Tư Không Thiên Lạc dưỡng thương sau trận chiến ở Thiên Hạ Đệ Nhất các.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch bởi: Ad già khó tính |page [Tiêu Lạc 萧落/ Thiếu Niên Ca Hành 少年歌行]
______________________________________

"Tiêu Sắt, ngươi..."

  Tư Không Thiên Lạc định đi tới xem thương thế của Tiêu Sắt thế nào,  nhưng đầu óc choáng váng, ngất xỉu.

   Tiêu Sắt vội vàng đi lên, ôm lấy Tư Không Thiên Lạc:

"Về vương phủ trước."

  Tạ Tuyên bước lại bắt mạch cho cô:

"Ngươi yên tâm, vết thương của cô bé Thiên Lạc tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng."

Vĩnh An vương phủ.

   Tiêu Sắt cùng mọi người dùng khinh công chỉ trong vòng nửa nén hương đã đến trước cổng vương phủ, lão quản gia nhìn Tư Không Thiên Lạc đang nằm trong lòng Tiêu Sắt lập tức đi ra nghênh đón, hỏi:

"Tiểu vương gia, cô nương ấy thế nào, có muốn ta vào trong cung mời ngự y tới không?"

Tạ Tuyên đứng sau lưng cười:

"Không cần mời ngự y, có ta ở đây sẽ chữa trị tốt cho cô bé, chỉ cần mỗi ngày đều đúng giờ uống thuốc, vận công dưỡng khí, rèn luyện sức khoẻ là sẽ không sao. Tiêu Sắt ngươi mau đem cô bé vào phòng, phải xử lý miệng vết thương trước."

   Tiêu Sắt ôm Tư Không Thiên Lạc đi vào phòng, nhẹ nhàng để cô lên giường, Tạ Tuyên lúc này mới nói tiếp:

"Ngươi đem chân khí truyền vào huyệt Bách Hội, kết hợp với nội lực của ngươi truyền vào, thương thế của cô bé có thể sẽ khỏi bảy tám phần. Bất quá, nếu làm như vậy sẽ khiến công lực của ngươi yếu đi."

  Tiêu Sắt không do dự đem hai tay để trên lưng Tư Không Thiên Lạc vận công, chữa thương cho cô.

   Sau hai canh giờ vận công, Tiêu Sắt thu hồi chân khí, Tạ Tuyên bước đến bắt mạch cho Tư Không Thiên Lạc:

"Rất tốt, nội thương cô bé gần như đã khỏi, đây là đơn thuốc lúc bãy ta đã kê, cứ dựa theo đơn thuốc này đi bóc thuốc rồi đem đi nấu, lại cẩn thận nghỉ dưỡng một khoảng thời gian. Nhưng chuyện bôi thuốc kế tiếp có chút phiền toái, chúng ta tránh mặt trước thôi." Nói xong liền mang theo Tiêu Sắt rời đi.

    Tiêu Sắt lúc ra khỏi cửa quay đầu liếc mắt nhìn Tư Không Thiên Lạc, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tạ Tuyên thấy vậy liền trêu ghẹo:

"Nữ tử người ta bôi thuốc, một nam nhân như ngươi thì giúp được gì, ngươi vừa rồi truyền nội lực lâu như vậy, chân khí cũng đã bị tổn thương, còn không mau điều chỉnh lại hơi thở, nếu ngươi thật sự không yên tâm thì có thể đi theo ta bóc thuốc."

"Tạ tiên sinh nói đúng." Tiêu Sắt cúi đầu nói.

....

   Tư Không Thiên Lạc ở trong phòng dần dần tỉnh lại, miễn cưỡng mở mắt ra, liền thấy Diệp Nhược Y đang đứng bên cạnh bàn : " Nhược Y tỷ tỷ..."

"Muội đã tỉnh rồi sao?" Diệp Nhược Y rót một chén nước đi tới bên giường:

"Yên tâm, chúng ta đã về tới vương phủ, muội uống nước trước, Tiêu Sắt đang nấu thuốc, đợi một lát nữa là có thể nhìn thấy hắn."

"Ta đã khoẻ hơn nhiều, tỷ chăm sóc ta một đêm nên về nghỉ ngơi trước đi."

"Vậy cũng được, ta cũng không ở chỗ nào làm ngọn nến giữa hai người đâu. Nếu không có sai lệch gì thì Tiêu Sắt đã nấu thuốc xong sắp tới, muội nghỉ ngơi cho thật tốt, ta đi trước."

   Diệp Nhược Y vừa đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tiêu Sắt đang bưng chén thuốc đi vào.

"Haha, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến." Diệp Nhược Y che miệng cười trộm.

"Ngươi cười cái gì? Ngươi nói tào tháo lẽ nào là nói ta?"

Tiêu Sắt vẻ mặt mơ hồ không hiểu.

"Không nói ngươi thì nói ai? Thiên Lạc vừa mới tỉnh, ngươi mau đi xem muội ấy, ta đi về phòng nghỉ ngơi một lát nữa sẽ qua thăm muội ấy."
Diệp Nhược Y vừa cười vừa đi ra ngoài.

   Tiêu Sắt bưng chén thuốc cùng một ít mứt hoa quả đi vào phòng.

   Lúc hắn vào thì thấy Tư Không Thiên Lạc đang ngủ, trong lúc nhất thời hắn không biết là nên gọi cô tỉnh hay là ở trong phòng chờ cô tỉnh.

    Nữ tử nằm trên giường sắc mặt tái nhợt có chút trắng bệch, so với gương mặt hoạt bác thường ngày thì lúc này trông rất an tĩnh. Làm hắn nhịn không được, muốn giơ tay chạm lên má cô một cái, nhưng lúc sắp đụng, lông mi của cô khẽ rung, hắn vội vàng rụt tay về.

"Tiêu Sắt, ngươi không sao chứ?"

Tư Không Thiên Lạc nhìn gương mặt đỏ bừng khác thường của Tiêu Sắt giãy dụa muốn ngồi dậy.

Tiêu Sắt vội vàng để tay lên vai cô ngăn lại:

"Ngươi vừa mới bị thương, từ từ ngồi dậy, ta không sao, cũng không bị thương. Ta đem thuốc mới nấu xong tới cho ngươi, còn có mứt hoa quả, uống thuốc trước, sau đó sẽ kêu ngự trù chuẩn bị bữa sáng. Uống xong thuốc, lại ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi tiếp."

  Tiêu Sắt bưng chén thuốc ngồi bên giường, múc một muỗng nước thuốc, thổi nguội, sau đó đặt bên miệng Tư Không Thiên Lạc nói:

"Nhanh uống thuốc."

  Tư Không Thiên Lạc hơi sững sờ, mặt tự nhiên ửng đỏ, khi còn là tiểu hài tử cô cũng được phụ mẫu đút uống thuốc như thế này.

  Tư Không Thiên Lạc vừa nghĩ vừa mở miệng nuốt một ngụm thuốc, sau đó sắt mặt lập tái nhợt.

Làm Tiêu Sắt ở bên cạnh hoảng sợ:

"Ngươi sao vậy?"

Tư Không Thiên Lạc che miệng nói:

"Thuốc đắng quá! Tại sao ngươi không bỏ thêm đường?"

  Tiêu Sắt có điểm không biết phải làm sao nói:

"Ai lại bỏ đường vào thuốc? Ngươi không biết thuốc đắng dã tật sao? Ta trước giờ vẫn uống như vậy, sau đó ăn mứt hoa quả."

"Phụ thân ta luôn bỏ thêm rất nhiều đường vào thuốc, ta không uống, ngươi lấy mứt hoa quả cho ta đi."

  Tư Không Thiên Lạc che miệng bày ra tư thế không ăn mứt hoa quả sẽ không uống thuốc.

   Tiêu Sắt không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa mứt hoa quả cho cô, một ngụm thuốc lại một miếng mứt hoa quả cho đến hết chén thuốc.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro