Tổng hợp phiên ngoại nhỏ nhà Đội trưởng và Ngài tiến sĩ (đã đăng trên facebook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Buổi chiều thứ sáu, đội trưởng tổ trọng án đang bù đầu viết báo cáo, điện thoại bên cạnh nhấp nháy liên hồi không hề chú ý. Mãi đến khi Trần Như mang tài liệu vào đưa anh thấy vậy liền nhắc nhở, Trung Quân vừa lúc hoàn thành báo cáo, đặt bút ký tên xong, thở phù một hơi, với điện thoại nghe máy. Không biết đầu kia nói gì, Trung Quân khẽ nhíu mày, nói: "Được, tôi đến ngay."

Dứt lời cầm áo khoác ra ngoài, bỏ mặc đồng chí Trần Như chưa kịp mở miệng nói tiếng nào ngơ ngác nhìn theo bóng anh mất hút sau cánh cửa.

Điện thoại là từ giáo viên chủ nhiệm của Bảo Lâm, gọi anh đến bệnh viện gấp.

Trung Quân đi thẳng lên tầng hai bệnh viện, từ dãy ghế chờ ngoài hành lang truyền đến tiếng trẻ con khóc thút thít, nhìn đến Bảo Lâm cuốn băng gạc quanh cánh tay mà hết hồn. Bé gái bên cạnh vừa khóc vừa xoa tay Bảo Lâm, bắp chân cô bé cũng quấn băng gạc. Giáo viên chủ nhiệm thấy anh đến liền nhang chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Thì ra hôm nay lớp của Bảo Lâm có hoạt động ngoại khoá ngoài trời, một bé gái không may bị rắn nước cắn, thế là Bảo Lâm lập tức dũng cảm xông pha bắt rắn rồi an ủi cô bé, không may chính mình cũng bị cắn trúng. Chủ nhiệm vội vàng đưa hai đứa đến bệnh viện, may mà không phải rắn độc, chỉ là bé gái bị doạ cứ ôm Bảo Lâm khóc mãi không ngừng, nói là tại bé nên Bảo Lâm mới bị rắn cắn.

Trung Quân một bên trấn an cô giáo, rồi đến dỗ dành bé gái, khuyên nhủ một hồi cuối cùng cô bé cũng chịu nín khóc, ngoan ngoãn để chủ nhiệm đưa về. Sau đó anh đưa Bảo Lâm ra xe, từ đầu đến giờ anh không đả động gì đến Bảo Lâm, lúc lên xe mới quay sang hỏi: "Sao nào? Con có gì muốn nói không?"

Anh còn lạ gì, nhóc con nhà anh dễ gì bị rắn cắn như thế, nó còn nuôi rắn cơ mà.

Bảo Lâm ỉu xìu cúi đầu, lí nhí đáp: "Bố đừng nói với cha..."

Trung Quân nhướng mày: "Con giúp bạn bè là tốt, có gì không thể nói với cha con chứ?"

"Con..." Bảo Lâm ngập ngừng, "Con nói với bạn ấy là rắn không có độc, không sao đâu, nhưng bạn ấy cứ khóc mãi không chịu tin, nên... nên con cho rắn cắn con để chứng minh với bạn ấy rằng con nói thật..."

Trung Quân: "..."

Thảo nào...

Vị kia nhà anh mà biết khẳng định đêm nay nhóc con này không được yên thân mà anh cũng sẽ bị liên lụy.

"Được lắm, ai dạy con tự thí nghiệm trên người mình như thế hả?"

"Con sai rồi. Bố đừng nói với cha nhé!" Bảo Lâm sắp khóc đến nơi.

Trung Quân không để ý, khởi động xe.

"Dám làm dám chịu, bố không giúp được."

"Tối nay con không sang tìm cha hỏi bài nữa!" Bảo Lâm cắn răng nói, "Bố giúp con đi mà, chỉ lần này thôi. Con hứa sẽ không có lần sau!"

Trung Quân nhếch môi: "Thành giao!!"

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Bảo Lâm xin phép về phòng nghỉ ngơi trước, không giống mọi lần cầm quyển sách bám dính Đức Hiếu không tha.

"Thằng bé hôm nay sao vậy?" Đức Hiếu khó hiểu lẩm bẩm.

Trung Quân rửa bát xong đi ra, ném khăn giấy lau tay vào thùng rác, đoạn kéo Đức Hiếu lại gần mình, nói như thật: "Hôm nay có tiết ngoại khoá nên chắc mệt rồi, để nhóc ấy ngủ sớm đi."

Đức Hiếu nghi hoặc: "Hai người hùa nhau giấu em chuyện gì đúng không?"

"Không hề!" Trung Quân đầy vô tội lắc đầu, nhéo nhéo bụng y, đánh trống lảng: "Ăn no chưa? Mai được nghỉ, mình làm chút chuyện nghiêm túc đi."

Đức Hiếu chưa kịp tiêu hoá xong ý tứ của câu nói, đã bị đội trưởng nhà mình nửa dụ dỗ nửa lôi kéo vào phòng khoá trái cửa, làm cái chuyện "nghiêm túc" mà thật ra chẳng nghiêm túc chút nào hết kia, hại y hôm sau không dậy nổi, nằm trên giường hung hăng trừng mắt với gương mặt cười nham nhở của vị đội trưởng đứng đắn nào đó sau khi được thoả mãn ăn no.



#2

Sau gần 2 tháng ròng rã bí mật điều tra, theo dõi, Tổ Trọng án thành phố T phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an thành công triệt phá đường dây vận chuyển, tiêu thụ ma tuý trái phép hoạt động liên tỉnh. Kết quả bắt giữ 15 nghi phạm, trong đó có 3 người ngoại quốc, thu giữ hơn 100kg ma tuý các loại, 20 bánh heroin và 14.000 viên thuốc lắc cùng một số vũ khí lạnh.

Phá được vụ này, dẫu cho thời gian qua ăn bao nhiêu khổ cực, nhiều ngày đêm ẩn trú trong rừng nuôi muỗi, tổ chuyên án và các đơn vị tham gia đều cảm thấy xứng đáng.

Đội trưởng Tổ Trọng án nằm vùng trong một buôn làng nhỏ, lúc chia tay người dân đều có chút không nỡ, đem tặng anh rất nhiều đặc sản vùng núi nơi họ sinh sống, cảm ơn các anh ngày đêm vất vả cống hiến, hi sinh cho an toàn của dân tộc. Vì vậy, Trung Quân nghiễm nhiên trở thành vị đội trưởng đầu tiên dẫn người đi bắt tội phạm còn có quà mang về; đồng đội và đơn vị bạn chọc anh quá trời đất. Trung Quân cười cười, đưa đồ cho mọi người chia ra, còn mình thì vững vàng ôm quả mít chín cây thơm nức mũi chuẩn bị về uy mèo.

Gần hai tháng không liên lạc, trong thời gian tập trung tinh lực truy bắt tội phạm có thể không cảm thấy gì, lúc này nhiệm vụ xuất sắc hoàn thành, nỗi nhớ lâu ngày tích tụ dâng cao như nước tràn bờ đê, Trung Quân thật sự chỉ muốn ngay lập tức phi về gặp mèo nhỏ nhà mình, nhớ muốn điên rồi.

.

Trở về phòng họp tầng bảy, bên tai vẫn văng vẳng lời khen ngợi và giọng cười sang sảng đầy tự hào của Cục trưởng, Trung Quân lời ít ý nhiều dặn mọi người về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai trở lại viết báo cáo, tuần sau lãnh đạo có tổ chức tuyên dương khen thưởng.

Trước khi về nhà, anh ghé siêu thị mua thức ăn, lòng lo nghĩ không biết Đức Hiếu và Bảo Lâm ở nhà có chịu ăn uống đàng hoàng không; chút thịt vất vả lắm mới chăm được chỉ sợ lại hao hết rồi.

Anh mở cửa thì thấy Bảo Lâm đội mũ lưỡi trai đang ngồi xỏ giày, bên cạnh là ba lô căng phồng. Vừa nhìn thấy anh, cậu bé vui mừng, hai mắt sáng ngời, song cố đè thấp âm thanh reo lên khe khẽ: "Bố về rồi! Chúc mừng bố trở về!"

Trung Quân cười xoa đầu cậu: "Chuẩn bị đi đâu hả?"

"Trường con tổ chức huấn luyện hè, bố quên rồi à?"

Trung Quân bừng tỉnh, đúng là anh quên thật. Trần Như và Lê Tuấn Tú đội anh được mời đến giám sát và đảm bảo an toàn cho bọn trẻ trong suốt khoá huấn luyện. Thảo nào hôm nay về Cục cũng không gặp hai người họ, xem chừng bận rộn lắm đây. Anh lấy một túi đồ ăn vặt vừa mua để thêm vào trong ba lô cho Bảo Lâm, dặn dò: "Chăm chỉ rèn luyện nhé, chờ con về chúng ta dẫn con đi gặp Choco."

Choco chính là con rắn thân bạc lần đó cắn Đức Hiếu bị thương.

Bảo Lâm mở to mắt kinh ngạc, thiếu chút nữa hét toáng lên, cậu vội bụm miệng hỏi: "Thật ạ?"

Trung Quân gật đầu. Bảo Lâm không nói hai lời ôm chầm lấy anh, giọng nghẹn ngào: "Con cảm ơn bố! Con yêu bố!"

"Ngoan."

.

Cuối hành lang tầng hai là khoảng không gian rộng rãi, trước đây là nơi đội trưởng rèn luyện thể hình, sau khi Đức Hiếu chuyển đến, anh định rời hết máy tập xuống tầng hầm để làm phòng đọc sách mở cho y. Nơi này ánh sáng tốt, một mặt tường làm bằng kính chịu lực có thể quan sát toàn cảnh bên ngoài, lại yên tĩnh, rất thích hợp để thư thái sau một ngày căng thẳng. Chỉ là Đức Hiếu không đồng ý cho anh chuyển máy tập, mà chọn cách phân chia không gian thành hai nửa, bên trái để máy tập và dụng cụ thể hình, bên phải kê tủ sách áp tường, một bộ ghế Sofa dài, một bàn trà nhỏ. Theo lời y thì như vậy y có thể vừa đọc sách vừa ngắm đội trưởng nhà mình, quá tuyệt vời!

Ngoài ra, từ đây có thể phóng tầm nhìn đến tận đầu ngõ, khi nào anh về sẽ biết ngay. Thời gian anh vắng nhà, nói không chừng ngày nào Đức Hiếu cũng ngồi đây trông bóng anh, thiếu điều bê luôn phòng ngủ ra đóng đô tại nơi này. Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong tim anh vừa ấm áp vừa xót xa.

Trung Quân nhìn Đức Hiếu ngủ trên ghế Sofa, kính mắt còn chưa tháo, sách đặt trên bụng, xem ra là ngủ quên mất. Anh nhẹ nhàng giúp y tháo kính xuống đặt lên bàn, quầng thâm mờ mờ dưới bọng mắt y đâm thẳng vào mắt anh, làm anh đau lòng. Đức Hiếu bị khó ngủ kinh niên, thường xuyên phải nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoài như trà an thần, thậm chí là thuốc ngủ. Ngày trước không biết anh còn hay trêu chọc y sống như người già, lúc nào cũng kè kè bình trà thay nước, sau này biết nguyên nhân, chỉ hận không thể trở về thời điểm đó tát cho mình mấy phát, vô lương tâm!

Anh bật máy khuếch tán tinh dầu, cho vào một chút tinh dầu oải hương, đoạn cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ đầy yêu chiều lên trán y.

Trung Quân khẽ khàng ôm quần áo xuống phòng tắm tầng một tắm rửa, sau đó bắt đầu tỉ mẩn ngồi tách sạch từng múi mít cho vào hộp nhựa đựng thực phẩm để vào trong tủ lạnh. Vừa làm vừa sợ mèo nhỏ bị mùi mít thơm hun tỉnh. Xong xuôi, đội trưởng toàn năng kiêm người đàn ông mẫu mực của gia đình tiếp tục sắn tay áo, đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Không lâu sau thình lình bị một lực ôm siết từ phía sau, Trung Quân giật mình run tay suýt chút nữa ụp nguyên cả thìa muối vào nồi canh. Anh nhìn cánh tay quấn quanh hông mình, bật cười.

"Tỉnh rồi hả?"

Đức Hiếu dụi mặt vào hõm vai anh, giọng mũi khàn khàn do vừa tỉnh ngủ: "Anh về lúc nào, sao không gọi em?"

Trung Quân bị dụi cho mềm nhũn, nghiêng mặt cụng trán y, cười nói: "Không nỡ, gần đây ngủ không ngon đúng không?"

Đức Hiếu ỉu xìu gật đầu, giọng điệu hết sức tủi thân: "Thiếu người làm ấm giường, không ngủ được..."

Trung Quân nghe vậy xót gần chết, anh xoay người dùng cánh tay ôm ghì y vào lòng. Gần hai tháng không gặp nhau, ai cũng ôm nỗi nhớ da diết, lúc này tiếp xúc thân thể có chút không nhịn nổi, vội vã trao nhau nụ hôn sâu. Ai đó từng nói, muốn biết một người có thật tâm với mình hay không, hãy đọc vị nụ hôn của người đó, bởi vì phản ứng cơ thể không biết nói dối. Người không thích bạn, dù cố gắng thể hiện thế nào vẫn sẽ vô thức lộ ra sự hời hợt, kháng cự.

Đức Hiếu khẽ động người, ngửa đầu khoe ra cần cổ xinh đẹp ẩn dưới lớp tóc dài màu trắng bạc, từng sợi tóc buông rơi lướt trên da thịt nhột nhạt. Y quàng một tay ôm vai Trung Quân, tay kia luồn trong áo anh chạm đến từng khối cơ bụng rắn chắc. Xúc cảm mềm mại và nóng ấm trên môi khiến người ta ngây ngất, tựa như một dòng mật tươi ngon, ngọt ngào chảy ra từ miếng sáp ong mới thu, xen lẫn giữa môi lưỡi quấn quít dịu dàng.

Đội trưởng tự nhận thấy gần nửa đời sống "thanh tâm quả dục" của mình từ sau khi gặp Đức Hiếu liền biến thành "phút chốc hoá hư vô", mà anh còn rất vui vẻ, tình nguyện, còn hận không thể ngày đêm cùng người ta kề cận không rời.

Hai người tí nữa thì tước súng làm ngay tại chỗ, cũng may nồi canh sôi sùng sục trên bếp đúng lúc kéo lại chút lí trí ít ỏi sắp trôi về phương xa của Trung Quân, anh buộc mình phải dừng lại. Lưu luyến rời khỏi môi đối phương, thấy nụ cười thích ý trên môi người yêu, anh nghiêng người cắn vành tai y: "Em cố ý!"

Đức Hiếu híp mắt áp mặt vào ngực anh, thở hổn hển nói: "Nhớ anh quá. Kiểm tra xem có hao hụt tí nào không."

Trung Quân nhếch môi, nhướng mày hỏi: "Kết quả thế nào?"

Đức Hiếu hài lòng giơ ngón cái, nháy mắt: "Hoàn hảo!"

Hai người nhìn nhau bật cười, mệt mỏi gì cũng vất hết lại đằng sau. Trung Quân đưa tay gạt nhỏ lửa bếp ga, nói: "Em đi tắm đi rồi ngoan ngoãn ngồi ngoài chờ anh. Anh nấu đồ ăn ngon cho em, chứ trong này dầu mỡ lắm."

Đức Hiếu trề môi, bịn rịn không muốn đi, giữ nguyên tư thế ôm eo, gác cằm lên vai anh không động đậy.

Mèo nhỏ nhà anh ngày càng dính người.

Trung Quân mặc dù không đành lòng, nhưng để y ở đây một hồi, hít đủ mùi dầu mỡ tí lại ngán không ăn được bao nhiêu.

Anh đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: "À, trong tủ lạnh có mít đấy— ai, thật là, ăn ít thôi còn để bụng ăn cơm đấy nhé!"

Trung Quân phì cười, lắc đầu nhìn theo bóng y, nghĩ thầm: "Lúc ăn cơm mà cũng ngoan như vậy có phải cưng biết bao không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro