Phần 8 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đến tối, Denis nhận được hàng do lão Mạnh nhờ người chuyển tới, gã không cần xem chất lượng hay mẫu mã, chỉ cần là lão Mạnh chu toàn, gã hoàn toàn yên tâm.

Trong phòng Denis cơ hồ bị khói thuốc đu bám bủa vây, trên giường, sàn nhà bừa bộn những vỏ lon bia méo mó, gã tay cầm thuốc lá tựa lưng vào tường, nhoẻn miệng cười. Bóng tối bao trùm, nền khói trắng, hơi men, tiếng cười... tất cả tạo lên một mớ hỗn độn dị người, so với nhà ma quả thật không nhìn ra điểm khác biệt. Denis nắm trong tay chiếc hộp nhỏ, dưới ánh trăng lờ mờ, cúc áo lồng trong chiếc nhẫn bạc cơ hồ phát sáng, chỉ là chiếc cúc áo nhỏ bé vô tri vô giác thế nhưng lại mang đến cho mỹ thiếu niên cảm giác ấm áp ảo tưởng... vì đây là thứ duy nhất thuộc về người đó... mà gã có.

Nhìn chiếc hộp nhỏ, lặng lẽ cười, nước mắt tuôn rơi... Tâm đau đến không còn cảm giác, so với trước kia... tệ và đau hơn rất nhiều...

.

Khách sạn XX được trang hoàng thật lộng lẫy, người ra kẻ vào lườm lượp đông vui như trảy hội. Các quý ông khoác trên người những bộ vest đủ màu lịch lãm và sang trọng, các quý bà vận những bộ cánh đắt tiền với thiết kế tinh tế hoàn hảo khoe ra thân hình nóng bỏng và khí thái kiêu sang. Đây chính là nơi tổ chức hôn lễ của Trung Quân và Thu Quỳnh.

Mọi người đến dự đều thật vui vẻ. Nụ cười trên môi khách mời như một đòn giáng chí tử đối với Denis, thật sự... vui vẻ đến thế sao?

Đứng trước khách sạn năm sao, nơi vốn dĩ từng thân thuộc như chính nhà mình, vậy mà hiện tại Denis cảm thấy thật xa vời. Để qua cửa không phải dễ, cổng vào hai vệ sĩ đứng kiểm tra thiệp mời và thẻ vào của khách, với tình hình này, căn bản không thể trà trộn vào được. Denis mải mê suy nghĩ nên nói với họ thế nào để được cho vào đây. Nói gã là người yêu hay bạn trai cũ của chú rể? Như thế hẳn Trung Quân sẽ rất tức giận đi, tuyệt đối không được.

Denis khổ sở nghĩ cách, mọi người đi qua vẫn lén liếc nhìn gã đặc biệt là các cô gái không thể bỏ qua mỹ nam lãng tử lạnh lùng trước mặt họ. Denis nảy sinh một suy nghĩ khá táo bạo, đó là giả vờ cặp với một vị tiểu thư nào đó để đi vào, đúng lúc này có người dừng lại bên cạnh gã, vest màu tràm cùng giày da bóng bẩy, dáng người cao lớn khoẻ mạnh, đường nét ưu tú, đó là một chàng trai ngoại quốc anh tuấn ưu nhã.

Anh ta cười với Denis, đưa tay ra trước nói bằng tiếng Việt siêu chuẩn: - " Chào cậu. "

Denis mù mờ không hiểu gì nhưng vẫn lịch sự bắt tay anh ta: - " Chào anh. Xin hỏi, anh là? "

" Tôi là Kelvin, bạn của Châu. Rất vui được gặp cậu. "

Denis à một tiếng, đây hẳn là người bạn mà Châu Nam nói đi, nói thế thì anh ta đến đây chính là để dự tiệc cưới của Trung Quân? Denis nghĩ cuộc sống của Châu Nam không tồi nhỉ, quen biết anh chàng trẻ trung đẹp trai thế này, thật tốt.

Gã như nắm được một tia sáng mỏng manh trong đêm tối tuyệt vọng, Denis máy móc cười với Kelvin, nhờ anh ta giúp đỡ. Kelvin không suy nghĩ nhiều lập tức vui vẻ đồng ý, thật ra anh đã sớm biết quan hệ của hai người, anh và Trung Quân là bạn thân chí cốt chưa từng giấu nhau điều gì, là người đầu tiên biết được tính hướng của cậu bạn mình. Chuyện đi đến nước này cũng là vạn bất đắc dĩ...

Thuận lợi qua cửa, Kelvin tùy ý đưa Denis đi tìm Trung Quân, bắt gặp hắn đang đứng ngẩn người ở một góc khuất, thần sắc lạnh lùng, đâu đó trên gương mặt đẹp trai thoáng lộ nét mệt mỏi. Trung Quân không phải thoải mái gì cho cam, nói thẳng ra chính là vô cùng vô cùng mệt mỏi, mệt đến muốn chết đi ngay lập tức.

Trịnh trọng cảm ơn Kelvin một tiếng, Denis đi đến chỗ Trung Quân, dừng lại trước mặt hắn, trên môi nở nụ cười tươi không nhìn rõ hàm ý.

Phát hiện ra Denis, sắc mặt Trung Quân tát mét, hắn vội nhìn xung quanh xác định không thấy ba mẹ liền kéo tay gã vào góc khuất sau tường. Gương mặt vẫn nặng nề như cũ nhưng trong tâm như được thả lỏng, bờ vai căng cứng hơi trùng xuống.

'' Sao em đến được đây? ''  –  Giọng nói run rẩy cố nén mọi cảm xúc hỗn độn vào trong, đáy mắt loé lên sự mừng rỡ không dễ nhận thấy.

Denis nhún nhún vai, bộ dạng thản nhiên giả tạo phát chán:  –  " Không quan trọng, chỉ là muốn được nhìn thấy chú rể của ngày hôm này thôi. Ừm, đúng là rất đẹp trai! ''

" ... ''

'' Đừng bày ra nét mặt đó với tôi. " - Gã cười - " Hôm nay đến đây, trước hết tôi muốn xin lỗi anh vì không chuẩn bị quà cưới mừng vợ chồng anh, vì tôi nghĩ anh đối với những thứ thuộc về tôi lúc này chỉ có chán ghét, có tặng cũng là đồ thừa. Thứ hai, tôi có một thứ muốn trả lại cho anh, không phải anh vẫn thích sạch sẽ sao, ngày hôm đó thực ra vẫn còn xót lại thứ này... ''

Denis tháo chiếc vòng đang đeo trên cổ xuống, nhanh chóng cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng trước khi trả lại cho chủ nhân của nó, gã thựa sự luyến tiếc, không muốn trả lại cho hắn...

Trung Quân nhói tim, có chút gấp gáp giục gã: — '' Làm gì vậy, đồ của anh thì mau đưa cho anh đi. Còn nếu em đã không muốn đưa... thì đừng đưa. ''

Hắn cắn răng cố lấy giọng lạnh lùng với khuôn mặt vô cảm, tay đưa ra trước mặt Denis. Bàn tay ấm áp đó, gã rất muốn được nắm lấy, thật chặt, mãi không buông rời.

Bất ngờ trước sự thay đổi của người thương, Denis bật cười đau đớn. Dứt khoát đặt sợi dây chuyền có chiếc cúc áo của Trung Quân lồng trong nhẫn bạc vào tay hắn, trong tim bị xé rách như thể vừa đánh mất đi một món bảo bối vô cùng quan trọng. Trung Quân nhìn vào vật nhỏ trong tay, cả người hóa đá, hốc mắt bỏng rát, sống mũi cay sè, hắn nhận ra chiếc cúc áo này, ngày đó sau khi rời đi hắn mới phát hiện mình đánh mất một chiếc cúc tay áo không tìm lại được... Chỉ là cúc áo thôi cư nhiên được bảo vệ rất cẩn thân, đủ để biết người kia coi trọng nó thế nào...

Trung Quân nắm chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, cả người lạnh lẽo cùng cực. Hắn muốn ôm lấy cơ thể run rẩy của người yêu, muốn cùng gã vui vẻ một chỗ... Cánh tay chậm rãi đưa lên giữa không trung chưa thể chạm vào Denis đã phải vội vã thu về... phía xa cả ba và mẹ hắn đã phát hiện ra hai người. Trung Quân sợ hãi, hắn sợ họ sẽ làm tổn thương Denis như họ từng cảnh cáo hắn, hắn sợ người hắn yêu bị tổn thương... bởi gia đình của mình. Nội tâm rối loạn không ngừng giày vò hắn.

Denis thất vọng, gã cứ nghĩ là Trung Quân sẽ ôm lấy gã, nói câu xin lỗi... chỉ cần như thế gã sẽ chấp nhận chờ đợi, sẽ tiếp tục trầm mê vào cuộc tình éo le này. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là do gã tự đa tình, điên cuồng cố chấp tiếp tục sự ảo tưởng của chính mình. Hai người thật sự đã chấm dứt... sau hôm nay triệt để chấm dứt rồi.

Mất đi thứ duy nhất còn lại thuộc về hắn, tâm Denis sớm đã lạnh ngắt, nhìn bàn tay siết chặt năm ngón của hắn, nhìn đến sự run rẩy khó kìm nén của hắn, cảm xúc hỗn loạn. Gã nặn ra một nụ cười méo mó khó coi hơn khóc, bình tĩnh xoay người nói  –  '' Không còn gì để nói nữa, tôi đi trước... Chúc anh, hạnh phúc! ''

Bước chân sải dài nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này, để lại đằng sau bàn tay trơ trọi bắt phải khoảng không lạnh lùng. Tuyệt vọng. Trung Quân muốn đuổi theo, thế nhưng đôi chân bị ánh mắt giết chóc của ba và biểu cảm đau đớn của mẹ chôn chặt. Hai chân vô lực khụy xuống sàn nhà lãnh lẽo... cái lạnh đến từ sắc trắng của nền đá hoa cương... và từ tâm người nguội ngắt.

Nước mắt không thể tiếp tục kìm nén lã chã rơi xuống,  xóa nhòa ánh nhìn, đâm sâu vào tim. Trung Quân tựa vào tường, tay phải cho vào trong túi áo vội vàng tìm kiếm một vật... dây buộc tóc đơn giản màu đen bị hắn nắm đến biến dạng.

Em ấy, hôm nay lại buộc tóc... cho tôi xem.

Rốt cuộc tôi yêu em bao nhiêu, chỉ có bản thân tôi mới biết. Nhưng tình yêu trên thế gian này, không có cách nào, lợi ích bản thân và gia đình luôn đứng ở phía trước...( Trích Gấm rách - Phỉ Ngã Tư Tồn. )

Kelvin yên lặng đứng một bên quan sát, không phải chuyện của anh nhưng trong lòng vẫn âm ỉ đau. Lần đầu tiên, nụ cười đẹp đẽ thường trực trên môi anh biến mất... Anh nhìn theo bóng dáng cô độc của Denis, lại nghĩ đến Châu Nam, có lẽ cậu còn chưa biết, bạn của cậu... cũng bị người ta bỏ rơi mất rồi... Anh đi đến cạnh Trung Quân, dìu hắn đứng dậy, bàn tay vỗ lên vai bạn thân an ủi.



Tất cả người đi đường đều bị thu hút bởi mỹ thiếu niên mặt vest trắng, cả người gã toát ra hơi thở cao quý nhưng trên mặt nước mắt đầm đìa... mỹ thiếu niên nức nở như một đứa trẻ. Vô cùng thương tâm.

Liệu rằng, có mấy ai trong đám người đông đúc kia hiểu được cảm giác của gã?

Đau đớn, tủi nhục gã chịu không hết, hết lần này đến lần khác bị bỏ rơi... bởi người mình yêu thương nhất...

Rốt cuộc gã đã phạm sai lầm gì mà phải chịu nhiều đau đớn đến thế? Đều là chung nửa dòng máu Đặng gia, vì cái gì người kia có thể sánh ngang với người gã yêu, còn gã... một lần nữa bị bỏ rơi, một mình chống chọi với đau đớn tủi nhục...

Cuộc đời này, quá bất công.

Chuyện tình cảm với hắn thực sự chấm dứt rồi, Denis uất hận bản thân vì sao muốn níu kéo hắn? Gã từ trong túi quần lấy ra chiếc hộp nhỏ, cầm chiếc nhẫn bạc còn lại đeo lên ngón giữa tay trái, co ngón tay nắm lại? thì ra gã vẫn không nhịn được muốn trao thứ gì đó của mình cho Trung Quân, reo rắc hi vọng gần như tuyệt vọng cho chính mình...Gã muốn nói lên hết nỗi lòng của mình với hắn, nhưng không sao thốt lên lời, cổ họng nghẹn ứ, đắng ngắt...

Nếu anh có thể một lần nữa đứng trên lập trường của mình, kiên quyết với ba mẹ, anh còn có thể cố chấp yêu em không? Sống một cuộc sống bị ép buộc, chẳng khác nào tự reo cho mình một cái chết âm thầm. Anh còn nhớ em từng nói: " Nếu anh nguyện ý, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. '' Câu nói này vẫn còn hiệu lực, em biết bản thân thật ngu ngốc vì vẫn còn hy vọng anh sẽ quay lại với em, nhưng biết làm thế nào được... Em không cần tiền tài, danh vọng hay quan hệ xã hội, em chỉ cần có anh, vất vả của cuộc sống em đều có thể chịu đựng được... duy mất đi anh, sống không còn là sống nữa rồi, nó là tồn tại...

Ai nói gã cố chấp cũng được, nói gã hèn hạ hay đê tiện cũng chẳng sao, gã đều có thể chấp nhận. Một thằng trai bao phẩm chất tốt đẹp có được bao nhiêu? Hơn nữa, trước tình yêu gã chưa bao giờ mạnh mẽ dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, gã vẫn chỉ là gã thôi, không thể rèn ra được một cái đầu lạnh và trái tim sắt đá...

Denis quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn bảng đèn LED chói loá rực rỡ kia, khảm thân hình người nọ vào trong tâm trí, rũ mắt, thì thầm hai tiếng — tạm biệt!

[Hoàn]




HVNT: Tôi lặn thật đây~~~ *vẫy tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro