[Đổi trưởngxTiến sĩ] Thuở mới yêu đầy bỡ ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác hại của việc dùng quá nhiều thuốc an thần là nhờn thuốc, thân thể càng mệt mỏi và trí nhớ giảm sút. Đức Hiếu bóp vỉ thuốc rỗng đáp vào thùng rác cạnh bàn làm việc, khuỷu tay chống bên mép bàn day day thái dương đau nhức. Mười giờ bốn mươi lăm phút đêm, nhân viên đã tan làm hết, xung quanh yên tĩnh đến lạnh lùng. Y uể oải gập tài luyện, sắp xếp gọn gàng rồi cầm lấy áo vest vắt trên lưng ghế quyết định về nhà nghỉ ngơi. Sắp tới y chuẩn bị tổ chức buổi thuyết giảng về tâm lý học vị thành niên, công việc bù đầu, đã mấy ngày rồi không về nhà. Trong đầu luôn đinh ninh quên mất thứ gì đó nhưng không tài nào nhớ ra được, điện thoại dùng liên lạc riêng đã hết pin từ lâu đang nằm trơ trọi trong một góc túi da, điện thoại công việc thì bận từ sáng tới tối thành ra quên luôn sạc chiếc máy đáng thương kia.

Lái xe về đến nhà đã là mười hai giờ hai mươi hai phút, nhanh chóng nhập mật mã vào cửa, bật đèn phòng khách. Thình lình bị một người ngồi chễm chệ trên ghế Sofa doạ cho toát mồ hôi lạnh, cũng may tố chất tâm lý của ngài tiến sĩ tốt, bên ngoài vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh nhìn vị khách không mời mà tới kia.

"Đội trưởng? Sao anh lại đến đây?" Ngài tiến sĩ hỏi một câu rất hồn nhiên và ngây ngô.

Người được hỏi trầm mặc giây lát, vẻ mặt tức lắm mà không làm gì được, hít sâu một hơi, cười gằn hỏi ngược lại: "Tôi không thể đến à?"

"Không, chỉ là—" Ngài tiến sĩ chợt im lặng, dường như nhận ra điều gì nhìn chằm chằm "vị khách không mời mà tới" ra điều suy ngẫm lắm.

"Mấy ngày rồi không về nhà?" Đội trưởng lạnh lùng kéo y vào nhà đẩy lên ghế Sofa, để cặp da sang một bên, bắt đầu chất vấn.

"...Hai, ba ngày gì đấy." Đức Hiếu trả lời, vẫn còn mờ mịt.

"Dám hỏi ngài tiến sĩ, ngày đó ngài hùng hổ nhận nuôi Bảo Lâm, chẳng lẽ ngài cho rằng chỉ cần cho một chỗ ở, một cái thẻ ngân hàng là một đứa trẻ mười tuổi có thể tự lực cánh sinh hay sao hả? Đồ ăn trong tủ lạnh cũng không có gì!"

Đội trưởng càng nói càng tức, tháng trước tổ trọng án của anh phối hợp với công an thành phố kế phá vụ buôn lậu liên tỉnh, bận rộn tra án, ròng rã phá án hơn một tháng trời, lúc hoàn thành nhiệm vụ nhận lại điện thoại chẳng những không có lấy một tin nhắn, một cuộc gọi từ 'ai kia', mà vừa về nhà đã bị mama đại nhân túm cổ ca cho một bản trường ca dài vô cùng bất tận, ong tai nhức não hơn hai tiếng đồng hồ. Bà nội xót cháu ở nhà một mình không ai chăm, trách anh bỏ bê con cái, Bảo Lâm đáng thương hề hề ôm bimbim ngồi ghế Sofa xem hoạt hình, thỉnh thoảng liếc anh ra chiều đồng cảm lắm nhưng không giúp được gì.

Đội trưởng nghiến răng, con với chả cái!

Trung Quân ấm ức, anh lớn từng này tuổi rồi, trở thành phụ huynh học sinh rồi, thế mà vẫn bị mẹ mắng cho không ngóc đầu lên được. Oan ức hơn nữa là, mẹ anh hoàn toàn thiên vị vị kia nhà anh, không hề trách móc y nửa lời, nói y vừa xuất viện không thể quá sức, ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng, mẹ đến tìm đưa đồ ăn mấy lần mà không gặp, mẹ thương y công việc bận rộn, chẳng mảy may bận tâm đến việc con trai mẹ vừa trải qua một khoảng thời gian sứt đầu mẻ trán, nguy hiểm rình rập truy lùng tội phạm, cánh tay trái còn bị ăn một nhát đao khâu bảy mũi đây này! Nỗi đau này ai thấu cho anh đây!!

Đức Hiếu lúc này đã biết được mình quên những gì, y chột dạ nhìn đội trưởng nhà mình nở nụ cười gượng gạo khó coi hơn khóc. Tự biết mình đã thất trách thế nào, y đương nhiên không phải cố ý, chỉ là đơn độc một mình lăn lộn quá lâu nhất thời chưa kịp thích ứng với cuộc sống có thêm một gia đình hoàn chỉnh, có người quan tâm mình, cũng có người mình quan tâm. Y nắm một góc áo của bạn trai, đáng thương nói xin lỗi.

Lòng Trung Quân lập tức mềm nhũn, anh vốn chẳng thể giận nổi Đức Hiếu, bàn tay nắm vạt áo anh như nắm thẳng vào trái tim anh, nhẹ nhàng vuốt một cái tựa lông hồng mềm mại lướt qua, vừa thoải mái vừa nhột nhột. Song bên ngoài vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm nghị tháo kính của y xuống đặt cẩn thận lên bàn, ngón tay xoa quầng thâm mắt y, nén đau lòng hỏi: "Đã ăn gì chưa?"

Đức Hiếu nào có khẩu vị, ăn uống ngủ nghỉ thất thường, y mệt muốn điên rồi nhưng đối mặt với vị kia đang tức giận đành thành thật lắc đầu, đằng nào cũng không giấu được, đến lúc anh biết ra lại khổ mình.

Trung Quân thầm thở dài một tiếng rất khó phát hiện, đoạn xoay người đi vào bếp. Bấy giờ Đức Hiếu mới gửi thấy mùi thơm của canh hầm gà lan toả trong không khí, kích thích dạ dày bị dằn vặt đã lâu, làm y cảm thấy hơi đói.

Trung Quân múc một bát canh gà mang ra tận phòng khách, rồi ngồi xuống đối diện im lặng chờ y ăn xong. Đức Hiếu uống canh, thỉnh thoảng lén nhìn một cái, thầm nghĩ, tiêu rồi, đội trưởng nhà mình giận thật rồi.

"Ngày mai chuyển sang nhà tôi đi!" Đội trưởng nào đó ra lệnh, giọng điệu hùng hổ không để cho người ta có cơ hội phản bác.

Tại sao chứ?

Đức Hiếu theo bản năng định mở miệng phân bua với đội trưởng, bắt gặp ánh mắt anh liền thức thời ngậm miệng. Ăn thua đủ với bạn trai không phải cách hay, ngài tiến sĩ thu móng vuốt làm mèo nhỏ ngoan ngoãn, tự nhủ: kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!

"Đồ đạc trong nhà tôi đã thu dọn xong rồi, ngày mai trực tiếp chuyển qua là được." Đội trưởng nói thêm, "Không gian luyện tập tầng hai tôi sẽ đổi thành phòng đọc sách mở cho em, yên tâm không thiếu chỗ để sách, em muốn mua thêm bao nhiêu sách nữa cũng được."

Đức Hiếu: "..." Còn có cho người ta nhân quyền hay không? Đội trưởng ngài sao lại tự ý quyết định hết như thế?!

"Có ý kiến?" Đội trưởng nhướng mày nhìn 'ai kia' đang bất mãn.

"Ở chỗ này cũng rất tốt..." Ngài tiến sĩ ăn no một bụng canh gà, cơ thể thả lỏng hơn rất nhiều, khó chịu trong người cũng dịu hơn phân nửa.

"Có chỗ nào tốt? Em không tự lo được cho bản thân mình, Bảo Lâm cũng không được chăm sóc tốt. Người làm bạn trai như tôi có thể đứng nhìn được sao? Nói như thế khác nào có tôi hay không cuộc sống của em cũng chẳng hề thay đổi?!" Trung Quân chống tay xuống bàn, không để ý động đến vết thương liền hít một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa mất lực mà hụt tay ngã xuống, anh che giấu rất nhanh, giả vờ ho khan, nói: "Em không quan tâm bản thân em nhưng tôi xót người yêu tôi! Cứ quyết định như vậy đi, ăn xong rồi thì đi tắm rồi nghỉ ngơi, quầng mắt đều thâm đen cả rồi."

Ngài tiến sĩ cứ thế bị đội trưởng đẩy vào nhà tắm, đến lúc nằm trên giường rồi vẫn còn cảm thấy không chân thực. Quả thật đồ đạc quần áo đã được gấp gọn cất trong vali đặt ở góc phòng, căn phòng vốn lạnh lẽo nay càng thêm trống trải. Tuy nhiên, Đức Hiếu lại không hề cảm thấy có gì không tốt, tiếng nước chảy đều đều phát ra từ nhà tắm khiến lòng y an tâm đến lạ, giọng nói, cử chỉ, ánh mắt của đội trưởng cứ quanh quẩn trong đầu y, như một bài hát ru vỗ về tâm hồn dậy sóng, kéo theo cơn buồn ngủ vốn trôi lạc nơi phương xa. Y cuộn người trong chăn, mơ màng ngủ. Phía bên cạnh vang lên động tĩnh rất nhỏ, một góc chăn bị kéo lên, ngay lập tức bên người truyền đến hơi ấm quen thuộc, mùi sữa tắm và dầu gội tươi mát hoà quyện với sự dịu dàng riêng biệt chỉ dành cho một người duy nhất. Y nhích người gần người kia, áp trán lên lồng ngực vững chắc của đối phương. Tấm lưng tức thì được một lực dịu dàng vỗ về, Đức Hiếu vòng tay ôm eo anh, mũi hơi xót nói khẽ: "Xin lỗi."

"Ngốc, em không có lỗi gì cả. Ngoan, ngủ đi, tôi ở đây rồi."

"Tay anh bị thương..." Vừa rồi y có thấy vết máu nhàn nhạt trên tay áo đội trưởng, nhưng anh cố tình che giấu, y cũng vờ như không biết, thế nhưng đáy lòng đã chịu một đợt chua xót cùng tự trách vô cùng.

Trung Quân cười an ủi: "Không sao, ngày mai ngủ dậy em thổi một chút sẽ hết đau."

Đức Hiếu cười, ôm anh chặt hơn, "Đội trưởng vất vả rồi, ngủ ngon nhé."

"Mèo nhỏ ngủ ngon." Anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro