[FANFIC]:Năm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch bởi: Ad già khó tính |Page [Tiêu Lạc 萧落/ Thiếu Niên Ca Hành 少年歌行]
______________________________________

"Phanh, bang!"

"Lôi Vô Kiệt! Mới bây giờ ngươi bắn pháo cái gì, còn không mau cút tới đây giúp một tay."

"Ôi chao, tới đây!"

Lôi Vô Kiệt nghe thấy tiếng Tư Không Thiên Lạc gọi mình, liền vẫy tay với lão quản gia đang tươi cười bên cạnh, rồi vội vàng trở lại đại sảnh.

"Ta nói sư tỷ, tỷ bảo ta tới đây làm cái gì?"

Lôi Vô Kiệt ngửa mặt lên nói với Tư Không Thiên Lạc- người đang đứng trên ghế đẩu treo đèn lồng.

Tư Không Thiên Lạc vừa treo xong đèn lồng, sau khi xác định không treo lệch liền nhảy xuống:

"Năm nay không thể so với ngày thường, mọi người đều tới Tuyết Lạc sơn trang."

Nói tới đây cô hơi ngừng lại một chút, cầm lấy trường thương muốn gõ một cái thật mạnh lên đầu hắn:

"Tất cả mọi người đều đang bận rộn, còn ngươi thì tốt rồi ở đằng kia chơi đến vui vẻ, đợi Nhị sư thúc tới ta nhất định sẽ cáo trạng."

"Cáo trạng thì cáo trạng, tỷ tỷ của ta hiểu rõ ta nhất."

Nhìn thấy trường thương của Tư Không Thiên Lạc sắp rơi xuống đầu mình, Lôi Vô Kiệt vội vàng lùi về sau bỏ chạy về nhà bếp ở phía sau, vừa chạy vừa hét:

"Ta đi vào bếp giúp đỡ Nhược Y."

"Thật không hiểu tại sao Diệp tỷ tỷ lại thích một kẻ đần như hắn."

Tư Không Thiên Lạc lầm bầm.

Tiêu Sắt vừa bưng bánh đào mừng thọ mới làm đặt trên bàn, vừa nhìn Tư Không Thiên Lạc đang sửa lại đệm nhung lót trên ghế, nói:

"Năm nay đã làm phiền ngươi."

Tư Không Thiên Lạc không ngẩng đầu liên, động tác trên tay cũng tiếp tục không ngừng tay:

"Ta không dám nhận, năm nay Tiêu lão bản thương cho tất cả hạ nhân, đều cho bọn họ về nhà hết, lưu lại một đám chúng ta ở đây giúp cho Tiêu lão bản."

Tiêu Sắt tiện tay lột một múi quýt, từ phía sau ôm lấy eo Tư Không Thiên Lạc, đem múi quýt đút vào miệng cô:

"Mong nương tử thông cảm."

Sau đó nhìn Tư Không Thiên Lạc vì ăn múi quýt mà chuyển động quai hàm, hắn lại không kìm nỗi hôn trộm lên má cô một cái.

"Năm nay phụ hoàng và mẫu phi của ngươi cũng tới sao?"

Tư Không Thiên Lạc nuốt xuống múi quýt nói.

"Không chỉ có phụ hoàng mẫu phi, còn có hoàng thúc Lang Gia Vương, cha mẹ Lôi Vô Kiệt, cha mẹ của ngươi, Lạc Hà Tiên Tử và Lạc Minh Hiên, đạo kiếm tiên núi Thanh Thành cũng mang theo mấy người tới."

Nghe Tiêu Sắt nhắc đến, Tư Không Thiên Lạc lột một múi quýt nhét vào trong miệng.

"Nếu như tất cả mọi người đều tới, bọn hạ nhân đều đã về nhà, mấy người chúng ta sẽ bận tới mức nào đây."

Tư Không Thiên Lạc liếc mắt nhìn Tiêu Sắt ở phía sau một cái, đút cho hắn một múi quýt.

"Là bởi vì có quá nhiều đại nhân tới, ta sợ bọn hạ nhân sẽ loạn lên, nên liền dứt khoát để chúng ta làm."

Đón lấy Tư Không Thiên Lạc, Tiêu Sắt ôm cô xoay một vòng, cười vô lại:

"Nương tử có thể dọn dẹp mọi thứ tốt như thế này, được nương tử như thế, tướng công không còn có gì đòi hỏi nữa."

Tư Không Thiên Lạc tránh thoát tay Tiêu Sắt, đem múi quýt cuối cùng nhét vào miệng hắn:

"Miệng lưỡi trơn tru."

"Ôi! Ôi! Cơm tất niên còn chưa bắt đầu, thì đã bị nhét một miệng đầy cơm chó. Liên, bữa cơm này không ăn được, đi thôi!"

Tư Không Thiên Lạc nhìn ra ngoài, chính là Đường Liên và Thiên Nữ Nhụy được mời (bị uy hiếp) tới giúp đỡ.

"Đại sư huynh, Nhụy tỷ tỷ! Hai người đã tới."

Tư Không Thiên Lạc vứt Tiêu Sắt qua một bên, chạy ra đón.

"Ừm, chúng ta ở Giang Nam sau khi nhận được hơn cả trăm bức thư, liền thấy không còn sớm nên đi một đường lên Bắc, vừa đi vừa chơi."

Đường Liên cười trả lời.

"Không biết Tiêu lão bản đã nhận được phần năm nay của Mỹ Nhân sơn trang chia cho chưa?"

Thiên Nữ Nhụy nhìn Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc trò chuyện vui vẻ, liền mở miệng hỏi Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt làm bộ ủ rũ: "Không có mỹ nhân trấn giữ, việc làm ăn của Mỹ Nhân sơn trang càng lúc càng càng ế ẩm."

Thiên Nữ Nhụy hai tay ôm trước ngực, buồn cười nói:

"Đại sư huỵnh của các ngươi không cho ta về, chẳng lẽ các ngươi còn muốn dựa vào ta."

"Khụ, khụ, khụ, được rồi Nhụy, chúng ta mau ra phía sau bếp giúp đỡ."

Đường Liên có chút xấu hổ kéo Thiên Nữ Nhụy:

"Mỗi năm đều muốn ta tới nấu, Thiên Lạc lúc nào cũng muốn học nấu ăn."

Tiêu Sắt kéo Tư Không Thiên Lạc qua:

"Ngươi không làm nổ tung nhà bếp, ta liền cảm ơn trời đất."

Tư Không Thiên Lạc đánh Tiêu Sắt một cái, sau đó hướng về phía Đường Liên hô to:

"Đại sư huynh, nhà bếp ở phía bên phải."

[>>>]

"Nhường một chút! Cuối cùng một đạo! Mỗi năm có thừa!"

Trên bàn Tiêu Nhược Cẩn cầm đũa:

"Mọi người, mau cầm đũa đi."

Mặt Tiêu Nhược Phong do dự:

"Hoàng huynh..."

Tiêu Nhược Cẩn giả vờ tức giận:

"Gần sang năm mới còn có việc gì? Đây cũng không phải trong cung, gọi là 'ca'!"

Tư Không Trường Phong ngồi đối diện cũng xen vào:

"Đúng vậy! Đến, gia gia! Ta kính người một ly."

Lạc Thuỷ Thanh ngồi ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy Tư Không Trường Phong:

"Ngươi làm sao vậy? Chưa uống mà đã say rồi sao?"

Tiêu Nhược Cẩn cũng cầm ly rượu, nhìn Tiêu Sắt đang bận rộn ở đằng kia:

"Ở Tuyết Lạc sơn trang, sao Sở Hà có thể hại phụ thân hắn có phải không?"

Nhìn nữ tử ôn nhu bên cạnh ông dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, Tiêu Sắt như cảm giác được cái gì đó, hướng về phía bên này nói:

"Hôm nay mọi người cứ yên tâm uống, đầu bếp là Đường Liên của Tuyết Nguyệt thành, nếu xảy ra chuyện Đường Môn sẽ chịu trách nhiệm."

"Tiêu Sắt!"

Tiêu Sắt vừa chạy trốn nắm đấm của Đường Liên, một bên vẫn còn nói tiếp:

"Các vị thúc thúc bá bá, di di nương nương, cùng phụ thân ta cứ chơi vui vẻ! A!... Đại sư huynh ta sai rồi!"

Tư Không Trường Phong thấy vậy buồn cười nói:

"Cái tên xú tiểu tử này khá lắm, có thể kéo Tuyết Nguyệt thành và Đường Môn lại với nhau."

Tiêu Nhược Cẩn cũng mỉm cười:

"Nếu Sở Hà đã nói vậy, tất cả mọi người cứ yên tâm! Nào, chúng ta cùng nhau nâng ly."

Minh Đức đế Tiêu Nhược Cẩn ngồi ở ghế chủ toạ, bên cạnh ông là người lúc nào cũng cười ôn nhu - mẫu phi của Tiêu Sắt, tiếp đến là Lạc Thủy Thanh và Tư Không Trường Phong, ngoài mặt thì hai người đang cười, nhưng bên dưới thì tay của Lạc Thủy Thanh đang không ngừng nhéo lấy éo của Tư Không Trường Phong, tiếp theo là Lý Hàn Y và Triệu Ngọc Chân, sau đó là phu phụ Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt, cuối cùng chính là Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong và vương phi.

(XIN NHẤN MẠNH LẠI ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC, Ở ĐÂY CHỈ CÓ VUI VẺ.)

"Cạn ly."

So với không khí náo nhiệt ở bàn trưởng bối, thì bên bàn tiểu bối náo nhiệt nhiều hơn.

"Tiêu Sắt, gần sang năm mới chúng ta đã giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng phải đấu với ta một trận đi, lần này ta sẽ không cô phụ tấm lòng của ngươi đâu."

Đường Liên cười rót rượu cho Tiêu Sắt.

Tư Không Thiên Lạc và Thiên Nữ Nhụy bên cạnh cũng cười, nhưng không ai ra tay giúp đỡ, để cho hai người cứ nháo loạn.

Lôi Vô Kiệt hiếm khi thấy Tiêu Sắt chật vật, cũng muốn tham gia náo nhiệt, nhưng chưa chạy được nửa bước thì bị Lý Hàn Y gọi lại:

"Tiểu Kiệt, năm nay ngươi luyện kiếm thế nào rồi?"

"Tỷ tỷ!"

Lôi Vô Kiệt hướng về phía Lý Hàn Y làm nũng:

"Trước mắt vẫn trong kỳ bình cảnh, chưa có đột phá."

"Xuống dưới!"

Lý Hàn Y giữ lấy cánh tay Lôi Vô Kiệt:

"Vậy lần này ta đến vừa hay giúp người vượt qua kỳ bình cảnh, ngày mai cùng ta luyện kiếm."

Nhìn Lôi Vô Kiệt yên lặng cúi thấp đầu, Triệu Ngọc Chân gắp lấy một miếng bánh ngọt đưa tới bên miệng Lý Hàn Y:

"Tiểu tiên nữ, bánh ngọt này ăn rất ngon, ngươi mau niếm thử."

Lý Hàn Y cắn một miếng: "Không ngon bằng bánh hoa đào mấy ngày trước ngươi làm."

"Tỷ tỷ, đây là bánh Nhược Y làm, ta thấy rất ngon." Lôi Vô Kiệt cũng ăn một miếng.

Lúc này vừa khéo Diệp Nhược Y đi thay quần áo về, cũng ngồi xuống:

"Ta như thế nào nghe thấy có người đang gọi tên mình."

Lại hướng về phía Lý Hàn Y và Triệu Ngọc Chân cười nói: "Tỷ tỷ, tỷ phu, mọi người đều khoẻ chứ ạ!?"

Lý Hàn Y đỏ mặt, thấp giọng nói: "Ai là tỷ phu?"

Triệu Ngọc Chân ở bên cạnh ngược lại cười híp mắt, miệng không ngớt lời đáp:

"Haha, chúng ta đều ổn, Nhược Y thân thể cũng tốt hơn chứ?"

Diệp Nhược Y cũng cười nói: "Đều tốt, ta còn muốn cảm ơn đạo thuật của tỷ phu, nhờ tập luyện theo nên bây giờ thân thể càng lúc càng tốt."

Nhìn Triệu Ngọc Chân nháy mắt với mình rồi liếc nhìn Lôi Vô Kiệt bên cạnh, Diệp Nhược Y lập tức hiểu ý kéo Lôi Vô Kiệt:

"Tỷ tỷ, ta mang theo Lôi Vô Kiệt đi xem bọn Tiêu Sắt."

Nói xong liền chạy đi.

"Tại sao ngươi lại để cho hai đứa nó chạy đi!!!"

Lý Hàn Y trừng mắt nhìn Triệu Ngọc Chân vẫn đang gắp bỏ rau vào bát của cô.

"Gần sang năm mới cứ cho bọn hắn vui vẻ một chút."

Triệu Ngọc Chân cười hì hì trả lời.

Lý Hàn Y nhìn bát của mình đã thành cái núi rau nhỏ, gắp một miếng trên cùng cho vào miệng:

"Ngươi chính là quá nuông chiều bọn hắn, nếu sau này chúng ta có con còn không biết sẽ bị ngươi nuông chiều đến thế nào."

Nói xong mới thấy người bên cạnh sững sờ bất động, Lý Hàn Y lúc này mới nhận ra mình nói cái gì.

"Tiểu tiên nữ có thật không vậy? Vậy thì tối nay ta nhất định sẽ cố gắng, lập tức đem chuyện này biến thành sự thật."

Triệu Ngọc Chân cả người hưng phấn, hai cũng mắt toả sáng theo nhìn Lý Hàn Y.

"Câm miệng, ăn cơm đi."

"Cha, mẹ! Ta cùng Thiên Lạc đến kính rượu hai người!"

Tiêu Sắt mang theo Tư Không Thiên Lạc đến bên cạnh Tiêu Nhược Cẩn, nhìn phụ hoàng và mẫu phi đã lâu không gặp.

"Tốt! Tốt! Mới đó thôi mà Sở Hà cũng đã thành gia lập nghiệp rồi!"

Tiêu Nhược Cẩn uống một hớp rượu, nhìn Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc.

"Xú nha đầu, còn không mau tới mời rượu ta."

Tư Không Trường Phong đã có chút chóng mặt.

Tư Không Thiên Lạc nhìn Lạc Thủy Thanh ở bên cạnh tát vào mặt Tư Không Trường Phong một cái:

"Tư Không Trường Phong? Ngươi tỉnh táo cho ta! Con gái và con rể đang mời rượu ngươi!"

Tư Không Trường Phong từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra hai viên thuốc giải rượu uống vào, mới thanh tỉnh uống rượu cùng Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc.

Sau đó bị mọi người phát hiện ra đó là thứ tốt, một người hai viên cứ vậy phân chia hết cả bình thuốc.

Buổi tối năm mới mọi người cũng không câu nệ cái, nam nhân thì ngồi một bên uống rượu, nữ nhân thì nói việc nhà.

Kết quả là đám hậu bối đều không sao, nhưng lớp trưởng bối thì uống đến say mềm.

"Nhược Phong! Ca sẽ bảo vệ cho ngươi, ngươi, nấc, không cần phải sợ."

Tiêu Nhược Cẩn giẫm lên ghế, đem Tiêu Nhược Phong kéo ra phía sau mình.

"Ca ca, Nhược Phong rất nghe lời ca mà, Nhược Phong vĩnh viễn tin tưởng vào ca."

Hoàng hậu và Vương phi ngồi bên cạnh nhìn trượng phu chẳng khác gì đứa trẻ lên ba, đang hứa hẹn vĩnh viễn bên nhau.

"Ô ô, Lôi ca, nương tử của ta muốn đánh ta."

Bị phu nhân nhà mình dạy dỗ hai câu, Diệp Ưng Khiếu ôm lấy Lôi Mộng Sát- người cũng say khướt, không chịu buông.

"Diệp đệ, nương tử ta cũng đánh ta, nhưng ta không đánh lại nàng ấy, ô ô ô."

"Lôi ca, tuy ta có thể đánh thắng nàng ấy, nhưng nàng ấy đẹp như vậy, ta không thể đánh."

Ai trong bọn họ cũng từng là tướng quân khiến giặc ngoại bang khiếp sợ, vậy mà giờ phút này hai người đang ôm nhau khóc lóc thảm thiết, khiến cho người khác thật chết lặng.

"Tư Không Trường Phong! Ngươi dám! Đưa rượu cho ta, ngươi có nghe không?"

Tư Không Thiên Lạc đứng từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng của mẹ đang khiển trách cha mình.

"Ta không! Ngươi tới bắt ta!"

Nhìn thấy Tiêu Sắt đang đi tới, Tư Không Trường Phong ôm lấy cổ hắn:

"Xú tiểu tử, ngươi với xú nha đầu nhà ta thành thân vài năm rồi, sao một chút động tĩnh gì cũng đều không có?"

Sau đó ông bắt lấy cổ tay của Tiêu Sắt, gương mặt lập tức thay đổ, mừng như điên kêu to:

"Đã có, đã có!"

Tư Không Thiên Lạc đỏ mặt đuổi theo:

"Cha, đó là Tiêu Sắt, nam nhân thì có cái gì! Cha, người là lang băm thì có."

"Trường Phong!"

Tư Không Trường Phong uống đến hồ đồ, đánh nhau với Tư Không Thiên Lạc, cuối cùng thành công bị Lạc Thủy Thanh bắt được, bị đánh đến choáng váng.

"Cha không phải uống thuốc giải rượu ư? Tại sao lại thành như vậy?"

Tư Không Thiên Lạc hỏi.

Lạc Thủy Thanh nhìn mọi người trong phòng say đến mơ hồ, bất đắt dĩ nói:

"Cha con học cái gì cũng đều là gà mờ, cái thuốc giải rượu kia cũng chỉ cho người ta cảm giác như là mình đang tỉnh táo, mấy canh giờ sau liền mất hiệu nghiệm, lúc đầu uống sẽ cho rằng mình không sao, nhưng càng uống nhiều thì sẽ say càng thêm say."

Nhìn Tiêu Sắt đang cố gắng ngăn cản Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong nắm tay đi ra ngoài, Lạc Thủy Thanh lắc đầu chán nản:

"Cho nên liền biến thành như vậy!"

[>>>]

Sau khi thu xếp ổn thỏa xong cho tất cả mọi người, Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc mệt mỏi nằm trên giường.

"Tiêu Sắt, lần sau không nên mời tất cả mọi người cùng tới, quá mệt mỏi."

Tư Không Thiên Lạc nhắm mắt nói.

"Nếu không phải tại viên thuốc giải rượu gì đó của cha nàng, mọi người sao có thể trở nên như vậy."

Tiêu Sắt nghĩ tới việc sáng mai thức dậy phụ hoàng và hoàng thúc nhìn thấy hai người ngủ cùng nhau, không biết sẽ là vẻ mặt gì, cũng rất muốn cười.

Nhưng nhớ tới Tư Không Trường Phong kéo mình nói chuyện, thì liền ngồi dậy:

"Cha nàng trước đây có hỏi qua nàng việc có con hay không?"

Tư Không Thiên Lạc vẫn nhắm mắt trả lời:

"Từng có một lần bắt mạch cho ta, nhưng ta nói chúng ta hiện tại không suy nghĩ tới chuyện này, vì vậy ta cũng không để ý tới ông."

Ánh mắt Tiêu Sắt thâm trầm: "Cái gì là không suy nghĩ tới?"

Tư Không Thiên Lạc nghe thấy ngữ khí của Tiêu Sắt có chút không đúng, vừa mở mắt ra liền thấy Tiêu Sắt đang chống trên người mình:

"Ngươi đừng, hôm nay ta quá mệt rồi... Ngày mai bắt đầu nghĩ có được không?"

Tiêu Sắt đặt lên môi Tư Không Thiên Lạc một nụ hôn:

"Không được, từ đêm nay bắt đầu nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro