Tiết mục nhỏ sau khi thành thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch bởi: Ad Già Khó Tính | page [Tiêu Lạc 萧落/ Thiếu Niên Ca Hành 少年歌行]
_____________________________________

Sau khi thành thân, mọi chuyện so với trước kia có chút khác biệt, Tư Không Thiên Lạc cảm thấy cuộc sống cũng không có thay đổi gì, nhưng thật sự tâm tình của cô đã có sự thay đổi rất lớn, cô cảm thấy mình ngày càng xa nhà, xa cha hơn.

Những điều này đủ khiến cô càng thêm khó chịu.

Cô từ nhỏ đã sống ở Tuyết Nguyệt thành, lớn lên bên cạnh Tư Không Trường Phong, lần xa nhà duy nhất là khi cùng Tiêu Sắt xông xáo giang hồ vào mấy năm trước.

Tư Không Trường Phong ngày đó ở một mình đã rất cô đơn, bây giờ ông đã lớn tuổi, so với ngày đó sẽ lại càng cảm thấy cô đơn hơn.

Tư Không Thiên Lạc mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện đó, nhưng lại không muốn nói cho Tiêu Sắt biết.

Khi chưa thành thân, Tư Không Thiên Lạc rất mong Tiêu Sắt sẽ đến cầu hôn, nhưng khi Tiêu Sắt thật sự cầu hôn, cô lại cảm thấy lo sợ bất an, chỉ muốn chạy trốn.

Thế nhưng, cô thật sự rất thích Tiêu Sắt, nên không có chạy.

Cô cứ cho rằng sau khi thành thân tâm tình của mình sẽ tốt lên, nhưng sau hai ngày cô càng muốn về nhà hơn, cứ luôn nghĩ đến chuyện Tư Không Trường Phong sống cô đơn một mình, cô phải làm thế nào?

Buổi sáng, sau khi Tư Không Thiên Lạc luyện thương xong, đều đứng nhìn về hướng Tuyết Nguyệt thành ngẩn người, nghĩ tới cha, các sư huynh đệ, các sư tỷ muội đồng môn.

Lúc Tiêu Sắt phát hiện ra Tư Không Thiên Lạc có điểm khác lạ, thì hắn còn chưa kịp cùng cô nói chuyện, cô đã để lại lá thư, ôm trường thương bỏ chạy về nhà.

Cho dù hắn có muôn vàn năng lực, tình cảm của hắn cũng không đủ để kéo giữ được người đang muốn chạy về nhà kia ở lại được.

Hắn biết rõ Tư Không Thiên Lạc chạy về Tuyết Nguyệt thành, dù sao trên đường cô đi cũng có thám tử của hắn, có thể biết được hành tung của cô.

Hắn sợ chính là, Tư Không Thiên Lạc gặp chuyện trên đường, cô cho dù có đơn đả độc đấu cũng sẽ không sao, nhưng hắn sợ sẽ có người sẽ không biết tốt xấu bày ra thủ đoạn quỷ quyệt hoặc kéo theo nhiều người đánh một mình cô.

Nhưng cho dù hắn có muốn đuổi kịp cô thế nào thì cũng cần phải có thời gian.

Tiêu Sắt nghĩ mãi không ra tại sao hôm qua cô còn khá tốt, hôm nay lại ôm trường thương bỏ chạy, hắn có thể tính toán được suy nghĩ của khác, nhưng chỉ có cô là hắn không thể tính ra...

Tiêu Sắt đau đầu, hắn không chỉ sợ chuyện Tư Không Thiên Lạc không vui, còn sợ bản thân không đuổi kịp cô.

Tư Không Thiên Lạc vào được Tuyết Nguyệt thành, nhưng Tuyết Nguyệt thành chưa chắc cho hắn vào được.

Ngày thứ ba sau khi thành thân, tân nương đã bỏ chạy về nhà, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn cả Tuyết Nguyệt thành đều cho rằng cô bị hắn khi dễ, nếu mọi người không hỏi, Tư Không Thiên Lạc nhất định sẽ không nói, hắn càng nghĩ lại càng đau đầu.

Tư Không Thiên Lạc để lại lá thư trong lúc Tiêu Sắt ra ngoài, lúc cô lên ngựa chạy đi, cô không muốn hắn đi cùng, dù sao cô cũng muốn chạy, cưỡi ngựa chạy ba ngày đã đến một trấn nhỏ ở ngoại thành Tuyết Nguyệt thành, sau khi tìm một khách điếm chuẩn bị nghỉ ngơi hôm sau cô sẽ đi gặp cha.

Kết quả là khi cô vừa vào tới phòng đã bị Tiêu Sắt- người liều mạng đuổi theo cô suốt một đêm bắt được.

Tư Không Thiên Lạc ngồi trên giường theo phản xạ đem trường thương trong tay ném ra ngoài.

Nhưng lại nghe thấy âm thanh u ám của Tiêu Sắt:

"Tư Không Thiên Lạc, nàng...."

Tư Không Thiên Lạc lúng túng cười:

"Tiêu Sắt, sao huynh lại ở đây? Ta..."

"Nàng thế nào?"

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Sắt, Tư Không Thiên Lạc vỗ vỗ ngực mình, không biết đang sợ hại cái gì nói:

"Ta chính là vừa mới chạy về nhà, có phải việc gì quan trọng lắm đâu, huynh nghiêm mặt như vậy làm gì, ta cũng đâu nói là sẽ không quay về."

Tiêu Sắt thả trường thương trong tay xuống, bước lại bàn ngồi xuống rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm, nói:

"Sao nàng không trực tiếp nói cho ta biết?"

"Ta..."

"Ta đoán, nàng là sợ ta không cho nàng trở về? Nhưng việc này rõ ràng việc này là không có khả năng."

"Tiêu Sắt, huynh đừng đoán, ta chỉ là nhớ tới cha ta, trước kia ta luôn cảm thấy ông phiền phức, nhưng sau khi ta xa nhà ta lại rất nhớ ông, nghĩ đến việc ông không còn có ta bên cạnh thật sự sẽ rất cô đơn."

Tiêu Sắt bất đắc dĩ nhìn trời nói:

" Thiên Lạc, nàng có thể bắt đúng trọng điểm hay không, ta đang hỏi nàng vì sao không nói cho ta biết?"

Tư Không Thiên Lạc rất thành thật lắc đầu nói:

"Ta cũng không biết, chỉ là ta không thích ứng được, thực xin lỗi, ta sẽ không như vậy nữa."

Tiêu Sắt biết rõ cô bây giờ cảm thấy rất áy náy, mà hắn không muốn cô cảm thấy áy náy:

"Ta lần đầu gặp nàng cũng là lúc nàng vụng trộm chạy ra khỏi nhà. Thiên Lạc, nàng không có gì thay đổi cả, nàng vẫn có thể làm chuyện mà mình muốn làm."

Tiêu Sắt đi về phía trước vài bước, nắm lấy tay Tư Không Thiên Lạc:

"Đi thôi, ta cùng nàng về nhà, không phải nàng nhớ cha sao, vậy chúng ta cứ ở đây một khoảng thời gian là được."

"Tiêu Sắt, huynh dẫn ta đi nhìn pháo hoa ở Tuyết Nguyệt thành đi, ta rất thích xem nó. Không chỉ có pháo hoa, mà còn có nhiều tỷ tỷ xinh đẹp và... "

Cô liếc nhìn người bên cạnh, nuốt xuống một ngụm nước miếng nói tiếp:

"Cha ta trước kia đều cõng ta lên vai."

"Và cái gì?" Tiêu Sắt khẽ nở một nụ cười nói.

Tư Không Thiên Lạc đột nhiên lạnh cả sống lưng, chớp chớp đôi mắt to, nhưng trong mắt lại có phần lúng túng:

"Không có gì đâu, chỉ có các tỷ tỷ xinh đẹp và pháo hoa thôi. Huynh nói còn có thể có cái gì khác nữa chứa, đúng không, Tiêu Sắt."

Nói xong cô lắc lắc tay của Tiêu Sắt để làm nũng.

Tiêu Sắt nhìn chỗ tay của hai người đang giao nhau, bất lực nói:

"Ta tin nàng, đi thôi."

"Được, chúng ta đi thôi, Tiêu Sắt."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro