TƯ KHÔNG THIÊN LẠC NHẬP MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi: Ad già khó tính / page [Tiêu Lạc 萧落/ Thiếu Niên Ca Hành 少年歌行].
______________________________________

Trường thương đang lúc thay đổi liên tục, thiên địa cũng vì vậy mà trở nên ảm đạm, bầu trời vạn dặm vốn trong xanh không một gợn mây, giờ phút này mây đen lại tầng tầng lớp lớp kéo đến che phủ cả bầu trời, giống như trên trời đang có thiên quân vạn mã lao xuống.

Mũi thương màu trắng bạc ngân lên, người ngoài nghe giống như đang than khóc, nó có tên là "Ngân Nguyệt thương, khốc đoạn trường", bởi vì đi theo chủ nhân xông xáo giang hồ mà có linh tính, lúc này nếu nó còn là bộ dáng nguyên vẹn như cũ, thì sẽ thật sự ứng với câu: "Ngân Nguyệt thương, khốc đoạn trường."

Những người chứng kiến, ai cũng không có cách nào vẽ ra tình cảnh hai người đang đứng đối lập nhau lúc này, thành một đôi bích nhân thâm tình ngày xưa.

Giương cung bạc kiếm, khí thế hung hãn, theo lời của Lôi Vô Kiệt đó là:

"Không thể! Không có khả năng!"

Đúng vậy, Tư Không Thiên Lạc tuy thường xuyên truy sát Tiêu Sắt, cầm thương đâm đánh hắn, nhưng trong mắt người ở bên ngoài, đều thành những hành động dung túng, bảo vệ, là một giai thoại tình cảm.

Người nào lại không biết đại tiểu thư Tuyết Nguyệt thành đâm vào không khí không biết bao nhiêu lần, số lần nhường chồng chất đến mức có thể trồng được mấy cây hoa trà.

Khi Tư Không Thiên Lạc một thương đánh tới, lúc đối diện cổ họng Tiêu Sắt, hắn biết rõ trận chiến này muốn tránh cũng không thể tránh được nữa rồi.

Trông cô vẫn vậy, điểm khác biệt là trên mặt lúc này chỉ đầy ý lãnh, đôi mắt to tròn tinh nghịch lúc xưa, này trở nên vô hồn, trong mắt còn loé lên một tia sáng màu tím, tất cả đều đang chứng minh cô đã nhập ma.

"Nếu vừa rồi ngươi không tới kịp thì sao? Ta chết thật ư?"

"Không. Sẽ không có chuyện ta không tới kịp, ta đã nói sẽ cứu ngươi, là sẽ cứu được ngươi."

Cưỡi gió đi ngàn dặm, hắn cuối cùng cũng ngăn được cô, ánh mắt của người trước mặt khiến cho lòng hắn quặn đau.

Nhưng lý trí nói cho hắn biết, thần tiên đánh nhau người phàm chịu nạn, phải đem Tư Không Thiên Lạc rơi khỏi chỗ này nhanh nhất có thể.

Đầu bên kia động, trường thương trên không trung vẽ thành một vòng cung liền đánh đến trước mặt, Tiêu Sắt cầm Vô Cực côn ngẩng đầu nhìn dục vọng chứa đầy trong hai mắt Tư Không Thiên Lạc, cô lúc này dường như cảm nhận được gì, lập tức nhắm mắt lại.

Điều này là cho Tiêu Sắt khẽ cười khổ, La Sát đường thần thông, Tâm Ma dẫn không thể dùng được.

Thương và côn giao nhau, trong giây lát liền phá hủy đi vài nóc nhà xung quanh.

Tiêu Sắt phá giải trường thương, hướng một chỗ khác lao đi, Tư Không Thiên Lạc đuổi theo sát phía sau.

Lôi Vô Kiệt và những người khác ngừng bước nhìn ở phía xa, không còn cách nào hết, Tiêu Sắt cố ý muốn tự mình giải quyết, bọn họ chỉ có thể ở một bên lo lắng cho hai người.

Tư Không Thiên Lạc đuổi sát Tiêu Sắt chỉ còn cách vài bước, khoảng cách giữa hai người không ngừng gần nhau, lúc này cô giương Ngân Nguyệt thương như muốn đánh xuống, phảng phất như trong dự liệu, Tiêu Sắt sẽ đột ngột lao lên và bay xa hơn, khiến Tư Không Thiên Lạc không ra tay được.

Hai người cứ như vậy đến cánh đồng hoang vu.

Mục đích đã đạt được, Tiêu Sắt mới quay người nghênh tiếp. Ngân Nguyệt thương giơ cao nện mạnh xuống, nếu là lúc bình thường Tư Không Thiên Lạc sẽ hô thêm một câu "Rơi!".

Thương này mang theo một cơn gió mạnh đập tới, Tiêu Sắt đem côn hướng mặt đất vẽ một vòng, làm vô số cát đất bay tứ tung, một chiêu này có thể thấy công lực của Tiêu Sắt không tầm thường, nếu đổi lại là người bình thường chỉ sợ đã sớm đánh tan thành mây khói.

Dù vậy, bão cát cuốn theo làm cho mặt đất bỗng nhiên bị rạn nứt, lún xuống.

Mọi người đều biết con gái của thương tiên- Tư Không Thiên Lạc tính tình giống hệt như phụ mẫu trong việc truy đuổi người mình thích.

Lần đầu tiên khi cô rời khỏi Tuyết Nguyệt thành vẫn còn là một tiểu cô nương ngây thơ, đơn thuần, một đường đuổi theo Tiêu Sắt, giống như đóa linh hoa trân quý chủ động rời khỏi quê hương, chịu qua bao nhiêu ngày đêm vất vả, trải qua bao nhiêu mưa rơi bụi bậm, lại càng trưởng thành hơn, nhưng vẫn không mất vẻ kiều diễm như lúc ban đầu.

Cô đuổi theo hắn qua vô số đường núi, không thù oán cũng không hối hận.

Hiện tại đến phiên hắn đuổi theo cô, cho dù qua ngàn vạn dặm đường cũng tuyệt không vứt bỏ.

"Thiên Lạc!"

Tiêu Sắt cố gắng muốn đánh thức cô, nhưng, người trước mặt không đáp lại hắn, hắn lại một lần nữa phí công không có kết quả.

Tư Không Thiên Lạc biết được một thương này không thành công, liền quay người lại đâm tiếp, tốc độ so với trước còn nhanh hơn và ác hơn.

Tiêu Sắt đơn giản chỉ cần dùng ra Đạp Vân Bộ liền có thể tránh né, còn Tư Không Thiên Lạc vì nhập ma mà ra chiêu ngoan lệ hoàn toàn không để ý tới thân thể không thể chịu đựng thêm được nữa.

Chỉ phòng không công, không phải biện pháp, Tiêu Sắt thầm nghĩ.

Trong thời gian ngắn, cả hai đã qua hơn mười chiều, không có kết cuộc.

Trường thương lại một lần kéo theo mây, mây mù càng thêm dày đặc tích tụ thành mây đen, mưa to đang gần tới.

Giông bão chính thức sắp nổi lên.

Tư Không Thiên Lạc nhảy lên, trường thương vẽ một vòng trên không, gió lại bắt đầu nổi, lại nện mạnh xuống, nhưng lại bị đối phương né tránh.

Tiêu Sắt thuận thế trở mình lùi về phía sau, thân thương cuốn lên lại đâm tới hắn tiếp.

Vô Cực côn cũng không yếu kém, dùng uy lực độc đoán hùng hậu, chém ra một nhát kéo dài từ trên xuống dưới, đem thế trường thương hung ác đánh tan, mắt thấy mũi thương nhọn sắp đâm vào đất.

Nhưng, đó vẫn chưa phải là kết thúc, mũi thương hét dài, xoay người chuyển động đánh tan công kích, sau đó nhảy hướng lên trên, hoà cùng gió cát đâm thẳng tới mệnh môn của Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt không thể không thuận gió cất bước, sau khi hắn ngăn cản đã không còn khí lực như trước.

Mưa cuối cùng cũng đến, rơi xuống dữ dội, ánh sáng của từng giọt mưa hoà cùng mũi thương Ngân Nguyệt, làm cho người ta phải kinh ngạc.

Lúc này, mưa và gió đang giao hoà vào nhau, lấy mũi thương làm trung tâm. Một thương này nếu nện xuống, đó sẽ trở thành chiêu thương "Rơi" cuối cùng của Tư Không Thiên Lạc.

"Tư Không Thiên Lạc!"

Tiêu Sắt gầm lên, đánh ra một côn.

Một chiêu này, nhất định phải đánh bại trường thương, dù là lưỡng bại câu thương.

Lúc này, ai cũng không thể nghĩ đến, ở một nơi hoang vu trong mưa gió lại có thể sinh ra một đoá hoa trà.

Nguyên lai là người nào đó sáng sớm chạy đi, lúc đoán gió tiếp được hương thơm của đoá của hoa, cẩn thận bỏ vào trong người, giờ phút này nó từ trên người Tiêu Sắt rơi xuống, lại như không cam lòng, theo một côn bay lên.

Bản thân Tư Không Thiên Lạc đang trong trạng thái hỗn độn, cảnh trong mơ như từng mảnh hỗn loạn từ từ được gắn kết lại với nhau.

Một hồi máu tanh mưa gió khủng khiếp, lại một hồi tâm hoảng ý loạn mê mang, cuối cùng chỉ còn là hương hoa thoang thoảng, thanh đạm câu dẫn lòng người.

Trường thương rời tay, mưa gió tích tục trên mũi thương chưa kịp thể hiện sức mạnh của mình đã bị phá trước, Vô Cực côn vén lên mây đen, lật tung mưa gió.

Ngực của Tư Không Thiên Lạc bị tắc nghẽn, mùi tanh và máu tràn ngập trong miệng, cô phải cố gắng mở to mắt để bắt gặp ánh nhìn của mọi người.

La Sát đường thần thông, Tâm Ma dẫn.

Cùng lúc đó một chưởng đánh về phía ngực Tiêu Sắt, hắn đều tiếp được, một tay từ phía sau xoa tóc Tư Không Thiên Lạc, đầu ngón tay khẽ động, một đoá hoa trà bay lên được hắn ghim ngay trên tóc cô, sau đó lại ôm cả người cô vào lòng.

Cảnh này giống như đã từng rất quen thuộc, giống như năm ấy ngẫu nhiên gặp một cô bé, cô bé chờ mong nhìn cô nói:

"Tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp như vậy, bảo tướng công của tỷ mua cho tỷ một bông hoa đi."

"Ngươi muốn chết, ta không đồng ý!"

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro