Hàm dẫn bóng chạy như bay, vừa hâm mộ lại vừa khổ sở. Rốt cuộc chính mình cũng mặc vào, hắn kéo một bên áo đưa lên chóp mũi ngửi, cảm giác hương vị vẫn giống như trước.

Một tiếng còi vang lên.

Trương Nghệ Hưng không phải là lần đầu tiên nhìn hắn chơi bóng, nhưng là lần đầu tiên thấy hắn như vậy.

Tứ chi phối hợp nhuần nhuyễn, động tác sắc bén, nhanh chóng, linh hoạt, mang theo nhiệt huyết nóng bỏng, nhịp chân tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Thì chẳng phải hắn còn trẻ hay sao?

Còn dám nói mình chân dài nên nhảy không tốt, Trương Nghệ Hưng nhất định phải đá hắn một cước cho hả giận.

Nhưng cuối cùng vẫn thua. Điều này làm cho Trương Nghệ Hưng không kịp thích ứng.

Một người ngạo kiều như vậy, cơ hồ là tự phụ cùng tự tin, còn khiến cho mình đến đây để xem, lại có thể để thua, sao không hờn dỗi cho được.

"Ăn a?"

Hoàng Tử Thao lấy chiếc đũa chọc chọc vào miệng Ngô Diệc Phàm.

"Ôi chao ca ca, dáng vẻ ngạo kiều của anh bị Hưng Hưng ca nhìn thấy, phồn tinh liền thay đổi thành hưng phàm."

Hắn vẫn ngậm chặt miệng không ăn.

Biểu hiện hờn dỗi, bên trong đã muốn dùng tay cào lên da đầu mới có thể giải tỏa được một chút bức rức.

Phiền muốn chết.

Trương Nghệ Hưng xa xa nhìn thấy, thở dài, ngẫm nghĩ trở về phải hảo hảo dạy dỗ một phen mới được.

Nhân viên công tác đột nhiên đi qua, Trương Nghệ Hưng không nghe được họ nói cái gì, nhưng vẻ mặt của Ngô Diệc Phàm thay đổi rất lớn, kinh ngạc qua đi không khỏi cười rộ lên, trước mắt Trương Nghệ Hưng lại càng thêm ngạo kiều. Trên radio đang phát tin tức bằng tiếng hàn, nhưng Trương Nghệ Hưng chỉ có thể nhận ra chữ MVP.

Ngô Diệc Phàm cười đến rất vui vẻ.

Vẻ vang như thế cũng không phải là của hắn, Trương Nghệ Hưng nghĩ.

Lúc này có rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu. Hãy nhìn xem: đây mới là hắn, chôn giấu cảm xúc thật lâu. Quái đản khác người: tôi thích dáng vẻ này của hắn, bộ dáng mỉm cười rất chân thật.

Cậu lắc lắc đầu. Có rất nhiều điều, không hợp ý nhau.

Cậu chỉ có thể vì người nọ không kìm chế được vẻ tươi cười mà nâng lên khóe miệng.

Thích một người chính là, khi người ấy vui vẻ, mình so với hắn còn cao hứng hơn.

Ngượng ngùng, đã đánh mất một đoạn.

Đem anh đặt ở khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, một năm kia chúng ta không biết khi nào có thể ra mắt, đối với tương lai tràn ngập bất an, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên xướng lên khúc ca, nhìn hắn một thân áo trắng vô cùng tốt đẹp nhưng đôi mắt lại để lộ vẻ bi thương, lưu luyến, nghe giọng hắn khàn khàn không muốn, mọi người nhìn nhau không nói gì, lại âm thầm cảm thấy may mắn, chúng ta vẫn cùng một chỗ, mặc kệ tương lai như thế nào, luôn luôn dũng cảm bước đi cùng nhau.

— Vẫn là sáu người làm một.


Chương 4

Ở ký túc xá, cùng Hoàng Tử Thao vây quanh hắn lại, thời điểm hắn vừa tắm rửa xong "Bụp" một tiếng, mở một chai Cola đã được lắc mạnh trước đó.

Bọt biển màu nâu phun rất cao, giống như pháo hoa trên bầu trời, rắc lên trên sàn.

"Today's most valuable player is. . ." Trương Nghệ Hưng đột nhiên dừng lại, vài người đang gõ thùng thùng xuống bàn rất vui vẻ, giống như trẻ con.

"Kevin Lee!"

Tất cả mọi người đang la hét ồn ào, không khí thật là náo nhiệt. Hắn mất tự nhiên dùng ngón trỏ sờ sờ mũi, nghĩ muốn ngăn trở ánh mắt có hơi chút ẩm ướt, lại không kìm lòng nổi muốn che dấu khóe miệng đang mỉm cười, hai dạng trái ngược nhau đều làm không được.

Hắn chỉ có thể di chuyển lên phía trước ôm lấy người vì hắn mà đang phấn khởi, đem khuôn mặt vùi vào vai người nọ. Thanh âm rầu rĩ nói: "Em rất có năng khiếu, theo anh học tiếng Anh đi."

"Này..." Trương Nghệ Hưng dở khóc dở cười trước hành động làm nũng của Ngô Diệc Phàm. Cậu phản ứng bằng cách dùng cánh tay vòng qua cổ người kia, vỗ vỗ đầu của hắn. Đột nhiên Ngô Diệc Phàm xoay người Trương Nghệ Hưng lại, khiến cậu lảo đảo lui về phía sau, Ngô Diệc Phàm hiện tại còn đỡ cậu đi, cậu cũng không phản kháng mà đi theo Ngô Diệc Phàm.

Từng bước đi vào, mở đèn phòng ngủ của Ngô Diệc Phàm. Thuận chân đóng lại cánh cửa. Hắn còn phụ giúp Trương Nghệ Hưng đi, Trương Nghệ Hưng dẫn hắn đến bên giường, hai người đụng vào mép giường, thuận thế ngã xuống.

Cảm thụ được sức nặng trên người, Trương Nghệ Hưng vẫn vỗ về hắn nói: "Đừng kiềm chế, muốn khóc thì khóc đi."

"Không khóc ah." Ngoài miệng thì nói không khóc, nhưng nói chuyện đều mang giọng mũi.

"Thế thì tại sao bả vai của em lại ướt?"

"Dù sao thì cũng không phải là anh khóc."

"Vâng." Trương Nghệ Hưng cười nói: "Em biết anh không khóc, anh nhất định đang cười."

Ngô Diệc Phàm khịt khịt mũi, sửa sang lại tiếng nói: "Em hôm nay bị người ta nhận ra, làm sao bây giờ."

Trương Nghệ Hưng bất giác nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười: "Nếu họ nhận ra thì chúng ta thừa nhận mình đang ở cùng một chỗ ah."

"Thật hay giả?"

Trương Nghệ Hưng nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn: "Nếu đã quyết định yêu, em cuối cùng cũng phải dũng cảm một chút."

Bởi vì tình yêu cùng dũng khí, làm cho người ta có thêm sức mạnh. Huống chi còn có liên quan đến ước mơ của anh.

Chương 5

Anh có biết, bướng bỉnh theo đuổi giấc mơ, luôn làm cho người ta cảm động. Anh nhịn không được mà hốc mắt đỏ hoe, tự đáy lòng chúc mừng cho họ, hoặc là tiếc nuối. Đây là những việc thông thường, ai mà không có ước mơ. Nhưng mấy ai có thể loại bỏ hết những chướng ngại mà đi đến thành công.

Một tang lễ ít nhất cũng phải có một tấm mộ bia, làm cho nó có một kết thúc tốt đẹp, làm cho mọi người cùng chính mình cùng chung tế lễ. Em còn nhớ rất rõ, em không hề quên. Đó đã là một kết quả tốt đẹp nhất.

Em chủ động bỏ đi từng ước mơ, từng kỉ niệm, em cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng chân thật nhất của mọi người.

___HOÀN___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro